chương 61

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hyeonjoon theo lee minhyeong quay trở lại lớp, chưa cả kịp ngồi xuống đã bị Jeong jihoon đằng sau túm gáy xách ra ngoài rồi, em thậm chí còn chới với xém chút thì ngã vì jihoon kéo mạnh quá.

" Ây địt mẹ "

Hyeonjoon theo bản năng túm vào cái tay đang bóp sau gáy mình, sau lớp đồng phục này là bí mật lớn nhất của em, người hyeonjoon muốn che giấu nhất lại đang nắm vào cái điểm yếu này... hyeonjoon sợ hãi đến chửi bậy cũng là phải thôi.

" Câm giùm, đi ra đây "

Jeong jihoon chẳng thèm quan tâm đến sự phản đối yêu ớt của hyeonjoon, hắn một đường lôi thẳng em ra hướng nhà vệ sinh. Lại một lần nữa Jeong jihoon phải làm công tác tư tưởng cho thằng bạn của mình, hắn không muốn em chịu khổ...nhưng em lại chẳng biết mà cứ đi bên cạnh quả bom nổ chậm như lee minhyeong.

" Ai a đau vãi, Jeong jihoon buông tay ra đã "

Hyeonjoon mặt nhăn mày nhó, em bị hắn kéo đi cũng chỉ biết Lê lết chạy theo.

" Tao bảo mày tránh xa lee minhyeong ra rồi còn gì "

Jeong jihoon dùng ánh mắt sắc lạnh nhìn hyeonjoon, thái độ cứng rắn đến mức làm em đang xoa xoa cái gáy của mình cũng phải giật thót.

" Thì...tao biết rồi "

" Biết rồi mà mày vẫn đi với nó "

Hyeonjoon tủi thân chết đi được, em đã bị lee minhyeong uy hiếp lại còn phải nghe Jeong jihoon mắng nữa, thằng đần này nó có biết là em bị người ta ép đâu.

" Mày mắng tao làm gì ? "

Jihoon thấy thái độ không chịu lắng nghe còn vênh mặt lên cãi của hyeonjoon thì tức đến khó thở, nếu như em biết lee minhyeong ngay cả giết người cũng xem như chuyện cơm bữa ...thì hyeonjoon còn dám chạy xung quanh hắn không.

Thằng này nó chẳng khác nào con cừu non giữa cả một bầy sói xám cả...đúng rồi, ngày cả Jeong jihoon hắn cũng là một con sói xám.

Việc gì lee minhyeong dám làm thì jihoon cũng dám làm, vì thế nên hắn hiểu rất rõ bản chất điên loạn của gã alpha kia.

" Sao mày lỳ thế hả ? "

Giọng Jeong jihoon đã không thể kiểm soát được mà nâng cao lên, nghe như thật sự sắp xảy ra đánh nhau vậy. Ngay cả hyeonjoon cũng thế, chính em cũng mất bình tĩnh mà vênh mặt lên thách thức.

" Mày cũng lởm vởn bên cạnh lee sanghyeok còn gì "

Bởi vì tao lỡ xa lầy vào quá sâu rồi, Jeong jihoon cuối cùng vẫn nghe thấy câu nói kia phát ra từ miệng hyeonjoon.

Phải rồi, là do hắn đã chết chìm trong đống bùn nhão ấy, hoà mình trong đầm lầy số phận. Hyeonjoon chẳng biết phía sau lưng mình jihoon đã nát đến thế nào đâu, bây giờ hắn chỉ cần cố gắn trốn chạy khỏi buồng giam tăm rối đó thôi, Jeong jihoon sẽ ngay lập tức rơi vào vòng lao lý với những bản án đầy tội lỗi.

" Mày thì biết cái đếch gì "

Hai mắt Jeong jihoon đỏ ngầu, hyeonjoon đem chuyện hắn xoay quanh lee sanghyeok ra để cãi lý...trong khi hắn chỉ muốn tốt cho em.

Jihoon không muốn người mà hắn xem là gia đình duy nhất đi vào vết xe đổ của bản thân. Một con ngựa khi đã mất dây cương, nó sẽ lập tức mất phương hướng...ngay cả người đã vững chắc ngồi trên yên ngựa cũng sẽ bị hất xuống thôi.

Hyeonjoon không có nhu cầu tiếp thu, Jeong jihoon thật sự chẳng biết nên nói kiểu gì cho em hiểu.

Hắn xót người, nhưng hyeonjoon không biết.

Lúc Jeong jihoon nắm chặt nắm đấm đi ra ngoài, hyeonjoon nhìn thấy sự vụn vỡ nơi đáy mắt hắn.

Em lại làm cái gì sai sao ?

Đã rất lâu, rất lâu rồi em và hắn không cãi nhau. Hyeonjoon là một người biết nghe lời và Jeong jihoon là một thằng biết chiều theo ý em, chưa bao giờ hyeonjoon lại cảm thấy ngột ngạt như lúc này.

Chỗ dựa duy nhất của em là Jeong jihoon, hắn không có ở đây...em lập tức rơi vào trạng thái bơ vơ không tìm được lối thoát.

Lee minhyeong nói đúng, em nên cảm thấy biết ơn vì có một Jeong jihoon trong đời.

Jihoon và hyeonjoon cùng ra ngoài, nhưng khi quay trở về lớp lại chỉ có một mình hắn. Lee sanghyeok nhìn hai mắt hắn đỏ lên, hẳn là jihoon đã cố gắng giữ bình tĩnh rất nhiều.

Hai đứa nhóc này cãi nhau rồi.

" Ôi em bé của chúng tôi đâu hả jihoon "

Ryu minseok tất nhiên cũng dễ dàng nhận ra điểm khác thường này, hai đứa này bình thường dính nhau như sam ấy...bây giờ Jeong jihoon lại bỏ hyeonjoon một mình ở đâu đó, không cãi nhau mới lạ

Cũng thật thú vị, hai cái đứa thân như ruột thịt này mà cũng có lúc rạn nứt tình cảm sao.

Hắn không muốn đối diện với bất cứ câu hỏi nào hết, câu nói châm chọc của ryu minseok chỉ như vết dao cắt một đường thật lớn vào lòng hắn thôi.

Jihoon ném cái điện thoại lên bàn, chẳng thèm quan tâm xem đã đến thời gian vào lớp hay chưa mà gục đầu xuống ngủ.

Còn nghĩ đến chuyện này hắn sẽ điên mất.

Cũng chính bởi jihoon rất nhanh đã được Pheromone của lee sanghyeok dỗ ngủ ...nên hắn mới không biết sau đó cả mấy tiết hyeonjoon đều không quay lại lớp học.

Em thẫn thờ đứng ở nhà vệ sinh rất lâu, đến khi muốn ra ngoài lại phát hiện cửa không thể mở. Hyeonjoon ban đầu còn nghĩ là do bên ngoài có người không may chốt cửa nên lớn tiếng nhờ giúp đỡ mấy lần, kết quả lại chỉ nghe thấy tiếng cười khúc khích bên ngoài.

Hyeonjoon khó chịu mà đẩy đẩy mấy lần, lúc này em mới nhận ra mình lại bị chơi xấu rồi.

Nam omega nghe hyeonjoon đập cửa đùng đùng ở bên trong lại càng trở nên hưng phấn, khi nãy nó định lén ra bên này hút thuốc, lại không ngờ thấy moon hyeonjoon cứ như bị ma nhập mà đứng thẫn thờ ở đây.

Ngay lúc đấy, đầu nó đã nảy ra một ý tưởng xấu xa, omega nhẹ nhành khép cánh cửa lại mà moon hyeonjoon cũng không biết gì.

Nó tự tin có thể nhốt thằng ngu này đến chết cũng được nếu như không có ai đó phát hiện ra. Chỗ nhà vệ sinh này rất vắng vẻ, thông thường chỉ có tụ tập đánh nhau hay hút thuốc mới lén ra đây thôi.

Moon hyeonjoon bị nhốt bên trong cho dù có gào đến khản cả cổ cũng chẳng ai nghe thấy đâu.

Hành động cuối cùng của omega chỉ đơn giản là kiếm một cái biển, treo lên đó dòng chữ đang sửa chữa là được.

" Mày cứ ở trong đó đi, tốt nhất là cho đến lúc biến thành bộ xương khô càng tốt"

Omega xoay người bỏ đi, nó tự tin hành động của mình sẽ chẳng có ai biết cả, ở đây khuất camera an ninh...cho dù có phát hiện ra thằng nghèo ngu ngốc này, thì cũng chẳng thể điều tra ra thủ phạm là ai.

Rầm

Rầm

" Có ai bên ngoài không ? "

" Địt mẹ mày mở cửa ra "

Khi nãy còn nghe thấy tiếng bước chân nhẹ nhàng bên ngoài, hẳn là tên thần kinh đó vẫn chưa rời đi.

Nhưng bây giờ tất cả đều rơi vào một khoảng tĩnh mịch, hyeonjoon chỉ có thể nghe thấy tiếng mình phát ra rồi vọng ngược lại vào tai thôi.

" Con chó khốn kiếp....hức "

Quá đủ rồi, hôm nay như thế là quá đủ rồi. Hyeonjoon cảm thấy mình sắp biến thành cái thùng đựng nước mắt đến nơi rồi đây.

Hai ngày đầu tiên, ngày nào em cũng vì tủi nhục mà khóc hết. Hyeonjoon không muốn bộc lộ vẻ yếu đuối ra bên ngoài theo cái cách này đâu, nhưng em không kìm được.

Cũng may ở đây chỉ có một mình em, hyeonjoon có thể khóc to thành tiếng mà chẳng sợ ai chê cười.

Ừ em yếu đuối thế đấy, hyeonjoon chưa bao giờ tự nhận mình là người mạnh mẽ cả. Em sẽ luôn lạc quan, động viên những người xung quanh....nhưng vấn đề của chính em, hyeonjoon lại chẳng thể tự mình giải quyết được.

" Hức...huhu ai...ai cũng...cũng hức...bắt...bắt nạt mình "

Em ngồi bó gối dựa lưng vào cánh cửa, cái đầu cúi thấp như đang cố che đi sự tủi thân trong lòng.

Khi nãy đúng là em đã sai thật, hyeonjoon không lên thách thức jihoon như thế, em biết hắn lo lắng cho em....nhưng jihoon không hiểu, hắn không biết em cũng chịu khổ đến mức nào.

" Hức..lee...hức lee minhyeong...hức...huhu thằng...thằng....khụ...khụ thằng mất dạy đấy "

Nói một câu lại nấc một câu, nhưng hyeonjoon vẫn cứ độc thoại như thế, em biết là chẳng ai lắng nghe mình nói...nhưng hyeonjoon vẫn muốn xả ra cho bớt giận.

Cạch...cạch

Kétttt

Âm thanh kẽo kẹt của một trong những gian phòng vệ sinh đang được khép hờ phát ra. Hyeonjoon đang khóc bù lu bù lao cũng phải giật mình mà ngước lên.

Em nhớ rõ ràng mấy gian phòng vệ sinh kia đều được đóng kín mà, ngay cả một mụn gió nhỏ cũng chẳng thổi nổi vào trong nhà vệ sinh đóng kín...sao cánh cửa lại tự động bật ra.

Cạch...cạch..cachhh

Nghe như tiếng viên bi bị thả xuống đất vật, hyeonjoon tròn mắt nhìn chằm chằm vào phía phát ra âm thanh. Em chẳng thấy bất cứ con gì hay cái gì ở đó cả, chỉ duy nhất cánh của khép hờ kia là thay đổi thôi.

" Hức...huhu...jihoon ơi "

Hyeonjoon sợ muốn chết, phải biết nhà vệ sinh nằm cách biệt với dãy nhà học, bên cạnh còn có cây ngân hạnh rất to, bao nhiêu ánh sáng mặt trời đều bị tán cây che khuất rồi.

Cho dù có là buổi chiều khi trời vẫn còn sáng thì nhà vệ sinh trông có vẻ vẫn rất u tối ảm đạm.

Hyeonjoon khóc nhiều quá, cảm thấy lồng ngực cực kì đau đớn vì không thở được, em mới gục đầu thở dốc vài cái, đến khi ngẩng đầu lên....

....cánh của khép hờ kia đã mở toang từ bao giờ.

Địt mẹ

Hyeonjoon không dũng cảm đến cái mức ấy đâu, em vẫn mơ hồ nghe thấy tiếng lạch cạch như có người cố tình thả bi lăn trong trên đất vậy.

" Hức...có...có ai bên...hic bên ngoài không "

Làm ơn ai đó cũng được, mở cửa cho hyeonjoon đi mà.

Lee minhyeong nhìn jihoon ngủ rồi cũng không cảm thấy có gì quá kì lạ, anh sanghyeok sợ hắn mệt mỏi nên mới dùng liên kết trấn an alpha...

Chậc...nói sao nhỉ, Pheromone sẽ như thuốc an thần chẳng hạn.

Hai tiết sau đó trôi qua khá nhẹ nhàng, nhưng việc moon hyeonjoon không về lớp quá lâu đã khiến lee minhyeong phải chú ý.

Ban đầu hắn nghĩ em bé hẳn là bị jihoon mắng một trận nên mới ấm ức trốn ở đâu đó không chịu về lớp thôi...nhưng đi một lần liền đi đến hơn hai tiếng thì có phải hơi quá không.

Hơn nữa răng nanh của gã cứ khó chịu từ nãy đến giờ.

Nhưng lee minhyeong vẫn tựa lưng vào ghế thảnh thơi đến hai mươi phút sau mới chậm rãi đi ra ngoài.

Lee sanghyeok nhìn bóng lưng em trai mình lại chỉ khẽ cúi đầu cười, lee minhyeong thay đổi rồi. khi trước hắn còn chẳng thèm quan tâm mà đem hyeonjoon vừa cắn nát tuyến thể vứt ở nhà vệ sinh.

Sống chết còn chẳng thèm ngó đến, bây giờ lại biết dành chút thời gian đi tìm người rồi cơ đấy...âu cũng là có tiến bộ.

Anh xoay người nghịch mấy sợi tóc không đi vào quy củ của Jeong jihoon, cả người lười biếng tựa vào tường.

Xem ra khó mà dứt bỏ rồi đây.

Hyeonjoon thật sự khóc không nổi nữa, em bị ám ảnh vì cái tiếng cọc cạch cứ thỉnh thoảng lại phát lên trong mấy gian buồng vệ sinh kia.

Dễ nhận thấy nhất vẫn là tiếng bi ve lăn tròn trên đất, em đã lấy hết dũng khí đi từng chút một vào bên trong để kiểm tra rồi, chẳng có thứ gì ở bên trong hết...càng không có vật dụng nào có thể tạo ra âm thanh lăn tròn như thế.

Đáng sợ nhất không phải là thứ tạo ra âm thanh kia đột ngột xuất hiện, điều làm con người ta sởn gai ốc là khi bị giam trong một không gian kín, thiếu ánh sáng...mà chẳng biết cái gì đang lẩn khuất trêu đùa mình.

Để chắc chắn không có chuyện gì kì lạ xảy ra nữa, hyeonjoon nhanh chóng mở hết tất cả các cánh cửa buồng vệ sinh ra.

Ít nhất không có vùng tối nào che mắt em hết, hyeonjoon có thể nhìn chằm chằm vào những nơi mà em cho là nguy hiểm để đề phòng.

Róc..táchhh

" Hức...huhu mẹ ơi, jihoon ơi...hức cứu... hyeonjoon đi "

Mọi việc có vẻ đã ổn hơn nhiều nếu như cái vòi nước vốn đang đóng chặt kia không đột nhiên chảy nước róc rách, giống như có ai đó vừa chạm tay vào rồi kéo van vòi ra vậy.

thính giác cùng thị giác liên tục bị khủng bố làm hyeonjoon sợ hãi xoay người đấm huỳnh huỵch vào cửa.

Mẹ kiếp, tay có đau nhưng cũng không đau bằng đống sợ hãi trong lòng đâu.

Em biết rồi, hyeonjoon phát hiện ra mình còn sợ ma đến cuống cuồng nữa.

Thử nghĩ đi, nếu chẳng may bạn cũng bị nhốt một mình, khi nói chuyện chỉ vọng lại duy nhất tiếng của bản thân...thì bạn có sợ không.

" Hức... huhu mở cửa "

" Hyeonjoon"

Sau hàng tá nỗ lực gào khóc, cuối cùng bên kia cánh cửa cũng có người chịu phản hồi rồi.

Lee minhyeong sau khi ra khỏi lớp, hắn lại chẳng biết mình đang làm cái khỉ gì nữa. Đi tìm moon hyeonjoon vào cái lúc này sao? thật đúng là thừa thãi, biết vậy minhyeong đã lay Jeong jihoon dậy cho hắn tự đi tìm người rồi.

Chậc

Nói thì nói vậy nhưng lee minhyeong vẫn lượn một vòng thử xem, hắn thong thả đi dọc các dãy hành lang, cũng đi qua mấy nhà vệ sinh gần đây vẫn chẳng thấy người đâu.

Em bé đúng là rất thích chơi trốn tìm...trốn cũng rất giỏi nữa.

Bảo minhyeong đi loanh quanh đây hắn còn nguyện ý, nhưng bảo hắn chạy đến nhà ăn hay sân thể chất thì thôi...dẹp mẹ đi.

Moon hyeonjoon nào có quan trọng đến cái mức ấy.

Lee minhyeong dảo bước một hồi liền muốn quay trở lại lớp, nhưng hắn chợt nhớ ra còn một chỗ nhà vệ sinh ở khu này hắn vẫn chưa tìm....có nên đến đó không ta?

Lee minhyeong ngẫm nghĩ một hồi vẫn bất giác đi về phía ngược lại, hắn chỉ đi nốt khu đó thôi, nếu moon hyeonjoon vẫn như con chuột chũi mà trốn mất...hắn chẳng dư thời gian mà đi tìm em đâu.

" Hức..huhu min... minhyeong ơi "

Hyeonjoon nghe được giọng lee minhyeong thì mừng quýnh, em không dám xoay đầu lại nhìn về phía sau, cặp mắt ướt át chỉ chăm chăm nhìn về hướng cái cánh cửa ngăn cách em với bên ngoài.

" Min...hức....khụ khụ... minhyeong ơi "

Nghe vụn vỡ thật đấy, lee minhyeong ban đầu cũng chẳng ôm bao hy vọng tìm thấy moon hyeonjoon ở đây.

Ấy thế mà mới chỉ cách tầm hai chục mét hắn đã nghe thấy tiếng con hổ nhỏ gào khóc bên trong rồi, nghe rất là sợ hãi cùng tuyệt vọng nữa.

Lee minhyeong còn nghĩ em bé của hắn bị đánh hay bắt nạt ở đây cơ, nhưng hình như không phải.

Bên ngoài nhà vệ sinh treo lên dòng chữ đang sửa chữa, thế mà moon hyeonjoon lại chui được vào bên trong...tay nắm cửa thì chốt từ bên ngoài...

Hừm...có kẻ âm mưu lên người bé yêu của hắn thật này.

" Tao đây "

Lee minhyeong nghe tiếng hyeonjoon ở ngay sau cánh cửa, thật ra chẳng cần tốn bao nhiêu sức hắn cũng có thể đạp tung cánh cửa kia... nhưng con hổ này bám sát vào cánh cứa quá, hắn lo đạp một cái em bé liền theo cánh cửa bắn ra đằng sau mất.

" Minhyeong... minhyeong cứu hyeonjoon hức "

Hyeonjoon thật sự khóc đến có chút hồ đồ luôn rồi, em không dám quay lưng lại nhìn phía sau nên cứ có cảm giác ai đó đang trợn mắt nhìn chằm chằm mình.

Chỉ cần em quay lưng lại liền sẽ lao đến áp khuôn mặt biến dạng về phía này.

Hyeonjoon biết lee minhyeong ở bên ngoài, em chỉ muốn gặp hắn ngay bây giờ thôi, cảm giác ở bên cạnh tên alpha điên kia vẫn ấm áp hơn phòng vệ sinh mờ mờ tối tối này nhiều.

" Mày lùi lại đi, tao đạp cửa "

Hyeonjoon lắc đầu nguầy nguậy, không được đâu...em không muốn lại gần cái vòi nước càng ngày càng xả lớn kia đâu, hyeonjoon nghe âm thanh bi tròn lăn mãi trên đất đến ám ảnh.

Nếu như thứ đó đang vừa nhoẻ miệng cười, vừa trợn mắt nhìn em, vừa chơi với mấy viên bi trên mặt sàn nhuốm máu thì sao.

" Không...hức không....muốn đâu...huhu minhyeong ơi nhanh...nhanh lên "

Lee minhyeong ở bên ngoài tất nhiên không biết tình hình bên trong như thế nào, hắn chỉ nghe tiếng đập cửa liên tục của người kia, rồi âm thanh đứt quãng như sợ đến chết điếng vậy.

" Mày không lùi lại, tao đạp chúng người đứng có trách "

" Nhanh...hức...nhanh lên... minhyeong ơi...huhu trong này...hức hức trong này có cái gì ý "

Có cái gì là có cái gì cơ ?

Lee minhyeong nghe hyeonjoon khóc đến mất hết cả tiếng cũng bất giác khó chịu trong người, hắn nhíu mày chạm lên cánh cửa...Jeong jihoon bình thường chắc cũng rụng không ít tóc vì em bé đâu nhỉ.

" Lùi lại nhanh, ngoan tao phá cửa "

Hyeonjoon thở có chút khó khăn, em biết lee minhyeong nói đúng, nếu em không chịu lùi lại thì không có cách nào phá cửa hết.

" Lùi...hức lùi rồi...nhanh lên "

Hyeonjoon đi giật lùi về phía sau, hai mắt đỏ hoe cũng nhắm tịt lại không dám mở ra.

Rầm.

Đúng một đạp duy nhất, lee minhyeong thành công phá tan cái cửa mà hyeonjoon đập sống đập chết không ra ngoài được.

Nhìn thấy lee minhyeong cao lớn đứng ở cửa, hyeonjoon lập tức lao đến ôm chặt lấy hắn, cả người cũng biến thành con gấu Koala mà ôm chặt alpha.

Doạ chết hyeonjoon rồi.

Lee minhyeong nhìn hyeonjoon rồi lại nhếch môi cười, hắn nhìn quanh một vòng nhà vệ sinh. Minhyeong vòng một tay đỡ hyeonjoon từ phía dưới, một tay xoa gáy xem như trấn an.

Trong cái tư thế Koala này, lee minhyeong bồng hyeonjoon đạp từng cánh cửa nhà vệ sinh một ra, chẳng có cái gì cả, âm thanh bi ve lăn lọc cọc trên đất mà hyeonjoon nghe thấy cũng biến mất...vòi nước đang mở cũng khoá lại từ bao giờ.

Giống như hyeonjoon chỉ vừa trải qua một cơn ảo giác khó hiểu vậy.

" Về...hức minhyeong...hức...về lớp "

Hyeonjoon hít thở cũng nặng nề, em bám được lên người lee minhyeong liền túm chặt có gỡ cũng không chịu buông tay. Cả mặt thì úp vào vai gắn, không muốn mở mắt ra nhìn bất cứ thứ gì nữa cả.

Lee minhyeong kiểm tra một vòng mấy lần vẫn không thấy có gì, hắn lại nhìn hyeonjoon vẫn không lấy được bình tĩnh bèn tặc lưỡi chiều em...thôi được rồi đưa em bé về nào.

Hắn khoác đằng sau hyeonjoon một cái áo khoác lớn, bồng cả người và áo khoác đi về, lee minhyeong cũng không muốn thả hyeonjoon xuống, tự nhiên lại có một con gấu dùng hai tay hai chân bám chặt vào người mình....không phải cũng rất tốt sao?

Một

Hai

Ba

Bốn

Lọc cọccccc.....

Hyeonjoon không khóc nữa vẫn cứ xụt xịt mãi, đi một đoạn em đã thôi không chảy nước mắt nữa rồi. Cảm nhận ánh nắng chạm vào da thịt làm hyeonjoon bình tĩnh hơn nhiều, nhưng cái tay vẫn nhất quyết quấn quanh cổ alpha.

" Mày muốn giữ cái bộ dạng này về lớp không ? "

Cho dù có đưa cái cục mềm oặt, mít ướt này đi rửa mặt thì cũng không thể che nổi đôi mắt ướt át cùng cánh môi phiến hồng thi thoảng vẫn nấc lên kia đâu.

Hyeonjoon tựa đầu vào vai gã, em cảm thấy nếu bây giờ lee minhyeong thả mình xuống, em sẽ chẳng thể đứng vững nổi mà ngã luôn xuống đất mất, hyeonjoon cứ thế mềm nhũn như người say rượu mặc kệ lee minhyeong ôm tới ôm lui.

Hyeonjoon cũng không trả lời được câu hỏi của minhyeong, em sợ mở miệng lại chỉ toàn là tiếng nấc. Em ngọ nguậy lắc đầu trên vai gã, hơi thở nóng ấm cứ vô ý mà phả vào tai lee minhyeong.

Cái thứ Đát Kỷ này.

" Tao đưa mày về ký túc vậy "

Từ đây về kí túc cũng khá xa, thế mà lee minhyeong vẫn bế hyeonjoon về tận nơi, hyeonjoon không nhỏ bé là bao nhưng ôm lại rất vừa tay gã.

Cả quá trình đi về cũng không nhận được sự quấy nhiễu nào, hyeonjoon tựa đầu mãi vào ngực minhyeong đến xém chút là ngủ quên, là tại em sợ hãi quá....hay tại ngực lee minhyeong thật sự ấm áp vậy.

" Chìa khoá "

Lee minhyeong buông một tay vỗ mấy cái vào mông hyeonjoon để em ngẩng đầu lên, về thì cũng về đến nơi rồi...nhưng em bé cứ cắm mặt vào ngực gã mãi không chịu ngẩng lên thì biết làm thế nào để vào trong.

" Ư...không mang "

?

Lee minhyeong thật sự bất lực đến mức bật cười, hắn hít vào một hơi, thôi được rồi là do con hổ con này còn ngao ngao khóc nên hắn mới không tẩn cho một trận đấy.

Minhyeong đang suy nghĩ đến việc có nên đưa bé về phòng mình không, dù sao cũng đang là giờ lên lớp, anh huykkuy và cả jihoon đều không có ở phòng.

Nhưng chẳng may tan học mà thằng jihoon nó về, thế nào thằng đấy nó cũng chửi ầm lên cho rằng hắn bắt cóc người đến cho mà xem

Chậc

Đúng là hết cách.

" Anh minhyeong"

Vừa xoay lưng định đưa hyeonjoon về phòng mình thật thì âm thanh nhỏ nhỏ ở đằng sau cất lên.

Là omega, à người yêu anh hyukkuy, meiko này.

" Sao giờ này anh lại ở đây ?"

Meiko tất nhiên đã chú ý đến cái người mà anh trai nó ôm theo rồi, ồ...không phải là bạn cùng phòng mới moon hyeonjoon của nó đây sao.

" Xảy ra chuyện gì ạ "

Lee minhyeong biết meiko ở chung phòng với hyeonjoon, hắn vuốt sau lưng hyeonjoon mấy cái rồi bật cười nói.

" Hổ ngốc nhõng nhẽo thôi, mở cửa cho anh "

Hyeonjoon nghe thấy nhưng cũng chẳng còn hơi sức đâu mà nổi giận nữa, mặc kệ đi ngốc đần hay nhõng nhẽo gì cũng được. hyeonjoon vẫn chưa quên được tiếng lạch cạch ban nãy nên vẫn lạnh hết cả sống lưng đây này.

Omega híp mắt, ôi cái mối quan hệ gì thế này...bảo sao anh sanghyeok lại để cho cái thằng chẳng liên quan gì này vào chung phòng với họ, hoá ra là cục cưng của anh minhyeong à.

Tội nghiệp thằng hyeonjoon này ghê.

Meiko cũng không thắc mắc nhiều, nó lôi chìa khóa phòng từ trong túi quần ra mở khoá. Thật ra omega vẫn chưa tan tiết đâu, nó đang học thể chất dưới sân kia kìa, chẳng may làm bẩn giầy nên meiko mới chạy về đây thay đôi khác thôi.

" Anh vào đi, em đi học tiếp đây "

Meiko cũng rất hiểu ý, làm gì có ai lại tình nguyện làm cái bóng đèn ở đây đâu. Omega cảm thấy minhyeong rất cưng chiều moon hyeonjoon nên nó nghĩ hai người họ là người yêu....nếu meiko mà biết câu chuyện phía sau, chắc nó đã nhìn anh trai bằng ánh mắt khác rồi.

Jihoon ngủ ly bì đến tiết cuối cùng mới chịu tỉnh lại, đúng lúc đang là giờ ra chơi nên hắn cũng chẳng cảm thấy sự thiếu vắng của lee minhyeong và thằng bạn mình có gì là sai cả.

Lee sanghyeok thấy alpha ngủ đủ rồi cũng không muốn ngồi lại nữa, anh có việc trở về nhà chính một chuyến, tất nhiên người đi theo sẽ là người bảo vệ thân cận nhất Jeong chovy rồi.

Jihoon cũng cảm thấy chuyện này chẳng có gì to lớn, đây vốn là nhiệm vụ mà hắn vẫn phải đảm bảo hoàn thành tốt trong hơn một năm nay. Chỉ có điều khi đã khoác balo lên đến vai rồi, jihoon vẫn không quên để lại một tờ giấy nhắn vào giữa quyển sách của hyeonjoon rồi kẹp chặt lại.

Dù có tức đến đâu vẫn phải để lại một lời nhắn cho thằng đần kia đã.

Tất nhiên cũng chẳng ai nói với jihoon rằng cả buổi chiều ngày hôm nay hyeonjoon không hề vào lớp, hắn làm sao mà biết được câu chuyện khi phải ngủ bù trong suốt mấy tiếng chứ.

" Đi thôi "

Lee sanghyeok dẫn đầu đi ra ngoài, jihoon cũng rất nhanh biến mất khỏi lớp học. Choi wooje ngồi một chỗ liền ngáp ngắn ngáp dài....ôi nó phải rủ anh minseok đến trường đua thôi, mỗi người đều có một mối bận tâm riêng, chỉ có nó là rảnh rỗi.

Trước khi ra ngoài, wooje còn phải tiện tay thu hết đồ đạc của moon hyeonjoon vào balo. Jeong jihoon đi rồi, bày những thứ này ra để cho ai xem chứ.

Đành phải mang cả balo của em bé theo thôi, ai mà biết giờ này hyeonjoon và anh minhyeong đang ở đâu. Làm mất đồ của em bé cũng không ổn lắm, Ryu minseok liền bảo nó cầm theo cả đồ của hyeonjoon đến trường đua.

Thế mà mọi thứ được dọn dẹp sạch sẽ.

" Giờ thì nói đi, mày bị ai bắt nạt "

Lee minhyeong chẳng cần hỏi cũng biết đâu là giường của hyeonjoon, hắn bế thẳng người đến cái giường kia rồi định thả hyeonjoon xuống....nhưng em nhất định không xuống.

Lee minhyeong gỡ tay hyeonjoon mà không được, hắn đàng duy trì cái tư thế này ngồi xuống giường. Đột nhiên hắn lại bật cười, moon hyeonjoon rốt cuộc bị thứ gì doạ thành ra thế này rồi, không cần hắn nặng lời cũng tự mình bám lấy không buông cơ.

" Không..biết "

Làm sao hyeonjoon dám kể rằng em đã thấy mấy điều kì lạ ra cho lee minhyeong nghe, hắn thế nào chẳng chê em lên cơn khùng điên.

Còn về cái thằng chó nào dám nhốt hyeonjoon vào trong đấy, thì em cũng không biết là ai thật, lúc ngẩn người xong quay sang, cánh cửa kia đã bị ai đó chốt ngoài rồi.

Mà hình như còn bị kẹt lại nữa, lee minhyeong đã phải đạp mạnh một cái, cánh cửa cứng đầu kia mới chịu bung ra cơ mà.

" Sao mày đần thế "

Lee minhyeong thật sự có chút cạn lời, em bé còn không biết tại sao mình hoảng sợ....nghe cứ điêu điêu. Rõ ràng moon hyeonjoon không muốn nói sự thật với hắn, có thể em ta không biết người chốt ngoài là ai...nhưng cái thứ doạ sợ hyeonjoon trong nhà vệ sinh hẳn là em phải biết chứ.

" Đừng ..có mắng tao "

Trái tim mong manh của hyeonjoon hiện tại không thể chịu thêm một cú sốc nào nữa đâu. Con mẹ lee minhyeong, con mẹ cả Jeong jihoon nữa...chỉ suốt ngày biết mắng em thôi.

" Mày nhõng nhẽo cái gì ? Không nói thì phắn xuống, tao đi về lớp "

Lee minhyeong rõ ràng thích chết cái kiểu nũng nịu hiếm thấy này của hyeonjoon, nhưng vì điều tra nguyên nhân, hắn vẫn cố tình đẩy tay hyeonjoon, làm bộ muốn đi về.

Hắn cá chắn con hổ ngốc nghếch này sẽ không để mình đi dễ vậy đâu, nếu hyeonjoon thật sự ổn, em đã không ôm chết cứng gã như thế.

Với lực tay thật sự của lee minhyeong, hắn chẳng mất bao nhiêu sức đã có thể thành công gỡ khoá tay hyeonjoon rồi.

Vật một cái là đè được con hổ giấy này xuống giường ngay. Hyeonjoon bị đẩy ra bất ngờ liền hoảng sợ kêu lên, em không muốn bị bỏ lại trong phòng một mình đâu.

Dù trước đây hyeonjoon đi theo chủ nghĩa vô thần.... nhưng không có nghĩa sau khi gặp điều kì lạ kia em sẽ không thay đổi.

" Huhu...lee minhyeong...hức tên cặn bã này "

Hay lắm, sợ hãi đạt đến đỉnh điểm có thể khiến hyeonjoon chửi càng bon miệng hơn.

Em thấy hắn bỏ đi liền chạy ra chặn cửa, đứng trước mặt lee minhyeong làm ra mấy động tác ngốc muốn chết.

Ừ ví dụ như nhón gót liên tục, hyeonjoon cứ nhú lên nhún xuống khóc bù lu bù loa như kiểu ăn vạ ấy.

Lee minhyeong thật sự được mở mang tầm mắt rất nhiều, con hổ ngốc này không chỉ đần thôi đâu...con mẹ moon hyeonjoon em ta sao lại đáng yêu thế này.

Lee minhyeong không nén nổi cười, hai tay hyeonjoon bám vào vai không cho minhyeong đi, thuận thế lee minhyeong lại bế thốc hyeonjoon quay trở lại giường, túm một mớ khắn giấy trên bàn học lau nước mắt cho em.

" Nói nhanh, trước khi tao đổi ý "

" Hức...hh...không...không biết ai...hức ai ai đóng cửa...như..ng mà ...huhu trong nhà vệ sinh có con gì ấy "

Nói rồi lại khóc, nghe chẳng rõ một câu chứ nào nhưng lee minhyeong đại khái vẫn có thể hiểu được, hyeonjoon bảo trong nhà vệ sinh khi nãy có thứ không sạch sẽ.

" Mày...hức.. minhyeong...hức đừng có...có cười tao "

Vẫn còn cố nói không cho hắn cười....nhưng lee minhyeong cũng không cợt nhả như em nghĩ.

Hắn im lặng nhìn hyeonjoon một lát rồi ôm chặt hyeonjoon vào lòng, vuốt vuốt tóc trấn an.

Sao hắn không bảo với em tất cả chỉ là giả đi, sao lee minhyeong đột nhiên nghiêm túc như vậy, hyeonjoon lại càng hoảng hồn hơn.

Thế không phải em sợ quá nghĩ bậy à.

Lee minhyeong thật ra đã từng nghe tin đồn về cái nhà vệ sinh cũ trước đây rồi, hắn cũng chẳng quan tâm lắm.

Không thứ gì có thể ác độc bằng dã tâm của con người hết.

Lee minhyeong hai tay nhuốm đầy máu, hắn không phản bác việc kia là thật hay không, hắn chỉ cảm thấy kẻ chết đi và người còn lại...rõ ràng người còn có thể cười mới là người chiến thắng.

Nên lee minhyeong chẳng sợ hãi mấy thứ đó đâu, ấy thế mà thứ trong lời đồn kia lại có thể doạ em bé nhà hắn sợ đến tái xanh tái ngắt thế này...
......chắc phải đi xử lý cái nhà vệ sinh, cùng cái lời đồn qua bao thế hệ kia thôi.

Còn về kẻ đóng cửa nhốt người của hắn ở bên trong, tốt nhất trốn cho kĩ, lee minhyeong chưa chơi chán moon hyeonjoon thì không ai được đụng vào đồ của hắn đâu.

" Ê biết tin gì chưa, cái nhà vệ sinh sau khối 10 ấy "

" Làm sao, làm sao ? "

" Bị phá rồi, mới khi nãy thôi "

" Ờ ờ địt mẹ, tan học cái có người đến dỡ chỗ đó luôn "

" Vậy, cái thứ đó cũng biến mất phải không ? "

" Ai biết, dẫu sao cũng chỉ là lời đồn, tao cũng chẳng thèm tin "

Lee minhyeong dỗ hyeonjoon ngủ xong liền gọi người check camera, đáng tiếc khu vực đó phạm đúng vào góc khuất nên chẳng có thứ gì được ghi lại cả.

Thật ra kẻ đáng sợ không phải là cái thứ không rõ thật giả kia, mà chính là cái kẻ không biết lượng sức đi nhốt moon hyeonjoon trong nhà vệ sinh kia kìa.

Em ta sợ hãi chuyện ma quỷ nhưng có biết đâu ma quỷ cũng từ người mà ra, tâm có ác thì mới sinh vào ngạ quỷ.

Người em bé nên đề phòng là kẻ tương kế tựu kế phía sau kia kìa.



















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro