chương 67

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dongchang đang ngồi học trong lớp nhưng nó vẫn nắm được thông tin khi nhìn thấy Ryu gia đến tận nơi tìm người.

Trông có vẻ khá tức giận nữa đấy, ôi cũng phải thôi.

Người bị mất tích là thiếu gia Ryu minseok cơ mà, bọn họ không chỉ lo cho người nhà mà còn lo cho danh tiếng gia tộc nữa chứ.

Tự nhiên nó lại cảm thấy thật may mắn vì đã bắt nhầm Ryu minseok, tuy quá trình có vất vả hơn một chút...nhưng chung quy cũng khiến moon hyeonjoon ăn hành đến cay cả mắt.

Có khi còn chẳng sống nổi đến ngày mai nữa ấy chứ.

Dongchang hưng phấn đến mức chẳng thể kiểm soát nổi biểu cảm của chính mình, trong khi bạn học đang hoang mang vì vụ bắt cóc kia...chỉ có mình nó cười đến méo mó vặn vẹo.

May mắn là chẳng có ai quanh đó chú ý đến omega cả, nó cúi đầu run rẩy tìm trong balo một hộp thuốc nhỏ.

Trên đó chẳng ghi nhãn mác hay công dụng gì cả, dongchang lặng lẽ siêu vẹo chạy ra bên ngoài. Nó trốn vào một buồng vệ sinh gần nhất rồi tống hết số thuốc kia vào miệng.

Những viên thuốc nhỏ dạng nén cứ thể chẳng cần nước hỗ trợ đã bị nó nuốt hết vào bên trong. Cảm giác nghẹn lại ở cổ làm omega khó chịu đôi chút, nhưng sau đó rất nhanh nó đã lại hưng phấn cười khanh khách.

Nó phải vịn vào tường để cố định cơ thể lại, tránh cho bản thân không ngã lăn xuống đất.
Dongchang nhìn hộp thuốc màu chắng đã rỗng tuếch kia, nó hít vào một hơi để ngăn không cho sự run rẩy tiếp diễn nữa.

Xém chút nữa nó đã cùng moon hyeonjoon trải qua cùng một loại cảm giác rồi, tiếc là nó dùng thứ này lên người thằng đần kia chưa được hai lần đã bị vỡ kế hoạch.

Đáng tiếc quá...chút nữa là được thấy thằng kia dở điên dở dại rồi.

Dongchang phải dùng vô số loại thuốc tâm thần khác nhau, xanh, đỏ, tím, vàng..màu nào nó cũng từng uống qua.

Ôi, làm gì có ai lại thích cái trải nghiệm nạp vào cơ thể một đống các thể loại thuốc khác nhau thế đâu. Thời gian đầu nó thậm chí còn phải nghiền nhỏ thuốc ra cho dễ uống...mà uống vào lần nào nó cũng nôn đến hô hấp khó khăn.

Dongchang ôm mặt lẩm bẩm mãi những âm tiết tưởng như vô nghĩa trong cổ họng.

Omega không cam tâm nuốt xuống thứ đắng chát kia một mình đâu, nó nhất định cũng muốn moon hyeonjoon nến trải mùi vị ấy...hình như nó đã quá ám ảnh với một thằng nghèo hèn như em rồi.

" Đợi tao nhặt xác mày nhé moon hyeonjoon"

Nó nghĩ lần này hyeonjoon sẽ trực tiếp bị đánh tới chết, thằng ngu ấy nó làm gì biết Ryu minseok ở đâu mà khai ra. Khi sự phẫn nộ lên đến đỉnh điểm, con người thường vô thức làm ra nhiều hành động quá tay không thể vãn hồi lắm.

Đến lúc đó nó chỉ cần âm thầm tiễn nốt Ryu thiếu lên đường là tốt rồi, dẫu sao cũng chẳng thể thả về được.

Hyeonjoon bị tạt nước lạnh đến tỉnh cả người.

Em đã mơ màng lịm đi rất nhiều lần, cơ thể lúc nóng lúc lạnh không rõ nguyên nhân vì sao

Cơm sốt bất thường này cũng kéo đến một cách quá bất ngờ, ban đầu em chỉ lo sợ vì mãi mà lee minhyeong không quay trở lại thôi, sau đó không biết vì sao càng ngày đầu càng choáng váng.

Em chỉ nhớ hình ảnh cuối cùng mình nhìn thấy là bị lee minhyeong ẵm trên tay, hắn cúi đầu nói em không được khóc, nói em phải tin tưởng hắn.

Hyeonjoon lúc ấy làm gì có khả năng tách bóc từng ẩn ý trong câu nói của alpha, em nghe vậy cũng chỉ cảm thấy kì lạ thôi.

Nhưng bây giờ có lẽ hyeonjoon hiểu tại sao lee minhyeong lại nói thế rồi.

Cảm giác tê tái khi bị nước lạnh xả vào người làm em nổi hết cả da gà, khó chịu cựa quậy hai tay thì lại phát hiện mình đã bị trói chết cứng trên ghế, ngay cả chân cũng không thể tự nhiên mà cử động được.

Hyeonjoon giật mình hoảng loạn nhìn xung quanh, em chưa từng đến nơi này bao giờ, nhưng những thứ dụng cụ khác nhau treo trên tường kia thì hyeonjoon biết.

Ryu minseok từng nói mấy thứ đó là hình cụ, ngày trước em bị choi wooje đánh ở chỗ minseok đã từng thấy mấy cái này rồi.

Nhưng tại sao chúng lại xuất hiện ở đây, ở nơi tăm tối này.

Hyeonjoon biết mình đã dính vào một mớ rắc rối vô cùng nghiêm trọng, hơn nữa còn trực tiếp liên quan đến đám tài phiệt, tầng lớp đỉnh cấp của xã hội.

Em nghĩ mình sẽ sớm bị bắt đi tù như trong mấy bộ phim thượng lưu dài tập mãi chẳng có hồi kết ấy, cho dù hyeonjoon có đầy đủ chứng cứ ngoại phạm thì vẫn bị đám tiền đè chết người kia bắt đi tù mọt gông.

Nhưng hình như em phán đoán tình hình quá nhẹ nhàng rồi, hyeonjoon không hề bị cảnh sát bắt như em nghĩ....tồi tệ hơn cả việc vào nhà băng nữa cơ, em bị bọn họ xem như mấy con gà sẵn sàng treo ngược cắt tiết bất cứ lúc nào.

Điều này đúng là điên rồ mà...

Hyeonjoon cố gắng cựa quậy cổ tay thầm mong cái giây thừng kia lỏng ra một chút, một chút thôi cũng được, hyeonjoon muốn trốn thoát khỏi chỗ ẩm thấp này.

Cái ghế tựa vì lực đẩy của em mà ma sát với mặt sàn lạnh lẽo tạo ra âm thanh lớn, hyeonjoon đẩy lùi cái ghế ra đằng sau liền bị vật cản chặn lại.

Nói thật thì lúc đó em đã đơ cứng hết cả người vào rồi, có ai đó quan sát hyeonjoon từ đằng sau đã rất rất lâu. Kẻ đó chỉ đứng yên và chẳng hề lên tiếng, cứ như đang xem con mồi nhỏ vùng vẫy trước khi hoàn toàn tắc thở vậy.

Bộp

Một bàn tay với lực lớn vỗ một cái rõ là mạnh lên vai em, hyeonjoon không dám quay đầu lại nhìn đằng sau...nhưng em biết phiền phức của mình tìm đến cửa rồi.

" Hoan nghênh em bé "

Hít vào một hơi thật sâu, có đến chết hyeonjoon cũng chẳng quên được cái giọng lanh lảnh này của choi wooje đâu...còn ai ngoài nó có cái kiểu gọi người bố láo như thế chứ.

Nhưng lần này hyeonjoon thật sự không tìm thấy chút cợt nhả nào trong lời nói của nó cả, em không nghe ra được wooje đang dùng sắc thái gì để vấn đáp với mình.

Thằng nhóc đó lúc nào cũng đi bên cạnh Ryu minseok, bây giờ nó lại xuất hiện ở đây và thể hiện một thái độ bất thường như thế...

Hyeonjoon lại chợt thấy bị chèn ép ở lồng ngực như đang lơ lửng dưới làn nước sâu thẳm, em bất giác nhớ lại khoảng thời gian trước đây, bỗng nhiên cảm thấy hô hấp cũng nặng nề khó khăn.

Choi wooje sẽ không nâng nắm đấm doạ nạt em như lee minhyeong đâu, nó đánh thật đấy, đánh đau là đằng khác.

" Mày bắt tao làm gì ? "

Hyeonjoon muốn né khỏi cái tay đang ghì chặt trên vai mình nhưng em đang bị trói chặt nên chẳng có cách nào thoát được cả.

Wooje rõ ràng rất phẫn nộ, sự tức giận của nó tỉ lệ thuận với khoảng thời gian mà minseok biến mất. Nhìn thấy moon hyeonjoon lại càng làm nó cảm thấy đau đớn khó chịu hơn, wooje dùng móng tay bấm chặt vào bả vai của người phía trước.

Nó đang cố xả bớt cục tức trong người ra bên ngoài, nếu cứ giữ nguyên cơn bực mình như vậy trong người một hồi nữa thật sự dùng sức rồi, nó sợ moon hyeonjoon sẽ chỉ còn nửa cái mạng mất.

Choi wooje muốn đánh người, xui xẻo hyeonjoon lại là kẻ phải hứng chịu...cũng là trách nhiệm mà nó đã được giao

Moon hyeonjoon không phải hung thủ, cái này nó có thể khẳng định được, wooje cũng không muốn thực sự lấy mạng kẻ ngốc nghếch này.

Nhưng vì moon hyeonjoon là manh mối duy nhất nên đành phải chịu thiệt thôi.

" Tao đã bảo ...tao không bắt ryu minseok rồi "

Hyeonjoon lần nữa nói câu nói mà mình đã lặp đi lặp lại cả ngày hôm nay, em nói còn chưa đủ rõ ràng sao ? Hay chưa đủ chân thành ?

Sự bất lực làm hyeonjoon chẳng thể nào bình tĩnh cho nổi, mọi người cứ thử tượng đi.

Thử tưởng tượng mình bị nghi oan, rồi bị giải quyết theo cái cách trung cổ thế này...xem ai có thể giữ nổi tự tin nữa. Hyeonjoon sợ đau, em lại càng sợ danh tiếng trong sạch của mình bị bôi xấu, hyeonjoon nếu biết cả nước đã đem em xem như tội phạm thì không biết còn suy sụp đến mức nào nữa.

" Mày có thấy thằng nào giết người rồi tự hô hào tôi là sát nhân không ? "

Choi wooje đi vòng quanh hyeonjoon mấy vòng, nói thật thì nó cũng chẳng ghét con hổ này như trước kia nữa.

Ừm nói sao nhỉ ? Chắc có lẽ một phần moon hyeonjoon chính là người của lee minhyeong, một phần còn lại có thể là do nó phát hiện hyeonjoon cũng khá thú vị.

Không câng câng ngu đần như nó nghĩ...thậm chí còn có chút trẻ con đáng yêu.

Đáng tiếc lần này nó không bị cảm giác yêu thích nho nhỏ kia chi phối, choi wooje phải hoàn thành nhiệm vụ, nó cũng muốn chút giận nữa.

Nên nó sẽ không nương tay đâu.

Choi wooje nhìn sự tuyệt vọng trong mắt hyeonjoon mà chẳng tỏ ra chút phản ứng nào, nó không thể phản ứng lại...cũng không muốn phản ứng.

Đứng trước một đống dây da trước mặt, thằng nhóc ngày nào cũng chạy theo làm nũng với ryu minseok cứ như biến thành người khác vậy.

Hyeonjoon cảm giác nó không có chút rung động nào của một người bình thường nên có, choi wooje cuối cùng...có còn là con người không thế.

" Chọn một cái đi "

Hyeonjoon không dám chớp mắt nhìn vào thứ hình cụ đa dạng đủ thể loại kia, cho em chọn thì có tác dụng gì chứ? có cái nào đánh lên người không đau sao ?

" Tại sao phải đánh tao ? Tao thật sự không biết gì hết mà "

Nhíu mày một cái, wooje coi như không nghe thấy lời thỉnh cầu cuối cùng của hyeonjoon. Nó cảm thấy bản thân đúng là có tội nhưng nó thà phạm tội còn hơn để ấm ức trong lòng.

Choi wooje mãi vẫn không thoát được cái suy nghĩ ám ảnh rằng vì moon hyeonjoon nên anh nó mới bị bắt.

Biết là thằng ngu này không cố ý...nhưng cũng có tác dụng gì đâu, nó muốn xả giận cũng muốn tìm ra hung thủ nhanh chóng nữa.

Càng chậm trễ anh minseok càng gặp nguy hiểm, càng kéo dài chỉ càng khiến moon hyeonjoon đau đớn hơn thôi.

Chi bằng đánh đau một lần rồi mọi chuyện sẽ được giải quyết.

" Chọn cái này nhé "

Hyeonjoon nhìn cái thứ thằng nhóc kia đang cầm trên tay, nó là một sợi thép mảnh, hình như còn được gia công thêm cho uyển chuyển hơn nữa.

Tiếng vun vút khi thứ kia xé không khí tạo ra...quả thật chẳng khác nào đang dùng dao chém tan khoảng không vô định cả.

" Mày điên rồi choi wooje "

Không giải quyết chuyện này nhanh người điên mới chính là mày đấy.

Wooje im lặng từ đầu đến cuối, nó vòng ra đằng sau lưng hyeonjoon vì không muốn để lại vết thương quá kinh khủng ở đằng trước. Cái thứ này đánh lên đảm bảo kêu trời trời không thấu, kêu đất đất không nghe.

Cực kỳ đau đớn.

Choi wooje đánh người ác tay nhưng nó cũng không muốn nhìn thấy gương mặt tái ngắt của moon hyeonjoon đâu.

" Trải nghiệm thôi mà "

Trải nghiệm cái con mẹ gì ?

Hyeonjoon nhắm chặt mắt khi cái bóng trên nền đất phản chiếu hành động của thằng nhóc wooje, nhìn cái tay nâng cao rồi hạ xuống thế kia... hyeonjoon cá chắc nó đã dùng gần hết sức lực rồi.

Hyeonjoon không ít lần bị thương nhưng điều đó không đồng nghĩ với việc em có thể bình thản đón nhận những hoạ tiết nhuốm máu trên cơ thể mình.

Chát

" AAAA...từ...aaa dm "

Hyeonjoon bị đánh hai cái liên tục liền không kìm được mà kêu thảm thành tiếng, sợi thép kia tuy nhỏ nhưng sắc bén như dao lam vậy.

Em thậm chí còn nghĩ cái thứ kia đã cắt đứt cả áo mình rồi cơ đấy.

Thực sự là đau đến khó mà tưởng tượng được.

" Xin mày...dừng lại điiii aaaa "

Mục đích của wooje là nhuộm cái áo này thành màu đỏ, trông càng thảm hại lại càng tốt. Để hyeonjoon thoải mái quá thì mọi chuyện lại chẳng ra làm sao, nó không nghe lời than vãn đến đứt quãng kia mà cứ liên tục đánh xuống.

Chậc...không nhanh làm sao được, lee minhyeong khi nãy đã giới hạn cho nó trong vòng 30 phút, sau khi 30 phút qua đi anh trai nó sẽ vào đây kiểm tra tình hình.

Eo wooje làm gì có thời gian mà nghỉ ngơi.

Thật ra nó thích đánh người bằng quyền cước hơn là dùng cụ hình, cảm giác rất không chân thật và chẳng đã tay chút nào.

Nhưng đánh moon hyeonjoon thì không thể liên hoàn đấm đá được, giống như khi trước ở bể bơi chẳng hạn...chỉ cần ăn một đạp của nó thôi là con hổ ngốc này đã đứng không nổi rồi.

Đánh bằng hình cụ tuy nghe có vẻ ghê gớm nhưng lại là kiểu nhanh chữa lành nhất đấy, choi wooje hay lee minhyeong..thậm chí cả Jeong jihoon nữa...Tất cả đều được đào tạo để thực chiến, đánh bằng tay chân có thể không quá bầm dập nhưng đảm bảo nát bấy hết bên trong.

Đánh kiểu ấy sẽ khiến kẻ đối diện bị chảy máu trong, mà chảy máu trong thì nguy hiểm đến mức nào chắc ai cũng biết.

Anh sanghyeok cấm không cho nó đánh trực tiếp lên người hyeonjoon là có lý do cả đấy.

Cái này tuy đau, nhưng cũng chỉ đau lúc ấy chút xíu thôi..

Hyeonjoon đau đến thái dương chảy đầy mồ hôi, em cảm thấy cái lưng mình cũng ươn ướt dính nhớp...nhưng chắc không phải mồ hôi toát ra đâu, hẳn là máu đã nhuộm kín lưng em luôn rồi.

Đau đến thở cũng là cả một vấn đề lớn.

" D..ừng lại.. xin mày ..đấy "

Những gì thoát ra khỏi miệng hyeonjoon giống với tiếng thì thầm hơn là la hét, hyeonjoon hét nhiều đến độ cổ họng cũng sắp cháy đến nơi rồi. Cái lưng ban đầu còn đau đớn bây giờ hình như đã chuyển sang tê liệt mất cảm giác, em cảm thấy choi wooje mà không dừng lại mình chết là cái chắc.

Đúng như mong muốn, thằng nhóc kia thấy hyeonjoon bắt đầu không thở nổi nữa mới chịu dừng tay. Nó vứt cái thứ dài ngoằn kia xuống đất, sợi dây mảnh ban đầu còn trắng sáng giờ đây nhuộm một màu đỏ đến chói cả mắt.

Lạch cạch.

Wooje vẫn chưa xong việc nhưng nó không thể để moon hyeonjoon tiếp tục ngồi ở cái tư thế này nữa, cái lưng kia đã quá thê thảm rồi, choi wooje không dám đụng vào cái chỗ ấy nữa.

Ôi lee minhyeong mà biết thế nào chẳng lườm nó cháy cả mắt.

Nhưng em trai cũng là đang giúp bé yêu của gã thôi mà.

Hyeonjoon vừa được nới lỏng dây trói liền như con rối mất đi điểm tựa mà đổ ập xuống, cả người đau đớn đến mất dần đi cảm giác.

" Chịu đựng cũng tốt thật đấy, không khóc chút nào luôn "

Choi wooje bây giờ mới nhìn đến sắc mặt hyeonjoon, quả nhiên là cắt không còn một giọt máu nào rồi...nhưng buồn cười là thằng ngu này tự cắn đến rách cả môi cũng không chịu khóc.

Nó nhớ là moon hyeonjoon mít ướt lắm mà nhỉ.

" Khóc đi, mày khóc đẹp mà "

Hyeonjoon nhìn không rõ được mặt wooje nhưng nghe cái giọng đấy của nó là biết hiện tại cái biểu cảm kia chẳng tốt đẹp gì rồi.

Đầu hyeonjoon ong ong như có hàng nghìn người cầm trống rồi gõ liên tục vào, em cảm thấy máu nóng đang dồn hết lên trên mặt, các cơ ở phía trên...cụ thể là từ cánh tay trở lên đều đơ cứng không thể cử động nổi.

Nóng đến sắp phát điên rồi.

Nóng, thật sự rất nóng.

" Thôi vậy, cái cuối cùng nhé..."

" Mày muốn gẫy tay hay gẫy chân "

Có thể hỏi câu nào khác khốn nạn hơn được không ? Hyeonjoon không trả lời được, cổ họng em toàn là vị tanh, hình như em đang nôn ra máu thì phải.

Hyeonjoon đã phải rất nỗ lực để xoay ngang cơ thể, em không muốn mình là trường hợp đầu tiên được ghi nhận bị sặc máu của chính mình mà chết đâu.

" Này chọn đi "

Choi wooje nhặt ba hòn đá nhỏ để vào hai bên tay, một bên hai viên, bên còn lại một viên.

Nó giơ hai nắm đấm lên trước mặt hyeonjoon bảo em chọn một trong hai...

Nếu hyeonjoon chọn trúng tay có hai viên đá thì choi wooje sẽ đập gẫy chân em.

Còn nếu may mắn chọn đúng tay phải có một viên thì em chỉ mất một bên cánh tay thôi.

Hyeonjoon đến thở còn không thở được, em làm gì còn hứng thú chơi cái trò may rủi trẻ con ấy với thằng nhóc kia.

Chọn cái nào cũng đau cả, em đâu có muốn đem chân tay mình ra đánh cược đâu.

" Nhanh nào, anh minhyeong vào là thôi đấy "

Hai mắt hyeonjoon đỏ hồng, cảm giác như bất cứ lúc nào cũng có thể rơi nước mắt vậy.

Nhưng càng nhìn lại càng thấy viền mắt trở nên khô khốc không có chút ẩm ướt nào, chẳng phải người đời có câu ( nước mắt không bao giờ chảy ngược ) sao ?

Nhưng vì cớ gì moon hyeonjoon lại nuốt nước mắt ngược vào trong như vậy.

" Mày không chọn là tao chọn đấy nhé "

Choi wooje đợi lâu lại mất kiên nhẫn, nó thấy hyeonjoon nằm im trên đất, mọi cơ quan khác của cơ thể như đã đồng loạt ngừng vận hành vậy...em chỉ dương mắt nhìn nó chằm chằm.

Ôi đừng làm nó cảm thấy chua sót kiểu đấy.

Wooje lùi lại, nó nâng hai tay lên rồi dùng chân vẽ một vòng tròn nhỏ trên đất. Biết làm sao được, moon hyeonjoon không chịu mở miệng ra chọn thì nó đành nhờ đến ông trời thôi.

Nếu bảo nó chọn phế đi tay hay chân của hyeonjoon thì chính nó cũng lăn tăn không chọn được.

" Như này nhé, tung ba viên đá này lên, sau đó nhìn số viên lăn được vào trong vòng tròn. Một viên thì là tay, hai viên thì là chân...còn ba viên~ ba viên thì phế cả hai nhé "

Hyeonjoon nghe vậy thì trong lòng nguội ngắt, lee minhyeong khi nào mới đến đón em đi thế, chẳng phải choi wooje nói chỉ cần lee minhyeong đi vào mọi chuyện sẽ kết thúc sao?

hyeonjoon không nghĩ đến đám tài phiệt ngày thường làm con ngoan trò giỏi lại có bộ mặt xấu xa thế này.

Bọn họ đem chuyện làm người khác bị thương so ra đơn giản như việc ăn một cái bánh hay uống một hộp sữa vậy.

Hyeonjoon đột nhiên lại nghĩ đến lee minhyeong, hắn chơi thân với choi wooje như thế...liệu hắn có đáng sợ giống người này không.

Còn có lee sanghyeok và ryu minseok nữa, bọn họ cũng coi những chuyện này chẳng có gì đáng to tát chút nào sao ? Ừm jihoon nữa...hắn gần đây luôn ở gần lee sanghyeok, chẳng lẽ Jeong jihoon cũng bị bọn họ đánh như vậy thì sao ?

Lạch cạchhh

Đợi đến khi hyeonjoon nghĩ xong vấn đề thì choi wooje cũng tung xong mấy viên đá kia rồi, chắc tại cái đầu hyeonjoon đang đau quá sử lý thông tin hơi chậm. Em chẳng kịp quan sát xem tên nhóc kia có gian lận hay không nữa.

Hyeonjoon nằm dính trên sàn, em không nhìn rõ được trong vòng tròn hiện tại đang có bao nhiêu viên đá...nhưng nếu bắt buộc phải chọn một, em thà gãy tay còn hơn

Tay trái thì lại càng tốt.

" Chúc mừng em bé nhé, hiến tế một cách tay nào "

Nghe xong câu này hyeonjoon chẳng biết mình nên vui hay nên buồn, em ho sặc sụa một hồi lại nhả ra một miệng toàn máu.

Choi wooje thấy hyeonjoon nôn ra máu cũng không nghĩ gì nhiều, nó cảm thấy nôn ra chút máu cũng là chuyện bình thường thôi.

Wooje cũng đâu đánh đến nội thương, hình cụ tuy đau đớn đến tột cùng nhưng cũng chỉ cắt da cắt thịt bên ngoài thôi, đâu có tổn hại đến lục phủ ngũ tạng bên trong.

Vì thế nên nó an tâm làm nốt nhiệm vụ của mình, choi wooje lại gần hyeonjoon. Nó ngồi xuống đưa tay chạm vào cánh tay trắng nõn của em, trong lòng thầm suýt xoa một tiếng.

Tay đẹp quá, cứ như vậy bị nó bẻ gẫy...ôi thật đáng tiếc quá.

" Phải hay trái "

Tất nhiên là chọn trái rồi, hyeonjoon không nói được nhưng em vẫn cố hết sức cử động cánh tay trái của bản thân.

Thôi đi, nếu chẳng may choi wooje mãi vẫn không nhận được câu trả lời. Nó lại lôi cái trò may rủi kia ra thì em sẽ đau tim chết mất, thà rằng tự mình quyết định kết cục cho rồi.

Nỗ lực lại lỗ lực cả nửa buổi, hyeonjoon mới khiến ngón tay áp út của mình xê dịch được một chút. Tay em tê rần cả đi rồi,có lẽ khi nãy đã bị trói quá lâu cộng với việc hyeonjoon nằm tì lên cánh tay ấy, máu không lưu thông được nên tạm thời mất đi cảm giác.

Choi wooje tất nhiên nhìn thấy ngón tay hyeonjoon khẽ cử động, nó thở dài thườn thượt rồi đứng dậy.

Không phải là nó không giám trực tiếp bẻ tay moon hyeonjoon, wooje dám làm, nó làm một cách thành thạo là đường khác.

Nhưng chẳng hiểu sao nó lại đột nhiên thấy hơi ghê tay.

Lúc trước nó cũng đã bẻ trật khớp tay hyeonjoon một lần rồi, còn dìm người ta xém chết nữa, wooje thật sự không bị áp lực bởi mấy kiểu bạo lực như thế này đâu.

Choi wooje nhìn lên đồng hồ, còn mười năm phút nữa thôi, lee minhyeong mà xông vào đây thì nó cũng chẳng muốn đụng tay vào nữa.

Anh sanghyeok đã cố tình tách Jeong jihoon và anh minhyeong của nó ra xa một chút rồi.

Jeong jihoon thì không cần nói cũng biết, nếu hắn còn chạy nhảy ở bên ngoài có khi đã mặc kệ sống chết mà lao vào đây cứu người rồi.

Thằng ấy trước nay vẫn thế mà.

Chỉ có anh minhyeong là hơi đặc biệt chút thôi, rõ ràng là anh trai nó thương xót người của mình...nhưng vẫn phải cắn răng không nhúng tay vào. Trước nay anh nó có như thế đâu, chơi lâu như thế mà vẫn chẳng thấy chán à....

Ôi sao mà nó nghi ngờ tương lai quá đi.

Wooje lôi trong hộp sắt ra một cây gậy to như gậy bóng chày, trên thân cây gậy đấy còn in hằm dấu vết thời gian, có chỗ còn bị bóp méo đến cong cong vẹo vẹo.

" Bé nhìn này, cái này đánh sẽ dập xương, không thoải mái như bị tao bẻ một cái liền gẫy đâu "

Nhìn thanh sắt kia có vẻ cũ kĩ nhưng nghe tiếng nện trên nền đất của nó thì chẳng cũ chút nào.

Đinh đinh.

Âm thanh nặng nề mỗi khi thằng nhóc kia nhấc cây gậy lên rồi lại thả nhẹ xuống nền đất.

Hyeonjoon nếu có thể phun ra bất cứ một câu nào, chắc em cho dù có đau đến chết lặng cũng phải cố ngẩng lên chửi cho choi wooje một trận mới hả dạ.

Ai khiến nó tường thuận lại quá trình dập xương với nát xương như thế, thà rằng nó cứ thế không nói gì đập một cái cho xong đi.. hyeonjoon còn đỡ sợ.

" Chỗ xương này nhanh lành này "

Wooje cúi người chỉ vào vị trí mà nó không biết bao nhiêu lần đánh người trước đây đã tự nghiệm ra, đánh vào chỗ ấy là nhanh khỏi nhất đấy.

Bẻ một cái thì đơn giản hơn nhiều, moon hyeonjoon cũng chẳng cần chịu đau nhiều lắn.

Nhưng nếu làm thế lại không đủ thê thảm, anh sanghyeok bảo làm nhẹ tay nhưng vẫn phải cho giống tra khảo một chút.

Choi wooje nắm tóc hyeonjoon kéo lê trên mặt đất, phần lưng phía sau cạ xuống nền đất đau đến mức hyeonjoon phải rên lên vài tiếng.

Ngay cả khi cổ họng em đã đặc quánh chẳng nói nổi câu nào từ nãy đến giờ.

Đợi đến khi dừng lại bên một cái bậc lớn, wooje mới vô tri quay lại nhìn hyeonjoon.

....ấy chết, cả một quãng đường nó kéo hyeonjoon đều in hằn lên mấy vệt máu rõ là dài....

Xin lỗi nhé.

" Đặt tay lên đây này, đặt tay lên đây gẫy xuống mới không đau "

Thực ra thì vẫn đau bỏ mẹ...nhưng kê tay lên bệ đá là cách tốt nhất để giảm thiểu sự vỡ vụn của xương.

Nếu cứ để nguyên trên mặt đất mà nện xuống thì xương ống tay của hyeonjoon sẽ tan tành hết.

Hyeonjoon thực sự chịu hết nổi cái kiểu nhấn mạnh nỗi đau này của choi wooje, em khó khăn nâng tay đặt lên bệ đá, cảm giác như đang tự mình bước chân lên đoạn lầu đài rồi tự mình kết thúc cuộc đời vậy.

" Hass nhanh thôi "

Chắc tại tay hyeonjoon yếu quá, em bám lên bệ đá nhưng lại cứ trượt xuống đến mấy lần. Choi wooje thấy thế cũng không nói gì nhiều, nó dùng chân đạp lên tay hyeonjoon rồi ép chặt xuống đề phòng cái tay tội nghiệp kia chạy mất.

Hyeonjoon vội nhắm chặt mắt khi thấy choi wooje dùng sức nâng cái gậy kia lên, cảm giác một thanh sắt nặng đến hơn hai mươi cân rơi xuống đụng vào người...chắc không cần tả mọi người cũng biết đau đớn đến mức nào rồi.

Muốn nghe âm thanh hyeonjoon la lên lắm có phải không ?

Không có đâu..

Vì cái tay ấy đau đến mức hyeonjoon không thể phát ra một âm thanh nào, em mở to mắt nhìn thấy xương ống tay cong một đường hình chứ v, hình dáng kì quái như mấy con zombie mới nhảy lầu xuống vậy.

Hyeonjoon thậm chí còn nghe thấy âm thanh giòn tan khi thanh sắt kia hạ xuống, không biết có phải em nghe nhầm hay không...nhưng hyeonjoon đã thực sự mơ hồ nghe thấy âm thanh nhỏ đó.

Đau đến hét cũng không thể hét lên được.

Đau đến nỗi chết điếng người.

Thực sự chỉ trong vòng ba mươi phút, hyeonjoon đã trải qua rất nhiều thứ vượt quá sức chịu đựng của một con người bình thường rồi.

Choi wooje một phát dứt điểm xong công việc cuối cùng, nó vứt cái thứ hung khí kia đi rồi đá đá mấy cái vào người hyeonjoon.

Lần này thì ngất đi thật rồi.

Cái tay kia cong xuống nhìn rất ghê người, nếu không phải nó đã nhìn mấy cảnh này đến quen mắt thì có lẽ cũng bị doạ cho chết khiếp.

" Cậu chủ, bên ngoài có người tìm ạ "

Đang lúc choi wooje định cúi người ôm hyeonjoon lên đưa ra ngoài thì một tên đàn em chạy vào báo cáo.

Chậc, ai lại tìm nó vào cái giờ này không biết.

Wooje hất hàm với tên đàn em, ý nó là muốn bảo tên kia ở đây canh trừng người một lát.

Nếu lát nữa nó không kịp quay lại đưa người đang thoi thóp kia ra ngoài thì anh minhyeong cũng sẽ tìm đến thôi.

Nói chung là moon hyeonjoon không chết được.

Nhưng choi wooje đâu có ngờ trong tổ chức lại có kẻ ngu đần đến thế, cái tên kia gật đầu như thể hắn đã nắm chắc nhiệm vụ được wooje giao cho.

Nhìn kẻ đang bất động nằm dưới đất kia, tên áo đen ấy cho rằng cậu chủ bảo hắn sử lý nốt phần còn lại.

Nếu nó mà biết chỉ vì cái hất cằm của mình mà hyeonjoon xém chút đi gặp ông bà thật..

Không biết wooje sẽ có phản ứng như thế nào nữa.

Tên áo đen nhìn hyeonjoon như con búp bê vải sớm đã rách nát nằm im trên đất mà thầm rùng mình.

Nếu không phải lồng ngực kẻ kia vẫn còn yếu ớt phập phồng lên xuống, có khi hắn đã nghĩ kia chỉ là một cái xác khô thôi đấy.

Lee minhyeong thật ra không tuân thủ đúng thời hạn mà anh sanghyeok đã đặt ra, hắn nhìn đồng hồ nhảy đến phút thứ hai sáu đã đứng dậy muốn đi xem tình hình rồi.

Cũng may là hắn không tuân thủ mệnh lệnh.

lee minhyeong mà ở yên một chỗ cho đến phút cuối, có khi thứ hắn đang ôm trên tay đã không còn là con người nữa rồi.

Khi alpha tự mình đi vào, hắn nghe thấy một loạt âm thanh nặng nề vang lên. Lee minhyeong lập tức nhíu mày cảm thấy có gì đấy không đúng, không phải hắn đã nhắc nhở wooje không được phép đánh trực tiếp rồi sao.

Âm thanh quyền đấm cước đá lớn như thế này...chắc không phải như hắn nghĩ đó chứ.

Minhyeong mở cửa phòng giam ra, đập vào mắt hắn là hình ảnh hyeonjoon bị đá lăn như trái bóng tròn, không những đá thôi đấu, cái thằng kia còn dẫm lên người em nữa.

Hai mắt hyeonjoon nhắm nghiền, cơ thể mềm oặt như không còn khớp xương nào liên kết với nhau. Hít vào một hơi thật sâu, hắn lần đầu tiên cảm thấy giết chết đàn em trong tổ chức chưa bao giờ lại đơn giản đến thế.

Thật con mẹ nó khốn nạn.

Tên kia cứ nghĩ hyeonjoon sớm muộn cũng bị quấn bao tải vứt xuống sông thôi, đằng nào chẳng chết, cái kẻ xui xẻo này cứ để cho hắn xả chút bực tức trong người ra là được rồi.

Làm việc căng thẳng cả một ngày, làm gì có ai lại không muốn tìm thú vui chứ.

Hắn đánh đến mức hưng phấn mà không phát hiện lee minhyeong đứng ngay phía sau.

Mãi cho đến khi lồng ngực cảm thấy đau đớn mà cúi xuống nhìn, một lỗ nhỏ xuyên thẳng qua ngực nhuốm cái áo hắn đang mặc trở thành màu đỏ.

Máu nhỏ tí tách qua miệng vết thương rơi xuống mặt hyeonjoon đang nằm im phía dưới, tên áo đen bàng hoàng chẳng hiểu tại sao mình lại đột nhiên bị bắn. Hắn chậm rãi dùng chút hơi tàn quay đầu lại, hắn không hiểu tại sao chủ nhân lại muốn giết chết mình.

Đến khi ngã nhào xuống mặt đất, hắn vẫn mở trừng trừng đôi mắt đầy nghi hoặc.

Vẫn không hiểu tại sao mình lại chết.

Lee minhyeong mặt lạnh tanh, hắn lại gần hyeonjoon cúi người đưa tay kiểm tra nhịp thở của em.

May mà chưa chết.

Ban đầu kế hoạch chỉ đơn giản là để cho nhà họ Ryu thấy được moon hyeonjoon thật sự đã bị tra khảo rất thảm, để bọn họ tạm thời không còn đến đây đòi người và cho rằng lee gia cố tình bao che hung thủ nữa.

Không ngờ nhất lại có biến cố xảy ra đúng lúc thế này.

Hắn đặt tay lên ngực em ấn nhẹ, cảm giác không quá tệ, cũng chưa bị đạp đến gẫy hết xương. Chỉ là vùng bụng hình như bắt đầu ứ máu đông rồi, nhìn vào toàn thấy mạch máu xanh đỏ thi nhau nổi hết lên.

Bế người ra ngoài, lee minhyeong còn chẳng dám dùng quá nhiều sức để chạm vào em. Hắn sợ mạnh tay một chút, cơ thể như miếng rẻ rách này của em sẽ lục đục rơi xuống.

Thật sự thảm không nỡ nhìn.

Lee sanghyeok đối diện với đôi mắt đỏ ngầu của Jeong jihoon lại im lặng không nói gì, hắn bị nhốt trong phòng gần một ngày đến nơi rồi.

Ngoài kia chẳng biết đã xảy ra chuyện điên khùng gì nữa, khi hắn nổi nóng yêu cầu omega thả mình ra ngoài lại chỉ nhận được một bầu không khí im lặng.

Ngay cả một câu trả lời cũng không chịu hé miệng ra cho hắn biết.

Jihoon đoán khả năng cao hyeonjoon đã bị đưa đi rồi, còn việc đưa em đi đâu thì hắn thực sự không biết.

Chưa bao giờ Jeong jihoon lại cảm thấy bản thân vô dụng như lúc này, hắn thậm chí còn chẳng dành lại nổi tự do cho chính bản thân mình....nói gì đến đi cứu hyeonjoon.

Mà mấy cái trò tra tấn vũ lực này hắn còn lạ gì nữa.

Nếu như dùng đến cụ hình thật hyeonjoon sợ là chẳng chịu nổi đâu.

Mấy cái như roi da, thước bản vẫn còn nhẹ nhàng chán. Đám người này mà tàn nhẫn dùng đến kẹp ghim hay bàn điện thì còn kinh khủng hơn nữa, hình cụ tra tấn thì nhiều vô kể mà moon hyeonjoon lại chỉ có một thôi.

Lee sanghyeok đã từ chối tiếp nhận thông tin của jihoon rất nhiều lần rồi, anh nhìn đồng hồ đã sớm chạy qua ba mươi phút thì mới thả dài một hơi.

Làm hyeonjoon bị thương là điều tiên quyết trong kế hoạch.

Nếu người bắt cóc minseok không phải là em thì chỉ có một khả năng thôi...có người muốn mượn tay bọn họ bóp chết hyeonjoon.

Ít nhất cũng phải cho kẻ lẩn khuất trong bóng tối kia thấy chút thành ý chứ nhỉ ?

Lee sanghyeok chạm tay lên song sắt trước mặt, anh khẽ giọng thì thầm với alpha đang mất bình tĩnh bên trong.

" Được, thả em ra ngoài ngay đây "

Đến lúc jihoon và minhyeong làm việc của mình rồi.

Việc đưa moon hyeonjoon ra ngoài tất nhiên là điều phải làm, bọn họ không đánh chết người nhưng cũng sẽ không chữa trị vết thương.

Lee minhyeong nhân lúc hyeonjoon hôn mê, hắn nhét vào miệng em rồi ép hyeonjoon phải nuốt thuốc giảm đau xuống.

Cơ thể em nóng ran, hình như cơn sốt ban đầu còn chưa có dấu hiệu hạ xuống. Tuyến thể hyeonjoon sau khi bị lee minhyeong làm tổn thương đã gián tiếp khiến cơ thể bị suy giảm sức đề kháng đến báo động rồi...bây giờ còn bị thương nặng như thế này nữa.

Đừng nói là mấy vết thương kinh khủng kia, chỉ bằng cơn sốt âm ỷ mãi không dứt này cũng có có thể lấy mạng em trong âm thầm rồi.

Lee minhyeong đặt hyeonjoon tạm lên trên giường, nhìn tình hình có vẻ không khả quan lắm, em ta sốt cao quá.

Hyeonjoon mơ màng đến khi bị ép phải tỉnh lại, em không nhìn thấy ai quen thuộc ở đây hết.

Đứng bên cạnh hyeonjoon là một đám người áo đen kín mít từ đầu đến chân.

Bọn họ thấy hyeonjoon tỉnh lại liền chẳng thèm quan tâm đến vết thương đầy đau đớn của em mà lôi em ra ngoài.

Lúc này hyeonjoon mới nhận ra mình đã quay trở lại trường học từ bao giờ, em không biết bọn họ làm cách nào đem mình quay trở lại kí túc xá...chắc có lẽ khi em còn đang mê man bất tỉnh, mấy gã áo đen này đã vác em về đây.

Hyeonjoon còn chẳng kịp than đau lấy một câu, mấy người kia cứ như đã được lập trình sẵn hành động vậy, bọn họ đem em ném ra khỏi phòng kí túc.

Theo sau đó là quần áo, sách vở...các thể loại đồ dùng khác nhau. Ôi trông chẳng khác nào cảnh chủ nợ đến xiết nhà cả, hyeonjoon mặt mày tái nhợt đơ ra mất một lúc.

Em không đứng dậy nổi, hyeonjoon cảm thấy bụng mình đau quá.

Chính là cái kiểu đau cơ ấy, đau đến nỗi em không dồn lực xuống chân để bò lên nổi.

Đám người kia hùng hổ một hồi liền ném một tờ giấy xuống mặt hyeonjoon, em định cử động tay để lấy nó lên đọc thì liền đụng đến vết thương, chỗ ấy nó buốt quá làm em phải hít vào một hơi thật sâu.

Đau đến phát điên lên được.

Hyeonjoon run rẩy dùng bên tay phải còn tạm ổn của mình để cầm vật kia, đọc xong nội đứng ghi phía trên lại càng chỉ muốn rơi nước mắt.

Con mẹ nó, đánh người đến nửa tàn nửa phế thế mày...bọn họ cuồn muốn em cút khỏi chỗ này vĩnh viễn nữa.

Hyeonjoon ngồi im lặng trước cửa phòng kí túc của chính mình, may mắn hiện tại đang là giờ lên lớp nên chẳng có ai ở đây.

Nếu không em đã nhục nhã đến chẳng dám ngẩng đầu lên rồi.

Hyeonjoon ngửa mặt nhìn lên trần nhà, chẳng hiểu vì sao em lại cứ cố chấp nhất nhất không chịu rơi lấy một giọt nước mắt.

Cuộc đời em thành cái đống hỗn độn gì thế này.

Hyeonjoon ngơ người nhìn về phía cuối dãy hành lang.

Không có Jeong jihoon ở đấy.

Choi wooje lừa em, nó bảo 30 phút sau lee minhyeong sẽ đến và mọi chuyện sẽ chấm dứt...nhưng lee minhyeong không đến.

Tên alpha đáng ghét kia cũng là kẻ nói dối, hắn bảo em tin tưởng hắn, em cũng ngậm đắng nuốt cay không khóc rồi...nhưng hắn có xuất hiện bảo vệ em đâu.

Sao ai cũng lừa em hết thế.

Hyeonjoon dỗi thật đấy.

Em không thiết sống nữa đâu.






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro