chương 62

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lee sanghyeok dẫn theo Jeong jihoon một đường quay trở về nhà chính, anh phải ở đây để tiếp nhận con dấu cuối cùng mà ông nội để lại.

Nếu nói gia tộc họ lee máu lạnh thì cũng không hẳn là chính xác. Từ bao đời nay, khi một người đứng đầu nằm xuống, người kế nhiệm sẽ ngay lập tức lên nắm quyền.

Về mặt bản chất việc thay thế người cầm quyền chẳng có gì là mới lạ cả, danh gia vọng tộc nào rồi cũng sẽ trải qua cảm giác ấy thôi...nhưng cái chính ở đây, hẳn là ở cách đón nhận sự tình khác người của lee gia.

Khi gia chủ mất đi, không một ai trong dòng họ được rơi nước mắt hết, kể cả là vợ chồng con cái....bọn họ thậm chí còn phải cười, để người ngoài thấy rằng, một người chết đi cũng chỉ đơn giản là thay cho gia tộc một cái đầu mới thôi.

Nghe có vẻ bạc bẽo, nhưng điều này là cần thiết đối với kẻ đứng đầu.

Ai biết ngay khi đang quỵ lụy thương xót người quá cố, sẽ có thế lực đen tối nào đó áp tay trên đâu chứ.

Và chuyến đi này cũng thế, lee sanghyeok sẽ được toàn quyền lãnh đạo gia tộc trước sự chứng kiến cuối đời của gia chủ đời trước.

Nếu lee sanghyeok không may xảy ra vấn đề, anh sẽ lại làm nhiệm vụ tương tự khi trao dấu ấn lại cho em trai mình, lee minhyeong.

" Tại sao phải rút ống thở của ông ấy ? "

Jeong jihoon im lặng suốt cả quá trình, theo đúng lý thuyết, jihoon là kẻ ngoại tộc, đáng lý ra hắn không được phép xuất hiện ở đây.

Nhưng bởi toàn quyền lee sanghyeok muốn, nên hắn vẫn hiên ngang đứng ở vị trí này...rồi nhìn chính tay lee sanghyeok rút máy thở của người sắp chút hơi tàn cuối cùng kia.

" Đi sớm sẽ không phải nhìn đối thủ cả đời chống gậy đến cười nhạo "

Jihoon ngồi ở ghế lái phụ hơi nghiêng đầu nhìn omega. Lee sanghyeok sau khi hoàn thành nhiệm vụ lập tức quay lại tổ chức, anh không muốn nán lại nhà chính quá lâu, một hồi sẽ có người đến thu dọn cho gia chủ đời trước thôi.

Kế nhiệm chẳng cần phải long trọng, người nắm quyền là người sở hữu cái đầu...và con dấu.

" Jihoon vẫn không hiểu sao ? "

Nhân cơ hội dừng đèn đỏ, lee sanghyeok quay mặt sang nhìn jihoon rồi híp mắt mèo lười biếng nói.

" Luôn có hai sự lựa trọn mà phải không ? Cái gì 50-50 cũng an toàn hơn là dồn hết tài nguyên vào một chỗ "

Giống như đánh một ván bài xấu vậy, chỉ dựa vào chút may mắn cuối cùng...người thắng cuộc cho dù có về thứ ba hay thứ tư, thì chung quy vẫn là người thắng cuộc thôi.

" Lee minhyeong không ý kiến gì sao ? "

Jeong jihoon vẫn luôn thắc mắc như thế, là một alpha cấp cao, tính háo thắng và sự kiểm soát chắc chắn là điều lee minhyeong hướng đến....

Bởi vì là alpha nên từ vạch xuất phát, hắn đã có lợi thế hơn omega như lee sanghyeok rất nhiều rồi...nhưng dường như lee minhyeong chẳng hề có chút ý trí tranh đoạt nào.

Hơn nữa còn sớm xem lee sanghyeok là gia chủ như bao người khác, không đố kỵ sao ?

Như đối thủ của ông nội lee sanghyeok vậy, đến khi cằn cỗi chẳng còn lại gì vẫn muốn chống gậy đến cười nhạo kẻ chết trước.

" Thằng bé minhyeong đó, là nó đã từng quỳ dưới trời mưa cả một đêm chỉ để xin về cho anh một cái mạng đấy "

Điều này làm jihoon đang ngẩn người suy nghĩ bên cạnh giật mình, lee sanghyeok mà cũng có lúc suýt chết sao....

Jihoon hơi nhíu mày, hắn cảm thấy lee sanghyeok là đang lừa mình, kẻ sinh ra đã phải lỗ lực đi lùi mới về đến vạch đích như lee sanghyeok...sao có thể thê thảm như thế được.

" Biết ngay em không tin mà "

Lee sanghyeok bật cười nhìn qua gương, ở trên đó phản chiếu gương mặt nam alpha mà anh yêu thích.

Anh ta sau khi nói xong vấn đề này lại im lặng, sau đó cả một quãng đường không ai nói với ai câu nào nữa.

Nếu jihoon muốn hỏi, hẳn là lee sanghyeok vẫn sẽ tiếp tục trả lời nhưng hắn không tin vào điều omega nói, nên cũng không có gì để phát triển thêm câu chuyện.

" Anh ơi anh, thằng kia nó cứ gào lên đòi gặp anh mãi "

Choi wooje nghe người báo rằng lee sanghyeok mới quay lại tổ chức, liền chạy ngay đi tìm anh nó, mới chỉ nhìn thấy người wooje đã bắt đầu tía lia cái mỏ.

" Em chưa đánh chết nó đâu, anh vào mà xem "

Ừ wooje ngoan lắm, nó làm gì đã đánh chết người đâu, mới chỉ chặt đứt hai chân và móc mất một con mắt thôi.

Chỗ hốc mắt chẳng còn con ngươi của alpha kia đỏ lòm và sâu hoáy, giống như đã thực sự dùng dao khoét đến tận xương sọ vậy.

Tên alpha đấy thê thảm đến chẳng giống con người, từ đầu đến chân toàn là máu, gã vẫn nhất quyết lầm bầm cái tên lee sanghyeok ở trong miệng.

Đáng lý ra wooje đã đang dong duổi trên mấy con siêu xe ở trường đua rồi, nhưng anh minseok đột nhiên lại bảo có việc bận. Mà anh trai nó bận công chuyện mất rồi thì làm gì còn chỗ nào vui cho nó chơi nữa, wooje chỉ đành quay lại chơi với thằng ngu háo sắc này thôi.

Lee sanghyeok biết gia đình tên alpha này đã đến trường lật tung đòi người, nhưng khi nghe thấy con trai mình âm mưu lên người ai...bọn họ lại chẳng dám làm ầm lên nữa.

Vậy là lại trừ một tên biến thái.

" Lee...lee sanghyeok...tại sao ? "

Kim jeawan oán trách, hắn trừng bên mắt còn lại nhìn omega, bây giờ gã lại không cảm thấy lee sanghyeok giống với đoá u lan tịch cốc nữa, omega rõ ràng là loài ấu tàu ẩn nấp dưới bóng hình của sự xinh đẹp.

Từ từ làm kẻ mê đắm suy tim đến chết.

Lee sanghyeok đi vào, anh ngồi xuống ghế sofa rồi tự làm một lư trầm hương thơm ngát, Alpha hết giá trị lợi dụng giữ lại cũng chẳng để làm gì.

Hơn nữa anh cũng không có nhu cầu nghe một tên điên tâm sự.

" Ma..y...dám...d..ám lợi dụng ..tao "

Sau khi bị đánh cho thừa sống thiếu chết, tên alpha bị sắc dục làm mờ con mắt kia cuối cùng cũng nhận ra câu nói ( mày chết chắc rồi ) của omega là mang theo hàm ý gì.

Ngay từ đầu hắn đã như con dối trong tay lee sanghyeok rồi.

Thế mà hắn còn nghĩ bản thân mới là kẻ chủ mưu.

" Lợi dụng để được gì chứ ? "

Lee sanghyeok giả bộ như không biết gì, cả người mềm mại tựa lên sofa. Em ta vẫn đẹp, nhưng tên kim jeawan kia lại chẳng thể thưởng thức nổi nữa, vì ấu tàu có độc mà.

Đúng thế nha, lợi dụng được cái gì chứ. Lee sanghyeok là siêu omega, alpha muốn anh còn xếp hàng dài từ đông cho đến tây, chưa kể với thân phận hiện tại...dựa vào cái gì mà nói anh lợi dụng hắn chứ.

Trừ phi tên háo sắc kia biết anh đánh chủ ý lên jihoon.

Lee sanghyeok nhếch môi cười, nhắm mắt hít thở đều đều, mùi trầm hương thoang thoảng làm người ta dễ chịu hơn rất nhiều.

Jeong jihoon tất nhiên cũng theo lẽ thường mà không tìm được lý do lee sanghyeok phải lợi dụng tên cặn bã kia, ngay từ ngoại hình đến gia thế, tên alpha kia đã chẳng thể chạm được đến omega rồi.

" Tùy em đấy "

Nói rồi lee sanghyeok đứng dậy, hai tay đút vào túi quần đi ra ngoài. Rõ ràng là anh muốn loại bỏ tên kim jeawan phiền phức này rồi, để một tên phế vật sống thêm một giây chỉ tổ tổn hao đi vài ngụm oxi của nhân loại.

Jihoon hiểu ý lee sanghyeok nhưng hắn không muốn đụng tay vào, nhìn tên alpha kia đã khiến hắn cảm thấy khó chịu trong người rồi. Giết chết gã thật ra rất dễ....nhưng thật sự rất bẩn tay.

Cuối cùng thì hắn cũng không trực tiếp ra tay, mà để một đàn em cạnh đó tiễn tên đào hoa kia đoạn đường cuối cùng... bằng một viên đạn là được rồi.

Hyeonjoon ngủ đến có chút mơ hồ, em không biết mình đã mê man bao lâu nữa. Khi nãy khóc quá nhiều khiến hai mắt hyeonjoon đặc biệt đau nhức, cổ họng cũng khản đặc như mắc dị vật bên trong.

Lee minhyeong ôm hyeonjoon vỗ vỗ một lát em liền ngủ gục mất.

Hyeonjoon nhìn lên đồng hồ kí túc, em đã ngủ lâu thế rồi sao ? Ngoài trời cũng tối đen cả rồi, hyeonjoon lục đục tung đống chăn gối đang quấn quanh mình ra.

Em ngủ dậy thì rất ngơ ngác, thường thì phải mất đến năm phút để hyeonjoon hoàn toàn đánh bay cảm giác ngái ngủ cơ.

Nhưng lần này vừa ngồi dậy, hyeonjoon đã vội vã đảo mắt tìm bạn cùng phòng rồi. Muộn như thế này, hẳn là đã có người trở về rồi chứ. em nhìn cái giường bên cạnh của meiko, vẫn đang còn y nguyên như hồi sáng, lắng tai nghe cũng không thấy tiếng nước trong nhà vệ sinh.

Đừng nói là chưa ai về nhé.

Hyeonjoon rón rén đeo dép nhảy khỏi giường, em nhìn mấy cái giường còn lại thì chắc mẩn lee sanghyeok đêm nay hẳn cũng không về.

Thế em phải ở phòng một mình à.

Hyeonjoon thấy hơi sợ bèn chạy đi bật điện lên, ánh sáng bao chùm căn phòng mới làm em thấy thoải mái hơn một chút.

Cả người hyeonjoon bây giờ dính nhớp toàn mồ hôi, buổi chiều hết khóc rồi lại nháo, cả người em vừa mệt mỏi vừa khó chịu.

Hyeonjoon đi lấy một bộ đồ mới rồi đi thẳng vào nhà vệ sinh, em phải tắm thôi, hyeonjoon không thể chịu nổi cảm giác dính dính này thêm một chút nào nữa đâu.

Meiko thật ra có quay lại kí túc một lần, nó cũng đã tắm rửa xong cả rồi.

Nhưng chỉ bởi một cuộc điện thoại không rõ đầu đuôi của nam alpha mà vội lao ra ngoài.

Kim hyukkyu sẽ lại lần nữa làm omega của mình thất vọng sao? Câu trả lời tự meiko rõ ràng nhất, được rồi là do nó đã yêu bạch nguyệt quang của cuộc đời nó một cách quá mù quáng.

Rõ ràng biết kim hyukkyu là người đào hoa, nhưng nó vẫn nguyện đâm đầu vào, rõ ràng ngửi thấy Pheromone tán loạn trên cơ thể người kia nhưng nó vẫn làm ngơ như không thấy.

Meiko chết lặng đứng một góc nhìn kim hyukkyu ôm một omega khác vào trong lòng, meiko không biết nam omega kia là ai, nhìn người đó rất thanh tú và xinh đẹp.

Là một cậu bé đáng yêu và nhút nhát.

Cảm giác mang lại hoàn toàn khác biệt với meiko, omega luôn được alpha của mình khen đáng yêu, bảo em đanh đá một chút mới có sức hút.

Nhưng nhìn cái ánh mắt mà alpha đang nhìn omega kia mà xem, anh ấy rõ ràng thích kiểu nhẹ nhàng ngốc bạch ngọt hơn.

Kim hyukkyu hình như quên rằng hắn đã có người yêu rồi thì phải, meiko không biết mình có nên tiến đến rồi tách đôi cẩu nam nam kia ra không nữa.

Lấy thân phận là người yêu của alpha sao?  Nghe có chút phỉ báng, nó còn tự cười bản thân quá si mê trong tình yêu đây này.

Nhưng cuối cùng omega vẫn không tiến vào, ở cái nơi hỗn loạn như vũ trường này, một mình meiko tiến vào đây đã là rất mạo hiểm rồi.

Nó là omega, tự meiko phải có ý thức bảo vệ bản thân mình.

Thật ra cuộc gọi khi nãy của alpha không phải là hắn chủ động gọi, meiko nghe thấy giọng nói lè nhè ở đầu bên kia liền biết không phải kim hyukkyu.

Giọng alpha không có khó nghe như thế.

Người đó chỉ đọc địa điểm, sau đó bảo rằng alpha của nó đang gặp rắc rối, bảo nó nhanh đến đây đem người về.

Nhưng có vẻ rắc rối nhỏ của Kim hyukkyu lại chính là niềm vui to lớn của gã.

Hyeonjoon tắm xong cả người bốc hơi nước đi ra ngoài, mái đầu vừa sấy khô bồng bềnh hết cả lên, vài sợi tóc quá dài còn không chịu ở yên một chỗ mà che kín cả mắt.

Bình thường em tắm ít cũng mất ba mươi phút, nhưng những chuyện hôm nay làm hyeonjoon ám ảnh mãi.

Mỗi lần nhắm mắt để xả hết đống bọt dầu gội trên đầu, em lại tự tưởng tượng ra cảnh bi ve lăn tròn trên đất, quả thật rất doạ người đấy.

Cạch

Hyeonjoon đang lúi húi ôm đống quần áo nhét vào trong tủ đồ liền bị âm thanh đột ngột làm giật mình quay lại, meiko cả người ướt sũng nước thơ thẩn bước vào.

Thật lòng thì hai đứa chẳng thân thiết đến mức có thể thăm hỏi vấn đề riêng tư của nhau đâu, hyeonjoon ban đầu đã có ấn tượng không tốt về meiko rồi.

Hơn nữa em mới chỉ ở chung với người này được hai hôm, hyeonjoon không hiểu rõ tính nết của omega cũng như meiko chẳng biết gì về hyeonjoon vậy.

Em không biết omega bị làm sao nhưng nhìn thái độ và đôi mắt đỏ hoe kia thì vẫn cảm thấy thương xót, dù sao cũng là một omega chân yếu tay mềm, ai lại nỡ lòng nào bắt nạt người nhỏ bé thế kia.

" Mày bị làm sao thế ? "

Meiko không trả lời, nó im lặng mặc kệ quần áo có đang ướt hay không mà nằm dài xuống giường.

Hyeonjoon nhìn người kia run rẩy trốn trong chăn liền cảm thấy không ổn, nếu omega cứ mang nguyên thân này thể ướt nước như vậy đi ngủ thì sẽ lăn ra ốm mất.

" Này "

Em đi lại đẩy đẩy cái ụ chăn đang phồng lên kia, meiko vẫn chẳng thèm ư hử lấy một lời. Ôi hình như nó khóc rồi, thi thoảng hyeonjoon còn nghe được tiếng nấc đầy nghẹn ngào cơ mà.

" Này...."

" Mày...im dùm tao cái "

Meiko biết nổi giận với hyeonjoon cũng chẳng có ích lợi gì, nó cũng đâu thể đem nỗi đau trong lòng xả lên người con hổ ngốc kia được.

Chỉ là meiko khó chịu quá.

Kim hyukkyu phản bội omega của mình hết lần này đến lần khác, anh ta biện đủ thứ lý do cho mình, xin lỗi với biết bao chân thành nhưng cuối cùng vẫn bị ong bướm bên ngoài câu đi mất.

Hyeonjoon bị phớt lờ cũng không cảm thấy tức giận, em ngẫm nghĩ một hồi liền muốn đi tìm lee minhyeong báo cho hắn biết.

Buổi chiều lúc đứng ngoài cửa hyeonjoon rõ ràng đã nghe thấy meiko gọi lee minhyeong là anh trai, omega từ chối tiếp nhận sự quan tâm của em... nhưng chắc sẽ phải nghe lời anh trai chứ.

Bởi thế nên bây giờ em mới đứng trước cửa kí túc xá của alpha gõ liên hồi, hyeonjoon biết jihoon cũng ở phòng này. Em định sẽ gọi lee minhyeong đi xem meiko có ổn không, sau đó sẽ nói chuyện bình tĩnh với jihoon một chút...lúc chiều là em thách thức hắn nên jihoon mới giận dữ bỏ đi.

Còn chê thằng bạn mình suốt này chỉ biết vây quanh lee sanghyeok, nếu em mà là jihoon, chắc hẳn em cũng khó chịu đến phát khóc.

Cốc cốc cốc.

Nhưng ngặt nỗi đứng bên ngoài đã hơn năm phút rồi, gõ cửa nhiều đến mức phòng bên cạnh cũng phải ra ngó nhìn xem....

Thế mà vẫn không thấy ai ra mở cửa.

" Cậu tìm ai thế "

Có lẽ tại hyeonjoon cứ đứng bên ngoài làm ồn lâu quá, một cô gái trên tay đeo băng đỏ của đội trực ban liền đi tới dò hỏi.

" Ừm....mình muốn hỏi người của phòng này có ai trở về chưa ? "

Hyeonjoon nhìn cô gái xinh đẹp kia liền hơi mất tự nhiên lùi lại, em còn sợ mình gây rắc rối gì cho người ta nên ban kỷ luật mới đến hỏi thăm chứ.

Cô gái nhìn hyeonjoon một lượt từ đầu đến chân, quen biết mấy alpha trong phòng này thì chắc cũng chẳng phải người dễ bắt nạt. Cô là cũng alpha, tất nhiên biết mấy alpha trong phòng này cường đại đến mức nào, là bạn của mấy người đó hẳn cũng rất lợi hại.

" Hình như chưa có ai về, cậu có gì muốn nói với họ sao ? Có thể để lại lời nhắn, tôi sẽ giúp cậu chuyển lời. "

" A không cần đâu, họ chưa quay lại...vậy tôi đi trước "

Hyeonjoon nhanh chóng từ chối ý tốt của người kia, nếu chưa ai quay trở lại thì em cũng không muốn làm phiền thêm nữa.

" Các cậu nói xem, cái chỗ nhà vệ sinh đó có thật sự bị ám không ? "

Hyeonjoon vừa đi xuống đến dưới toà nhà, liền gặp một nhóm người túm tụm một chỗ tán chuyện. Bọn họ vừa nói vừa thì thầm như đang nhắc đến chuyện gì kinh khủng lắm....

Điều này tất nhiên sẽ kích thích trí tò mà của em, hyeonjoon nghe thoáng qua liền biết bọn họ đang nhắc đến vấn đề gì, ôi hyeonjoon sợ muốn chết nhưng em vẫn ham hố nghe ngóng lắm.

" Nghe nói khi trước ở đó từng có nữ sinh không may tắc thở đến chết thì phải ? "

" Như vậy là chết oan rồi còn gì "

Hyeonjoon đáng lý có thể coi như không biết mà quay lưng bỏ đi, tiếc là càng nghe em lại càng tò mò, thậm chí còn đi lại gần bọn họ để nghe cho rõ hơn.

" Nghe nói lúc khám nghiệm pháp y liền tìm thấy dị vật trong cổ họng, có lẽ vì mắc nghẹn thứ đó nên mới dẫn đến tắc thở "

" Dị vật ? "

Cậu trai còn xoa cằm ngẫm nghĩ một lát rồi bỗng nhiên như sực nhớ ra mà vỗ cái đét vào đùi đứa bên cạnh.

" A nhớ ra rồi...hình như là viên bi cỡ lớn "

Hyeonjoon nghe đến đây liền thấy lạnh toát sống lưng, âm thanh lộc cộc mà em nghe thấy khi ấy cũng rất giống với âm thanh bi ve lăn tròn trên đất.

Nói vậy là thứ đó thật sự có thật...sao ?

" Hyeonjoon"

Lee minhyeong sau khi nghe lee sanghyeok nói rằng ông nội bọn họ chết rồi, hắn đã ngay lập tức quay trở lại nhà chính. Tiếc là người ông kia đã sớm chút hơi thở cuối cùng, người bác của hắn thì đang trống gậy ở một bên cười đến mức ho khan.

Chậc
Đúng là khung cảnh hỗn loạn khó nói.

Ở đó khoảng 30 phút, minhyeong cảm thấy hết việc của mình rồi liền quay trở lại trường học.

Còn chưa cả lên đến phòng, đã thấy moon hyeonjoon như con chuột nhỏ vểnh tai lén lút một bên hóng chuyện, không những thế còn hóng đến mức mặt mày tái xanh tái mét.

À thì ra là âm thầm ngồi đây lén nghe ngóng về cái nhà vệ sinh kia.

Hyeonjoon đang lệ rơi đầy đầu thì đột ngột bị âm thanh trầm đục của lee minhyeong doạ đến mức nhảy dựng.

Mấy bạn học đang túm lại tán phét cũng theo đó mà quay phắt đầu lại.... hyeonjoon liền cảm thấy xấu hổ đến không nói lên lời, con mẹ ngươi lee minhyeong, tên alpha xấu xa đáng ghét.

Em biết phải nhìn đám người kia bằng ánh mắt gì đây, đã ăn trộm dưa còn kéo cả dây cùng chạy.... hyeonjoon cười ngượng bỏ lại lee minhyeong chẳng thèm ngó ngàng đến mà chạy trước.

Con hổ ngốc nghếch này.

" Sau này bớt nhiều chuyện đi "

Lee minhyeong rảo bước theo hướng hyeonjoon vừa bỏ đi, hắn cũng chẳng nhàn rỗi mà bỏ lại một câu cho đám người đang ngơ ngác chẳng hiểu chuyện gì.

Tin đồn kia có từ rất lâu rồi, cũng chẳng ai chứng thực hay bác bỏ nó cả. Mấy người vốn còn đang vui vẻ bàn chuyện bát quái, nào có biết hôm nay lại bị lee minhyeong phủ đầu đâu.

Ôi nếu hắn không dìm cái tin ma cỏ kia xuống, em bé thế nào cũng bị doạ đến ăn ngủ không yên cho mà xem.

" Đi chậm thôi, phía trước tối lắm đấy "

Lee minhyeong chẳng mất bao nhiêu sức đã đuổi kịp hyeonjoon, hắn đi phía sau cách em khoảng năm mét, hai tay đút túi quần, cả người toát lên vẻ lười biếng trêu đùa.

Phải rồi, phía trước hyeonjoon là một đoạn đường với hai hàng cây ngân hạnh cao to. Buổi sáng nhìn có vẻ thơ mộng trữ tình đấy, nhưng đến buổi tối thì chẳng còn ngọt ngào như thế đâu.

Hyeonjoon muốn quay lại kí túc xá, nhất định phải đi qua đoạn đường toàn câu ngân hạnh ấy. Em nghe thấy lời cợt nhả của minhyeong, biết hắn cố tình trêu chọc mình...nhưng vẫn bị tiếng bi nảy lên xuống trong đầu doạ sợ.

Thôi được rồi, hyeonjoon tự nhận mình nhát gan.

Thả chậm bước chân, hyeonjoon xị mặt quay lại nhìn alpha cao to phía sau.

Nể tình là hắn mang em ra ngoài nên hyeonjoon mới không nhảy lên vặt trụi lông đầu của hắn đấy.

" Sao không đi nữa đi ? ".

Hừ, hyeonjoon chẳng thèm để ý đến hắn, em thà tự cúi đầu nghiên cứu cách buộc dây giày của chính mình còn hơn.

" Chậc, lại nhõng nhẽo"

" Con khỉ, ai thèm nhõng nhẽo với mày "

" Thế thì ngẩng cái đầu lên "

Lee minhyeong biết hyeonjoon xấu hổ còn cố tình trêu em, con hổ giấy này không chỉ nhát gan mà ngay cả mặt cũng rất mỏng nữa.

Hyeonjoon bị hắn khiêu khích thì tức lắm, em nghiến răng nghiến lợi xỉ vả alpha tám trăm lần trong lòng. Buổi chiều có thể vì quá sợ hãi nên hyeonjoon mới không thèm chấp lee minhyeong, nhưng bây giờ thì hết rồi nhé, hắn dám chê một thằng con trai cao to như em nhõng nhẽo.

Hyeonjoon vừa nhăn nhó ngẩng đầu lên liền bị lee minhyeong áp môi hôn xuống, chỉ là cái hôn nhỏ nhặt như chuồn chuồn lướt nước thôi.

Hyeonjoon chỉ kịp cảm nhận một cỗ nhiệt ấm áp dính lên môi mình, sau đó liền nhẹ nhàng tách ra.

Lại bị hôn mất rồi.

Lee minhyeong nhìn vẻ mặt ngơ ngác của hyeonjoon thì rất hài lòng, em ta không nhảy dựng lên như trước kia nữa....

chậc, chắc hẳn đã bị cảm giác mang ơn khi hắn cứu ra ngoài thuần hoá bớt tính khí nóng nảy rồi đây.

Thật ngu ngốc.

" Mày..."

" Thôi được rồi, để tao đưa em bé về kí túc xá nào "

Hyeonjoon nhìn lee minhyeong đi về phía rừng cây liền nhanh chóng nâng ống tay áo lau miệng, hắn dám hôn em, hôn còn không chịu hỏi ý kiến.

Đúng là tên alpha biến thái.

Nhìn bóng lưng alpha ngày càng hoà lẫn vào bóng tối, hyeonjoon mới giật mình đuổi theo. lee minhyeong là cái tên cặn bã, chân dài vai rộng cũng không biết đi chậm đợi người ta.

Kim hyukkyu đúng là đã đến quán bar chơi thật, nhưng hắn không phải cố tình đánh chủ ý lên một omega nào hết, chỉ là đột nhiên có một đoá bạch liên lao vào lòng hắn thôi.

Mà kim hyukkyu là ai chứ, có kẻ đem người ném đến tận miêng, tội gì hắn không bung lời trêu đùa đối phương.

Ít nhất cũng phải để cho kẻ ẩn lấp sau lớp kính kia thấy được một chút thành ý nhỏ chứ.

Tiếc là alpha không biết toàn cảnh đã bị omega nhỏ của mình thu hết vào mắt, kim hyukkyu chú ý vào đại kết cục nhưng lại quên mất quá trình đã phải hy sinh rất nhiều.

Đến khi lee minhyeong gọi điện đến, hyukkyu mới phát giác bản thân đã để meiko thiệt thòi thế nào. Nói sao nhỉ, không phải là hắn cố ý, nhưng nếu là vô ý thì cũng không hẳn....kim hyukkyu đa tình và cuốn hút là thật, hắn biết omega của mình biết điều đó.

Meiko rất hay nhẫn nhịn nên kim hyukkyu cũng không bận lòng giải thích, kết quả sau này càng ngày càng nhiều lần sơ ý...có lẽ hắn chẳng biết mình đã đánh rơi bao nhiêu niềm tin ở omega.

Vấn đề ở vũ trường vẫn khá là phức tạp, kim hyukkyu thế mà thật sự nhờ lee minhyeong chăm sóc omega, bản thân anh lại lần nữa như con sói nhìn vào màn đêm khi vừa cúp điện thoại.

Hyeonjoon nhìn lee minhyeong, em cảm thấy tên alpha bên kia đầu dây quá cặn bã, ngay cả khi omega nhỏ có khóc đến thương tâm thì anh ta vẫn không chịu quay trở lại dỗ dành.

Lúc trước hyeonjoon đã vô tình nhìn thấy hai người họ quấn lấy nhau trên giường, em còn cảm thấy tình cảm của bọn họ hẳn là rất tốt ..nhưng hình như cũng chẳng phải vậy, hyeonjoon nghĩ meiko yêu alpha của mình nhiều hơn.

" Chậc "

Lee minhyeong tặc lưỡi, hắn biết kim hyukkyu hẳn đang giải quyết vấn đề rắc rối ở đâu đó rồi, nhưng hắn cũng chẳng biết phải làm sao để an ủi omega.

Dù gì meiko cũng đâu phải omega của hắn.

Ôi nếu có anh trai sanghyeok ở đây thì tốt rồi, anh sẽ biết cách sử lý mọi việc sao cho êm đẹp nhất.

" Alpha thật đáng ghét "

Hyeonjoon không biết là đang oán giận cho meiko hay đang cố tình nói cho lee minhyeong nghe nữa. em cảm thấy alpha đều chẳng biết chân trọng người đi bên cạnh mình, là một đám ham mê của lạ.

" Phải không ? "

Lee minhyeong là alpha, hắn cũng chẳng thể ở lại đây lâu được.

Nếu chỉ có một mình con hổ ngốc này, lee minhyeong đã chẳng ngại mà bế người lên giường lâu rồi...nhưng meiko đang sốt đến đỏ bừng mặt kia làm hắn luôn phải đứng ngoài hành lang.

Lee minhyeong gọi người đến khám bệnh cho omega, bác sĩ nói chỉ cần chú ý nửa đêm có sốt thì cho uống thêm thuốc là được. Hyeonjoon ngoan ngoãn đứng một bên nghe rõ từng lời dặn dò, em còn đảm bảo với minhyeong rằng mình sẽ chăm sóc em trai gã thật tốt.

Rồi nhanh chóng kiếm cớ đuổi alpha ra ngoài.

Meiko lúc nóng lúc lạnh, trong lúc mê man còn phát ra âm thanh bí bách khó chịu nữa. Hyeonjoon chỉ chợp mắt một lát lại giật mình tỉnh giấc vì tiếng thút thít khe khẽ kia....

Em thay khăn đắp trên trán cho đối phương đến lần thứ N thì đành ngao ngán ngẩng mặt lên trần nhà ( có phải kiếp trước em mắc nợ gì nhà họ lee không ? )

Vật qua vật lại cả đêm, cuối cùng gần ba giờ sáng hyeonjoon chịu hết nổi liền chui vào bên cạnh omega ngủ mất tiêu.

Vậy nên lee sanghyeok mới không biết phản ứng như thế nào khi thấy hai cái cục tròn vo đang ôm nhau, quấn chăn chen chúc trên giường.

Sáng sớm Jeong jihoon và sanghyeok đã rời khỏi biệt phủ, hai người họ quay trở lại trường học vào lúc 6 giờ sáng. Sau khi nhìn mèo nhỏ quay trở lại phòng của mình, lee sanghyeok mới quay lại kí túc.

Còn rất sớm mới bắt đầu vào tiết đầu tiên buổi sáng, lee sanghyeok quay lại kí túc chỉ muốn kiểm tra xem hai đứa nhóc kia có hoà thuận hay không.

Dẫu sao hai ngày liền anh không trở về, lee sanghyeok cảm thấy với tính cách bị chiều đến có chút hư hỏng của thằng em mình, ở lâu với một thằng nhóc vừa nóng tính, vừa ngốc nghếch như hyeonjoon sẽ sớm có án mạng mất.

Ngày đầu tiên hai đứa nó đã khắc khẩu chỉ vì cái bóng điện thôi đấy.

Nhưng hình ảnh sau khi mở cửa có chút ngoài ý muốn, hai đứa tranh nhau cái chăn nhìn đến là tội nghiệp.

Lee sanghyeok bật cười, tiện thể lôi trong túi áo ra cái điện thoại rồi nháy liên tục mấy kiểu.

Tốt lắm, gửi cho kim hyukkyu vô tâm và lee minhyeong thờ ơ lạnh nhạt chắc sẽ thú vị lắm đây.

Ôi thật ra với vị trí của của meiko và thằng bé hyeonjoon kia thì chẳng vấn đề gì có thể xảy ra cả....nhưng vấn đề là hyeonjoon chưa phân hoá, kim hyukkyu không cảm thấy khó chịu mới lạ.

Dongchang đêm qua cũng chẳng thể an ổn khi nghĩ về cái nhà vệ sinh đã nhanh chóng bị phá dỡ kia.

Nó không ngờ moon hyeonjoon lại được cứu ra dễ dàng như thế, vì cái vụ ấy mà lời đồn về con quỷ đếm bi trong quá khứ cũng nổi trở lại.

May mắn là nó cũng đã tính toán cả rồi, nếu có người muốn tìm hiểu vụ việc mà đi check camera thì cũng chẳng tra cứu ra được gì.

Nó cay đắng nhận ra rằng, nhốt thằng nghèo hèn kia trong khoảng thời gian ngắn chẳng khiến nó thoải mái được là bao. Dongchang nghiến răng nghiến lợi dằn xuống cơn tức giận của chính mình, nó nhất định không để  cho moon hyeonjoon sống yên ổn đâu.

Sự trưởng thành cho nó nhận ra rất nhiều điều, những năm cấp hai dongchang quả thật đã rất ngạo mạn, làm việc chẳng hề nghĩ trước hậu quả.

Nên nó mới rơi vào kết cục bi thảm như thế, mục đích khi ấy của nó chỉ đơn giản là muốn dành lại vị trí hạng hai....

Nhưng bây giờ thì khác rồi, dongchang căm ghét tận xương tủy moon hyeonjoon, cái nó muốn là hoàn toàn phá hủy cuộc đời tên khốn khiếp kia.

Dongchang biết với năng lực của nó thì việc phá hủy moon hyeonjoon là rất đơn giản....nhưng omega không có đủ tự tin.

Phần lớn xuất phát từ những ám ảnh của năm cấp hai, nó có thể đã thoả thuận thành công với Jeong jihoon và có được thứ mình muốn.

Nếu như không có sự xuất hiện của những người kia....

Rất nhanh quả thực kim hyukkyu đã chạy đến kí túc của omega, cũng như lee sanghyeok, sau khi nhìn thấy hai ngọn núi nhỏ trên giường thì trong lòng liền chẳng biết nếm ra tư vị thế gì.

" Thằng nhóc kia...? "

Lee sanghyeok hiểu rõ kim hyukkyu, gã là alpha, cũng là bạn thân từ nhỏ đến lớn của anh. Tất nhiên lee sanghyeok biết em trai đã thiệt thòi thế nào khi yêu phải thằng bạn mình, meiko tuy được tổ chức nuôi lớn, nhưng nó gần như chẳng bao giờ phải dính vào mấy thứ xấu xa đen tối cả.

Bởi thế omega ngoài đanh đá một chút thì quả thật rất ngây thơ.

Em trai anh chưa thể hiểu được sự tăm tối của thế giới ngầm, cũng không dễ để ở bên một alpha thâm hiểm như kim hyukkyu.

" Đừng lo, người của minhyeong "

Nhưng dẫu sao meiko vẫn là người nhà họ lee, tuy chẳng phải ruột thịt nhưng trên lý thuyết thì đúng là em trai anh.

Lee sanghyeok chỉ muốn nhắc nhở kim hyukkyu một chút thôi.

Meiko cũng có thể nằm bên cạnh một alpha khác không phải hắn.

Khoảng 5 phút sau, lee minhyeong liền là người tiếp theo đi vào. Hắn không nghĩ nhiều như kim hyukkyu, cũng chẳng cần xem ẩn ý sâu xa của anh sanghyeok.

Lee minhyeong chỉ cảm thấy con hổ kia đần muốn chết, bảo em ta trông người, em ta liền chui lên đầu ấp tay gối với người bệnh.

Thế mà đêm qua còn dõng dạc nói mình sẽ đảm đương trọng trách chăm người bệnh.

" Người của ai thì người ấy ôm đi, đừng có đứng một đống ở đây "

Lee sanghyeok xoay người đi vào nhà vệ sinh rồi bỏ lại một câu như thế, trông anh có vẻ khá mệt mỏi, có lẽ đêm qua đã phải sử lý rất nhiều công việc rồi.

Lee minhyeong chậc một tiếng nơi đầu lưỡi, moon hyeonjoon cắm mặt ngủ như kia, thế nào cũng bị lây bệnh cho mà xem.....

....mà với cái tình hình không khả quan trong hồ sơ khám bệnh, để em ta ốm yếu bệnh vặt là thấy vấn đề liền.

" Biết ôm đi đâu bây giờ ?"

Miệng thì nói thế thôi nhưng lee minhyeong vẫn cúi đầu ôm hyeonjoon lên, chạm vào liền thấy cả người nóng hầm hập...ôi nếu Jeong jihoon mà biết em bé thành ra thế này thì sẽ ra sao nhỉ ?

Đúng là không nhờ vả gì được.

Lee minhyeong ôm hyeonjoon ra khỏi phòng, ít nhất cũng phải để không gian riêng cho anh hyukkyu tìm cách an ủi omega đang bị tổn thương trầm trọng chứ.

Jeong jihoon vừa tắm xong đi ra ngoài đã lại nhận được điện thoại của lee sanghyeok, anh ta nói hôm nay xui xẻo không thể đi học rồi. Jeong jihoon nghe một hồi liền có thể mường tượng hiểu ra vấn đề.

Đêm qua người nhắm đến kim hyukkyu cũng là người nhắm đến lee sanghyeok, alpha cảm thấy mùi nguy hiểm nên đã ôm omega trong vũ trường cả một đêm, tự đem mình trở thành con mồi ngu ngốc để dụ kẻ trong tối bước ra ngoài.

Kết quả tuy không nắm được đầu con mồi nhưng cũng thành công lấy được một miếng vảy.

Nên bây giờ lee sanghyeok mới lần nữa lôi hắn ra ngoài này.

" Gấp lắm sao ? "

" Gấp "

Được rồi.

Sau khi jihoon vừa đi khuất, lee minhyeong liền xuất hiện, trên tay còn ôm một bọc chăn lớn nữa.

Có phải tại minhyeong muốn đem hyeonjoon về phòng nên lee sanghyeok mới dụ jihoon đi không?

Không hẳn là như vậy, nhưng đó cũng là một phần của miếng bánh chia ba.

Hyeonjoon đâu ngờ bản thân lại dễ bị lây bệnh như vậy, trước kia em có thể ôm Jeong jihoon đi ngủ, chăm sóc hắn cả ngày khi thằng ấy nó bị ốm.

Cũng đâu có đầu váng mắt hoa đến mức này đâu.

Hyeonjoon vừa bị đặt lên giường liền tỉnh lại, hai mắt mơ màng mở ra, hàng mi dài khẽ động đậy một cách khó chịu.

Hừ đau họng quá.

Rất nhanh em cũng nhận ra đây không phải phòng của mình.

hyeonjoon nhớ đêm qua em còn đang đấu tranh giữa việc mặc kệ meiko rồi đi ngủ, hay tiếp tục căng mắt ra để chăm sóc đối phương cơ mà....sao tỉnh dậy một cái liền thấy mình bơ vơ nơi xa lạ thế này.

Rất nhanh đáp án đã được giải đáp khi lee minhyeong to đùng ngồi ngay bên cạch.

Chết rồi, em bị hắn ám đến sảng luôn rồi sao ?

Hyeonjoon nhíu mày nhắm mắt coi như dư ảnh của người kia không tồn tại, nhưng lee minhyeong nào có để chuyện đó dễ dàng xảy ra.

Hắn cầm bộ đồ rộng thênh của mình đến bên cạnh hyeonjoon, nhìn qua liền biết đồ của hắn mặc lên người em sẽ không vừa.

Nhưng lee minhyeong cứ thích thế đấy.

Hyeonjoon đang nhăn nhó khó chịu từ bên trong ra đến bên ngoài, liền bị hành động tiếp theo của minhyeong doạ đến hét toáng lên.

Hắn dám nhân lúc em đang nhắm mắt liền thò tay kéo áo em lên, tất nhiên đây chẳng phải lần đầu alpha làm ra cái hành động quá phận này... nhưng hyeonjoon thì vẫn trăm lần như một, em không quen nổi cái kiểu lột quần, lột áo bất cứ lúc nào hắn muốn.

" Lee minhyeong, bỏ tay ra, tên điên này "

Hyeonjoon vội vàng kéo vạt áo của mình xuống, hai tay em nổi hết cả gân xanh lên chỉ để ngăn chặn móng vuốt gian ác của alpha.

" Tao chỉ giúp mày thay quần áo thôi mà "

Nếu như gã không nhếch môi cười, có lẽ hyeonjoon đã tin vào cái lời xảo biện kia rồi. Em có phải kẻ ngốc đâu mà không nhận ra hành động của minhyeong là có chủ ý, nếu hắn chỉ muốn một chỗ xả phenomenon thì chỉ cần cắn cắn hôn hôn hai cái là được.

Mắc cái gì hết lần này đến lần khác sờ mó vào những vùng nhạy cảm trên cơ thể em.

Cho dù lee minhyeong có ý tốt muốn thay đồ cho em thật....thì hyeonjoon cũng chẳng cần gã phải như cưỡng gian mà lột đồ thế này đâu.

" Tao tự thay "

" Mày không tự thay được đâu "

? Lee minhyeong.

Tuyến phòng thủ cuối cùng cũng bị tiếng  rẹtttt rõ to kéo rách.

Hyeonjoon tròn mắt nhìn lee minhyeong quăng cái áo thun như cái đống rẻ rách của mình ra ngoài, con mẹ hắn.

Lee minhyeong chạm tay lên làn da sốt đến đỏ bừng kia, mềm mịn, thon gọn và thật nóng bỏng.

" Đừng tiếc, tao mua cho mày một xe hàng hiệu...chịu không ? "

Chịu cái chó gì ?

" Xác nhận là người này có phải không "

" Dạ phải, bọn họ cũng đã cọc trước 50% rồi "

" Chỉ là một thằng nhóc trung học thôi mà "

" Đại ca, em thấy nó cũng đẹp đấy "

" Giết có phải hơi uổng phí không ? "

Một tên râu quai nón đen nháy bỗng hưng phấn đâm sập con dao phay xuống dưới bàn. Giọng cười bợm trợn của hắn như tiếng động cơ xe khi hết nhớt mà vang lên.

" Bán vào nhà thổ, x2 lợi nhuận "

Hahahaha.














































Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro