chương 66

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jihoon bị lee sanghyeok quấn lấy đến không có thời gian đi tìm hyeonjoon, bây giờ hắn mới cảm thấy việc em ta không có điện thoại là một khuyết điểm to lớn đến mức nào.

Bí bách trong đầu khi không thể tìm ra hướng giải quyết làm jihoon cả buổi không hé miệng nói một câu. Hắn chẳng có hơi sức đâu để lo nghĩ những chuyện khác nữa, jihoon lần đầu tiên cảm thấy hối hận vì đã đem em đến ngôi trường này.

Hyeonjoon quá ngốc nghếch, cũng quá ngây thơ. Hắn đánh giá quá cao khả năng hoà nhập của em và đánh giá quá thấp những rủi do mà hyeonjoon có thể gặp phải.

Hắn quên mất hai đứa chúng nó có khả năng thu hú năng lượng xấu lớn đến mức nào.

" Jihoon không có gì muốn nói với anh à ? "

Lee sanghyeok không chủ động nhắc đến việc anh đã sớm phát hiện cái áo kia không phải của minseok, anh đang muốn đợi một cái gì đó.

Một manh mối nào khác chứng minh thằng bé hyeonjoon kia bị hãm hại chẳng hạn, thật ra khả năng hyeonjoon gây ra chuyện này là rất thấp.

Nhưng nếu không có thứ gì khác ngoài cái áo kia thì em vẫn phải đưa đầu ra chịu tội thôi.

Jeong jihoon bị điểm tên liền giật mình, hắn nghi ngờ lee sanghyeok đã nhìn ra điểm bất thường nhưng anh ta lại không làm ra hành động gì quá đáng cả...thậm chí, qua một đêm rồi người này mới hỏi hắn một câu kì lạ như thế.

" Không có gì hết "

Biết là Jeong jihoon sẽ bao che cho moon hyeonjoon đến cùng nhưng anh vẫn muốn chính miệng hắn nói ra điểm nghi hoặc, nếu jihoon chưa dám nói chính tỏ hắn vẫn không tin tưởng anh...Jeong jihoon vẫn sợ lee sanghyeok làm tổn hại đến hyeonjoon.

Dù sao trong quá khứ, anh cũng không phải là người nói đạo lý.

Có dấu hiệu là sẽ đi tìm, tìm không thấy thì sẽ làm theo cách mà bản thân thấy có lợi nhất...chung quy những thứ không đem lại lợi ích thì lee sanghyeok sẽ loại bỏ nhanh chóng.

Mà trong đầu Jeong jihoon lúc này, hyeonjoon chính là kẻ xa lạ, em làm sao có thể sánh bằng Ryu minseok một người em thân thiết lâu năm của anh ta.

" Suy nghĩ kĩ rồi hãy nói với anh nhé "

Đó là một loại ám hiệu ngầm, em không tự nguyện thì anh cũng có cách tìm ra thôi.

Chỉ là cách thức có chút khác nhau.

Trước mắt cả lee minhyeong và lee sanghyeok đều hiểu ý nhau mà không nhắc đến hyeonjoon trước mặt wooje...thương em trai thì đúng là có thương thật đấy, nhưng thằng nhóc đó mà biết thì hyeonjoon sẽ chẳng thể lành lặn nổi đâu.

Có trách cũng chỉ có thể trách hung thủ làm việc quá gọn gàng.

Rất nhanh đã kết thúc buổi sáng, hyeonjoon cũng chẳng tha thiết gì mấy tiết học buổi chiều. Em cảm thấy mọi người đều đang nhìn mình với ánh mắt kì quái...dù hyeonjoon biết đó chỉ là do em tự tưởng tượng ra thôi.

Lee minhyeong kè kè bên cạnh hyeonjoon cả buổi, hắn bảo hắn không biết có nên tin tưởng em hay không.

Hyeonjoon cũng xém khóc mấy lần bảo với hắn rằng em không có làm gì ryu minseok hết.

Em đã bảo em không có lại gần minseok rồi mà, lần nào lại gần cái thằng ấy em chẳng bị hành cho tuốt xác.

Hyeonjoon đâu có dại gì mà chọc vào tổ kiến lửa đâu, em né còn không kịp kia kìa.

Nhưng lee minhyeong chỉ im lặng không nói gì, bây giờ hyeonjoon mới nhận ra alpha bình thường lưu manh đểu cáng vẫn là tốt nhất. Thà rằng hắn có chút phản ứng lại, em còn có tý tham vọng thuyết minh cho bản thân...đằng này hắn cứ im lặng...

Thật con mẹ nó biết cách vùi dập hy vọng của người khác.

" Mày đừng đi theo tao nữa "

Hyeonjoon cho rằng lee minhyeong sợ em chạy mất nên mới đi theo em từ đông sang tây, em ghét cái cảm giác bị nghi ngờ này đến phát điên lên được.

Hyeonjoon sợ lắm đấy, em muốn tan học sẽ đi tìm jihoon ngay. Thật ra, hyeonjoon biết chuyện này lớn như vậy, cho dù em có chạy đến than thở với jihoon thì hắn cũng chẳng đối đầu lại đám người kia đâu ...có khi em còn liên lụy đến hắn nữa.

Nhưng mà em sợ, hyeonjoon không biết làm thế nào, em chỉ muốn đến chỗ dựa vững chắc nhất của mình để tự an ủi chút thôi.

" Ngoan ngoãn đi hyeonjoon "

Nhìn xem, con hổ này bắt đầu tự tách biệt mình ra rồi kìa...thật ngu ngốc.

Hyeonjoon chẳng biết ngoài việc đi theo canh trừng em đề phòng con hổ này bỏ trốn, lee minhyeong còn đang phải đảm bảo em không bị người của Ryu gia hay choi wooje bất ngờ lao đến rồi bắt đi mất.

Tuy việc này chưa đến tai nhà chính Ryu gia nhưng nếu không tìm được minseok một cách nhanh chóng nhất, mùi khét ắt cũng sẽ rất nhanh toả đến thôi.

Cho dù hắn và anh sanghyeok có cố ý kéo dài thời gian giúp hyeonjoon thì vuốt mặt cũng phải nể mũi, nhà họ Ryu mà tới đòi người... hyeonjoon không lập tức bị đưa đi mới lạ.

Chưa kể wooje luôn canh cánh trong lòng về hung thủ, nó bốc đồng lắm, sợ là hyeonjoon chưa kịp giải thích đã ăn vài đạp rồi.

Không phải ai cũng chịu lắng nghe mãi cái câu ( tao không làm ) của hyeonjoon đâu.

Ừ thì em không làm, nhưng ai bảo em là manh mối duy nhất vào thời điểm hiện tại cơ.

" Tại sao tao phải ngoan, tao ngoan thì mày sẽ tin tao à ? "

Chắc có lẽ bị dồn nén rất quá lâu, lee minhyeong vừa đụng chúng vết thương em liền gân cổ lên cãi lại. Ngoài jihoon ra em chẳng thèm tin ai hết, mấy người này bình thường thông minh sắc sảo, tại sao đến lúc quan trọng lại ngơ ngẩn cả đám thế.

"Dựa vào cái gì tao phải bắt minseok chứ ? "

Càng nói cái miệng em càng gào to, nếu không phải lee minhyeong kịp thời lấy tay chặn lại, có khi em đã tự mang tên họ của mình khai hết ra cho kẻ xấu nhìn rồi.

Đần hết cứu.

" Chưa thấy chết nên chưa biết sợ phải không ? "

Lee minhyeong đẩy hyeonjoon mạnh một cái, cả cơ thể em vì thế mà ngả về phía sau rồi đập eo vào tay nắm cửa.

Cảm giác vị trí mềm mại ấy bị thanh kim loại lạnh ngắt sượt qua quả thật đau đến mức hyeonjoon phải kêu lên một tiếng đầy khó chịu.

Vì lực lee minhyeong dùng quá mạnh nên hyeonjoon sau khi bị va đập thì lại tiếp tục ngã xuống nền đất một lần nữa.

" A..con mẹ "

Thật sự không thể nhịn nổi tên alpha khùng điên này mà.

Lee minhyeong cúi người, hắn đẩy em sát vào mép tường, dùng một tay đấm một phát về phía hyeonjoon... suýt chút nữa là đụng chúng mặt em rồi.

" Có biết đau không ?có biết sợ không ? biết sợ thì ngậm mồn vào "

Hyeonjoon tròn mắt nhìn nắm đấm nổi đầy gân xanh chỉ cách mình vài centimet, nếu lee minhyeong đánh thật...chắc em sẽ chết mất.

Tên alpha này hắn chỉ biết mắng em thôi, hyeonjoon bị đẩy đau còn bị đe doạ liền ấm ức đến nói không lên lời.

Em cứ mở to mắt nhìn chằm chằm vào nắm đấm đang giơ lên của alpha, hyeonjoon ghét bạo lực ghê gớm.

Ryu minseok trước đây quả thật đã hai lần gây thù hằn với em...nhưng hyeonjoon đã sớm gạt chuyện đó ra sau đầu rồi.

Em cảm thấy sống như hiện tại không quá tốt nhưng cũng chẳng đến nỗi tệ, ít nhất thì ngoài bung đùa một vài câu thì hai thằng ôn thần kia sẽ không tìm cách hãm hại em như trước nữa.

Hyeonjoon biết mình có gào thét hay chạy đi báo cảnh sát thì cũng đấu không lại bọn họ nên em đã rất rất thức thời rồi, em chỉ muốn yên ổn qua vài năm thôi.

Đợi đến khi em trưởng thành, hyeonjoon sẽ có thể tự lo cho cuộc đời của chính mình, em sẽ không làm vướng chân bất cứ một ai hết...

Nhưng mọi kế hoạch tương lai cứ như càng bước lại càng xa vời, em đuổi theo thứ hoàn hảo kia trong một vòng tròn khép kín, không có điểm bắt đầu cũng không có điểm kết thúc.

Một mình hyeonjoon cứ xoay vần mãi như thế, cho đến khi em kiệt sức và chết đi.

Hai mắt hyeonjoon nhoè dần, em khóc rồi. Thật sự ấm ức đến phát khóc rồi...nhưng hyeonjoon chỉ âm thầm rơi nước mắt thôi.

Hai mắt vẫn kiên cường không chớp lấy một lần, đôi mắt xinh đẹp cứ mở lớn mà nhìn chằm chằm alpha trước mặt.

Từng hàng nước mắt cứ như những viên pha lê mà lũ lượt rơi xuống, giống như mấy đứa trẻ hiểu truyện trong một cuốn sách bất kì nào đó ngoài kia...

Em luôn phải nhận phần thiệt thòi về phía mình.

" Mày còn ngu ngốc kiểu đấy, số giờ mày được nhìn thấy mặt trời chỉ càng ít đi thôi "

Lee minhyeong nắm cổ áo hyeonjoon kéo mạnh lên, hắn nhìn thấy em khóc, trong lòng bỗng có chút rung động.

Moon hyeonjoon nếu không phải là thủ phạm vậy ai sẽ là người nhắm vào em, ai lại đem em bé sắp xếp vào một cái bẫy chết chóc như vậy.

Hắn không biết cũng không đủ chứng cứ để bao biện cho con hổ ngốc này, nếu minseok cứ như thế vĩnh viễn biến mất... hyeonjoon chắc chắn cũng sẽ phải theo sau bồi mạng thôi.

Dù đúng hay sai, thà giết nhầm còn hơn bỏ sót.

Chính là tàn khốc như thế đấy.

Lôi người bị mắng đến im lặng kia quay trở lại phòng của mình, lee minhyeong ném em vào bên trong rồi xoay người đi ra ngoài.

Hắn còn tiện tay khoá luôn cửa lại nữa.

Cũng phải thôi, lee minhyeong cần đề phòng mọi khả năng hyeonjoon sẽ lại chạy ra ngoài rồi ngớ ngẩn gây chuyện ở đâu đó, bây giờ cái thân em còn chẳng tự lo được cho chính mình, ngu ngốc thêm một lần nữa chỉ càng khiến mọi chuyện tệ hại hơn thôi.

Nghe tiếng khoá cửa rồi tiếng bước chân alpha dần dần đi xa, hyeonjoon nhìn quanh một vòng...chẳng có ai ở đây hết.

Em bỗng nhiên như cái bình hoa rơi lạch cạch trên mặt đất rồi nứt toác.

Âm thanh cố gắng kìm nén thoát ra khỏi khoé miệng, tiếng thút thít nho nhỏ làm người ta phải đau lòng.

Chỉ cần nước mắt vừa chảy ra khỏi khoé mi, hyeonjoon sẽ dùng ống tay áo kiên cường lau đi, ngay cả một giọt cũng không để nó chảy xuống.

Bây giờ em chẳng thể yếu đuối nổi nữa, hyeonjoon ngơ ngác ngủ qua một đêm, ngơ ngác đi học vào một buổi sáng đẹp trời...rồi ngơ ngác nhận được tin mình là hung thủ của một vụ bắt cóc.

Nghe cứ như mấy câu chuyện hài hước thường phát trên tivi vào lúc bảy giờ tối vậy.

Rõ ràng em không làm nhưng chẳng có ai nguyện tin em hết.

Dongchang đi tới đi lui mấy chục vòng trước gương, nó không hiểu tại sao đám người kia vẫn không làm ra động tĩnh gì, rõ ràng moon hyeonjoon là kẻ tình nghi số một...nhưng lại chẳng ai làm gì thằng khốn ấy cả.

Thậm chí nó còn thấy lee minhyeong đi theo sau cái thằng ngu kia cả buổi sáng. Omega không hiểu, trước đây mấy người này làm việc không phải rất nhanh chóng sao....

Chỉ vì ngứa mắt nó không gọi được Jeong jihoon và moon hyeonjoon xuống nhà ăn liền thẳng tay đuổi học nó...có phải nghe cứ bị ảo không ?

Nhưng sự thật chính là như thế đấy, bọn họ chẳng cần tốn chút sức lực nào đã có thể ép hắn từ con ngoan trò giỏi trở thành kẻ phá hoại gia nghiệp rồi.

Ép nó nghỉ học thì thôi đi, còn âm thầm cho người điều tra công ty của bố nó...mặc dù là gia đình omega rất giàu có, nhưng giàu lên từ đâu thì không phải ai cũng biết.

Chỉ một vài chứng cứ về việc ăn chia phần trăm không công bằng và lách thuế đã khiến cả nhà nó lao đao trên bờ vực phá sản.

Lúc ấy hỏi nó có hận không ? Hận chứ.

Nhưng dongchang không làm gì được, cho nó thêm mười lá gan nó cũng không dám chọc vào nhà họ lee.

Ngay cả tại thời điểm hiện tại, khi nó đã có thanh mai trúc mã giàu có chống lưng, dongchang vẫn không dám làm bừa.

Tất nhiên rồi, khi trước nó cảm thấy bản thân quá thua thiệt trước thứ hạng của Jeong jihoon...nó đã không dám thách đấu với hắn. Bây giờ cũng vẫn như vậy, nó không dám trả thù nhà họ lee nhưng nó có thể lôi cái thằng hạng hai đã gián tiếp vẽ lên bi kịch đời nó xuống hố.

Dongchang thừa nhận nó đã phải mất đến vài tháng để tiếp nhận can thiệp tâm lý từ bác sĩ, khoảng thời gian đen tối ấy omega cứ nghĩ rằng mình sẽ bị ép đến điên rồi cơ.

Nhưng rồi nó vẫn được thả ra ngoài, bác sĩ nói tình hình của omega không ổn...nhưng alpha của nó thì lại nói điều ngược lại.. rằng dongchang rất bình thường.

Nó chỉ bị sốc tâm lý một chút thôi.

Một chút là bao nhiêu chính nó cũng không biết, nhưng nó biết lần này nó buộc phải thành công khi giết chết thằng nghèo hèn kia.

Omega đã đợi ngày này lâu lắm rồi.

Nếu như nhiêu đó vẫn chưa đủ tạo sóng gió cho moon hyeonjoon, nó vẫn còn cách ép thằng kia thêm một bước nữa.

Dongchang dùng ngón tay, từng đường một vẽ lại ngũ quan của chính mình trong gương. Nó cảm thấy gương mặt của chính mình thật chẳng hề xinh đẹp bằng moon hyeonjoon.

Cái gì của nó mà không thể sánh được với thằng nghèo hèn kia, nó đều cảm thấy chán ghét hết.

Tại sao dongchang lại phải thảm bại dưới tay một thằng rách nát như thế.

Choang

Âm thanh mảnh thủy tinh rơi vương vãi đầy trên đất, nó không đánh giá được nhan sắc của chính mình. Dongchang đã nghe thanh mai trúc mã nói rằng nó rất đẹp, đẹp hơn tất thảy mọi thứ trên đời.

Nhưng omega lại không nghĩ thế, nó thích gương mặt của thằng mà nó căm thù hơn. Moon hyeonjoon có mọi thứ mà nó muốn, dongchang thậm chí từng có suy nghĩ sẽ lột gương mặt xinh đẹp kia xuống rồi biến nó thành của mình.

Đôi mắt xinh đẹp và làn da trắng sáng...chẳng có chỗ nào để chê cả.

Hahh

Rồi bỗng nhiên nó bật cười và quỳ gối trên đống đổ nát, moon hyeonjoon a moon hyeonjoon.

Mấy người kia không nỡ đụng đến mày nhưng nhà họ ryu thì có chịu tha cho mày không...sẽ không ai có thể cứu mày hết.

Mày chết đi, chết đi rồi tao cũng sẽ chết.

Mày chết rồi tao cũng không muốn mày tự do tự tại đâu...địt mẹ thằng khốn.

Nó ngay lập tức cất đi nụ cười, thay vào đó là một gương mặt đầy vẻ căm phẫn.

Một mảnh gương nhỏ phản chiếu lên con mắt hằn đầy tơ máu của omega, sự hận thù dường như đã che kín hoàn toàn đôi mắt bồ câu xinh đẹp ấy.

Khi Jeong jihoon từ kí túc của omega trở về, ban đầu hắn muốn quay lại đây lấy chút đồ, sau đó sẽ theo lee sanghyeok quay lại tổ chức để giải quyết vấn đề của Ryu minseok.

Thời gian mất tích của minseok có thể đã sớm hơn so với suy tính lúc đầu, ông lão bán bánh gạo nói rằng đã thấy chiếc xe đó đậu ở đấy từ chiều hôm trước rồi.

Tức là khoảng thời gian minseok mất tích có thể lâu hơn bọn họ nghĩ, chỉ là do wooje đêm đó mới thấy bất thường mà đi tìm anh trai thôi. Trước khi lee sanghyeok và jihoon đến trường đua, có lẽ Ryu minseok đã bị người ta bắt đi mất rồi.

Mọi việc càng ngày càng rối làm Jeong jihoon chẳng biết đâu mà lần, hắn còn chẳng có đủ thời gian để đi tìm hyeonjoon nói chuyện một chút cơ.

Bây giờ việc quan trọng nhất là tìm ra ryu thiếu càng sớm càng tốt, thế lực ngầm một khi đã đi vào bế tắc thì nhất định sẽ dùng người sống để hiến tế....

Jeong jihoon đã từng thấy cảnh giết người đền mạng mà chẳng cần lý do này rất nhiều lần rồi...chẳng qua hắn chưa bao giờ nghĩ những thứ đó sẽ áp dụng lên người hyeonjoon.

Cạch

Jihoon theo bản năng không để ý ổ khoá mà cứ thế đẩy cửa đi vào, hắn ngạc nhiên khi phát hiện ra bên ngoài đã bị khoá.

Bình thường đám alpha bọn họ ra khỏi phòng có bao giờ khoá cửa đâu.

Hyeonjoon khóc chán chê lại cảm thấy hơi mệt, em bó gối ngồi im thít trong một góc phòng. Hyeonjoon tìm thấy một cái áo khoác của jihoon, em không đi gặp hắn được nên chỉ còn cách ôm áo dính mùi bạn để cho đỡ nhớ thôi.

Còn tiện thể lau hết nước mắt lên đấy nữa.

Cho chừa cái tội lúc cần thì chẳng thấy mặt mũi đâu.

Đang thơ thẩn suy nghĩ linh tinh em bỗng nhiên nghe thấy bên ngoài có tiếng đẩy cửa, hyeonjoon cho rằng người bên ngoài là lee minhyeong nên em chẳng thèm phản ứng.

Khi nãy tên điên kia đẩy em một cái đau đến chết điếng, hyeonjoon đang trong cơn tức giận liền không thèm để ý đến cái vết thương kia. Em không muốn nhìn thấy cái bản mặt hắn chút nào, lee minhyeong là người nghe em biện minh nhiều nhất nhưng hắn lại chẳng chịu hé răng nói một câu tin tưởng....

Chỗ eo khi nãy bị va đập chắc cũng tím hết cả lên rồi, hyeonjoon đang vừa xoa xoa eo nhỏ vừa oán trách nhìn ra cách cửa kia kìa.

Jeong jihoon không đẩy được cửa vào chỉ có thể đứng ngoài thở dài một tiếng, hắn bực mình đá một phát vào cánh cửa âm thanh tạo ra rất lớn làm hyeonjoon đang ngồi bên trong cũng phải giật mình.

Mẹ tên alpha này lại lên cơn điên rồi à.

Hyeonjoon vịn vào một bên thành giường chậm rãi đứng dậy, em đặt một tay lên chỗ vết thương vừa xuýt xoa vừa đi lại phía cánh cửa.

Em nhón chân nhìn ra ngoài qua mắt mèo ...chẳng có ai ngoài đó cả, lee minhyeong quay lại chút giận lên cánh cửa sau đó bỏ đi sao ?

Đúng là cái đồ dở hơi.

Gia đình Ryu minseok tất nhiên cũng sẽ cố gắng liên lạc với con trai mình ngay sau khi nghe quản gia nói rằng thiếu gia nhà họ choi đã ghé qua đây tìm người.

Gia đình bọn họ đều biết bốn người kia chơi thân với nhau như anh em trong nhà, hiếm khi nào lại thấy choi wooje không liên lạc được với minseok mà phải chạy đến tận đây tìm người.

Kết quả bọn họ cho người liên lạc đến cả chục cuộc vẫn không thấy con cháu mình bắt máy, điểm này sớm đã làm gia đình minseok nảy ra sự lo lắng.

Nhưng bọn họ vẫn không làm chuyện lớn lên

Đơn giản vì choi wooje, lee minhyeong và sanghyeok chưa thông báo về việc minseok mất tích.

Thằng bé này cũng có chút lập dị, thi thoảng nó sẽ biến mất trước mắt gia đình cả mấy tháng mà chẳng hề báo trước, liên lạc cũng khó khăn như gặp ông trời con vậy.

Nên gia chủ Ryu gia vẫn chưa làm rộn chuyện này.

Ấy thế nhưng chắc không làm lớn là không được rồi, bảo bối nhà bọn họ thế mà bị bắt cóc hơn một ngày trời mà bọn họ vẫn không biết gì.

Ryu gia có thể không sát cánh bên cạnh Ryu minseok quá nhiều nhưng đó vẫn là đứa được cưng chiều nhất.

An nguy của minseok chưa biết rõ ra sao, làm cách nào bọn họ có thể ngồi yên cho được.

Chuyện thiếu gia nhà họ ryu mất tích cứ như một trò đùa vậy, chẳng biết ai cố tình ở những nơi dễ dàng nhìn thấy nhất đã dán lên thông tin tìm kiếm Ryu minseok.

Hành động này tất nhiên ngay lập tức gây ra một đống hổ lốn khổng lồ.

Đừng nói là trong trường học, ngay cả sân ga hay siêu thị cũng đều dễ dàng nhìn thấy loạt thông báo kia. Nghe thì có vẻ là người tốt đang có ý muốn tìm người...nhưng đứng ở vị trí của lee sanghyeok và lee minhyeong nhìn đi, đây rõ ràng là muốn làm thông tin trở nên độc hại và lan truyền nhanh chóng hơn.

Việc một thiếu gia thuộc danh gia vọng tộc biến mất rất nhanh đã lan tràn đầy trên các mặt báo, mà đáng lo ngại hơn chính là thông tin về hyeonjoon cũng bị chèn vào một góc nhỏ của tờ thông báo.

Nó không trực tiếp đề cập đến cái áo khoác kia, tất cả ghi trên đó chỉ dừng lại ở một ấm ảnh nhìn rõ gương mặt, họ tên, lớp học và cả gia thế của hyeonjoon nữa.

Nhưng nhiêu đó cũng quá đủ để người ta nhận định kẻ tình nghi chắc hẳn là kẻ được dán kèm ở bên dưới.

Lúc biết được chuyện này, mặt jihoon lập tức tối đen. Hyeonjoon cứ như thế bị lộ thông tin ở tất cả mọi nơi, ai cũng chửi mắng rồi đay nghiến em là tội phạm bắt cóc.

Như thế có phải quá bất công với hyeonjoon rồi không ?

Jeong jihoon lập tức nhịn hết nổi mà đứng bật dậy, con mẹ nó nếu bây giờ mà còn không đem cái thằng đần kia giấu đi là không kịp nữa đâu.

Nhìn phản ứng của lee sanghyeok chắc anh ta đã sớm đoán ra cái áo đó không phải của minseok rồi, chẳng trách lúc ấy lee sanghyeok lại hỏi hắn những điều kì lạ như vậy.

" Jihoon ngồi xuống "

Hắn tất nhiên chẳng thèm nghe omega nói rồi, lee sanghyeok không thể hiểu trong lòng hắn đang rối bời như thế nào đâu, anh ta không biết hyeonjoon quan trọng với hắn đến mức nào.

" Minhyeong"

Lee sanghyeok thấy jihoon bắt đầu bướng bỉnh không nghe lời chỉ nhẹ thở dài rồi gọi lee minhyeong đang ngồi ngay đó.

Chỉ có hắn lúc này mới cản được jihoon đang cáu gắt lại thôi.

" Mày cút "

Không chỉ mình lee minhyeong mà ngay cả đám đàn em phía sau cũng đứng chắn trước mặt jihoon. Hắn tất nhiên biết mình có giỏi đến đâu cũng không đánh lại nhiều người như thế, nếu chỉ có một mình lee minhyeong còn có thể miễn cưỡng được...

" Anh rốt cuộc muốn thế nào? "

Khí tức hai siêu alpha khi đối đầu đặc biệt khủng bố, tin tức tố phóng ra không quá mạnh nhưng rõ ràng đang cạnh tranh vị thế với nhau.

Nếu không phải còn có một omega là lee sanghyeok ở đây, sợ là mùi pheromone cường đại đã bao chùm chỗ này rồi.

Lee minhyeong nhìn gương mặt hyeonjoon bị in trên tờ thông báo liền tự có câu trả lời trong lòng, đúng hơn là hắn đã có câu trả lời cho chính mình từ khi thấy em im lặng rơi nước mắt rồi.

Nhưng không thể vì thế mà lộ ra chút sơ hở nào được.

Muốn cứu hyeonjoon khi gia tộc Ryu minseok đã biết chuyện còn khó hơn trước rất nhiều, Jeong jihoon nếu không giữ nổi một cái đầu bình tĩnh thì anh sanghyeok sẽ không có cách nào thuyết phục Ryu gia đâu.

" Nhốt em ấy lại đi "

Địt mẹ

jihoon lập tức giận đến thở không ra hơi, lee sanghyeok lại dùng cái cách cực đoan này để đàm áp hắn.

" Anh có bị điên không đấy ? "

" Em không nên chọc điên anh thì hơn "

Nói rồi lee sanghyeok không nhìn jihoon nữa, anh ngửa đầu tựa lên ghế sofa, lại bắt đầu toả ra cái phong vị lười biếng âm hiểm.

Điều này làm jihoon bất chợt nhớ đến lee sanghyeok của vài tháng trước, một lee sanghyeok mà đã rất lâu rồi hắn không được diện kiến.

vẫn là omega ấy, chỉ có điều cách thức đối xử với alpha là khác nhau thôi.

Nhốt jihoon vào vẫn là tốt nhất, đề phòng hắn làm ra chuyện gì mất kiểm soát....cũng đề phòng con mèo ấy biết được những gì bọn họ sẽ làm với hyeonjoon sau này.

Ryu gia quả nhiên đến trường tìm hyeonjoon đầu tiên, chẳng cần tốn nhiều công sức, nhìn vào cái tờ thông báo đã được dán khắp nơi kia thì sẽ rất dễ tìm ra hyeonjoon thôi.

Đến trường tìm người nhưng lại không thấy hyeonjoon ở đâu, may mắn cho em là khi nãy lee minhyeong đã khoá cửa nhốt hyeonjoon không cho ra ngoài.

Nếu giờ này em còn lảng vảng ở đâu đó quanh sân trường chắc đã bị người của Ryu gia đưa đi mất rồi.

Khoảng thời gian ấy lại trùng hợp đúng vào khoảng thời gian bọn họ đang ở tổ chức, không có ai bảo bọc che giấu hyeonjoon sẽ chẳng mấy mà bị đem đi tra khảo thôi.

Thầy hiệu trưởng nhìn mấy người đang vắt chân ngồi đối diện này liền toát hết cả mồ hôi hột, ông ta cũng chỉ vừa biết chuyện cách đây vài chục phút.

Còn chưa nắm rõ ngọn ngành, người của ryu gia đã đến đây tìm một học sinh tên moon hyeonjoon rồi.

Mà hình như còn không tìm được người hiện đang ở đâu nên tình hình lại càng trở nên rối rắm.

Hiệu trưởng biết mình không quản nổi vụ này, ông ấy bèn gọi ngay cho lee sanghyeok. Dù sao ông ta cũng chỉ là một bù nhìn được lee gia dựng lên thôi...có chuyện lớn nhỏ gì vẫn nên báo với cấp trên một tiếng.

" Thật ngại quá, các ngài hãy ngồi lại bình tĩnh một chút, lee thiếu đang trên đường quay lại đây rồi ạ "

Thông tin hyeonjoon bị dán ở khắp nơi hẳn là điều lee sanghyeok không ngờ đến, có thể khẳng định 80% thằng bé này vô tội...nhưng người của ryu gia cũng theo đúng suy tính mà tìm đến rồi.

Phiền phức lớn rồi đây.

Choi wooje ngay khi nhìn thấy tờ thông báo kia đã thực sự bùng nổ, người của Ryu gia không tìm được moon hyeonjoon hẳn là do thằng đó trốn mất rồi. Nó còn chẳng thèm nghĩ xem mấy manh mối này có gì đó mờ ám hay không mà đã hùng hổ muốn đi tìm người.

Nếu không phải lee minhyeong đúng lúc làm công tác tư tưởng thì cái thằng hyeonjoon kia đã chết với nó rồi.

" Anh minseok mà xảy ra chuyện gì, sau này anh cũng đừng có cản em giết nó "

Nhìn thằng em bắt đầu híp mắt phun ra mấy lời ác độc trước mặt, lee minhyeong cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm.

Khi nãy hắn còn tưởng wooje nhất định muốn lấy cái mạng nhỏ của hyeonjoon rồi cơ đấy.

May mà nó vẫn còn tin tưởng tuyệt đối vào anh sanghyeok.

Người của Ryu gia sắp mất hết kiên nhẫn định sẽ đi lùng sục lại cái trường này một lần nữa thì lee sanghyeok cũng về đến nơi, đi bên cạnh anh còn có minhyeong và wooje nữa...

Chẳng hiểu sao khi nhìn thấy sắc mặt không tốt của anh trai Ryu minseok, wooje lại cảm thấy hơi hổ thẹn...là do nó không bảo vệ được anh minseok, lại khiến anh gặp nguy hiểm lớn đến vậy.

Lee sanghyeok tuy ít tuổi nhưng đã kế thừa vị trí gia chủ rồi, so ra với anh trai minseok sớm đã chẳng cần cúi chào.

Nhưng lúa chín cúi đầu, là một trong ba gia tộc thân thiết nhất, sanghyeok vẫn dành sự tôn trọng đối với người anh hơn mình vài tuổi này.

" Vào thẳng vấn đề chính...các em giấu moon hyeonjoon đi có phải không ? "

" Phải "

Ban đầu khi không tìm được thằng nhóc kia ở đây, nhà họ Ryu đã nghi ngờ thằng đó sợ hãi quá nên đã lẩn trốn mất rồi.

Tuy bằng chứng về cái áo kia có vẻ chẳng đủ thuyết phục cho lắm nhưng nó vẫn là manh mối duy nhất. Moon hyeonjoon dám chạy, khẳng định nó cũng dính đến cái vụ này rồi.

Nhưng lục tung cả nửa cái thành phố cũng chẳng tìm thấy người ở đâu, gia cảnh nhà thằng nhóc kia cũng chẳng phải loại khấm khá gì.

Việc cao chạy xa bay ra nước ngoài là điều không thể, còn nếu nó vẫn lởn vởn ở đâu đó trong nước thì không có lý nào lại tìm không ra.

Cuối cùng cũng chỉ còn một khả năng là đã có kẻ đủ mạnh đem nghi can số một giấu đi.

Không ngoài suy tính chính miệng lee sanghyeok lại thừa nhận mà chẳng chột dạ chút nào.

Có bất ngờ không ? Bất ngờ chứ. Đám nhóc này bình thường thân thiết như tay chân...ấy vậy mà việc ưu tiên lại không phải là tìm ra minseok, cả đám thống nhất giấu nhẹm thằng khốn kia đi...

Phải không ?

" Giao người cho ryu gia đi "

Anh trai ryu minseok tất nhiên không thể hài lòng với hướng giải quyết này của lee sanghyeok. Không cần biết thằng ngu kia có phải hung thủ hay không, nếu đã dính đến thì chắc chắn phải có đầu mối nào đó khác nữa.

Cứ tra khảo một trận thế nào chẳng lòi ra.

" Người kia - là của minhyeong "

Người của lee minhyeong tức là người của lee gia....một lời này nói ra thậm chí đã đem mối quan hệ giữa hai gia tộc đặt lên một sợi dây chẳng hề chắc chắn.

Nhà họ ryu lập tức nhíu chặt chân mày, lee sanghyeok nói như vậy là có ý gì đây.

" Nói vậy là em không muốn giao người "

" Không giao....nhưng sẽ cho anh một câu trả lời thoả đáng "

Lee sanghyeok dám khẳng định như thế hẳn là đã có toan tính trong đầu.

Thực ra nếu là một người xa lạ khi nghe tin gia chủ nhà họ lee chỉ là một omega nhỏ bé thì sẽ chẳng thèm xem trọng...nhưng tiếp xúc thử rồi mới biết, omega này hoàn toàn khác biệt, khác biệt đến nỗi alpha dưới quyền còn chẳng có ý định tạo phản.

" Nếu qua ba ngày nữa, qua ba ngày nữa mà minseok vẫn không trở về...anh sẽ không nể mặt mà đến cướp người đi "

" Được "

Từ đầu đến cuối môi lee sanghyeok vẫn luôn treo lên một nụ cười nhạt, làm người đối diện không bị thuyết phục cũng bất giác mà thoái trí nghe theo.

Đợi người của ryu gia giận dữ bỏ đi, lee sanghyeok liền quay sang nhìn minhyeong.

" Đem người của em đến tra khảo đi "

Đến lúc rồi, bây giờ mới thực sự là đau đớn này bé ơi...chậc.

" Em tra khảo "

Choi wooje chỉ đợi có thế liền lên tiếng nhận việc, nó cuối cùng cũng nhận ra điểm bất thường của cái áo kia, cũng có khả năng moon hyeonjoon chỉ là người bị hãm hại thôi.

Nhưng nó vẫn thấy tức điên lên được, nếu không phải vì moon hyeonjoon thì anh trai nó đâu có bị bắt.

" Không được "

Lee minhyeong ngay lập tức phủ đi ý kiến của choi wooje nhưng lại bị lee sanghyeok nhắc nhở.

" Để wooje làm đi "

Ít nhất nó sẽ không nảy sinh ra sự thương xót, lee minhyeong khẳng định sẽ không dám nặng tay với em bé của hắn đâu.

Phải để chút tức giận nho nhỏ của wooje làm việc thì mới đạt được hiệu quả cao nhất.

" Đừng nặng tay quá "

Lee sanghyeok quay lưng đi, anh cảm thấy việc đánh moon hyeonjoon đối với wooje không phải là chuyện lớn.

Vấn đề là lee minhyeong xót người...còn anh thì xót con mèo đang đập phá tanh bành ở tổ chức kia.

" Em biết rồi "

Đã làm thì phải làm cho trót chứ.

Hyeonjoon cậy cửa mấy lần cũng không làm cách nào thoát ra ngoài được, em còn tính hét lên để người bên ngoài nghe thấy rồi nghĩ cách mở cửa dùm cơ đấy.

Hyeonjoon đang là kẻ tình nghi lớn nhất của một vụ bắt cóc...nhưng em lại chẳng biết gì về cái vụ kia cả. Bọn họ đã tìm thấy Ryu minseok chưa ? Điều tra cái vụ này đến đâu rồi...hay có báo án với cảnh sát không ?...

Một đống câu hỏi chạy vòng vòng trong đầu làm em kiệt sức, tuyến thể chẳng hiểu sao lại cảm thấy rất ngứa ngáy, còn hơi nóng nữa, hyeonjoon rất mệt và buồn ngủ.

Nhưng cảm giác bất an cứ đưa em vào những cơn ác mộng mãi...

Hyeonjoon chẳng biết mình đã giật mình bao nhiêu lần mỗi khi vừa chợp mắt, hai thái dương nặng chĩu và khô rát ở cổ họng.

Rối cuộc đến khi nào lee minhyeong mới quay trở lại đưa em ra ngoài vậy.

Hyeonjoon nằm bẹp dưới sàn, trên tay vẫn nắm chặt cái áo khoác của jihoon nhất quyết không buông ra.

Em không biết hắn ở đâu rồi, cũng không nghe thấy bất cứ âm thanh nào ngoài kia hết, mọi người cứ như đã vĩnh viễn bỏ rơi em ở chỗ này vậy.

Cạch

Đúng lúc này cửa phòng cuối cùng cũng mở ra, nói thật lòng thì lúc ấy trong đầu em đã cực kì vui sướng.

Cuối cùng thì alpha cũng quay lại rồi, tuy hắn cứ nổi khùng nổi điên rồi thi thoảng còn làm đau em nữa.

Nhưng lee minhyeong vẫn là người duy nhất có khả năng lắng nghe, em cũng biết hắn không hẳn là đã quay lưng với mình...

Lee minhyeong nhìn hyeonjoon lăn lóc một bên, trông em ta có vẻ mệt mỏi...hình như còn hơi ngây ngấy sốt nữa.

Hắn biết em đang nhìn mình.

Lee minhyeong cúi người ôm hyeonjoon từ dưới đất lên, bên ngoài là một đám người đã chực chờ sẵn...chỉ lát nữa thôi, em thậm chí còn phải chịu cơn đau khủng khiếp đến chẳng thể nói lên lời.

Alpha cúi đầu dán sát vào tai hyeonjoon nói nhỏ, hắn không biết em có nghe thấy không...

Nhìn tình trạng hiện tại của em rõ ràng là không ổn, nhưng đã chẳng còn thời gian để hắn nghĩ cách làm cơn sốt này thuyên giảm đi nữa rồi.

" Nhịn một chút, tin tưởng tao "

Hyeonjoon nghe thấy toàn tiếng ù ù khó hiểu nhưng em nghĩ mình đã mơ hồ nghe thấy tiếng alpha nói chuyện.

Lee minhyeong đột nhiên sao lại như thế ?

" Không được khóc đâu đấy, tin tao "

Phải tin vào alpha của mày chứ...










Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro