chương 55

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hyeonjoon chẳng biết đã xịt bao nhiêu lần lên người nữa, em chỉ chịu dừng lại khi cái bình trong tay đã trở nên rỗng tuếch, thậm chí em còn cố lắc lắc mấy lần xem bên trong còn có thể phun ra chút sương mát lạnh nào không.

Hai mắt đỏ ửng làm em phải ngồi mãi trong góc cầu thang mà chẳng dám đi ra, ban đầu em muốn đi tìm jihoon để nghe hắn an ủi một chút...bây giờ thì chẳng dám đối mặt với jihoon nữa rồi.

Hyeonjoon lau nước mắt đến nỗi đỏ hết cả những vùng da xung quanh, cả người co rúm lại một chỗ, trông giống như một chú chó nhỏ tội nghiệp bị đuổi ra khỏi nhà trong đêm mưa vậy.

Hắn chẳng biết mình nên làm gì nữa, nếu là trước đây Jeong jihoon sẽ luôn tự hào vì có hyeonjoon là cây gậy chỉ đường cho mình...hắn đã từng nói, khi một trong hai mất phương hướng, người còn lại sẽ tỉnh táo và bảo vệ đối phương.

Nhưng bây giờ thì không chắc nữa.

Jihoon có cảm giác không chỉ một mình hắn mất khả năng nhận thức, hắn còn như cái móc...kéo cả cuộc đời hyeonjoon cùng trượt xuống với mình vậy.

Cạch

Sau mười mấy phút tự chất vấn bản thân trong nhà vệ sinh, Jeong jihoon vẫn chẳng thể tự cho mình một đáp án hoàn hảo, hắn chán nản thở dài rồi mở cửa đi ra ngoài.

Không khí lúc này lại càng rơi vào lúng túng, lee minhyeong chẳng biết đã chạy đi đâu rồi. Trong phòng lúc này chỉ còn nam alpha nho nhã, lịch sự kia thôi.

" Em là Jeong jihoon nhỉ "

Không phải lee minhyeong vừa mới giới thiệu rồi hay sao, đúng là đồ điên..đã biết rồi còn cố tình hỏi.

" Phải thì sao ? "

" Ôi... đừng giơ móng vuốt về phía anh "

Jihoon nhìn người kia vừa cười vừa nói, tuy nụ cười ấy cũng rất đẹp, nhưng mà sao hắn lại vẫn cảm thấy chán ghét đến thế. Ngay từ ánh mắt đầu tiên, khoảng khắc hai mắt jihoon nhìn thấy người này...hắn đã có ác cảm với alpha kia rồi.

Thậm chí còn mãnh liệt hơn khi đối diện mới lee minhyeong nữa kìa.

" Giới thiệu chút nhé, anh là kim hyukkyu, bạn thân của lee sanghyeok "

Có vẻ anh ta chẳng thèm để ý đến thái độ bất hợp tác của jihoon, cũng là người chủ động tiến lên đưa tay, hảo ý muốn làm quen với hắn...nhưng Jeong jihoon thì bảo là đéo.

Nếu có ai đó nhìn thấy cái vẻ mặt bây giờ của hắn, chắc họ sẽ đều  phải thốt lên rằng hắn thiếu đòn quá.

Jihoon đánh giá bàn tay đang đưa ra trước mặt mình, thanh mảnh và tinh tế...nhưng hắn chẳng có nhu cầu tiếp xúc với alpha kia đâu. Hai cái má có chút thịt của jihoon xị xuống, ánh mắt bắt đầu hiện lên sát ý, gương mặt phán xét từ đầu đến chân kim hyukkyu.

Ha ai thèm làm quen với tên alpha ngu ngốc này chứ.

Jeong jihoon đánh giá chán chê người kia xong thì quay lưng đi thẳng ra khỏi phòng, hắn phải đi tìm hyeonjoon thôi, bây giờ cũng chẳng còn sớm nữa. Bắt đầu giao mùa rồi, bầu trời rất nhanh đã chập choạng tối, jihoon phải đi lôi cổ hyeonjoon đến nhà ăn thôi...

Thay vì ở đây mắt to trừng mắt nhỏ với cái tên alpha kia, hắn thà đi đốc thúc hyeonjoon ăn cơm còn hơn....

Cánh cửa phòng khép lại, bàn tay trơ trọi của hyukkyu vẫn đưa ra phía trước. ôi lee sanghyeok nói chẳng bao giờ sai, cái thằng nhóc Jeong jihoon kia quả đúng là khó chơi thật đấy.

Lee sanghyeok quay trở lại phòng, anh nhìn đứa em mình đang lúi húi với đống chăn ga gối đệm to hơn cả người thì bật cười.

" Ở nhà giường rộng chăn êm lại không thích, chạy đến đây chen chúc với anh làm gì ?"

Omega đang loay hoay tìm xem đâu là đầu thuận của cái chăn đến rối tung đầu óc, nghe thấy giọng anh liền bĩu môi hờn dỗi.

" Đi mà hỏi ông bạn tình thân mến thân của anh ấy "

Hừ sau đó trượt xuống khỏi giường rồi xách dép chạy vào trong nhà vệ sinh, ôi đứa em bướng bỉnh này ...lee sanghyeok có rất nhiều em trai, nhưng thằng nhóc omega này là trường hợp đặc biệt nhất.

Bố mẹ của nam omega vì gia tộc họ lee đã ôm hàng nhảy xuống biển, gia chủ đời trước nhà họ lee vì mang ơn đã nhận nuôi thằng nhóc này, để nó lại bên Trung Quốc cho tổ chức bên đó nuôi dưỡng... Cưng chiều rồi lại cưng chiều, thành quả sau mười mấy năm là một thằng nhóc omega bướng bỉnh như thế này đây.

" Minhyeong, đến toà c2 đi em, gần thang máy tầng 3 "

Lee sanghyeok nhìn cửa phòng vệ sinh im lìm, mới lôi điện thoại ra gọi cho minhyeong. Anh biết là hyeonjoon sẽ tủi thân trốn ở đâu đó, để minhyeong đến vào lúc này không phải là tốt nhất sao, hạ gục một con hổ hung dữ...nhất định phải canh lúc nó đang bị thương.

" Em biết rồi "

Nên bây giờ mới có cảnh hyeonjoon trốn tít sang một bên, hai mắt đỏ hồng nắm chặt vạt áo nhìn chằm chằm lee minhyeong.

Ban nãy em đang âu sầu ngồi đến tê cả chân thì chợt nghe thấy động tĩnh, lúc đầu em còn nghĩ là có ai đó đi từ phía trên cầu thang xuống nên mới có tiếng bước chân...kết quả thì kẻ xuất hiện không ai khác lại là tên khốn nạn lee minhyeong kia.

" Mày sợ cái gì chứ ?"

Đây mà là hổ sao, gầm thử cho hắn xem cái nào...ôi lần nào nhìn thấy hắn, em cũng căng thẳng đến run hết cả chân.

Chậc, nhát gan.

" Sao...ai cho..sao mày đến đây ? "

" Tại mày trốn ở đây "

Xem kìa lo lắng đến mức nói năng lộn xộn luôn rồi, lee minhyeong yêu chết cái giọng nghẹn ngào kia của em. Moon hyeonjoon nhìn cũng chẳng phải dạng yếu đuối, trông bộ dạng của em có khi còn doạ chạy một số người thích gây chuyện đó chứ....

Nhưng sao lần nào em cũng uất ức khóc nghẹn vậy, giọng nói run rẩy cũng rất dễ thương nữa...

Lee minhyeong chưa vội tiến lại gần hyeonjoon, hắn đứng cách em khoảng 3m, cái lưỡi tinh nghịch lại bắt đầu liếm liếm vào đôi răng nanh sắc nhọn.

Giá như con hổ này cứ khóc mãi thì tốt.

" Thằng điên, cút mẹ mày đi "

Tuy sợ hãi, nhưng hyeonjoon cũng chẳng để cái miệng mình yếu thế đâu. nhìn thấy cái bản mặt của lee minhyeong, hyeonjoon lại cảm thấy quanh cái cổ tội nghiệp của mình vừa buốt vừa xót.

Em bất giác nắm chặt vạt áo, mấy vết hôn cắn xanh đỏ dưới lớp đồng phục vẫn đang được che dấu kĩ càng, hyeonjoon không muốn bất cứ ai nhìn thấy cơ thể em bây giờ cả.

Nếu được em thậm chí muốn mình bị hòa tan, hoà tan vào trong không khí...rồi muốn bay đi đâu thì bay.

" Tiếc là mày không phải alpha, cũng không phải omega...nếu là một trong hai, chắc cưng chẳng đứng vững kiểu đó đâu "

Lee minhyeong nhìn bộ dạng quật cường của hyeonjoon lại càng cảm thấy hợp mắt, hắn đã nghĩ hắn đã đánh tan lớp phòng vệ cuối cùng của em rồi...làm hyeonjoon suy sụp, làm cho em mất niềm tin vào cuộc sống...

...làm moon hyeonjoon trở thành một thiên thần sa ngã.

Bẻ gãy cánh của em.

Làm em không thể bay nhảy được nữa.

" Mẹ kiếp"

Hắn lại lôi pheromone ra để đe doạ em, lợi thế của alpha là mùi tín hương vô cùng mạnh mẽ. đối với một số loại bình xịt ngăn mùi thông thường thậm chí còn chẳng đủ sức để che dấu mùi tin tức tố bá đạo kia.

Và hyeonjoon xui xẻo dính ngay vào gã, một siêu cấp alpha cường đại.

" Đi ra ngoài này đi, mày cứ như con chuột trốn trong đó, tao biết phải yêu thương mày kiểu gì "

Tất nhiên hyeonjoon thà chết cũng không chịu ra rồi, em cứ như thật sự hoá thành một con hổ nhỏ, một con hổ đang bị thương...và em sẽ gầm gừ hướng đến bất cứ kẻ nào muốn đụng tay vào người mình.

" Cút "

Ôi được rồi là bé hổ cứng đầu chẳng chịu nghe lời đó nhé.

" Tốt thôi, không đi cũng không sao "

Nói đoạn gã lại nhếch môi cười, gương mặt đẹp trai kia càng trở nên chói mắt, thế mà minhyeong thật sự quay lưng đi thật.

Gã nói...

" Vậy thì mày tự lo liệu chuyện pheromone đi "

Hắn rõ ràng biết chuyện này nằm ngoài tầm kiểm soát của em, hyeonjoon chẳng có khả năng ngăn chặn thông tin mình bị alpha cắn lan chuyền ra ngoài.

Người ta sẽ chẳng quan tâm tên alpha đốn mạt kia là ai, họ sẽ chỉ nhắm vào cái gáy không lành lặn của em mà chì triết, chuyện này càng để lâu lại càng có nhiều người biết...đến lúc đó thanh danh của hyeonjoon sẽ hoàn toàn bị hủy hoại.

Em sẽ trở thành trò cười trong mắt người khác mất thôi, hơn nữa...chuyện này cũng sẽ trực tiếp ảnh hưởng đến Jeong jihoon.

Hyeonjoon thấy trước mắt mình tối lại, em luôn chờ đợi một con đường...nhưng lại chẳng có con đường nào em có thể đi cả.

Mái tóc đen dài rũ xuống, che đi toàn bộ ánh sáng trước mắt em. Hyeonjoon thấy vai mình nặng chĩu, em hết cách rồi...em thật sự hết lựa chọn rồi.

Nên hyeonjoon đã nghe lời minhyeong, em moon hyeonjoon...lần đầu tiên cúi đầu chủ động đi theo gã, kẻ đi săn và cũng là kẻ làm hyeonjoon sợ hãi nhất.

Tinh.

Tiếng thanh máy mở ra, Jeong jihoon nhìn về cuối dãy hành lang, hắn nhanh chóng tiến về phía căn phòng kia. Hyeonjoon có lẽ đã dọn dẹp xong chỗ ngủ rồi, phòng toàn omega, hắn không tiện vào giúp em làm gì hết.

Nên bây giờ jihoon mới vội vàng chạy đến, an ủi tâm hồn mỏng manh của thằng bạn mình này.

Cốc cốc

Jeong jihoon gõ cửa đến hai lần mới thấy bên trong có động tĩnh, người ra mở cửa là lee sanghyeok.

Hình như anh ta vừa mới tắm xong, cơ thể vẫn còn phát ra hơi ấm và mùi hương ngọt ngào.

" Hyeonjoon có trong phòng không ? "

" Không có, em tìm hyeonjoon làm gì ? "

Jihoon nghe thấy hyeonjoon không có bên trong thì lập tức cau mày, giờ này không có hyeonjoon ở trong phòng thì em ở đâu.

" Anh cũng có ăn mất em ấy đâu, em cau có cái gì ? "

" Dù sao cũng đến rồi, đứng im đấy đợi anh "

Lee sanghyeok quả thật không biết hyeonjoon ở đâu mà, anh làm sao mà biết lee minhyeong mang hyeonjoon đi đâu chứ.

" Không đợi, đi tìm hyeonjoon..."

" Tốt, em cứ đi đi "

Rầm.

Lee sanghyeok xoay người đóng sầm cửa lại, mấy con mèo ngu ngốc này chẳng bao giờ biết nghe lời cả. Bây giờ Jeong jihoon mới đi tìm hyeonjoon thì cũng đã muộn rồi, tuy lee sanghyeok cũng chẳng biết em trai sẽ lại bày trò gì.

Nhưng chắc chắn lee minhyeong cũng đã thuần phục thành công con hổ bị thương kia rồi. Ừm không hẳn là khiến moon hyeonjoon tâm phục khẩu phục, nhưng cũng sẽ khiến phần kiêu ngạo cuối cùng của đối phương biến mất, nhẫn nhục mà chịu đựng minhyeong thôi.

Jeong jihoon bị lee sanghyeok đóng cửa rầm một cái cũng chẳng vui vẻ gì cho cam...thật ra hắn đã tưởng tượng không biết bao nhiêu lần cảnh lee sanghyeok không thèm để mình vào mắt, jihoon nghĩ lúc đó hắn hẳn là rất vui, đó chẳng phải là điều Jeong jihoon hằng mong muốn hay sao.

Nhưng nghe âm thanh chói tai kia vang lên, hắn lại thấy bực bội, mùi hoa hồng cùng nhiệt độ ấm nóng kia biến mất rồi, bị chặn đứng sau cánh cửa đang đóng kín... Jeong jihoon đã không thể ngửi thấy mùi hương quyến rũ kia trong suốt cả ngày nay rồi.

Hắn khó chịu.

Lee minhyeong chẳng cần nhìn lại đằng sau, hắn cũng biết hyeonjoon đang bám theo sau mình. Đấy, nghe lời ngay từ đầu thì có phải bớt đau lòng không.

Hắn đi thẳng đến phòng nhạc, chỗ này không mở cửa vào buổi chiều, cũng khá yên tĩnh. Lee minhyeong ra hiệu cho bảo vệ mở cửa sau đó liền đi vào.

Người bảo vệ kia có vẻ cũng rất biết điều, sau khi mở cửa bèn cúi người chào hắn rồi lặng lẽ ra ngoài. Hyeonjoon đi theo sau gã đến tận đây, em cảm thấy chân mình hơi nặng, đầu cũng đau nữa, hyeonjoon chỉ vô thức đi theo bóng lưng cao lớn của minhyeong thôi.

Em chẳng biết mình đang làm cái gì nữa.

" Chốt cửa "

Lee minhyeong đi vào bên trong trước, chết thật gã lại say mê cái thứ không mùi không vị kia mất rồi. Đoá linh lan xinh đẹp và đặc biệt nhất thời điểm hiện tại, em ta cứ ngây thơ ở đó, không phải là để đợi minhyeong gã đến hái sao.

Hyeonjoon biết chuyện tồi tệ này rồi sẽ đến, nhưng em không muốn nó đến nhanh như vậy. Lee minhyeong trong mắt hyeonjoon không chỉ là một kẻ đáng ghét, hắn thời điểm hiện tại giống với một bạo chúa...mà bạo chúa thì làm gì nói lý, gã đứng tít ở trên cao chỉ tay năm ngón...và buộc những kẻ đang quỳ rạp dưới kia bán hết linh hồn cho mình.

Em cố kìm nén nhịp thở bắt đầu gấp gáp của bản thân, hyeonjoon quay người đóng cửa cẩn thận, thậm chí em còn kiểm tra đi kiểm tra lại đến mấy lần.

Đã làm chuyện dơ bẩn thì ít nhất em cũng phải đảm bảo không có kẻ nào nhìn thấy, chốt cửa cũng tốt...tuy đã hết lối thoát, nhưng ít nhất nó cũng là một lớp giáp bảo vệ bản thân em.

Một mình lee minhyeong là quá đủ rồi.

Hyeonjoon vẫn chẳng muốn ngẩng đầu lên, nhưng em biết hắn đang vắt chân ngồi trên cái ghế sofa trước mặt...

Giống mấy vị tổng tài đi bắt kiều thê vậy... hyeonjoon còn nghĩ nó chỉ có trong phim ảnh thôi chứ, ai mà biết ngoài đời lại có kẻ quyền lực như thế thật sự quấn lấy mình đâu.

" Qua đây "

Giọng minhyeong rất rất trầm, bình thường sẽ chẳng dễ tìm được người có giọng nói thấp đến thế đâu, hyeonjoon nghĩ mình chỉ có thể nghe thấy âm thanh tương tự khi jihoon thật sự tức giận thôi.

" Mày phải hứa chắc chắn sẽ làm chuyện kia yên xuống trước đã "

" Tất nhiên rồi "

Lee minhyeong phải thán phục anh sanghyeok ở một điểm, anh lúc nào cũng đoán trước tình huống...rồi giải quyết nó cực kỳ nhanh. Ôi nếu hyeonjoon biết cái chuyện pheromone kia đã bị anh trai hắn ém xuống từ trưa rồi...thì không biết có tủi thân đến phát khóc không nhỉ.

Tại ai cũng muốn lừa gạt em mà.

Hyeonjoon nhận được lời đảm bảo, em hít vào một hơi thật sâu để lấy dũng khí. Hyeonjoon trào phúng mà tự cười nhạo bản thân, em hèn nhát thật đấy, em có thể vì danh tiếng của bản thân, vì để lừa gạt jihoon... hyeonjoon sẵn sàng thoả mãn lee minhyeong.

Hyeonjoon chẳng thể đứng thẳng hai vai lên nổi, là tự em lựa chọn, tự em bước chân vào lồng giam cuộc đời của chính mình...

Nên em không có quyền kêu ca than trách ai hết.

Hyeonjoon chậm rãi bước đến trước mặt lee minhyeong, em không nhìn thẳng vào mắt gã, em khuất phục rồi...nên em hổ thẹn chẳng dám đối mặt với ánh mắt như chiêm ngưỡng cả bầu trời đêm của kẻ kia.

" Tuyến thể "

Hyeonjoon cũng chẳng phản ứng mãnh liệt gì được nữa, em cúi đầu lại càng thấp...gã cứ nhất định phải chạm vào nơi dơ bẩn ấy sao.

Xoạt

Tự hyeonjoon cởi phăng lớp áo khoác bên ngoài của mình, cũng thật kì diệu...mới buổi trưa em còn chửi mắng, tránh né lee minhyeong một cách kịch liệt.

Bây giờ thì sao, em chấp nhận rồi, hyeonjoon còn đang tự lột lớp áo ngoài của bản thân cho hắn chà đạp cơ mà.

Lee minhyeong híp mắt nhìn cơ thể hyeonjoon từ trên xuống dưới, cân đối, thon dài, nhưng không yếu đuối. Gã thích nhất là cái cổ đang hiện đầy dấu vết kia kìa....

Biết ai làm không?

Chính lee minhyeong này cắn đấy.

" Đẹp ghê "

Hyeonjoon nắm chặt hai nắm đấm, móng tay hơi dài ghim chặt vào da thịt, em không thấy đau... hyeonjoon chỉ cảm thấy nhục nhã thôi.

Cho dù gã có khen em xinh đẹp, hyeonjoon cũng chỉ nghe ra triệu lời mỉa mai mà thôi...

Bất chợt lee minhyeong ngồi thẳng dậy, gã vòng tay ôm trọn lấy cái eo mảnh khảnh của hyeonjoon, minhyeong gã nhịn hết nổi rồi, hắn muốn ôm hyeonjoon chết đi được, em cứ trắng xinh như thế để làm gì.

Hắn kéo mạnh một cái, hyeonjoon vốn còn đang ủ rũ trước mặt lập tức mất đà nhào vào lòng hắn.

Ha lần này thì không phải là ôm từ đằng sau nữa rồi, gã để em nửa quỳ nửa ngồi đối diện với cái gương mặt đẹp trai ấy. Hyeonjoon bị bất ngờ, em dãy dụa muốn thoát khỏi cái tư thế kì cục này nhưng hắn cứ nhất quyết giữ chặt vòng eo nhỏ không cho em đứng lên.

Cái kiểu đối mặt này làm hyeonjoon chẳng thể cúi đầu né tránh đi đâu được nữa, em cứ như con cá nằm trên thớt mặc người mổ xẻ vậy.

" mùi táo "

Thuốc khử mùi thường có mùi rất dịu nhẹ, thường thì sẽ bay mùi chỉ sau năm đến mười phút sử dụng, nếu không phải lee minhyeong nhạy bén với mùi vị khác thường thì có lẽ hắn cũng chẳng thể nhận ra.

Hyeonjoon còn đang cố vặn vẹo né tránh cái tay đang bóp chặt lấy bên eo của mình, tay hắn to quá, cảm giác như có thể bóp nát vòng eo nhỏ bất cứ lúc nào vậy. Địt mẹ xin người, có thể nào đừng bóp vào vị trí vốn đã xanh tím ấy được không, đau đến nhăn cả mặt.

" Đau..đừng bóp "

Hyeonjoon dùng tay đẩy cái tay đang dùng 8 phần lực kia ra, có điều gã bám chặt quá, giống như muốn véo xuống một phần thịt của em vậy.

Lee minhyeong nghe hyeonjoon kêu đau, hắn mới chợt nhớ ra buổi trưa trong nhà vệ sinh, hắn đã chót mê đắm cái nơi mềm mãi này mà bóp đến thâm tím một mảng.

Thôi được rồi, coi như hắn xót cho em bé đi. Lee minhyeong đầu thì nghĩ sẽ buông tha cho eo nhỏ của hyeonjoon nhưng lại cố tình lần cả bàn tay kia vào bên trong lớp áo thun cuối cùng.

Da thịt chạm da thịt.

Thật sự làm hyeonjoon nổi hết cả da gà.

Lúc trước là do em không tỉnh táo, hyeonjoon còn chẳng biết gã đã làm những gì vào lúc ấy, nếu không có những dấu vết khó nói này, em thậm chí còn nghĩ nó chỉ là một cơn ác mộng thôi đấy.

Nhưng bây giờ em hoàn toàn tỉnh táo

Hyeonjoon giật thót cả mình, em cảm nhận được sự ấm nóng của lòng bàn tay kia, hắn đang vuốt ve dọc theo xương sống của em...

Bộp

Hyeonjoon sợ quá, em chẳng biết nữa...nhưng em đã đánh thật mạnh vào cái tay đang tác quai tác quái kia.

Và hình như chẳng có tác dụng gì cả.

Em chỉ làm hắn điên lên thôi.

Lee sanghyeok sau khi đóng mạnh cánh cửa, anh lại chẳng tức giận như Jeong jihoon nghĩ. sau cánh cửa kia, lee sanghyeok biết jihoon sẽ chẳng dám rời đi.

Em trai omega còn đang ngủ đến hôn thiên địa ám, lee sanghyeok cũng chẳng muốn đánh thức nó dậy. Anh từ tốn đi đến tủ quần áo, thay cho mình một bộ đồ thoải mái, sau đó cầm theo máy sấy vào nhà vệ sinh từ tốn sấy tóc...

Không cần vội vàng, sanghyeok biết jihoon bắt đầu khó chịu vì bị anh ghẻ lạnh rồi. Sự kiểm soát tuyệt đối từ pheromone quả thật có tác dụng, cả ngày trong đầu hắn đều bị ám ảnh bởi hình ảnh của anh....đột nhiên anh biến mất, Jeong jihoon lập tức sẽ bất mãn hậm hực thôi.

Nâng được thì buông được.

Anh có thể nhưng Jeong jihoon thì không.

































Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro