chương 57

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jihoon nhìn hyeonjoon cứ lóng nga lóng ngóng đi bên cạnh lee minhyeong, cái thằng kia còn thỉnh thoảng kéo tay em không cho đi trước nữa...chắc chắn có gì đó không đúng ở đây, hyeonjoon từ bao giờ lại dính đến thằng khốn nạn kia như thế.

Jeong jihoon nhanh chóng đứng bật dậy khỏi chỗ, hắn đi nhanh về phía hyeonjoon. Lee minhyeong cũng rất nhanh phát hiện ra jihoon, à còn có anh trai của gã nữa, có điều Jeong jihoon làm sao lại để sanghyeok ngồi với alpha khác thế kia.

" Moon hyeonjoon"

Giọng nói trầm thấp của jihoon làm hyeonjoon đang ngó tới ngó lui bị giật mình, đúng là làm việc xấu nên sợ quỷ gõ cửa mà... hyeonjoon nhìn sắc mặt thằng bạn mình cũng không được tốt lắm liền thấy có điềm. Jeong jihoon mà để cái chất giọng trầm thấp kia phát ra, khẳng định lại chuẩn bị mắng em to đầu cho mà xem.

Hyeonjoon cũng rất nhanh ý thức được vì sao jihoon tức giận, tại em đi cùng lee minhyeong chứ gì ? Hắn đã không ít lần cảnh cáo em tránh xa gã họ lee này ra rồi.

Thế mà em vẫn dính phải.

Hyeonjoon cũng có muốn thế đâu.

Em vội vàng né khỏi cái tay đang đặt sau lưng mình, lee minhyeong hững hờ để tay lơ lửng trên không...chậc, moon hyeonjoon chẳng có tý tiếng nói nào cả, mới nhìn thấy thằng jihoon đen mặt đã lo lắng bị phát hiện rồi.

" Mày chạy đi đâu thế hả? "

Jeong jihoon nhăn mày, hắn lườm lee minhyeong một cái sau đó mới cúi xuống hỏi hyeonjoon.

" À tao...tao đi mua chút đồ thôi "

" Mua cái gì ? "

Nhìn cái vẻ mặt lúng túng của hyeonjoon, Jeong jihoon biết thừa em đang nói dối. Hyeonjoon thiếu cái gì đã chạy đi tìm hắn rồi, em mà lại đi mua đồ một mình ở nơi xa lạ này á....nói ra có quỷ mới tin.

" Tạm biệt nhé, tao ra chỗ anh trai đây "

Lee minhyeong nhìn Jeong jihoon bắt đầu bật chiêu gà mẹ thì liền chán nản lưởn đi chỗ khác, ôi mới dùng người của hắn có một chút thôi...làm gì mà đã khó chịu đến mức này rồi.

Lee minhyeong vỗ nhẹ hai cái lên cánh tay của hyeonjoon sau đó mới rời đi...

Con mẹ nó, ai khiến mày tỏ ra thân thiết như thế hả, hyeonjoon thầm chửi trong lòng, cái đầu hyeonjoon còn đang vận hết công suất để tìm lý do lấp liếm đây này.

Jeong jihoon nhìn cái cách gã đụng chạm hyeonjoon liền thấy sôi máu, hắn hơi cúi đầu hít sâu vào một hơi rồi gằn giọng

" Tốt nhất mày nghĩ ra lý do gì đó hợp lý cho tao "

Hyeonjoon chẳng dám nói gì, em nhìn hắn quay lưng đi thì cũng tò tò chạy theo. Lý do gì bây giờ, em làm gì có lý do nào hợp lý để lừa gạt jihoon đâu...nhưng hyeonjoon cũng không thể để jihoon biết chuyện kia được.

Jeong jihoon xoay người trở về chỗ, lúc này hắn mới có thời gian để ý đến người kia...con mẹ nó lee sanghyeok lại dám chạy từ chỗ hắn đến bên alpha khác. Anh ta hình Như cũng không thèm để ý đến bên này, còn đang nho nhã nói cười với cái tên alpha đáng ghét nào đó kia kìa.

Hyeonjoon cúi đầu đi theo sau Jeong jihoon, em không để ý thấy hắn đã dừng chân nên đâm sầm vào tấm lưng dày rộng ấy. Hyeonjoon tự mình đụng vào lưng người ta, rồi lại tự cảm thấy choáng váng...vai Jeong jihoon nhiều thớ cơ thế từ bao giờ vậy.

Cái đụng này của hyeonjoon cũng kéo jihoon từ trong tức giận quay trở lại, hắn chẳng biết tại sao tâm trạng mình lại lên xuống thất thường như thế nữa.

Hyeonjoon nhìn thấy mắt hắn híp lại thành một đường dài liền chột dạ, Jeong jihoon sao lại tức giận đến cái mức này...hắn không phải sắp nhổ trụi lông em đó chứ.

" Còn ngây ra đấy làm gì ? Quay trở về bàn đợi tao "

" Ò "

Jeong jihoon xoay người đi lấy đồ ăn cho hyeonjoon, tuy có cáu kỉnh thật nhưng vấn đề ăn uống của moon hyeonjoon hắn không thể lơ là được. Cái thằng này bị đau dạ dày, hắn cũng mới biết gần đây thôi, bỏ bữa hay dầu mỡ một chút liền đau bụng.

Hyeonjoon nghe lời jihoon chạy lại cái bàn gần nhất ngồi, em cũng nhìn thấy lee sanghyeok và lee minhyeong đang ngồi phía xa xa kia rồi...nhưng mà hyeonjoon chẳng có gan lại gần đó đâu.

Lee minhyeong và cả lee sanghyeok nữa, hai người họ đều đáng sợ như nhau.

" Sanghyeok hôm nay lại có nhã hứng nói chuyện với anh sao ? "

Tên alpha kia còn đang mê mẩn ngắm nhìn người đẹp, đối với gã lee sanghyeok chẳng khác nào một tín ngưỡng cả. Em ta thanh lịch và thật xinh đẹp, gã chưa lần nào được ngửi thấy mùi Tín hương thơm ngọt của em, nhưng gã đoán đó hẳn là một hương thơm quyến rũ...

Như rượu sambuca chẳng hạn.

Gã cũng chẳng ngờ lee sanghyeok thế mà lại chủ động đi về hướng này, ban đầu gã còn bất ngờ đến chẳng thể giấu nổi nụ cười ngày càng đê hèn cơ. Lee sanghyeok vừa đặt phần ăn của mình xuống bàn, người kia liền nhanh chóng đứng dậy chu đáo kéo ghế cho anh.

Lee sanghyeok tất nhiên là biết tên alpha này, gã là con của một đại gia bất động sản...là một nhà giàu mới nổi chính hiệu.

" Thật vinh dự "

Là một alpha nhưng nhìn gã lee sanghyeok chẳng thấy vừa mắt ở điểm nào, hắn ta là một tay chơi khá có tiếng trong giới, nói sao nhỉ....là một kẻ đê hèn và hàm mê cái đẹp sao ?

Cha hắn là một người có tài, nhưng lại chẳng có đức. kết cục cũng chẳng bất ngờ là bao, khi ông ta sinh ra một thằng con mê tiền, ham hư vinh.

" Người đẹp quả nhiên là người đẹp, ngay cả giọng nói của em cũng thập phần dễ nghe "

" Phải không ? "

Gã alpha kia thấy sắc là loá mắt, đừng nói đến một omega tầm thường nào đó ở ngoài kia, người đang ngồi đối diện gã chính là gia chủ kế nhiệm dòng họ lee đấy.

Gã không chỉ bị khuất phục bởi vẻ đẹp băng cơ ngọc cốt của lee sanghyeok, mà còn ảo tưởng được độc chiếm một phần gia tài kia nữa.

Lee sanghyeok quả là báu vật trời ban.

Tiếc là đúng lúc gã đang dâng trào tự tin thì lại bị giọng nói trầm thấp khác chen vào.

Lee minhyeong nhìn thấy anh trai hắn đang ngồi cùng một alpha lạ mặt, bản năng đồng loại cho hắn biết gã đàn ông kia chẳng có ý tốt...và tất nhiên anh sanghyeok của hắn cũng vô cùng khó chịu.

Có thể người ngoài nhìn vào sẽ cho rằng lee sanghyeok đang rất vui vẻ trò chuyện cùng gã alpha kia, nhưng thân là đứa em đã chạy theo anh từ nhỏ đến lớn, hắn dám cam đoan...nếu không phải để chọc tức Jeong jihoon, anh trai hắn đã giết chết kẻ đang phóng ánh mắt ô uế kia về phía mình rồi.

" Cậu lee "

Gã alpha kia rất nhanh đứng dậy tỏ vẻ hoan hỉ bắt tay lee minhyeong, nhưng hắn chẳng thèm để gã vào mắt. Minhyeong kéo ghế vắt chân ngồi xuống bên cạnh lee sanghyeok, khi con mèo to xác kia không có ở đây, lee minhyeong chắc chắn sẽ đảm nhiệm vai trò vệ sĩ cấp cao của anh trai hắn rồi.

Để xem nào...xem thằng ngu nào dám vươn tay chạm vào anh hắn.

Gã alpha cảm thấy bị sỉ nhục khi bàn tay còn đang đơ cứng mà đưa ra phía trước, lee minhyeong còn chẳng nhìn đến cái tay đang tức đến run rẩy của alpha kia.

Cũng dễ hiểu thôi, cả lee minhyeong, cả Jeong jihoon....ôi hắn chẳng muốn xếp tên khốn háo sắc kia vào chung hàng chút nào.

Chậc, nói chung alpha đều có tinh thần kiêu ngạo rất cao, sự phớt lờ từ đồng loại đích xác là nỗi xỉ nhục to lớn rồi, gã alpha kia không tức đến nghiến răng nghiến lợi mới là lạ.

" Minhyeong, không được như thế "

Lee sanghyeok biết thừa em trai mình chướng mắt tên alpha kia, không thể trách em ấy làm càn được, đến cả bản thân anh cũng chẳng nhìn nổi gương mặt ti tiện ấy.

Nhưng cũng không thể trực tiếp xé rách mặt nạ nhanh chóng kiểu đó được, lee sanghyeok còn chưa lợi dụng gã xong cơ mà.

Hyeonjoon xoay lưng lại cái bàn đang có ba đại nhân vật kia, à cái thằng lạ mặt trông có vẻ xum xoe kia thì em không biết... nhưng hyeonjoon biết chắc chắn hai người còn lại chính xác là đại đại ác ma.

Trước kia hyeonjoon thường phàn nàn Jeong jihoon đi lấy đồ ăn lâu muốn chết, lần nào hắn cũng bắt em ngồi đợi đến hơn năm phút mới quay trở lại...và lần này hẳn là cũng như thế.

Trung học trọng điểm tỷ lệ sinh viên đậu vào không cao, nhưng học sinh cũng không phải là ít, mặc dù đã có không ít học sinh trở về nhà, nhưng nhà ăn vào buổi tối vẫn nhộn nhịp toàn là người. Hyeonjoon chán nản ngồi đợi đến buồn ngủ, em theo thói quen xoay xoay mũi giày khi trở nên nóng vội, ôi Jeong jihoon bao giờ cũng lề mề thế cả.

Nếu jihoon biết em dám nghĩ thế về mình, hẳn là hắn sẽ mắng em một trận mới thôi. Cái thằng đần ấy nó đâu biết chuyện ăn uống của nó làm hắn đau đầu đến thế nào, jihoon cũng đâu muốn đi lâu như thế, hắn còn phải căng não ra nhìn xem em có thể ăn loại thức ăn nào nữa đấy.

Đúng rồi, moon hyeonjoon không chỉ là một thằng nhóc kén cá chọn canh, em ta còn rất dễ bị đau bụng khi ăn đồ lạ nữa, hở ra lại phải uống thuốc dạ dày. Jeong jihoon lần nào đi lấy thức ăn cũng phải cân đo đong đếm làm sao để đủ chất dinh dưỡng, hắn cảm thấy...bản thân cũng sắp trang bị đầy đủ kiến thức nuôi trẻ em mất rồi.

Hyeonjoon muốn ăn cái gì đó ngay bây giờ, khi nãy lee minhyeong hình như đã cắn sứt đầu lưỡi em rồi. Hyeonjoon có cảm thấy trong miệng vẫn còn đọng lại dư vị của người kia....thực ra cũng không đến nỗi nào, nhưng em ghét gã, chỉ thế thôi.

Tên alpha kia thấy mình bị xem thường, mặc dù rất tức giận nhưng vẫn cố dằn lòng lại. Gã không thể chỉ vì chuyện này mà đắc tội lee minhyeong được, đắc tội với hắn chẳng khác nào khiêu chiến với lee sanghyeok cả.

Mà gã thì không muốn mất omega xinh đẹp này chút nào.

" Tự giới thiệu một chút, tôi là jeawan, con cả nhà họ Kim "

Gã nhanh chóng cất vẻ mặt khó chịu của mình, thay vào đó là một nụ cười vừa đúng tiêu chuẩn, trông có vẻ thành thục ôn nhuận.

" Ò "

Lee minhyeong dùng một tay khoác lên sau ghế lee sanghyeok đang ngồi, bày ra dáng vẻ bảo vệ tuyệt đối, tay còn lại thì tranh thủ bấm điện thoại. Minhyeong chẳng cần gã phải giới thiệu, kim jeawan thì ai mà lại chẳng biết.

Danh tiếng của gã mục nát đến chẳng thể cứu vãn, jeawan năm nay mới bao nhiêu chứ...nói ra chắc cũng chẳng ai tin đâu, cờ bạc, hút chính, gái gú....cái nào gã cũng có cả.

Là một thằng ngu chính hiệu.

Đây đã là lần thứ hai gã bị lee minhyeong xem thường rồi, đa số những người hắn từng gặp qua đều xum xoe nịnh nọt, hiếm khi nào kim jeawan lại gặp được người trên cơ, nên gã bị chọc tức cũng chẳng biết xả đi chỗ nào.

Jeong jihoon lấy đồ ăn về đặt trước mặt moon hyeonjoon, hắn chẳng e sợ giống em mà chọn chỗ ngồi nhìn thẳng được đến chỗ lee sanghyeok. Anh ta cứ như chất kích thích vậy, ruồi bọ hay ong mật cũng đều muốn bám lấy.

" Nói đi, khi nãy mày chạy đi đâu ? "

Đến rồi, đến rồi, Jeong jihoon bắt đầu tra hỏi một cách nghiêm túc rồi đây. Hyeonjoon nhét một bông cải xanh vào trong miệng, em cảm thấy món rau xanh ngày thường đã nhạt nhẽo khó nuốt, nay lại càng chẳng nếm ra được mùi vị gì.

Jeong jihoon nhìn điệu bộ như nhai phải thuốc nổ của hyeonjoon lại càng khó chịu, hôm nay hắn đã gặp quá nhiều chuyện ức chế rồi.

Đầu tiên là tên alpha lịch thiệp ngu ngốc kia, Jeong jihoon chẳng hiểu tại sao bản thân hắn ghét người nào liền bị ghép ở cùng người đó. Sau đấy là sự thờ ơ chẳng màng để ý của lee sanghyeok, bây giờ lại đến hyeonjoon úp úp mở mở không chịu nói thật.

Hyeonjoon thật sự chẳng nghĩ ra lý do nào cả, em chỉ biết nhét một đống thức ăn vào miệng để khỏi phải trả lời câu hỏi của thằng bạn thân thôi.

Jeong jihoon lại chẳng có kiên nhẫn được bao nhiêu, hắn chướng mắt ba người đang ngồi ở cái bàn không xa kia, lại càng bực mình vì hyeonjoon chẳng chịu nghe lời hắn cách xa lee minhyeong ra.

Jihoon thở dài một hơi, hắn không muốn ăn một thứ gì nữa hết, nhìn đến đồ ăn liền cảm thấy buồn nôn, tâm trạng của con người cũng ảnh hưởng vô cùng lớn đến khẩu vị đấy.

Tiếng kim loại va chạm với mặt sàn tạo lên âm thanh đặc biệt chói tai, Jeong jihoon thật sự không kìm nổi cơn bực tức trong người, hắn biết sự khó chịu này không phải lỗi của hyeonjoon nên không muốn giận cá chém thớt.

" Jihoon à "

Hyeonjoon gọi với theo khi thấy jihoon tối đen mặt đi ra ngoài, em cũng muốn chạy theo hắn. Hyeonjoon cảm thấy mình chính là nguyên nhân khiến jihoon cáu kỉnh, dù sao em cũng nói dối hắn quá nhiều lần rồi.

Nhưng ngặt nỗi hai phần thức ăn vẫn đang còn nguyên ở trước mặt, hyeonjoon phải có trách nhiệm dọn dẹp chúng nó gọn gàng đã...

...bình thường toàn jihoon làm giúp em.

Động tĩnh jihoon gây ra khá lớn, mấy học sinh đang ngồi xung quanh cũng phải ngoái đầu nhìn sang. Tất nhiên là lee sanghyeok cũng nhìn thấy bé mèo giận dỗi bỏ đi rồi, trông có vẻ nó thật sự đang rất tức giận đây.

Người cần xem cũng đi rồi, diễn viên và phản diện còn ngồi đây làm gì nữa.

Lee sanghyeok thanh thanh thoát thoát đứng dậy, anh hơi cúi đầu xem như lời tạm biệt với gã alpha kia rồi quay lưng đi thẳng.

Kim jeawan còn đang vui vẻ ngồi cùng bàn người đẹp thì lập tức đứng lên bày tỏ sự tiếc nuối, gã ta còn chưa kịp động tay vào người lee sanghyeok đã bị lee minhyeong đứng chắn phía trước rồi.

Minhyeong để anh sanghyeok đi trước, sau đó mới quay lại nhìn tên alpha còn đang cau có phía sau mình.

" Bữa này tôi trả "

Lee minhyeong hắn đẹp trai, không ít người đã phải đổ gục trước nụ cười đầy vẻ alpha của hắn...nhưng đối với kim jeawan, cái nụ cười nhếch môi kia chẳng khác nào sự sỉ nhục.

Bữa ăn theo đúng tiêu chuẩn này tuy đắt đỏ hơn bên ngoài rất nhiều, nhưng dẫu sao vẫn nằm trong thực đơn của nhà trường, lee minhyeong nói thế chẳng khác nào chê hắn đũa mốc mà chòi mâm son cả.

Ấy thế mà gã vẫn phải nở nụ cười vui vẻ đối với người kia....

Con mẹ nó.

" Meiko "

Nam omega vẫn đang cuộn tròn trong chăn ngủ có vẻ rất say, để lộ ra ngoài đúng một bàn tay nhỏ nhỏ xinh xinh.

Kim hyukkyu sau khi nhận được thông báo của lee sanghyeok liền chạy đến đây, ôi chẳng biết bao nhiêu ngày rồi hắn không được lại gần omega của mình nữa.

" Meiko dậy đi em "

Huykkuy biết meiko hẳn là còn đang buồn ngủ lắm, hắn cũng chẳng cần giữ gìn phép tắc mà chui thẳng vào trong chăn ôm con thỏ kia vào lòng. Nói thật thì omega mới phân hoá rất quyến rũ, cả người ấm áp lại còn thơm ngát mùi gỗ sồi, kim hyukkyu không nói là hắn nghiện cái mùi này đến chết đâu.

Đột nhiên bị một thân thể khác đè lên người, cậu nhóc omega kia liền khó chịu cựa quậy, hai tay bắt đầu cào cấu cái vật nặng đang đè lên kia. .

Nếu không phải kim hyukkyu đã quá quen với cái kiểu cào người này mà đưa tay lên ngăn lại, có khi trên mặt hắn đã ăn mấy vết xước rồi.

" Con mẹ anh, ai cho anh chui vào đây "

Meiko sau khi tỉnh táo lại đôi chút liền giật mình khi nhìn thấy gương mặt phóng đại của kim hyukkyu, mẹ nó trốn gã đến mức đấy rồi mà vẫn bị bám theo đến tận đây.

" Cần ai cho anh mới được vào à ? "

Kim hyukkyu này muốn đi tìm người yêu cũng cần ai cho phép sao. Nhìn thì huykkuy có vẻ không quá đô con như những alpha khác, nhưng anh vẫn dễ dàng túm chặt mấy móng vuốt sắc nhọn của omega đang vươn tới đó nhé.

" Con mẹ anh...anh mà dám làm càn, tôi đi mách anh sanghyeok"

" Ừ em đi mách đi, anh trai em gọi anh đến đấy "

Kim hyukkyu nói xong liền cúi xuống, cạp lấp cái má phúng phính của người dưới thân làm meiko khó chịu la oai oái.

" Đồ alpha cặn bã, cút đi cho tôi nhờ "

Đạp rồi lại đạp, cái chăn bông ấm áp ở trên người cũng theo đó mà trượt xuống. Meiko yêu Kim hyukkyu là điều đương nhiên, omega yêu hắn nhiều đến mức chẳng cần phải chứng minh.

Mọi điều omega làm đều thể hiện rằng em rất yêu hắn.

Thế nhưng Kim hyukkyu thì lại chẳng giống như thế, anh ta vẫn ham của lạ ngoài kia, không ít lần lén lút sau lưng meiko ăn vụng bên ngoài.

Làm đến mức nào thì omega không biết, meiko không biết kim hyukkyu đã ôm hôn omega khác hay chưa, đã cắn lên tuyến thể của kẻ đáng ghét nào đó ngoài kia chưa...hay anh ta mới chỉ dùng vòng tay meiko yêu nhất, chạm vào người của omega khác.

Lừa dối chẳng biết xuất phát từ khi nào, meiko chỉ thực sự phát hiện ra bất thường khi em phân hoá mà không báo cho hắn biết.

Hơn ai hết meiko biết gã mong trờ ngày em trở thành omega nhiều đến mức nào....ấy vậy mà khi sà vào vòng tay ấy, omega đã suýt chút nữa chết sặc bởi hàng tá tín hương thơm ngọt khác nhau.

Anh ta lừa dối omega của chính mình.

" Em cứ không chịu nghe anh giải thích thì anh biết phải làm sao "

Kim hyukkyu kéo cái người đang có xu hướng bò dậy kia vào lòng, đúng là hắn ham mê của lạ, đúng là hắn có rất nhiều omega, beta bên ngoài....

....nhưng chẳng phải kim hyukkyu vẫn quay lại với chính thất bao năm đấy sao, meiko quả thật là tiểu bảo bối hắn nâng trong lòng bàn tay, dù có mê mẩn ngoài kia đến đâu đi chăng nữa, hắn cũng vẫn tìm đường về nhà mà nhỉ.

Chỉ có duy nhất một lần huykkuy để omega nhạy cảm ngửi thấy mùi đồng loại trên cơ thể thôi.

" Cặn bã, lòng lang dạ sói, tiểu nhân....ai thèm nghe tên alpha đào hoa như anh giải thích chứ "

Cạch

Hyeonjoon bước vội vào phòng, em đã phải vất vả lắm mới cắt đuôi được lee minhyeong đấy. Khi nãy em cứ nghĩ gã đã vui vẻ đủ rồi, nên khi thấy hắn cùng lee sanghyeok bỏ đi, em vẫn còn thong dong ở nhà ăn mãi.

Làm gì thì làm hyeonjoon cũng không dám bỏ bữa, tuy rất muốn chạy theo jihoon xin lỗi một cách nghiêm túc, nhưng phần ăn hắn đã cất công đi lấy hyeonjoon vẫn phải im lặng ngồi ăn hết cái đã.

Kết quả thì vừa nhét miếng cải xanh cuối cùng vào miệng, khi ngẩng đầu lên đã thấy lee minhyeong như hồn ma đứng ngay bên cạnh rồi...

Điều này làm hyeonjoon xém chút nữa thì nghẹ chết.

Tên điên ấy nói hắn muốn chụp ảnh tuyến thể của em....có bị điên không? Hyeonjoon thực sự đã phải kiềm chế lắm mới không phát ngôn ra câu ấy.

Gã alpha này còn chưa thấy nơi đáng xấu hổ ấy đủ hay sao, lee minhyeong còn muốn chụp ảnh nơi đã bị tổn thương đến không nỡ nhìn thẳng ấy làm gì.

Hyeonjoon tất nhiên là không đồng ý rồi, em có bị điên đâu mà cho hắn chụp ảnh nơi nhạy cảm ấy của mình.

Nhưng đến cuối cùng vẫn bị lee minhyeong vừa đe doạ vừa lôi kéo đến một nơi vắng vẻ, vẫn cái nụ cười đểu cáng ấy, gã bắt em tự vạch tuyến thể ra cho hắn chụp.

Lòng vòng một hồi hyeonjoon thế mà vẫn ngơ ngác cúi đầu mặc cho tiếng điện thoại kêu lên, em có hỏi hắn rằng tại sao lại muốn chụp ảnh tuyến thể...nhưng lee minhyeong không nói.

Trước khi ra về, gã điên ấy còn kéo đầu em lại rồi hôn nhẹ một cái lên khoé môi, chất giọng trầm thấp pha thêm chút cợt nhả.

" Thích mày lắm đấy moon hyeonjoon"

Em còn chưa hết sốc đâu.

Hyeonjoon bị cảnh tượng trước mắt làm cho hoá đá, có phải em mới nhìn thấy cái gì không nên thấy không? Hyeonjoon nhìn nhìn cái giường nhỏ đang phải chứa chấp hai con người còn đang vật tới vật lui kia mà cảm thán ( chất liệu tốt ghê )

Âm thanh đẩy cửa cũng trực tiếp làm meiko đang ba máu sáu cơn giật mình, alpha là đồ đần ngu ngốc, đi vào cũng không biết chốt cửa...trời ơi nhục chết đi được.

" Xin lỗi đã làm phiền "

Hyeonjoon biết bản thân đang là cái thiết bản cực lớn, em cũng có muốn rơi vào tình huống lúng túng thế này đâu.

Nhẹ nhàng lui ra rồi vội vã đóng cửa, hyeonjoon cảm thấy omega kia chơi thật là lớn, còn dám đem cả alpha lạ mặt về phòng...

" Đồ điên nhà anh, người ta nhìn thấy rồi...aaa mẹ kiếp kim hyukkyu là đồ đáng ghét "

" Có sao, alpha ôm omega của mình có gì đáng xấu hổ sao ? "

Hai người trong phòng còn đang bận tôi cáu anh dỗ, chỉ có hyeonjoon ngoài cửa đìu hiu hóng gió trời thôi.

Ôi trăng hôm nay cũng sáng quá nè.

Lee minhyeong cau mày nhìn tập hồ sơ trong tay, mấy tên bác sĩ làm việc quả thật rất nhanh chóng...

Nhưng kết quả cho ra có hơi làm hắn bất ngờ đấy, ôi moon hyeonjoon tội nghiệp, phải làm sao với em bé bây giờ.






























Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro