chương 31

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" hyeonjoon, em ra ngoài một lát với cô "

đây có lẽ là lần cười rạng rỡ nhất trong tuần của cô kim, cô ta hớt ha hớt hải chạy vào trong lớp, trên tay còn đang cầm một tập hồ sơ dày cộp. mới chỉ nhìn thấy hyeonjoon thôi, cô ấy đã chẳng thể bình tĩnh nổi, hai cánh tay mảnh khảnh ra sức lôi kéo em đi theo mình.

may quá, hôm nay chắc chắn là ngày tuyệt vời nhất trong tuần rồi. mới chỉ vừa nãy thôi, khi cô kim còn đang chán nản với tập hồ sơ chuyển trường của mình thì nhận được thông tin hyeonjoon đã được minh oan, cô ta đã phải dằn hết cả cơ mặt xuống để tránh cho mình mở miệng cười thật to.

thằng nhóc quay đoạn video kia đã tự mình thú nhận với thầy hiệu trưởng, rằng nó và cô bé gauen kia cùng lên kế hoạch gài bẫy hyeonjoon, thật ra moon hyeonjoon không hề gian lận. đấy cô ta biết ngay mà, thằng nhóc hyeonjoon kia tuy rất là đáng ghét nhưng nó rất nghiêm túc khi thực hiện bài thi, ít nhất thì lần này cô ta đã tin đúng người...và thật may, bản thân cô ta không vì chuyện này mà phải chuyển công tác.

" có chuyện gì thế ạ "

" may mắn cho em, chúng ta được minh oan rồi "

hyeonjoon ngạc nhiên, em còn tưởng chuyện này cứ thế mà cho qua rồi chứ.

cạch

cô kim nhanh nhẹn đưa hyeonjoon đến văn phòng hiệu trưởng, cô hớn hở thấy rõ mà đẩy cửa phòng ra. nhìn xem, thái độ của cô khác hoàn toàn với cái ngày hyeonjoon bị nghi oan kìa...giống với hình ảnh người mẹ hùng hổ dẫn con mình đi đòi công bằng hơn rồi đấy.

thằng nhóc mọt sách kia thấy hyeonjoon đi vào thì lập tức cúi mặt xuống, nó đứng nép vào cái ghế sofa sau lưng thầy hiệu trưởng, nó không những sợ hãi mà còn hổ thẹn nữa..giống y như cái ngày nó phải đứng ở đây và đưa ra bằng chứng là cái đoạn video giả kia.

" tôi đưa em hyeonjoon đến rồi "

cô kim tự tin ngồi xuống cái ghế trước mặt thầy hiệu trưởng, cô ta chưa bao giờ cảm thấy tự hào về thằng nhóc hyeonjoon như bây giờ. sao hả? học sinh lớp tôi đấy, không hề gian lận đâu nhé.

thầy hiệu trưởng vuốt vuốt cái gọng kính đắt tiền trên tay, ôi ông ta điên mất...chỉ một năm thôi mà cái đầu của ông ta đã hói đi nhiều rồi, sợ rằng nếu còn tiếp thêm moon hyeonjoon hay cái thằng nhóc jihoon kia thêm một lần nào nữa...ông ta sẽ trọc lóc mất.

" được rồi, em trình bày đi "

ông ta xoay người nói với thằng nhóc đang đứng sau lưng, để thuận khí cho bản thân ông ta còn chu đáo chuẩn bị sẵn một ấm trà nóng nữa, đề phòng khi lên huyết áp còn có cái mà uống nữa.

" tôi..tôi..à..em.."

thằng nhóc kia sợ hãi nắm chặt vạt áo, chắc nó điên mất...nó cứ nghĩ cái thằng điên lẻn vào phòng nó đêm qua đã là ác quỷ rồi, ai ngờ còn có thứ tà đạo hơn cả thế phía sau nữa, nếu nó biết trước nó đã chẳng ngu mà đi trêu chọc vào hyeonjoon rồi.

" em đang tập đánh vần sao "

thầy hiệu trưởng trở nên cáu gắt, bình thường ông ta sẽ luôn là người bênh vực cho kẻ mạnh, ông ta nghĩ kẻ có tiền chắc chắn là kẻ mạnh. còn lần này thì không chắc...cứ hễ chuyện gì có liên quan đến hai cái thằng nhóc kia thì y rằng, quy luật kẻ mạnh đó sẽ bị phá vỡ.

" em.."

thằng nhóc kia bị thầy giáo nạt cho thì lại càng luống cuống, nó liếc nhìn hyeonjoon rồi vội cụp mắt xuống. hyeonjoon vẫn như cũ, em vẫn đứng sau lưng cô kim..chỉ là em luôn nhìn thằng chó kia với một ánh mắt sắc lạnh và đầy khinh thường thôi.

rồi thằng nhóc đó hít vào một hơi thật sâu như đang lấy dũng khí,

" em...em đã nghe lời bạn học gauen, em...em đồng ý...đồng ý giúp bạn ấy làm bằng chứng giả....gauen nói, cô ấy nói...nói sẽ làm bạn gái em...nếu...nếu như em đồng ý làm nhân chứng vu oan cho bạn học...moon hyeonjoon đây ạ "

vừa nói thằng nhóc vừa nhắm tịt mắt lại, nó chẳng dám đối mặt với bất cứ ai cả...đặc biệt là hyeonjoon, nó cảm thấy xấu hổ và có lỗi.

" ai cho em cái gan to như thế hả "

cô kim lập tức lên khẩu khí, haha đây là lần đầu tiên cô ta dám lớn tiếng như thế với một ai đó trong cái trường này đấy, rất sảng khoái, rất vui...

" kim teahuyng cậu đang nói cái gì thế hả "

lúc này cô nàng gauen mới chạy đến.

khi nãy cô ta đã đến lớp thằng mọt sách đó để tìm nó nhưng lại chẳng thấy nó đâu, hỏi ra thì mới biết cậu ta bị mời lên phòng giám hiệu rồi, gauen lập tức phát điên mà chạy thẳng đến đây...kết quả thì sao? vẫn chậm một bước.

" gauen à "

thằng mọt sách kia thấy cô gái đến thì lập tức đứng thẳng người, nó nhìn chằm chằm vào cô nàng đang đi đến.

chát

toàn thể tất cả mọi người có mặt trong phòng lập tức đứng hình, khoan đã...cô bé đó vừa tát bạn học ngay trước mặt giáo viên đó hả.

" mày bị ngu hả thằng chó này "

chắc có lẽ biết mọi chuyện đã lộ tẩy rồi, chẳng còn cơ hội mà cứu vãn nữa nên cô ta mới phát điên lên như thế. thằng nhóc kia bị tát một cái thì cũng cứng đơ luôn, tay nó run rẩy mà ôm một bên má...cô nàng thùy mị mà nó biết biến đi đâu mất rồi.

" nói dối, mọi người đừng tin cái thằng này..."

" con có im đi chưa "

lúc này thầy trưởng ban kỉ luật mới chạy đến, ông ta như muốn ngất tại chỗ khi thấy hành động quá khích của con gái mình, con gái ông bây giờ ngoài đánh người và la hét thì chẳng nghe ai nói gì cả.

gauen thấy mình cứ như con hề vậy, chỉ vừa lúc nãy thôi bạn trai cô ả, cái người mà bị jihoon đấm gãy xương hàm ấy, hắn đã gọi điện và chia tay cô nàng rồi. gaeun đã vừa mếu máo vừa hỏi lý do tại sao...tên bạn trai kia chỉ nói cô ả tự lo đi, cô ta chọc nhầm ổ kiến lửa rồi.

đang lúc tuyệt vọng đến chết đi được thì cô nàng lại nhận được thông tin, cái thằng chó mà mình hao công tổn trí gài bẫy cứ thế mà được minh oan, lại còn được chính cái thằng đần họ kim kia làm chứng nữa chứ.

" tea à, ôi con tôi con có sao không "

bà mẹ làm giáo viên bộ môn kia sau khi nghe tin cũng hớt hải chạy đến, bà ta cuống quýt kiểm tra một lượt từ đầu đến chân con mình, cái gì đây? trên má thằng bé con nguyên một bàn tay đỏ chót đây này.

thầy hiệu trưởng vã hết cả mồ hôi, ông ta thấy tình hình không ổn thì liền ra hiệu để cô kim đưa hyeonjoon ra ngoài. em cũng chẳng thèm hóng phần còn lại của câu chuyện nữa, bây giờ đến phần giải quyết của hai bên gia đình nhà kia và ban giám hiệu, em chẳng có hơi sức đâu mà quan tâm đến bọn họ.

hyeonjoon được cô kim đưa đến xuống khỏi dãy nhà điều hành, nãy giờ trên môi cô vẫn còn treo một nụ cười đến là xinh đẹp, cô ta càng nhìn hyeonjoon lại càng thấy thuận mắt, thằng nhóc này hôm nay đã khiến cô hãnh diện được một phen.

" được rồi, em tự về lớp đi cô có chút việc bận "

nói xong cô đon đả đi theo hướng ngược lại, cô ta phải quay lại sắp xếp bàn làm việc, trước kia cô ta cứ nghĩ bản thân sẽ bị đuổi việc nên đã đóng đồ vào thùng giấy hết rồi. bây giờ thì ổn hơn nhiều...

hyeonjoon nhìn cô đi khuất mới quay lưng rời đi, em không biết thông tin mình bị oan khi nào mới được công bố ra bên ngoài nữa, dù sao hyeonjoon cũng là nạn nhân mà...em cũng háo hức được trả trong sạch lắm đấy.

lúc em đang lơ ngơ trong một đống suy nghĩ thì thấy trước mặt mình bỗng tối đi, hyeonjoon ngước mắt lên nhìn thì lập tức hai đường chân mày nhíu chặt vào nhau. con mẹ nó chuyện vui còn chưa được bao lâu mà...

thằng đó và cái thằng đi bên cạnh nó, vừa nhìn là thấy muốn gây chuyện rồi.

" ô bạn học hyeonjoon này "

ryu minseok hai tay đút túi quần cười xinh đẹp nhìn hyeonjoon, trời ơi nó đã phải cản thằng nhóc wooje lắm rồi đấy, anh sanghyeok muốn để minhyeong giải quyết cho xong cái vụ gian lận kia đã, xong xuôi rồi mới được chạm vào cái thằng ngu này.

nếu minseok không ngăn cản wooje lại, có khi cái thằng nhóc con này đã chặn đánh cái thằng đần hyeonjoon này từ lâu rồi.

" chúng mày muốn gì ? "

câu hỏi này rõ là thừa thãi, thằng nhóc wooje một khi đã nghiêm túc thì sẽ chẳng còn cái vẻ đáng yêu như khi xà nẹo bên cạnh các anh yêu của nó đâu. con út nhà họ choi có tiếng đó giờ mà...nó không thích đùa cợt dài dòng với người nó ghét đâu.

" đánh mày "

chắc có lẽ hai người ryu minseok và choi wooje nổi bật quá, mới chỉ đứng nói chuyện một chút thôi đã bắt đầu có tiếng xì xầm bàn tán rồi, ờ...làm gì có ai là không nhớ cái vụ đánh nhau chấn động kia người bị thương lại còn là bảo bối gia ryu minseok nữa chứ.

minseok nhếch mép cười khi nghe thấy câu trả lời thẳng thắn của thằng em mình, ôi wooje ơi em làm thế con chuột nhỏ này chạy mất thì sao.

" đi thôi, qua đây chút nào bạn nhỏ "

choi wooje không hỏi ý kiến hyeonjoon, phía sau nó còn có mấy thằng nữa và chắc chắn rồi đám người đó có đào tạo bài bản...chỉ cần moon hyeonjoon có dấu hiệu phản kháng thôi, nó thậm chí còn chẳng cần lịch sự hỏi thăm hyeonjoon ở nơi vắng vẻ đâu, nó nắm đầu đấm luôn tại đây đấy...

haha dù sao cũng đéo sợ bố con thằng nào hết.

cả choi wooje và minseok đều cười đến là thân thiện, chúng nó chẳng cần phải hậm hực lườm nguýt làm gì...chúng nó thắng, thắng ngay từ khi chưa bắt đầu rồi. moon hyeonjoon không phải là jeong jihoon, không phải là chovy đáng yêu của anh sanghyeok nên chẳng có ai bảo vệ nó đâu. mà cho dù thằng ngu này có vùng lên phản kháng thì một mình wooje cũng đủ đấm chết nó rồi...

...à không, không được chết lee minhyeong không vui đâu

hyeonjoon im lặng, em biết đối phó với mấy thằng này chắc chắn không dễ dàng. chúng nó không phải kiểu hoa hoa công tử như đại đa số học sinh trong cái trường này, chúng nó âm thầm và bí hiểm hơn nhiều.

hyeonjoon chơi không lại.

choi wooje coi như không thấy ánh mắt sắc lạnh của hyeonjoon, nó đi lên khoác tay lên vai em...chẳng biết cái tay của nó có dùng lực không mà thấy hai hàng mày của hyeonjoon nhăn lại, choi wooje vừa cười vừa xoay người đẩy hyeonjoon ra hướng nhà xe.

" đi nào bé ơi, chúng ta đi chơi một lát "

ryu minseok đi ngay bên cạnh, nó thấy bộ dạng trẻ con của choi wooje thì bật cười. thỏa mãn rồi nhé wooje...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro