chương 60

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hyeonjoon rất nhanh đã bị thu hút bởi rừng cây trước mặt, chỗ lee minhyeong đưa em tới chẳng khác nào một ngọn núi còn nguyên sinh cả. Hyeonjoon thích cây cối mây trời lắm, nên em cứ hóng ra ngoài trong suốt cả quãng đường dài mấy tiếng.

" Chỗ này có thể khám ra bệnh sao ? "

Moon hyeonjoon bị choáng ngợp bởi lối kiến trúc vừa cổ kính lại vừa hiện đại ở đây, em ngắm nghía hết chỗ này đến chỗ kia chẳng khác nào được đi công viên giải trí cả.

" Ở đây mới đủ bảo mật "

Lee minhyeong mới quay đi quay lại một chút, đã lại thấy hyeonjoon đang lúi húi đứng cạnh hồ nhỏ xem cá rồi.

Chỗ ấy ngày trước từng có một cây rẻ quạt rất là lớn, sau chẳng biết vì sao lại chết. Lee sanghyeok nuối tiếc cái cây cổ thụ này nên cứ để xác nó ở đấy mãi chẳng chịu chuyển đi, mãi đến khi ryu minseok kiến nghị biến cái thân cây chết ấy thành một tiểu đình nhỏ, anh trai hắn mới cho người đốn hạ cây.

Mà bây giờ moon hyeonjoon lại đang cực kì hào hứng, em bị thu hút bởi một đàn cá lên đến cả trăm con đang tung tăng bơi lội bên dưới.

Hyeonjoon sợ nước nhưng lại đặc biệt thích ngắm nhìn mấy sinh vật tự do bơi lỗi này, em có thể ngồi ngắm chúng nó cả ngày cũng được.

Lee minhyeong rất nhanh đi đến đằng sau moon hyeonjoon, qua lần trước ở bể bơi chỗ minseok. Hắn đoán chắc 90% hyeonjoon sợ nước...lee minhyeong khẽ nhếch môi cười, hắn đưa tay đẩy hyeonjoon đang nhoài người ra bên ngoài một cái.

Ngay lập tức em bị giật mình, cả người cũng cắm về phía trước. Hyeonjoon thích cá nên mới chạy đến đây ngắm nhìn, em là ngắm cá chứ không phải ngắm mặt hồ...cho nên ngay khi bản thân có nguy cơ bị rơi xuống làn nước lạnh lẽo kia, hyeonjoon sợ đến đứng cả tim

Mặt nước sâu thẳm và xanh màu ngọc bích, hyeonjoon không thể nhìn thấy đáy hồ, trong một phút nào đó em đã nghĩ mình chết thật rồi.

A

Nhưng đúng giây phút then chốt nhất, lee minhyeong mới túm vào cái eo nhỏ của hyeonjoon kéo ngược lại.

Hyeonjoon cứ thế mà đập cả tấm lưng vào lồng ngực rắn chắc của alpha, em dùng tay túm chặt vào tay lee minhyeong, ngay cả thở cũng trở nên thật nhẹ bẫng

Em sợ mình chỉ cần thở mạnh một cái, liền lại bị lee minhyeong chơi xấu đẩy xuống.

" Mày bị điên rồi à ? "

Mãi đến khi đứng được vào vị trí an toàn, hyeonjoon mới xù lông với lee minhyeong. Em thực sự đã rất sợ hãi đấy, con mẹ nó lee minhyeong chẳng biết cái đếch gì cả.

" Trêu chọc chút thôi mà "

Nói đoạn hắn quay người đi vào bên trong, còn không quên thả thêm một câu.

" Nhanh cái chân lên, một hồi đi lạc, tao không rảnh đi kiếm mày đâu "

Nhìn bộ mặt đểu cáng đó của hắn, hyeonjoon thực sự tức đến có chút bất lực, việc hết lần này đến lần khác bị hắn trêu chọc mà không làm gì được, càng khiến em căm ghét cái tên alpha kia hơn.

Lee minhyeong đưa em đi một vòng lớn, hắn không nói nhiều đi thẳng về vị trí phòng cách ly. Nói nơi này là nhà chính thì cũng không hẳn, ở đây nuôi một đống y bác sĩ tay nghề cao, bọn họ ở đây để đảm bảo an toàn khi có biến cố xảy ra...dù sao gia tộc lee cũng có hàng tá kẻ thù ngoài kia, ai biết một lúc nào đó gia chủ sẽ bị ám sát hay không.

" Vào đi "

Lee minhyeong đưa hyeonjoon đến một căn phòng lớn, cảm giác ở chỗ này chẳng khác nào một cái bệnh viện đa di năng thu nhỏ cả. Hai bác sĩ một nam, một nữ đã sớm đợi sẵn.

Hyeonjoon thấy hơi lo lắng, cái chỗ này có chút giống với mấy nơi làm ăn phi pháp mà em hay xem trên tivi....mổ bụng lấy tạng chẳng hạn.

Từ khi đi vào trong hyeonjoon đã luôn đứng sau lưng minhyeong thò đầu ra phán xét hai vị bác sĩ kia, hình như em quên mất lee minhyeong mới là kẻ chủ mưu...em trốn sau lưng gã thì có tác dụng gì chứ.

" Cậu lee "

Hai người áo trắng sau khi thấy lee minhyeong dẫn theo một thanh niên khác đi vào liền đứng dậy cúi đầu, bọn họ là đột ngột nhận được yêu cầu thăm khám của lee minhyeong nên đã vội vã đến đây.

Minhyeong không nói gì, hắn ngồi xuống cái ghế sofa bên cạnh, đưa tay chỉ vào hyeonjoon rồi nói.

" Cậu ta, khám tuyến thể "

Hai vị bác sĩ kia rất nhanh đi đến bên cạnh hyeonjoon, làm ra động tác mời, ý muốn em theo họ đi vào một gian phòng khác.

Ban đầu bác sĩ yêu cầu hyeonjoon cho họ xem tuyến thể, đó hiện tại đang là vị trí nhạy cảm nhất trên cơ thể hyeonjoon, em chẳng muốn để bất cứ ai nhìn thấy nơi đáng xấu hổ ấy cả.

Nhưng vị bác sĩ lớn tuổi, trông có vẻ khá thân thiện lại rất biết cách trấn an em. Bà ấy nói, cả bà ấy và vị bác sĩ bên cạnh đều là beta, bảo rằng em không cần phải lo lắng về vấn đề tuyến thể bị nhìn thấy.

Hyeonjoon mãi mới chịu cởi áo đồng phục ra, kéo cổ áo xuống và lộ ra cái gáy của chính mình.

Nếu bây giờ em quay đầu lại nhìn hai vị bác sĩ đằng sau, chắc hyeonjoon đã ngại đến bỏ của chạy lấy thân rồi. Cả hai y bác sĩ đều không thể ngờ được sự tàn phá năng nề của alpha đối với tuyến thể chưa có dấu hiệu phát dục này.

Kéo dài từ trên xuống, không chỉ là vết cắn mà còn có cả dấu hôn xanh đỏ kích cỡ khác nhau.

Cậu chủ minhyeong là đang chơi trò điền vào chỗ trống sao.

" Có phải rất ghê không ạ ? "

Hyeonjoon thấy hai người kia yên lặng không nói gì liền cảm thấy lúng túng, em biết cái gáy của mình chắc chắn sẽ doạ sợ người ta mà.

" Không đâu, vẫn ổn "

Chẳng nhẽ lại bảo là không ổn sao...con trai vị bác sĩ lớn tuổi kia cũng tầm tuổi hyeonjoon, tất nhiên bà sẽ tỏ ra thương xót và đồng cảm cho cậu bé này rồi.

Tuyến thể còn chưa phát triển đã bị pheromone của siêu alpha thâm nhập đến mức này rồi.

Hyeonjoon không hiểu lắm về y tế, họ bảo em làm gì thì em làm cái đó thôi. Loay hoay trong đó hơn 30 phút hyeonjoon mới được thả ra ngoài, em lại lần nữa kéo cao cổ áo. Mặc dù hai người kia khá thân thiện... nhưng hyeonjoon vẫn cảm thấy miễn cưỡng lắm.

" Đi thôi "

" Không đợi xem kết quả sao ? "

Hyeonjoon vừa ra khỏi phòng, lee minhyeong ở bên ngoài đã khoác vai kéo em ra khỏi đây rồi.

" Không xem, tao xem là được rồi "

?

Hyeonjoon đứng khựng lại, em khó chịu đánh rơi cái tay đang khoác trên vai mình của hắn. Sức khoẻ là của em, lee minhyeong nói đưa em đi kiểm tra tuyến thể...nhưng lại không muốn cho em biết kết quả là sao?

" Chụp cắt lớp mất khá nhiều thời gian, ngoan thì anh cho xem kết quả, không thì cứ ôm thấp thỏm một mình đi "

" Mày..."

Lee minhyeong không thèm nghe hyeonjoon cằn nhẵn nữa, hắn đút hai tay vào túi quần rồi xoay người ra ngoài.

" Trở lại trường thôi, Jeong jihoon nó đòi người rồi "

Khi nãy lee sanghyeok mơ màng tỉnh lại, anh bị kiệt sức vì phải hít pheromone nhựa đường của kim jeawan quá lâu.

Không hẳn là ngất đi, nhưng lee sanghyeok đã ngay lập tức chìm vào giấc ngủ khi vừa đặt lưng xuống giường.

Kết quả khi tỉnh lại, lee sanghyeok thấy một con mèo to con đang chui vào trong lồng ngực mình ngủ ngon lành.

Jeong jihoon người thì rõ là to, nhưng hắn lại cứ thích chui vào trong lòng omega, một tay vòng qua eo nhỏ, cố định lee sanghyeok lại.

Mặc dù tỉnh trước, nhưng sanghyeok cũng không cử động hay gọi Jeong jihoon dậy. Anh yên lặng nhìn cái đầu bông xù của hắn rồi đưa tay vuốt vuốt mấy lần.

Là do trói buộc của pheromone nên Jeong jihoon mới lúc nào cũng mơ hồ ngửi thấy tín hương hoa hồng của anh.

Thời gian gần đây lee sanghyeok cố tình cắt đi sự liên kết giữ hai tuyến thể, anh không để tuyến thể của jihoon được nuôi dưỡng bằng tín hương của mình nữa...điều này hẳn đã khiến con mèo này bồn chồn lo lắng.

Đau lòng nhất, là nó thậm chí còn chẳng biết sự lo lắng bất an trong lòng mình xuất phát từ đâu.

Có lẽ Jeong jihoon đã thật sự rất mệt mỏi, nên ngay lúc hắn canh trừng bên cạnh, đã không nhịn được mà lao vào lòng anh tìm kiếm sự an ủi.

" Cậu lee "

Bác sĩ đi vào nhìn thấy tình cảnh này cũng rất xấu hổ, chuyện alpha cũng omega chung giường chung chiếu với nhau thật sự rất tế nhị.

Nhưng cô ta có thể làm gì chứ, lee sanghyeok không lên tiếng đuổi cô ra ngoài đã là may mắn lắm rồi.

" Đến giờ thay bình dịch rồi "

Lee sanghyeok ra hiệu cho bác sĩ tháo cái bình đã được chuyền gần hết xuống, cánh tay bị đâm một lỗ nhỏ cũng trở nên xanh tím...điểm bất lợi của da trắng quá đấy, đụng một chút là thấy ứ máu tím xanh rồi.

" Nói bé "

Lee sanghyeok nhìn từng động tác của bác sĩ kia, cô ta cũng căng thẳng muốn chết, lee sanghyeok trên lý thuyết chẳng khác nào ông chủ của cô cả...người nắm quyền của cái trường học trọng điểm này, trong bóng tối không phải là lee sanghyeok sao?

Có lẽ do quá hấp tấp cùng lo lắng, cô bác sĩ kia chẳng may làm rơi cái túi chuyền dịch vốn chẳng còn bao nhiêu lên thẳng đầu Jeong jihoon.

Hắn đang ngủ tất nhiên chẳng có bao nhiêu đề phòng, lee sanghyeok nhìn thấy nhưng cũng chẳng kịp đưa tay ngăn lại.

Trước lúc Jeong jihoon khó chịu cựa mình, lee sanghyeok đã phóng ánh mắt cảnh cáo về phía nữ bác sĩ kia. Cô ta thầm oán trong lòng một câu xui xẻo rồi vội vàng nhặt túi dịch lên chạy ra ngoài.

Jihoon bị đụng tỉnh, hắn dụi một vòng trong ngực lee sanghyeok đến khi mở được mắt mới chịu ngẩng mặt lên.

" Tỉnh rồi, về lớp thôi "

Lee sanghyeok dùng ngón cái ấn vào đuôi mắt hẹp dài của jihoon, anh xem như không nhìn thấy cái vẻ khó chịu tránh né của hắn mà ngồi dậy trước.

Jeong jihoon khi mới ngủ dậy có chút cáu kỉnh, căn bản là hắn ngủ chưa đủ, chưa ngủ đủ mà đêm về lại chẳng thể chợp mắt được.

Khó khăn lắm jihoon mới tìm được một giấc ngủ an ổn lại bị phá bĩnh, hắn không cáu mới lạ.

Jihoon ngồi dậy, hắn vặn khớp cổ hai cái, tiếng nổ cành cạch của khớp xương nghe thật sự rất đã tai.

" Đeo giày cho anh "

Lee sanghyeok ngồi tựa vào một bên thành giường, ngày cả ngón chân cũng chẳng thèm cử động mà ra lệnh cho jihoon. Hắn hơi cúi đầu nhìn bên chân vẫn còn hơi sưng đỏ của người kia liền cau mày, như thế này anh ta còn muốn đeo giày.

" Không cần đeo, tôi bế anh "

Thực gia việc mang giày cũng chẳng ảnh hưởng lắm đến vết thương, chỗ bị đau nằm ở cổ chân, nếu không may hoạt động mạnh lắm mới khiến phần vải mềm của giày cọ vào thôi.

" Em không ngại ? "

Jeong jihoon đang cúi người tự mình đeo giày nghe thấy câu này liền chau mày lườm lee sanghyeok.

" Vậy thì anh tự lết về đi "

Jihoon đeo giày xong đứng dậy tìm áo khoác, thời tiết Seoul dạo này thất thường chết đi được. Mới mấy hôm trước đã có giấu hiệu lập thu rồi, ngay cả tắm nước lạnh cũng thấy tê tái hết cả người....thế mà hôm nay lại trở mặt nắng gắt, đi ngoài đường mà không có gì che chắn chắc sẽ thành cục than mất.

" Em là người duy nhất dám nhìn anh, rồi thách thức bằng cái thái độ đó đấy "

Lee sanghyeok không tức giận với cái kiểu cáu kỉnh trẻ con này của jihoon, anh phân biệt được ánh mắt mang theo sát ý và thiện ý....khác với trước đây, Jeong jihoon cho dù có lườm anh đến cháy mắt thì cũng chẳng mang theo bao nhiêu căm ghét cả.

Jeong jihoon cũng chẳng thèm để ý đến lời trách cứ của người kia, sau khi cơn gắt ngủ qua đi, jihoon đã bình tĩnh hơn trước nhiều rồi.

Hắn lấy áo khoác đang vứt lăn lóc một bên sofa của mình, kiểm tra nó qua một lượt rồi mới khoác lên người omega.

Hắn kéo khoá áo lên, cái áo to đến mức khoá kéo lên đã che hết nửa khuôn mặt thanh tú của lee sanghyeok.

" Bám chặt vào "

Jihoon sau khi nói xong thì cúi người, một tay vòng qua dưới gối lee sanghyeok, cánh tay chắc khỏe ôm chọn lấy hai cái chân thẳng tắp của người kia.

Đợi lee sanghyeok tự mình dùng tay ôm chặt vào cổ jihoon, hắn mới dùng lực nhấc bổng omega lên, còn không quên dùng cái tay đang rảnh rỗi còn lại của mình, xách theo đôi giày trắng của lee sanghyeok nữa.

Nữ bác sĩ sau khi nhìn thấy Jeong jihoon bế tiểu tổ tông ra ngoài mới thở phào nhẹ nhõm, khi nãy làm alpha tỉnh giấc, cô đã xém chút ngưng thở khi nhận được cái lườm sắc lạnh của lee sanghyeok đấy.

Rốt cuộc là omega mềm mại đáng sợ
Hay là nam alpha cường đại đáng sợ đây.

Một đường ôm người về lớp tất nhiên gây ra rất nhiều sự chú ý, một nửa khuôn mặt của omega trốn trong lớp áo khoác của jihoon, duy nhất lộ ra một chỏm tóc mềm mại....chẳng ai biết người đó là ai cả.

Đôi chân trắng nõn được băng bó cẩn thận, đám học sinh xung quanh tất nhiên sẽ cao hứng đoán già đoán non xem người kia là ai...hẳn cũng là một người rất xinh đẹp đi, alpha cũng rất đẹp trai có sức hút nữa.

Không chỉ tò mò, trong đám đông còn thì thoảng vang lên tiếng xì xào ghen tị.

Hyeonjoon theo lee minhyeong lên xe, em vẫn còn đang hậm hực khó chịu vì câu nói khi nãy của lee minhyeong, tên alpha này thậm chí còn chẳng muốn để em biết tình hình sức khỏe của chính mình.

Còn nếu phải đi khám bên ngoài thì hyeonjoon không dám, khi nãy đem tuyến thể phơi bày ra bên ngoài, hyeonjoon đã phải dùng hết cam đảm của mình rồi...em sợ sự phán xét không đúng sự thật của người khác hướng về phía mình.

Với cả cho thêm tiền em cũng chẳng dám ló mặt đến bệnh viện đâu, hyeonjoon sợ nơi lạnh lẽo ấy đến chết đi được.

Mày mà khi nãy lee minhyeong không đưa em đến bệnh viện đấy....

" Mày còn bày ra cái vẻ mặt đấy, tao không trả mày cho Jeong jihoon đâu "

Lại còn trả với không trả, moon hyeonjoon thật sự không hiểu được logic của đám alpha. Jihoon thì thôi không nói làm gì đi, lee minhyeong lấy cái quyền gì mà xem em như đồ vật của hắn vậy chứ.

" Tao chẳng phải của ai hết, mày lấy quyền gì mà đòi trả với chẳng bán..."

Hyeonjoon tức quá, em buột miệng nói ra hết suy nghĩ của bản thân. Việc em từng là kẻ bị bắt nạt xém chút thì chết trong tay cái đám này...đến việc học chung một lớp, ngồi chúng một chỗ, đi chung một xe, ăn chung một mâm đã là quá ngoài sức tưởng tượng rồi.

Không những thế hyeonjoon còn tự dâng tuyến thể lên cho kẻ đã từng hội đồng mình nữa....có chỗ nào bình thường ở đây sao? Từ lúc nào em lại bị quấn vào với cái đám tài phiệt mắt cao hơn đầu này chứ.

" Lấy quyền gì à...? "

Trái ngược với hyeonjoon nghĩ, em đã nghĩ hẳn là lee minhyeong sẽ nổi trận lôi đình khi nghe em bật lại như thế...nhưng không, gã chỉ cười thôi.

Bàn tay còn khẽ đẩy gọng kính trên mắt nữa, mẹ kiếp trông nguy hiểm vãi chưởng.

Hyeonjoon nuốt nuốt nước bọt, thà rằng hắn cứ chửi ầm lên em còn thấy thoải mái hơn cái kiểu âm hiểm khó đoán này.

" Dựa vào cái gì ta...?

Hắn cố tình kéo dài âm thanh cuối, sau đó bất ngờ áp sát vào hyeonjoon. Em dĩ nhiên sẽ bị giật mình bởi cái sự điên khùng của gã mà dính sát lưng vào cửa kính xe rồi.

" Mày ngây thơ lắm moon hyeonjoon "

nếu không phải vì anh sanghyeok muốn bao bọc jihoon mà giúp hắn che giấu thân phận, lee minhyeong thật sự rất muốn xem biểu cảm của con hổ ngốc này khi nó biết Jeong jihoon vì nó mà chắn biết bao nhiêu sóng gió.

Ôm biết bao nhiêu là bí mật, đánh đổi biết bao nhiêu là thứ....lúc đó đôi mắt xinh đẹp này hẳn sẽ nhoè đi vì nước mắt, cái mũi tinh tế cũng đỏ lên vì phải chịu đả kích cho mà xem.

Bởi moon hyeonjoon có một thằng bạn quá tốt, nên em ta mới ngày càng trở nên ngây thơ, ngốc nghếch đến mất hết tính cảnh giác thế này.

" Ngây thơ con mẹ mày..."

Hyeonjoon khó chịu khi gã cứ nhìn chằm chằm mãi về phía em, lee minhyeong không lảng tránh ánh mắt, hắn cứ như sở hữu quyền năng của phù thủy mà nhìn thẳng vào mắt em.

" Mày nên ngoan ngoãn chút đi, tao sẽ dịu dàng khi mày là một bé hổ ngoan ngoãn...đừng thách thức giới hạn alpha của tao, em bé sẽ hối hận đến oa oa khóc đấy "

Là cảnh cáo và cũng là lời đe doạ mà lee minhyeong muốn hyeonjoon tự hiểu. Em nên cảm thấy biết ơn vì vẫn còn một Jeong jihoon ở bên bảo vệ đi, nếu một ngày nào đó hyeonjoon không biết giới hạn mà chọc điên gã.

Lee minhyeong cũng không nể mặt chovy nữa đâu.

Hyeonjoon hiểu ám thị của gã...nhưng đáng tiếc em chỉ hiểu một nửa thôi. Hyeonjoon cho rằng lee minhyeong đang lấy tuyến thể ra để đe doạ mình, em hoàn toàn chẳng thể đi vào vùng tối khi đã bị phá hết mắt.

Hyeonjoon nào có biết phần còn lại của bi kịch đâu.

Jeong jihoon rất nhanh bế lee sanghyeok quay trở lại lớp, đám bạn học trong lớp xem như cũng khá biết điều, chúng nó biết người đang được ôm là lee sanghyeok...cho dù có tò mò hơn nữa, cũng chẳng có đứa nào cả gan bàn tán hay dòm ngó về phía cuối lớp cả.

Jihoon nhẹ nhành đặt lee sanghyeok trở về chỗ ngồi, Ryu minseok thấy chân anh trai băng bó một cục thì liền sợ hãi.

Nó chưa thấy anh trai mình bị thương nặng thế này bao giờ đâu.

Mặc dù là người nắm quyền gia tộc, nhưng lee sanghyeok được bảo đảm an toàn rất tốt. Trước kia là lee minhyeong bây giờ là chovy...căn bản lee sanghyeok chẳng bao giờ sứt một ngón tay.

" Anh...anh có đau lắm không ? "

Minseok thăm dì kĩ lưỡng cái chân trắng nõn kia. May quá, xem ra cũng chỉ là chật khớp nhẹ thôi, may mà không phải gẫy chân hay bất cứ cái gì nguy hiểm đấy.

" Không sao, em đừng lo "

Đợi lee sanghyeok ngồi yên một chỗ rồi, jihoon mới quay về vị trí ngồi của mình....và hắn phát hiện không có vật cản phía trước.

" Hyeonjoon đâu "

Minseok rót cho anh trai nó một cốc nước, cũng không ngần ngại mà nói thẳng.

" Đi cùng minhyeong rồi "

Jeong jihoon lập tức tối đen cả mặt, lại đi cùng với lee minhyeong, cái thằng đần hyeonjoon kia rốt cuộc có nhận ra tầm quan trọng của vấn đề không vậy.

Hắn nặng nề hít sâu vào một hơi, cả cơ thể chưa ngồi xuống được bảo lâu đã lại cầm điện thoại đi ra ngoài, moon hyeonjoon mà là củ cải trắng thì lee minhyeong đích thị là đồ lợn rừng.

" Minhyeong đưa thằng bé đi đâu? "

Lee sanghyeok đợi jihoon ra ngoài rồi mới quay lại hỏi ryu minseok, chắc chắn phải có chuyện gì đó em trai anh mới xách người đi vào lúc này...mà minseok cũng không nói hết cho jihoon nghe.

" Đi khám tuyến thể, mà em bé có vấn đề gì nghiêm trọng lắm hả anh? "

Ryu minseok cất cốc nước lee sanghyeok đưa tới, nó biết ngay là với cái kiểu chuyền pheromone mất kiểm soát của minhyeong thế nào cũng xảy ra vấn đề mà.

" Ừ, không đến nỗi khuyết tật....nhưng xem kết quả moon hyeonjoon có khả năng vĩnh viễn không thể phân hoá "

Câu này nói ra cũng khiến ryu minseok thoáng giật mình, là không thể phân hoá chứ không phải là phân hoá lỗi sao?

" Dây thần kinh xung quanh tuyến thể tiếp nhận Pheromone của minhyeong, bị tín hương làm tổn thương, không có dấu hiệu phát triển "

Lee sanghyeok nói rất bình tĩnh, dù sao cũng phải đợi kết quả chính xác từ minhyeong đã.

Nếu thật sự thằng bé kia không phân hoá nổi, ngay cả một beta tầm thường cũng không thể làm...thì lee minhyeong hẳn chỉ nên chơi đùa qua loa với hyeonjoon thôi.

Hắn muốn nghiêm túc anh cũng không cấm cản, nhưng đi bên cạnh một sản phẩm còn chẳng thể xem là lỗi....lee sanghyeok lo em trai chịu thiệt thòi.

" Mày mang hyeonjoon đi đâu rồi "

Jihoon sau khi ra ngoài liền nhanh chóng bấm máy gọi lee minhyeong, rất nhanh đầu bên kia đã có người phản hồi.

Minhyeong với cái chất giọng lười biếng mà nói.

" Hửm 2 tiếng nữa, ráng đợi đi "

Sau đó thì hắn cúp máy.....

.....con mẹ mày lee minhyeong.

" Tội nghiệp em bé quá "

Ryu minseok tỏ ra thương tiếc lắm, nó có thể đã thành công hơn với cái diễn xuất của mình nếu như không để lộ nụ cười giải tạo trên môi.

" Quan trọng là minhyeong thích hay không thôi, nếu em ấy muốn giữ anh sẽ giúp em ấy giữ người "

Đúng vậy, quan trọng chính là ở thái độ của minhyeong.

Nếu em trai chơi chán thằng bé kia rồi, lee sanghyeok lại phải nghĩ cách tách jihoon và hyeonjoon ra....nhưng nếu minhyeong thích, là thích một cách nghiêm túc ấy....lee sanghyeok nghiễm nhiên coi hyeonjoon thành người nhà.

Đã là người nhà họ lee, cho dù có người không ra người, quỷ không ra quỷ....thì cũng không ai được phép chạm vào hay xúc phạm đến.

" Em thật sự muốn dùng cách này sao ? "

" tại sao không ? Năm cấp 2, em đã dùng cách này khiến moon hyeonjoon phải ôm hận đấy "

" Cũng quá mạo hiểm rồi...."

" Anh sợ sao ? "

" Haha người đẹp không sợ, anh có gì phải sợ chứ "

" Cứ đem người yếu nhất trong nhóm ra đẩy nhẹ một cái là được, với tính khí của thằng nhóc kia....moon hyeonjoon sẽ chết thêm lần nữa thôi "













Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro