chương 56

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lee sanghyeok chuẩn bị xong tất cả mới từ tốn bước ra ngoài, trước khi đi cũng cố tình nhắn với hyukkyu rằng omega nhỏ của gã đang ngủ ở phòng một mình, bảo gã đến mà chông người, rồi còn mua đồ ăn đến mà nịnh người ta nữa chứ.

Điều này lại làm Jeong jihoon càng thêm mất kiên nhẫn, lee sanghyeok đuổi hắn đi...nhưng khi thấy hắn vẫn đứng đấy đợi, anh ta lại chẳng thèm nhìn lấy một cái, còn cắm cúi vào cái điện thoại của mình.

Vừa nhắn tin vừa cười nữa chứ, con mẹ nó thật đúng là biết chọc điên nhau mà.

Kim hyukkyu sau khi nhận được tình báo của bạn thân rất nhanh đã đứng dậy ra ngoài, cảm giác dỗ dành một con thỏ tạc mao quả chẳng dễ dàng chút nào.

Cũng đúng thôi, ai bảo gã ăn vụng mà không biết chùi mép cơ.

Hyukkyu đã bỏ không ít thời gian chạy theo omega nhỏ từ Trung Quốc đến tận đây, nói thật thì anh vẫn còn nuối tiếc con thỏ kia lắm, đành dỗ dành đến khi nào nó hết nhảy dựng lên thôi.

Jihoon bám theo lee sanghyeok từng bước một, hắn nhìn thấy rồi...cái kẻ đang hiện tên trên màn hình điện thoại kia, không phải là kim hyukkyu alpha đáng ghét đó sao.

" Ôi tiếc quá, thang máy chật người mất rồi "

Ngay khi jihoon theo sau sanghyeok bước vào, âm thanh điện tử của thang máy liền vang lên, hắn nghe mấy người trong tháng máy nói thì đành phải bước tạm ra ngoài...lee sanghyeok nhỏ nhắn vẫn còn cắm mặt vào màn hình điện thoại ở bên trong, anh ta còn chẳng thèm nhìn xem người vừa bị đuổi ra là bé mèo to con của mình cơ mà.

Nhìn cửa thang máy dần dần đóng lại, Jeong jihoon thật sự mất hết cả kiên nhẫn, hắn đá một cái rõ mạnh vào tường, mấy học sinh khác đi ngang qua thấy hành động này cùng vẻ mặt khó ở của hắn thì sợ hãi tránh xa.

Alpha khi nổi giận, thật sự là một cái gì đó rất khó nói...

Thật ra khoảng cách ba tầng chẳng cần dùng đến thiết bị cao cấp kia đâu, jihoon mỗi lần lên xuống cũng đều lựa chọn đi thang bộ... nhưng lần này rõ ràng là vì lý do khác, lee sanghyeok bắt đầu chán hắn rồi phải không.

Câu hỏi này chắc chắn là chẳng có câu trả lời rồi.

Vì cái người khi nãy jihoon còn nghĩ là vô tâm, ngay khi cánh cửa thang máy vừa khép lại đã chẳng thể che dấu nổi nụ cười, mấy học sinh đứng xung quanh cũng chẳng ai dám lại gần anh cả.

Không gian hạn hẹp của thang máy khiến người ta khó chịu, nhưng riêng lee sanghyeok vẫn được ưu tiên một chỗ đứng thoải mái, cảm giác anh chẳng ăn nhập gì với không gian bí bách xung quanh cả.

Lee sanghyeok nhìn số tầng dần đi xuống, anh hơi nhắm mắt thả lỏng bản thân trong chốc lát. Sanghyeok cũng đoán ra hành động của mình sẽ làm jihoon cáu kỉnh... nhưng có sao chứ, chọc cho Jeong jihoon nổi điên mới thật sự là mục đích của anh cơ mà.

Để anh đoán xem nào.

Tinh

Đoán đúng rồi nhé, Jeong jihoon đi thang bộ còn nhanh hơn cả thang máy. Lee sanghyeok nhìn cái má bí xị của jihoon mà rất muốn bật cười, nhưng anh phải kiểm soát biểu cảm thật tốt... Jeong jihoon rất thông minh, thử thách hắn quá lộ liễu, jihoon sẽ nhận ra và nổi khùng ngược lại ngay.

Bên cạnh thang máy, Jihoon đứng đợi chẳng bao lâu nhưng hắn cứ hậm hực mãi, hắn nhìn từng người một ra khỏi thang máy cho đến khi thấy lee sanghyeok bước ra.

" Đến nhà ăn thôi "

Lee minhyeong bị hyeonjoon vỗ đét một cái vào tay, nói thật thì nhiêu đó lực chẳng làm hắn đau đớn chút nào...nhưng minhyeong vẫn cố tình trầm mặc, không phải hắn nổi giận...lee minhyeong chỉ đang làm hyeonjoon cảm thấy lo lắng thôi.

Hyeonjoon sau khi đáng rơi cái tay kia khỏi eo mình thì vội tốc áo lên nhìn xuống, em nhìn thấy cái eo vốn đang xanh tím của mình lại bắt đầu đỏ lự lên. Hyeonjoon cảm thấy dạng vết thương kiểu bầm dập này còn đau và khó chịu hơn chảy máu nhiều, nó cứ dấm dứt mãi cả vào trong xương tủy, hyeonjoon sợ tối nay thế nào cũng đau đến không ngủ được mất.

Lee minhyeong nhìn hyeonjoon cúi đầu để lại cho mình đúng một chỏm tóc đen phía trên mà thấy hơi buồn cười...cái loại phản ứng ngây thơ gì đây....

Nếu là người khác, ngay sau khi làm phật ý kẻ bắt nạt mình, thì chắc hẳn sẽ thấp thỏm nhìn phản ứng người đó đầu tiên, sẽ lo sợ bị người kia hành hạ....

Nhưng moon hyeonjoon là ngoại lệ đấy, không phải em còn đang chê hắn biến thái đáng ghét sao? mới ăn đau một chút đã quên mất kẻ chủ mưu còn đang ngồi lù lù ở đây rồi...lại còn tự tốc áo ngay trước mắt gã để kiểm tra vết thương nữa chứ.

" Đau lắm hả ? "

" Tất nhiên r..."

Lee minhyeong vừa hỏi vừa đưa cái tay mới bị hyeonjoon đánh rớt xuống của mình chạm vào bụng em, hyeonjoon bị ngón tay linh hoạt như những con rắn của minhyeong đụng đến liền rùng mình.

Tay hắn không lạnh, lại còn rất ấm nữa...nhưng em không muốn cái thứ hư hỏng kia lần sờ vào người mình đâu.

" Đã bảo là đau, đừng có chạm vào...mày muốn cắn hay muốn xé gì thì nhanh lên mẹ đi... aa "

Hyeonjoon đẩy tay hắn ra khỏi bụng mình nhưng minhyeong có vẻ không đồng ý, hắn khẽ cau mày khi nghe mấy lời nói thô tục kia thoát ra khỏi miệng em.

Lee minhyeong cố tình ấn ngón tay thật mạnh vào cái chỗ mới bị nắn bóp khi nãy...tất nhiên là nó làm hyeonjoon đau đến kêu lên thành tiếng rồi.

Hyeonjoon vốn còn đang bị xoa nắn nhẹ nhàng, em cũng chẳng ngờ được gã lại đột nhiên thay đổi sắc mặt mà nhấn mạnh như thế, lại còn ra tay đúng vào vị trí xương sườn đau nhất nữa...

Hyeonjoon ngay lập tức phải cong người né khỏi ngón tay ác quỷ kia, lee minhyeong cũng chẳng muốn làm hyeonjoon bị đau đâu, gã chỉ bất mãn vì em cứ chống đối mãi thôi.

Đây là cảnh cáo cấp 1 đó nhé.

Lee minhyeong cố tình làm thế để hyeonjoon buộc phải thả lỏng cơ thể ra, cả người em bị hắn ôm trong lòng.

Tất nhiên là cái tay kia vẫn chẳng chịu ngoan ngoãn mà lui ra rồi, hắn vòng tay vào trong áo, tiếp tục trượt một đường dọc từ cạp quần lên phía trên theo đường sống lưng.

" Mày...mày muốn tuyết thể còn gì ? "

Hyeonjoon chẳng hiểu nổi, tuyến thể chưa phát dục của em có cái gì để hắn lưu luyến chứ, ngoài kia thiếu omega sao...không thiếu, với gương mặt đẹp trai này, cùng cái khối lượng tài sản kếch xù kia, làm gì có omega nào cưỡng lại được gã.

Ấy thế mà lee minhyeong vẫn làm khùng làm điên trên người em.

" Ai bảo tao thích mỗi tuyến thể "

Cái tư thế mặt đối mặt này tuyệt ghê, lee minhyeong thích thú thu toàn bộ biểu cảm của hyeonjoon vào trong mắt. Chậc...gã không nhìn ra được giới tính của em...

Hyeonjoon không quá yếu đuối như omega

Em cũng chẳng đủ mạnh mẽ để trở thành một alpha

Lại chẳng tầm thường giống như một beta.

Càng nhìn càng thấy xinh đẹp, càng nhìn lại càng thấy ngũ quan hài hoà hợp mắt...chết tiệt sau này hắn chơi chán rồi buông tay, không biết kẻ ngu ngốc nào sẽ thu phục được bảo vật này nữa.

" Thế..thế mày muốn cái gì ? "

Hyeonjoon bị hắn sờ loạn cả lên, cái áo phông cũng chẳng thể ngay ngắn nổi khi rơi vào tay gã. Hyeonjoon khổ muốn chết, em cứ đưa tay kéo bên áo này vừa bị gã nhấc lên xuống, thì gã lại chuyển sang lôi góc áo bên kia....nội cái việc cố gắng đè nén không cho hắn lật áo lên, đã khiến hyeonjoon bực điên lên rồi.

" Mày nghĩ tư thế này là muốn làm gì ? "

Con mẹ nó đúng là gã điên, hyeonjoon biết minhyeong chẳng có ý đồ gì trong sáng cho nổi...nhưng em cũng không ngờ gã lại mặt dày nói toẹt ra như thế.

" Biến thái "

Tất nhiên là hyeonjoon sẽ dãy nảy lên đòi xuống rồi, cái kiểu nửa ngồi nửa quỳ bị ôm chặt như thế này còn có thể làm ra động tác gì nữa chứ.

Hyeonjoon tuy nhẫn nhịn khuất phục, nhưng em chỉ muốn cho hắn cắn tuyết thể thôi, hyeonjoon dâng tuyến thể của bản thân lên cho hắn...chứ không phải hiến tế cả cơ thể trắng nõn này đâu.

" Ngồi im "

Bộp

Hyeonjoon đơ cứng cả người, con mẹ cái tên alpha thần kinh, ngu ngốc, biến thái, ngáo ngơ này....

Lee minhyeong thấy hyeonjoon gồng cả người lên bỏ chạy thì chỉ đơn giản ôm cứng cái eo của em lại, sau đó dùng một tay đánh bộp một phát lên mông người kia...

Kéo mạnh một cái thì con hổ ngốc này lại nằm im cho hắn sờ ngay thôi.

" Địt mẹ, mày mới làm cái hành động chó má gì thế hả ? "

Hyeonjoon đỏ hết cả mặt, đã rất rất lâu rồi em không còn bị ai đánh mông kiểu đó nữa, hắn dám đánh em...lee minhyeong dám dùng tay đánh mông em.

" Dạy dỗ em bé không phải đều sẽ làm thế sao ? "

Hyeonjoon đã nói qua chưa nhỉ, rằng em cực kì ghét cái biệt danh em bé này. hyeonjoon lớn nhồng ra rồi, em cũng đâu có thấp bé nhẹ cân gì đâu, tuy không thể cao bằng Jeong jihoon nhưng cũng hơn m7 đấy nhé...

Con mẹ nó bọn điên kia ai cũng gọi em là em bé, mất mặt chết đi được.

" Dỗ con mẹ mày, ai cho mày đánh kiểu đó "

" Thế đánh kiểu nào? "

Lee minhyeong sờ đến hai điểm nhỏ trên ngực em, gã hỏi xong còn tiện tay ngắt nhẹ một cái, hyeonjoon đang trong cơn giận dữ cũng phải giật thót đẩy tay gã sang một bên..

Ôi không sao, lee minhyeong sờ chỗ khác vậy.

Đánh kiểu nào? Đánh kiểu nào cũng không hợp lý. Chẳng cần phải thật sự đánh nhau, hyeonjoon thừa biết năng lực của gã hơn gấp nhiều lần mình, em chẳng dại gì mà đưa thân cho hắn đấm cả.

Vài đòn của thằng nhóc wooje kia đã hạ em đo ván rồi...đừng nói đến cái thân hình gấu bự này của lee minhyeong, hắn thật sự mà ra tay, em bị đánh chết thật đấy.

" Đừng căng thẳng, tao chỉ cần chỗ để xả pheromone dư thừa thôi...mà xui xẻo là mày, moon hyeonjoon bị tao chọn trúng "

Nên là hắn xem em là cái chỗ giải phóng năng lượng sao.

" Thế cho mày cắn tuyến thể rồi còn gì nữa "

Hyeonjoon chẳng biết tại sao gã lại phải xả bớt pheromone ra bên ngoài, em cũng chẳng có nhu cầu tìm hiểu, hyeonjoon chỉ muốn hắn nhanh thả cho em về thôi.

" Cắn thôi là không đủ đâu "

" Chứ mày muốn cái gì ? "

Hyeonjoon vừa bực vừa sợ, đến cái mức mà em chẳng thể nhận ra nét xảo quyệt trên gương mặt gã. Lee minhyeong nhếch môi nhìn chằm chằm vào cái thứ hồng hào đang khép mở không ngừng kia.

Giọng minhyeong cũng vì thế mà lại trầm xuống một chút.

" Cắn mãi thì đau lắm "

Phải từng chút một, phải dụ cho con hổ ngốc này sập bẫy đã.

Rồi gã sẽ ngấu nghiến từ từ được thôi.

Hyeonjoon phỉ nhổ tám trăm lần trong lòng, buồn cười thật đấy, lee minhyeong còn lo nghĩ đến việc em bị đau sao. Hyeonjoon chẳng dám tin nửa lời trong đó, nếu gã sợ em bị đau thì đã chẳng cắn sâu đến thế, nếu gã thực sự sợ làm em đau thì đã chẳng ném em một mình ở nhà vệ sinh...

Còn tý nhân tính nào sao...

Không còn.

Nên hyeonjoon chẳng thèm tin hắn lấy nửa lời.

" Mày đừng có nói phét "

" Chẳng nhẽ mày không thấy đau à ? "

Đau thật, nhưng cái chỗ rách nát đấy là do ai gây ra? Bây giờ chính hung thủ lại đang thương hại sợ nạn nhân của mình bị đau sao.

" Thì liên quan mẹ gì, tao chịu được, cắn xé gì thì nhanh nhẹn lên "

Sau đó thì hyeonjoon tự cúi đầu, em vạch cổ áo dâng tận miệng gã, hyeonjoon chẳng còn nuối tiếc gì với cái tuyến thể không lành lặn này nữa...dẫu sao cũng đâu phải một mình lee minhyeong cắn qua.

Chỗ này bẩn rồi, giữ lại cũng đâu còn miếng giá trị nào nữa.

Lee minhyeong bị bất ngờ bởi hyeonjoon chẳng dễ dụ như hắn nghĩ, hắn nhìn cái chỗ hồng hào kia đến phát nghiện...nhưng lee minhyeong sẽ không cắn bây giờ đâu, hắn phải làm hyeonjoon dùng cách kia để thoả mãn hắn thì mới chịu.

" Tuyến thể sẽ bị tật đấy, chắc mày không muốn trở thành phế phẩm của xã hội chứ ? "

Phế phẩm của xã hội...từ này nghe đến là nặng nề nhưng nó hoàn toàn có thật đấy. Xã hội xem việc phân hoá là điều tất yếu của mỗi cá thể, nếu chẳng may phát hiện một người bị khuyết tật do bẩm sinh, hoặc thậm chí là do tai nạn...người đó sẽ bị cả xã hội bài xích...

Bài xích ở đây không phải là đánh đập hay giam giữ gì đâu, việc bài trừ những cá thể bị lỗi xuất phát từ trong chính tư tưởng của mỗi người rồi....

khi bạn đi xin việc, bạn sẽ không được nhận vào bất cứ vị trí nào hết, kể cả làm lao công cũng rất khó khắn...bạn cũng không thể sử dụng dịch vụ công cộng khi danh tính đã bị bôi đen, không thể vào làm việc cho nhà nước, không trợ cấp, không được hưởng ưu tiên....thậm chí còn chẳng thể kết hôn và sinh con.

Nói tóm lại, cuộc đời sẽ trực tiếp chạm đáy.

" Bị...ai bảo mày tuyến thể tao bị tật "

Hyeonjoon hẫng cả một nhịp thở, em biết cái phế phẩm trong miệng lee minhyeong là tầng lớp tồi tệ đến mức nào. Em cũng biết tuyến thể cực kỳ quan trọng...nhưng nó lỡ bị vấy bẩn mất rồi, cái kẻ biến thái trong đêm kia...

Hyeonjoon thậm chí còn chẳng biết hắn là một thằng nhóc con, một người trưởng thành hay một ông chú trung niên nữa. Nói chung em cực kì kinh tởm cái kẻ cắn em trong đêm hôm ấy, nếu như...chỉ là nếu như thôi...

Nếu như chỉ một mình lee minhyeong cắn em thì tốt.

Ít nhất hyeonjoon vẫn có thể nhìn thấy và kiểm soát kẻ gặm cắn cái gáy của mình.

Lee minhyeong nhìn sắc mặt tái mét của hyeonjoon liền biết bản thân chọn đúng chỗ hiểm rồi, hắn biết là em sẽ vì những thứ này mà run rây sợ hãi mà...chậc, đám người luôn sống trong nghèo khó, sợ nhất cũng chính là nghèo khó, hắn chỉ cần vẽ ra cho em một con đường khó hơn cả khó là được rồi.

" Mày nói dối "

Hyeonjoon lo lắng, nên em chẳng dám đối diện với gã nữa, hyeonjoon sợ sự yếu đuối của mình sẽ bị người kia nhìn thấy. Em không thích lee minhyeong, nên em cũng không muốn gã nhìn thấy sự sợ hãi đang ngày một trào dâng này.

Hyeonjoon bắt đầu dẫy dụa một cách kịch liệt hơn, cái gì mà tật tuyến thể chứ...em chẳng thèm tin đâu.

"Mày còn dẫy nữa là tao cho mày tật luôn đấy"

Thành công doạ được con hổ nhỏ này rồi.

Gã cố tình tăng lực siết chặt hai tay, lee minhyeong giả bộ như muốn cưỡng ép cắn lên tuyến thể em, điều này làm hyeonjoon sợ đến phát khóc.

Địt mẹ ngày hôm nay là ngày chó má gì thế, hyeonjoon đã khóc rất nhiều lần trong ngày rồi, em cũng bị gã điên này đè ra cắn đến lần thứ hai rồi, còn bị người xinh đẹp như lee sanghyeok nói đến cứng miệng nữa...hôm nay rốt cuộc bị làm sao thế.

" Đừng...đừng...hức...huhu xin mày đấy...hức "

Hyeonjoon vừa khóc vừa đẩy đầu lee minhyeong ra...em thấy rồi, cái chỗ mà alpha lấy làm kiêu ngạo ấy, hai cái răng nanh sắc nhọn của lee minhyeong làm hyeonjoon sợ chết khiếp.

" Minhyeong, Minhyeong...huhu...xin mày rồi mà"

Cuối cùng khi bờ môi ấm nóng kia chạm đến gáy, hyeonjoon sợ đến mức chẳng dám cử động nữa. Lee minhyeong khoẻ như trâu ấy, gã vốn đã cao to lại còn là alpha trội nữa, thể chất căn bản đã hơn người bình thường.... hyeonjoon thật sự hết cách ngăn cản hàm răng sắc nhọn của gã.

" Hức... minhyeong đừng căn...hức "

Hyeonjoon ngồi im thít trong lòng minhyeong, em chừa rồi...con mẹ nó alpha đều là lũ điên, không vừa ý một cái liền dùng răng cắn người.

Hyeonjoon cảm thấy sự phản kháng yếu ớt bằng lời nói của mình chắc cũng chẳng có chút tác dụng nào đâu.

Em sợ mình quẫy đạp mạnh quá, lee minhyeong liền cắn trượt, chẳng may gã cắn đứt dây thần kinh nào đó phía sau ...em nhảy lầu tự tử cho gã xem.

Chụt

Không có cơn đau nào chuyền đến như tưởng tượng, hyeonjoon để cái gáy của mình lại cho gã, em tựa đầu vào bờ vai rộng dài kia và xoay đầu sang hướng ngược lại.

Hyeonjoon cứ nghĩ lee minhyeong sẽ cắn nát tuyến thể em cơ đấy.

Nhưng ngoài dự liệu, không có khó chịu như em nghĩ, lee minhyeong chỉ đơn giản mút mát đến ướt hết nơi nhạy cảm ấy, rồi gã hôn nhẹ một cái lên vị trí in hằn dấu răng cũ kia thôi.

" Hức....hức ..ư "

Hyeonjoon thả lỏng hết cả người, cơ thể em cứ như không có xương mặc cho hắn ôm thế nào cũng được. Thi thoảng cũng chỉ nghe thấy tiếng nấc nhẹ nhẹ do em không kìm chế được cảm xúc thôi, may quá lee minhyeong không có cắn em.

" Quay mặt lại đây "

Lee minhyeong cảm nhận được sức nặng trên vai của mình, hắn hơi cúi xuống nhìn hyeonjoon, em ta im lặng xoay đầu sang hướng khác, lee minhyeong chỉ có thể thấy được cái tuyến thể đỏ chót và một đầu tóc đen nháy của hyeonjoon thôi.

Hyeonjoon biết rồi, nhỏ nhẹ một chút lee minhyeong sẽ không nổi điên, co duỗi đúng lúc thì ra cũng là một lời thế.

Em đưa tay cố lau hết đống nước mắt trên mặt, điều chỉnh lại hơi thở hỗn loạn của bản thân rồi mới quay đầu lại nhìn lee minhyeong....

...nhưng hình như hơi khó, kìm nén nước mắt quả thật chẳng dễ dàng chút nào. Hyeonjoon cứ nghĩ em sẽ chẳng để gã thấy nước mắt của mình đâu...ấy vậy mà em đang làm cái gì thế này, hyeonjoon vừa chạm phải ánh mắt sắc lạnh của lee minhyeong lại lần nữa ào ào chảy nước mắt.

Chết tiệt

Lee minhyeong nhìn đến ngơ cả người, không phải lần đầu tiên hắn thấy hyeonjoon khóc...nhưng lần này là lần đặc biệt nhất.

Trước kia, hyeonjoon sẽ vừa khóc vừa chửi ầm lên, đúng cái kiểu thân có thể suy nhưng miệng nhất định phải cố...lee minhyeong lúc đó chỉ cảm thấy hyeonjoon xù lông rất mắc cười thôi, gã lại càng thích chọc khóc rồi nghe em chửi tục...

Nhưng hôm nay con hổ này biết ủy khuất rồi, hyeonjoon thấy gã cứ nhìn mình chằm chằm liền cảm thấy mất tự nhiên.

Hyeonjoon biết mình khóc lóc sẽ rất xấu mà, con mẹ lee minhyeong...chắc chắn hắn đang chê cười em cho mà xem.

" Hức..."

Lại còn không kìm được tiếng nấc nữa, hyeonjoon xấu hổ cúi đầu dính sát vào ngực gã, em đúng là điên thật rồi...moon hyeonjoon ơi, mày tỉnh lại đi, mày khóc lóc cái gì chứ.

Có lẽ Jeong jihoon nói đúng, càng lớn em lại càng mít ướt...đéo ổn chút nào.

" Ngẩng đầu lên "

Lee minhyeong còn chưa ngắm đủ, moon hyeonjoon đáng yêu như thế này quả là đặc biệt đấy. Hắn dùng tay kéo tư thế mặt đối mặt của hai người dính sát gần hơn, chậc...moon hyeonjoon là người đầu tiên gã cho ngồi lên người như thế này đấy.

Không chỉ một mà những hai lần khác nhau.

Hyeonjoon bị ôm chặt cũng không dẫy nảy lên nữa, ngoan một chút lee minhyeong mới chiều theo ý em.

Hắn rõ ràng là người ăn mềm không ăn cứng.

Lee minhyeong dùng tay nâng cằm hyeonjoon lên, nhưng mà em còn chưa dừng khóc được, hyeonjoon dụi tới dụi lui trong ngực gã tránh né...haha em nghĩ cũng lau hết nước mắt lên đồng phục lee minhyeong rồi.

Cho ngươi chết.

Kết cục thì lee minhyeong quả thật không ép hyeonjoon, hắn nhìn một cục đang dụi trái dụi phải đến phát nghiện. Địt mẹ, lee minhyeong cảm giác ôm hyeonjoon giống ôm một con gấy bông, em vừa đủ tầm tay, không quá nhỏ cũng không quá to.

Mãi một lát sau hyeonjoon mới dám đối diện với gã, đầu mũi cũng đỏ hết cả lên rồi, tóc tai cũng tán loạn mỗi sợi một hướng...nhìn cũng khá đáng yêu đấy.

" Không muốn bị cắn phải không ? "

Tất nhiên rồi, hyeonjoon lập tức gật đầu lia lịa

" Không muốn cắn cũng không sao...làm cách khác cũng được "

Lee minhyeong bắt được hyeonjoon rồi, xem con hổ ngốc nghếch này còn chạy đi đâu được nữa. Hắn đưa tay vuốt vuốt mấy sợi tóc chôm chỉa của em vào đúng chỗ, giống như đang xóa đầu thú cưng vậy.

" Làm...làm cách nào "

" Hôn một cái "

Hả ?

Hyeonjoon trợn tròn hai mắt, viền mắt hồng rực lên sau khi khóc càng làm biểu cảm này trở nên chân thật hơn.

Lee minhyeong nói cái gì cơ? Hôn một cái á.

Sau đó hyeonjoon chỉ cảm thấy khoang miệng mình đắng ngắt lại....

Hôn kiểu nào cơ ?

Jeong jihoon đi cùng lee sanghyeok đến nhà ăn, dọc đường đi cái mặt của hắn chẳng khi nào tươi tắn lên cả. Jihoon vừa đi, vừa cố quan sát xem có thấy bóng dáng hyeonjoon ở đâu không.

Trời đã tối hơn rồi, đi từ xa đã chẳng thể nhìn rõ mặt mũi người đi ngược chiều nữa... hyeonjoon rốt cuộc chạy đi đâu rồi chứ.

" Hyeonjoon kia kìa, không phải em đang đi tìm em ấy sao ? "

Jeong jihoon nghe thấy tên hyeonjoon liền ngẩng đầu lên, hắn thấy em rồi....nhưng con mẹ nó lee minhyeong đi ngay bên cạnh là có ý gì đây.

Hyeonjoon chưa nhìn thấy jihoon, khi nãy ngơ ngơ ngẩn ngẩn làm sao được lee minhyeong dẫn ra ngoài em cũng chẳng biết nữa. Hyeonjoon còn đang bận nhìn ngó phản ứng mọi người xung quanh đây này, lee minhyeong đã xịt thuốc ngăn mùi cho em rồi...nhưng hyeonjoon vẫn không thấy an tâm.

Lee sanghyeok nhìn jihoon vẫn đang hướng ánh mắt lạnh lẽo về phía hyeonjoon và minhyeong liền âm thầm tách khỏi hắn, anh bưng theo phần ăn của mình đến bàn của một alpha khác....để anh xem nào, xem Jeong jihoon mất bao lâu để nhận ra anh biến mất nào.

Mùi hoa hồng thơm ngọt biến mất rồi, xem Jeong jihoon kiên nhẫn được đến khi nào đây....



















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro