chương 63

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mới vào năm học được vài ngày, Jeong jihoon đã cúp không biết bao nhiêu buổi học. Thật ra mớ kiến thức bị thiếu hụt kia cũng không phải là vấn đề gì quá lớn đối với hắn.

Chương trình học tuy rất nặng nhưng jihoon cảm thấy mình vẫn theo được.

Chạy theo lee sanghyeok cả ngày, jihoon bỗng nhiên cảm thấy khoảng thời gian mình dành cho hyeonjoon đang dần ít đi. Cái thằng ấy nó chẳng có ý thức bảo vệ sức khoẻ hay chăm sóc cơ thể gì đâu, cái mỏ thì rõ là hỗn nhưng bị bắt nạt một chút liền xụt xịt đỏ mũi.

Để nó tự xoay sở một mình, không biết có ổn không nữa...

Nghĩ đến hyeonjoon lại thấy bực mình, jihoon gác trân lên bàn cả người ngả ra ghế nghĩ cách dỗ thằng bạn mình.

Việc hai đứa cãi nhau nằm ngoài suy tính của hắn, jihoon chỉ muốn nhắc nhở hyeonjoon về tầm quan trọng của vấn đề thôi.

Lee minhyeong có hôn phu rồi.

Và cái ánh mắt của gã đặt lên người em làm jihoon khó chịu.

Jeong jihoon không muốn hyeonjoon bị lee minhyeong trêu đùa tình cảm, tâm lý của em sẽ chẳng thể vững bằng một siêu alpha như gã đâu.

Nếu có chuyện gì đó không may xảy ra, người duy nhất đau khổ chắc hẳn cũng chỉ có mình moon hyeonjoon.

" Đang nghĩ cái gì ? "

Lee sanghyeok lên nắm quyền gia chủ của cả một gia tộc lớn, nhưng anh lại đặc biệt không thích sự gò bó.

Quy tắc nhất định sẽ tuân thủ nhưng luật ngầm thì có thể phá. Giống như cái cách anh ta mặc nguyên bộ đồng phục học sinh đến đây, ngồi vào vị trí chủ toạ và đối chấp với mấy lão già đầu hai thứ tóc.

Thậm chí còn để Jeong jihoon nghênh ngang vào phòng nghỉ riêng của mình, rồi tùy hắn muốn làm gì thì làm.

" Không có gì "

Jeong jihoon im lặng cảm nhận hai bàn tay thanh mảnh đang ấn vào hai bên huyệt thái dương của mình, từ khi jihoon không cự cãi với lee sanghyeok một cách tiêu cực, anh ta rõ ràng đã không tìm cách chèn ép hắn nữa.

Thậm chí còn có thời gian rảnh rỗi mà quan tâm đến mấy vấn đề lặt vặt của jihoon
cơ mà.

" lại cãi nhau với thằng bé hyeonjoon ? "

Jeong jihoon âm thầm thở dài một hơi trong lòng, hắn không quyết liệt với lee sanghyeok, cho anh ta thoải mái thâm nhập vào cuộc sống của mình....không chỉ có lợi, mà còn có cái hại nữa.

Hại ở chỗ lee sanghyeok cái gì cũng biết, che giấu anh ta chẳng khác nào dùng vải thưa che mắt thánh cả. Anh ta nên đi làm bác sĩ, giống như bác sĩ tâm lý chẳng hạn, nhiều khi jihoon phải sợ hãi trước khả năng đọc vị của omega.

" Ừ "

" Được rồi, anh không quản vào việc riêng của hai đứa, không làm ảnh hưởng đến sức khỏe là được "

Lee sanghyeok tất nhiên biết điểm dừng ở đâu, anh vẫn nên để Jeong jihoon cảm thấy hắn có một khoảng không riêng biệt. Giam cầm một alpha đã là rất khó rồi, không nên gò ép hắn quá, con mèo nhỏ này sẽ tự biết cách cân bằng hai bên thôi.

Chậm rãi ngồi xuống bân cạnh alpha, anh đưa cho hắn xem một tập giấy mới cứng.

Trông có vẻ mới được in ra từ máy photo, ngay cả hơi ấm trên mấy trang bìa còn chưa tan đi hết.

" Cái gì đây ? "

" Kẻ mà anh đã nói với em đấy "

Lee sanghyeok lật mấy tờ giấy đó lên, ở cuối tập hồ sơ là hình của một người đàn ông. Nam nhân trông có vẻ khá đứng tuổi, mặt mày nghiêm nghị, mi dài mày kiếm rất có khí phách.

" Là gia chủ sao ? "

" Không phải, là kẻ phản loạn thôi "

Là một kẻ không phục trong hàng ngàn kẻ không phục, người này mới chớm bốn mươi. Ở cái độ đôi mươi xuân xanh của một con người, ông ta cũng xém chút đã nắm trong tay quyền lực tối cao rồi.

Tiếc rằng họ park đến phút cuối lại quay lưng, giao toàn bộ gia sản cho một nữ alpha tên park jisoo.

Ngay cả một lời giải thích cũng không nói cho ông ta biết.

Ray rứt nhất của một câu chuyện đầy khúc mắc chính là chẳng biết bản thân đã làm sai ở đâu, và lý do tại sao mình lại đột nhiên bị hắt hủi một cách vô lý.

Ông ta chắc chắn sẽ không phục, những kẻ ủng hộ ông ta cũng không phục.

Nên bọn họ tuyên bố tạo phản, tách hoàn toàn ra khỏi gia tộc của chính mình. Tuyên bố đối đầu trực tiếp với nữ alpha, nhưng với tiềm lực yếu kém của bọn họ, ông ta đã phải luồn lách cúi đầu trong suốt hai mươi mấy năm.

Kết cục thì ngày này cũng đến, ba năm trước nữ alpha bị ám sát. Ngay cả chết còn chưa kịp chôn cất, đã bị người phản bội như ông ta quay trở lại thay thế.

Ngắn ngủi chỉ qua vài năm liền có chỗ đứng vững chắc trong giới...bây giờ còn muốn lăm le vị trí độc tôn của lee gia.

Lee sanghyeok nhìn jihoon đọc tập tài liệu kia đến nghiêm túc liền nổi hứng trêu chọc, anh nhoài người lên tì một tay vào vai hắn, cả người cũng sắp nhào hết cả lên thân alpha.

" Jihoon a, em phải nghĩ cách đi "

Nghĩ cách gì cơ ? Jihoon đọc chán chê mới đem đống tài liệu kia ném xuống bàn, hắn hơi xoay đầu đối diện với khuôn mặt xinh đẹp của omega.

Chỉ một chút nữa thôi, hai người đã dính sát mặt vào nhau rồi.

" Anh thông minh hơn tôi "

Nói đúng hơn là lee sanghyeok nhiều mưu mẹo hơn jihoon, anh ta không tìm được  hướng giải quyết...nói ra có quỷ mới tin.

" Nhưng nếu anh bị bọn họ giết thì sao ? "

Nhìn từ góc độ nào cũng thấy đây là game một mạng, chỉ cần lee gia sảy chân một cái thôi, người tiếp theo đi cùng nữ alpha họ park kia chắc chắn sẽ là anh.

" Tôi giết bọn họ "

" Nhưng anh cũng chết mất rồi "

.....

" Em bồi táng cùng anh được không ? "

Giống như một vài vị vua chúa thời xưa vậy, khi long thể chết đi, phụng thể cũng theo đó mà chôn thân nơi tẩm lăng lạnh lẽo.

Có lẽ bởi vì sợ cô đơn, cũng có thể là không muốn nhìn người mình thích nhất ở bên cạnh người khác. Ai biết được tương lai sẽ ra sao chứ, ngay từ đầu vẫn là nên nghĩ cách đem thứ mình tâm đắc nhất cùng đi thì tốt hơn nhiều.

" Tôi sẽ không để anh chết, nên anh im miệng giúp đi "

Lee sanghyeok bị Jeong jihoon mắng thẳng vào mặt cũng không nổi giận, anh còn cười một nụ cười đến là xinh đẹp. Môi mèo nhếch lên, hai mắt cong cong như hình lưỡi liềm, ngón tay thon dài trắng nõn điểm lên giữa trán jihoon rồi kéo dài một đường đến khoé môi của hắn.

" Vậy em nên giữ anh cho kỹ vào "

Lời này nói ra không hẳn là đùa cợt, đối thủ lần này của lee sanghyeok không chỉ đơn giản muốn cạnh tranh kinh tế với anh đâu. Cái mà bọn họ muốn là thâu tóm toàn bộ, việc đầu tiên khi bắt được con rắn lớn không phải là loại bỏ đi thứ nọc rắn lợi hại nhất sao ?

" Anh không tự tin vào khả năng của mình ? "

Jeong jihoon lạnh mặt nhìn lee sanghyeok, anh ta lúc này lại cứ thích đem chuyện sống chết ra để cợt nhả. Hắn làm nhiệm vụ bảo vệ lee sanghyeok hơn một năm, không ít lần thấy âm mưu hãm hại của kẻ khác nhắm lên mình anh ta.

Lần nào anh ta cũng chẳng thèm mảy may để ý, nhưng lần này lại cứ liên tục nghĩ đến việc thất bại làm hắn rất khó chịu. Còn gì tồi tệ hơn khi một kẻ canh gác để kẻ trộm lẻn vào, rồi đập vỡ bình hoa quý giá nhất trong căn nhà chứ.

" Anh có chovy nên anh không sợ "

Nói như thể trước khi jihoon xuất hiện, anh ta chưa từng trải qua cảm giác cận kề cái chết vậy.

Jeong jihoon nhìn lên cái đồng hồ treo tường, kim phút chậm rãi nhích từng chút một như vừa đi, vừa đếm nhặt những hạt sạn nhỏ vương vãi trên mặt kính bóng loáng.

" Trước tiên...lee sanghyeok anh phải bảo vệ Jeong jihoon này đã "

Phải rồi, thân là chủ nhân như lee sanghyeok, anh ta rõ ràng nên bảo bọc bé mèo nhỏ của mình trong tay. Có lee sanghyeok chống lưng Jeong jihoon gần như chẳng cần sợ gì hết, hắn muốn ngông cuồng có ngông cuồng, muốn điên loạn có điên loạn.

Chỉ cần đúng lúc hoá thành con mèo nhỏ chui vào lòng chủ nhân là được.

Lee sanghyeok sẽ đảm bảo điều kiện đó thôi.

" Em ngày càng làm anh thích rồi đấy "

Mùi Pheromone thơm ngát như mùi hoa hồng lại bắt đầu lan tràn trong không khí, tín hương nồng đậm tinh tế đụng chạm lên từng ngóc ngách nhỏ trong căn phòng.

Mùi vị ngọt gắt hơn bình thường.

" Omega như anh sẽ tùy tiện xả pheromone kiểu đó sao ? "

Jihoon đã không còn xa lạ gì với mùi tin tức tố thơm ngọt kia nữa nhưng đây là lần đầu tiên hắn chủ động nhắc đến vấn đề nhạy cảm này trước mặt omega.

Ở thế giới này, tín hương không khác gì một liều thuốc kích phát tình dục nhanh chóng cả. Omega sẽ cố gắng che giấu đi Pheromone của mình trước mắt kẻ khác, không tình nguyện đặt mình vào thế nguy hiểm.

Bởi căn bản, chỉ với một vết cắn thôi...cuộc đời bọn họ liền bị bẻ cong.

" Em không thích mùi pheromone của anh ? "

Chẳng bao giờ lee sanghyeok chịu trả lời câu hỏi trước cả, anh ta lúc nào cũng tìm cách đưa kẻ đang đối diện mình đi vào thế khó.

Nếu nói omega tùy tiện xả pheromone thì chính là lẳng lơ.

Nếu nói alpha thích mùi pheromone của omega chưa đánh dấu thì chính là háo sắc.

Đúng là lee sanghyeok có khác.

" Duy nhất em được ngửi thôi đấy "

Omega điểm nhẹ lên môi alpha một nụ hôn nhẹ, Jeong jihoon đang ngẩn người nhìn đôi mắt hút hồn kia liền bị giật mình giãn cả đồng tử.

Phải rồi, hai người bọn họ rất gần gũi, thậm chí còn từng ngủ chung giường với nhau. Jeong jihoon cũng không ít lần vùi đầu vào lồng ngực omega để tham lam hít lấy mùi hương quyến rũ.

Nhưng chưa từng hôn nhau, lần đầu tiên chạm môi. Cái hôn thoáng qua làm người ta phải xao xuyến như mảnh lụa mềm mơn trớn nơi đầu môi...lần nào cũng là lee sanghyeok chủ động.

Chủ động thành hành động.

Hành động đến là tự nhiên, như thể bọn họ đã hôn môi rất nhiều lần trước đây vậy.

" Tôi là alpha "

" Anh biết chứ "

Lee sanghyeok thích thú quan sát biểu cảm từ ngạc nhiên, đến ngây ngẩn, trầm tư rồi cuối cùng là lạnh mặt của Jeong jihoon.

" Đừng chủ động chọc đến alpha trong tôi, lee sanghyeok"

Dẫu sao hắn cũng là động vật ăn thịt, Pheromone hoa hồng của người kia đã đủ như một thứ mật ngọt chết người rồi.

Anh ta còn cố tình khơi gợi lên sắc dục trong hắn nữa, lee sanghyeok không sợ hắn mất kiểm soát sao ?

Ở đây không có thủ vệ, một khi jihoon thật sự dùng sức, cho dù có mười lee sanghyeok cùng lao lên cũng không ngăn nổi răng nanh sắc nhọn của hắn đâu

" Anh thích jihoon thật mà "

Lee sanghyeok bật cười tựa sát vào lồng ngực Jeong jihoon, nếu anh ta là Đát Kỷ thì jihoon hắn sẽ trong vai Trụ vương sao ?

Lời này nói ra có đáng tin không ? Ai biết được.

Nhưng jihoon không tin, hay nói đúng hơn là hắn không dám tin. Lee sanghyeok quá thâm độc, ngay cả thích hay không thích của anh ta cũng khiến người khác phải đau đầu.

Giống như bộ môn giải tích vậy, đầu bài lẫn công thức trông có vẻ không mấy xa lạ nhưng thật lòng nhìn lâu lại chỉ thấy mờ mịt khó phân định.

" Lo chuyện an toàn của anh trước đi "

Jihoon đẩy lee sanghyeok đang bám sát trên người mình xuống, hắn không đủ khả năng để hỏi xoáy đáp xoay với người kia. Càng nói lại càng chỉ thấy bản thân bị nắm thóp, bị gài bẫy mà thôi.

Nhìn bóng lưng jihoon khuất sau cửa phòng, lee sanghyeok thoải mái dựa lưng về phía sau, trêu chọc con mèo này quả thật rất thú vị....Jeong jihoon quả thật rất đáng yêu.

Kim hyukkyu sau một hồi đắn đo suy nghĩ liền ôm meiko về thẳng nhà mình, hắn muốn giải thích một chút về vấn đề omega kia.

Mặc dù đã áp dụng cách này rất nhiều lần rồi, cũng hứa không ít lần rằng alpha sẽ không tái phạm nữa.

Nhưng chỉ được nửa tháng kim hyukkyu sẽ lại đem theo mùi hương lạ về nhà, mùi hương lần sau sẽ thơm hơn lần trước.

Thanh nhã có, nóng bỏng có, kẹo ngọt cũng có.

Nhưng mùi gỗ sồi thì chỉ duy nhất meiko có.

Omega sau khi được hỗ trợ y tế cũng từ từ tỉnh lại, mở mắt ra liền mơ màng chẳng biết mình ở đâu. Cái giường to mềm mại này chẳng cứng rắn như giường đơn ở kí túc, mùi hương cũng rất quen thuộc nữa, meiko đã ngủ trên cái giường này không biết bao nhiêu lần rồi.

Nó luôn dành vị trí bên trong còn kim hyukkyu sẽ nằm bên ngoài....

" Tỉnh rồi, nhanh ngồi dậy uống thuốc "

Đúng lúc cửa phòng mở ra, kim hyukkyu mang theo một bát cháo nóng cùng một đống thuốc đủ màu sắc đi vào.

Ồ, alpha của nó cuối cùng cũng biết vác mặt về rồi này.

" Em nhìn anh làm gì ? "

Alpha đặt cháo cùng thuốc lên trên bàn sau đó ngồi xuống bên cạnh meiko, hắn cúi đầu xắn ống tay áo hơi dài lên cho nó.

Từng cử chỉ hành động cứ ân cần như thể kim hyukkyu chưa từng làm gì có lỗi với omega vậy.

" Anh không có gì muốn nói à ? "

Tất nhiên là có nhưng không phải bây giờ.

Hắn làm xong mọi việc liền quay sang cầm bát cháo nóng hổi kia lên, múc một thìa vừa đủ rồi thổi nguội đưa đến bên miệng omega.

" Ăn đi "

" Em không đói "

" Ăn nhanh còn uống thuốc"

" Em tự ăn "

" Há miệng ra "

Rốt cuộc ai mới là người đang cần nhún nhường xin lỗi vậy, meiko tức gần chết với cái kiểu độc tài này của alpha.

Nhưng nó vẫn ngoan ngoãn cúi đầu ăn hết thìa này đến thìa khác, meiko muốn nhanh chóng xem hôm nay kim hyukkyu lại nghĩ ra lý do gì để thuyết phục nó.

Bạn trai lại muốn lừa gạt nó bằng cách nào đây.

" Omega kia, cái người em nhìn thấy trong quán bar ấy..."

Dừng một lát để lấy mấy viên thuốc, kim hyukkyu bình tĩnh hơn meiko nghĩ nhiều, alpha vặn nắp chai rồi rót một cốc nước đầy, sau đó mới âm trầm nói...

" Em có tin người đó cố tình quyến rũ anh không ? "

Tin chứ, tại sao lại không tin cho được ? Alpha này hội tụ đầy đủ yếu tổ để một omega thiếu định lực như nó siêu lòng, cớ sao ong bướm ngoài kia lại không dính bẫy cho được.

" Tin thì sao? Không tin thì sao? "

Quan trọng không phải là nằm ở thái độ của anh sao? Kim hyukkyu có thể đẩy những kẻ dư thừa đó ra ngoài mà, anh hoàn toàn có thể làm điều đó, anh không thích thì ai ép được anh.

Nhưng có bao giờ kim hyukkyu từ chối đâu.

" Em đẹp hay bọn nó đẹp ? "

" Em "

Vậy sao anh vẫn dính đến đám omega ngoài kia. Meiko muốn chấp vấn kim hyukkyu không biết bao nhiêu lần nhưng omega chợt nhận ra nó không dám, meiko sợ câu trả lời của hyukkyu làm nó vỡ mộng.

Trải qua bao nhiêu lần như thế, chỉ cần kim hyukkyu vẫn còn một chút dịu dàng, vẫn bỏ chút thời gian quý giá ít ỏi đi dỗ dành nó...meiko lại bỗng cảm thấy nó không buông tay alpha được.

Ngu ngốc lắm phải không ?

Bản thân omega cũng cảm thấy mình rất ngu ngốc nhưng lý trí không thắng được con tim. Nó còn có thể làm gì chứ ?

" Anh xin lỗi "

" Ừ "

Hyeonjoon nhìn bộ mặt đểu giả của lee minhyeong mà chẳng thể làm gì được. Sau khi hắn xé tan cái áo phông của hyeonjoon thì liền ép em mặc áo của mình, không phải đã nói đồ của lee minhyeong hyeonjoon mặc không vừa hay sao.

Con mẹ alpha bắt bằng được em mặc áo của hắn, xong lại đứng một bên cười đến chảy cả nước mắt là có ý gì đây. Hyeonjoon dù đầu đau muốn chết nhưng vẫn không quên trừng mắt nhìn lee minhyeong, đúng là đồ thần kinh bệnh hoạn.

" Không cười, haha moon hyeonjoon sao em lại thế này hả ? "

Lee minhyeong nhìn hyeonjoon giận dỗi không chịu thò mặt ra khỏi chăn thật sự không thể kìm chế nổi, hắn thực lòng chỉ muốn giúp em thay đồ thôi mà. Mặc dù trong quá trình có đụng chỗ này, chạm chỗ kia một chút...nhưng nhìn chung cũng có ăn tái em ta đâu.

Cơ thể hyeonjoon không phải nhỏ gầy nhưng lee minhyeong thì đô hơn em nhiều, hắn không những cao mà còn to nữa. Đem đồ của alpha mặc lên người hyeonjoon cảm giác rất là câu nệ, phải miễn cưỡng lắm mới xem như tạm ổn.

Áo rộng thì thôi đi, lại còn bị lee minhyeong kéo đến nhăn nhúm. Hyeonjoon có cảm giác bản thân vừa bị ép mang tấm vải lớn lên người thì đúng hơn.

" Được rồi, được rồi, thò mặt ra đi nghẹn thở bây giờ "

Hyeonjoon nghe thế lại càng rúc sâu vào trong chăn hơn, nếu em đã phân hoá thành omega hay alpha thì chắc chẳng dám làm hành động đấy đâu.

Nằm trên giường alpha, chui trong chăn alpha, ngay cả áo cũng toàn là mùi Pheromone nồng đậm....nếu em sớm phân hoá, có khi đã bị sặc Pheromone hoặc bị dẫn vào kì phát tình rồi.

Minhyeong híp mắt nhìn hyeonjoon đang lăn vòng vòng trên giường, ở đây là lãnh thổ của hắn, cái gì nằm trên lãnh thổ của alpha đều mặc định là của alpha.

Moon hyeonjoon cũng thế.

Minhyeong rất nhanh chui vào trong chăn, kéo hyeonjoon đang dính sát vào tường lại gần phía mình.

" Bỏ ra, địt mẹ mày "

Chụt

" A, cút đi, ai cho mày hôn "

Chụt

" Lee min..."

Chụt

Thôi được rồi, hyeonjoon bịt miệng đẩy đầu lee minhyeong sang một bên. Em chửi một câu hắn chặn họng một câu, bao nhiêu lời vàng ý ngọc đều bị nuốt hết vào trong.

Hyeonjoon vùng lên muốn ngồi dậy chạy ra ngoài, liền bị hắn vòng tay vật xuống giường. Hyeonjoon đang váng đầu hoa mắt liền có cảm giác hàng vạn ngôi sao đang toả sáng xung quanh.

" A, đau đầu, mày nhẹ chút thì chết à "

" Nằm xuống anh ôm ngủ, quấy là anh vứt xuống đất đấy nghe chưa "

Lee minhyeong ôm cứng em vào trong lòng, cái tay rảnh rỗi còn liên tục vuốt vuốt sau lưng hyeonjoon. Hắn nhếch môi cười, nghe em bé cằm nhằn cũng không nổi giận.

Hyeonjoon cựa mấy cái đều không thành công thì tức lắm, em đã bảo mình không phải trẻ con rồi cơ mà. Hết choi wooje, Ryu minseok...bây giờ đến cả lee minhyeong cũng coi hyeonjoon thành bé bự rồi.

Có thấy đứa nhỏ nào bị đối xử tàn nhẫn như em không hả ?

Lee minhyeong cứ dùng lực đè đầu em không cho ngẩng lên khẩu nghiệp, hyeonjoon làm sao có thể nuốt chôi cục tức này được. Bị alpha ném xuống đất thì đã sao chứ ? Em còn đang cầu mà không được đây.

Hyeonjoon nhân lúc lee minhyeong không chú ý liền lấm lép cắm một phát rõ mạnh vào tay trái hắn.

" Con hổ này, bẻ răng mày thật đấy "

Lee minhyeong ăn đau vẫn không chịu buông tay ra, hắn cúi đầu giựt ngược tóc hyeonjoon lên, sau đó cúi đầu cắn xuống cái cổ sắp lành lặn của em.

Ngược lại người bị đau đến la oai oái lại là hyeonjoon, tên thần kinh này bị nghiện cái cổ của em hay gì ? Hắn sắp cạp đến đứt cổ hyeonjoon luôn rồi này.

" Đau...a.. minhyeong nhẹ thôi "

Lee minhyeong nghe hyeonjoon xin tha mới chịu nhả ra, hắn còn không quên liếm liếm khoé môi như vừa thưởng thức xong sơn hào hải vị nữa chứ.

" Ngoan ngay từ đầu có phải bớt ăn đau không "

Hyeonjoon đưa tay xoa xoa chỗ vừa bị cắn, may mắn là không bị nghiến đến chảy máu đấy. Nhưng hyeonjoon quên rằng khi nãy bản thân đã dùng bao nhiêu lực để cắn lee minhyeong, cái dấu răng kia chảy máu rồi.

Lee minhyeong híp mắt nhìn vết răng nanh của hyeonjoon để lại trên tay mình, hắn thích răng hổ lắm nhưng thật sự phải loại bỏ nó thôi.

Hyeonjoon chẳng mấy chốc đã bị bàn tay vỗ tới vỗ lui của lee minhyeong dỗ vào giấc ngủ, rõ ràng là em mới ngủ dậy cách đây không lâu nhưng cái đầu choáng váng làm hyeonjoon rất nhanh đã mơ màng lần nữa.

Lee minhyeong không ngủ theo em, hắn nhìn người đã không còn phản ứng gì trong tay mới xoay người ngồi dậy.

Lần đó kéo con hổ ngốc này đi khám, mục đích ban đầu cũng chỉ muốn kiểm tra xem cái tuyến thể kia còn có thế phát triển hay không thôi.

Đâu ngờ mần mò một hồi lại ra kết quả đáng kinh ngạc hơn nữa đâu. Lee minhyeong nhìn đống giấy tờ hỗn loạn trong tay, tuyến thể của hyeonjoon coi như không phế hoàn toàn, vẫn còn đến 30% có thể tiến vào thời kỳ phát dục.

Nhưng kết quả xét nghiệm máu mới thực sự làm lee minhyeong bất ngờ nhất, con hổ ngu ngốc này cuối cùng đã chọc ghẹo phải thứ ghê gớm nào mới bị chỉnh đến ác như vậy...

Trong máu của em ta thế mà lại tìm ra dư lượng của thuốc hướng thần.

Không bị điên cũng sẽ bị ép đến điên điên dại dại, cũng may hạ thuốc chưa đủ lâu. Em bé mới chỉ phát tác đúng một lần, hệ thần kinh vẫn chưa bị ảnh hưởng nghiêm trọng.

Vẫn còn cứu được.

Nếu phát hiện chậm một chút, hổ ngốc thật sự sẽ thành hổ ngốc mất.

Thuốc hướng thần sẽ gây ra ảo giác cho người dùng, cả về mặt thính giác và thị giác. Đại khái có thể khiến đối phương nhìn thấy những thứ mà người thường không thấy, thuốc sẽ có tác dụng trong một khoảng thời gian nhất định tùy vào liều lượng được sử dụng.

Ví dụ như khi ai đó hét lên và bảo rằng nhìn thấy một khối lập phương với hàng tá hoạ tiết mạn đà đang bay lơ lửng trên trời, hay nhìn thấy bóng điện chớp nháy liên tục mà không thể kiểm soát.

Chỉ có người rơi vào ảo cảnh mới nghe được và nhìn được những điều ấy, trong khi những người xung quanh vẫn ngơ ngác và chẳng thể hiểu chuyện gì.

Nếu sử dụng thường xuyên và quá liều lượng, thuốc sẽ phản tác dụng đưa người dùng hoàn toàn chết chìm trong ảo giác.

Hyeonjoon chắc hẳn cũng đã trải qua loại cảm giác ấy, khi lee minhyeong tiếp cận được với em, rõ ràng moon hyeonjoon đã nhìn thấy thứ siêu nhiên gì đó.

Là kẻ hạ thuốc kia muốn ép điên hyeonjoon. chậc...nhưng có vẻ kế hoạch đó sẽ bị cái cây to là lee minhyeong ngáng đường rồi.

Không biết thì thôi, chẳng may đã để hắn biết rồi thì lee minhyeong sẽ bằng mọi giá ngăn cản việc này thôi.

Vẫn câu nói cũ, đồ lee minhyeong này chưa vứt thì không ai được chọc vào hết.

ngoài hắn.

Hyeonjoon ngủ đến hơn mười giờ trưa mới bị lee minhyeong lay tỉnh, em cảm thấy cổ họng hơi rát nhưng đầu thì bớt đau nhức hơn chút rồi.

Đang ngủ ngon lại bị alpha lay tỉnh, hyeonjoon liền mặc kệ lee minhyeong có nổi giận hay không mà lườm gã đến cháy cả mắt.

" Đi đánh răng rửa mặt nhanh lên "

Nghe minhyeong nói xong, hyeonjoon không những không chịu nhấc thân xuống khỏi giường mà còn giả chết lăn đùng ra đấy.

Em chỉ muốn ngủ thôi, lee minhyeong cái tên dở hơi này gọi em dậy làm gì chứ.

Hắn vừa lấy đồ ăn từ tay đàn em mang đến, xoay người lại đã thấy hyeonjoon chui tót vào trong chăn rồi, lộ ra ngoài đúng một bàn chân hồng hào trắng nõn.

" Dậy nhanh lên hay để anh bế "

Câu này mà phát ra từ miệng Jeong jihoon có khi hyeonjoon đã thực sự yêu cầu được ôm đi rồi đấy...nhưng chủ nhân của cái giọng trầm kia lại không phải jihoon.

" Bế kdbckslsod "

Nghe cái tông giọng này hyeonjoon liền biết lee minhyeong sắp nổi giận rồi, em cũng cáu lắm đấy nhé....

Nhưng hyeonjoon không dám chửi hắn nữa đâu, lee minhyeong mà điên lên thật thì đáng sợ lắm.

Hắn tiến đến bên giường ngồi xuống cạnh cái ụ chăn trắng muốt kia, con hổ ngốc này lẩm bẩm cái gì cơ. Hắn không nghe rõ được, chẳng có âm tiết nào dính vào với nhau cả.

Hyeonjoon không dám chửi nên mới nói nhăng nói cuội cho bớt tức đấy.

" Thật sự muốn anh bế à ? "

Minhyeong nhếch môi cười, hắn chẳng hiểu sao càng ngày lại càng lún sâu vào cái con hổ ngốc này nữa.

Tuyến thể thì không hoàn hảo, tính khí thì thất thường đanh đá, ngay cả lấy lòng người khác cũng không biết, đi đứng thì cứ tưng tửng nhảy nhót, tay chân thì lóng ngóng vụng về....

Nhìn cả ngày cũng chẳng thấy được cái điểm nào, chẳng hiểu sao hắn lại rước cái của nợ này vào người không biết.

Hyeonjoon vừa cảm nhận được tay người kia luồn xuống eo mình liền bật dậy như con tôm, hai mắt đỏ hồng lườm alpha.

Đã bảo là buồn ngủ rồi....

" Ấy ấy, tao còn chưa làm gì, cấm khóc "

Lee minhyeong đúng là dở khóc dở cười với cái kiểu đụng chút là mếu này của moon hyeonjoon. Khi trước đâu phải như thế này, em bé khi đó cứng đầu cứng cổ, miệng lưỡi thì độc địa khó đoán, cho dù có đánh không lại thì cũng trừng mắt lườm đến chết....đâu có hở chút là khóc thế này.

Hay là hắn đã xui xẻo đụng chúng công tắc bí ẩn nào đó của em ta rồi.

" Tao lại thèm khóc đấy...."

Hyeonjoon bực bội nhảy xuống khỏi giường, đôi chân thoăn thoắt đi vào nhà vệ sinh.

" Khoan đã, đeo dép vào "

Phải rồi đây có phải là phòng hyeonjoon đâu, em có chạy vào nhà vệ sinh thì cũng làm gì có đồ vệ sinh cá nhân...

Hừ...

" Chậc. Đừng có nhăn nhó nữa đồ mới đây "

Lee minhyeong nén cười muốn nội thương, hắn không cười là bởi moon hyeonjoon khi ngủ dậy đặc biệt cáu kỉnh, chọc một hồi khóc thật thì không ai đi dỗ được đâu.

Hyeonjoon xỏ đại vào đôi dép ở cạnh giường, mấy ngón chân chui luôn ra khỏi dép chắc cả năm centimet, sau đó lạch bạch chạy vào trong đóng sầm cửa lại.

Ha nếu em ta mà sinh ra trong gia đình có hoàn cảnh tốt một chút, chắc cũng là một ông trời con khét tiếng cho mà xem.

Đánh răng rồi rửa mặt chán chê Hyeonjoon mới chậm chạp đi ra ngoài, cả người mệt mỏi làm em chẳng có chút sức sống nào cả.

A

" Chết rồi, không đi học à ? "

Có ai ngủ một mạch từ sáng đến trưa mới nhớ ra cần phải đi học như em bé nhà này không ?

Lee minhyeong đẩy hyeonjoon ngồi xuống bàn, đưa qua cho em một bát cháo còn đang bốc hơi nghi ngút.

" Tao xin rồi, ăn nhanh đưa mày đi bẻ răng "

....?

Hyeonjoon cầm thìa cháo trên tay mà chẳng biết có nên bỏ vào miệng ăn không, mẹ thằng thần kinh này nó lại muốn làm khùng làm điên cái gì nữa.

Em chợt nhớ ra trước khi ngủ mình đã cắn chảy máu tay alpha thì phải.

"Không ăn, không đi, không bẻ răng, mày cút "

Hyeonjoon ném thìa cháo quay lại trong bát, vài hạt cháo sánh mịn bắn cả ra bàn. Mùi thơm ngào ngạt cùng màu sắc bắt mắt làm hyeonjoon đói đến cồn cào....nhưng em sẽ không vì thứ lợi ích nhỏ này mà bán đứng bộ hàm của mình đâu.

Lee minhyeong là cái thứ độc tài.

" Không cãi "

" Cứ cãi đấy "

Rồi tại sao em lại phải đi bẻ răng vì cái tên điên này cơ ? Hắn cắn em chằng chịt ở cổ với eo, hyeonjoon cũng có đòi bẻ răng hắn đâu.

" Tao không nhờn với mày đâu, ăn nhanh lên "

Lee minhyeong thật sự ngứa mắt cái răng nanh kia, cái vết răng nhỏ của hyeonjoon thì làm sao khiến hắn đau được chứ, căn bản là khi hôn sâu quá bất tiện cho hắn.

Cứ mỗi lần càn quét vào sâu quá, hyeonjoon chỉ cần cảm thấy không vừa ý liền dùng răng nhỏ cắn sứt môi minhyeong, về lâu về dài đúng là khó chịu thật...thôi một lần giải quyết dứt điểm cho rồi.

" Tao không đi "

" Nhẹ nhàng lại không muốn nghe phải không ?"

Kết cục thì hyeonjoon vẫn phải cúi đầu ăn hết bát cháo bào ngư của một nhà hàng năm sao nào đó....mà chẳng biết hương vị của nó như thế nào.

Mặt nặng mày nhẹ đến khi chiếc xe dừng lại trước phòng khám nha khoa. Hyeonjoon nhìn cái răng bóng loáng đang mỉm cười, tay nó thì đang cầm cái kính núp trên tấm biển quảng cáo thì tái mét cả mặt.

Thôi mà, địt mẹ lee minhyeong muốn bẻ răng em thật à.

" Không cắn mày nữa, đi về đi minhyeong"

" Cho dù mày có lăn ra khóc thì cũng vô nghĩa thôi, vào trong nhanh đi "

" Nhưng...nhưng tao không bẻ răng đâu "

Hyeonjoon thấy lee minhyeong mở cửa xe bên chỗ ghế phụ mình đang ngồi thì liền nhanh chân nhảy tót sáng bên ghế lái, hai tay thì bám chặt vào cái cánh cửa xe.

Xin đấy, hyeonjoon đang bị bệnh mà...tha cho em lần này đi.

Lee minhyeong nhếch môi cười, hắn cố tình đá chân mày như đang thách em dám chạy vậy. Ôi minhyeong nào có biết một lời bông đùa của mình lại lừa được hyeonjoon đâu, em ta cứ ám ảnh mãi về cái vụ bẻ răng nghe có vẻ đẫm máu kia.

" Qua đây nhanh lên, không bẻ răng mày "

" Mày hứa đi "

....trẻ con....

Hyeonjoon được hắn đảm bảo sẽ không bẻ răng mới dám theo minhyeong vào trong, ừ nhưng cái thứ đang mỉm cười in trên cánh cửa này là gì đây.

Một khuôn miệng xinh đẹp mà bộ đồ chơi sắt thép à.

Hyeonjoon không thể tin nổi nhìn alpha, hắn con mẹ nó lại muốn em niềng cho mất luôn cái răng hổ...tên điên này có biết niềng răng đau với cả mất thời gian đến mức nào không hả.

Hơn nữa, sau khi niềng rồi em biết nói chuyện như nào với jihoon, hyeonjoon sợ khi đó không phải lee minhyeong đòi bẻ răng em đâu...người đòi tiễn bộ hàm của em là jihoon thì có.

" Minhyeong..."

" Vào trong đi. "

Khốn nạn đến thế là cùng, hyeonjoon nhìn cô gái với cái nụ cười toả nắng trên tấm hình in trên cửa mà chán nản trong lòng...lee minhyeong không cho em biết tình hình sức khoẻ của chính mình, bây giờ ngay cả răng cũng muốn can thiệp vào luôn.

Còn cái gì mà hắn không thò tay vào không ?

Sau vài tiếng lăn lộn bên trong, hyeonjoon mở cửa đi ra ngoài với ánh mắt sắc lạnh lườm lee minhyeong. Hắn thì có vẻ đặc biệt thoải mái, không thể trực tiếp làm cái răng nanh kia biến mất, thì ít nhất cũng có thể chờ mà phải không ?

Hắn cũng đợi lâu rồi, muốn kiểm tra răng miệng của con hổ kia ghê, đặc biệt là trải nghiệm hôn hít khi người kia đeo lên một bộ khung mới lên răng.

Minhyeong không thèm để ý đến ánh mắt muốn giết người của em, hắn kéo hyeonjoon đi vội ra xe, sau khi nhét người đang giận dỗi vào trong thì cũng tự mình chui vào.

" Há miệng "

Hyeonjoon mà nghe lời thì em sẽ đổi từ họ moon sang họ lee cho hắn xem, em nhất quyết không cho minhyeong nhìn thành quả của hắn.

Hyeonjoon xoay đầu sang hướng khác rồi mím chặt môi lại, còn tiện tay bịt miệng của chính mình đề phòng alpha lại dở chứng mà tập kích bất ngờ.

Lee minhyeong không đạt được mong muốn cũng đâu có dễ tha cho em, hắn cúi đầu vạch áo hyeonjoon lên rồi cắn một phát vào sườn eo. Điều này làm hyeonjoon giật mình hét lên, cái tay đang bịt miệng cũng buông ra bảo vệ eo nhỏ.

Tốt rồi, cổng thành phụ được kiên cố thì cổng thành chính đành phải chịu công phá thôi.

Minhyeong chèn tay vào, ép hyeonjoon mở miệng, lại là cái cách nhét hai ngón tay cố định hàm này.

" Ư...ư...mi... minhyeong"

Miệng hyeonjoon vốn đã cảm thấy cộm cộm khó chịu vì đống mắc cài, chun cố định, khay niềng rồi...lại còn phải tiếp thêm kẻ xâm nhập nữa. Em thật sự bất lực không thể khép khớp hàm lại, nước miếng lại lần nữa theo khoé môi chảy ra.

" Bỏ...bỏ ra..ư "

" Vẫn tốt lắm "

Lee minhyeong hài lòng quan sát kĩ càng rồi mới buông em bé ra, cũng chẳng đợi hyeonjoon kịp nghỉ ngơi. Minhyeong muốn xem hôn kiểu này còn đã hay không, báo hại hyeonjoon chỉ biết nhắm mắt chịu trận. Tên điên này, bung mắc cài ông đấm chết mày...

" Đại ca bắt được người rồi "

" Thằng này còn yếu hơn trong mô tả nữa "

Trong một căn hầm tối, năm tên đàn ông cao to lực lưỡng đang đứng đó đối chấp với nhau. Một kẻ được ca tụng là đại ca trông có vẻ rất hài lòng với năng suất làm việc của đám đàn em, ông ta vỗ vai từng người một rồi từ tốn đi đến mở trùm đầu của người đang bị chói ra....

.....cái của nợ gì đây.

Ông ta kéo cả khăn bịt mắt xuống, cả người lập tức cảm thấy không thoải mái khi nhìn rõ mặt đối phương..

" Chúng mày có phải bị mù không, đây không phải là moon hyeonjoon "

Sao cơ, chúng nó bắt hụt con mồi rồi.

" Đây, đây là ryu minseok, cái bọn óc lợn này "

Cả đám mới nháo nhào lôi lại hình ảnh của hyeonjoon mà khách hàng gửi ra xem...quả đúng là không phải, thằng quỷ này là thiếu gia minseok của nhà họ Ryu.

Còn cái thằng nhóc trong ảnh ở đâu...bọn họ cũng không biết.

" Chết tiệt "

Tên đại ca thấy mọi sự chẳng lành liền nhanh chóng lần nữa bịt mắt Ryu minseok lại, bắt nhầm cũng đã bắt nhầm rồi....điều nên làm là nghĩ cách không bị họ Ryu sờ đến kia kìa.

Ông ta đi đi, đi lại mấy chục vòng, chửi mấy tên đàn em chán chê mới nhớ ra có thể liên hệ với omega kia.

" Sao cơ, các người bắt nhầm người của Ryu gia "

Một đám ngu ngốc, ngay cả người của Ryu gia mà cũng bắt nhầm.

Nhìn ryu minseok với moon hyeonjoon có điểm nào giống nhau sao? Ngay cả cái chiều cao cũng đã rất khác biệt rồi...

Lần này thì chết chắc rồi, đừng nói là Ryu gia, ngay cả lee hay choi cũng không tha cho bọn họ đâu.

Dongchang cố giữ bình tĩnh, nó xiết chặt cái điện thoại đến chẳng còn giọt máu nào ở tay.

" Cứ giữ người ở đấy, đừng có đụng đến cậu ta, hậu quả không ai có thể gánh nổi đâu....để tao nghĩ cách đã "

Dongchang sau khi ngắt điện thoại liền ném mạnh nó xuống đất, cái điện thoại xấu số chẳng chịu nổi lực đập ấy mà tan tành thành mấy mảnh.

Con mẹ nó, còn xíu nữa thôi, còn xíu nữa là có thể giết chết thằng chó đó rồi....còn chút nữa thôi.

Nó giống như phát bệnh mà cứ đi vòng vòng, hai tay vò loạn mớ tóc đến rối tung. Omega phải nghĩ cách không bị người của những gia tộc lớn sờ đến trước đã, sau đó mới lại nghĩ cách sử lý con chó nghèo hèn kia được.

" Moon hyeonjoon, moon hyeonjoon, moon hyeonjoon....đúng rồi, là do mày xui xẻo, tao vốn đã định để mày chết một cách dễ dàng rồi...moon hyeonjoon coi như mày trả tao một mạng, coi như mày chết thay dongchang này, coi như mày ngậm đắng của quá khứ đi "

Nghĩ rồi nó lại như uống phải thứ gì mà cười như điên rồi lao nhanh ra ngoài, omega chạy đến bên điện thoại bàn, lại lần nữa nhấc máy gọi cho đám người bắt cóc kia.

" Nghĩ ra cách rồi, đừng có đụng vào Ryu minseok...chúng mày đợi tao hai ngày, đem moon hyeonjoon chôn một thể với thằng thiếu gia kia, haha chôn cùng một lúc mới vui "

.....













































Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro