chương 28

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

jeong jihoon không cười, hắn nhìn chằm chằm vào hyeonjoon, em đang rất bực mình, cảm giác bản thân không khác gì một quả bom nổ chậm cả, bất cứ ai mon men lại gần cũng sẽ bị nổ cho banh xác, đặc biệt là khi hyeonjoon nhìn thấy cái bản mặt của jeong jihoon.

hyeonjoon chẳng thèm nghe jihoon nói gì cả, em phớt lờ hắn mà gục thẳng mặt xuống bàn, ôi đm hyeonjoon thấy mắt mình hơi cay rát, em chẳng muốn khóc đâu. hyeonjoon cố ý gục mặt xuống nhằm che đi đôi mắt đã đỏ hoe đến ướt át của mình.

"tao không nói đùa đâu, địt mẹ ra ngoài "

ấy thế mà thằng chó jihoon kia, hắn chẳng chịu hiểu cho em gì cả. hyeonjoon khác với jihoon, em rất mít ướt nhưng lại chẳng dám khóc trước mặt ai cả, trước kia cũng thế mà bây giờ cũng thế. hyeonjoon sẽ chẳng thể khóc một cách thoải mái như thằng jihoon thường làm được.

hyeonjoon nghĩ chẳng ai có thể chịu nổi nước mắt yếu đuối của em cả

jihoon không phải là không biết hyeonjoon đang khóc, hắn biết thằng đần này đã cố gắng cho kỳ thi này như thế nào, hyeonjoon lo mình sẽ không còn trụ nổi trong top 10 nữa, và đúng như điều em lo lắng, khi kết quả công bố hyeonjoon tụt xuống hạng 12.

lúc đó jihoon đã biết em buồn như thế nào rồi, đừng nói đến bị vu oan gian lận như thế này.

jihoon rất ít khi hét lên với hyeonjoon, điều này làm người đang gục mặt xuống bàn âm thầm kìm nén nước mắt kia giật mình. giọng jihoon vang đến mức cả lớp cũng bị thu hút chú ý, âm thanh xì xào bàn tán trong lớp bỗng im bặt, chẳng một đứa nào dám mở mồm hó hé một câu.

hyeonjoon vẫn như bàn thạch nằm im ở đó, kệ con mẹ jeong jihoon đi, em không muốn nói chuyện với cái thằng điên này. 

âm thanh hít sâu vào một hơi của jihoon chuyền đến, hắn đang cố hết sức để không nạt hyeonjoon luôn tại chỗ, hắn mà dám làm thế, chắc đời này đừng mong lại gần hyeonjoon nữa. jeong jihoon cúi người xuống, hắn ỷ vào cơ thể cao to của mình nắm gáy áo hyeonjoon lôi đi xềnh xệch, hyeonjoon tức mình đến chửi ầm lên nhưng chẳng có tí tác dụng nào, em bắt đầu hận cái ngoại hình nhỏ con hơn của mình rồi đấy.

jeong jihoon kéo hyeonjoon ra một góc cầu thang vắng vẻ, hắn dí em tuốt vào một bên góc tường, hai mắt đỏ ngầu nhìn chằm chằm vào mắt em. giọng nói trầm đục làm hắn chẳng khác nào đang phát điên cả, tiếc là hyeonjoon cũng đang như thế, mà hai kẻ điên gặp nhau thì có thể đi đến phương án nào chứ, chẳng có phương án nào cả, càng nói càng thấy bế tắc hơn.

" mày nói cho tao biết, việc kia là sao "

việc nào, ý jeong jihoon là vụ em gian lận đó hả, dm thằng ngu này còn phải hỏi à, mày chẳng lẽ còn nghi ngờ tao phao đề

" nói cái gì ? nói vụ tao gian lận đấy hả "

âm thanh gầm gừ như thú hoang trong cổ họng jeong jihoon không kìm được mà phát ra, moon hyeonjoon rõ ràng biết hắn không có ý đó, jeong jihoon chưa bao giờ nghi ngờ năng lực của hyeonjoon hết, em sẽ chẳng bao giờ chịu làm mấy việc đáng nghi ngờ ấy, hắn chỉ muốn em nói ra thôi...moon hyeonjoon muốn chịu ấm ức một mình

từ bao giờ nó lại muốn một mình cắn răng chịu đựng như thế

" con mẹ mày, sao không chia sẻ với tao. mày bị ngu à "

joeng jihoon mất bình tĩnh, hyeonjoon cứ chai lỳ ra đó, nếu như em chia sẻ vấn đề với hắn, thì hai người có thể cùng nghĩ cách rồi...moon hyeonjoon rõ ràng có ý đồ che dấu, nếu hắn không làm căng hỏi đến, chắc em cũng chẳng thèm kể ra đâu.

" giống mày còn gì " 

trái ngược với âm thanh ầm ầm vì tức giận khi nãy, moon hyeonjoon nói câu này mà giọng nhẹ hẳn đi, em dựa lưng vào lan can phía sau. đây là tầng 4, gió rất mát, cũng rất cao...hyeonjoon ngả đầu ra bên ngoài lan can, gió mát lùa vào da đầu làm em bình tĩnh đi không ít, chỉ có điều nước mắt cũng vì thế theo khóe mắt mà chảy ra.

" sao cơ " 

" mày vẫn giả bộ không hiểu "

hyeonjoon quay người lại, em hướng mặt mình ra bầu trời cao trong xanh phía trước, từ trên cao nhìn xuống, mọi thứ chông có vẻ thật nhỏ bé và tự do.

rầm

âm thanh đinh tai nhức óc vang lên

jeong jihoon nắm chặt hai bên nắm đấm tay, hắn thở hồng hộc mà kìm nén cơn giận trong lòng, con mẹ nó không có chỗ xả ra, hắn có thể chửi mắng gì hyeonjoon chứ. jeong jihoon cong chân đạp rầm một cái rõ là to vào cánh cửa bên cạnh, âm thanh kim loại bị va đập mạnh thật sự rất khó nghe. dựa vào âm thanh lớn như thế, hyeonjoon nghĩ chắc cái cửa xấu số kia cũng méo mó đi rồi.

hắn cần bình tĩnh, jeong jihoon không biết hyeonjoon đã biết những gì, hắn đã chạy ra khỏi nhà vào buổi tối hôm đó, khi trở lại có trở nên u uất nhưng hyeonjoon vẫn săn sóc quan tâm, jeong jihoon cứ nghĩ em đã để chuyện đó ra sau đầu rồi...chắc có lẽ lý do hyeonjoon giận dỗi cũng từ đây mà ra.

hyeonjoon âm thầm lau nước mắt, em chẳng biết jeong jihoon nghe có hiểu những gì mình đang nói hay không, hắn cứ đứng im chỗ đó, để lại cho hyeonjoon đúng một bờ vai và bóng lưng đơn độc.

hyeonjoon chán nản, em chẳng thiết nữa.

ngay khi vừa nhấc chân muốn rời đi thì lại nghe thấy âm thanh nghẹn ứ trong cổ họng jeong jihoon phát ra

" ba mẹ tao vay nợ, chủ nợ đến để đòi tiền, khoản tiền đó lớn lắm...mày chẳng tưởng tượng nổi đâu. tao không trả thì chúng nó đe dọa sẽ giết chết hai người họ. moon hyeonjoon à, mày biết không...tao ký giấy bán mình rồi "

giấy bán mình

hyeonjoon cứng đơ người tại chỗ, bàn chân em vốn muốn bước đi cũng khựng lại, hyeonjoon biết jeong jihoon có chuyện giấu em, nhưng em chẳng biết chuyện ấy lại lớn đến thế. hyeonjoon không biết khoản tiền đó lớn đến nhường nào, cho dù có lớn thế hay lớn hơn nữa thì cũng chỉ đến thế thôi. cái hyeonjoon quan tâm là cái gì bán mình kia kìa.

" bán...b...bán cái gì cơ "

giọng hyeonjoon bỗng trở nên run rẩy, em không biết trong cái đêm hôm ấy, jeong jihoon đã chịu đựng những gì nữa, hắn trở về với một tinh thần bị giày xéo đến nát bấy, hắn kiệt sức...nhưng hyeonjoon chẳng giúp được gì cả...thậm chí em còn nổi điên nổi khùng giận dỗi với hắn.

jeong jihoon đã vác theo cái bộ mặt tươi cười giả tạo ấy, hắn chạy theo dỗ dành em đủ điều, ấy vậy mà em vẫn chẳng thèm cho hắn một ánh mắt.

" đừng lo hyeonjoon, không có gì đâu " 

" bán thân, là...là kiểu bán thận..hay nội tạng đấy á "

hyeonjoon lao đến em nắm chặt hai bên bả vai hắn mà lắc mạnh. từ từ để hyeonjoon xem nào...em lôi kéo áo của jihoon, hyeonjoon muốn kiểm tra xem, sau lớp áo này, nơi có cái bụng phẳng lỳ của jeong jihoon...hắn có đang che giấu một vết sẹo do dao phẫu thuật để lại hay không

" không. bình tĩnh hyeonjoon, tao không mổ gan bán thận gì cả "

jihoon nhìn bộ dạng lo lắng đến luống cuống của hyeonjoon, hắn không biết trong lòng mình đang cảm thấy vui hay buồn nữa. thật may mắn vì moon hyeonjoon vẫn là moon hyeonjoon, em vẫn còn đẻ tâm đến hắn lắm. nhưng cũng thật đáng buồn quá đi...jeong jihoon, hắn lỡ để em biết chuyện kinh tởm đó rồi, hyeonjoon xinh đẹp không nên biết đến cái tăm tối, lạnh lẽo của thế giới kia.

hắn sợ em sẽ dính vào cái thế giới tanh tưởi, bí ẩn đó mất.

" tao không bán thận, tao ký giấy bán sức lao động thôi "

câu nói chấn an của jeong jihoon cũng chẳng khiến em trở nên bớt lo lắng, cái gì mà bán sức lao động cơ, bọn chủ nợ đó có bóc lột hắn không, nhỡ jeong jihoon không làm vừa ý bọn chúng, chủ nợ có đánh đập hắn không.

" được rồi hyeonjoon, tao chỉ làm công kiếm tiền trả nợ thôi " 

" bao giờ thì hết "

đừng tưởng hyeonjoon không biết, thằng jihoon vừa nói rồi, khoản tiền kia rất lớn, sức người làm thêm như chúng nó chưa chắc cả đời đã kiếm đủ tiền trả.

" một năm...một năm nữa thôi "

lúc đó cả hai đã tốt nghiệp rồi, jeong jihoon nghĩ lúc đó chắc chắn hắn sẽ thoát khỏi lee sang hyeok thôi, chỉ cần lên đến cấp 3, cả hắn và hyeonjoon đều sẽ thoát khỏi mấy thằng khốn nạn đó

" mày làm cái gì ở chỗ chúng nó " 

tốt nhất là đừng làm mấy cái trò phạm pháp như buôn bán chất cấm hay trộm cướp gì đó đi. nếu jeong jihoon mà bị bắt ép làm mấy việc đó, hyeonjoon thà vạch bụng cho người ta lấy thận đem bán còn hơn.

" chỉ là giao hàng, phát tờ rơi vớ vẩn thôi "

" đừng lừa tao, làm thế mà một năm trả được hết nợ "

hyeonjoon híp mắt lườm jeong jihoon, hắn lại rất bình tĩnh, mặt không biến sắc mà nói

" mày không thấy tao toàn làm đêm à, lương chắc chắn cao hơn rồi " 

jeong jihoon sợ với sự nhạy cảm của hyeonjoon, em sẽ vạch lá tìm sâu đến cùng mất. hắn nhanh chóng nói lảng sang chuyện khác, quay lại với cái vẫn đề mà ban đầu hắn muốn chấp vấn cho kĩ ở em 

" khoa, nói mày đi, cái vụ gian lận kia là sao "

hyeonjoon chán nản chậm chạp kể lại mọi chuyện cho jeong jihoon nghe, em nói em bị gài bẫy, em không đề phòng và bị người ta gài bẫy rồi. hyeonjoon chẳng có cách nào để rửa oan cho bản thân cả, em không thể đánh nhau với con gái được, cô ta cũng có bằng chứng...tuy chỉ là giả thôi nhưng nhìn qua thì có vẻ rất sắc đáng.

hyeonjoon không biện minh cho bản thân được

jeong jihoon đen mặt, hắn kìm nén một lượng lớn oxi trong lồng ngực. chỉ vì một khoảng thời gian giận dỗi nhau thôi, mới tách ra có chút xíu thôi, đã có kẻ dám âm mưa đến hyeonjoon của hắn rồi. ôi dm bọn chó ấy..

" haha không sao, không đến nỗi đuổi học, chỉ bị cảnh cáo, hạ hạnh kiểm, tước bỏ thứ hạng...mất danh dự một chút thôi...không sao đâu "

không sao mới lạ ấy, không sao mà em lại phải khóc à

chẳng qua là em chẳng còn lối đi nào khác

chẳng qua là chuyện của jihoon đã đủ lớn lắm rồi, em chẳng muốn rắc rối của mình làm hắn nặng đầu thêm

nếu jihoon có thuật đọc tâm, chắc hắn đã véo cho em vài cái rồi, đứa này thi lo cho đứa kia, đứa kia lại sống chết lo cho đứa này, kết quả thì hai đứa tự làm tổn thương nhau.

" chắc chắn tao sẽ không để mày chịu oan đâu " 

hyeonjoon không nghe rõ, em cứ chìm đắm mãi trong câu chuyện của jihoon, vấn đề của hắn không chỉ là bị nghi ngờ thôi đâu, jihoon có thể bị phá hủy cả cuộc đời mắt. dẫu sao mấy cái chuyện bán thân này nghe vẫn rất nguy hiểm.

" hả, mày nói gì "

" không, về lớp thôi " 

jeong jihoon khoác tay lên bên vai kia của hyeonjoon, hắn lôi kéo em cùng về lớp. trên đường đi nhận về không ít ánh nhìn phán xét của người khác, mấy lời thì thầm bàn tán cứ như thủy triều mà ập đến, chẳng có lời nào là lời hay ý đẹp cả, toàn là âm thanh xì xầm mắng chửi thôi

nhưng hắn chắc chắn

jeong jihoon sẽ không để hyeonjoon chịu thiệt đâu

cho dù có phải nhờ đến sự giúp đỡ của người đó.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro