chương 29

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

jeong jihoon không chấp nhận nổi bất cứ ánh mắt soi mói nào đặt trên người hyeonjoon hết. 

đêm đó đúng 12 giờ đêm, hắn vẫn như thường lệ mà ra ngoài. chỉ có điều lần này jihoon có thể quang minh chính đại mà đi, hắn nói dối hyeonjoon cần phải đi làm. ban đầu em cũng nằng nặc đòi đi theo nhưng jihoon nhất quyết không cho, để đề phòng hyeonjoon lén chạy theo, jihoon đã phải đi lòng vòng qua mấy con ngõ, đến khi chắc chắn rằng hyeonjoon sẽ không bám đuôi, jihoon mới tự tin đi đến chỗ mục tiêu đã định.

hắn kéo cao cổ áo, hơi thở lành lạnh không ngừng tỏa ra, jeong jihoon làm trái giao kèo...đêm nay hắn sẽ không đến chỗ lee sanghyeok, jeong jihoon có việc cần giải quyết nhanh chóng hơn. hắn né tránh khỏi tầm nhìn của chiếc xe đứng ở đầu đương, một chiếc ô tô màu đen im lìm hòa mình trong màn đêm. đó cũng là lý do mà trước kia, mỗi lần hyeonjoon theo dõi jihoon đến đây đều bị mất dấu.

hắn đi tìm thằng nhóc trông giống nobita kia, thằng đó là con của một giáo viên bộ môn...là một đứa mọt sách chính hiệu. đừng thắc mắc tại sao jihoon lại nắm được thông tin của cái thằng mọt sách đó, đơn giản bởi vì cậu ta có một bà mẹ tuyệt vời.

jeong jihoon phải cảm ơn những lần bà giáo lên mặt khoe con trước lớp, bà ta khoe nhà, khoe xe. đến cả đứa con luôn nằm trong top 50 bà ta cũng đem ra khoe...để jeong jihoon nắm được thóp.

 âm thầm lẻn vào trong khu nhà giàu quả không dễ, tuy không đến mức quá xa hoa như chỗ của tên họ lee kia, nhưng tuyệt đối cũng là một địa điểm khó thâm nhập.

dựa vào nhu cầu bảo vệ bản thân của đám người có tiền, jeong jihoon biết không chỉ có vài tên bảo vệ canh gác bên ngoài đâu, đi sâu vào bên trong kiểu gì cũng có camera ở khắp mọi nơi, chỉ cần có bất thường một chút thôi, jeong jihoon lập tức sẽ bị tóm. 

nhưng hắn là ai chứ

là jeong jihoon

à không

là chovy

chỉ cần đồng hồ điểm 12 giờ đêm thôi hắn lập tức trở thành chovy, người được lee sanghyeok đặc biệt huấn luyện.

tuy chưa thể đạt đến khả năng bất bại trên mọi mặt trận như lee minhyeong nhưng hắn cũng dư sức bảo vệ bản thân khỏi mấy cái phiền phức sắp tới. jeong jihoon trước khi hành động đều đã tính toán trước lối đi và hậu quả rồi.

người giáo viên kia từng nói chồng bà ta làm giám đốc ngân hàng, gia đình thuộc loại có điều kiện nhất cái khu này, hẳn là căn nhà của bà ta chỉ nằm ở trung tâm thôi, nằm ở trung tâm thì không khó tìm. hơn nữa trước cửa của từng căn nhà ở đây, đều có treo bảng tên cùng với số nhà, jeong jihoon chỉ mất khoảng 30 phút đã lần thấy địa chỉ nhà bà ta rồi.

tất cả những căn nhà ở đây đều tuân theo một thiết kế đã quy định sẵn, nếu có bất cứ căn nhà nào đi ra ngoài tiêu chuẩn thì sẽ bị xử phạt, người ta xem đó là hành vi phá vỡ cấu trúc khu tập thể. jeong jihoon không chắc chắn lắm nhưng hắn nghĩ phòng của cái thằng mọt sách kia chỉ nằm ở tầng 2 thôi, hắn đứng im lìm ở dưới một tán cây, đôi mắt một mí sắc lẹm nhìn chăm chăm vào hướng cái cửa sổ còn đang sáng đèn.

đúng thế, thằng nhóc đó sẽ luôn thức để học bài đến 1 giờ sáng, điều đó làm jihoon dễ xác định phương hướng con mồi hơn, một khi thú hoang đã âm thầm rình rập trong lùm cỏ đủ lâu rồi...thì nó sẽ làm gì. 

tấn công

" không thấy người đâu sao "

lee sanghyeok dịu giọng hỏi người mặc đồ đen đối diện, chất giọng nhẹ nhàng, làm người khác không khỏi cảm thấy khoan khoái, đó là với ai thôi...chứ không phải người đang bị lee sanghyeok chấp vấn đâu.

" không thấy ạ, em đã đợi bên ngoài hơn 30 phút "

" ồ "

đêm đến, vẻ mặt tao nhã kia của họ lee vẫn chưa khi nào được tháo xuống, nhưng cái vẻ mặt dịu dàng ấy càng treo lên lâu, càng đáng sợ. tên áo đen kia bất giác lùi lại một bước, so với người thích dùng bạo lực để giải quyết vấn đề như thủ lĩnh minhyeong, hắn lại càng sợ kẻ âm mưu thủ đoạn này hơn. sự khôn khéo của người này làm cho người khác phải quỳ gối tâm phục khẩu phục.

" phải làm sao đây?con mèo nhỏ bướng quá đi "

lee sanghyeok xoay xoay cái nhẫn bạc ở ngón tay, bàn tay đó nhỏ nhắn, lại có phần trắng bóc, nhìn qua trông rất xinh đẹp, hiếm ai trên đời lại có đôi tay đẹp đến thế. 

cho dù có nhuốm màu đỏ thì vẫn thật nổi bật

âm thanh trầm chậm của sanghyeok vang lên, chẳng biết là đang nói với người áo đen đang run rẩy trước mặt, hay đang nói với lee minhyeong đang hùng hục đấm vào bao cát phía sau nữa.

hình như một năm nữa hắn mới bắt đầu bước chân vào kì phân hóa, ấy thế mà mùi vị alpha đã tỏa ra khắp nơi rồi, không cần pheromone...lee minhyeong đã chẳng khác gì một alpha trội rồi. cường thế, áp đảo, bạo ngược, tất cả hội tụ hết vào một lee minhyeong chưa phân hóa.

" ha "

lee minhyeong hắn ngừng tay, cả cơ thể tỏa ra hơi nóng, cái miệng lại nhếch lên một đường cong hoàn hảo, lee minhyeong là đang cười sao. đúng nha, hắn đang cười lee sanghyeonk đã quá thương xót cho con mèo nhỏ của mình, để giờ đây con mèo ấy chẳng thèm làm theo giao ước mà xủi mất tiêu.

trong giới bọn họ lan truyền một câu nói, quy tắc này người tay trong đều nằm lòng, quy tắc đó nói ( đừng bao giờ phản bội dòng họ lee, hình phạt lột da chưa bao giờ là dễ chịu cả ). chẳng ai biết cái quy tắc kia có thật hay không, cũng không ai dám vi phạm nó, nếu có...nếu có thì cũng chẳng thấy ai còn sống mà đi ra làm chứng cả.

" còn em "

dựa đầu vào ghế, sanghyeok tháo chiếc nhẫn bạc trong tay thả vào trong bể cá bên cạnh, đám cá nhỏ bên trong bị dị vật làm cho hoảng sợ mà bơi tán loạn, buồn cười là trong đàn cá tí hon ấy, có một con lưng bạc rất không sợ chết, nó chầm chậm bơi qua bơi lại quanh chiếc nhẫn mất vòng, giống như đang thách thức vậy...

" bé cưng đó hả, em phải để wooje chơi trước đã "

lee minhyeong ngồi vào cái ghế đối diện, hắn phất tay ra đằng sau, ra hiệu cho kẻ áo đen kia ra ngoài, nhiệm vụ hắn chưa hoàn thành. ôi cái thằng chovy ấy, để cho anh sanghyeok dạy dỗ lại thôi, hắn lỡ có hứng thú với vật nhỏ khác rồi.

" wooje ác đấy, không sót à "

hắn nghe anh nói thế cũng chẳng ư hử gì, chậm chạp tháo băng quấn tay ra, từng vòng từng vòng cho đến khi miếng vải trắng ấy rơi xuống đất. hắn híp mắt, nhìn lee sanghyeok đang thoải mái dựa lưng vào sofa đằng sau, hiếm khi thấy anh như vậy...

người khác có thể không nhận ra, nhưng lee minhyeong biết, chắc jeong jihoon lại thê thảm rồi đây, tâm trạng anh sanghyeok tệ quá...chỉ một ngày hắn không đến thôi mà

còn về vấn đề kia...so với một món đồ chơi mới hứng thú, hắn sót ryu minseok bị đẩy ngã hơn.

thằng nhóc mọt sách kia như thường lệ, hắn học không quá tốt nhưng lại rất chăm chỉ, thường thì nó sẽ cố gắng học đến một giờ đêm. hôm nay cũng thế, khi kim đồng hồ vừa điểm đến đúng số một, nó uể oải đứng dậy xoay xoay bả vai đau nhức.

bình thường đến giờ này, mẹ nó sẽ đem lên một cốc sữa, nhưng hôm nay lại chẳng thấy đâu, chắc mẹ nó lại ngủ quên rồi. thằng nhóc mọt sách đứng lên khỏi bàn học, nó chán nản đi ra khỏi phòng, định bụng sẽ tự đi tìm sữa uống, đêm nào cũng thế, trước khi ngủ nếu nó không uống thì sẽ chẳng ngon giấc nổi.

bây giờ cũng muộn rồi, hai mắt nó cũng sắp díp hết vào nhau, nó loay hoay mở cửa phòng. mắt nhắm mắt mở mà đi ra ngoài, nó quay người đóng cửa phòng ngủ, vô tình nhìn ra bên ngoài ban công, ở nơi đó là cửa kính, do ban nãy nó chưa kéo rèm nên có thể nhìn rõ bên ngoài mồn một. hình ảnh phản chiếu trên cửa kính vào ban đêm làm nó giật mình tỉnh cả ngủ.

trong màn đêm mờ mờ ảo ảo, hình như nó vừa nhìn thấy một cái bóng đen xì bám chặt vào cửa kính, hai chân thằng nhóc bắt đầu run rẩy, nó rón rén đi trở lại trong phòng, hai bên tay nắm chặt vào vạt áo, cổ thì lên xuống nuốt nước miếng vì quá sợ hãi. thằng nhóc đi đến bên cửa kính, ngoài trời tối đen, chẳng thấy gì cả...hay có lẽ ban nãy nó nhìn nhầm...

nghi ngờ thế thôi, thằng nhóc vẫn sợ hãi kéo tấm rèm cửa lại, hai chân như gắn máy mà chạy đi tìm sữa uống. chắc chỉ là nhìn nhầm thôi, nơi này là tầng hai đấy, làm gì có ai nửa đêm bám ở bên ngoài ban công như thế. hơn nữa canh phòng khu này rất nghiêm ngặt, chẳng có ai lại làm khùng làm điên thế đâu.

chỉ có điều nó không biết, ngay khi thằng nhóc vừa chạy ra khỏi phòng, có một bàn tay trắng nõn thò vào bên trong, một bóng người cao lớn lẩn vào trong phòng.

chẳng biết làm thế nào mà jeong jihoon mở được chốt trong của cái cửa kính kia nữa, hắn âm thầm lẻn vào như một bóng ma vậy, lặng lẽ đến rợn tóc gáy, chẳng có ai phát giác ra điều này cả, hắn âm thầm trốn vào một góc tủ quần áo, đôi mắt sắc lẹm chân chân nhìn ra bên ngoài.

khoảng 15 phút sau thì thằng nhóc đó quay lại, chông nó có vẻ vẫn còn rất bất an, nó lại lần nữa đi lại phía cửa kính, nhẹ nhàng kéo tấm rèm ra, rồi nó thở phào vì chẳng nhìn thấy thứ gì ngoài đó cả.

" chắc chắn mình nhìn nhầm thôi "

nó lẩm bẩm như thế liên tục rồi quay lưng vào nhà tắm, lúc nó đang lúi húi cúi người định rửa mặt thì bất chợt phát hiện cái thân ảnh đem xì trong gương. nó sợ đến đứt hết cả dây thần kinh, sợ đến chẳng thể hét lên nổi, nó muốn gào lên để ba mẹ ở tầng dưới nghe thấy, nhưng cổ họng nó cứ đông đặc lại, nó chẳng hét nổi một chữ nào.

bóng đen kia lao đến, ghì chặt nó xuống nền nhà tắm, người này đội mũ kín mít, trên mặt cũng là một cái khẩu trang đen che kín đi một nửa, nó sợ đến chết điếng.

là trộm sao, hay là giết người.

" ư "

đến khi cổ họng nó lấy lại được âm thanh thì cũng chẳng thể hét lên nổi nữa, người kia túm đại một cái áo đang treo trên móc, nhét một cục vào cái miệng nó, địt mẹ hình như miệng nó rách luôn rồi.

" mày thích thêu dệt sai sự thật không "

" miệng tiện "

" con mẹ mày "

âm thanh này không phải tiếng người, nó có cảm giác đây là tiếng gầm từ dưới địa ngục truyền lên, trầm và đầy áp bức, mỗi một câu người đó nói đều nhấn mạnh, cặp mắt thù hận nhìn chằm chằm vào nó.

nó không thở được. mỗi một câu phát ra, người kia lại nhét thêm một tấc vải vào miệng nó, vải nhiều quá, người kia lại chẳng chịu dừng tay lại, từng milimet trong cuống họng nó dường như đang bị vải chặn lại hết rồi, cảm giác nghẹn ứ nơi cuống họng làm nó đau đến chảy nước mắt, khuôn mặt cũng tái xanh vì thiếu khí oxi.

làm ơn ai đó cứa nó với, nó gặp phải ác quỷ rồi.

hơi thở của thằng nhóc đó càng ngày càng yếu ớt, nó nghĩ nó sẽ nghẹt thở đến chết vì đống vải vóc này mất. hai mắt thằng nhóc kia từ đỏ ngầu, chuyển dần sang trắng dã, hai bàn tay gầy yếu vốn còn đang phản kháng, đấm túi bụi vào người jihoon dần ngừng lại rồi từ từ trượt xuống.

nó chết thật rồi

rào

một cột nước lạnh ngắt làm cái thằng đang nằm bẹp dí dưới đất như cái xác chết kia tỉnh dậy, thằng nhóc sặc nước. nó mở to đôi mắt hoảng loạn nhìn xung quanh, hai tay ôm lấy cái cổ gầy yếu của bản thân mà nôn khan. 

đau quá, cả lồng ngực như vừa được giải thoát mà nứt toác ra.

" ha..hộc" 

đây có lẽ là lần thở gấp gáp nhất trong cuộc đời nó, cái miệng rướm máu không ngừng hớp lấy vài ngụm không khí.đợi đến khi nó lấy lại được nhịp thở, mới muộn màng nhận ra kẻ suýt chút nữa đã giết chết mình vẫn còn đang hiện diện ở đây.

" mày hét lên tao giết mày "

" không...k..không hét...không hét "

thằng nhóc nhìn thấy đôi mắt vẫn còn nét điên loạn của jeong jihoon thì vô cùng sợ hãi, nó nghe thấy lời cảnh cáo của hắn, bèn nhanh chóng đưa tay lên tự bịt miệng mình. cả cơ thể run rẩy lùi sát vào mép tường, chông nó lúc này chẳng khác nào một miếng rẻ rách nát cả.

" anh...a..nh là "

" câm mồm "

nó méo mó nói được vài chữ lại bị jihoon chặn lại, hai tay thằng nhóc lại bắt đầu tự đưa lên bịt miệng rồi gật gật. nó sợ hãi, lần đầu tiên trong đời gặp phải thứ ghê gớm như vậy, quá mạnh mẽ, người này chỉ cần nhẹ một cái thôi, cái mạng nhỏ của nó cũng đi theo luôn rồi.

" tại sao mày vu oan cho hyeonjoon "

jihoon im lặng nhìn nó run rẩy trong góc, hắn nắm chặt nắm đấm. không biết vì sao nữa, khi nãy khi chứng kiến hơi thở của thằng ngu kia yếu đi...hắn thấy hưng phấn. may mắn jihoon đột nhiên bừng tỉnh, hắn còn nghĩ bản thân đã giết người rồi chứ, vẫn may thằng nhóc này chỉ ngất đi thôi.

" h...Hyeonjoon "

thằng nhóc này nghe thấy cái tên kia thì có vẻ chột dạ, hai tay nó run rẩy cứ cố che miệng mình, cái đầu ướt sũng thì chúi xuống dưới, nó sợ jeong jihoon là một phần, nó còn thấy hổ thẹn với bản thân nữa.

" tôi..tôi...tôi "

" tại sao mày lại vu oan cho nó "

thằng nhóc luống cuống đến xém chút nữa đã cắn vào lưỡi, nó biết việc mình làm là sai, nhưng nó không từ chối được gauen. thằng nhóc thấy jihoon lại bắt đầu mất bình tĩnh, hắn chuẩn bị đứng lên đi về phía nó thì vội quỳ hẳn hai gối xuống, gương mặt đỏ bừng vì run rẩy.

" x..xin..lỗi "

jeong jihoon híp đôi mắt hẹp dài lại, hắn hít sâu vào một hơi để đè nén cơn giận của bản thân, thằng ngu này nó phát ngôn cái gì cơ? xin lỗi, xin lỗi sao ? xin lỗi hắn thì có tác dụng chó gì, người bị oan, bị mắng chửi xem thường là hyeonjoon cơ mà.

" công khai sự việc, nhận lỗi với hyeonjoon "

giọng jihoon nhẹ đi, không phải là cái kiểu nhẹ đi vì dịu dàng hay thở phào nhẹ nhõm gì đâu, nó giống kiểu âm thanh đè nén trong cổ họng, cố hạ giọng xuống để cảnh cáo đối phương ấy.

" khô..ng...không được đâu "

thằng nhóc kia nghe thế thì mở to hai mắt, nó lại lẩy bẩy mà chui tuốt vào trong góc, cái đầu không ngừng lắc qua lại

" không đâu "

jihoon lạnh mặt, hắn đi đến nắm tóc thằng nhóc kia đập bụp một phát vào tường, trong đầu jihoon như có một giọng nói khác đang thúc dục ( không nghe lời thì giết đi ).

cuối cùng jihoon vẫn không làm, khi thoát khỏi khu vực nhà giàu đó, jeong jihoon đi lang thang trên đường, hắn đứng khuất dưới một mái hiên cũ kĩ, rồi đột nhiên nâng tay tát một cái vào mặt mình rõ đau

" con mẹ mày, jeong jihoon. mày ngu lắm "

rồi jihoon ngồi thụp xuống một góc đường, trời mùa thu lạnh hơn nhiều, ban đêm lại càng giá buốt hơn, có cảm giác đau rát ở bên má, cảm giác không thoải mái làm hắn dễ chịu hơn.

cái thằng mọt sách kia, nó thà bị đánh chết cũng không chịu nhận bản thân đã vu oan cho người khác, nó bảo rằng nó đã trao đổi với gauen rồi, chỉ cần vụ này thành công...cô gái đó sẽ đồng ý làm bạn gái nó. ờ dm ngu ngốc..

hơn nữa mẹ nó làm giáo viên, nó không thể để bà ta mất mặt được, đến phút cuối nó còn dám vênh mặt lên thách jihoon dám giết nó không.

sao trên đời lại lắm loại điên thế chứ

không thể áp dụng cách đã dùng để đe dọa thằng chó dongchang được, jihoon lần này găp phải thằng nhóc có bệnh về não rồi, hắn nghĩ mình có thể tự mình giải quyết, nhưng nhìn tình hình đêm nay jihoon không chắc nữa. nếu thật sự không thể dụ được cái thằng mọt sách kia...thì chỉ còn một cách thôi.

lee sanghyeok

jeong jihoon trở về nhà vào lúc 5 giờ sáng, hắn vừa mở cửa đã thấy hyeonjoon đang ngồi lù lù một đống trước cửa rồi. hai mắt em mơ màng, đầu tóc thì rối tung rối mù, chắc là mới ngủ dậy đây mà. 

" hyeonjoon " 

nghe thấy âm thanh của jeong jihoon, hyeonjoon đang mơ mơ màng màng liền bừng tỉnh, thật ra em đã tỉnh từ lúc 4 giờ sáng rồi. bình thường jihoon sẽ trở về nhà vào lúc 4 giờ sáng, chẳng biết hôm nay vì sao đợi đến 5 giờ mới thấy cái thân cao lênh khênh đó quay lại.

" sao mày ngồi đây, không chuẩn bị đi học đi "

ờ nhể, xém chút nữa là quên mất hôm nay vẫn phải đi học. cả hai vừa nói chuyện vừa trở ngược vào trong, hyeonjoon nhìn jihoon có vẻ lờ đờ mệt mỏi. em định bảo hắn mệt quá thì nghỉ ngơi hôm nay đi, em sẽ xin nghỉ học dùm hắn, nhưng jihoon liền gạt phắt đi, hắn bảo không sao muốn đi học cùng em.

cả hai quyết định đi xe bus, không thể sót chút tiền này được, nhìn jihoon có vẻ mệt mỏi lắm, đi bộ chắc chết ngất luôn mất.

" ồ xem ai kìa haha "

" bạn học hyeonjoon phải không ta "

cô nàng gauen vừa xuống khỏi xe ô tô, cô ta đỏng đảnh đi đến chắn được hyeonjoon, cái mặt cô nàng hếch lên, chông rất đắc ý...haha muốn đối đầu với cô ta, đâu có dễ.

" tránh ra "

hyeonjoon mặc kệ cô ta, em không chấp con gái, đằng nào thì chuyện cũng đã vậy rồi, cũng chẳng thể thay đổi thêm được nữa. đối với một số loại người, hyeonjoon cảm thấy không nên quá quan tâm, càng để mắt đến sẽ chỉ càng khiến em khó chịu hơn mà thôi.

cô nàng nhìn mặt hyeonjoon khó chịu lại càng thích trí, phía sau cô nàng chính là người bạn học khi trước hay đi cùng cô ta, cô bé đó cười đến là xấu xa, thò tay vào trong túi áo lấy điện thoại ra chỉ thẳng vào mặt hyeonjoon mà quay video.

tài khoản mạng xã hội của cô bé kia khá là có tiếng, chỉ vừa phát trực tiếp thôi liền hiện lên mấy nghìn mắt đang xem

" mọi người nhìn cho kĩ nha, đây chính là người đã gian lận tr..."

jihoon im lặng đứng sau hyeonjoon, hắn nhăn mày, nhìn chằm chằm vào hai gương mặt đang cười đến phản cảm kia. jihoon đang nhớ kĩ từng gương mặt một, hắn nghĩ...hắn sẽ xé toác mấy cái miệng đó ra thôi.

jihoon bước lên, hắn giơ tay cướp lấy cái điện thoại đang không ngừng chỉ trỏ lung tung kia, hắn chẳng thèm để ý đến tiếng la hét của cô bé kia mà vứt mạnh cái điện thoại đắt tiền ấy xuống đất. chiếc điện thoại ấy chẳng chịu nổi lực đập kinh người ấy, màn hình và ốp lưng mỗi thứ bay theo một hướng.

" bị điên hả "

cô bé kia trừng mắt nhìn jihoon, nhưng sau đó lại chột dạ cúi đầu, áp lực...cái ánh mắt như muốn giết người đó.

hyeonjoon nhìn tình hình không ổn, em kéo tay jihoon vòng qua người hai cô gái kia bỏ đi, tránh xa kẻ điên, cẩn thận bị lây nhiễm.

tại một góc nào đó của trường học, nơi vắng vẻ chẳng có học sinh nào lui đến, jihoon quay lưng lại với lối ra vào, che giấu một thân ảnh nhỏ gầy hơn ở bên trong.

người đó ma mị cười đến là xinh đẹp

" chovy muốn gì nào "











Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro