chương 58

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hyeonjoon rơi vào tình cảnh tiến thoái lưỡng nan khi mà vào trong phòng cũng không được, đi ra ngoài cũng không xong.

Em cứ ngơ ngẩn đứng dựa vào lan can từ tầng ba nhìn xuống bên dưới, trời bây giờ đã tối hắn rồi, cảm giác mệt mỏi cả một ngày làm em muốn đi ngủ quá.

Đôi uyên ương trong phòng kia khi nào mới xong việc vậy ?

Cuối cùng thì em chẳng chống đỡ nổi mà ngồi ngủ gục ở một bên, chẳng biết đã qua bao lâu, hyeonjoon chỉ tỉnh giấc khi có người vỗ vào vai mình.

Là omega mới phân hoá kia.

" Vào trong đi, nhìn như vô gia cư ấy "

Vì ai mà tao phải khốn khổ thế này? Hyeonjoon oán thầm trong lòng vài câu, hình Như ngồi mãi trong một tư thế làm máu không lưu thông được, hyeonjoon duỗi chân đứng dậy cảm giác như bị kiến cắn liền ập đến.

Alpha kia có lẽ đã âm thầm rời đi khi em đang ngủ rồi, hyeonjoon vào trong phòng nhìn trái nhìn phải khảo sát một hồi mới an tâm ngồi xuống.

" Mày tắm trước hay tao tắm trước ?"

" Tao "

Phải nhanh lên để đi ngủ thôi, hyeonjoon không có thời gian để đợi thêm một giây phút nào nữa đâu.

Hyeonjoon lôi cái balo đã bị lãng quên từ chiều của mình ra, thật ra em cũng không có nhiều quần áo lắm, cộng thêm một số vật dụng cá nhân khác nữa vẫn có thể để gọn trong một cái balo cơ mà...

...chậc có lẽ một thời gian nữa phải về nhà lấy thêm thôi.

Nói ra thì có chút xấu hổ nhưng cho đến thời điểm hiện tại, hyeonjoon vẫn chưa biết trong cái balo đựng toàn quần áo kia có những bộ đồ nào đâu....cái này không thể trách em cẩu thả được, Jeong jihoon là người giúp em xếp đồ dùng mà.

"Nhanh nhẹn lên, tao đang nóng chết mẹ đây"

Meiko nhìn động tác lề mề của hyeonjoon liền lên tiếng nhắc nhở, nếu không phải khi nãy nó cũng hơi nặng lời thì còn lâu meiko mới nhường nhé.

" Biết rồi "

Omega chạy đến tắt điện trong phòng ngay khi hyeonjoon vừa bước vào phòng tắm, nó phải chơi mấy ván game để giải toả áp lực thôi. Khi nãy kim hyukkyu làm omega rối bời quá, meiko không biết mình có nên tha thứ cho alpha không?.... huykkuy hứa rằng sẽ không trêu chọc ong bướm bên ngoài nữa.

Nhưng có đáng tin không?

Hyeonjoon rất nhanh chút hết quần áo, em nhìn mình trong gương mà chẳng biết nên nói gì. Hyeonjoon nhìn thấy rất nhiều dấu răng, chúng trải dài từ trên cổ xuống đến đầu ngực...ngay cả cái eo mềm mại cũng chằng chịt toàn vết cấu véo.

Hyeonjoon nghi ngờ lee minhyeong bị mắc hội chứng s, sao hắn lại thích để lại dấu vết trên cơ thể người khác như thế chứ.

Đến cái mức mà nhìn vào chẳng khác nào em đang bị gã bạo hành cả.

Thời tiết tuy đã bắt đầu lạnh dần rồi, nhưng hyeonjoon vẫn quyết tâm tắm bằng nước lạnh, mấy khi em được thoả mãn cái niềm đam mê buốt giá này đâu....Jeong jihoon có đời nào để hyeonjoon tùy ý xả nước lạnh.

Không có hắn ở đây liền lén lút làm càn.

Tắm rồi lại tắm, hyeonjoon chỉ thực sự đơ cứng người khi nhận ra em không có thứ gì để che chắn phần cổ khó nói này cả.

Ban ngày, em có thể kéo cao cổ áo đồng phục cũng không ai nghi ngờ...nhưng đến buổi tối, làm gì còn ai khoác áo dài đi ngủ chứ.

Mặc dù bên ngoài cũng chẳng có ai ngoài omega kia...nhưng em vẫn cảm thấy không được tự nhiên, hyeonjoon kéo cái cổ áo phông lên thật cao che giấu đi cái cổ thâm tím, nhưng rất nhanh áo phông lại tụt xuống.

Căn bản chẳng có cách nào che chắn cả.

" Nhanh lên, mày ngủ trong đấy à "

Meiko thấy ngày hôm nay nhất định là ngày đen đủi nhất cuộc đời, nó chỉ muốn chơi game giải toả một chút thôi thế mà thua trắng cả mấy ván, ngay cả mức danh cao thủ cũng giữ không nổi.

Quay sang lại thấy cửa phòng tắm vẫn đóng chặt, omega chán nản nhìn cái đồng hồ đắt đỏ trên tay, cái thằng ngu kia nó vào đấy hơn 30 phút rồi.

Hay là nó chết đuối mẹ trong nhà tắm rồi.

" Đây...đang ra, mày bình tĩnh chút đi "

Có phải là em không muốn ra ngoài đâu, tình thế ép buộc mà.

Lee minhyeong là đồ ngu.

Cuối cùng thì hyeonjoon vẫn mở cửa ra ngoài, một làn không khí lạnh bất ngờ ập đến làm meiko co rút người lại...mẹ thằng điên trời lạnh như này mà không dùng nước nóng.

Hyeonjoon dữ cái cổ áo kéo cao, tư thế có chút kì cục đi ra ngoài. Cũng may omega kia chỉ hững hờ nhìn một lát liền xoay người ôm quần áo đi vào nhà tắm, chưa đến hai phút lại mở cửa thò đầu ra.

" À anh sanghyeok bảo đêm nay không về, mày ngủ thì chốt cái cửa ngoài vào "

Lee sanghyeok không về, lại còn chẳng may quá à.

Còn cái vụ chốt cửa thì cũng đúng thôi, dù gì trong phòng cũng có omega, ăn toàn vẫn là trên hết.

Hyeonjoon cũng rất nghe lời chạy đi chốt cửa, em chọn cái giường đối diện giường ngủ của meiko, rồi trải chăn đệm các thứ xong xuôi thì mới an tâm nằm xuống.

Ôi hyeonjoon mệt đến chẳng mở nổi mắt lên nữa rồi, ngày nào mà cũng Như thế này chắc em chết sớm mất.

Mơ màng một lúc chẳng biết hyeonjoon cứ thế đi gặp chu công từ lúc nào.

Lee minhyeong nói em hôn hắn một cái, lượng pheromone trong hắn sẽ giảm bớt. Hyeonjoon rõ ràng là vô cùng nghi ngờ, hôn một cái liền có thể giải phóng tín hương sao? Nghe cứ điêu điêu thế nào ấy.

" Mày đừng có...có tưởng tao không...không biết mà lừa gạt tao "

Hyeonjoon mặc dù chấp nhận ngồi im không phản kháng, nhưng cái vụ hôn hít này quả thật rất khó nuốt chôi. Em có chút mờ mịt, không phải chỉ người yêu mới được phép hôn thôi sao, lee minhyeong lấy tư cách gì để đề nghị em hôn hắn.

" Một là hôn, hai là cắn tuyến thể bé chọn cái nào? "

Cắn cũng chỉ đơn giản là cắn thôi... hyeonjoon cũng mấy lần cắn vào tay Jeong jihoon khi hắn làm em cáu rồi...nhưng nhỡ em thật sự trở thành phế phẩm của xã hội thì sao.

Chọn con mẹ mày....

Thôi được rồi, hôn thôi chứ gì ? Hyeonjoon nhắm tịt hai mắt, hai tay nâng lên giữ đầu lee minhyeong lại.

Chụt

Không chỉ hyeonjoon mà ngay cả lee minhyeong cũng sững sờ, nói hôn liền cứ như vậy hôn sao ? Nhưng nụ hôn này có phải quá kì cục rồi không ? Lee minhyeong sau thoáng chốc đứng hình liền ôm hyeonjoon cười ngặt nghẹo...lâu lắm rồi hắn cũng không cười một cách thoả mái như thế.

Giờ thì lee minhyeong hiểu tại sao danh xưng em bé này khi ướm lên người hyeonjoon liền rất hợp lý rồi..

Haha
Em ta ngây ngô đến có chút ngốc nghếch.

Hyeonjoon mặt đỏ tía tai, hai tay buông đầu lee minhyeong rồi vội dấu ra đằng sau, chẳng biết từ lúc nào em đã nắm tay thành một nắm đấm nhỏ rồi.

Nắm đấm này không phải để đánh người, hyeonjoon nắm chặt tay như thế là để lấy lại dũng khí, ôi địt mẹ hắn dám cười em. Hyeonjoon có chút mờ mịt nhìn lee minhyeong cười đến mức nghiêng ngả, alpha thật khó hiểu khó chiều...rõ ràng em đã hôn gã rồi còn gì.

" Cút...ai cho mày cười"

Hyeonjoon xấu hổ đến chẳng dám ngẩng mặt lên, em đúng là điên rồi mới đi nghe lời của tên thần kinh này.

" Dễ thương, con mẹ em moon hyeonjoon "

Biết tại sao lee minhyeong lại cười lớn đến thế không? minhyeong khi nói với hyeonjoon về việc hôn môi, hắn rõ ràng đã thấy em nuốt nuốt nước miếng. Lee minhyeong còn nghĩ hyeonjoon đã hiểu hôn ở đây là gì rồi chứ...thế mà trong giây phút ngớ ngẩn nào đó, moon hyeonjoon lại ôm đầu hôn vào cái trán vuốt ngược hết tóc lên của gã.

Lại còn kèm theo âm thanh rất sinh động nữa, ngoài bà ngoại ra chưa ai hôn hắn kiểu như thế cả. Ôi moon hyeonjoon rốt cuộc là thứ sinh vật ngoài trái đất nào lạc đến đây, em đáng yêu đến khó có thể tưởng tượng được.

" Không cười, không cười "

Dẫu sao hyeonjoon cũng là người chủ động hôn hắn trước, thôi được rồi như thế là đã rất đáng khen đấy chứ.

Chậc...mấy tờ giấy nhằng nhịt toàn nét chữ thì có chỗ nào còn trống để mà điền vào đâu, giấy càng trắng lại càng dễ để lại gấp khúc, dễ uốn nắn hơn giấy cũ nhiều.

Moon hyeonjoon hẳn là giấy trắng rồi, lee minhyeong hắn không phải tờ giấy nõn nà ấy, nên hắn sẽ đóng vai làm giấy cũ, từng chút một in dấu vết của mình lên trên ấy, càng in lại càng sâu đậm, càng khó quên thôi.

" Bỏ ra, tao hôn mày rồi còn gì nữa "

Phải em đã hôn rồi, nhưng không phải theo cái cách ấy, lee minhyeong muốn cảm nhận hơi thở ấm nóng của con hổ này cơ.

" Để tao làm mẫu cho "

1 giây

2 giây

3 giây

Hyeonjoon trợn tròn mắt không dám tin mà cảm nhận đôi môi như mang theo cả hoả diệm sơn của người kia áp xuống, lee minhyeong thế mà hôn môi em.

Lee minhyeong cướp mất nụ hôn đầu của moon hyeonjoon rồi.

Em đơ cứng hết cả người, ngay cả thở cũng không dám thở, mặt mũi đỏ hết cả lên. Mãi cho đến khi minhyeong không hài lòng mà liếm nhẹ môi em đòi đi vào, hyeonjoon mới giật mình đấm liên tục vào ngực gã.

Lee minhyeong ăn đau đành phải buông đôi môi mềm mại kia ra, hắn không hài lòng nên cũng không muốn để hyeonjoon thoải mái. Lee minhyeong nhân lúc em chưa kịp bỏ chạy liền túm cổ, xoay tư thế đè chặt hyeonjoon xuống sofa.

Con mẹ nó, ăn không nổi liền muốn bóp cổ giết người sao? Hyeonjoon bị nghẹt thở quẫy đạp lung tung làm quần áo co hết cả lên, lee minhyeong nhìn hyeonjoon như con cá mắc cạn mãi mới chịu buông tay.

" Khụ khụ "

Ngay khi gã thả tay ra, hyeonjoon cong người ho sặc sụa, con mẹ lee minhyeong, hắn thực sự muốn giết em sao?

Chưa đợi hyeonjoon bình ổn hơi thở, lee minhyeong lại kéo đầu hyeonjoon lại, mắt hắn híp lại thành một đường hẹp dài nhìn rất khủng bố.

" Lưỡi "

" Không...khụ khụ..mày bị điên rồi à ? "

" Lưỡi "

Nhìn chung thì lee minhyeong muốn hyeonjoon tự đưa cái lưỡi hồng hào của bản thân ra ngoài. Khi nãy cho em thoải mái thì em không muốn, lee minhyeong không phải là kẻ dễ dàng chịu thiệt, gã không chỉ muốn ăn...mà còn muốn được dâng tận miệng cơ.

" Cút "

Hyeonjoon không cho lee minhyeong lại càng muốn lấy, gã cúi đầu cắn một miếng gần sát ngay bên tuyến thể làm hyeonjoon giật thót. Đúng rồi ha, em đang đánh đổi bản thân để bảo vệ cái tuyến thể rách nát kia mà.

" Đừng...đừng minhyeong, cho mày là được chứ gì "

Hyeonjoon vội xoay đầu né cái miệng ấm nóng kia, lee minhyeong nghe thấy vậy mới ngẩng đầu lên nhìn chằm chằm hyeonjoon.

Gã hết hứng thú nói nhiều rồi.

Hyeonjoon mím môi đến lần thứ tư mới từ từ mở miệng, trước ánh mắt săm soi từng chút một của minhyeong, hyeonjoon đã buộc phải dâng cái chỗ ướt át ấy ra cho hắn.

Lee minhyeong mới chỉ nhìn thấy cái đầu lưỡi kia lấp ló ra ngoài một chút thôi đã Như con thú hoang lao đến rồi.

Hyeonjoon thậm chí còn chẳng thể khép cơ hàm lại, mặc dù đã chuẩn bị trước tinh thần rồi nhưng em vẫn không ngờ được hôn sâu lại trấn động đến thế.

Em đã hôn ai bao giờ đâu.

Lee minhyeong được thoả mãn liền cao hứng công thành phá đất, cái lưỡi hắn linh hoạt càn quét khắp mọi ngóc ngách, hại hyeonjoon không khép miệng mà nuốt nước miếng được.

Liếm rồi lại liếm hyeonjoon không có kinh nghiệm liền nín thở trong cả quá trình, em chỉ biết oằn người đón nhận kẻ lạ mặt đến xâm nhập thôi. Nước miếng không kịp nuốt theo khoé miệng chảy dọc xuống cần cổ xanh đỏ toàn vết cắn, từ trên xuống dưới không có chỗ nào là chỗ lee minhyeong hắn không để lại dấu vết cả.

Hyeonjoon khó thở và bị sốc với kiểu hôn môi chỉ thấy trên tivi này, em vỗ đôm đốp vào lưng gã để minhyeong buông cánh môi tội nghiệp của mình ra...không thì chỉ cần hắn tạo khe hở cho em thở thôi cũng được.

Lee minhyeong ăn được rồi thì nào muốn buông ra, moon hyeonjoon đúng là chất gây nghiện cao cấp mà.

Đợi đến khi em thật sự sắp chết ngạt thì tên họ lee kia mới chịu nhả ra, hơn nữa hắn còn cúi xuống liếm dọc theo chỗ nước miếng khi nãy hyeonjoon không kịp nuốt cho đến tận xương quai xanh thì mới thôi.

Còn hyeonjoon thì chỉ há miệng thở lấy thở để, thêm một chút nữa là em chết ngạt thật rồi.

" Cái răng này vướng víu thật đấy "

Lee minhyeong thưởng thức xong còn ra vẻ chẹp miệng nuối tiếc, khi nãy hắn bị răng nanh của con hổ nhỏ này cắn sứt môi rồi, chậc...mấy cái thứ đáng yêu này cũng có lúc phiền phức thế đấy.

" Ước gì nó biến mất nhỉ "

Lee minhyeong trông giống như độc thoại nội tâm hơn là hỏi ý kiến hyeonjoon. Gã chẳng quan tâm đến nhịp thở hỗn loạn của em mà ra điều chú ý đến mối phiền phức nho nhỏ kia hơn, minhyeong nhân lúc hyeonjoon còn đang há miệng thở, nhanh tay nhét hai ngón tay của mình vào miệng em.

" Ư...ừm con...oẹ...bỏ..r..a "

Hyeonjoon muốn cắn thật mạnh vào hai ngón tay đáng ghét kia, tất nhiên là minhyeong đang trong cơn hưng phấn dễ dàng nhận ra được điều này, gã nhanh tay cố định hàm của em lại, hyeonjoon không còn cách nào khác chỉ có thể như bệnh nhân đến khám nha khoa thôi.

" Răng đẹp nhưng sắc quá "

Nói rồi hắn lại đưa tay kiểm tra cái răng nhọn kia, trông cũng khá giống nanh alpha đấy...nhưng đó chắc chắn là điều không thể xảy ra

Hắn can thiệp được.

A

Hyeonjoon giật mình tỉnh giấc, cả người em ướt đẫm cả mồi hôi, mẹ kiếp lee minhyeong ám em cả trong giấc mơ.

" Nửa đêm rồi còn không nằm im, mày kêu cái chó gì "

Meiko đang ngủ ngon lại bị tiếng la của hyeonjoon đánh thức, nó không phải là người khó ăn khó ngủ, cũng rất ít khi bị âm thanh lớn làm cho thức giấc....nhưng cái thằng hyeonjoon kia mới chỉ kêu lên một tiếng, đã thành công đánh thức nó dậy rồi.

Hyeonjoon chẳng thèm để ý đến lời phàn nàn của omega kia, em vẫn cảm thấy một bên răng của mình đau nhức đây này....lee minhyeong chó chết.

cổ họng em hơi đau rát, có lẽ là do khát nước đây mà, giấc mơ kia đã tiêu tốn quá nhiều dung lượng của em, Bất an lần nữa nằm trở lại giường, ôi hãy để em ngủ ngon một giấc này thôi ạ, hyeonjoon đã quá mệt mỏi rồi.

Lee sanghyeok nhìn vào kết quả mà minhyeong đưa thì lập tức rơi vào trầm tư, quả nhiên anh đoán không sai, tuyến thể của thằng nhóc kia rõ ràng là đã có vấn đề.

" Kiếm cớ dẫn thằng bé đi kiểm tra cho chắc chắn, tình hình này anh thấy không ổn đâu "

Lee sanghyeok đặt tập hồ sơ sang một bên, tuy hyeonjoon chỉ là một thằng nhóc xa lạ, giá trị duy nhất mà em đem đến cuối cùng chỉ dừng lại ở việc anh muốn tiếp cận Jeong jihoon....nhưng với lee minhyeong thì khác, anh không muốn có bất cứ vấp ngã nào trong cuộc đời em trai mình cả, cẩn thận vẫn hơn mà đúng không?

" Trường hợp này thậm chí còn chẳng thể coi là khuyết tật nữa, moon hyeonjoon khai sinh ra triệu chứng bệnh mới cho nhân loại cơ à "

Vậy hắn đúng là phải kiếm cớ bắt hyeonjoon đi kiểm tra một lượt thôi.

Giờ học buổi sáng bao giờ cũng khiến con người ta uể oải, ôi đừng nói sáng sớm tinh thần dâng cao làm gì. Đám học sinh này cũng chẳng giống mấy vị lão nhân gia, sáng sớm thay vì là thời điểm tuyệt vời để tiếp thu kiến thức thì chúng nó còn đang ngáp dài mồm ra kia kìa.

Hyeonjoon cũng chẳng phải ngoại lệ, đêm qua bị tỉnh giấc sau khi gặp ác mộng, em chẳng thể ngon giấc lại được nữa. Hậu quả là sáng nay có một moon hyeonjoon hoá thân thành gấu trúc, gục trái rồi lại gục phải, kết quả không chịu nổi mà nằm bẹp xuống bàn ngủ gật cũng chẳng hay.

Hyeonjoon như vậy đã đành, đến jihoon cũng trong tình trạng thiếu ngủ, hắn ngáp đến mức nước mắt sinh lý cũng muốn chảy ra ngoài nhưng nhất quyết cứng đầu không chịu gục xuống.

Đêm qua chẳng có xích mích hay vấn đề gì giữa hắn và alpha nho nhã kia cả, ai về giường người nấy, thậm chí còn đúng giờ tắt điện đi ngủ nữa cơ....nhưng Jeong jihoon nằm một hồi lại cảm thấy thiếu thiếu.

Hắn chẳng quên đồ đạc hay bỏ lỡ bất cứ một công việc nào cả, jihoon không cảm nhận được hương hoa hồng an ủi hắn như hàng đêm nữa.

Nên hắn cáu kỉnh thôi.

Nói ra có chút buồn cười, khi mà lee sanghyeok chẳng bao giờ nằm chung giường với jihoon cả....nhưng hắn vẫn cảm nhận được pheromone vỗ về mình đi vào giấc ngủ. Ban đầu jihoon còn cho rằng mình bị ảo giác, hắn ngửi hết quần áo, chăn ga...rồi còn ngửi luôn cả thằng đần hyeonjoon nữa.

Nhưng cuối cùng vẫn chẳng thể ngửi thấy mùi hoa hồng thơm ngào ngạt kia.

Mùi hương quyến rũ ấy càng lại gần lee sanghyeok lại càng trở nên nồng đậm...nên hắn mới nghiễm nhiên cho rằng đó là pheromone do lee sanghyeok tiết ra.

Nhưng lại chẳng ai ngửi thấy ngoài hắn cả, ngay cả đỉnh cấp alpha như lee minhyeong cũng không ngửi ra....

Rốt cuộc là sai ở đâu.

Hắn không biết, jihoon chỉ biết rằng hắn đã thức trắng cả một đêm chỉ bởi không có mùi hoa hồng kia bao bọc vỗ về thôi.

Và rồi sáng nay jihoon mắt nhắm mắt mở vác theo hyeonjoon vào lớp, còn chưa kịp bỏ balo xuống khỏi vai đã nhìn thấy tên alpha khốn nạn ngày hôm qua đi bên cạnh sanghyeok rồi.

Mặc dù lee minhyeong luôn đi kè kè đằng sau...nhưng hắn vẫn không thấy thoải mái chút nào.

Một ngày rồi lee sanghyeok chẳng thèm nhìn đến jihoon lần nào, đối với thú cưng vốn đã được cưng chiều đến hư hỏng...điều này quả là một điều tổn thương to lớn đấy.

Lee sanghyeok muốn cái lồng của mình nhốt thêm mấy con mèo nữa đây.

Tất nhiên cả quá trình tiếp theo dường như chỉ có một mình Jeong jihoon quan tâm đến vấn đề hắn bị lee sanghyeok ghẻ lạnh, cơ mặt alpha vốn đã lạnh lùng nay lại càng trầm xuống.

Cộng với cái biểu cảm thiếu ngủ kia của hắn, Jeong jihoon chẳng khác nào giang hồ chuẩn bị mày chết tao sống cả.

" Sắp tới trường chúng ta sẽ có một buổi khám tổng quát, không chỉ đơn giản là kiểm tra các chức năng cơ bản của cơ thể xem có hoạt động tốt hay không. chúng ta cũng sẽ quan tâm đến vấn đề phát triển của tuyến thể nữa, nhân đây dự báo giới tính và tình trạng phát dục của tuyến thể nhé "

Cô giáo chủ nhiệm cầm trên tay tờ công văn, cùng với trất giọng trầm ấm từ tốn đọc. Tuy đại đa số học sinh đều đã bước vào thời kì phân hoá, nhưng vẫn còn một số khác chưa có dấu hiệu này...nhà trường đặc biệt lưu tâm cũng là phải thôi.

Nhưng điều này làm hyeonjoon bất an muốn chết, em không dám tưởng tượng cái cảnh các y bác sĩ sốc đến mức nào khi nhìn thấy tuyến thể đầy vết cắn ấy. Em không muốn bí mật của mình có thêm bất cứ một ai khác biết được nữa, theo phản xạ hyeonjoon nhanh chóng quay xuống nhìn lee minhyeong với ánh mắt cầu cứu và hoảng hốt....

.....nhưng em chỉ thấy hắn cười thôi.

Tên alpha đểu cáng chơi xong liền chán, con mẹ lee minhyeong nhà ngươi.

Vấn đề này làm em thấp thỏm lo âu cả buổi sáng, hyeonjoon chẳng tập chung nổi vào bất cứ thứ gì khác, trong đầu em cứ xoay vòng vòng toàn những viễn cảnh tồi tệ...

Em sẽ trở thành trò cười cho cả xã hội mất.

Đến cái mức mà Jeong jihoon biến mất khỏi chỗ ngồi từ lúc nào, em cũng chẳng biết cơ mà.

Ngay khi giờ giải lao mới chỉ trôi qua có 5 phút, sau khi đọc được tin nhắn của lee sanghyeok, jihoon đã đứng bật dậy rồi chạy thẳng ra ngoài rồi.

Dòng tin nhắn kia làm đồng tử của hắn co lại, jihoon còn chẳng kịp tắt màn hình điện thoại đã vội lao đi. Lee sanghyeok chính là đồ phiền phức, anh ta đúng là cái thứ rách việc phiền toái chỉ xếp sau moon hyeonjoon...

Hai thứ phiền toái mà hắn chẳng thể ngó lơ được.

Choi wooje thấy Jeong jihoon chạy ra ngoài một cách vội vã liền tròn mắt ngạc nhiên, có mối quan tâm nào đáng để nhắc đến ngoài moon hyeonjoon đang ngồi ngoan ở đây sao...

Ơ anh sanghyeok và minhyeong đều trùng hợp không có ở đây này, nó phải nhân cơ hội chọc ghẹo cho em bé chửi chơi thôi.

" Em bé ơi "

" Hyeonjoon ơi "

" Bé yêu ơi "

Hyeonjoon đang mơ mơ màng màng bị cái âm thanh lanh lảnh kia làm tỉnh cả ngủ. ôi thôi đừng, choi wooje à mày có biết mỗi lần mày gọi như thế, da gà da vịt tao lại thì nhau nổi lên không?

" Câm mồm đi "

" Để hôm nào anh dạy bé tập bơi nha "

Ryu minseok ngồi đằng sau nghe thấy câu này mà không thể nhịn nổi cười, mới chỉ đạp hyeonjoon có một cái, nó đã như con cá bơi ngửa rồi. Choi wooje mà còn muốn dạy em bé tập bơi sao? Kiếm cơ hội dìm đầu còn người ta tiếp thì có.

" Em nói thế bé sợ thì sao ? "

Ryu minseok đưa tay xoa xoa đầu wooje, thằng nhóc này nghịch ngợm quá, em làm thế một lần nữa minhyeong sẽ không thích đâu.

" Ôi em bé chẳng phải rất gan dạ sao, hyeonjoon sẽ không sợ đâu...đúng không "

Địt mẹ ác quỷ, sao mấy thằng này chúng nó có thể thảm nhiên nhắc lại chuyện ấy như thế, thậm chí còn xem nó là một loại chiến tích nữa. Hyeonjoon nghe thấy nước là đã thấy lồng ngực bị chèn ép rồi, em không muốn tiếp chuyện hai thằng mất nết này nữa nên lấy tay bịt tai lại....tai không nghe thì đầu không nghĩ.

Hyeonjoon gục xuống nhắm mắt, em thà đi ngủ còn hơn phải nhìn hai con quỷ chui từ địa ngục lên kia.

" Làm Như thế quá nguy hiểm"

Lee minhyeong có chút không đồng ý mà cãi lại lời lee sanghyeok, hắn biết anh trai mình sẽ lo tốt chuyện này...nhưng minhyeong vẫn không dám an tâm 100%.

" Không sao đâu, em không cần đến, nói cho jihoon rồi sau đó là minseok biết là được "

" Nhưng ..."

" Không cãi anh "

Trái ngược với lee minhyeong, lee sanghyeok thân là một omega lại chẳng tỏ ra lo sợ chút nào.

Anh cầm cự được.

Con mèo kia sẽ đến ngay lúc lee sanghyeok này gặp chuyện thôi.












Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro