chương 26

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" ôi đệt " 

" thật luôn đó hả "

" tên thằng đó là gì đấy "

" ê có dán cả mặt nó ở đây này "

vẫn là cái cô bé buộc tóc hai chùm kia hớt hải chạy vào trong lớp, cô bé chỉ vừa khom gối thở dốc thôi là nguyên đám học sinh đã nhao nhao chạy đến hóng chuyện. thật ra cũng không có gì đâu, cô bé này cùng với cái thằng hay buôn chuyện nhất lớp, rất hay có mấy tin sốt dẻo. mấy cái bí mật hay drama ở đâu thì hai đứa này phải top đầu về độ hóng

theo lời đám trẻ thì là bắt sóng siêu nhanh

" bảng tin, ra bảng tin mà xem "

cũng như tất cả các trường học khác, cái trường quý tộc này cũng có bảng tin, thông thường chỗ này rất ít người sử dụng, chức năng duy nhất của nó chỉ là để cho đẹp thôi, thế mà hôm nay vị trí ấy lại đông đúc đến lạ. không chỉ đám công tử nhà giàu mà ngay cả đám học sinh nhà nghèo cũng chen chúc nhau ở đó 

" tao nói rồi mà, mấy đứa nghèo hèn chỉ đến thế mà thôi "

" ôi trời ơi, còn tưởng thế nào "

" ấy ấy, đây là cái thằng đầu năm lên nhận thưởng này "

"tấm gương đồ đó "

âm thanh vang lên ồn ào cả một góc sân, người mới đến không biết chuyện thì vội vã chạy ra hóng, người biết chuyện rồi thì nhanh chóng lan truyền thông tin cho người chưa biết, chẳng mấy chốc thông tin của người bị dán trên bảng tin đã lan ra khắp trường

chẳng biết là lẫn lộn trong đám đông đó, ai đã nhanh tay xé xuống tờ thông báo, nhất thời tiếng chửi vang lên ầm trời, mấy người đang đứng bên trong, gần với vị trí bảng tin còn bị người bên ngoài đẩy đến ngã lên ngã xuống.

" con mẹ "

" a đứa nào đẩy bà "

" con mẹ mày, nhẵm bẩn giầy bố rồi "

thiếu chút nữa ở đó đã xảy ra vụ ẩu đả quy mô lớn rồi, người thì la hét người thì xô đẩy vô cùng hỗn loạn. một vài người chen từ trong đám đông ra còn luôn miệng chửi bới, có một nữ sinh thậm chí còn bị ai đó dựt đứt dây buộc tóc. 

" các em đang làm loạn cái gì thế hả " 

tất cả chỉ dừng lại khi tiếng còi của thầy trưởng ban kỉ luật vang lên, đám đông bắt đầu yên tĩnh lại, một đám người yên lặng rẽ sang hai hướng, một số học sinh sợ bị kỉ luật lén chuồn khỏi hiện trường, âm thanh nháo nhào bây giờ chỉ còn lại là tiếng còi nhức óc của thầy giáo.

trưởng ban kỉ luật là một người bặm trợn, không phải theo cái kiểu dân xã hội chợ búa đâu, mà là kiểu nhìn rất có tiếng nói ấy. mặt chữ điền, mày rậm giọng trầm, khi bước đến tạo cho người khác cảm giác rất là áp lực. cũng là người cầm trong tay điểm rèn luyện của đám học sinh toàn trường.

" tôi nói các em không nghiêm túc học tập, ở đây học làm giang hồ sao " 

vừa nói thầy vừa đi đến vị trí gây ra náo loạn, nhìn ngắm cái bảng tin một hồi rồi cau mày quay ra

" có cái gì đáng để la hét sao "

ấy là khi nãy đã có ai đó nhanh tay xé tờ thông báo xuống rồi, chính vì người đó mới dẫn đến cái vụ xô đẩy không đáng có kia

" thầy không nhìn thấy đâu ạ "
" đúng đúng, khi nãy có người đã lấy tờ thông báo đi rồi ạ "

đám học sinh nhà giàu thi nhau lên tiếng, chúng nó thật ra cũng chẳng sợ thầy mấy đâu, chủ yếu là không muốn tự mình tìm rắc rối, nếu thật sự bị phạt, chúng nó đàm phán với nhà trường một chút là được rồi

đâu cần giống mấy cái đứa nghèo hèn kia, mới nghe thấy giọng ông thầy thôi là quéo hết vào rồi

" thông báo ? thông báo cái gì "

"  haha cái thằng tên moon hyeonjoon đó ạ, dám gian lận trong kì thi vừa rồi ạ "

" hẳn là top 12 của trường, nghe ngại dùm á "

thầy giáo nghe thế cũng chẳng tỏ thái độ gì, mấy chuyện gian lận như này năm nào chẳng có, cùng lắm thì phạt kỉ luật thôi. ấy nhưng thằng quỷ nhỏ kia lại khá là có danh tiếng, chẳng cần biết thông báo này lấy ở đâu ra nhưng thầy nghĩ 80% là có thật rồi. mấy đứa nhóc nhà nghèo suốt ngày trốn học chơi net, không thì cũng làm thêm đến tối mặt tối mũi, lấy đâu ra thời gian mà học.

lại có thể vượt qua bao nhiêu đứa học sinh xếp thứ hạng cao như thế, nghe cứ bị ảo.

" được rồi, được rồi, giải tán đi " 

thầy giáo vung tay ra tứ phía, đuổi hết đáng học sinh đang mồm năm miệng mười đứng xung quanh đi.

mấy cái đứa oắt con này, ngày nào cũng chỉ biết gây chuyện

" moon hyeonjoon em ra ngoài gặp tôi một lát " 

cô kim như thường lệ, mỗi khi có chuyện gì xảy ra thì đôi mắt tóe ra lửa, cảm giác như đồng tử của cô chỉ còn mỗi lòng trắng mà nhìn chăm chăm vào phía hyeonjoon đang ngồi

" em không gian lận"

đứng trước sự chấp vấn của giáo viên chủ nhiệm, hyeonjoon ngẩng cao đầu mà nhìn thẳng vào mắt cô, cái ánh nhìn đó làm cô kim có chút chột dạ. hơn ai  hết, cô ta biết hyeonjoon có lực học tốt đến mức nào, em chẳng có lý do gì để gian lận trong kì thi cả, hơn nữa ngày hôm đó chính cô kim là người coi thi, moon hyeonjoon thật sự đã rất ngoan ngoãn làm bài.

" ai có thể chứng minh cho em chứ "

cô kim hơi hạ giọng, việc học sinh có gian lận hay không cũng sẽ trực tiếp ảnh hưởng đến uy tín của bản thân cô ta, là một giáo viên để xảy ra tình trạng gian lận khi thi cử là một điều đáng xấu hổ.

" vậy ai có thể chứng minh em gian lận "

hyeonjoon cố nén cơn giận vào trong, mấy ngày hôm nay tâm trạng của em vẫn cứ lên xuống thất thường, vì jeong jihoon cứ biến mất vào nửa đêm làm hyeonjoon cũng chẳng an tâm mà ngủ nổi, hơn nữa còn đang giận dỗi với hắn, bây giờ lại phải chịu thêm nỗi oan này nữa, hyeonjoon cảm giác mình sắp nổ tung đến nơi rồi.

" có "

cô kim nhấn mạnh vào lời khẳng định của mình, cô ta cũng muốn nhanh chóng chứng minh hyeonjoon không gian lận, cô ta muốn ra làm chứng, khi ấy cô kim sẽ nói trong suốt quá trình thi hyeonjoon thật sự đã rất nghiêm túc, nhưng cô ta lại sợ đụng phải thứ dữ phía sau

trong cái trường này, chẳng có rắc rối nào là tự nhiên mà đến cả

" em biết bạn học gauen chứ "

" cậu ta tố cáo em "

hyeonjoon thật sự ngạc nhiên, hai mắt em mở lớn, ấy thế mà có người thật sự tố cáo em gian lận

" tới phòng hiệu trưởng em sẽ rõ " 

thật ra hyeonjoon không quá lo sợ về việc mình sẽ bị phát giác gian lận, bởi thực lòng thì em đâu có gian lận đâu, không làm thì không sợ quỷ quấn chân. thế nhưng hyeonjoon sợ có người muốn trả thù, em gây quá nhiều rắc rối, cũng kết oán với rất nhiều người, và đám người ấy nhất định sẽ lần lượt đến tìm em để tính sổ thôi

cạch

cô kim theo hyeonjoon vào trong phòng, nếu là trước kia e là cô ta đã chạy mất dạng rồi, nhưng lần này thì không trốn đi đâu được, lợi ích của cô ta trong vụ này gắn liền với lợi ích moon hyeonjoon rồi.

chỉ vừa mở cửa thôi, hyeonjoon đã đứng đơ cả người, là cậu ta. có đến chết em cũng chẳng thể quên được cái gương mặt xấc xược ấy, người con gái đang hếch mắt lên nhìn em kia, đó chính xác là cô gái đã mang cả một túi rác lớn đổ lên đầu em.

cô ta muốn cái gì đây

" được rồi, mau ngồi đi "

thầy hiệu trưởng thấy hyeonjoon bước vào, lại cứ đơ cái mặt ra làm ông ta mất hết kiên nhẫn. lại là cái thằng nhóc này, nó chẳng bao giờ chịu để cho ông ta thở một ngày nào cả. đã không gây chuyện thì thôi, một khi đã gây rồi thì dính vào toàn chuyện lớn.

hyeonjoon cũng chẳng định ngồi xuống, em giả bộ lưỡng lự rồi đợi cô kim ngồi xuống, hyeonjoon nhanh chóng đứng ngay sau lưng cô.

em là đang tìm một chỗ dựa cho mình đấy, nhìn thái độ của bà cô này đi, chắc chắn vụ này em mà không được minh oan thì bà cô này cũng chẳng được yên thân rồi.

cô kim ngồi đối diện thầy hiệu trưởng, gương mặt xinh đẹp có chút nóng, máu nóng hình như đang dồn lên rồi.

" được rồi, em gauen tố cáo em có hành vi gian lận trong kì thi, cũng có bằng chứng, em hyeonjoon có gì muốn giải thích không " 

hyeonjoon đứng phía sau vẫn cảm thấy ánh mắt thâm độc của cô gái xinh đẹp kia đang phóng đến phía mình, ôi sao một gương mặt xinh đẹp như thế lại có thể ác độc như thế, cô ta không cảm thấy nhột trong lòng khi nghi oan cho người khác sao

" bằng chứng ? cho em hỏi bằng chứng là gì ạ "

" ha bạn moon đây là đang nghĩ tôi vu oan cho bạn sao "

mặt hyeonjoon chẳng tỏ ra hoảng sợ làm gauen rất chi là khó chịu, dựa vào cái gì mà thằng chó này lúc nào cũng có thể vênh cái mặt lên như thế, làm người khác rất gai mắt, rất đáng hận.

" chứ không phải sao "

nhìn hyeonjoon giống người sẽ đứng im chịu thiệt lắm à, trừ khi đó là do số phận sắp đặt, nếu đã không phải là do số phận thì việc chó gì em phải chịu thiệt chứ.

gauen bị hyeonjoon kích đến tức ra mặt, suýt chút nữa đã đánh mắt bộ mặt nữ sinh thanh lịch mà đứng thẳng lên chửi rủa.nhưng rồi chợt nhớ ra cái gì đó, cô bé nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, lồng ngực lên xuống phập phồng, hai tay bám chặt vào hai bên thành ghế đến trắng bệch.

không việc gì phải nổi điên với mấy thằng chó này, không thể cãi thắng kẻ nghèo hèn, cô ta đã chuẩn bị sẵn hết rồi

" thưa thầy, cho phép em gọi nhân chứng vào "

hyeonjoon nhếch chân mày, mẹ kiếp chơi vui đến mức có cả nhân chứng luôn

cạch

một thằng nhóc, à không một cậu bạn học đẩy cửa bước vào. tiếc là thân hình cậu ta không cao lắm, người cũng gầy héo đến tong teo, trên mắt còn đang đeo một cặp kính cận tròn vo...hơi mất nết nhưng mà chông cậu ta rất giống nobita

" teahuyng à, cậu nói đi, nói lại tất cả những gì cậu nhìn thấy " 

gauen thấy cậu ta thì lập tức đứng dậy, đi đến bên cạnh thằng nhóc rồi nói hẳn một tràng dài, gương mặt rõ là kiên định, chông rất có sức thuyết phục.

thằng nhóc kia thì không khí thế được như thế, nó cứ đứng đó đẩy đẩy gọng kính lên mấy lần rồi mới lầm bầm trong cổ họng nói

" tớ...à..à không...em...em là người thi cùng phòng với bạn học hyeonjoon "

chính xác, cô kim cũng nhận ra thằng nhóc này, bởi điệu bộ quá nhút nhát và nhỏ con của nó nên cô ta nhớ thằng nhóc này rất kĩ

" sao nữa, nói tiếp đi "

thằng nhóc bập bẹ mãi không nên câu hình như làm gauen tức giận, cô ta lấy tay véo vào eo thằng nhóc mấy cái, hyeonjoon nhìn thì cau mày, bỗng em lại nhớ đến jeong jihoon, thằng jihoon luôn cố giấu mấy vết thương trên cơ thể hắn, từ cái ngày hắn thường xuyên biến mất trong đêm, hyeonjoon để ý thấy rồi, không thấy vết bầm tím nhưng có vẻ rất đau

" à..ừm..cậu...cậu ta xin ra ngoài giữa giờ thi "

quả đúng là hyeonjoon có xin ra nhà vệ sinh khi bài thi mới bắt đầu được 15 phút, nhưng chuyện đó thì sao chứ, có liên quan gì à.









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro