chương 59

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lee sanghyeok đã vào lớp nhưng lại không ở yên một chỗ, chuông vừa reo được khoảng mười phút, anh đã hiên ngang đi ra bên ngoài mất rồi.

Đừng hỏi tại sao sanghyeok lại có thể thoải mái đi lại như thế, mặc dù không tham gia đầy đủ tất cả các buổi học nhưng sẽ luôn thấy tên lee sanghyeok quen thuộc chễm chệ đứng đầu trên mọi bảng xếp hạng.

Có biết người chốt hạ đầu bảng của năm cấp hai, người thành công đẩy Jeong jihoon xuống top hai với khoảng cách khá xa là ai không ?

Chính xác rồi là lee sanghyeok đấy.

Mà cho dù anh ta thành tích có nát bét thì cũng chẳng sao, làm gì có ai dám ý kiến hay lên tiếng khiển trách đâu.

Choi wooje thấy moon hyeonjoon không thèm để ý đến mình thì ra vẻ bĩu môi, dạo này nó bị anh sanghyeok dí thành tích học tập ác quá, wooje đang cảm thấy âu sầu muốn chết đây, người ta trêu có tý cũng không cho.

Thực ra thì không phải tại nó học kém hay chậm hiểu gì đó đâu, thậm chí wooje còn học vượt một lớp đấy. Nguyên nhân chính dẫn đến nó mãi chẳng đặt chân nổi vào top mười phần lớn là do nó lười, wooje còn đang ham chơi lắm....

Jeong jihoon chạy băng băng trên dãy hành lang trường học, định vị khi nãy lee sanghyeok gửi là ở nhà chứa dụng cụ thể dục, hẳn là đã xảy ra chuyện gì nghiêm trọng lắm anh ta mới gửi thông tin bằng cách đó.

Thông thường nếu muốn liên lạc hoặc giao nhiệm vụ gì đó cho jihoon, lee sanghyeok sẽ dùng số máy riêng. Jihoon cũng luôn để số liên lạc của lee sanghyeok ở vị trí ưu tiên trong danh bạ, không có lý nào anh ta lại sử dụng phương thức kì lạ như vậy để gọi hắn đến.

Điện thoại jihoon chỉ lưu đúng ba số liên lạc quan trọng nhất, một là lee sanghyeok, hai là lee minhyeong và cuối cùng là choi wooje.

Nên lần nào cái thứ công nghệ cao kia vang lên tiếng thông báo, hắn đều cảm thấy có điềm không lành.

Lee sanghyeok biết mình chơi có chút mạo hiểm, chỉ hai tuần nữa anh sẽ lại đến kì phát tình, cơ thể đã bắt đầu có dấu hiệu suy yếu ngay từ bây giờ rồi.

Là anh đã lường trước cái bẫy ngu ngốc ấy, nhưng lee sanghyeok lại cố tình đi vào. Anh muốn cái bẫy của tên alpha háo sắc kia hoạt động theo đúng kịch bản, tên ngu ấy sẽ là chất xúc tác tốt nhất khiến Jeong jihoon nhận ra anh quan trọng với hắn như thế nào.

Ban đầu sanghyeok định sẽ từ từ gài bẫy tên jeawan kia, dẫn dắt hắn chọc điên jihoon theo đúng ý của anh, biến bé mèo con thành chúa sơn lâm chính hiệu....nhưng tên ngu ngốc ấy lại tính bẫy anh trước.

Tốt thôi, là người cho ta đường đi mà, hơn nữa lại là con đường chất lượng tốt nữa...tội gì anh không đi.

" Hình như chúng ta đến sai địa điểm rồi có phải không ? "

Ngay khi cánh của lớn của phòng dụng cụ đóng lại, lee sanghyeok biết cái bẫy đã được hoạt động. Giống như con nhện chăm chỉ mài tơ kết tổ vậy, trông có vẻ tĩnh lặng nhưng lại đầy mùi chết chóc.

Ôi lần này bé mèo mà đến trễ hai phút thôi thì sao nhỉ ? Thì làm đéo gì có chuyện đó, Jeong jihoon nhất định sẽ như cũ bảo vệ lee sanghyeok anh đúng lúc thôi.

" Không sai, không sai...chúng ta từ từ nói chuyện có được không? "

Kim jeawan nhìn lee sanghyeok nhỏ nhắn lại thanh tú đứng cách hắn không xa mà khẽ nuốt nước bọt.

Là thần, là hoạ, là đoá hoa kiều diễm nhất trong lòng hắn...kim jeawan không đợi được nữa. Tất cả là do lee sanghyeok cứ lởn vởn trước mắt gã mấy ngày nay, em ta cứ bày ra cái bộ dạng câu hồn đoạt phách như thế, còn không phải là muốn mời gọi gã sao ?

Gã ta trước kia còn chẳng dám mơ tưởng đến điều ấy, nhưng lần này kim jeawan phải chớp lấy thời cơ thôi. Omega lee sanghyeok, nhất định sẽ phải quy phục nằm dưới thân gã.

" Chúng ta có gì để nói riêng sao ? "

Lee sanghyeok nhìn vẻ mặt cầu mà không được của gã lại thấy kinh tởm, một alpha lại có thể bày ra dáng hình dâm tiện như thế sao? Gã chẳng có chút đáng yêu nào giống như jihoon của anh hết.

" Có...có chuyện, có chuyện này rất quan trọng, lee sanghyeok tôi muốn...muốn một không gian riêng cho chúng ta "

Xem kìa giọng nói của gã bắt đầu trở nên gấp gáp hỗn loạn, hẳn là loại thuốc kia bắt đầu phát huy tác dụng rồi đi. Sanghyeok nhìn bộ dạng đó của gã liền biết kim jeawan sắp đến giới hạn rồi, alpha trong cơ thể gã bắt đầu không chịu kiểm soát bởi thân chủ mà muốn đi tìm omega rồi đây.

" Được, nói đi "

Kim jeawan hai mắt đỏ ngầu, hắn muốn lee sanghyeok đến phát điên lên được, bế nguyệt tu hoa của đời gã. Là em ta cố tình lại gần câu dẫn gã, nên hôm nay cho dù có sảy ra chuyện gì lee sanghyeok cũng không thể trách gã được.

Có trách cũng phải trách em quá quyến rũ thôi.

" Tôi...kim jeawan thích em rất lâu rồi, chúng ta có thể cho nhau một cơ hội không ? "

Nghe thì có vẻ là một câu hỏi khá lịch sự, mẫu văn chuẩn chỉnh của một gã đàn ông lịch thiệp, nhưng hành động lại chẳng ăn khớp với lời nói.

Alpha trong gã bị thuốc áp chế, cưỡng bức tiến vào kì phát tình sớm.

Chỉ còn có cách ấy thôi kim jeawan mới đủ tự tin làm càn như thế, hắn biết lee sanghyeok không phải hạng tầm thường, không phải đoá lan u tịch trong không cốc...nên gã mới phải làm liều.

Nhìn chung omega vẫn là omega, một khi bị đánh dấu bởi một alpha bất kì, sẽ lệ thuộc 80% vào đối phương. Đến khi ấy cho dù em ta có là một thiên chi kiêu tử thì cũng phải nhẫn nhịn ở bên gã thôi.

Omega nhất định sẽ cúi người trước alpha của đời mình...nên việc gã cần làm nhanh nhất lúc này, chính là cắn vào nơi tuyến thể trắng nõn sau lớp đồng phục kia.

" Không được đâu "

Sanghyeok biết chỉ cần mình từ chối, kẻ này sẽ như phát điên mà lao đến, kiểm soát bản thân thì dễ...nhưng một khi đã chọc điên alpha vốn đang ngủ sâu thì điều đó gần như là không thể.

Nói đoạn anh hơi lùi lại hai ba bước, mùi pheromone của tên alpha kia bắt đầu mờ nhạt toả ra rồi. Quả nhiên kẻ cặn bã thì sẽ chẳng thể phả ra được thứ mùi gì tốt đẹp, tín hương như mùi nhựa đường thật gay mũi và khó chịu.

" Sao lại không được chứ? "

Đúng như dự đoán kim jeawan sau khi nghe lời từ chối phát ra từ cánh môi xinh đẹp kia liền lập tức gầm lên, trong không gian đóng kín lại càng có vẻ vang vọng hơn.

Giọng gã rất lớn, lee sanghyeok cũng phải hơi nhíu mày với cái tần suất âm thanh như heo bị chọc tiết này.

Có vẻ liều thuốc kích phát tình kia khá mạnh, gã ta lảo đảo như muốn nhào đến bên cạnh lee sanghyeok ngay lập tức. Ôi chính lee sanghyeok tự đưa bản thân vào nguy hiểm, anh chẳng khác nào miếng thịt treo lủng lẳng trước miệng sói đói cả.

Ở đây mà xảy ra biến số thì đúng là không ai cứu được anh đâu, lee sanghyeok trước khi làm một điều gì đó, anh đều nghĩ đến sự cầu toàn của vấn đề, kế hoạch trong mắt anh phải hoàn hảo không vết trầy xước.

Chính vì thế lee minhyeong đang sốt ruột muốn chết cũng bị lee sanghyeok cấm không cho đi vào, hắn chỉ có thể nén giận trong lòng giúp anh đưa jihoon đến đây thôi.

Ngay khi cánh của phòng dụng cụ khép lại, hiển nhiên ngoài hai người đã đứng sẵn ở đây, lee sanghyeok chỉ muốn một mình Jeong jihoon là kẻ cuối cùng bước chân vào.

Khi ấy khẳng định Jeong jihoon hoàn toàn thua trắng trong ván cờ này rồi.

" Tôi không thích alpha cọc cằn như cậu "

Lee sanghyeok tính toán thời gian trong đầu, anh phải canh thật chuẩn thời gian, phải khiến cho tên alpha ngu đần kia phát tác đúng lúc mới được.

Sai một nhịp thôi là không ai cứu được lee sanghyeok đâu.

Kim jeawan nghe thấy alpha trong mình bị đem ra chê trách thì lập tức nổi giận, việc bị một omega nhỏ bé khinh thường đó rõ ràng là một cú tát đau đớn nhất, hơn nữa trong đầu hắn sớm đã đơn phương mặc định lee sanghyeok phải là omega của mình.

Hắn lập tức hét ầm lên rồi lao đến, tốc độ cực kì nhanh, dựa vào hình thể và sự ưu tiên tuyệt đối về giới tính mà suýt chút nữa đã tóm được vào người omega.

Lee sanghyeok tất nhiên có giật mình, cho dù có mưu mô hơn thế nữa, lee sanghyeok vẫn mang thể chất và đặc tính của một omega.

Trực tiếp đối đầu với alpha sắp bước vào kì phát tình là không thể, nếu Jeong jihoon không đến đúng lúc như đã dự tính, chính bản thân anh cũng sẽ bị tín hương của alpha thúc ép vào giai đoạn phát tình sớm.

Lee sanghyeok vội né sang một bên lợi dụng thân hình nhỏ bé chui qua khe hở của vách ngăn trốn vào bên trong phòng thay đồ. Kim jeawan nhìn bàn tay tức đến nổi gân xanh vì tóm người hụt của mình mà lên tiếng chửi thầm.

" Đừng chạy, sanghyeok chúng ta nói chuyện chút đi "

Nhìn bộ dạng có giống muốn nói chuyện sao? Lee sanghyeok đâu có ngu, anh lùi lại vài bước rồi đánh giá cánh cửa cửa phòng thay đồ....không chắc chắn lắm, có lẽ alpha đang phát tiết ngoài kia sẽ chẳng mấy mà đập nát rồi lao vào được đây thôi.

Lee minhyeong không dám bỏ đi đâu xa, hắn đứng dưới một tán cây cách nơi lee sanghyeok đang chơi đùa với tên alpha kia khoảng trăm mét. Jeong jihoon hẳn là sắp đến nơi rồi, để củng cố thêm niềm tin cho con mèo kia rằng chủ nhân của nó thật sự sắp không xong đến nơi rồi...lee minhyeong phải đúng giờ liên lạc với minseok.

Chỉ cần ryu minseok biết thì choi wooje cũng sẽ biết, để minseok nói chuyện này với wooje là tốt nhất.

Với bản chất đội lee sanghyeok lên đầu của thằng nhóc kia, nó sẽ là người tiếp theo lao đến. Khi ấy con mèo đa nghi như Jeong jihoon, sẽ không còn nghi ngờ đây là kế hoạch hay cái bẫy nào cố tình được đặt ra trước.

Jihoon sẽ tự động nhận thấy lee sanghyeok đã có nguy cơ bị xâm hại, và hắn sẽ chẳng dám xem thường mà cáu kỉnh với lee sanghyeok nữa.

Nói vậy nhưng lee minhyeong vẫn lo lắng gần chết, hắn trực tiếp gọi điện cho minseok, có lẽ Jeong jihoon cũng sắp đến đây rồi. Chỉ tội nghiệp choi wooje và minseok, nói dối hai đứa nó lần này để đạt được kế hoạch...quả đúng là hơi có lỗi thật.

Chắc tim cũng nhảy lên đến cổ họng rồi đây.

Rầm

Rầm

Cửa của phòng thay đồ làm bằng thép, cho dù có cũ kĩ nhưng công dụng của nó vẫn còn phát huy khá tốt. Tên alpha kia to con nên hắn không thể chui vào khe hở như lee sanghyeok được, chỉ còn cách duy nhất là phá nát cánh cửa thép kia thôi.

Kim jeawan chính thức bước vào kì phát tình, pheromone trong gã bay đầy trong không khí, lấp kín từng ngóc ngách nhỏ trong phòng dụng cụ, mùi nhựa đường chui qua khe cửa quấn lấy cả phòng thay đồ nữa.

Cũng may lee sanghyeok đã lường trước tình huống này, anh dùng bình ngăn mùi dạng xịt, phun loạn lên trong không khí.

Mùi dâu thơm ngọt nhất thời lấn át đi pheromone của alpha kia, nhưng cũng chẳng cầm cự được bao lâu đâu.

Tín hương của alpha luôn có sự xâm lấn tuyệt đối.

Đây cũng chỉ xem như giải pháp nhất thời, ít nhất có thể bảo vệ lee sanghyeok trong khoảng 10 phút.

Nhiêu đó là đủ rồi.

Ôi địt mẹ choi wooje thật sự tối sầm cả mặt sau khi nghe anh trai nó tường thuật xong câu chuyện.

Ryu minseok đứng bật dậy, nó cũng muốn chạy theo, anh sanghyeok là bảo bối của cả lũ đấy, anh trai nó mà xảy ra chuyện gì...thì chúng nó dằn vặt cả đời mất.

Nhưng khi mới đi được hai bước, minseok đã bị wooje ngăn cản không cho chạy theo. Nó đẩy minseok quay trở lại chỗ ngồi, sau đó nói thêm rằng, anh đi sẽ rất nguy hiểm, ở đó có alpha đang phát tình, mà anh trai nó thì chưa phân hoá...nhỡ chẳng may có sai sót gì thì thật sự rất phiền phức.

" Đợi ở đây, em đến chỗ anh sanghyeok"

Nói xong choi wooje lao nhanh ra khỏi lớp, nó để minseok ngồi xuống bên cạnh hyeonjoon. Ryu minseok nhìn moon hyeonjoon, moon hyeonjoon lại mờ mịt nhìn ryu minseok....em chẳng hiểu đám người này bị làm sao nữa, thi thoảng lại cứ loạn hết cả lên.

" Xảy ra chuyện gì sao ? "

Dẫu sao nghe có vẻ cũng rất nghiêm trọng, ngay cả jihoon cũng không thấy đâu nữa rồi.

" Ngủ tiếp đi, bé không lo nổi chuyện này đâu"

Con mẹ nó, chúng nó coi hyeonjoon em là trẻ con thật rồi đấy à.

Hyeonjoon chẳng hiểu cái mô tê gì...ừ mày là người lớn, thì cũng có được cho đi theo đếch đâu.

Cái cửa thép được một thanh chắn ngang chốt bên trong, rất nhanh đã có dấu hiệu lung lay, lee sanghyeok nhìn cánh của chuẩn bị bật ra liền nhanh chóng tắt điện của phòng thay đồ.

Tất cả rơi vào một màu u tối mù mịt.

Rầm

Cuối cùng thì tầng lớp kiên cố kia cũng bị phá bỏ, kim jeawan cả người nóng hầm hập xông vào bên trong, hai mắt của gã mở lớn nhìn chằm chằm vào khoảng không tĩnh lặng phía trước.

Omega lại trốn mất rồi.

Điều kiện ánh sáng không tốt làm gã cũng khó phân định phương hướng, nhưng Kim jeawan vẫn vô cùng phấn khích.

Một bước nữa thôi, chỉ một bước nữa lee sanghyeok sẽ hoàn toàn nằm trong sự sắp đặt của gã.

" Sanghyeok à, đừng trốn nữa "

Lee sanghyeok chui vào trong một cái tủ đựng đồ, bên trong bám toàn bụi bặm làm quần áo vốn gọn gàng sạch sẽ cũng trở nên nhăn nhúm dính bẩn.

Ha cũng khá giống mới trải qua một cơn vật lộn đó chứ.

" Đâu rồi nào ? "

Kim jeawan thấy không chỉ răng nanh ngứa ngáy muốn phát điên mà ngay cả nửa thân dưới cũng ngẩng cao đầu, alpha khi đến kì mà không có cách giải quyết thì thân dưới sẽ đặc biệt khó chịu...điều này càng làm gã điên cuồng muốn tìm kiếm omega hơn.

Trong phòng thay đồ có mười dãy tủ dài, mỗi dãy tủ lại chia ra làm chín ngăn khác nhau. Kim jeawan nóng nảy muốn tìm lee sanghyeok để phát tiết, gã cũng phải tiêu tốn không ít thời gian để mở từng cánh một.

Âm thanh đinh đinh khi alpha mở tung từng cánh cửa một, làm một người vốn yên tĩnh như lee sanghyeok cũng bất giác đập nhanh nhịp tim. Cơ chế cảnh báo nguy hiểm của omega trong anh bắt đầu hoạt động rồi, nó cảnh báo chủ nhân nên cẩn thận, có kẻ muốn xâm phạm tuyến thể của anh.

Jeong jihoon chạy nhanh hết mức có thể đến bên nhà chứa đồ, lee minhyeong vốn đang lo lắng gần chết, hắn còn chuẩn bị mặc kệ anh trai có mắng hay không mà lao vào đấm chết tên đần kia...thì thấy jihoon lao đến.

Lee minhyeong khẽ nhếch mội rồi trốn sau góc cây to, mèo con của anh trai hắn đến rồi, lee sanghyeok sẽ chẳng thể xảy ra chuyện gì được đâu.

Jihoon đẩy cánh cửa phòng chứa đồ nhưng nó đã bị chốt lại từ bên trong, hắn lắng tai nghe động tĩnh nhưng cũng chẳng nghe thấy bất cứ âm thanh nào cả.

Khốn nạn ở chỗ, thông qua khe cửa jihoon có thể ngửi thấy mùi nhựa đường gay mũi, tên chó chết trong kia xả pheromone như đang trong kì phát tình vậy.

Jihoon không nghĩ nhiều nữa, hắn cong chân đạp một đạp bay luôn cái chốt cửa, âm thanh tạo ra khá lớn nhưng kẻ đang trong cơn hưng phấn như alpha kia cũng chẳng thể nhận ra.

Gã nhìn hai cánh cửa tủ cuối cùng mà bản thân chưa động đến, đây rồi...lee sanghyeok xinh đẹp chắc chắn đang co ro trong cánh tủ này rồi.

Em ta thuộc về gã rồi.

Rầm, cánh cửa cuối cùng bị gã kéo ra, đập mạnh vào bên cánh cửa còn lại, âm thanh va chạm của kim loại làm người ta phải nhăn mặt bịt tai.

" Thấy rồi "

Vừa nói gã vừa cười như lên cơn dại vậy, lee sanghyeok quả nhiên đang trốn trong này. Kim jeawan đưa tay nắm lấy hai bên bả vai của lee sanghyeok, đôi tay gã cũng trở nên run rẩy vì quá phấn khích.

Lee sanghyeok cuối cùng cũng là omega của gã.

Trái ngược với cái vẻ phấn khích đến phát điên kia, sanghyeok anh chỉ cảm thấy nổi da gà khi bị gã chạm vào thôi, anh đá mạnh về phía hạ bộ của gã.

Nói chung đã là alpha thì bảo vệ cái chỗ đó đều là nhiệm vụ đi vào tiềm thức, kim jeawan luôn cho rằng lee sanghyeok là một đoá lan u tịch, hắn cũng không đề phòng trước một omega nhỏ bé như thế.

Nên kim jeawan đã giật mình buông tay.

Tuy cũng chẳng đá chúng cái chỗ đó nhưng lee sanghyeok vẫn có cơ hội chạy ra khỏi ngăn tủ.

Ngay lập tức gã alpha nhận ra bản thân bị lừa, pheromone của gã cũng trực tiếp làm ảnh hưởng đến hoạt động của sanghyeok.

Như đã nói, hai tuần nữa anh sẽ bước vào kì phát tình nên cơ thể đang đặc biệt suy yếu, đặc tính mềm mại của omega cũng thổ lộ ra mạnh mẽ nhất.

Lee sanghyeok rất nhanh đã bị kim jeawan túm được vào gáy áo, gã chẳng cần dùng bao nhiêu sức đã có thể đè chặt omega xuống đất.

Phát tình, phát tình, gã chỉ cần ép kì phát tình của lee sanghyeok đến sớm thôi...một khi ham muốn dâng lên, không omega nào còn có thể phản kháng nữa.

Mùi nhựa đường gay mũi sắp làm lee sanghyeok chết ngạt rồi đây, anh dùng tay nắm tóc kim jeawan không cho gã cúi người xuống.

" Cho tôi được không ? Lee sanghyeok "

Câu này nói ra kim jeawan nghĩ hắn sẽ được chiêm ngưỡng vẻ hoảng loạn của người dưới thân...nhưng hình như không phải.

Ngay khi gã chưa kịp hiểu gì, lee sanghyeok đã tự mở hai nút áo của bản thân, tự mình làm lộ ra xương quai xanh trắng nõn.

Sau đó trên đôi môi mèo của anh nở một nụ cười rõ là quỷ dị, lee sanghyeok nắm tóc kéo alpha lại gần cổ mình, còn ghé vào tai hắn thì thầm đầy yêu nghiệt.

" Mày chết chắc rồi "

Vừa dứt câu, kim jeawan cảm thấy một cú đạp xé gió lao thẳng về phía mình. Hắn ta còn đang chết chìm trong một đống hưng phấn cùng vui sướng, căn bản là chẳng có cách nào để phòng ngự cả.

Một phát đạp này lập tức làm cho kim jeawan bay xa cả mét, hắn ta còn chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra nữa, cảm giác đau đớn như gẫy mấy cái xương sườn làm cho gã thống khổ mà kêu lên.

Lee sanghyeok rất nhanh cất đi nụ cười còn đang treo trên môi, gương mặt lập tức như lá rụng mùa thu làm cho bất cứ alpha nào cũng phải mủi lòng thương xót.

" Jihoon "

Jeong jihoon nhìn bộ dạng quần áo không chỉnh tề của lee sanghyeok mà máu điên bắt đầu thi nhau tăng lên.

khi nãy nhìn thấy người kia yếu ớt nằm dưới đất bị tên kinh tởm này đè lên, hắn thực sự đã có cảm xúc muốn giết người đấy. Nếu đây không phải là trường học, phát đạp khi nãy đã có thể làm gãy đốt sống cổ của thằng bẩn thỉu kia rồi.

" Địt mẹ mày "

Jihoon không đánh chết, cũng không thể dễ dàng buông tha cho gã như thế được. Mắt jihoon hiện toàn là gân máu, các đốt ngón tay bắt đầu xiết chặt vào nhau...không đánh chết ít nhất cũng khiến thằng đần này tàn phế.

Nói ít làm nhiều, Jeong jihoon túm gã alpha đang rên rỉ ôm lấy cái lưng của mình, hắn đè chặt gã dưới đất, tay phải nâng lên phát nào là thấy máu bắn lên phát đấy.

Hiện trường thê thảm đến chẳng thể tả thành lời.

Kim jeawan còn chẳng thể mở nổi mắt để nhìn xem người đang đấm liên tục vào đầu gã là ai, trước mắt chỉ toàn một màu đen u tối. Gã sợ hãi la hét xin tha đến khản cả cổ, nhưng hình như con quái vật kia không hề nghe thấy.

Lee sanghyeok im lặng ngồi một bên, gương mặt rõ là lo lắng cùng sợ hãi...nhưng có ai biết anh là đang ngắm nhìn từng hành động của con mèo kia.

Rằng lee sanghyeok rất thích nhìn jihoon điên loạn như thế... hắn đánh người, anh có thể giúp hắn lau dọn tàn cuộc, hắn ngông cuồng, anh có thể dang cánh bảo vệ....

Ôi chính là thích nhìn jihoon phát điên như thế đấy.

" Anh sanghyeok "

Theo đúng dự đoán, choi wooje là thằng nhóc tiếp theo chạy đến, nó chạy nhanh đến mức mồ hôi vã ra đầm đìa...nhưng xem ra em trai như wooje vẫn đến chậm một bước rồi.

" Anh có sao không ? "

Choi wooje chạy đến bên cạnh lee sanghyeok, kiểm tra một lượt từ đầu đến chân để đảm bảo rằng anh nó vẫn ổn.

" Anh...không sao "

Choi wooje sau khi xác nhận xong liền khó chịu xoay xoay khớp cổ, đời này nó hận nhất là những thằng dám đụng vào các anh của nó, con chó alpha kia đến số con mẹ nó rồi.

Wooje đi đến bên cạnh jihoon, nhìn cái mặt thằng alpha kia đã biến dạng thì bật cười.

Địt mẹ Jeong jihoon cũng đủ ác.

" Để thằng này cho em "

Bắt đầu thấy cũng nể Jeong jihoon rồi đấy. Wooje đẩy jihoon đang đấm liên tục vào đầu thằng kia sang một bên, nó thở dài cầm chân kim jeawan kéo như kéo đống rác ra bên ngoài.

Hình như bị đánh chết rồi, à chưa chết...đang hấp hối.

Jeong jihoon điên lên thì rất khó kiểm soát bản thân, hắn sẽ đánh cho đến khi nào thấy thoả mãn thì thôi. Nên khi nhìn lại mặt mũi biến dạng của thằng alpha kia cũng phải thở dài, lại quá tay.

Nhìn choi wooje sai người đen kim jeawan đi, jihoon xoay người lại nhìn chằm chằm lee sanghyeok vẫn như quả đào mềm ngồi dưới đất.

Hắn vẫn còn cảm thấy phẫn nộ.

Jeong jihoon đưa tay lau đi vài giọt máu không may bắn trên mặt của mình, hắn lại nhìn đến hai bàn tay còn nguyên màu đỏ chói mắt, jihoon chợt không biết phải nhìn vào đôi mắt trong vắt của lee sanghyeok kiểu gì.

" Jihoon "

Lee sanghyeok thấy Jeong jihoon cứ đứng im tại chỗ nhìn mình mãi thì rất buồn cười, anh phải cố lắm mới không bật ra thành tiếng khúc khích.

Nhìn jihoon vẫn là thuận mắt nhất.

Jeong jihoon xị mặt, hắn lườm lee sanghyeok rồi xoay người đi thẳng ra ngoài. Jihoon cảm thấy bối rối khi phải nhìn lee sanghyeok chật vật như thế, quần áo không chỉnh tề...còn dính bụi bẩn nữa.

Hắn không chấp nhận được khi lee sanghyeok rơi vào tình cảnh đó, có lẽ do jihoon đã quá quen với một lee sanghyeok lê hoa đái vũ rồi...anh ta nên ở trên cao, nên xinh đẹp toả sáng...chứ không phải bất lực ngồi đó mà chẳng thể làm gì.

" A "

Jeong jihoon đã bỏ đi đến cửa rồi, nhưng khi nghe thấy âm thanh không thoải mái của người kia thì lại bất giác dừng chân.

" Jihoon, chân anh đau "

Lee sanghyeok biết jihoon sẽ không bỏ anh ở đây một mình đâu, ngay khi nhìn thấy cái cách hắn điên cuồng chút giận lên alpha, lee sanghyeok biết...anh trói được linh hồn của jihoon rồi.

Đúng thế, là trói được Jeong jihoon chứ không phải là chovy.

Jihoon không nói gì, từ khi bước chân vào đây hắn đã không nói bất cứ một câu nào rồi. Jihoon sợ mình mở miệng lại chỉ toàn tiếng chửi mắng, là do anh ngu ngốc đi trêu chọc tên alpha kia còn gì ? Anh còn ở đó kêu đau cái đếch gì nữa ?

Mắng lee sanghyeok chắc chắn jihoon không dám làm.

Nên hắn mới không dám đối diện với anh, nhưng người kia lại cứ cố tình níu kéo hắn.

Jihoon lần nữa xoay người, hắn đi đến bên cạnh lee sanghyeok.

Nhìn nhìn một hồi lại thấy ngứa mắt cái cổ áo mở rộng kia, hắn định chạm tay vào người anh...nhưng lại nhìn thấy máu đỏ vẫn còn dính đầy tay.

Jeong jihoon nhìn xung quanh rồi đi nhanh về phía vòi nước rửa sạch máu bám trên tay mình, sau đó cúi người nhanh tay tự mình đóng hai cúc áo lại cho anh.

Jihoon cởi áo khoác bọc lấy cả người lee sanghyeok, hắn cả quá trình đều tỏ ra cáu gắt...ôi đáng yêu, alpha này càng ngày càng đáng yêu là sao vậy ?

Ngay cả bộ dạng lạnh lùng, giận dỗi cũng làm lee sanghyeok thấy đáng yêu.

Hắn cúi người bế bổng lee sanghyeok lên, không nói hai lời đi thẳng ra ngoài.

May mắn đang là giờ lên lớp nên chẳng có bao nhiêu học sinh ngoài sân trường cả, jihoon cứ thế một đường bế omega đi đến phòng y tế...nhẹ nhẹ, mềm mềm...y như con gấu bông.

Lee minhyeong nhìn thấy anh trai được nâng như trứng hứng như hoa thì mới an tâm thở phào...vậy là xong rồi.

Ôi hắn nhớ em bé của hắn quá, phải đi tìm moon hyeonjoon để nạp lại năng lượng đi thôi.

Lee sanghyeok lọt thỏm trong cái áo khoác của Jeong jihoon, anh ta chơi một ván thành công đến mức ngoài mong đợi. Lee sanghyeok tựa đầu vào lồng ngực vững chắc của alpha, cảm thấy cổ chân trái bị trật hình như cũng rất có giá trị.

Jihoon còn chẳng biết bản thân đã nâng niu omega trong ngực đến mức nào, ngay cả ánh nắng muốn chạm vào người anh, hắn cũng dùng áo khoác kéo cao để che chắn.

Nếu bây giờ có bất cứ ai đi ngang qua, họ cũng chẳng thể nhận ra người đang ngoan ngoãn được ôm kia lại là gia chủ đời kế tiếp nhà họ lee, lee sanghyeok đâu.

" Có chuyện gì vậy "

Nữ bác sĩ sau khi nhìn thấy cái bọc Jeong jihoon ôm theo thế mà lại là lee sanghyeok thì hoảng hốt, cô ta vội vàng lại gần hỏi thăm vấn đề.

" Chân anh ấy bị đau "

Nữ bác sĩ định cúi xuống xem xét cái chân trắng nõn của lee sanghyeok thì bị anh giật chân lại không cho sờ.

" Cô ra ngoài trước đi "

" Không, xem chỗ đau trước đi "

Lee sanghyeok có ý đuổi người nhưng Jeong jihoon không cho phép, hắn mặc kệ mệnh lệnh của lee sanghyeok mà nói điều ngược lại với y bác sĩ.

" Không cần..."

" Cô cứ xem đi, tội đâu tôi chịu "

Cái gì đây, khí thế alpha bắt đầu lộ ra rồi. Jeong jihoon cho dù có yếu thế hơn lee sanghyeok, nhưng về mặt sinh lý hắn vẫn là tầng lớp phía trên, sự cố chấp của alpha không phải là tầm thường đâu.

" Mạo phạm rồi "

Được Jeong jihoon bảo đảm, nữ bác sĩ rất nhanh cúi xuống tháo chiếc giầy trắng muốt của lee sanghyeok ra...cổ chân trắng nõn, tinh tế sưng tấy lên một mảng rồi đây này.

Nhìn đến là chướng mắt.

" A "

Nói gì thì nói, lee sanghyeok vẫn là omega, anh cũng sẽ có mặt yếu đuối của bản thân...chẳng hạn chư lee sanghyeok rất sợ đau vậy.

" Cậu lee đừng rút chân lại, để tôi dịch khớp chân nếu không sẽ rất khó bình phục "

Nữ bác sĩ lần thứ hai phải cố định chân sanghyeok lại, mỗi lần cô định chạm vào vị trí sưng tấy kia, lee sanghyeok đều sẽ co chân tránh né.

Hazz

" Cô làm đi "

Jihoon nhìn lee sanghyeok mất tự nhiên đến nhíu cả hai chân mày, anh ta luôn cố che giấu cảm xúc thật sự vào bên trong, ngay cả đau cũng không la lớn...rốt cuộc thì phải nhẫn nhịn như thế để làm gì.

Jihoon mất kiên nhẫn, ngồi xuống bên cạnh lee sanghyeok. Hắn không nói hai lời, vòng hai tay ôm chặt người lee sanghyeok không cho anh cựa mình nữa.

" Jihoon em...aa "

Bác sĩ cũng rất biết cách tận dụng thời cơ, nhân lúc lee sanghyeok mất tập trung quay sang oán trách Jeong jihoon, liền nhanh tay lẹ mắt bẻ khớp chân về đúng vị trí.

Lee sanghyeok đau đến kêu ra âm thanh như mèo nhỏ ngao ngao khóc vậy, hai tay cấu chặt vào tay jihoon, ôi địt mẹ lee sanghyeok anh sợ đau thật mà.

" Đừng chạm vào nữa..."

Lee sanghyeok thấy bác sĩ lôi từ trong tủ ra thứ thuốc gì đó chuẩn bị xoa lên vị trí sưng tấy kia thì liền cáu gắt phản đối.

Giọng điệu rõ ràng là sắp tức giận, vị bác sĩ kia bị doạ không dám làm tiếp nữa, cô ta đưa ánh mắt cầu cứu Jeong jihoon.

" Để đó tôi làm "

Jihoon biết lee sanghyeok bắt đầu dở giọng rồi, hắn không muốn làm khó vị bác sĩ kia nữa, bèn bảo cô để thuốc xuống mình tự làm.

Dẫu sao hắn cũng chịu quen cái tính nết của lee sanghyeok rồi.

" Cô ra ngoài đi "

Lee sanghyeok ra lệnh đuổi người và lần này thì nữ bác sĩ kia đi thật...ôi ai bảo cô hầu hạ chúng lão phật gia làm gì.

Jihoon quỳ một chân xuống bên cạnh lee sanghyeok, để cái chân đang bị đau của anh lên đùi mình, rồi sắn ống quần lên cao một chút, để lộ ra cẳng chân tinh tế thẳng tắp.

" Nhẹ thôi "

" Biết rồi "

Jihoon đổ thuốc ra tay, hắn nhẹ nhàng áp lên chỗ bị thương, bàn tay jihoon to lớn, một chút liền có thể cầm cả cổ chân của omega rồi.

" Đau "

Lee sanghyeok hài lòng với phản ứng này của Jeong jihoon, hắn xa đoạ hơn anh nghĩ nhiều đến vậy sao ?...Jeong jihoon rõ ràng là rung động rồi.

" Như này được chưa ? "

" Tay em...nhẹ chút "

Hắn là người tập võ, đánh đấm đều dùng hết 100% sức mạnh, nâng niu cổ chân của lee sanghyeok trong tay, jihoon có cảm giác như mình đang xóa nắm một cái bình thủy tinh dễ vỡ vậy.

Vật lộn một hồi cuối cùng cũng xử lý thành công cái cổ chân sưng tấy của lee sanghyeok, jihoon muốn về lớp học nhưng lee sanghyeok cứ nhất quyết không chịu ở đây một mình.

" Jihoon ở đây với anh đi "

" Không được "

" Vậy mang anh cùng về lớp "

....

Cuối cùng Jeong jihoon vẫn không đấu lại lee sanghyeok, hắn đành phải ngồi bên giường nhìn người kia an tĩnh như sắp đi vào giấc ngủ đến nơi.

Lee sanghyeok đúng là cái thứ rách việc.

Lee minhyeong quay trở lại lớp, hắn thấy minseok đang ngồi bên cạnh hyeonjoon, em bé thì ngủ đến trời đất quay cuồng cũng không biết gì.

Ryu minseok thấy lee minhyeong quay trở lại liền rời khỏi vị trí, lee minhyeong cũng gật đầu nhẹ một cái để trấn an nó...như vậy anh sanghyeok hẳn là vẫn ổn đi.

" Hyeonjoon "

Lee minhyeong xoa xoa cái gáy trắng nõn của em, hắn phải nhân cơ hội Jeong jihoon bị phân tâm, đưa moon hyeonjoon đi khám lại tuyến thể thôi.

Bắt được người khỏi tay con mèo kia chẳng dễ chút nào.

" Ư...cút "

Hyeonjoon cáu kỉnh đẩy cái tay lạnh ngắt của gã ra, đừng có nổi điên ở đây, hyeonjoon còn chưa ngủ bù đủ đâu.

" Chậc "

Lee minhyeong mặc kệ ánh mắt của đám bạn học, cúi sát xuống bên tai em phả hơi nóng.

" Nhanh đi khám tuyến thể, mày muốn bị bại lộ chuyện kia phải không ? "

Hyeonjoon nghe vậy lập tức giật mình, đúng rồi...sắp tới nhà trường sẽ khám tổng quát sức khoẻ, đến lúc ấy bí mật của em sẽ bị phanh phui mất.

" Không muốn "

" Thế thì đi theo tao "

Lee minhyeong đứng thẳng người lên, xem như không có gì mà quay lại nhìn ryu minseok đang chăm chú vào màn hình điện thoại.

" Nhắn lại với anh sanghyeok tao đưa em bé đi nhé "

Minseok còn đang bận xem đoạn video choi wooje gửi đến, trong đó là toàn bộ quá trình tra tấn tên cặn bã kia.

Nếu không phải nó đã đeo tai nghe, âm thanh này mà lọt ra ngoài...chắc nhiều người sẽ sợ hãi đến tái xanh cả mặt vào.

" Đi đi, tao biết rồi "

Lee minhyeong cúi người túm hyeonjoon đang xắp sếp đồ đạc đi thẳng ra ngoài, con mẹ nhà ngươi....lee minhyeong ngày càng làm mấy động tác này thành thục hơn, hắn xem hyeonjoon như người của mình mà muốn vác đi đâu thì vác.

" Từ từ thôi "

Ra khỏi cửa lớp, lee minhyeong đưa hyeonjoon thẳng đến nhà xe rồi nhét em vào bên trong...

Hyeonjoon ôm balo cảm thấy cảnh này hơi quen quen, hình như choi wooje cũng từng nhét em vào xe y như lee minhyeong đang làm.

Điều này làm hyeonjoon dâng lên ý uất hận nho nhỏ, cũng may là lee minhyeong đưa em đi khám...vớ phải thằng nhóc wooje là mệt rồi.

" Chúng ta đi đâu đây ? "

Hyeonjoon nhìn lee minhyeong mặt không đổi sắc lái xe ra khỏi khuôn viên trường liền thắc mắc, ít nhất em cũng phải biết hắn muốn mang em đi đâu chứ.

" Đến biệt phủ "

" Biệt phủ là chỗ nào? Không phải chúng ta nên đến bệnh viện sao ? "

À phải rồi, lúc trước hyeonjoon đã từng đến đó một lần, nhưng lúc ấy em đang bị minseok cùng wooje hành cho thừa sống thiếu chết... hyeonjoon đâu có biết chỗ ấy là chỗ nào đâu.

" Đến rồi sẽ rõ, mày còn lằng nhằng là tao đè ra tại đây luôn đấy "

Địt mẹ lee minhyeong, tên bại hoại đáng ghét này.























Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro