chương 65

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ryu minseok mơ hồ cảm thấy khó chịu khi nó đã bị quẳng trên mặt đất quá lâu, tiếp xúc với mặt sàn lạnh lẽo làm cơ thể đặc biệt đau nhức.

Vị trí sau gáy còn đơ cứng đến nỗi mỗi lần xoay đầu là lại nghe thấy khớp xương kêu lên răng rắc, có lẽ nơi ấy đã bị một vật nặng nào đó đập trực tiếp vào nên nó mới ngất đi.

Ryu minseok đã tỉnh lại hơn hai mươi phút nhưng nó không dám cử động, đầu tiên minseok không biết đây là đâu và tại sao nó lại là mục tiêu bị nhắm đến.

Khi vừa ra khỏi xe nó đã thấy hai mắt của mình tối đen lại rồi, sau khi lấy lại ý thức liền phát hiện tay chân đều bị trói chặt.

Ngay cả mắt cũng bị tấm vải đen che khuất, nó không đánh giá được mức độ nguy hiểm xung quanh nên sẽ không tùy tiện hành sự gây chú ý.

Dựa vào mức độ sơ cứng, đau nhói ở vị trí bị dây thừng xiết chặt. Minseok đoán có thể nó đã ngất đi rất lâu rồi, ít nhất cũng hơn mười tiếng....hẳn là wooje đã phát hiện ra điểm bất thường và sai người đi điều tra rồi đây.

" Rốt cuộc khi nào thằng kia mới có hành động tiếp theo vậy "

" Bắt nhầm Ryu minseok đúng là hậu quả khó khắc phục "

" Chúng mày không nghe nó nói à, ít nhất phải qua hai hôm nữa, phải chờ moon hyeonjoon mất cảnh giác thì mới ra tay được "

Đám người này cả ngày hôm nay chẳng dám bước chân ra ngoài, bọn chúng xui xẻo bắt nhầm một tiểu tổ tông cũng chẳng khác nào đã kích hoạt quả bom nổ chậm cả.

Chuyện này mà không được giải quyết sạch sẽ, cả đám yên tâm nơi suối vàng là cái chắc.

" Đợi bắt được cái thằng họ moon đó, tao nhất định sẽ đánh chết nó để chút giận "

Đám người đó cứ ngồi đấy ba hoa rồi phẫn hận với nhau mà đâu biết người bọn chúng đang bắt dữ đã tỉnh lại từ khi nào.

Ryu minseok nén đau không phát ra tiếng động, im lặng như con rắn nhỏ lắng nghe rồi tìm ra sơ hở trong lời nói.

Hoá ra nó bị hiểu lầm là moon hyeonjoon nên mới ra nông nỗi này.

Dựa vào những gì nghe được, minseok dự đoán khả năng cao bọn chúng muốn giết chết cả hai. Thả nó về chắc chắn là điều không thể, ai lại đi thả một con hổ về đúng khu rừng nó đang ngự trị bao giờ, bọn chúng sợ nó lần ra manh mối rồi trả thù.

Còn moon hyeonjoon tạm thời thoát được một kiếp nạn nhưng cũng không thể nằm ngoài suy tính xấu xa được, không bằng cách này thì bằng cách khác....đám người kia nhất định sẽ tóm được cả hai rồi tiễn đi cùng một lượt thôi.

Sau khi thoả mãn xong việc kia, hyeonjoon mang theo chất dịch trắng đục khó nói vương vãi đầy trên tay mình chạy vào nhà vệ sinh.

Mẹ kiếp, em đã bảo gã đừng bắn ra tay mình rồi nhưng hắn đâu có thèm nghe, hyeonjoon cũng không rút tay lại kịp nên mới có cảnh em đen con cháu của lee minhyeong xả dưới vòi nước thế này.

Thực ra nhiêu đó chưa đủ với  minhyeong đâu nhưng hắn cũng không muốn làm hyeonjoon sốc ngất, vẫn nên nâng cấp khả năng chịu đựng của con hổ kia dần dần mà phải không ?

Hyeonjoon trầm ngâm đứng hồi lâu trong nhà vệ sinh, em nhìn mình trong gương rồi lại nhìn xuống bàn tay ướt nước...thật con mẹ nó không thể tin nổi, thế mà hyeonjoon lại đi vuốt ve cái thứ nóng hổi kia của lee minhyeong.

Ôi em chết mất, hyeonjoon khi nãy bị hắn làm cho phóng túng hỗn loạn, em cũng đâu có còn biết ngại ngùng.

Bây giờ ngẫm nghĩ lại mới cảm thấy đỏ hết cả hai tai, hyeonjoon không dám nhìn mặt lee minhyeong nữa đâu.

Đợi đến khi lấy hết dũng khí bước ra ngoài, hyeonjoon vốn còn tưởng sẽ nhìn thấy bộ mặt giả đểu của alpha.

Nhưng nhìn quanh một lượt lại chẳng thấy lee minhyeong đâu, ngay cả một lời nhắn cũng không để lại mà biến mất. Hyeonjoon thầm cảm thán trong lòng...chơi xong liền kéo quần chạy mất, đúng là alpha có khác, tên alpha nào cũng xấu xa như nhau.

Oán trách một hồi hyeonjoon mới để ý thấy tô cháo nóng hổi trên bàn, trong phòng này làm gì còn ai ngoài em và gã. Lee minhyeong đi rồi còn nhớ để lại thức ăn cho hyeonjoon cơ đấy, mùi cháo thơm ngào ngạt làm cái bụng nhỏ của em reo lên một tiếng.

Thôi được rồi, xem như tên gấu béo nhà ngươi vẫn còn có tý tình người. Hyeonjoon đang bị đau răng, em cũng không thể ăn những món quá cứng hoặc quá dai được.

Ăn cháo vẫn là hợp lý nhất...nhưng hyeonjoon cũng sắp ngán món ăn nhạt nhẽo này đến nơi rồi.

Lee minhyeong vốn còn muốn đợi hyeonjoon ra khỏi phòng tắm nhưng cuộc điện thoại của Jeong jihoon làm hắn bị gián đoạn.

Alpha sau khi nghe xong đầu đuôi câu chuyện sắc mặt liền tối đen, nếu đã qua hơn một ngày mà minseok vẫn biệt tăm biệt tích thì hẳn là đã có chuyện lớn rồi.

Hơn nữa đến thằng nhóc wooje còn chẳng liên lạc nổi với nó.

Lee minhyeong đem thức ăn bày sẵn ra bàn, hắn cũng chẳng kịp để lại lời nhắn mà lao thẳng ra ngoài.

Chậc, thằng óc chó nào lại đi đụng vào bạn thân hắn vậy ?

Choi wooje không dám chậm trễ, nó đi thẳng một đường về tổ chức. Anh minseok trước nay đều sẽ liên lạc với nó nếu anh có việc phải vắng bóng vài ngày, nhưng lần này ngay cả một tin nhắn cũng chẳng có.

Liên lạc qua số điện thoại thì trăm lần như một, chỉ có một giọng nữ máy móc vang lên rồi tắt hẳn.

Ryu minseok là người thông minh nhưng anh không có khả năng tự vệ, anh trai nó không trang bị bất cứ một môn võ hay kĩ năng phòng thân nào trên người cả.

Mà wooje cũng tự tin rằng sẽ chẳng có thằng thiểu năng nào đột nhiên cả gan dám đụng vào người Ryu gia đâu....

Còn nếu ở bên ngoài có phiền toái, không phải anh sanghyeok thì cũng là anh minhyeong hoặc nó đứng ra bảo vệ anh minseok rồi.

Ấy thế mà lơ là có chút xíu, anh trai nó đã bị kẻ xấu cuỗm đi mất rồi.

Mẹ kiếp tốt nhất đừng để nó biết được kẻ chủ mưu là ai, nếu nó biết người đã bắt anh trai mình là thằng nào...

Choi wooje xin thề với trời, nó sẽ là người đầu tiên giết chết cái thằng óc chó ấy.

Lee sanghyeok dẫn theo jihoon đi vào phòng riêng, quả nhiên wooje đã đợi sẵn ở đó rồi. Trông nó có vẻ khá mệt mỏi và bất lực, đây là lần đầu tiên nó không thể liên lạc được với ryu minseok lâu đến thế.

" Anh "

" Được rồi, bình tĩnh từ từ nói "

Choi wooje vừa nhìn thấy lee sanghyeok liền đứng bật dậy, có anh trai ở đây nó có thể bớt lo lắng phần nào rồi.

Anh sanghyeok thông minh như thế, chắc chắn có thể nghĩ ra cách tìm được Ryu minseok mà phải không ?

" Em đều đã đi tìm tất cả mọi nơi anh ấy có thể đến rồi, thật sự không thấy một chút dấu vết nào cả "

Như này thì thực sự gay gâu to rồi đây.

" em để nhà chính Ryu gia biết chưa "

" Chưa ạ "

Nếu sự việc chỉ đơn giản là bắt cóc tống tiền thì mấy tên thủ phạm sớm đã tìm cách liên hệ để đòi tiền rồi, không thể nào hơn một ngày trôi qua vẫn im hơi lặng tiếng như vậy được.

Đúng lúc này chuông điện thoại của wooje vang lên, đàn em nói tìm thấy xe và balo của Ryu minseok ở một con hẻm nhỏ trong thành phố.

Với tiềm lực của mấy người bọn họ, tìm ra một người đang sống sờ sờ ở đâu đó trên cái đất nước này quả thật không khó, sợ nhất là không tìm được manh mối thôi.

Kẻ chết rồi thì không thể kêu oan được nữa.

" Con hẻm ? "

Loa ngoài bật khá là to, lee sanghyeok và jihoon đang ở bên cạnh tất nhiên đều nghe thấy. Bọn họ đều không thể ngờ Ryu minseok sẽ đi đến một con hẻm nào đó trong thành phố, nghe từ hẻm thôi là đã thấy bốc lên mùi tanh hôi nghèo nàn rồi.

Ryu minseok sao lại tự mình đặt chân đến mấy chỗ như thế, nó chẳng có lý do nào để bay nhảy vào mấy khu vực kém phát triển đó cả.

" Hẻm nào, địt mẹ cho người lục hết chỗ ấy lên chưa ? "

Choi wooje thật sự nghe đến có chút mất bình tĩnh, anh trai nó vừa nhỏ vừa yếu, sao có thể mất tích ở mấy nơi tồi tàn như thế được.

Chẳng may anh trai nó đang run rẩy trốn ở đâu đó khóc thét thì sao, nghĩ thôi đã thấy ứa máu trong lòng rồi.

" Nằm gần trường cấp hai trước kia anh theo học... "

Hẻm mà lại còn nằm gần trường khi trước hắn theo học, choi wooje có vẻ vẫn chưa mường tượng ra được con hẻm nhỏ đó nằm ở đâu, nó không nhớ anh minseok lại biết một con hẻm sập xệ nào đấy ngoài kia.

Nhưng Jeong jihoon ngồi bên cạnh lại cau mày trầm mặc, xung quanh chỗ đó mấy chục cây, chỉ có duy nhất con hẻm tăm tối mà hắn và hyeonjoon sống từ nhỏ đến lớn thôi.

Chỗ đất ấy đáng lý đã được quy hoạch từ rất lâu rồi nhưng không hiểu sao vẫn bị trì hoãn, ngay cả người dân sống xung quanh đó cũng sắp chuyển nơi ở hết đến nơi rồi.

Có thể xem nơi đó như một khu ổ chuột cũng được, rách nát và xuống cấp đến chẳng nỡ nhìn.

Giữa lòng thành phố hoa lệ, chỉ có duy nhất nơi ấy có đủ tiêu chuẩn để bị xem là một con hẻm thôi.

" Anh có muốn đem xe của cậu minseok về không, bọn em đã sới tung cái chỗ này lên rồi, ngoài xe ra thì không thấy người đâu "

" Chết tiệt "

Hẳn là anh trai nó đã bị đưa đi nơi khác rồi.

" Cho người đem xe về tổ chức đi "

Lee sanghyeok ngồi một bên cuối cùng cũng lên tiếng, con hẻm nhỏ kia anh nghĩ mình biết nó ở đâu rồi.

Chỉ có điều minseok xuất hiện ở nơi ấy quả thực làm cho lee sanghyeok anh có chút bất ngờ.

Ryu minseok sẽ không tự nhiên mà đến mấy nơi như thế, hẳn là có người cố tình dùng lý do gì đó để gọi em ấy đến...hoặc là có kẻ cố tình vứt xe em ấy lại chỗ đấy.

Mà chùng hợp cái con hẻm kia lại từng là chỗ con mèo nhỏ của anh cùng thằng nhóc hyeonjoon kia sinh sống.

Thật sự có kiểu trùng hợp vô lý như thế sao ?

Nghĩ trong đầu như thế nhưng lee sanghyeok không mở miệng nói ra điểm nghi hoặc. Anh quay đầu sang nhìn jihoon ngồi bên cạnh, nhìn thấy hai hàng lông mày nhíu lại, lee sanghyeok biết mèo nhỏ cũng đoán ra cái hẻm kia là ở đâu rồi.

Qua hơn ba mươi phút xe của minseok mới được đưa về tổ chức, choi wooje thấy vật mà không thấy người lại càng mất kiên nhẫn.

Nó vốn không phải người giỏi chịu thiệt, choi wooje một khi đã nóng máu thì càng khó suy nghĩ thấu đáo hơn. Chính vì thế nó mới cần một quân sư như Ryu minseok, bây giờ anh trai nó mất tích rồi, choi wooje điên tiết mà chẳng biết phải xả đi đâu.

Lee sanghyeok lại không mất bình tĩnh như thế, anh đi vòng quanh chiếc xe một lượt và chẳng tìm thấy điểm bất thường nào cả...ngay đến một vết chầy xước nhỏ cũng không có.

Cứ như thể chính miseok đã vứt lại chiếc xe ở đó và đi ra ngoài.

Bên trong xe còn bóng loáng gọn gàng hơn, balo của minseok vẫn để ngay ngắn ở phía sau, thật sự cứ như chính em ấy đã tự bốc hơi khỏi tầm kiểm soát vậy.

Nhưng phía sau anh, Jeong jihoon lại không thoải mái được như thế, áo khoác của hyeonjoon đang nằm trong balo ryu minseok.

Nhìn thoáng qua thì có thể chẳng ai nhận ra vì cái áo khoác kia là đồng phục trường, nếu không có người cố ý kiểm tra kích cỡ thì rất khó để phát hiện ra.

Nhưng sợi chỉ đỏ ở phần tay áo trong làm sao che được mắt jihoon, áo hyeonjoon từng bị rách, chính em cũng tự khoe với hắn rằng mình đã tự tay khâu lại cái chỗ ấy.

Lúc đó Jeong jihoon còn cười nhạo hyeonjoon ngốc muốn chết, ai lại đi khâu chỉ khác màu lên quần áo như thế, xấu chết đi được.

" Em sao thế ? "

Lee sanghyeok quay người lại thoáng chốc đã nhận ra sắc mặt bất ổn của Jeong jihoon. Hắn giật mình, bị lee sanghyeok nhìn chằm chằm chẳng khác nào đem tâm can phơi bày ra cho người ta nghiên cứu cả.

Hắn hơi hoảng loạn né tránh ánh mắt của omega, hơn ai hết jihoon biết không thể để đám người này biết cái áo kia là của hyeonjoon được.

Không cần nghĩ cũng có thể đoán ra bọn họ sẽ giận dữ như thế nào...mà cơn tam bành của đám người này thì chẳng ai có thể đỡ được.

Lee sanghyeok đích thị là kẻ bênh em trai vô điều kiện, đối với anh ta cho dù người nhà có sai hay là đúng, một khi em trai bị bắt nạt hay chủ động bắt nạt người khác không thành công mà ấm ức chạy về...thì kẻ có lỗi trăm ngàn lần vẫn là đám người ngoài kia.

Còn choi wooje thì khỏi nói, nó sẽ không để bất cứ ai làm tổn hại đến anh trai mình, cho dù có là ai đi chăng nữa, với cái tính bốc đồng của họ choi....thế nào nó cũng giết chết kẻ chủ mưu thôi.

Jeong jihoon nắm chặt nắm đấm ngăn cho bàn tay mình không run rẩy quá lộ liễu.

Lee minhyeong thì sao ? Không biết nữa...
Nhưng hắn cũng là người nhìn tình không nhìn đạo lý, nếu lee minhyeong cũng vì Ryu minseok mà quay lại đánh hyeonjoon....

Jeong jihoon thật sự bất lực hết cách.

Mặc dù chưa có bằng chứng nào chứng minh em dính vào cái vụ này nhưng jihoon đã cảm thấy rất lo lắng rồi, tốt hơn hết vẫn nên cố che giấu hyeonjoon đi thì hơn.

" Jihoon trả lời anh "

Giấu đầu thì lòi đuôi, jihoon theo phản xạ né tránh ánh mắt của lee sanghyeok thì lại quên mất việc phải trả lời câu hỏi của người kia, đợi đến khi omega lên tiếng nhắc nhở mới giật mình nói.

" không sao hết "

Lee sanghyeok làm bộ như không có gì tiếp tục quay lưng kiểm tra bên trong xe, nói thật thì Jeong jihoon đã học được cách che giấu cảm xúc rất tốt rồi nhưng đáng tiếc trước mặt lee sanghyeok thì mấy cái mẹo nhỏ kia chẳng đáng là gì cả.

Jihoon rõ ràng đang lo lắng vì một thứ gì đó.

Mà thứ có thể khiến jihoon phải bận tâm thì ít lắm, rất nhanh lee sanghyeok đã nhận ra vài thứ nhỏ nhặt chỉ thông qua sự gượng gạo không thể che giấu của alpha.

Đúng lúc này lee minhyeong cũng đến nơi, hắn sau khi được tường thuật lại câu chuyện liền cau mày nhìn jihoon. Con hẻm duy nhất nằm gần trường cấp hai còn có thể là chỗ khỉ nào nữa, lee minhyeong đã từng đến đó rồi, hắn biết chính xác vị trí con hẻm ấy nằm ở đâu...cũng biết ryu minseok chẳng bao giờ tự nguyện đi đến đó.

Jihoon ban đầu là làm theo nhiệm vụ đi theo lee sanghyeok thôi, bây giờ thì hắn thậm chí còn lúng túng đứng một chỗ đến khó coi.

Thật sự muốn ngay lập tức biến mất khỏi chỗ này rồi lao đến tra hỏi moon hyeonjoon, rốt cuộc vì sao áo khoác của em lại trong tay ryu minseok, hyeonjoon có phải thật sự đã làm gì thằng minseok kia không ?

Dù phần trăm này còn thấp hơn 0.1 nữa nhưng jihoon vẫn thấy lo sợ, mẹ kiếp moon hyeonjoon nếu không lại gần ryu minseok thì tại sao áo của em lại xuất hiện ở đây.

Nếu bây giờ chẳng may mấy người này phát hiện cái áo trong kia không phải của minseok mà là của hyeonjoon thì không không biết điều tồi tệ gì sẽ xảy ra nữa.

Muốn tìm người ít nhất cũng phải có manh mối, nhưng mọi thứ lại được sử lý quá gọn gàng. Trước mắt không thể tìm ra dấu vết nào khiến choi wooje rất là điên tiết, nó không nói gì nhưng nhìn ánh mắt thù hằn là biết wooje đang cố kìm nén như thế nào.

Nó đá rầm một phát vào cái cửa bên cạnh rồi bỏ vào trong, lee sanghyeok cũng không nói gì thêm. Dường như anh biết được cái gì đó nhưng anh lại không thể rứt dây động rừng được, chẳng may con ốc đem theo con voi chạy mất thì sao.

Jeong jihoon cũng không thể nán lại lâu hơn nữa, tâm trạng hiện giờ đúng kiểu có tật ắt sẽ giật mình. Jihoon đi ngay sau choi wooje, hắn sợ bị lee sanghyeok nhìn thấy kẽ hở mà hỏi đến, hỏi rồi lại hỏi một hồi thế nào anh ta cũng lần ra bí mật thôi.

" Minhyeong này "

Lee sanghyeok đợi jihoon đi khuất rồi mới quay sang nhìn minhyeong, anh cũng không quên cầm theo cái balo vốn đã bị quăng một xó, tưởng như đã hoàn toàn bị lãng quên cho đàn em bên cạnh.

" Đem đi kiểm tra một chút "

Lee minhyeong rất nhanh liền nhận ra lee sanghyeok đã phát hiện điểm bất thường, hắn chưa được nhìn thấy đống đồ trong balo...nhưng nhất định trong đó phải có gì mờ ám lắm lee sanghyeok mới đen đi dò xét như thế.

" Có vấn đề gì hả anh ? "

Lee sanghyeok không phản ứng gì quá lớn, anh chỉ nhẹ nhàng đi qua rồi tiện tay vỗ lên vai minhyeong và nói nhỏ.

Âm thanh vừa đủ để hai người nghe thấy.

" Em để mắt đến hyeonjoon giúp anh "

Moon hyeonjoon a~ mày lại làm cái gì ngu ngốc rồi có phải không ?

Minhyeong nghe lee sanghyeok nói xong thì thầm cảm thán trong lòng, em bé nên an phận một chút đi thôi.

Nếu chẳng may vụ này mà điều tra ra có dính níu đến con hổ ngốc kia thật thì đừng nói là Jeong jihoon ngay cả hắn cũng không bênh em nổi đâu.

Chết thì có thể không chết...nhưng sống mà không bằng chết thì khó mấy hồi.

Ryu minseok cũng đâu thể giả chết mãi được, sau một khoảng thời gian đủ lâu mà không thấy người nằm trên mặt đất có phản ứng gì.

Đám người đó liền cảm thấy bất an mà đi kiểm tra tình hình, đá vào người một cái mới biết là ryu minseok đã tỉnh lại rồi.

Không sao hết, trong khoảng thời gian nằm in giả chết kia, nó đã đại khái hiểu được kế hoạch của cái đám ngu ngốc này rồi.

Muốn đem moon hyeonjoon thành
Thủ phạm bắt cóc nó, sau đó đợi những người anh em thân thiết của nó phát hiện ra thì tra khảo hyeonjoon.

Tất nhiên là con hổ giấy kia sẽ chẳng biết Ryu thiếu gia ở đâu, đánh đập rồi đánh đập, cuối cùng là đánh chết người thôi.

Sau đó chính nó cũng không thể sống tiếp được nữa, ryu minseok sẽ là người tiếp theo bị bịt miệng im lặng dưới suối vàng.

Kế hoạch có vẻ hoàn hảo.

Nhưng minseok biết rào cản lớn nhất mà cái đám ngu này phải vượt qua là Jeong jihoon và lee minhyeong.

Jihoon thì khỏi nói rồi, hắn mà để ai chạm vào người hyeonjoon thì mới là lạ đấy.

Còn thằng bạn thân minhyeong thì sao? Chưa chơi chán thì chưa bỏ...chậc, mà với suy nghĩ của chính mình, ryu minseok cảm thấy hành chình rời bỏ moon hyeonjoon của thằng bạn thân còn gian nan lắm.

Nên khả năng cao moon hyeonjoon không thể chết ở bên ngoài được.

Nếu không phải là bọn này ra tay thì em bé tuyệt đối không thể chết.

" Tao nói này, mày chết cũng đừng thành ma rồi ám bọn này "

" Đúng đấy, là do mày quá xui xẻo thôi "

" Tao muốn bắt người khác nhưng lại gửi lộn địa chỉ cho mày "

" Ôi xin lỗi nhé "

Giọng mấy tên này đặc mùi địa phương, hẳn cả đám đều không phải người dân gốc ở đây. Bọn chúng vì tiền tài mà dám làm mấy việc ngu ngốc này, thật muốn chơi đùa với tử thần có phải không ?

" Mà cũng tại mày ngu đó thằng nhóc, ai bảo mày đến địa điểm đó làm gì ? "

" Làm bọn tao mất hết cả việc "

Nói xong chắc vì cay cú quá, một tên trong đó đã đá mạnh vào bụng Ryu minseok. Nó nín nhịn cơm đau quặn thắt mà thầm ghi thù trong lòng.

Được rồi, một cú đá..

Minseok mặc kệ bọn người kia đối thoại với nhau, nó cảm thấy âm thanh chua ngoa của đám người này đặc biệt khó nghe.

Bọn ngu này mà để nó thoát ra ngoài được, nó sẽ tự tay giết chết từng thằng một.

Nó nằm im cảm nhận hơi lạnh bốc lên từ sàn nhà, thầm cầu nguyện anh sanghyeok và minhyeong sẽ nhanh chóng nhận ra bất thường.

Không biết chính xác vị trí nó đang bị bắt ở đâu thì cũng không nên hiểu lầm moon hyeonjoon.

Con hổ ngốc ấy đi gặp ông bà càng nhanh thì nó cũng càng nhanh phải chết.

Mà chết kiểu này thì chẳng vui tẹo nào, Ryu minseok phải trả thù cái bọn ngu ngốc đang cười ha há kia nữa chứ.

Quả nhiên sau khi lục lọi trong balo và suy nghĩ kỹ một chút, lee sanghyeok liền phát hiện cái áo kia không phải của em trai mình.

Thế thì còn có thể là của ai vào đây nữa ?...

Của ai mà lại có thể khiến con mèo kia thất kinh như thế ?

Của moon hyeonjoon chứ còn của ai.

Lee sanghyeok sau khi nhận được điện thoại từ đàn em và khẳng định được áo kia không phải của ryu minseok liền quay mũi dao về phía nghi phạm.

Nhưng hung thủ này có chút đặc biệt, nếu là trước kia sẽ chẳng cần lo ngại gì mà trực tiếp dẫn người đi tra khảo...nhưng hành động quá lỗ mãng sẽ làm Jeong jihoon nổi điên lên mất, thậm chí ngay cả lee minhyeong cũng có thể không hài lòng.

Nên anh phải nghĩ cách khác chu toàn hơn.

Dù sao cũng chưa khẳng định 100% người là do hyeonjoon bắt, phải có cái gì đó chắc chắn hơn thì mới dẫn người đi được.

Lee sanghyeok tựa đầu vào lồng ngực alpha, cả anh và hắn đều vừa tắm xong, mùi sữa tắm vẫn còn thoang thoảng trong không khí. Chậc...có thể sẽ rất ngọt ngào nếu như hôm nay không xảy ra cái chuyện kia.

Jihoon ôm omega ở trong lòng mà tay chân lạnh ngắt, lee sanghyeok cứ quấn lấy hắn cả buổi suốt từ đêm qua cho đến sáng hôm nay.

Căn bản hắn không có cách nào liên lạc được với hyeonjoon để cảnh báo em về nguy hiểm sắp ập đến.

Hừm..thật ra thì đó là do lee sanghyeok cố tình đấy, Jeong jihoon mà cảm thấy nguy hiểm đến gần thằng nhóc kia là sẽ xù lông lên ngay.

Cá chắc rằng em ấy dám đem người bỏ trốn, mặc dù trốn cũng chẳng thoát đâu...nhưng lee sanghyeok vẫn không thích điều đó.

Con mèo ngoan ngoãn anh vừa mới thuần hoá chưa được bao lâu, sao nó dám cao chạy xa bay kiểu ấy được.

Lee minhyeong quay trở lại trường gặp hyeonjoon, em ta vẫn còn đang tròn mắt lườm nguýt hắn kia kìa.

Minhyeong không nói gì im lặng đi vào lớp.

Hôm nay ngoài hắn và em thì không còn ai trong nhóm đi học nữa. Wooje thằng nhóc này đã cáu kỉnh từ đêm qua đến giờ, đụng đến là như quả bom mà nổ ầm ầm lên. Anh sanghyeok và Jeong jihoon thì đóng cửa im thít từ đêm qua đến giờ vẫn còn chưa thấy ra ngoài, không biết anh trai hắn đã nói chuyện anh đã phát hiện áo khoác của con hổ này cho jihoon nghe chưa.

Lee minhyeong không nói nhiều, hắn cũng chẳng thèm để ý đến cái ánh mắt hình viên đạn của em mà từ tốn ngồi xuống.

Phải rồi, là ngồi xuống bên cạnh hyeonjoon, hôm nay lee sanghyeok nghỉ học, tất nhiên vị trí còn lại sẽ bị bỏ không.

" Ai cho mày ngồi đây...."

Hyeonjoon nhìn thấy lee minhyeong thì lại nhớ đến cái vật nóng hầm hập kia của hắn, làm thế nào em cũng không thể bình tĩnh đối mặt với alpha được.

" Mày biết minseok ở đâu không ? "

Kì lạ là hôm nay lee minhyeong rất không chịu hợp tác mà cợt nhả với em, hắn ngồi xuống rồi xoay lưng chắn đi tầm mắt của đám bạn học và đột ngột hỏi như thế.

Cái ánh mắt kia của gã làm em sợ.

Hyeonjoon chẳng hiểu chuyện gì tròn xoe mắt nhìn gã, hai bên nhìn qua nhìn lại đến gần một phút thì hyeonjoon mới lắp bắp trả lời.

" Nó có chân thì nó tự đi, làm sao tao...tao biết được "

Hình như gần đây lee minhyeong thường dùng cái nụ cười mà hyeonjoon cho là đểu cáng để đối đãi với em...nên em quên mất alpha cũng có thể đáng sợ thế này.

" Minseok mất tích rồi "

Lee minhyeong cố tình híp mắt nhìn hyeonjoon, chỉ cần em ta lộ ra chút sơ hở là mọi chuyện coi như chấm hết.

Nhưng ngoài ngơ ngác rồi lại ngơ ngác, hyeonjoon chẳng hiểu lee minhyeong đang nói cái gì cả. Ryu minseok mất tích rồi, con mẹ nó đúng là chấn động thật đấy.... nhưng chuyện này có liên quan gì mà gã đột nhiên nổi giận với em.

" Thì ..thì liên quan gì đến tao "

" Có đấy "

Hyeonjoon lại càng ngơ ngác chẳng hiểu minhyeong muốn nói cái gì.

mới ngủ dậy sau một đêm nó đã trở thành tội đồ thiên cổ hay sao ?

" Hả "

Lee minhyeong không tìm được sơ hở trong ánh mắt to tròn của người kia thì thở dài, tốt nhất em ta mãi cứ nên ngây thơ như vậy, đừng toan tính mưu mô trên người của minseok.

Có thể thời điểm hiện tại hắn không nỡ giết em...nhưng khi nhìn thấy Ryu minseok thê thảm đến người đầy máu tanh thì hắn không chắc nữa.

Lee minhyeong chẳng biết mình thích hyeonjoon đến mức nào, liệu có đến cái mức sẵn sàng bao che cho mọi khuyết điểm của em không.

" Minseok mất tích rồi, đồng phục của mày ở trong balo của nó "

Lee minhyeong cúi thấp đầu, hắn có thể ngửi được mùi thơm thoảng thoảng từ mái tóc đen bồng bềnh của hyeonjoon.

" Sao cơ ? "

Em cảm thấy như sét đánh ngang tai vậy, đúng thật sáng nay tìm đồ để đi học, hyeonjoon đã không tài nào tìm thấy được cái áo khoác của mình.

Em đã ra ban công nhìn ngó xung quanh vì nghĩ rằng gió đã thổi bay đồ của mình xuống bên dưới...nhưng tìm cả buổi trời cũng chẳng thấy tung tích cái áo đó đâu.

Thế mà nó lại xuất hiện trong balo của minseok.

Thật vô lý.

" Nếu mày có ngu ngốc chạm vào minseok một lần, à không...nếu mày lỡ đánh nó vài cái rồi. Moon hyeonjoon à, mày vẫn có thể trả người quay lại đây....đêm dài lắng mộng, để càng lâu tao càng không nghĩ ra cách bảo vệ mày đâu "

Giọng lee minhyeong rất trầm, khi hắn đè thấp tông giọng xuống quả thật rất đáng sợ.

Giống như âm thanh thì thầm của những con quỷ lẩn trốn trong khu rừng về đêm khuya vậy.

" Mày...mày điên à, làm sao tao biết được, tao không có đụng đến Ryu minseok "

Hyeonjoon lại lần nữa bị đổ oan liền nổi giận, hai tai em ù cả đi vì mình bỗng nhiên trở thành tội phạm bắt cóc.

Có thấy thằng hung thủ nào ngu ngốc để lại áo khoác của mình trên xe của nạn nhân không hả.

Như thế có khác nào tự vạch áo cho người xem lưng, cho dù em có ngốc nghếch thật...thì cũng đâu thiểu năng đến nỗi không nhận ra điều đó.

" Vậy mày giải thích về cái áo đi "

Câu này nói ra lập tức làm hyeonjoon cứng cả họng...phải rồi ha, nhưng áo khoác của em thật sự đã xuất hiện ở đó.

Đấy cũng được xem như một bằng chứng chống lại em rồi.

Nhưng hyeonjoon quả thật chẳng biết gì cả.

Em chỉ ngủ qua một đêm thôi mà, làm sao hyeonjoon biết cái áo kia làm sao mà chạy được đến balo minseok chứ.

" Bé nên khai nhận...à không, nếu như bé không làm thì nên nghĩ cách giải quyết cái áo khoác kia đi "

Lee minhyeong cúi đầu hôn lên mái tóc bồng bềnh của hyeonjoon rồi hắn ghé sát tai em nói.

" Choi wooje mà biết, nó chắc chắn sẽ nhổ sạch móng tay em đấy "

Nếu thật sự việc tìm kiếm Ryu minseok đi vào bế tắc, mãi mà vẫn không tìm được người ở đâu.

Hyeonjoon chắc chắn sẽ bị tra khảo.

Mà với cái kiểu người không đụng đến hình cụ bao giờ như em, hyeonjoon làm sao có thể chịu đựng được mấy trò kinh khủng ấy chứ.

Thế nào em ta cũng khóc thét lên rồi đau đến ngất đi cho mà xem.

Nghe cũng xót người thật đấy.

Nhưng nếu mãi mà không tìm được câu trả lời, moon hyeonjoon cho dù đúng hay sai cũng xui xẻo trở thành đáp án thôi.

" Nhưng mà tao không làm "

Lee minhyeong hôn đôi môi đã sợ đến run rẩy kia, chắc chắn em ta sẽ xem đây là một hành động phạm pháp. Hyeonjoon sẽ sợ mình phải đi tù, em sẽ bị quấn vào vòng lao lý...

Nhưng em ơi, có thứ còn đáng sợ hơn thế nhiều.

Hyeonjoon vừa sợ vừa phẫn nộ, đã hai lần rồi...lần nào em cũng hàm oan vì ryu minseok hết.

Hyeonjoon cho dù có bị lee minhyeong hôn cũng không buồn tránh né, hắn hôn nhẹ lắm, không phải kiểu vồ vập như mọi hôm đâu...chỉ là đột nhiên hyeonjoon cảm thấy hắn đang muốn trấn an mình

Nên hyeonjoon mặc kệ không tránh né.

Em chẳng thể hiểu nổi mưu mô của giới thượng lưu, em chưa bao giờ nghĩ những người xung quanh mình dám giết người, cũng chẳng biết bọn họ kinh doanh cái gì mà giàu thế.

Hyeonjoon chỉ biết đám người kia rất rất nhiều tiền thôi.

Em không biết nên vĩnh viễn chẳng hiểu nổi bản thân đã rơi vào tình trạng nguy hiểm đến thế nào đâu.

" Đừng lo, chỉ cần bé không làm không ai đụng được vào bé hết "















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro