chương 68

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hyeonjoon không dám nán lại đây quá lâu, em sợ một lát nữa khi mọi người tan học đều sẽ nhìn thấy bộ dạng người không ra người ma không ra ma của mình.

Hyeonjoon cúi đầu nhìn bên tay trái cong vẹo đầy ghê rợn liền thấy ngứa ngáy trong người.

Em biết là chạm vào vết thương ấy sẽ đau lắm đấy, nhưng moon hyeonjoon vẫn cứ như bị thôi miên em thử đưa tay ấn vào chỗ bị lõm xuống.

Tất nhiên là cảm giác đau đớn lập tức ập đến rồi, cảm giác như có một dòng điện cực đại chạy qua người mình, gãy xương cũng là thật, đau đớn cũng là thật.

Mọi chuyện cứ điên điên khùng khùng theo cái cách của riêng nó, em không có quyền lựa chọn, em cũng không thể tự mình lựa chọn.

Hyeonjoon cứ như người mất hồn, em đờ đẫn nhặt cái balo rỗng bị vứt lăn lóc ở một bên lên.

Hyeonjoon không biết tiếp theo mình nên làm gì, em mơ màng chẳng phân định được bản thân đang làm cái gì ở đây nữa.

Nhét đống quần áo cùng một vài đồ dùng học tập vào trong em nín nhịn cơn đau quặn thắt ở nửa thân dưới mà vịn tường đứng dậy.

Em thấy choáng váng như người say rượu vậy, say rất lâu... tưởng như sẽ chẳng bao giờ tỉnh lại.

có lẽ do thay đổi tư thế quá đột ngột nên trước mắt hyeonjoon nhất thời chỉ toàn một mảng tối đen.

Nếu không phải có lan can phía sau chống đỡ, có khi hyeonjoon đã lần nữa ngã ngồi trên nền đất rồi.

Tự nhiên em lại cảm thấy nể phục khả năng chịu đựng của bản thân ghê, cứ thử nghĩ mà xem...ai lại có thể tự tưởng tượng ra cái cảnh bản thân nát bấy nhưng vẫn phải kiên cường đứng lên thế này.

Thông báo đuổi học đến quá bất ngờ, hyeonjoon xiêu vẹo đi dọc trên dãy hành lang. Em thế mà lại vô thức đi đến dưới toà kí túc của alpha...

Thật lòng thì em cảm thấy mình hơi ích kỷ, ừm nói sao nhỉ...em muốn mang cả Jeong jihoon cùng rời đi nữa.

Cùng đến thì cùng đi.

Hyeonjoon cảm thấy hắn không phù hợp với môi trường này nữa rồi, trước đây em cảm thấy alpha hoà nhập khá tốt...nhưng hyeonjoon sợ cái sự hoà nhập ấy không giúp thằng bạn mình tránh xa khỏi rắc rối.

Tiếc là em chẳng biết hắn ở đâu mà tìm, cánh cửa phòng kia im lặng đóng chặt. Hyeonjoon thở dài một hơi rồi xoay người ra lan can nhìn xuống bên dưới, ở trên này nhìn xuống bên dưới thật ra cũng khá là thoải mái đó chứ.

Rất có cảm giác an nhiên tự tại.

Omega hất tung sách vở trên mặt bàn, tiếng la hét của nó cũng trực tiếp thu hút ánh mắt kì quái của những người xung quanh.

Dongchang chẳng thèm để ý đến hình tượng của mình nữa, nó cũng sắp phát điên đến nơi rồi đây.

Tại sao nó đã làm đến mức này rồi...mà thằng khốn nghèo hèn kia vẫn không bị giết chết, đáng ra nó phải chết rất lâu rồi chứ.

Moon hyeonjoon nó phải chịu dày vò, đay nghiến hơn thế nữa chứ.

Dongchang không hiểu nó đã tính sai bước nào mà lại cho ra kết quả không mong muốn như vậy ?

Đám bạn học túm năm tụm ba nói chuyện. Bọn họ không chỉ bàn tán về thông tin moon hyeonjoon bị đuổi cổ khỏi trường học, mà còn ra sức bóc mẽ thái độ thất thường của omega nữa.

Trước kia bọn nó chỉ cảm thấy omega thật yên tĩnh, lực học cũng khá tốt. Mặc dù không phải là một người thích náo nhiệt nhưng ít nhất thời điểm ấy nó vẫn có thể hoà nhập vào đám đông.

Còn bây giờ thì khác rồi, dongchang không chỉ tự mình cô lập mình, thi thoảng nó còn hay làm ra mấy hành động kì lạ khiến người khác hoảng sợ nữa.

Chẳng hạn như ngay bây giờ đây, khi những người khác đang cười đùa vui vẻ bàn chuyện bát quái thì cậu ta lại đột nhiên lên cơn điên la hét ầm ỹ.

Trông không khác nào đang phát bệnh cả.

Bạn học xung quanh đều cảm thấy đầu óc nó có vấn đề mà hùa nhau tránh xa ra một chút.

Dongchang tất nhiên cũng chẳng thèm quan tâm đến bọn họ, bây giờ trong đầu nó chỉ ám ảnh mãi một việc duy nhất...

Làm thế nào mới có thể giết chết con đỉa kia.

Hai mắt omega mở lớn và hằn đầy tơ máu, nhìn nó chẳng khác nào một sản phẩm lỗi trong quá trình nghiên cứu cả

Có thể trạng thái tâm thần của nó đã tốt hơn nếu như ngày đó nó không nhìn thấy hyeonjoon dưới nhà ăn.

Mỗi lần nhìn thấy em lởn vởn trước mặt, nó đều phải tự dặn lòng không thể lao lên cấu xé người trước mặt.

Dongchang không chịu đựng được khi thấy người mình ghét nhất lại sống quá tốt.

Nó phải tìm cách phá hủy thôi.

Nhận thấy sự việc bắt đầu đi sai quỹ đạo, ngay lập tức nó muốn đi nắn chỉnh lại tất cả. Omega không quan tâm đến ánh mắt khác thường của mọi người xung quanh, nó chộp lấy cái điện thoại rồi vội vã chạy ra ngoài.

Vội đến mức xô ngã mấy cái bàn học ngáng đường.

" Bắt moon hyeonjoon, mẹ kiếp bắt nó lại cho tao. "

Càng nói omega càng hoảng loạn, nó sợ moon hyeonjoon sắp chết lại tuột khỏi tầm tay. Để cơ hội lần này vụt mấy, không biết đến bao giờ nó mới có thể ra tay một lần nữa.

Không biết đầu dây bên kia nói cái gì, dongchang đứng trong một góc cầu thang liền nhíu chặt chân mày rồi hét lên.

" Nó bị đuổi học rồi, chúng mày cứ bám dọc cổng trường, thằng ngu ấy thế nào cũng xuất hiện thôi "

Tiếng thét của nó vang vọng cả một dãy hành lang, may mắn cho omega là chỗ này vắng vẻ nên không có ai vô tình nghe được câu nói kia.

" Bắt được nó tao sẽ tăng gấp đôi tiền thưởng cho chúng mày "

Mà đám người kia thiếu nhất là gì ?

Chính xác rồi, là tiền chứ còn gì nữa.

Cả đám đang ngồi nhàn nhã đánh bài nghe thấy số tiền được nâng cao đến mấy số không liền hào hứng đến mắt sáng trưng.

Căn bản là bọn họ cũng không biết moon hyeonjoon có gia thế như nào, tất cả những gì bọn chúng biết chỉ dừng lại ở việc con mồi mình đang nhắm đến có đai đen tam đẳng taekwondo thôi.

Bọn chúng cho rằng lần này nhất định rất dễ ăn, dù sao bắt nhầm một đại thiếu gia như Ryu minseok bọn chúng cũng làm qua rồi.

Tiếp theo chỉ cần quay về đúng vạch xuất phát, bọn họ chỉ cần tóm được moon hyeonjoon thôi chứ gì.

Cả đám nghe thấy tiền liền chẳng thèm suy nghĩ cho kĩ từng chi tiết, chỉ hào hứng chờ ngày đống tiền dày cộp nằm trên tay mình.

Dongchang thở đến có chút gấp gáp, lần này không thể nào sai lệch được, nhất định là như thế.

Cái thằng ngu kia đã bị đuổi khỏi trường rồi, nó sẽ chẳng thể tiếp tục chết dí trong kia túc xá cả ngày nữa, moon hyeonjoon hẳn sẽ phải rời trường quay trở về nhà.

Khi ấy nếu không có Jeong jihoon đi cùng, với sự thảm hại như bây giờ của hyeonjoon. Omega tin rằng nó có thể bắt được thằng nghèo hèn ấy một cách dễ dàng mà thôi.

Hyeonjoon ngơ ngẩn đứng đợi trước cửa kí túc rất lâu, em muốn đợi Jeong jihoon quay trở lại. Hắn dường như đã biến mất khỏi tầm mắt em rất lâu rồi, hyeonjoon đau đầu gần chết nhưng em vẫn dùng chút kiên cường cuối cùng nán lại không rời đi.

Hyeonjoon muốn hỏi jihoon có muốn đi cùng mình không ?

Có thể câu trả lời của alpha sẽ là không.

đừng có chê hyeonjoon ngốc mãi như thế.

Em có thể nhận ra cách đối xử của jihoon và lee sanghyeok dành cho nhau có gì đó rất bất thường.

Jeong jihoon tuy thái độ cọc cằn nhưng lại rất quan tâm đến sắc mặt của omega, anh ta chỉ cần nhíu mày hoặc không vừa ý nhìn một ai đó.

Thằng bạn em sẽ ngay lập tức xuất hiện và dùng thái độ mà hyeonjoon cho là không mấy tích cực cảnh cáo đối phương, trông cứ như chỉ cần kẻ đó đụng tay vào lee sanghyeok một cái thôi...hắn cũng sẽ nổi điên lao đến đánh người vậy.

Còn lee sanghyeok thì sao ?

Chỉ có thể dùng hai từ " dung túng " để miêu tả thôi.

Để xem nào...lee sanghyeok là một sự tồn tại đặc biệt, chẳng cần tiếp xúc với người kia quá nhiều hyeonjoon cũng có thể dễ dàng nhận ra điều ấy. Anh ta xinh đẹp và kiêu ngạo, có hàng tá ong bướm với đủ mùi hương lẫn lộn bay quanh anh ta mỗi ngày...

Nhưng dường như ngoài 3 người em thân thiết là Wooje, minhyeong và ryu minseok ra...thì người lee sanghyeok để ý nhất chỉ có mình jihoon.

Một số đãi ngộ vượt quá bình thường đã khiến em phải chú ý đến điều ấy, lee sanghyeok có thích jihoon không nhỉ ?

Cơ mà nhỡ jihoon thích anh ta trước thì sao ?

Hyeonjoon ngơ ngẩn tự đặt ra cho mình rất nhiều câu hỏi khác nhau, trên tay em cầm theo một cái balo to đùng, đây là tất cả những gì em có thể đem theo vào lúc này.

Hyeonjoon thật sự bị đuổi đi rồi, em đang nghĩ chắc có lẽ mình phải quay lại con hẻm kia tiếp tục tạm bợ sống qua ngày thôi.

Em tự an ủi bản thân rằng rồi tất cả sẽ ổn như xưa, khi bố mẹ em mất hyeonjoon thậm chí còn cảm thấy thế giới này dường như đã hoàn toàn sụp đổ...trụ chống trời của em biến mất rồi.

Nhưng chẳng phải Jeong jihoon vẫn xuất hiện đó sao ? Hyeonjoon nghĩ mình sẽ ổn thôi, em chịu quen đau đớn khổ cực rồi.

Khi cuộc đời em chạm đáy thì bước chân nào chẳng là bước đi lên.

Ngơ ngẩn rồi lại thất thần.

Nếu không phải do em vô tình đưa mắt nhìn xuống dưới chân chắc có lẽ hyeonjoon sẽ vẫn còn đứng đấy cho đến khi nào ngất đi thì thôi mất.

Một vũng máu nhỏ dần được hình thành khi em đứng im mãi một chỗ, à thứ chất lỏng màu đỏ này thấm dần qua lưng em rồi vương vãi xuống mặt đất đây mà.

Hyeonjoon nhìn nhìn một hồi, chẳng biết trong đầu em đang suy nghĩ cái gì mà đột nhiên lại chậm rãi quỳ xuống.

Em khó khăn dùng bên tay phải lành lặn lôi từ trong balo ra một cái áo thun rồi chà mạnh lên mặt đất.

Hành động này cứ lặp đi lặp lại mặc cho em càng lau thì vết máu kia càng loang ra nhiều hơn, nền gạch ban đầu còn trắng tinh bây giờ đã loang lổ đầy vết hồng đỏ khác nhau.

Hyeonjoon thấy lau mãi không sạch lại ngồi thừ người ra...

Cho em xin lỗi, em làm bẩn chỗ này mất rồi.

Cuối cùng sau khoảng vài phút đấu tranh, em đã từ bỏ việc lau dọn. Hyeonjoon kiếm trong balo ra thêm hai cái áo phông khác của mình để che đi chỗ máu loang lổ kia....thôi, em không đợi jihoon nữa đâu.

hyeonjoon phải đi một mình đây.

Chính em lại chẳng phát hiện ra mọi hành động của bản thân đều cần thời gian rất lâu để tự suy nghĩ, một công việc hay một quyết định đơn giản bỗng nhiêu mất quá nhiều thời gian để não hyeonjoon kịp vận hành và xử lý xong thông tin.

Em không cảm thấy bản thân có gì bất ổn hết, chắc tại vì bên trong đã mất hoàn toàn lớp bảo vệ, chẳng còn thứ gì cảnh báo cho em về tình trạng không ổn định của bản thân.

Nên hyeonjoon vấn ngây thơ cho rằng bản thân em ổn lắm.

Đám người kia theo đúng định vị mai phục ở một bên đường, nói là mai phục cũng không hẳn vì bọn chúng chỉ cần đơn giản ngồi yên trên xe ô tô đợi con mồi đi vào tầm ngắm thôi.

" Bắt được người rồi có giết luôn không đại ca ? "

" Mày không nghe đối tác yêu cầu gì à ? "

" Bảo sao nhìn mặt hai thằng đấy khác nhau như thế mà mày vẫn có thể bắt nhầm "

" Người ta bảo giữ cái mạng đem nó về còn gì ? "

Một tên áo đen trên tay cầm túi sưởi lắc qua lắc lại bỗng nhiên lại rùng mình nói.

" Lần đầu tiên thấy một đối tác yêu cầu tự mình giết người đấy "

Tên đại ca đang chú ý quan sát phía trước liền đưa mắt lườm gã.

" Có tiền là được, ai quan tâm cái đám lắm tiền nhiều của ấy thanh trừng lẫn nhau thế nào "

Cũng đúng, mục tiêu của chúng là tiền cơ mà, còn có gì có thể quan trọng hơn tiền được cơ chứ.

Nếu như đối tác yêu cầu tự mình sử lý thì không phải bọn họ càng rảnh việc hay sao ?

" Người kia... "

Đám người đang bàn tám sôi nổi lập tức im lặng, ôi thấy được mục tiêu thực sự rồi này.

Từ xa đã thấy bóng hyeonjoon đang lắc lư đi đến bên này, bọn họ xác nhận được mục tiêu liền tiến vào trạng thái tập trung cao độ.

Làm chuyện phạm pháp tất nhiên phải một lần ăn ngay rồi.

Chiếc xe màu đen không thể nhìn xuyên qua cửa kính từ từ rời khỏi vị trí, nhắm chuẩn thời cơ hyeonjoon đi vào một góc khuất liền tăng tốc lao đến.

Bắt một người lành lặn bình thường còn có chút khó khăn...bắt một kẻ nửa tàn nửa phế thậm chí còn chẳng tốn chút sức lực nào.

Cửa xe nhanh chóng mở ra, hai tên cao to nhảy xuống rồi nhanh chóng kéo người lên xe, hyeonjoon bị bắt đi nhanh đến mức một vài người đang đi bộ quanh đó cũng chẳng ai nhận ra điểm bất thường.

Mấy tên khi nãy túm vào người hyeonjoon sau khi đánh ngất người liền buông tay ra, bọn chúng thật sự có chút hoảng hốt nhìn hai bàn tay đỏ choét của mình.

Mẹ kiếp máu ở đâu ra đây...

Cả đám vừa nhanh chóng bỏ chạy khỏi hiện trường vừa hoang mang nhìn nhau, đến khi bọn bắt cóc nhận ra cánh tay cong hình chữ v kì dị cùng với cái lưng be bét máu của em liền bị doạ đến lùi lại.

Không phải bọn chúng sợ đâu, giết người bọn chúng còn không sợ thì mấy cái này có nhằm nhò gì.

Cái làm bọn chúng giật mình chính là cả đám đều không ngờ con mồi lần này lại thê thảm đến thế.

Người như thế này còn có gì mà tra tấn thêm nữa, trực tiếp giết đi có khi tên nhóc này còn cảm thấy biết ơn hơn.

Cũng quá thê thảm rồi.

Tội nghiệp thật đấy.

Ryu minseok đã bị nhốt đến mất khái niệm về thời gian, nó bị nhốt trong hầm quá lâu nên không thể biết chính xác khoảng thời gian mình mất tích là bao lâu nữa.

Cái đám ngu ngốc kia trông thì có vẻ là ngốc nghếch nhưng thật ra lại chẳng ngu đần chút nào, chúng nó canh phòng nghiêm ngặt đến mức minseok không có cách nào trốn ra ngoài được.

Nó không bị đánh đập hay nhục mạ gì hết, thứ duy nhất bọn khốn kia làm ra là không cho nó uống đầy đủ nước.

Chậc..cũng thông minh lắm đấy, con người khi thiếu nước thì có khác gì cái xác khô đâu. Ryu minseok nằm im một chỗ nhẩm đếm từng giây từng phút một.

Nó không nghĩ bản thân lại bị bắt lâu đến thế, cả người minseok khó chịu đến độ sắp nổ tung luôn rồi.

cứ đợi đi, đợi nó ra ngoài được....minseok thề sẽ băm vằm từng đứa một ra thành thịt vụn.

Đám người bắt cóc ban đầu còn định sau khi bắt được hyeonjoon sẽ đánh cho một trận để xả giận, vì em mà cả đám chúng nó phải chui rúc như mấy con chó suốt mấy ngày liền.

Nhưng nhìn đến nhịp thở ngày càng yếu đi của thằng đần kia thì lại từ bi không làm gì thêm nữa, đằng nào cũng chết...thôi, cứ xem như bọn chúng tích phước đức cho con cháu sau này đi.

Xe dừng lại, bọn chúng khênh hyeonjoon như khênh bao tải ném vào cùng chỗ giam với minseok, thật ra bọn bắt cóc cũng không muốn giam hyeonjoon và minseok chung với nhau đâu.

Chỉ là điều kiện đám này thiếu thốn quá, chúng chỉ có duy nhất căn hầm kia là có thể xem như kín đáo để giữ người thôi.

Ryu minseok bị ánh sáng bên ngoài đột ngột làm chói mắt, nó phải dùng tay che bớt thứ ánh sáng đã rất lâu không thấy kia.

Bụp

Đợi đến khi xung quanh lại lần nữa chìm vào một mảng tối tăm mờ ảo, Ryu minseok mới nhìn thử xem thứ gì mới bị ném vào bên trong.

Một bóng lưng nằm bất động trên sàn.

Minseok tuy không đến nỗi thê thảm lắm nhưng việc mất nước cũng khiến nó mệt mỏi không thôi, nhìn cái người đang nằm như cái xác chết ở kia nó gắng gượng chống tay ngồi dậy.

Không lại gần thì thôi, lại gần rồi liền thấy cái lưng thê thảm một màu máu đỏ tươi. Trong lòng minseok bỗng giật thót, địt mẹ chắc không phải hyeonjoon đấy chứ.

Trong lòng minseok dâng lên một đợt sóng trào không hề nhẹ, một bên mắt trái của nó cứ giật giật liên tục.

Làm ơn đi, cái xác kia mà là hyeonjoon chắc nó sầu đến chết mất thôi.

Ryu minseok khẽ đưa tay đẩy vai người nằm sải lai hai cái...không có phản ứng gì hết.

Mà càng nhìn kĩ cái bóng lưng này nó lại càng bất an, nếu trên đời có hai người giống nhau thì cái xác này với hyeonjoon cũng quá giống rồi.

Đẩy vài cái không thấy người kia phản ứng lại, Ryu minseok đưa tay lật thân ảnh đang nằm úp sấp kia lại.

Khoảng khắc nhìn thấy gương mặt tái nhợt ấy, nói thật nó đã hít vào một bụng toàn hơi lạnh. Con mẹ nó thế mà là em bé thật...cũng phải thôi, nó bị bắt là vì hyeonjoon mà, việc bắt lộn người rồi bắt lại là điều dễ hiểu thôi.

Nhưng nó thật sự không mong hyeonjoon bị giải quyết nhanh đến thế, em bé mà chết thì nó cũng chết.

Cho nên moon hyeonjoon không thể chết.

Cho dù có là vì lee minhyeong hay vì nó, moon hyeonjoon cũng không thể chết dễ dàng như thế được.

Ryu minseok thấy hyeonjoon không cử động bèn đưa tay kiểm tra khắp nơi trên cơ thể em một lượt.

Tay gẫy mất rồi.

Bụng cũng thâm tím đến khó coi.

Lưng thì...ừ máu thịt lẫn lộn.

Ryu minseok không thể tin nổi vào mắt mình, cái đám bắt cóc kia mà dám đánh người thành ra thế này sao ?

Không những thế vết thương cũng rất gọn gàng chuẩn chỉnh, mấy vết tích trên lưng thật giống như bị hình cụ quật lên.

Tưởng tượng thôi minseok cũng có thể cảm nhận được nỗi đau dập nát đến thấu trời mà hyeonjoon phải chịu đựng rồi.

không suy nghĩ được nhiều hơn nữa, Ryu minseok ôm đầu hyeonjoon vào trong ngực. nó cố gắng nâng hyeonjoon lên không để lưng em tiếp xúc với mặt sàn lạnh lẽo.

Mẹ nó minseok sợ lưng hyeonjoon bị nhiễm trùng mất, mấy vết thương sâu như thế này mà lại dính toàn đất cát thì biết cứu làm sao.

Tiếc là Ryu minseok cũng chẳng khoẻ mạnh bao nhiêu, nó chưa bao giờ thấy chán ghét cái thân hình nhỏ con của mình đến thế...nếu nó khoẻ như wooje hay minhyeong thì có thể nhấc được cả người hyeonjoon lên rồi.

" Aa cái gì đấy, đừng nôn ra nữa "

Hyeonjoon đang hôn mê nhưng miệng lại cứ trào máu tươi liên tục, Ryu minseok lúng túng đưa tay đỡ lấy một bên đầu em. Nó nghiêng đầu hyeonjoon sang một bên, sợ máu chảy ngược vào trong làm hyeonjoon bị sặc.

Minseok chưa bao giờ nghĩ bản thân sẽ rơi vào cái hoàn cảnh tiến thoái lưỡng nan thế này.

Nếu lúc đó nó chịu mang theo vệ sĩ hoặc chú ý phía sau hơn thì đã chẳng xảy ra một đống chuyện khùng điên thế này.

Cơ thể hyeonjoon nóng ran, da em vốn rất trắng nên chỉ cần nhiệt độ thay đổi một cái cả người liền đỏ hồng hết cả lên.

Ryu minseok nhìn tình hình có vẻ không khả quan lắm liền cắn răng mang cốc nước mình cực khổ giấu đi đổ ướt ống tay áo khoác.

Minseok muốn tìm cách hạ sốt cho hyeonjoon, mặc dù cái kiểu chườm khăn lạnh này có vẻ hơi nguyên thủy nhưng đây là cách duy nhất nó nghĩ ra lúc này.

Hai tay minseok ôm đầu hyeonjoon đến có chút đơ cứng, nó ôm nửa người em vào trong ngực vì nền đất quá bẩn.

Vết thương một khi bị nhiễm trùng thì rất khó chữa trị nếu chẳng may rơi vào tình trạng hoại tử còn phải làm phẫu thuật cắt bỏ phần hư thối đi nữa.

Mà nó thì không muốn nhìn cái cảnh như thế đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro