chương 30

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" cho anh một lý do để giúp em đi "

jeong jihoon chưa phát triển hết, dù sao hắn cũng mới chỉ làm một thằng nhóc cấp hai thôi, thậm chí còn chưa bước sang thời kỳ phân hóa nữa. cơ thể có cao lớn nhưng cũng chẳng rắn chắc giống như mấy thành viên được huấn luyện bài bản trong tổ chức được, ấy thế mà lại rất vừa mắt lee sanghyeok.

" anh muốn gì ở tôi cũng được "

" ồ "

lee sanghyeok nhìn mặt jihoon có chút căng thẳng, lại quật cường nghiêm túc...làm cho người khác nổi tính xấu xa mà muốn trêu chọc. hass xem kìa, mới mấy ngày trước còn hung dữ như thế, chỉ vì cái thằng nhóc hyeonjoon kia mà chấp nhận xuống nước cầu xin anh luôn, sanghyeok thấy hơi ghen tỵ đó nha...

" anh còn chưa tính đến chuyện em làm trái giao ước đâu "

mặc dù không đến ngưỡng đạt chuẩn nhưng thân hình jihoon lại rất cân đối, sanghyeok cũng chỉ cao đến cổ hắn thôi, anh thích cái kiểu chênh lệch này ghê gớm, có cảm giác thứ cao lớn hơn mình lại phải cúi đầu khuất phục...rất thành tựu đấy.

" anh..."

jeong jihoon lại mất kiên nhẫn, hắn đi tìm lee sanghyeok vào giờ giả lao, lúc đi cũng đã nghĩ đến khả năng bị từ chối là rất cao rồi. jihoon nghĩ nếu đến cả lee sanghyeok cũng chẳng thèm quan tâm đến vụ này, thì hắn thật sự hết cách giúp hyeonjoon rồi.

" suỵt..."

lee sanghyeok lại gần jihoon, tay anh tì lên chỗ logo ở ngực áo hắn mà vẽ loạn theo đường chỉ, đồng phục trường rất đẹp mặc lên cũng rất tôn dáng, ngoài những lúc thấy jeong jihoon mặc đồ tổ chức ra...anh thích dáng vẻ này của hắn nhất.

jihoon bị sanghyeok chặn họng, cái tay xinh đẹp kia cứ vẽ loạn trên ngực hắn. jeong jihoon thừa nhận, hắn đã phải gồng hết cả người lên để không bị cái tay nhỏ bé kia làm cho lùi lại.

" được rồi, lần này anh giúp jihoon nhé "

lee sanghyeok thôi nghịch ngợm, anh ngẩng đầu lên đối diện với ánh mắt sắc lạnh của jeong jihoon, khóe mắt sanghyeok hơi cong lên, chắc hẳn anh đang cười đến là dịu dàng.

dịu dàng đến nỗi làm jihoon nổi hết cả da gà.

vỗ vỗ vài cái vào bên tay trái của hắn, lee sanghyeok đi ra khỏi chỗ vắng vẻ ấy. trước khi khuất bóng anh còn nói nhỏ thêm một câu vào tai jihoon, đừng làm anh thất vọng như đêm qua nhé, lee sanghyeok không thích cảm giác đợi chờ đâu.

đợi người kia đi xa rồi, jeong jihoon mới thở ra một hơi nặng nề, hắn đưa tay lên vị trí vừa bị sanghyeok chạm vào...phủi phủi vài cái. jeong jihoon ghét nhất là lee sanghyeok...

nhưng ít nhất người có quyền lực đó đã đồng ý giúp đỡ rồi

" mày đi đâu về đấy "

hyeonjoon thấy hắn ngồi xuống thì vội vàng hỏi, khi nãy chỉ vừa có chuông giải lao thôi cái thằng jihoon này đã đi ra ngoài mất rồi, hyeonjoon còn chẳng kịp hỏi hắn chạy đi đâu cơ.

" đi nhà vệ sinh " 

jeong jihoon nói dối không chớp mắt, hắn thả lỏng cơ thể, giống như nằm cả người ra cái ghế tội nghiệp của mình...cái thân thì dài mà rất thích bạ đâu gục đấy nhé. jihoon thở đều vài hơi, hắn nghiêng đầu hé mắt nhìn hyeonjoon, chẳng biết bản thân nhờ đến cái người kia có đúng không nữa, jihoon mơ hồ cảm nhận được có gì đó sai sai từ vị trí lee minhyeong...nhưng hắn cũng chẳng cản nổi thằng đó.

nói chung thì cả hắn và em đều đang nằm ở chiếu dưới, địch đến đâu thì chạy đến đó thôi. giống như jihoon, bản thân hắn cũng đã cảm nhận được ánh mắt hưng phấn của lee sanghyeok từ rất lâu rồi, cũng đã lảng tránh hết mức có thể...nhưng kết cục vẫn bị người kia nắm trong tay đùa bỡn đấy thôi.

hyeonjoon trước đây đã lầm lỳ ít nói sẵn rồi, việc bị nghi ngờ khả năng rồi bị cô lập, lại càng khiến em thu mình hơn. cả ngày hyeonjoon nếu không phải nói chuyện với jihoon thì em cũng chẳng buồn mở miệng ra nữa, mặc kệ đi dù sao mọi chuyện cũng đã vậy rồi.

" ui anh sanghyeok chiều nó ghê "

choi wooje cắn cắn cái đầu ống hút, nó vừa nghe anh sanghyeok giao việc cho minhyeong xong, cái anh trai này nhé, từ bao giờ lại quan tâm đến mấy vấn đề như lông gà vỏ tỏi này vậy. wooje đá chân vào chân minhyeong, hai mắt nó híp lại nhìn vô cùng láu cá. 

" anh thích cái thằng ngu kia rồi phải không? "

lee minhyeong chẳng nhìn wooje một cái, hắn khi nghe được việc anh sanghyeok giao cho cũng hơi bất ngờ, chân mày khẽ nhếch lên...kỳ lạ, anh sanghyeok thế mà không nổi giận với jeong jihoon, lại còn đi giúp hắn giải quyết rắc rối nữa. 

đừng nói lấp lánh mà anh trai hắn tìm thấy lại lợi hại đến mức đó nha.

" đừng nhìn anh, giải quyết xong vụ này đi...có bất ngờ đấy minhyeong "

giống như đã biết minhyeong đang suy nghĩ những gì, lee sanghyeok nhếch môi cười, một nụ cười lười biếng của kẻ chuyên săn mồi vào ban đêm. phải rồi ha, thay vì lo lắng việc anh sanghyeok quá chìm đắm thì hắn nên lo làm cho xong nhiệm vụ đi thì hơn.

 lee sanghyeok là ai chứ, người kế nhiệm dòng tộc lee...bản năng của anh giống với một con thú đầu đàn, nếu sanghyeok không phải là thủ lĩnh thì kẻ khác cũng đừng mong là người cầm đầu. một nhịp nghỉ bất chợt trong trò chơi, chẳng qua là anh đang để cho con mồi của mình tập làm quen thôi, mà cũng có thể...tấm lưới tiếp theo anh cũng dệt xong hết rồi, chỉ đợi con mồi lòng vòng một hồi...lại tự chui đầu vào lưới thôi.

" hazz em xử thằng ngu kia trước đó nhé, vụ này anh sanghyeok chơi với chovy không liên quan đến em "

wooje nó thấy cái mùi bất ổn rồi đấy nhé, anh trai sanghyeok của nó vờn nhau với con mèo của anh thì thôi đi...đằng này còn để anh minhyeong đích thân cứu cái thằng chó kia nữa chứ. nó phải nhanh lên thôi, đợi anh minhyeong nhìn chúng thằng kia như anh sanghyeok nhìn chúng chovy thì nó hết chơi nổi rồi.

lee sanghyeok nghe wooje chán nản nói nhưng lại dừng ánh mắt trên người minhyeong, anh cá chắc một điều...thằng nhóc moon hyeonjoon đó, không sớm thì muộn cũng bị thằng em mình cạp gãy xương thôi.

" sao cơ, ba nói cái gì ?"

gauen hai mắt mở to nhìn chằm chằm vào ba mình, cô ta chẳng hiểu nổi chuyện gì đang xảy ra nữa. mới khi nãy kết thúc tiết 5 thôi, cô ta còn đang định đi ăn trưa với đám bạn thì bị ba mình gọi thẳng lên văn phòng, ba cô chính là thầy giáo kiêm trưởng ban kỉ luật...mới khi nãy đã tát thẳng mặt cô ta một cái rõ là đau.

gauen dám khẳng định, đây là cái tát đau nhất từ nhỏ đến giờ cô ta phải chịu đựng.

" sao ba lại phải tát con "

có lẽ là cô công chúa duy nhất trong gia đình, từ nhỏ gauen đã sống trong tình yêu thương bảo bọc của tất cả mọi người xung quanh, cô bé không thể chấp nhận nổi một cái tát vô lý đến thế từ cha mình. cô ta ôm một bên má, lớp trang điểm tinh xảo cũng chẳng che nổi năm vết ngón tay in hằn bên má trái mình...gauen trừng đôi mắt hai mí nhìn đến là căm giận về phí cha mình, trông cô bé lúc này chẳng còn ngoan ngoãn một chút nào cả.

" con còn hỏi ? "

thầy giáo hai tai đỏ bừng, chắc ông ta đang tức giận lắm, cái tát ban nãy quả thật có chút mạnh tay, ông ấy có xót con nhưng chẳng thể bênh nổi trong trường hợp éo le thế này. uổng công ông tin tưởng con gái mình bao nhiêu, trong mắt ông gauen là một nữ sinh học giỏi, là một người con gái chăm chỉ thật thà...ấy thế mà..

" sao, con làm cái gì sai? "

giọng con gái vốn đã thanh thoát hơn con trai rất nhiều, chỉ cần nói chuyện với tần suất lớn hơn một chút thôi đã gây sự chú ý rồi, đằng này gaeun còn hét lên nghe chẳng khác nào heo bị chọc tiết cả.

hai mắt cô ta đỏ ngầu, chẳng biết là bị đánh đau nên ấm ức khóc hay nổi điên cái gì nữa, mái tóc dài xuôi mượt giờ đây cũng rối tung hết cả lên.

" con dám vu khống cho người khác gian lận "

người ba thấy con gái mình phát điên cũng chẳng chịu nổi, tuy ông không hoàn hảo nhưng luôn có lý tưởng sống của riêng mình, mấy việc khuất tất thế này cả đời ông cũng chưa từng nghĩ tới, vậy mà con gái ông còn dám vu khống, tạo bằng chứng giả nữa. với tư cách là một người ba, thầy giáo lên giọng đàn áp cả tiếng hét của con gái mình, ông không chấp nhận việc mình lại có một cô con gái hư đốn đến thế.

" ba "

gauen vốn còn đang la hét nổi giận bỗng cứng người im bặt, làm sao ba cô ta biết, làm sao lại có thể biết được, cô ta đã bịt đầu tốt thế rồi cơ mà.

" ai? ai bảo như thế? " cô nàng giống như chẳng tin vào lời ba mình nói, một bên tay vẫn đang ôm má đau rát, một bên đã vội vã nhảy đổng lên mà phủ nhận. gauen liên tục lắc đầu, trông cô nàng chẳng khác nào đang tái phát bệnh thần kinh cả, trong miệng thì cứ liên tục lầm bầm bảo không phải.

" còn ai nói, chính cái thằng nhóc quay video chứ ai "

thầy giáo đập vào bàn một cái bụp rõ là to, ông cũng chẳng quan tâm dùng lực mạnh như thế tay mình có đau hay không nữa, ông ta chỉ biết phát giận lên cái bàn trước mắt thôi. thầy giáo không dám tưởng tượng nếu thông tin này lọt ra ngoài sẽ để lại hậu quả gì nữa, con gái ông sẽ mang tiếng xấu này cả đời mất, thậm chí còn bị kỉ luật nặng nữa.

" sao cơ ? "

chắc có lẽ cô nàng chẳng ngờ đến người làm lộ thông tin lại là thằng nhóc kia, cô ta mở lớn hai mắt im lặng đứng đó nhìn cha mình một lúc, trong đầu quay vòng vòng một đống thứ...con mẹ nó, con mẹ nó không thể nào...cái thằng ngu ấy.

gauen hai mắt chuyển từ ngạc nhiên sang đỏ lòm giận dữ, cô nàng chẳng thèm che bên má bị đau rát của mình nữa, cũng chẳng thèm nhìn xem cha mình đang có phản ứng như thế nào, gauen trực tiếp nổi điên...

" con đi đâu, gaeun "

cô ta hùng hổ đi ra khỏi văn phòng, mặc cho tiếng mắng chửi của cha mình vẫn đang ầm ầm phía sau. gauen nghĩ, cô ta chỉ cần bịt mồm thằng ngu kia lại là được rồi, chỉ cần thế thôi mọi vấn đề sẽ được giải quyết...nhưng cô nàng đâu biết, mọi việc đã chẳng thể cứu vãn được nữa rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro