chương 64

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Rời khỏi trường từ buổi sáng, đến tận tối muộn jihoon và lee sanghyeok mới quay lại kí túc xá. Ban đầu sanghyeok cũng không muốn quay trở lại trường dù sao ngày mai buổi chiều mới có tiết học, vội vã quay lại vào tối muộn cũng chẳng giải quyết được gì.

Nhưng jihoon nằng nặc đòi về lại trường, thật ra ngủ qua đêm ở bên ngoài cũng chẳng sao. Chỉ là Jeong jihoon nhớ hyeonjoon nên muốn lập tức quay lại thôi.

Hắn ghét nhất là cảm giác giận dỗi với người kia, hyeonjoon cũng sẽ chẳng khá khẩm hơn là bao. Sau những lần cãi vã, hắn nhận ra phải giải quyết vấn đề một cách nhanh nhất có thể, nếu không moon hyeonjoon sẽ lăn tăn mãi trong lòng....có khi còn tự suy diễn ra một trăm linh một cái kịch bản cẩu huyết.

" Tôi đưa anh về kí túc"

" Không cần đâu, em tắm trước đi, lát nữa qua chỗ anh rồi xuống nhà ăn là được "

Jihoon nhìn lee sanghyeok đi khuất rồi mới quay về phòng, cả căn phòng tối đen. Kim hyukkyu và lee minhyeong chưa ai trở về cả, cũng có thể bọn họ đã về rồi nhưng lại đi đâu ngay sau đó.

Jihoon cũng chẳng thèm để ý đến mấy người kia, hắn nhanh chóng lấy quần áo đi vào nhà tắm. Lăn lộn cả ngày ở bên ngoài, cơ thể đặc biệt khó chịu, tắm bằng nước lạnh cũng là một cách giúp con người thoải mái hơn.

Ngâm nước đến gần ba mươi phút Jeong jihoon mới chậm rãi ra khỏi nhà tắm, hắn đem sách vở sắp xếp gọn gàng sang một bên, định bụng tối nay sẽ học lại mớ kiến thức đang bị thiếu hụt.

Đi tới đi lui một hồi, thế quái nào Jeong jihoon lại đá phải cái gì đó rơi trên nền nhà. Hắn cúi người nhặt món đồ đó lên liền sửng sốt thoáng chốc....vòng tay của hyeonjoon.

Món bồ này đặc biệt dễ nhận dạng, jihoon sẽ không bao giờ nhầm nó với bất cứ cái vòng nào khác trên đời.

Bởi món đồ này là do chính tay hắn tặng cho em, bên trên còn khắc một chữ moon nho nhỏ nữa.

Nhưng tại sao đồ của hyeonjoon lại rơi ở đây.

Rơi ở trong phòng hắn...bên cạnh giường lee minhyeong.

Jihoon khó chịu đến cau chặt cả hai hàng chân mày, con mẹ nó lee minhyeong dám đem thằng bạn đần của hắn lên tận trên giường rồi.

Nhân lúc hắn và em đang giận dỗi, nhân lúc jihoon không có ở đây liền đào mất củ cải trắng nhà hắn.

Jihoon ném đống sách vở trên tay quay trở lại vị trí cũ, hắn thật sự rất rất tức giận. Jeong Jihoon thật muốn chạy đi hỏi hyeonjoon rằng em đã để cho thằng alpha kia làm những gì rồi ? Sao lại làm rơi đồ ở nơi ở của alpha ?

Nếu lee minhyeong dám đem hyeonjoon ăn sạch từ đầu đến chân, Jeong jihoon thề ( cho dù có đánh lại hay không, hắn cũng nhất định bằng mọi giá đấm chết lee minhyeong )

Nhưng cơn tức càng lên cao lại càng không thể làm rộn được, hậu quả không phải đã thấy rõ rồi sao ? Moon hyeonjoon cái thằng đần ấy thế bào chẳng cãi lại cho bằng được.

Đến lúc đấy jihoon sợ không kìm được mà lại buông lời cay đắng mất. Hắn không biết tại sao hyeonjoon càng ngày lại càng dính chặt vào tên alpha kia, rõ ràng trước kia em rất ghét gã cơ mà....

Hay trong một khoảng khắc sơ ý nào đó, jihoon đã bỏ qua một sự kiện đáng sợ nào đó rồi ?

Nắm chặt cái vòng bạc trong tay, jihoon hít sâu vào một hơi rồi ngẩng mặt lên trời thở ra để lấy lại bình tĩnh. Bây giờ hắn có nổi giận thì hyeonjoon cũng chẳng chịu nghe, có khi lại vênh mặt thách thức như lúc trước cũng nên.

Phải nhẹ nhàng hơn với nó....

Cất cái vòng nhỏ sang một bên, jihoon vốn đã cảm thấy bực mình vì chuyện kia của lee sanghyeok, bây giờ lại vác thêm chuyện của hyeonjoon nữa.

Nhìn hắn lúc này cứ đăm đăm toàn sát khí, mặt lạnh tanh đi thẳng đến toà nhà của omega.

Mặc dù đã cố nhịn rồi, nhưng khí lạnh làm sao mà nuốt vào trong được, bản chất jihoon vốn đã như thế rồi.

Cốc cốc

Người ra mở cửa quả nhiên vẫn là lee sanghyeok, hình như anh cũng vừa mới tắm xong, trên cổ còn vương vài hạt nước nhỏ giọt.

" Sao thế, ai lại chọc bé mèo của anh rồi "

Lee sanghyeok có nhắm mắt cũng nhìn ra được tâm trạng đi xuống của hắn, căn bản là cái gì jihoon cũng đen ra vẽ hết ở trên mặt.

Xem nào, mới chỉ qua hơn ba mươi phút thôi mà, ai lại đem jihoon chọc đến cáu kỉnh thế này.

" Hyeonjoon có trong phòng không ? "

Jihoon ngoái đầu vào trong thăm dò, chăn gối gọn gàng, giày dép ngay ngăn...thằng đần này nó không có trong phòng rồi.

" Không có, chắc em ấy đến nhà ăn rồi "

Không chỉ không có ở trong phòng, thế đếch nào em chẳng đi cùng lee minhyeong...khi nãy cái thằng alpha kia cũng biệt tăm biệt tích.

" Nhớ hyeonjoon rồi à "

" Đi thôi, đi tìm thằng nhóc đó nào "

Lee sanghyeok thành công kéo được khoảng cách của hai người này, nhưng anh cũng biết làm nó đứt đoạn hoàn toàn là không thể.

Một khi đã xem nhau là gia đình, cho dù một bên có chết đi thì cũng chẳng chặt nổi đoạn ân tình khó nói ấy. Nên anh chỉ muốn hai đứa này tách ra một chút thôi, thay vì làm mối quan hệ này biến mất, lee sanghyeok sẽ đảm bảo tình anh em vạn kiếp cũng không thể biến chất.

Cho dù hyeonjoon có thành omega thì vẫn là em trai nhỏ của con mèo này thôi.

Anh không biết alpha có thể nảy sinh tình cảm với thằng nhóc kia không, nhưng phòng vẫn hơn chữa mà.

Tim có nhiều hơn một ngăn, tất nhiên lee sanghyeok muốn ngăn đặc biệt nhất chỉ có sự hiện diện của mình mà thôi.

Nếu có bất cứ kẻ nào dám xâm phạm đến lãnh thổ anh kiểm soát trước, lee sanghyeok không ngại tiễn kẻ đó đi trước một đoạn đường đâu.

" Lee minhyeong..."

Jihoon sợ hyeonjoon không dứt ra khỏi lee minhyeong được....càng lún lại càng sâu.

Như hắn chẳng thể rút chân ra khỏi lee sanghyeok vậy.

" Nói đi, minhyeong là em trai anh, tất nhiên anh sẽ thiên vị nó nhưng nếu có thắc mắc em vẫn có thể hỏi "

Vẫn quy tắc cũ chỉ bênh người nhà không bênh người ngoài, jihoon thật chẳng biết có thể hỏi ra cái gì từ chỗ lee sanghyeok nữa.

Nếu anh ta biết hắn đang có xúc động muốn đấm gẫy răng lee minhyeong thì không biết sẽ như thế nào nhỉ ?

" Hôn phu của minhyeong là ai ? "

Lee sanghyeok nghe xong câu này liền bật cười, anh bỗng dừng bước chân rồi quay lại nhìn mặt jihoon vốn còn đang lạnh lẽo chẳng có tý cảm xúc nào.

" Anh nghĩ em sẽ hỏi anh cách tách hai đứa nó ra "

" Anh chỉ tôi chắc..."

Tất nhiên là lee sanghyeok sẽ không làm như thế rồi, đối với anh cảm xúc của minhyeong mới là quan trọng nhất. Nếu jihoon dám hỏi anh cách tách em trai cùng hyeonjoon ra, chẳng khác nào đang làm trái ý muốn của minhyeong rồi.

Làm gì có khả năng lee sanghyeok sẽ giúp jihoon chứ.

" Anh sẽ không giúp em đâu nhưng jihoon có thể tự nghĩ cách "

Nghĩ ra được đã nghĩ ra lâu rồi..

Căn bản tiềm lực giữa hai bên quá xa cách, thử nghĩ xem, nếu jihoon đem hyeonjoon bỏ trốn thì sao ? Sợ là chỉ một đầu ngón tay, đám đàn em đông như kiến cỏ của họ lee đã tìm thấy hai người họ rồi.

" Hôn phu của minhyeong thật ra chưa phân hoá, cũng chưa về nước nên có lẽ chưa thể tác động được đến hyeonjoon đâu "

Chưa phân hoá mà đã dám định ước hôn nhân...đúng là logic khó hiểu của đám nhà giàu.

Càng nói lee sanghyeok càng để ý đến đáy mắt jihoon  hiện ra tia bất an, ôi chắc hẳn lại lo lắng hyeonjoon bị em trai mình chơi chán xong rồi bỏ đây mà.

Xem kìa, hai cái má cũng sắp xị xuống rồi.

" Hai đứa nó cũng mới gặp nhau được có hai lần, em không cần phải lo lắng đâu "

Lee minhyeong tất nhiên không cần lo, người đáng quan ngại nhất là hyeonjoon ngốc nghếch kia kìa.

" Là nam hay nữ thế ?"

" Nữ "

Nói một hồi liền đi đến nhà ăn, quả nhiên jihoon chỉ vừa ngước mặt lên đã thấy hyeonjoon đang ngồi cách đó không xa rồi.

Bên cạnh còn có lee minhyeong nữa, jihoon nắm chặt nắm đấm đi đến bên cạnh hyeonjoon. Không nhìn thấy cái vòng tay kia thì thôi, từ lúc tận mắt nhìn thấy nó rơi cạnh giường lee minhyeong, cái đầu của jihoon không thể nào suy nghĩ thông suốt nổi.

" Sao mày không đợi tao ? "

Hyeonjoon còn đang nhăn nhó vì cái mắc cài bắt đầu siết chặt làm răng em đau quá, em thậm chí còn chẳng muốn mở miệng nói chuyện với lee minhyeong cơ.

Em còn đang cầu nguyện với trời xanh rằng mấy ngày tới jihoon đừng có nói chuyện với mình, hắn cứ tiếp tục giận đi, em không dám ý kiến nữa đâu.

Nhưng mà trời chẳng chiều lòng người, jihoon vừa xuất hiện đã muốn chấp vấn em rồi.

Hyeonjoon tròn xoe mắt nhìn jihoon đang đứng bên cạnh, cái bóng của hắn to lớn che hết cả ánh sáng, tạo thành một cái bóng tối đen trước mặt em.

Hyeonjoon thề, em sợ chỉ cần mình mở miệng nói chuyện, để jihoon nhìn thấy bộ hàm sắt của mình...chắc hắn sẽ nâng tay đập chết em tại đây mất.

Jihoon nổi giận cũng đáng sợ lắm.

Jeong jihoon rất nhanh cũng nhìn ra bất thường, hyeonjoon cứ tròn mắt ngước lên nhìn, hình như em chẳng có ý trả lời hắn.

" Làm sao, hay câm rồi "

Jihoon vốn còn tưởng hyeonjoon vẫn còn đang giận dỗi mình, lại nghĩ đến cái vòng tay kia liền sôi máu. Tuy đã cố hạ giọng xuống nhưng nhìn từ góc độ nào cũng thấy là đang tức giận.

Hyeonjoon thấy thằng bạn mình lại chuẩn bị mắng em thì tủi thân gần chết, em không dám mở miệng nói chuyện, cũng không dám nhìn vào mắt jihoon nữa.

Theo bản năng hyeonjoon né tránh ánh mắt của Jeong jihoon rồi quay sang cầu cứu lee minhyeong.

Jeong jihoon cảm thấy tim mình dần buốt giá.

Moon hyeonjoon này là bị lee minhyeong bỏ thuốc hay thật sự thích thằng chó kia rồi vậy, ngay cả khi em nghe hắn đặt câu hỏi cũng không thèm trả lời...mà lại còn đưa mắt sang nhìn lee minhyeong nữa

" Địt mẹ "

Jihoon thật sự nhìn không nổi, hắn muốn trong đêm nay sẽ nói chuyện đàng hoàng với hyeonjoon. Hắn không muốn một khúc mắc nào làm hai đứa khó chịu cả, nhưng hyeonjoon thậm chí còn chẳng thèm nghe hắn nói.

Ngay cả việc tôn trọng người đối diện và trả lời hắn em cũng chẳng buồn làm.

Tự nhiên Jeong jihoon cảm thấy hụt hẫng quá, moon hyeonjoon thay đổi hay do hắn thay đổi vậy. Có phải hyeonjoon ghét hắn rồi không, nếu em chỉ vì bị hắn ngăn cản không cho lại gần lee minhyeong mà ghét hắn thì biết phải làm sao ?

Hắn không dám nghĩ đến nữa.

Hyeonjoon cảm nhận mắc cài đang gồng lên trong miệng mình, cảm giác xa lạ này làm em cứ như đang ăn một khối than đỏ cả buổi chiều vậy.

Cảm giác cộm cộm không những không biến mất mà còn xiết chặt hàm vào nữa.

Em chịu đau ở răng được, nhưng không chịu được ánh mắt khác lạ của jihoon nhìn về phía mình đâu. Hyeonjoon mới đi học được bao nhiêu ngày chứ, em thay đổi quá nhiều có làm jihoon khinh thường không ?

Jeong jihoon nhìn không nổi cái cảnh bản thân bị hyeonjoon bơ đẹp như thế, hắn chửi tục một câu trong cổ họng rồi quay sang lee minhyeong như cảnh cáo.

Sau đó jihoon rời đi, hắn xoay người đi thẳng ngay cả khi hyeonjoon chẳng chịu nói bất cứ một câu nào.

Hyeonjoon còn đang nghĩ cách không cho jihoon biết rằng mình đã niềng răng thì liền thấy hắn bỏ đi, thú thật khoảng khắc ấy em đã hoảng hốt lắm.

Hyeonjoon muốn nói chuyện với jihoon đến phát điên lên được, em đã không dám kể cho hắn nghe về những uất ức mà bản thân đã phải chịu đựng thì thôi...bây giờ ngay cả nói chuyện bình thường jihoon cũng không cho em thời gian.

Hyeonjoon biết bản thân cũng không thể che đậy sự thay đổi này được, nó đâu phải là mấy dấu hôn vụn vặt mà có thể dùng quần áo để che giấu....

Em rồi cũng sẽ không nhịn được mà mở miệng cầu an ủi từ jihoon thôi, nhưng không phải bây giờ....hiện tại hyeonjoon thật sự hoảng loạn lắm, em không biết hắn sẽ nhìn em bằng ánh mắt gì nên hyeonjoon rất sợ.

" Cứ nói với jihoon đi "

Lee minhyeong nhìn hyeonjoon muốn đuổi theo Jeong jihoon nhưng lại thôi, sự đấu tranh hiện rõ trên khuôn mặt xinh đẹp ấy.

Em ta hẳn là rất khó chịu đi.

Nếu bây giờ có thứ gì đó cấm hắn không được nói chuyện với anh sanghyeok hay wooje, minseok hắn cũng nổi giận thôi.

" Mày làm như dễ lắm ấy...tại mày hết đấy "

Càng nói hyeonjoon càng cúi thấp đầu, cảm nhận cơ hàm đang giật lên vì khó chịu, cùng với tâm trạng không tốt làm hyeonjoon chẳng tha thiết ăn uống gì nữa.

Em mặc kệ lee minhyeong đứng lên rồi bỏ đi.

Thôi được rồi là tại hắn, lee minhyeong thấy người bỏ đi rồi cũng đứng lên theo sau. Trước khi đi hắn đã gọi người chuẩn bị một phần cháo mang lên cho hyeonjoon, em bé mà không chịu ăn cơm là không được đâu.

Jeong jihoon ra khỏi nhà ăn nhưng lại chẳng biết nên đi về hướng nào, hắn muốn kiếm một chỗ để khuây khỏa quá.

Không khí trong trường cứ ngột ngạt như một cái hộp với bốn cạnh bằng nhau vậy.

Lee sanghyeok thật ra cũng không biết minhyeong đã làm gì với hyeonjoon nhưng nhìn cái thái độ cưỡi ngựa xem hoa ấy của hắn, hẳn là chuyện hyeonjoon không chịu hé miệng có liên quan đến minhyeong đây.

" Jihoon đi với anh không ? "

Dừng lại trước cửa nhà ăn, xung quanh tấp nập người qua lại nhưng jihoon vẫn cảm thấy cô đơn quá.

Người duy nhất thấu hiểu hắn, người mà hắn yêu thương nhất sắp có nguy cơ ghét bỏ hắn thật rồi.

" Không đi "

Lee sanghyeok nghe giọng điệu trầm thấp êm tai của con mèo kia liền biết hắn lại nổi tính xấu, lee minhyeong là em trai của anh, gã làm hyeonjoon không chịu nói chuyện với jihoon...nên anh phải chịu cáu kỉnh thay phần minhyeong.

Được rồi, Jeong jihoon đang giận cá chém thớt đây mà.

" Không đi với anh thật à ? "

Phải tìm cách dỗ dành Jeong jihoon trước đã, con mèo khi đã xù lông thì ngay cả khi không còn móng vuốt, nó vẫn sẽ dùng măng cụt đấm về phía người làm nó khó chịu thôi.

" Đưa em đi đua xe "

Có một sự thật là jihoon không biết lái xe, lần nào ra ngoài cũng là do lee sanghyeok chủ động trở đi. Hắn từng xem những cuộc đua tốc độ ở trên tivi, nhìn chung thì jihoon cũng không mấy hứng thú với cái loại hình nguy hiểm ấy.

Nhưng hôm nay hắn lại muốn làm cái gì đó khác biệt, chẳng hạn như lần đầu ngồi trên siêu xe của omega rồi lao nhanh đến cháy lốp trên mặt sân của trường đua.

Vì thế nên jihoon thoả hiệp đi theo lee sanghyeok, có lẽ đó cũng là lần trải nghiệm đáng nhớ nhất của alpha.

Cả về mặt kĩ năng và cả những thứ khác nữa.

Hyeonjoon buồn chán quay trở lại phòng kí túc, em còn chưa kịp xoay tay đóng cửa thì cái thân to lớn của lee minhyeong đã chen vào trước rồi.

" Mày đi theo tao làm gì ? "

Hyeonjoon bực bội muốn đẩy lee minhyeong ra ngoài nhưng sức của em làm sao địch lại cái thân to lớn của alpha. Ngược lại còn bị lee minhyeong đẩy ngã lên trên giường nữa, hắn cúi đầu hít lấy hương thơm ở hõm cổ người dưới thân.

Đáng tiếc không có mùi Pheromone thơm ngọt, thứ hắn hít được cũng chỉ có mùi sữa tắm và dầu gội đầu hương dâu thôi.

" Cút, mày là chó à "

Hyeonjoon đẩy lee minhyeong ra, em cảm thấy toàn bộ rắc rối đều do gã điên này gây ra. Nếu như minhyeong không bắt em phải đi niềng răng thì hôm nay hyeonjoon đã có thể xin lỗi jihoon rồi.

Không ngờ được qua một ngày em lại chỉ càng chọc giận jihoon hơn, sau này xin lỗi hắn lại càng vất vả, tất cả đều tại trên alpha khốn nạn này hết.

" Ừ con chó này đang đè em này "

Lee minhyeong biết em bé đang cáu giận vì chuyện gì, hắn đến đây cũng để đề xuất phương án giúp con hổ này dỗ dành con mèo kia còn gì.

" Địt mẹ mày "

Hyeonjoon nóng lên thường nói không suy nghĩ, đôi khi việc này sẽ đem lại rắc rối lớn cho em... nhưng lee minhyeong đang tham lam dụi đầu vào trong lồng ngực hyeonjoon lại không như thế, chẳng biết từ bao giờ tiếng phàn nàn của con hổ kia lại đáng yêu thế này nữa.

Giống con hổ nhỏ lạc mẹ hơn là chửi người đấy.

" Chậc, tao giúp mày nghĩ cách làm hoà với Jeong jihoon được không ? "

" Đéo, mày là thằng đầu têu đấy biết chưa "

Có quỷ mới thèm tin lee minhyeong giả nhân giả nghĩa đấy, em đã bảo không muốn rồi mà hắn cứ ép cơ, bây giờ lại giả bộ quan tâm làm cái đếch gì.

Mà cho dù alpha có quan tâm thật, hắn có thể nào ngồi lên rồi nói chuyện một cách đàng hoàng được không ?

....sao cái tên điên này cứ thích ôm ấp thế nhỉ ?

Người em có tẩm ma túy đâu.

" Jeong jihoon mà nổi giận thì đáng sợ lắm đấy, mày thật sự không muốn dỗ nó à "

Minhyeong biết thừa đối với moon hyeonjoon thì cái thằng Jeong jihoon kia chắc chắn xếp top đầu trong danh sách người thương.

Em ta làm làm sao lại muốn hắn tức giận cho được, chắc chắn con hổ ngốc này sẽ thoả hiệp thôi.

Hyeonjoon đang trong trạng thái bí bách tất nhiên sẽ rất dễ bị dụ rồi, trong đầu em bây giờ chỉ xoay vòng vòng việc làm thế nào để jihoon đừng nóng nữa rồi cưng em như xưa thôi.

" Cách gì ? "

" Giúp tao giải quyết một chút, sau đó tao nói cho "

?

Lee sanghyeok lái xe đến trường đua, chỗ này là do wooje mở ra để vui chơi nhưng do nó chưa đủ tuổi đứng tên nên trên danh nghĩa sân đua này là do người khác nắm quyền.

Nói thật thì sanghyeok cũng chưa đua ở đây bao giờ, anh đã không ít lần ngồi trên khán đài nhìn lee minhyeong và wooje ganh nhau từng chút một ở bên dưới.

Đường đua gấp khúc liên tục, ngồi trên cao nhìn xuống có cảm giác như xe đang xé gió mà lao về phía trước vậy..

" Muốn anh dạy em lái không ? "

Sau khi ra khỏi trường học, cả một quàng đường Jeong jihoon vẫn in lặng không nói gì. Anh biết hắn cảm thấy ngột ngạt nên cố tình hạ cửa kính xe xuống, gió mát của mùa thu luồn vào từng ngóc ngách quả thật làm tâm trạng con người dịu đi nhiều.

" Anh muốn tôi chết sớm phải không ? "

Jihoon thật sự không hiểu nổi omega nghĩ gì...ai đời lại dạy người chưa cả biết lái xe bình thường trên đường cao tốc, một phát nhảy vọt lên lái siêu xe trên đường đua chứ.

" Không đâu, jihoon chết rồi anh sẽ cô đơn lắm "

Lee sanghyeok tỏ ra tiếc nuối nhìn alpha, thật lòng thì anh thích nhìn thấy dáng vẻ trên đường đua của jihoon ghê gớm. Tiếc là em ấy chưa thể lái xe, nhưng không sao chậm một chút cũng được, từ từ rồi cũng sẽ có một Jeong jihoon mê tốc độ cao thôi.

" Lên đi, anh đưa em đi một vòng "

Jihoon nhìn đường đua không thấy vạch đích ở trước mắt, hắn không biết tay lái của omega như thế nào khi chạy trên cung đường vòng vèo này.

Nhưng hắn cũng muốn thử lắm, lee sanghyeok có đủ tự tin để đảm bảo tính mạng cho cả hai, tội gì hắn không thử chứ.

Đưa cả mạng sống vào tay lee sanghyeok rồi đấy nhé.

Cuối cùng chỉ nghe thấy âm thanh gào rú của động cơ, chiếc xe trượt một đường trên đường đua tạo thành một vệt đen ngòm, thân xe phóng nhanh về phía trước, lao vào những cung đường vòng vèo thách thức người chơi.

Hai người bọn họ dần biến mất khỏi tầm nhìn của vạch xuất phát, Jeong jihoon và cả lee sanghyeok nữa, cả hai giống như vứt bỏ toàn bộ phiền não lại ngay sau khi động cơ gầm lên.

Thời điểm này chỉ có hai kẻ đam mê tốc độ chơi đùa vui vẻ với nhau thôi.

Một vòng đua cần ít nhất hai mươi phút để hoàn thành, còn tùy vào tốc độ của người điều khiển và khả năng đánh lái qua những khúc gẫy gập nữa.

Lee sanghyeok vượt qua vạch đích rồi giảm dần tốc độ xe lại, cảm giác lao nhanh trong màn đêm quả thật rất thú vị, rất riêng tư và cũng rất lãng mạn nữa.

Ra khỏi xe, cả hai đồng loạt tháo mũ bảo hộ. Thứ đầu tiên sau khi tầm mắt được giải phóng hoàn toàn jihoon nhìn lại chính là gương mặt tươi cười của omega.

Trước đây hắn luôn nghĩ omega chính là sự tồn tại yếu đuối cần được bảo vệ nhưng bây giờ jihoon lại không cảm thấy như thế nữa, omega cũng có thể táo bạo và mạnh mẽ như cái cách mà alpha có thể làm.

Chỉ là cách thức chuyền đạt những điều ấy là khác nhau mà thôi.

" Thích không ? "

Lee sanghyeok nhìn jihoon đanh nhìn mình đến ngơ ngẩn liền đi đến quàng hai tay lên cổ hắn.

Trước kia đã nói rất nhiều lần rồi, rằng jihoon rất cao nên ngay cả khi lee sanghyeok đã nhón chân lên vẫn thấp hơn alpha một đoạn.

Lee sanghyeok đột ngột nhảy lên người làm jihoon loạng choạng lùi lại phía sau, hắn dùng một tay đỡ lấy vòng eo nhỏ của omega đề phòng cả hai cùng ngã lăn xuống đất.

" Thích "

Một đợt gió mạnh thổi qua làm tóc người đối diện rối tung, lee sanghyeok ngước lên nhìn jihoon nên khi hắn nhìn sâu vào đôi mắt ấy, alpha có cảm giác omega đang mang theo cả ngàn ánh sao trong đôi mắt lấp lánh.

" Thích đua hay thích anh ? "

Mùi Pheromone lại được omega cố tình thả ra trong không khí, cho dù đêm thu gió có thổi đến hất tung cát bụi thì cũng không thể làm mờ đi mùi hương ngọt ngào quyến rũ kia.

Jihoon nhấc bổng lee sanghyeok lên khỏi mặt đất, để anh ngồi yên trên mui xe rồi mới cúi đầu chống tay xuống hai bên giam sanghyeok ở giữa dò hỏi.

" Anh muốn câu trả lời thế nào ? "

Alpha cúi mặt gần sát làm lee sanghyeok chỉ cần hơi ngẩng đầu lên một chút liền có thể mũi chạm mũi với đối phương. Đây rồi, alpha trong jihoon trỗi dậy đòi công bằng rồi này.

Lee sanghyeok đã là kẻ chủ động và đàn áp quá nhiều lần, nên ngay khi xác định được omega đang nhún nhường dựa dẫm...alpha sẽ lật ngược thế cờ tìm cách phản công.

Chung quy, khi chỉ còn hai người ở một không gian rộng lớn, omega chẳng có cách nào trên cơ alpha hết. Cái lee sanghyeok vịn vào là quyền lực cùng đầu óc, cái mà Jeong jihoon vịn vào lại mà cơ chế sinh lý bẩm sinh của con người.

Không có quyền lực trong tay, omega cũng chẳng là gì đối với alpha cả.

" Anh muốn nghe câu trả lời thật lòng "

" Không biết "

" Hử.. "

Giống như đã dự đoán được từ trước câu trả lời của jihoon, lee sanghyeok không tỏ ra quá ngạc nhiên. Ngược lại còn cong môi cười như con hồ ly nhỏ đã rất lâu mới tu được thành người vậy.

" Anh muốn hôn "

Giọng điệu nhỏ nhẹ quyến rũ như muốn câu hồn người đối diện, quả nhiên lee sanghyeok vừa nói xong jihoon liền rời ánh mắt xuống đôi môi đỏ hồng mềm mại kia.

Đây không phải là điều một omega nên làm, chẳng có ai lại táo bạo đến cái mức câu dẫn alpha thế này cả. Jihoon thật sự phải nhìn lee sanghyeok bằng một ánh mắt khác đấy...yêu nghiệt đến cái mức này, anh ta có thể câu dẫn biết bao nam nhân khác ngoài hắn chứ.

Dưới sự chứng kiến của hàng vạn vì tinh tú trên trời, Jeong jihoon lần đầu tiên chủ động hôn omega dưới thân, cũng là lần thứ hai chạm môi người này.

Buồn cười ở chỗ con mèo nhỏ này chẳng có chút kinh nghiệm nào cả, jihoon cứ xem môi lee sanghyeok như một viên kẹo ngọt mà tham lam mút lấy thôi. So ra vẫn là một alpha ngây thơ cần được dạy dỗ, trùng hợp quá lee sanghyeok sẵn sàng là kẻ đầu tiên chỉ dạy cho hắn về điểm này.

Đảo khách thành chủ, Jeong jihoon ban đầu là người chủ động ngay sau đó đã thành kẻ thụ động.

Lee sanghyeok không cạy được răng jihoon ra thì vô cùng bất mãn, anh cố tình cắn nhẹ vào môi hắn yêu cầu alpha thả lỏng ra.

Tất nhiên là với sự táo bạo của lee sanghyeok, jihoon chẳng mấy chốc đã hiểu thế nào là hôn môi thật sự rồi....ướt át, quấn quýt và cực kì nóng bỏng.

Âm thanh sống động đến mức làm người đang say mê trong sự sung sướng như jihoon cũng phải đỏ mặt.

Nụ hôn này kéo dài hơn hắn nghĩ, đợi đến khi cả hai đều không thở nổi nữa mới chịu nhả môi đối phương ra, còn kéo theo một sợi chỉ bạc lóng lánh ánh trăng nữa.

Trước khi hoàn toàn tách ra lee sanghyeok còn rướn người hôn chóc một cái lên môi jihoon xem như lời tạm biệt.

" Làm sao đây jihoon, anh thích em mất rồi "

Cuối cùng hắn lại ôm hôn omega hắn từng căm ghét nhất, jihoon vẫn cảm nhận được vị ngọt còn vương lại nơi đầu lưỡi của chính mình. Không còn cảm giác bài xích đến choáng váng như trước nữa, hắn tự nhiên ở bên cạnh lee sanghyeok như chưa từng có xích mích trong quá khứ vậy.

Thật khó hiểu, cũng thật mơ hồ, lee sanghyeok đúng là một bài toán khó giải quyết nhất cuộc đời jihoon mà.

Hyeonjoon lần thứ ba hét lên sau khi đồng ý giúp lee minhyeong giải quyết vấn đề, em còn tưởng hắn gặp rắc rối hay cần sai vặt gì đó nên mới nhờ đến mình chứ.

Có ai ngờ hắn kéo em làm mấy cái chuyện bại hoại thế này đâu.

" Xong chưa, mày có còn là con người không đấy ? "

Lee minhyeong đè nghiến hyeonjoon ở dưới thân, áo thun của em cũng bị hắn lột ra ném xuống đất từ bao giờ. Cơ thể lại chằng chịt toàn dấu vết đo đỏ to nhỏ mới cũ xếp lớp lên với nhau.

Thời tiết rõ ràng mát mẻ nhưng hyeonjoon lại cảm thấy bỏng rát đến lạ thường, em đúng là điên thật rồi mới đồng ý vuốt trụ cho cái tên alpha mất não này..

Ban đầu hyeonjoon không nghĩ gì nhiều, sau khi bị lee minhyeong hôn tới tấp đến thở không ra hơi, hyeonjoon chẳng biết từ lúc nào lại bị hắn nắm tay đặt lên vị trí hạ bộ khó nói kia.

Quả nhiên là nó đã căng phồng như ngọn núi nhỏ rồi, đợi em lấy lại được nhịp thở và phát hiện ra được bất thường thì tay đã chà xát lên thứ đó cách lớp vải đồng phục mấy lần rồi.

" A, minhyeong mày bị...ư "

Tất nhiên là gã không để em nói hết câu chuyện, chỉ cần có dấu hiệu mỏ hỗn, lee minhyeong sẽ cúi xuống hôn đến khi nào hyeonjoon mềm nhũn thì mới thôi.

Alpha sắp đền kì phát tình rồi, từng tế bào thần kinh trong hắn đang đặc biệt nhạy cảm.

Nếu như nói omega sắp bước vào kì phát tình sẽ đặc biệt nũng nịu yếu đuối.

Thì alpha chính là ngược lại, càng sắp đến kì càng khoẻ mạnh sung mãn.

Đừng nói là khi đã hoàn toàn bước vào giai đoạn kia.

Bàn tay hyeonjoon vô thức bị lee minhyeong điều chỉnh lên xuống liên tục, tay em nhỏ hơn tay gã một vòng, khi bị nắm chặt thì chỉ biết phối hợp chà xát cùng gã thôi.

Nhưng cái thứ to như khủng long bạo chúa trong tay càng làm lại càng lớn hơn, hyeonjoon còn chẳng dám nhìn thẳng xuống nơi ấy mà quay mặt đi chỗ khác, em thấy tay phải cũng trở nên đau nhức rồi.

" Minhyeong, rốt cuộc khi nào mới xong "

Hyeonjoon cả người mướt mồ hôi, em thật sự không ngờ đến sức bền của alpha lại lớn đến thế.

Sau này ai xui xẻo làm vợ hắn thì khổ rồi.

Lee minhyeong không trả lời, hắn cúi đầu hôn xuống xương quai xanh rồi vòng dần ra phía sau gáy, hôn nhẹ một cái lên vị trí tuyến thể.

" Thôi đừng làm nữa minhyeong huhu tao sợ "

Không sợ mới lạ đấy, hyeonjoon nói không biết bao nhiêu lần, chửi không biết bao nhiêu câu... mà hắn chẳng thèm để vào tai.

Alpha chỉ chăm chăm làm công việc duy nhất là thoả mãn bản thân, nếu hyeonjoon dám cựa mình phản kháng, minhyeong sẽ cúi đầu cắn đến khi nào em đau quá mà la lên thì thôi.

Hyeonjoon thật sự có thể cảm nhận được sức nóng của cái vật kia trong tay mình đấy, chẳng cần nhìn em cũng biết cái chỗ đó đang căng cứng đến nổi gân xanh như thế nào.

Tiếng thở hồng gộc của alpha bên tai càng làm em hoảng sợ hơn.

Mẹ nó lee minhyeong mà mất kiểm soát là em đi đời nhà ma thật đấy, hyeonjoon không đánh lại hắn đâu.

" Huhu bao giờ...hức bao giờ mới...mới bắn vậy hức..."

" Ngậm mồm vào "

Lee minhyeong cắn vào tai hyeonjoon rồi thì thầm một câu như thế. Hắn đã cố không đi quá giới hạn rồi, lee minhyeong muốn để dành bữa ăn ngon nhất đến cuối cùng....

Thế mà em ta lại chẳng biết tự lượng sức, còn dám rên khóc dưới thân hắn. Moon hyeonjoon rốt cuộc là muốn hút hết dương khí của hắn mới chịu vừa lòng hay gì, không may hắn kìm lòng không được thì có phải con hổ ngốc này sẽ càng thảm hay không?

Thế mà hyeonjoon thực sự tự dùng tay bịt miệng mình thật, nước mắt có thể rơi nhưng alpha bảo ngậm mồn thì nhất định phải nín thôi.

Lee minhyeong mà manh động là em chết thật đấy.

Bao giờ thì người thương của alpha mới xuất hiện vậy, làm ơn đi con cháu của hắn làm em khổ quá nhiều rồi.

" Anh minseok không về đây ạ "

Choi wooje cả ngày không liên lạc được với anh trai thì lo lắng muốn chết, nó đã đến nhà riêng của anh rồi nhưng người làm ở đó nói anh trai nó không trở về lần nào.

Bây giờ wooje đang lần đến tận nhà chính của họ Ryu để tra hỏi đây.

Thật ra cũng không thể trách gia đình nhà Ryu minseok vô trách nhiệm được, cho dù anh minseok có mất tích đến năm sáu ngày nữa cũng chẳng ai trong nhà chính chủ động đi tìm đâu.

Căn bản mấy nhà Lee, Ryu và Choi đều nuôi con theo chính sách nuôi thả, cho dù bọn họ có ra ngoài không liên lạc về cả mấy tháng trời cũng chẳng ai nghĩ đã xảy ra vấn đề gì nghiêm trọng cả.

Tại đơn giản bọn nó đều có khả năng tự bảo vệ bản thân rồi.

" Cậu chủ không quay lại đây, đã có chuyện gì nghiêm trọng xảy ra sao ạ ? "

Không chắc chắn lắm nên wooje chỉ đơn giản nói không có việc gì với quản gia rồi quay lại trường học, bây giờ chưa có gì chắc chắn, nó không thể làm kinh động đến Ryu gia được.

" Anh sanghyeok ạ, anh ơi anh wooje không tìm được anh minseok"

Lee sanghyeok híp mắt lắng nghe em trai mình báo cáo, xem tình hình này hẳn là có chuyện gì đó thật sự xảy ra rồi.

" Có chuyện gì sao ? "

Jihoon thấy lee sanghyeok không nhìn ngắm những vì sao kia nữa liền quay sang dò hỏi, anh ta mở loa ngoài nên hắn có thể nghe rõ ràng câu chuyện, nhưng vấn đề của họ Ryu thật sự nghiêm trọng đến thế sao ?

" Minseok mất tích rồi, chúng ta quay lại trường thôi "

Nhìn gương mặt đanh lại của omega, jihoon biết lần này minseok có thể lành ít dữ nhiều.

Hiếm khi nào lại thấy lee sanghyeok đăm chiêu như vậy.

" Em giúp anh liên lạc với minhyeong đi, có kẻ dám thò tay vào minseok thật rồi "

…………

" Em cao tay thật đấy "

" Anh đừng khen em như thế, cái thằng hyeonjoon thay chúng ta trở thành hung thủ. Sau đó chết dưới tay đám người đó....haha không phải rất thú vị sao ? "

Omega chợt nhận ra bắt nhầm thiếu gia nhà họ Ryu cũng không phải là quá tệ, nó muốn nhìn cảnh mấy kẻ đang bảo vệ moon hyeonjoon lại lần nữa quay lưng đánh chết nó ghê.

" Em định khi nào bắt thằng còn lại "

Dongchang vắt chân, nó híp mắt nhìn thời gian chậm rãi trôi qua trên đồng hồ quả lắc.

" Đợi đám người kia vì Ryu minseok mà mất cảnh giác cái đã "

Lúc đó nó chỉ cần ngồi im nhìn đám người kia tự tương tàn lẫn nhau thôi

~ a mà cũng không hẳn, là tương tàn moon hyeonjoon mới đúng...



























Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro