chương 54

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không chỉ hyeonjoon mà ngay cả jihoon cũng giật mình quay lại, thế mà lại là lee sanghyeok. Tan học cũng khá lâu rồi, hai đứa chúng nó còn nhì nhằng mãi ở chỗ quản lý kí túc mới đến đây, jihoon còn nghĩ anh ta đã tự mình lấy xe đi về rồi chứ.

" Đưa hyeonjoon đi nhận phòng "

Jeong jihoon cao quá, hắn lại đang đứng chắn hết cả một bên cửa, hyeonjoon đã phải nhòm ngó mãi mới nhìn được lee sanghyeok đứng ngoài kia...đằng sau anh ta hình như còn có một người khác nữa, hyeonjoon chẳng biết người đó là ai, cũng chưa từng nhìn thấy người này trước kia bao giờ.

Có vẻ cũng là một hoa hoa công tử đây.

" Nói với em ấy mình đợi bên ngoài nhé "

Địt...cái giọng này cũng quá mê người rồi, mười mấy năm sống trên cuộc đời hyeonjoon đã từng nghe qua không biết bao nhiêu là giọng nói, đanh đá có, dịu dàng có, trầm thấp có....nhưng em chưa bao giờ nghe thấy âm thanh nào êm tai đến vậy.

Khác vớ lee sanghyeok, âm thanh kia rõ ràng cũng rất dịu dàng...nhưng lại vô cùng cứng cáp, không đem lại cảm giác mềm mại thu phục lòng người như lee sanghyeok...âm thanh ấy giống mùi vanilla thơm ngọt hơn.

Hyeonjoon còn đang ngơ ngác phán xét lee sanghyeok cùng cái người lạ mặt kia thì bị một lực kéo mạnh, kéo cả người em về phía sau. Nói thật thì người kia dùng cũng không có bao nhiêu lực, nhưng hyeonjoon đã không đề phòng nên lập tức bị đẩy tút về đằng sau.

Cậu trai khi nãy còn đang cắm mặt vào cái máy tính, chẳng biết từ bao giờ lại chạy đến sau lưng hyeonjoon rồi làm ra hành động như thế. Cậu ta còn không chút khách khí đẩy luôn cả thằng bạn jihoon của em ra ngoài nữa, hyeonjoon nhìn người kia đóng sầm cánh cửa lại thì giật mình, cả căn phòng lại lần nữa chìm vào một mảng mờ mịt.

" Ủa, cậu bị điên hay gì ? "

Hyeonjoon thấy jihoon bị đẩy ra ngoài thì lập tức nổi cáu, em còn chưa nói được câu nào với hắn cơ mà...với cả ai cho cậu ta cái quyền động tay động chân như thế.

Jihoon không yếu đến mức bị một omega nhỏ bé vừa mới phân hoá dùng chút lực đã bị đẩy ra khỏi phòng đâu, chẳng qua hắn thấy người kia nóng nảy đụng vào người mình liền sinh ra phản ứng né tránh thôi...kết cục thì theo cái đà ấy, hắn nương theo tay omega kia bị đẩy thẳng ra khỏi phòng.

Rầm

" Vẫn còn giận cơ à "

Lee sanghyeok quay lại nhìn người đang đứng sau lưng mình rồi bật cười, khi một người trưởng thành yêu một thằng nhóc tinh nghịch thì sẽ khổ thế đấy.

" Xem ra không gặp em ấy hôm nay được rồi"

Jihoon nhìn thoáng qua đã nhận ra người kia là alpha rồi, anh ta không quá cao to nhưng thân hình lại rất cân đối, mùi vị alpha của người kia cũng rất khác biệt, có vẻ là một alpha hoà nhã...không giống với kiểu vai rộng chân dài của minhyeong và hắn.

" Vậy thôi nhé, cậu nghỉ ngơi đi mình về phòng đây "

Alpha kia tỏ ra thất vọng..mà cũng chẳng hẳn là thất vọng, jihoon chẳng nhìn thấy nét nuối tiếc nào trên gương mặt người kia cả, nhìn gã cứ như thể đã biết trước rằng omega trong phòng kia sẽ không chịu ra gặp mình vậy.

" Tạm biệt "

Jeong jihoon nhìn mãi theo bóng lưng alpha đang rời đi, cho đến khi bả vai của người đó khuất hẳn trong thang máy. Hắn chắc cũng chẳng ngờ đến biểu cảm của bản thân hiện tại có bao nhiêu là khó chịu...
lee sanghyeok lại chẳng nhìn bóng lưng alpha lâu như jihoon, anh biết điều mình cần tìm sẽ xuất hiện trên người bé mèo nhỏ mà.

" Sao anh lại ở đây ? "

" Tại sao anh lại không được ở đây? "

Lee sanghyeok nhìn bộ dạng cố kìm nén thắc mắc của jihoon thì bật cười, mới chỉ có vậy Jeong jihoon đã sợ bản thân bị lép vế rồi.

" Đây là kí túc của...."

" Của hyeonjoon, cũng là của anh "

Thật ra bạn đầu lee sanghyeok không hề cần đến kí túc xá, anh có nhà ở khắp thành phố, chẳng nhất thiết phải chen chúc trong không gian chật hẹp với sáu cái giường này.

Nhưng đầu năm nay lee sanghyeok đã tự chuẩn bị cho mình một phòng kí túc bù nhìn rồi, ôi thậm chí đây còn là lần đầu tiên anh đặt chân đến căn phòng này đấy. Lee sanghyeok biết jihoon không thể về nhà với điều kiện khoảng cách xa Như thế được, nên anh đã cố tình trong một buổi sáng sắp xếp hết tất cả đấy.

Kể cả gian phòng này, kể cả phòng jihoon luôn

Jeong jihoon sau khi nghe thấy lee sanghyeok sẽ ở chung với hyeonjoon thì liền ngửi thấy mùi bất ổn, trùng hợp đến thế sao...không đâu, từ khi ở bên cạnh sanghyeok, jihoon gần như đã quên mất sự trùng hợp ngẫu nhiên là như thế nào rồi.

Bởi người này quá tính toán.

" Về đi, em cứ đứng mãi ở chỗ omega sống...có chút không thích đáng đâu "

Lee sanghyeok thế mà lại cố tình đuổi khéo jihoon, anh ta cần tạo ra khoảng cách với bé mèo bự này thôi...

Để nghĩ lại xem nào...lee sanghyeok đã dùng hơn một năm trời chỉ để dỗ dành con mèo hoang cáu kỉnh này, anh để nó lộng hành đến mức lúc nào cũng có thể tùy hứng mà xù lông rồi khè về phía anh. Lee sanghyeok đã cho jihoon quá nhiều đặc quyền...nên anh chỉ đang muốn thu hồi lại một chút tự tin của jihoon thôi.

để Jeong jihoon biết hắn cũng có thể bị ném bỏ, không phải sanghyeok sẽ yêu chiều hắn mãi như cái cách anh vẫn luôn làm đâu.

" Omega còn lại trong phòng là ai ? "

Đột nhiên jihoon lại cảm thấy cáu kỉnh, mùi hoa hồng mà chỉ mình hắn ngửi thấy hình như đang dần nhạt đi trong không khí. Cái này là sự thật, tuyệt đối không phải là do hắn bị mê đắm đến sinh ra ảo giác đâu....cái hương thơm luôn luẩn quẩn trước đầu mũi hắn đang biến mất thật rồi.

" Em nuôi của anh, sao thế jihoon nhìn chúng em ấy à ? "

Nhìn chúng con mẹ anh...câu nói vừa rồi của lee sanghyeok lập tức làm jihoon nhăn mặt. anh ta bảo hắn để mắt đến nam omega vừa phân hoá kia sao, buồn cười thật đất...câu này thế mà lại phát ra từ cánh môi phiếm hồng của lee sanghyeok.

Hắn cảm thấy nếu bản thân còn tiếp tục ở đây đôi co với lee sanghyeok, hắn sẽ không kìm được mà chửi tục mất thôi. Jihoon trừng mắt nhìn người kia, hắn quay người đập bùm bụp lên cánh cửa sau lưng mấy lần rồi lớn tiếng nói.

" Hyeonjoon tao đi đây "

Sau đó thì chẳng thèm nhìn sanghyeok lấy một lần, Jeong jihoon cứ thế quay lưng bỏ đi một mạch.

Lee sanghyeok nhìn jihoon cáu kỉnh bỏ đi, anh khẽ đẩy gọng kính hơi tụt xuống lên, cả người lại toả ra phong vị lười biếng...

Biểu hiện khá tốt, rất đúng với ý anh...

Trong căn phòng thiếu thốn ánh sáng kia, hyeonjoon đang sắp phát điên với người bạn cùng phòng mới rồi đây này. Rõ ràng điều kiện ánh sáng trong phòng không tốt, em muốn bật điện lên rồi nói chuyện ra nhẽ với thanh niên kia...nhưng ngay khi bóng điện vừa sáng lên, omega nhỏ lại chạy đến tắt cái tạch....

Là đang muốn đương đầu trực diện với hyeonjoon hay gì.

Nói thật thì omega kia cũng chẳng được bao nhiêu là lạng thịt, người vừa nhỏ vừa gầy, đúng với hình mẫu của một omega tiêu chuẩn luôn... hyeonjoon sợ em đấm một cái, người kia liền ngã xuống bất tỉnh mất.

Tạch
Tạch
Tạch
Tạch
.......
Tạch

Đây đã là lần thứ N bóng điện chớp nháy rồi đấy, hyeonjoon cứ bật lên người kia lại cáu gắt chạy ra tắt...tất nhiên là em cũng chẳng vừa, omega kia cứ chạy đến tắt em lại nhanh chóng bật lên.

Đến cái mức mà cái bóng điện nếu như có linh tính, chắc nó cũng phải bật dậy mà đấm lủng đầu hai đứa mất.

" Cậu bị điên à "

Cuối cùng người kia cũng không chịu được mà một tay tì vào ổ điện, một bên quay sang chửi vào mặt hyeonjoon.

" Ờ đấy, ai cho mày đụng vào jihoon, nó làm gì mà mày đẩy nó ra ngoài như thế "

Cạch

Đúng lúc này tiếng mở cửa phòng vang lên, lee sanghyeok mở cửa đi vào, ồ xem anh thấy cái gì hay ho thế này, em trai anh lại đang ủy khuất đứng một bên nghe hyeonjoon giáo huấn sao.

Nhìn bộ dạng cả hai giống như sắp lao vào đại chiến ba trăm hiệp vậy, sanghyeok nhìn hyeonjoon tức đến đầu tóc rối tung, hai cái tai cũng đỏ hết cả lên mà bật cười...không chở thành một omega xinh ngoan yêu thì quả thật là uổng phí.

" Hai đứa đang làm cái gì đây ? "

Jeong jihoon đi ngược trở lại toà kí túc của mình, nghĩ lại thì hắn cũng chẳng biết tại sao mình lại đột nhiên khó chịu nữa. hắn cáu gắt là bởi lee sanghyeok dám gài bẫy để hyeonjoon ở bên cạnh sao ?....hình như là không phải, Jeong chợt nhận ra bản thân không quá bận tâm khi biết hyeonjoon sẽ ở cùng người kia, hắn cũng muộn màng mà nhận ra, chính bản thân mình cũng đang dần buông lỏng cảnh giác với anh ta, lee sanghyeok nên là một con cửu vĩ hồ thì mới đúng

Jeong jihoon chẳng nhận ra hắn tin tưởng lee sanghyeok nhiều hơn hắn nghĩ.

Jihoon vẫn chẳng thể gạt được cảm giác khó chịu trong lòng, thật ra hắn cũng rất băn khoăn về việc phải ở chung với người xa lạ...không phải ai cũng chịu được cái tính của jihoon đâu. trông hắn có vẻ trưởng thành nhưng lại cực kỳ khó tính, Jeong jihoon hắn đã từng ngồi cùng bàn với người khác năm cấp hai...và hắn nghiệm ra một điều, chẳng có ai khiến hắn có đủ kiên nhẫn như hyeonjoon cả.

Nếu người cùng phòng trái tính, trái nết...jihoon nghĩ hắn sẽ lôi hyeonjoon ra ngoài thuê trọ mất thôi.

Cạch

Bất ngờ chưa, xem ai ra mở cửa cho hắn này... Thế mà cái người bạn cùng phòng chưa biết tên ấy lại là lee minhyeong, bên trong còn có nam alpha khi nãy nữa.

" Giới thiệu một chút nhé, đây là Jeong jihoon...người mà em đã kể với anh rồi đấy "

Lee minhyeong đóng cửa lại, hắn cũng là người đầu tiên lên tiếng, minhyeong chẳng hiểu nổi ông anh này của mình, theo đuổi omega có cần phải chạy đến tận nơi như thế này không..

Hơn nữa còn cố tình chen vào cái phòng toàn alpha này nữa chứ, minhyeong ban đầu chỉ định ở phòng này với Jeong jihoon thôi, dù sao pheromone của alpha cũng bài xích lẫn nhau...càng ít người lại càng ít chuyện.

Ấy thế mà anh sanghyeok lại muốn nhét ông bạn thân của mình vào đây, minhyeong ban đầu cũng không chịu đồng ý. Bản năng bảo vệ lãnh thổ của alpha rất là cao, hắn chịu chia sẻ một nửa cho con mèo kia đã là cố gắng lắm rồi...ấy thế mà khi nghe thấy tên người muốn chuyển vào là ai, lee minhyeong lại chẳng phản đối nữa.

Trái với gương mặt giả tạo niềm nở của lee minhyeong, Jeong jihoon sau khi đi vào liền tỏ ra càng khó chịu, hai chân mày vốn đang cố thả lỏng lập tức nhíu chặt lại với nhau...

Lee minhyeong thì thôi đi, ngày cả tên alpha lạ mặt kia cũng ở đây.

Jihoon không làm gì được lee minhyeong, hắn cũng không phải là không thể ở cùng siêu alpha như gã, trước kia thậm chí jihoon đã từng phải chen chúc trên một cái giường khi vào trại tập huấn với gã rồi...cái làm jihoon chán ghét thật sự thế mà lại là tên alpha có vẻ nhu thuận kia kìa. Không biết có phải do trực giác mách bảo hay không, jihoon cảm thấy tên alpha này chẳng hề chân thật chút nào.

Cũng đúng chơi với đám người kia, làm gì có ai là thật thà, ngốc nghếch.

Jihoon lách qua người minhyeong, hắn ném cái balo đang khoác trên vai lên giường rồi đi thẳng vào nhà vệ sinh, hắn cầm tạt nước lạnh lên mặt để lấy lại tỉnh táo đã. Đầu tiên việc lee sanghyeok ở với hyeonjoon hay minhyeong ở với hắn, chắc chắn là do anh ta sắp xếp, còn cái tên alpha kia...đột nhiên từ trên trời nhảy xuống, làm hắn nhiễu loạn và khó chịu.

Jihoon nhìn hình ảnh phản chiếu của chính mình trong gương, hắn thậm chí còn chẳng biết bản thân rốt cuộc đang khó chịu và mất phương hướng vì cái gì nữa...

Alpha đang ngồi một bên thấy jihoon xị mặt chẳng thèm cho mình một ánh mắt cũng không tức giận, anh ta cười rồi nhẹ nhàng quay sang nói với minhyeong.

" Người của sanghyeok thú vị thật đấy "

Hai alpha ngồi với nhau nhìn đã rất áp lực rồi, thế mà trên gương mặt mỗi người, còn như có như không mà phảng phất lên nụ cười thập phần gian sảo nữa. Tất nhiên là chẳng có ai ngẫu nhiên mà xuất hiện cả, từng người đều đến vì mục đích của riêng mình.

Giống như alpha trầm ổn nhẹ nhàng kia, anh ta đến đây cuối cùng cũng chỉ để dỗ dành omega của chính mình thôi.

Lee sanghyeok tính toán cho dù có cao thâm như thế nào, cũng chẳng thể ngờ đến khúc bản thân lại bất đắc dĩ trở thành người hoà giải. Đứa em nuôi omega của anh tuy chẳng thể gặp mặt thường xuyên nhưng sanghyeok biết nó là một đứa trẻ trầm tĩnh đáng yêu...thế nhưng sau khi ở chung với thằng bé hyeonjoon này chưa đầy hai tiếng...em trai nuôi đã cho anh thấy một khía cạnh hoàn toàn khác.

" Tao đã bảo mắt tao không tốt "

" Mắt mày không tốt thì mày tắt điện chơi game à ? "

" Như thế tao mới tập trung vào màn hình được "

" Mày bị cận chứ có bị lác đâu "

" Địt mẹ mày "

Không cậu tớ gì nữa rồi, lee sanghyeok đang phải ngồi giữa nghe một omega cùng một thằng bé chưa phân hoá chửi nhau ủm tỏi hết cả lên. Anh tuy có lớn hơn hai nhóc này một chút, nhưng cũng chưa muốn trở thành bà mẹ hai con đâu.

" Được rồi hai đứa đừng cãi nữa "

Lee sanghyeok ngăn cái tay của em trai mình đang cố túm lấy tóc của hyeonjoon lại, tuy là một omega nhưng thằng nhóc này lại cực kỳ nóng tính, hở ra chút là động tay động chân...nếu không phải có người yêu bảo kê, sanghyeok nghĩ một omega nhỏ bé như thằng nhóc này chắc đã chẳng sống nổi rồi.

" Anh, thế bây giờ anh bênh em hay bênh nó "

Hyeonjoon còn đang định cãi lại, sau khi nghe thấy câu hỏi kia liền im lặng chẳng biết nói gì ( anh bênh em hay bênh nó )...cái này còn phải hỏi sao, làm gì có ai lại đi bênh người ngoài, hơn nữa lee sanghyeok còn chẳng phải bạn bè gì với hyeonjoon. Anh ta cứ Như một cơn búp bê sứ xinh đẹp, tuy ngồi cùng bàn nhưng cả ngày chẳng nói gì...dựa vào đâu để nói chuyện công bằng chứ.

Ôi đột nhiên hyeonjoon nhớ chị gái với jihoon quá, nếu có hai người đó ở đây...chắc hẳn bọn họ cũng sẵn sàng chắn bão trước mặt em thôi.

Hyeonjoon ban đầu đã không thích bị tách khỏi jihoon rồi, bạn cùng phòng quả đúng như em nghĩ...là một thằng đáng ghét. Hyeonjoon lại có cảm giác bị quân địch bảo vây rồi, anh em bọn họ thế nào cũng hợp lực cô lập hyeonjoon cho mà xem.

Nhìn lee sanghyeok còn đang vuốt lông omega kia, hyeonjoon thấy hơi tủi thân, em muốn đi tìm jihoon quá...ở đây chẳng ai muốn bảo vệ em cả. Hyeonjoon cúi đầu đứng dậy, hai bả vai hơi chùng xuống muốn đi ra khỏi phòng, em nhớ phòng của jihoon ở tầng 4 toà B2, em muốn gặp hắn một lát.

" Em ngoan chút đi, anh gọi alpha của em đến đấy "

Sau lời đe doạ kia, nam omega cuối cùng cũng không náo loạn nữa, nó đã khó chịu ở tuyến thể sẵn rồi, lại còn bị alpha mình yêu nhất phản bội nữa...ôi anh trai nó chẳng biết gì cả, tên alpha kia rõ ràng là kẻ cặn bã. Thật ra khi nãy thấy hyeonjoon không nói gì mà chỉ lặng lẽ đi ra ngoài, nó đã hơi hối hận.

Hừm nó có nói cái gì sai sao, đột nhiên xông vào làm khùng làm điên, tất nhiên nó sẽ cáu kỉnh rồi...omega nhỏ cũng đâu biết cái phòng này ngoài nó và anh sanghyeok, lại còn một kẻ chưa phân hoá khác đâu.

Lee sanghyeok đi theo hyeonjoon ra ngoài, anh cũng chẳng quá để ý đến tâm trạng của hyeonjoon đâu, cái sanghyeok quan tâm nhất là mùi pheromone mạnh mẽ của minhyeong vẫn còn chưa biến mất kia kìa.

Ôi em trai bao giờ cũng làm việc hấp tấp, từ khi gặp được moon hyeonjoon lại càng chẳng biết dọn dẹp cục diện, lại làm anh phải lo lắng rồi đây.

" Hyeonjoon "

Hyeonjoon đang đi về phía thang máy thì nghe thấy âm thanh của lee sanghyeok chuyền đến từ phía sau. Em cũng thả chậm lại cước bộ, cả người trông cũng mệt mỏi thiếu sức sống...thôi đi đừng nói là hyeonjoon, bất cứ ai khi rơi vào hoàn cảnh này cũng trở nên buồn bã thôi.

Nhất là khi nhìn thấy mấy kẻ đáng ghét này.

" Xịt cái này lên đi em "

...thuốc khử mùi...

Có thể hyeonjoon không ngửi thấy, bởi vì em chưa phân hoá, lại chẳng có điều kiện tiếp xúc với mấy kiến thức về tin tức tố một cách đoàng hoàng....nên em chẳng thể ngờ được, ngoài jeong jihoon...tất cả mọi người đều biết trên cơ thể em có dính mùi alpha rồi.

Ngay từ khi em đặt chân vào lớp, mùi tín hương đầy vẻ chiếm hữu của minhyeong đã bay đầy trong lớp.

Nếu quan sát kĩ một chút, hyeonjoon chắc có lẽ đã có thể thấy một vài alpha khác ở trong lớp, bị pheromone của minhyeong ép cho run rẩy đến không cầm bút nổi rồi.

" Tại sao em lại phải dùng thứ này ? "

Hyeonjoon nhìn món đồ lee sanghyeok đưa cho, em biết cái này chuyên dụng cho omega trong kì phát tình...nhưng việc gì em phải dùng đến nó chứ.

" Hyeonjoon em chắc không muốn jihoon biết về cái vết sau gáy đâu nhỉ "

Lee sanghyeok cũng chẳng ngại nói thẳng chuyện này, chậc...anh cũng không thèm quan tâm đến cảm nhận của hyeonjoon đâu, tất nhiên sanghyeok biết điều anh vừa nói sẽ làm hyeonjoon buồn đến mức nào...nhưng anh cũng đâu còn lựa chọn nào khác.

Anh phải giúp minhyeong đi con đường thông thoáng nhất chứ, em trai sanghyeok này chưa chơi có chán...thì không ai được đổ bể sai kế hoạch hết.

Hyeonjoon là đứa nhóc dễ lừa gạt nhất rồi, jihoon không biết trên người Hyeonjoon có mùi pheromone của alpha...nhưng tất cả mọi người khác đều sẽ biết, ôi tiếng xấu thì đồn xa mà, chẳng mấy chốc bé mèo sẽ đánh hơi thấy thôi.

Nên anh phải diệt cỏ tận gốc cái đã.

" Làm sao anh..."

" Trên người em toàn mùi tín hương, chắc anh không cần nói tên alpha đó ra đâu nhỉ "

Lee sanghyeok biết hyeonjoon tuy có chút ngốc nghếch nhưng lại là đứa cực kì nặng tình, chắc chắn em sẽ không muốn jihoon biết việc này...càng không muốn hắn biết thanh danh đã bị ô uế của bản thân, moon hyeonjoon sẽ có một lựa chọn thông minh thôi.

Nên khi quay lưng bỏ đi, anh còn nói lại một câu cuối nữa...

" Cái này tùy em thôi, nghe lời thì anh sẽ khiến chuyện này êm đẹp, không thì...chắc em cũng biết rồi đấy "

Đây hẳn là lần đầu lee sanghyeok nói chuyện nhiều như thế trước mặt em, hyeonjoon bị nói đến ngớ ngẩn...ai..ai cũng biết em bị alpha quấn lấy sao...

Chắc chắn đây là khoảng khắc đen tối nhất trong cuộc đời em, hyeonjoon chán ghét cái cách lee minhyeong cắn nát tuyến thể của mình...nhưng em lại càng ghét bản thân vô dụng không thể phản kháng hơn.

Dơ bẩn...

Đó là tất cả những gì em có thể nghĩ được trong đầu bây giờ, các bạn học, cô giáo...thậm chí còn nhiều hơn thế nữa.

Ai cũng biết em bị cắn cổ rồi.

Hyeonjoon bị hình tượng ngoan độc của lee sanghyeok làm cho choáng váng, người đời nói quả không sai...thứ gì càng đẹp lại càng độc, ngay cả một người xinh đẹp như lee sanghyeok kia cũng không ngoại lệ...

Em vội trốn vào một góc cầu thang rồi ngồi thụp xuống, hyeonjoon run rẩy mở nắp bình xịt sau đó phun loạn lên người...không chừa chỗ nào hết, trên người em ám toàn mùi pheromone của kẻ đó thôi.

" Hức...huhu...khụ khụ....ư "

Hyeonjoon chẳng thể kìm nén nổi tiếng nấc nữa, em không kiểm soát nổi tuyến lệ của bản thân nữa rồi, từng giọt cứ như pha lê mà rơi đầy xuống đất.

Ngay cả mùi táo thơm ngọt của bình xịt cũng bị em hít đến phát sặc.

Hyeonjoon không muốn nỗ lực nữa, em muốn về nhà với mẹ cơ....






















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro