chương 27

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" cậu ta...cậu ta đã phao đề khi ra ngoài ạ "

thằng nhóc nói như kiểu đứt hơi, hyeonjoon có cảm giác nó đã dùng hết dũng khí của đời mình vào lần nói chuyện này rồi.

" em có bằng chứng sắc đáng nào không "

thầy hiệu trưởng thấy thằng nhóc đó lắp bắp mãi cũng sốt ruột, còn một năm nữa là tốt nghiệp rồi, vẫn có học sinh không thể làm chủ được hành vi như vậy, ông ta thậm chí còn đang nghi ngờ chất lượng đào tạo của mình đấy.

" có...có video ạ "

câu này nói ra thật sự làm hyeonjoon bất ngờ đến hóa đá luôn ấy, vu oan giáng họa cho người khác mà cũng bài bản đến thế sao. còn về chuyện video, thằng nhõi này nó quay được cái khỉ gì trong nhà vệ sinh chứ, con mẹ nó thật biết làm người khác điên máu mà.

gauen nhìn sắc mặt hyeonjoon thay đổi thì rất là vừa lòng, để cô ta chống mắt lên xem, thằng ngu đấy có thể chống đỡ đến bao giờ. cô nàng gấp gáp dựt lấy điện thoại từ tay thằng nhóc kia rồi chạy đến bên cạnh thầy hiệu trưởng.

không biết bên trong đoạn video ấy là gì, cả cô kim và hyeonjoon đều thấy sắc mặt ông ta tối đi chông thấy, thật sự không biết con nhỏ gauen đó đã chơi theo cái kiểu gì nữa.

thầy hiệu trưởng hừ lạnh nhìn hyeonjoon, ông ta ban đầu cũng thấy ngờ ngợ, bây giờ thì chẳng còn gì để nghi ngờ nữa. trong đầu ông ấy lúc này, moon hyeonjoon đã chẳng đơn thuần là một thằng nhóc học sinh nữa rồi. thằng nhóc này không chỉ thích gây chuyện mà còn là một người không có đạo đức nữa.

hyeonjoon chẳng hiểu gì, trong nhà vệ sinh thì có chuyện khỉ gì mà ông thầy lại dùng cái ánh mắt khinh thường đó nhìn em chứ, hyeonjoon đánh ánh mắt lạnh lùng của mình sang thằng nhóc chông như nobita kia, thằng bé đó hai tay run rẩy bám chặt vào vạt áo, nó cúi mặt khi chạm phải ánh mắt sâu thẳm của hyeonjoon.

giống như nó đang cố gắng né tránh một điều gì đó...điều mà nó đã khuất tất với lương tâm mà làm.

thầy hiệu trưởng đặt mạnh tách trà xuống bàn, một vài giọt bắn ra bên ngoài, nếu như chất liệu sứ không tốt một chút, chắc có lẽ đã vỡ cả cái ly rồi.

" cô kim, cô tự xem đi " 

ông ta đen mặt đưa điện thoại cho cô kim, cô ta giờ đây cũng hoang mang lắm, cô ta dám đảm bảo hyeonjoon rất ngoan ngoãn khi làm bài trong lớp, nhưng cô ta hoàn toàn không biết khoảng thời gian vài phút ở nhà vệ sinh thằng nhõi này đã làm gì.

đoạn video dính một chút tạp âm nhưng cũng chẳng làm ảnh hưởng đến chất lượng hình ảnh, trong video, chỗ nào cần quay một cách rõ ràng cũng đã quay cả rồi. đoạn video không quá dài, chỉ vỏn vẹn khoảng 30 giây, nhưng 30 giây ấy đã thành công làm cô kim run hết cả tay, mà đứng đằng sau cô moon hyeonjoon cũng nắm chặt tay thành hai nắm đấm.

dựa vào đoạn video, hyeonjoon không thể biện minh được, em...con mẹ nó...hyeonjoon lại ngu ngốc đưa chân bước vào cái bẫy được răng sẵn rồi.

góc quay của đoạn video ấy khá rộng, người quay giống như đã căn chỉnh rất cẩn thận rồi, quay đúng hướng mặt của hyeonjoon, còn cái thằng đang cầm tờ đề đứng đối diện thì chỉ thấy mỗi cái gáy của nó thôi. không biết có qua chỉnh sửa hay chưa nhưng ngoài một số âm thanh như máy móc bị hỏng rè rè thì chẳng nghe thấy hai nhân vật trong đoạn phim đang nói gì cả.

nếu chỉ phiến diện nhìn vào đoạn video này, thật sự rất giống như hyeonjoon đã được người kia đưa tờ đề vào tay, em cũng nhận lấy mà chẳng ý kiến gì, đúng đến cái đoạn đó thì màn hình điện thoại tối đen, đoạn video ngắn kia cũng kết thúc

" để tôi đoán xem nào, có phải cậu được người ta đưa đáp án không "

gauen hả hê ra mặt, cả người toát lên vẻ vui sướng khó mà che giấu. cô ta đã tính toán cả rồi, việc moon hyeonjoon xin ra ngoài khi mới bắt đầu bài thi 15 phút cũng là do cô ta nghĩ cách gài bẫy đấy, chỉ cần để thằng ngu này vô tình nghe thấy cuộc nói chuyện của hai thằng bạn học trước giờ thi thôi...nói rằng jeong jihoon sẽ giải quyết mâu thuẫn ở nhà vệ sinh khối A vào đúng 8 giờ thôi, thằng chó này sẽ ngu ngốc chạy đi là cái chắc...và gauen đoán đúng rồi, thằng ngu này chạy đi tìm jeong jihoon vào đúng giờ thi thật.

nói đi cũng phải nói lại, kế hoạch này có thể thành công may mắn cũng là nhờ cô ta đã xin được lịch thi của lớp hyeonjoon từ tay ba mình. bởi vì lớp đó quá đông nên bị tách ra hai ca thi, jeong jihoon sẽ thi trước, sau đó mới đến lượt moon hyeonjoon, và lúc đó cô ta chỉ cần canh thời gian cho chuẩn một chút, nhờ hai thằng bạn mình nói bâng quơ lớn lên một chút, để con gà kia nghe được...và nó chắc chắn sẽ dính bẫy.

" tại sao cậu lại quay đoạn video này "

hyeonjoon biết, bây giờ em có nói cái gì thì cũng chỉ là lời bào chữa vô nghĩa, hơn nữa con bé kia chắc chắn có vị thế hơn em, cho dù có hợp tình hợp lý  mà kể lại hết sự việc thì chắc cũng chẳng có ai tin đâu. vì thế hyeonjoon nắm chặt nắm đấm, dùng đôi mắt thù địch hướng sang kẻ có tâm lý yếu hơn, chính là cái thằng vẫn đang run rẩy như con bọ kia.

" tôi...tôi..."

" cậu đây là đang đe dọa nhân chứng sao "

gauen nhanh chóng đứng chắn trước mặt thằng nhóc kia, cô ta có khi còn cao hơn cả nó, đứng trước một cái là che đi toàn bộ thân hình thằng nhóc đó rồi.

hyeonjoon lúc nghe được mấy thằng công tử kia nói chuyện thiếu chút nữa đã có xúc động bỏ thi đi tìm jeong jihoon rồi, cả hai gây nhiều phiền toái quá, em chẳng phân biệt được mấy lời đe dọa đó đâu là sự thật, đâu là cạm bẫy nữa. cảm giác như ai ai trong cái trường này cũng muốn trả thù hai đứa vậy, hyeonjoon lúc đó thật sự đã nghĩ jeong jihoon bị chặn đánh thật.

nhưng hyeonjoon lại hơi lưỡng lự, em không biết mình có nên đi cảnh báo cho jeong jihoon biết không nữa, hyeonjoon biết jihoon không phải loại dễ bắt nạt, không ít lần hyeonjoon cảm thấy jihoon đánh đấm còn giỏi hơn em. cho dù em có đai đen tam đẳng thì vẫn cảm thấy bản thân thiếu sót cái gì đó. nếu một đấu một, người thắng chưa chắc đã là hyeonjoon đâu.

cộng với việc đang nổi cáu với thằng chó jihoon nữa, hyeonjoon chẳng biết mình nên làm gì nữa. mãi cho đến khi cô kim bước vào lớp và nói rằng bắt đầu làm bài, moon hyeonjoon vẫn trong trạng thái mơ màng đấu tranh, kết cục thì hết mười phút làm bài trên tờ giấy thi vẫn còn trắng tinh.

thậm chí cả tên và số báo danh em còn chẳng thèm ghi

được rồi, hyeonjoon thừa nhận jeong jihoon quan trọng hơn tất cả, em nổi điên với hắn không phải cũng chỉ vì lo lắng cho cái thằng bạn đần đó sao. thế là hyeonjoon đứng dậy xin ra ngoài, lúc đó trùng hợp đồng hồ điểm đến phút thứ 15.

qua lời nói bông đùa của đám công tử kia, hyeonjoon biết địa điểm xảy ra là ở nhà vệ sinh khối A. mới đến cửa nhà vệ sinh thôi, hyeonjoon đã thấy có gì đó sai sai rồi, tại sao lại yên tĩnh như thế? nếu thật sự jeong jihoon đánh nhau ở đây thì chắc hẳn phải có âm thanh náo động chứ.

mặc dù nghi ngờ nảy sinh trong lòng, nhưng hyeonjoon lại lựa chọn phớt lờ nó, em đẩy cửa bước vào trong. bên trong chẳng có ai cả, hyeonjoon kiểm tra một vòng rồi chợt nhận ra đó có thể chỉ là tin vịt, điều này làm em thấy nhẹ lòng đi không hề ít...ít nhất thì jeong jihoon sẽ không có khả năng bị thương.

đúng lúc hyeonjoon định đi ra thì cửa nhà vệ sinh một lần nữa bật mở, hyeonjoon tất nhiên chẳng thèm để ý xem đó là ai rồi, em đâu có rảnh, một người đi vào nhà vệ sinh thì có thể làm gì chứ? thế nên hyeonjoon định đi vòng qua người đó ra ngoài. lúc chuẩn bị bước qua thì người kia bất chợt dúi vào người em một thứ gì đó, theo bản năng hyeonjoon cầm lấy nó mà chẳng kịp phản ứng lại. 

lúc hyeonjoon còn đang hoang mang thì người kia đã giật lại tờ giấy chi chít chữ đấy từ tay em, rồi hắn chạy ra khỏi nhà vệ sinh. thật lòng thì lúc đó em chỉ cảm thấy cái thằng đó bị điên thôi, ngay cả mặt của hắn hyeonjoon cũng chẳng kịp nhìn rõ nữa.

và thế là em dính bẫy.

" tôi nói này em moon, em đang là người sai đấy, em có thể giữ cái thái độ hối lỗi một chút đi có được không "

thầy hiệu trưởng nhìn ánh mắt căm thù của hyeonjoon, lại nghĩ em đang tính đánh người tại đây luôn đấy. ông ta không thể hiểu nổi, tại sao lại luôn có những đứa trẻ hư đốn như thế trong sự nghiệp trồng người của ông ta chứ. một moon hyeonjoon lại thêm một jeong jihoon, danh tiếng của cái thằng nhóc hyeonjoon này ở trong trường, sắp xấu đến không thể cứu vãn nữa rồi.

" em nói đoạn video vừa rồi bị cắt ghép thầy có tin không "

hyeonjoon không cam lòng, em biết mình không thể biện minh, nhưng em vẫn không cam lòng. cảm giác trong bàn tay mình đang nắm giữ sự thật, lại chẳng thể làm cách nào chứng minh điều đó cho tất cả mọi người cùng xem, thật sự rất bất lực, cũng rất bất công.

" em còn muốn tôi tin em thế nào " 

thầy hiệu trưởng cũng mất hết cả bình tĩnh, đối với ông ta, cái thằng nhóc hyeonjoon này chính xác là ngôi sao chổi đen đúa, xấu xí. ông ta chỉ muốn một phát, quét phăng nó ra khỏi cái trường này thôi, ôi xin đấy, đừng ám cuộc đời ông ta nữa.

" em..." 

" được rồi, đừng nói nữa, cô kim mang em ấy về lớp đi. vụ việc này ảnh hưởng đến thứ hạng toàn trường nên sẽ tổ chức điều tra kĩ lưỡng , cho đến khi có kết quả cuối cùng em moon đây thành thật chút cho tôi, thứ hạng của em trong kì thi nãy sẽ bị hủy bỏ "

cô kim hai mắt nhăn lại, cái mặt thì tái xanh, hỏng rồi hỏng rồi, lần này thì hết cứu thật rồi. cô ta cúi người chào thầy hiệu trưởng, quay lưng lại thấy gân cổ của moon hyeonjoon cũng sắp nổi hết lên rồi, có lẽ là đang nhẫn nhịn đến máu huyết không lưu thông, cô ta sợ hyeonjoon nóng quá lại nói khùng nói điên, đến lúc đó thì đi toang thật mất. thế là cô túm lấy một bên tay hyeonjoon, nửa lôi nửa kéo em ra ngoài.

hyeonjoon trở về lớp, chỉ vừa vào đến cửa thôi, em đã cảm nhận được ánh mắt  căm hận từ lũ bạn học rồi, à phải rồi ha...thông tin hyeonjoon gian lận, không chỉ kéo một mình em xuống nước, mà còn ảnh hưởng đến đám học sinh nhà nghèo này nữa.

trước đây, chúng nó có thể không thích hyeonjoon, nhưng chúng nó nể em, bởi hyeonjoon rất xuất sắc, có thể xem là niềm tự hào nho nhỏ của chúng nó trong cái trường này, bây giờ thì khác rồi. chỉ vì hyeonjoon gian lận thôi, chúng nó trong mắt đám nhà giàu kia lại hèn hạ đi một bậc, không chỉ hyeonjoon bị tiếng xấu, ngay cả chúng nó cũng bị khinh thường ra mặt.

nhưng hyeonjoon mệt mỏi rồi, em chẳng còn nhiều sức để giải thích với từng đứa đâu. chúng nó căm ghét hay hận thù gì thì cứ mặc kệ đi...moon hyeonjoon em bây giờ chẳng cần ai nữa cả.

" ra ngoài với tao "


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro