chương 51

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hyeonjoon cảm thấy cái gáy của mình như có hàng ngàn con kiến đang bu lại cắn vậy, thậm chí em còn có thể cảm nhận được từng dây thần kinh xung quanh tuyến thể co giật nhẹ nhẹ cơ.

Nói thật lòng thì em sầu muốn chết, bị một kẻ lạ mặt chẳng biết từ đâu chạy đến, đay nghiến đến mức tuyến thể rướm máu mà chẳng thể làm gì được. Hyeonjoon lo sợ bộ phận nhạy cảm này sẽ vị tổn thương vĩnh viễn, đối với con người pheromone và tuyến thể là hai thứ quyết định cuộc đời họ sẽ đi về đâu...nếu chẳng may để lại di chứng hay tật nguyền gì đó, chắc em chết mất.

Cạch

Âm thanh chốt cửa làm hyeonjoon giật mình ngẩng đầu nhìn lên, vẫn là hình ảnh phản chiếu trong tấm gương ấy, vẫn cái gương mặt ấy...lee minhyeong chạy vào đây từ bao giờ mà em chẳng hề hay biết.

Tuyến thể phía sau như cảm nhận được sự phát giác của chủ nhân mà nhói lên một cái, hyeonjoon chẳng biết vì sao lại cảm thấy sợ hãi, em vội vàng kéo cổ áo lên cao hết cỡ, hai mắt cũng mở to nhìn chằm chằm cái kẻ cao lớn kia.

" Sao thế, đừng căng thẳng thế chứ "

Hắn muốn em không căng thẳng ? Làm bằng cách nào cơ, khi mà đối diện hyeonjoon là kẻ nằm trong cái nhóm bắt nạt kia. Hyeonjoon sẽ chẳng lo lắng bất cứ điều gì, sợ hãi bất cứ ai nếu có Jeong jihoon đứng phía sau...nhưng cái nhà vệ sinh này vừa khép kín, vừa chẳng có người nào khác cả, nếu gã điên kia đột nhiên lao đến đánh em, em biết chạy ra bằng đường nào.

Chêch lệch hình thể lẫn sức mạnh giữa alpha và người bình thường không thể đùa được đâu.

" Mày chưa phân hoá mà phải không ? "

Lee minhyeong thấy hyeonjoon bối rối vì vết cắn sau gáy bị bại lộ thì bật cười, ngốc nghếch ghê...khi ấy, hắn thậm chí đã để lộ tiếng cười rồi, thế mà hyeonjoon lại chẳng mảy may phát hiện, còn chẳng nghĩ đến thủ phạm đang đứng lù lù trước mặt là gã cơ mà.

" Mày quan tâm vấn đề đấy làm chó gì "

Chột dạ, đó chính xác là những gì đang nhảy loạn lên trong người hyeonjoon. Cái chỗ ấy, cái vị trí tuyến thể nhạy cảm ấy, nơi mà em sống chết che giấu, ngay cả Jeong jihoon sớm tối ở bên cạnh cũng chẳng thể phát hiện ra...thế mà bị cái thằng khốn nạn này nhìn thấy rồi.

" chưa phân hoá mà đã chịu chơi thế rồi "

Thế nào cơ ? Hyeonjoon vốn còn đang nghĩ cách để đi vòng qua lee minhyeong ra ngoài, em chẳng muốn ở trong này với cái người đáng ghét kia thêm một giây phút nào nữa đâu...nhưng thằng khốn nạn đấy nó vừa nói cái gì cơ.

" Con mẹ mày "

Hyeonjoon có thể nhẫn nhịn chịu đựng mọi thứ, nhưng em không cho phép bất cứ ai được nghi ngờ nhân phẩm của mình, nhất là cái chuyện đó...hắn dám nói em dễ dãi, dễ dãi đến mức chưa phân hoá đã để người ta đánh dấu lên tuyến thể của mình.

Chẳng khác nào mắng hyeonjoon là kẻ lăng loàng cả.

Em chẳng thèm quan tâm đến cái gáy đang đau nhức của bản thân, hyeonjoon lao lên đấm thẳng mặt minhyeong. Đừng thắc mắc tại sao hyeonjoon lại kích động đến thế, em cực kỳ nhạy cảm với mấy từ ngữ châm chọc kiểu thế này, mỗi lần nghe thấy những lời lăng mạ ấy...em đầu nhớ đến người mẹ đã mất của mình, bà ấy cũng đã từng phải chịu đựng điều tiếng trong suốt mấy năm trời.

Mọi người chẳng thể hiểu nổi nổi cảm giác ấy tồi tệ đến mức nào đâu.

Lee minhyeong chẳng cần tốn chút sức nào đã có thể hoàn hoả né tránh nắm đấm đang lao đến của hyeonjoon rồi, hắn né người sang một bên, nhân lúc nắm tay của hyeonjoon còn chưa kịp thu lại mà nắm chặt lấy, gã xoay người kéo hyeonjoon đang trong cơn thịnh nộ vào một gian phòng nhỏ trong nhà vệ sinh, chuyển động nhanh gọn đến mức hyeonjoon không kịp phản ứng lại.

Lee minhyeong nắm chặt hai tay đang vùng vẫy loạn lên của người kia, hắn ôm cả người hyeonjoon từ phía sau, gim chặt cả cơ thể em vào trong lòng.

Chậc, tính nết y như cái thằng Jeong jihoon, chẳng có tý nhẫn lại nào cả, bảo sao ban đầu anh sanghyeok lại phải vất vả đến thế.

" Cút con mẹ mày đi "

Nói không hoảng chính là nói dối, từ cái đêm hôm ấy, hyeonjoon cực kỳ bài xích với cái kiểu ôm từ phía sau này, cảm giác bị kìm hãm làm em chẳng thể kiểm soát nổi kẻ đứng phía sau. Lee minhyeong rõ ràng cũng chẳng phải là loại tầm thường, gã thành thục né tránh đến mức hyeonjoon nghi ngờ về khả năng đánh đấm của chính mình.

Đai đen tam đẳng...danh hiệu này dường như chẳng có tác dụng gì khi đối mặt với lee minhyeong cả, thậm chí là cả với cái thằng nhóc wooje kia nữa, chính hyeonjoon còn có cảm giác đám người này chưa thật sự dùng hết sức lực đâu.

" Bỏ ra, con mẹ mày bị điên à "

Hyeonjoon càng dẫy dụa, người đằng sau càng siết chặt tay, em có cảm giác cổ tay trái của mình cũng sắp bị bóp nát đến nơi rồi, đau đớn cùng bí bách làm hyeonjoon chẳng có cách nào điều hoà nhịp thở cả.

" Sao chỗ này lại có màu hồng thế "

Chính xác hơn là màu hồng đào, màu sắc của sự quyến rũ.

" Chậc, đến cả tuyến thể cũng biết câu dẫn đàn ông này "

Hyeonjoon thực sự sắp tức đến phát điên lên rồi, tư thế ôm từ đằng sau thế này thật sự rất khó nói, cảm giác như em đang dâng tuyến thể lên tận miệng đối phương vậy, mặc dù chưa phân hoá, cũng chưa có mối nguy hiểm nào lớn lắm, nhưng với bản năng bảo vệ suất phát từ chính bên trong cơ thể, hyeonjoon vẫn không cho phép bất cứ ai được nhìn chằm chằm vào nơi nhạy cảm ấy như thế

Cảm giác giống như lột trần bản thân ra cho người phía sau chiêm ngưỡng vậy.

" Biến thái, cút con mẹ mày đi "

" Chậc, Mày không thể nói câu nào khác vui tai hơn à "

Hơi nóng khi lee minhyeong mở miệng nói chuyện, như có như không phả vào cái gáy vốn đã nhạy cảm đến cùng cực của hyeonjoon, làm em không khỏi rùng mình, hai chân cũng theo đấy mà nhũn ra, cả người dựa hẳn vào cơ thể của kẻ phía sau.

Không phải em không muốn chống trả đâu, hyeonjoon sắp nổi hết da gà lên rồi đây này, nhưng mà cái gáy của em đau quá, nó cứ nhói lên, co giật liên tục như đang đòi hỏi một cái gì đấy. hyeonjoon không hiểu nổi bản thân rốt cuộc bị làm sao nữa, rõ ràng là em chưa phân hoá, nhưng tuyến thể lại đau đớn đến nói chẳng lên lời, đau đến mức gân xanh ở hai bên thái dương cũng nổi hết cả lên.

" Bỏ ra...xin mày đấy, tao đau "

Âm thanh vỡ vụn còn mang theo nức nở nữa, hyeonjoon chưa khóc, nhưng hai mắt cũng nhèo đi cả rồi. Em sợ hãi lee minhyeong, sợ cả sự bất ổn của tuyến thể nữa, chẳng mấy em thật sự bị dị tật thì sao...

" Không bỏ "

Minhyeong coi Như không nghe thấy âm thanh nỉ non kia, đối với gã cái cần cổ phớt hồng này có sức hút hơn nhiều. Tiếng than thở vỡ vụn hiện tại của bé yêu cũng chưa đủ thoả mãn thính giác của hắn như cái đêm hôm đó đâu, phải cắn một cái rồi mới tính tiếp được.

Ôi thật ra hắn là đang giúp hyeonjoon đó chứ, có thể em chẳng nhận ra nhưng lee minhyeong làm sao lại không biết được, tuyến thể không lành lặn kia đã nếm được mùi pheromone một lần, nó lại muốn hấp thụ thêm lần hai, lần ba...rồi đến lần thứ tư nữa, có lẽ là cho đến khi nào hyeonjoon hoàn toàn tiến vào kỳ phân hoá thì mới thôi.

Từ giờ đến lúc đó pheromone trong tuyến thể nhạt đi chút nào thì sẽ đau đớn thêm chút ấy, cảm giác bị xé rách từ chính bên trong... thật chẳng dễ chịu đựng chút nào đâu.

" A..ư..m...đ..ừng "

Hyeonjoon giật nảy mình khi cảm nhận được cái hôn thoáng qua sau gáy của lee minhyeong, gã đặt nhẹ lên vết cắn hồng rực ấy của em một nụ hôn như chuồn chuồn lướt nước, cảm giác đau đến cắt da cắt thịt dần được thay thế bằng cảm giác ngứa ngáy đến bỏng rát.

Mấy nụ hôn nho nhỏ như thế mà hắn cứ lặp đi lặp lại đến mấy lần, kéo dài từ tuyến thể xuống bên bả vai khi xưa chính hắn để lại dấu răng...thế mà hyeonjoon vẫn chẳng nhận ra, em còn đang đấu tranh giữa khoái cảm và tội lỗi kia kìa.

" Minhyeong...g đừng..."

Lee minhyeong dừng lại mọi động tác, gã đưa tay nắm tóc hyeonjoon kéo ngước lại phía sau, kéo mạnh đến mức em đau đớn mà kêu lên một tiếng, bờ môi mướt mát của gã đặt sát cạnh tai em, giọng nói trầm trầm đục đục cất lên.

" Gọi lại "

Hyeonjoon đột ngột bị kéo về đằng sau, phần gáy vốn đang nhạy cảm bị gập ngược lại, đau đến chảy cả nước mắt, hắn muốn em kêu cái gì cơ? Hyeonjoon chẳng nhớ nổi mình đã nói gì vào một phút trước nữa, cảm giác khó tả cứ dần xâm chiếm. Hyeonjoon có cảm giác bản thân chẳng khác nào người mắc bệnh alzheimer, em không biết gì ngoài đau đớn và khoái cảm cả, hai thứ này cứ rình rập từ phần gáy rồi đánh thẳng lên đại não làm em vô cùng khó chịu.

" Ư..kêu..n..ói cái gì ?"

Đúng là moon hyeonjoon có khác, không chỉ da thịt mịn màng mà ngay cả tóc cũng mền đến thế này, lee minhyeong kéo đến thích cả tay, hắn thích mấy thứ xinh đẹp này ghê gớm.

Hình như mục đích ban đầu của minhyeong chỉ đơn giản là muốn xả bớt pheromone dư thừa trong người ra thôi thì phải, thế hiện tại hắn lại đang làm cái gì đây... minhyeong chẳng để ý đến đến cái vết răng đã cũ của bản thân nữa, hắn đột nhiên lại muốn tạo ra nhiều dấu vết như thế hơn cơ.

Chậc, chỗ nào hở ra mà còn trắng nõn thì gã cắn chỗ ấy thôi.

Lee minhyeong kéo hyeonjoon lùi lại, nếu hiện tại có bất cứ ai đó vô tình đi ngang qua...thì chắc chắn sẽ ngửi thấy mùi pheromone của siêu alpha bay loạn lên trong không khí. May mắn vì hyeonjoon không phải là omega hay alpha, nếu không em đã bị tin tức tố cưỡng ép vào kỳ phát tình sớm rồi.

Hyeonjoon rõ ràng cũng chẳng phải dạng liễu yếu đào tơ gì, ấy thế mà em vẫn bị minhyeong vòng tay từ đằng sau ôm lấy cái eo thanh mảnh...rồi hắn nhấc bổng cả người hyeonjoon lên.

Hắn lùi lại ngồi lên nắp bồn cầu phía sau, kéo theo cả cơ thể đã đau đến mềm oặt của hyeonjoon cùng ngồi xuống, rồi ôm chọn vẹn vào trong lòng, ôi em yêu chẳng có cái mùi đếch gì cả, nhưng sao hắn lại nghiện ngập đến mức này, không chạm vào thì thôi...lỡ chạm vào rồi là thích đến không nỡ buông tay.

Hyeonjoon đau quá rồi, tuyến thể đau càng ngày càng khốc liệt hơn, hyeonjoon sợ hãi đưa tay muốn kiểm tra nơi nhạy cảm kia, em thậm chí còn chẳng dám chạm mạnh vào nơi ấy. Tay hyeonjoon mới chỉ vừa khẽ đụng đến vùng da chỗ đó thôi, liền chuyền đến cảm giác đau đớn khinh khủng khiếp.

" Ư đau..đau quá..."

Vừa nói vừa thở dốc làm cổ họng hyeonjoon khô khốc lại, em khó khăn hớp lấy từng ngụm không khí vào phổi, còn kéo dài như thế này hyeonjoon nghĩ mình sẽ chẳng thể cầm cự nổi mà ngất đi mất.

" Ai bảo mày để người ta cắn làm gì "

Thủ phạm đang ôm cả con mồi vào trong lòng, nhưng vẫn cứ nổi hứng thích trêu chọc bé hổ ngu ngốc này đấy. lee minhyeong thấy phản ứng của hyeonjoon thú vị như thế, thì lại càng quyết tâm chọc cho bằng khóc thì thôi.

" Ừm..u..khôn..g phải..hức..không phải mà "

Đến rồi đến rồi, bảo sao anh sanghyeok lại khen moon hyeonjoon khóc lóc dễ thương, cái kiểu phụng phịu chẳng kiểm soát này...đúng là muốn lấy mạng người mà.

" thế cái vết này là gì đây ? "

Lee minhyeong lại lần nữa cúi đầu hôn lên tuyến thể hyeonjoon, cái tay hư hỏng thì chẳng biết từ lúc nào đã luồn vào trong áo đồng phục, ngón cái cứ xoay tròn, ve vãn hết chỗ này đến chỗ kia.

Khung cảnh thật sự có chút khó nói thành lời, may mà khi nãy đi vào lee minhyeong đã tiện tay chốt cửa rồi, nếu không may để học sinh hay giáo viên nào đó nhìn thấy, chắc hẳn sẽ bị hiểu lầm rằng bọn họ đang làm việc không trong sáng cho mà xem

Mà cũng có trong sạch gì cho cam đâu, chỉ có hyeonjoon là bị tuyến thể đau nhức điều tiết cảm xúc thôi...còn gã lee minhyeong rõ ràng là biết, nhưng vẫn cố tình vuốt ve con người ta.

" Bị...ư đau...hức hức đừng...sờ "

Hyeonjoon đau quá, em chẳng biết bản thân đang loạn ngôn loạn ngữ cái gì nữa, cả người hyeonjoon dính lấy lồng ngực lee minhyeong. Khi nãy gã đã đưa tay, gãi lên chỗ tuyến thể mềm yếu kia nên em mới lên tiếng ngăn cản. Đối với hyeonjoon bây giờ, ngoài vị trí đau nhức sau gáy kia ra, thì chẳng có chỗ nào đáng để lưu tâm hơn nữa cả

Thế nên cái tay hư hỏng kia mới được đà trượt từ bụng lên đến ngực.

" Bé yêu Muốn hết đau không nào ? "

Lee minhyeong thấy hyeonjoon ý thức bắt đầu không phân định rõ ràng, thì mới mở lời tự mình giải quyết vấn đề. Gã buông tay không chơi đùa làn da mỏng manh kia nữa, lee minhyeong đưa tay kéo tóc hyeonjoon ngược về sau, lần này thì nhẹ nhàng hơn nhiều rồi, hyeonjoon cũng theo phản xạ mà ngửa cổ lên. Ôi nhìn xem cái cổ trắng nõn kia đang cong lên lộ ra yết hầu xinh đẹp kìa, thật giống một con thiên nga đang nhảy múa.

Gã cúi đầu gặm từ đằng trước gặm xuống, chỗ yết hầu kia bị minhyeong ngậm vào thì co giật nhẹ nhẹ, tay hyeonjoon chẳng biết phải để ở đâu mà cũng túm bừa vào quần áo minhyeong, cả hai xộc xệch đến khó tả thành lời.

Tuyến thể đáng thương ở đằng sau như biết bản thân sắp được bơm đầy bởi pheromone đã biến mất khi trước, mà hào hứng nóng ran cả lên. Hyeonjoon dựa lưng vào ngực người phía sau, em biết mình đang làm sai, nhưng đại não không chiến thắng nổi dây thần kinh đau đớn trong cơ thể.

Hyeonjoon cũng chẳng biết cái thằng minhyeong đang cắm đầu vào cổ mình kia có thực sự giúp cơn đau biến mất hay không, nhưng em dám khẳng định mỗi lần hắn hôn lên tuyến thể, phía sau đều rất dễ chịu...không phải là cơn đau biến mất hoàn toàn đâu, dễ chịu ở đây chính là cái loại cảm giác được thoả mãn ấy.

Tất nhiên người thoả mãn không phải hyeonjoon rồi, em còn chẳng ý thức được sáng, trưa, chiều, tối nữa cơ mà....cái thực sự khoan khoái không ngờ đến lại chính là tuyến thể đang bị tổn thương ở phía sau.

" Ư... Hức...đau..nhanh..hức ...nhanh lên "

Hyeonjoon mơ mơ màng màng nắm tóc minhyeong kéo ngược ra, em muốn hắn làm giảm đau đớn ở đằng sau, chứ không phải cứ cắm đầu hôn hít ở đằng trước.

Nhưng gã đâu có chịu, tay hyeonjoon bây giờ thì được bao nhiêu sức lực chứ, toàn thân mất hết sức lực cùng lý trí rồi còn đâu, em kéo tóc hắn ra, hắn lại cứ cố tình cắm mặt vào.

" Ư...mi.. minhyeong...hức "

" Gọi lại "

Hyeonjoon bị gã hết cắn rồi lại liếm đến ướt hết cả cổ, toàn thân dính toàn mùi pheromone của người kia.

" Huhu...hức "

Rõ ràng trong lòng em đang dâng lên cảm giác bị bắt nạt không hề nhẹ, hyeonjoon không biết cái thằng điên kia bị làm sao nữa, cúi đầu hôn hít làm cái gì không biết, có gì thú vị lắm sao? em có phải thuốc phiện hay thuốc lá đâu.

" Gọi lại rồi anh giúp em "

Hyeonjoon không phân biệt được đúng sai, thiệt hơn trong lời nói...em chỉ biết đau đớn rất khó chịu và hyeonjoon muốn loại bỏ nó thôi.

" Minhyeong"

Hổ nhưng lại không biết gầm, hổ chưa trưởng thành...hổ con.

Jihoon thấy hyeonjoon chạy vụt đi thì liền muốn đuổi theo, đầu tiên là vì hôm nay nó ăn quá ít, thứ hai là bởi sự gấp gáp cùng vẻ mặt lo lắng mặc dù hyeonjoon đã cố gắng che giấu nhưng vẫn hiện lên rõ mồn một kia.

Tiếc là hắn còn chưa kịp đuổi theo đã bị lee sanghyeok giữ lại, anh ta ra hiệu cho wooje và minseok đi cất khay cơm giùm cả hai, rồi xoay người đẩy jihoon về phía ngược lại.

Cũng chính bởi khoảng lặng trên phím đàn ấy mà jihoon không kịp nhìn thấy lee minhyeong cũng biến mất ngay sau đó, hơn nữa hai cái thằng minseok và wooje còn vừa thở dài vừa tủm tỉm cười.

Ôi ôi kịch hay tới rồi nè, tới rồi nè
Choi wooje nhìn theo bóng lưng đi theo hai hướng khác nhau của hyeonjoon và jihoon thì khoái trí lắm, nó biết rồi Jeong jihoon dù có lợi hại hơn nữa...thì hắn vẫn bị anh trai sanghyeok của nó quay vòng vòng mà thôi...

Đợi khi jihoon mất cảnh giác rồi, moon hyeonjoon nghiễm nhiên bị bỏ lại phía sau...chậc chậc khi ấy đến đất diễn của ông anh minhyeong rồi.

Quả nhiên là anh em họ lee teamwork đỉnh ghê, chắc nó còn phải nai lưng học tập hai người này nhiều thêm nữa rồi đây.














Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro