chương 50

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Minhyeong muốn cái cổ trắng nõn đầy tinh tế của hyeonjoon rồi, nhưng hắn không thể hấp tấp được. Anh sanghyeok đã nhắc nhở qua về vấn đề này rồi, càng hấp tấp càng chỉ khiến sôi hỏng bỏng không thôi.

Hyeonjoon cứ ngoan ngoãn ngồi trước mặt quả thật làm trong lòng hắn thấy ngứa ngáy quá đấy.

Hyeonjoon đi theo sau jihoon vào lớp, em cũng chẳng thể kìm nổi sự tò mò mà đưa ánh mắt lén nhìn lee minhyeong, ừ và tất nhiên hắn cũng đang nhìn em...còn nhếch môi nữa.

Hyeonjoon cảm thấy thằng cha này rất giỏ làm ra mấy hành động đểu cáng, em cũng không muốn đụng vào mấy kẻ vừa thâm vừa độc như thế này đâu.

Loạn một vòng buổi sáng, cuối cùng âm thanh chuông báo nghỉ lại một lần nữa vang lên. Hyeonjoon mệt mỏi xoay cổ mấy lần, cổ áo cũng vì thế không nghe lời mà trượt xuống, để lộ cái cổ tinh tế và miếng dán da ở đằng sau.

Ôi đừng thắc mắc, hyeonjoon cũng nào muốn dán cái thứ này lên người mãi đâu, chỉ tại cái dấu răng thâm tím mãi chẳng chịu biến mất do cái tên biến thái kia để lại ấy chứ.

Lee minhyeong kéo ghế đứng dậy, vừa hay hắn cũng nhìn thấy cái cổ không lành lặn đang được che chắn kĩ càng của hyeonjoon. minhyeong hắn biết dấu vết alpha mà hắn để lại không dễ biến mất, thật ra vết răng cắn cũng không tàn ác lắm đâu, chủ yếu là do pheromone đi vào quá đột ngột, điều này vô tình làm tổn thương các dây thần kinh, cũng như mô mềm xung quanh nên mới thâm tím lâu như vậy.

" Đi nào, đến nhà ăn "

Choi wooje hớn ha hớn hở đứng dậy, nó tiên phong đi đầu dẫn theo ryu minseok. Wooje đi đến cửa phòng rồi lại thấy thiếu thiếu cái gì đó, nó xoay người lại nhìn vào trong lớp...à Jeong jihoon lại bắt đầu làm mình làm mẩy với anh sanghyeok rồi kìa.

Chậc, ai bảo anh cứ chiều nó riết làm chi.

Jihoon không muốn đem hyeonjoon cùng đến nhà ăn với đám người này, hắn biết lee sanghyeok đã bất mãn với bản thân không chỉ một lần từ sáng đến giờ đâu, nhưng jihoon vẫn không muốn để hyeonjoon tiếp xúc với bọn họ quá nhiều.

Nếu là trong giờ học, cả đám sẽ chẳng thể nói chuyện với nhau mà phải tập chung lên bảng, đám người lee sanghyeok tuy có tiền, có quyền nhưng rất giữ nguyên tắc. Tuy nhiên đến khi ngồi vào bàn ăn rồi thì làm gì còn khoảng không yên tĩnh nào nữa, đừng nói đến cái mỏ tía lia của choi wooje, ngay cả jihoon thế nào cũng sẽ bị lee sanghyeok quấn lấy.

Lúc đó muốn giải thích vấn đề với hyeonjoon cũng rất khó.

" Đi nhanh lên "

Lớp học vốn đang ồn ào vì giờ giải lao cũng đã dần trở về trạng thái yên tĩnh, đám học sinh đã kéo nhau chạy xuống nhà ăn hết rồi, bây giờ chỉ còn mấy người bọn họ đứng đây đôi co thôi. Thằng nhóc wooje thấy Jeong jihoon bắt đầu dở chứng cứng đầu cứng cổ thì đứng từ ngoài cửa nói to vào trong.

Nhanh lên không anh minseok của nó đói ngất bây giờ.

" Được rồi, đi thôi minhyeong"

Ngoài dự đoán lee sanghyeok lại dễ dàng buông tha cho jihoon, anh không tỏ ra khó chịu hay bất mãn gì hết, chỉ như bao ngày bình thường mà dùng chất giọng đặc trưng nói với lee minhyeong.

Đợi đến khi bóng dáng đám người đó đi khuất khỏi cửa lớp, jihoon mới thả lỏng toàn thân ngồi dựa vào thành ghế, hắn chán nản ngửa mặt nhìn cái bóng điện sáng chói trên đầu...chẳng biết từ bao giờ jihoon lại sợ lee sanghyeok nổi giận thế nữa, hắn bắt đầu cảm thấy tâm lý bản thân rất không ổn, nhưng lại chẳng biết không ổn ở đâu.

Tất cả đều bắt nguồn trên cơ thể lee sanghyeok, hắn thừa nhận...bản thân thế mà nghiện cái mùi pheromone hoa hồng ấy mất rồi, nghiện đến mức không có thì không thể ngủ nổi, mùi tín hương dụ hoặc ấy từ bao giờ đã ám ảnh cuộc đời jihoon rồi.

" Mày làm sao mà quen lee sanghyeok"

Đến rồi, hyeonjoon thấy biểu hiện bất ổn của hắn thì bắt đầu tò mò đến không chịu được mà phải trả hỏi,  hắn cũng sẵn sàng để che lấp thân phận chovy kia rồi...Jeong jihoon đứng dậy, hắn đi ra ngoài trước, cảm giác alpha cao lớn khi ngược nắng thật sự rất đẹp, rất công, rất vững chắc.

" Đến nhà ăn đã "

Trung học trọng điểm thật sự rất rộng lớn, chính vì thế mỗi hướng đông, tây, nam, bắc, lại có một nhà ăn khác nhau. Thông thường học sinh lớp 10 sẽ hay chạy đến nhà ăn hướng đông, nơi đó cũng là nơi gần với lớp học nhất.

Nhưng jihoon lại cố tình đi về hướng tây, hắn không muốn chạm mặt đám người kia ở nhà ăn, jihoon cần khoảng thời gian nhỏ để lấp liếm chovy khỏi hyeonjoon đã.

" Nói đi mày, ở đây cũng còn ai khác đâu "

" Chủ nợ của tao đấy "

" Ai cơ ? "

Hyeonjoon đứng khựng lại khi nghe thấy câu nói kia của jihoon, hắn nói lee sanghyeok chính là chủ nợ của hắn sao...vậy, vậy trước kia jihoon ra ngoài vào lúc nửa đêm là để đi làm việc cho lee sanghyeok sao.

" Người đó, lee sanghyeok chứ ai "

Jihoon dừng chân, hắn quay sang nhìn thẳng vào mắt hyeonjoon, chưa bao giờ jihoon dám làm như thế với em cả. Jeong jihoon luôn sợ hyeonjoon bắt được kẽ hở trong lời nói của mình, nhưng lần này hắn không có gì để lo sợ hết.

Jeong jihoon không nói dối, hắn chỉ che giấu một phần của sự thật thôi, giống như khám phá đáy đại dương sâu thẳm vậy, không thể biết tất cả mọi thứ và cũng không nên biết về nơi sâu thẳm đó quá nhiều.

" Vậy...không đúng, nếu mày đã trả hết nợ thì anh ta còn dính đến mày làm gì "

Hyeonjoon càng nghe lại càng thấy mờ mịt, lee sanghyeok là chủ nợ của jihoon, hắn ra ngoài làm việc trả tiền cho anh ta....thật sự chỉ dừng lại ở quan hệ chủ tớ vậy thôi sao....

" Mày chạy đi mà hỏi, làm sao mà tao biết được "

Jeong jihoon nhanh chóng xoay người bỏ đi, hắn nghĩ bản thân đã làm rất đúng rồi. Chỉ cần nói với hyeonjoon rằng lee sanghyeok là chủ nợ của hắn...và với cái đầu tự xoay chuyển 7749 câu chuyện của em, jihoon tin hyeonjoon sẽ lại đưa hắn vào danh sách nạn nhân và đổ mọi khúc mắc lên người lee sanghyeok thôi.

" Đùa thôi, đừng chạy đi hỏi thật, anh ta ăn thịt mày luôn đấy "

Hyeonjoon còn đang bận sắp xếp lại mọi sự việc trong đầu, em vẫn cảm thấy có gì đó rất mâu thuẫn, hyeonjoon ngẩng đầu nhìn bóng lưng cao lớn của jihoon, em hơi thả chậm cước bộ, cả người dần tụt lại phía sau, thu toàn bộ bóng lưng Jeong jihoon vào trong mắt.

Tốt nhất là hắn đừng để em phát hiện hắn đang che giấu bí mật, nếu không...đừng có hối hận.

Nhà ăn phía tây quả thật khá là xa, hai đứa đã phải đi bộ cả mười phút mới đến nơi đấy, ở đây không có nhiều học sinh khối 10 như bên nhà đông. Xung quanh ồn ào toàn tiếng nói chuyện của anh chị lớp lớn, Jeong jihoon không quan tâm lắm đến vấn đề cấp bậc, hắn cùng hyeonjoon đi đến một cái bàn nằm tút trong góc, rồi jihoon để em ngồi xuống trước.

" Ngồi im đây, tao đi lấy đồ ăn "

Nói xong jihoon xoay người bỏ đi luôn, hyeonjoon ngồi im tại chỗ, hai chân em bất giác rung lên từng nhịp, cảm giác như một thằng nhóc khối mười ngoan ngoãn ngồi im đợi mẹ đi chợ về vậy.

Ôi thằng jihoon nó hiểu em đến mức chẳng cần hỏi em muốn ăn gì cơ mà, hyeonjoon nhìn dòng người tấp nập qua lại, em lắng nghe âm thanh rộn ràng của môi trường học đường tưởng như chẳng bao giờ có thể chạm đến, tiếng nói cười rồi tiếng muỗng đũa va chạm vào nhau nữa...hazz khá là thích tai đấy.

Nếu hyeonjoon chịu ngẩng đầu lên tầng trên, có lẽ em đã nhìn thấy một gương mặt quen thuộc đến không thể nào quên thuộc hơn rồi, nó cứ đứng trên đó, tay nó xiết chặt cái gọng kính, cả người cũng bắt đầu nóng lên.

Nó không nghĩ lại nhìn thấy hyeonjoon ở đây, thằng khốn nạn đáng ghét đấy, cái thằng đã gián tiếp đẩy nó vào vực sâu vạn trượng. Nó căm ghét nhất là cái đám nhà nghèo ngu ngốc kia, chưa bao giờ nó nghĩ mình đã thảm bại trong tay đám nghèo hèn rác rưởi ấy...

Thế mà hôm nay nó lại một lần nữa nhìn thấy đống rác kinh tởm ấy ở đây.

Moon hyeonjoon.

" Em đang nhìn ai thế "

" Không có gì, em chỉ đột nhiên nhìn thấy thứ phiền phức xui xẻo thôi "

" Sao thế, ai làm em khó chịu "

" Không sao đâu anh, a sau này nếu cần giúp đỡ, em có thể nhờ anh giúp một tay không "

" Rất sẵn lòng thưa người đẹp "

Hyeonjoon vẫn ngây ngô nhìn trái nhìn phải, nó đang muốn nhìn xem jihoon chạy đi đâu rồi, chẳng phải là đi lấy cơm thôi à, sao mà lâu đến thế chứ.

" Ủa em bé, sao bé ngồi đây một mình vậy "

Ôi địt mẹ cái chất giọng lan lảnh này.

Choi wooje hai tay bê hai phần cơm chạy lại gần phía hyeonjoon, xời ơi anh minhyeong đỉnh ghê, thế mà anh có thể đoán được Jeong jihoon sẽ chẳng dẫn hyeonjoon đến nhà ăn phí đông đâu.

Chậc mà sao thằng jihoon lại để em bé lóng ngóng ở đây một mình thế này, nhỡ bị ai lừa bán mất thì ông anh minhyeong chắc sẽ buồn đến chết cho mà xem...nó nữa, nó cũng thấy buồn lắm nè.

" Em bé sao lại bơ vơ một mình thế này "

Đấy, thấy ngu chưa... thà rằng đi cùng với jihoon còn hơn, bây giờ cái thằng nhóc cùng đám người kia đi đến đây, em biết phải ứng xử làm sao. Nếu như có mỗi ba người kia thì hyeonjoon đã chẳng thèm nể mặt mà đứng dậy chạy thẳng ra chỗ khác rồi...nhưng mà cái người tên sanghyeok kia, hyeonjoon chẳng biết phải dùng thái độ gì để đối đãi với anh ta nữa.

Cạch

Âm thanh đặt khay đồ ăn xuống mặt bàn vang lên, hyeonjoon cảm thấy mất tự nhiên, em muốn đi tìm jihoon quá đi...lee minhyeong ngồi xuống bên cạnh hyeonjoon, đối diện là cặp đôi minseok và wooje, còn lee sanghyeok thì cũng từ tốn đặt phần ăn xuống vị trí đang chống còn lại.

" Em bé chưa lấy đồ ăn à "

" Đừng có gọi tao kiểu đấy "

Hyeonjoon sẽ chẳng để bụng nếu cái đám này gọi em với biệt danh ( em bé ) kia một lần đâu, nhưng cái thằng wooje với minseok cứ như bị gọi đến nghiện vậy, không lần nào nhìn thấy hyeonjoon là hai thằng nó không gọi em bé này em bé nọ hết.

Nhìn xem, một thằng thì ít tuổi hơn, một thằng thì vừa lùn vừa nhỏ hơn em biết bao nhiêu, thế mà cứ mở mồm ra là bé bé... hyeonjoon đã ghét sẵn rồi, làm ơn đừng có gọi với biệt danh mắc ói đó có được không.

" Em bé không thích à "

Ryu minseok nhìn vẻ mặt của hyeonjoon bắt đầu tối đi thì hài lòng lắm, em bé lại không muốn bị gọi là em bé, thế muốn bị gọi là gì đây... baby hay là cục cưng. Thôi minseok nó chỉ nghĩ trong đầu như thế, chứ cũng chẳng muốn đem mấy biệt danh kia nói ra đâu...hass đến lúc đó sợ rằng không chỉ hyeonjoon khó chịu, mà có người khác còn nóng mắt hơn đấy.

Minhyeong nhỉ.

" Bọn điên "

Hyeonjoon làm bầm chửi trong cổ họng, tại cái đám này hết đấy. Jeong jihoon đã cố ý chọn một một vị trí khuất, ít thu hút nhất có thể rồi. Ấy thế mà từ khi cái đám người này đi đến, hyeonjoon có cảm giác cả nhà ăn đang đổ hết ánh mắt lên người mình rồi, em đã nói chưa nhỉ, em không thích thành tâm điểm của sự chú ý đâu.

Jeong jihoon đi lấy đồ quay trở lại đã thấy hyeonjoon đang bất an lọt thỏm trong đám người kia rồi, em cứ ngồi im như thế, thi thoảng lại cáu lên chửi choi wooje vài câu, cái thằng nhóc kia cũng rất ngứa nghề, hyeonjoon chửi câu nào nó chọc lại câu đấy.

Phải rồi, tuy cái mỏ hyeonjoon hỗn, nhưng cũng chẳng phải đối thủ của cái thằng nhóc lưỡi không xương nhiều đường lắt léo kia đâu.

Jihoon quay lại vị trí, hắn thấy lee minhyeong đã chiếm mất một chỗ bên cạnh hyeonjoon rồi, thằng khốn này cứ âm thầm rình rập như thế làm hắn chẳng biết đường nào mà lần hết, gã càng im lặng lại càng giống sắp kéo bão đến hơn.

Nhìn đến vị trí kia đã bị minhyeong cướp mất, Jeong jihoon muốn đi đến bên còn lại ngồi xuống, nhưng hắn chợt cảm thấy mùi hoa hồng quen thuộc thoảng trong không khí...không phải là ảo giác đúng không, Jeong jihoon nhìn phản ứng của minhyeong...cùng là alpha trội, không lý nào hắn lại không ngửi được tín hương của lee sanghyeok đang âm thầm phả ra.

Nhưng hình như đúng là chẳng ai có phản ứng này ngoài hắn cả, jihoon sau khi ngửi thấy mùi hương yêu thích liền cảm thấy bứt dứt tay chân, hắn đặt phần cơm vừa đi lấy xuống trước mặt hyeonjoon...sau đó quay lại ngồi xuống bên cạnh lee sanghyeok, hắn cư nhiên bị pheromone của anh ta cuốn hút mất rồi.

" Jeong jihoon, tại sao mày lại lấy ớt chuông "

Hyeonjoon không để ý thấy phản ứng khác lạ của jihoon, em còn đang cảm thấy nhức nhức sau gáy đây này, cái chỗ bị thương vốn tưởng là đã ngủ yên kia, không hiểu tạo sao lại đột nhiên trở nên đau nhức, cảm giác như bị ong đốt làm hyeonjoon khó chịu ra mặt, ngay cả giọng nói khi chấp vấn jihoon cũng trở nên cáu gắt.

Vừa ngồi xuống còn chưa cả kịp cầm đũa, jihoon mới phát hiện mình đẩy nhầm phần cơm cho hyeonjoon rồi. cái thằng này chúa ghét mấy thứ có mùi vị hăng hăng...giống như ớt chuông, cần tây chẳng hạn.

" Đưa đây "

Jihoon vừa lên tiếng nói xong, Hyeonjoon cũng chẳng ngại đang có rất nhiều ánh mắt xung quanh, em chọt đũa vào trong phần ăn của jihoon lấy đi toàn bộ dưa chuột, sau đó đẩy hết ớt chuông đủ màu xanh đỏ của mình sang khay cơm của hắn.

Thao tác nhanh nhẹn mượt mà như đã từng làm rất rất nhiều lần vậy.

Ryu minseok không bình luận gì, nhưng nó lại âm thầm tỏ ra thích thú quan sát phản ứng của anh trai sanghyeok và thằng bạn minhyeong. Ồ đúng là người nhà họ lee có khác, quản lý biểu cảm và cảm xúc thật tốt...nhưng mà em bé và jihoon thật ngốc nghếch quá đi, sao lại múa máy trước mặt chủ nhân của mình như thế chứ.

Hừm nó biết ngay mà, nếu như Jeong jihoon chịu ngoan ngoãn ở bên cạnh anh sanghyeok, còn moon hyeonjoon chấp nhận quy phục dưới tay minhyeong...thì thời cấp 3 đã chẳng có ý nghĩa gì rồi.

Xem ra còn phải khổ dài dài đây.

Bữa cơm sau đó vẫn yên yên bình bình diễn ra, hyeonjoon vừa ăn vừa lại vừa muốn đưa tay kiểm tra miệng vết thương...nhưng ở đây nhiều người quá, hơn nữa jihoon sẽ nghi ngờ rồi nổi khùng lên đòi kiểm tra mất, đến lúc đó em có mười cái miệng cũng chẳng giải thích nổi đâu.

Vất vả lắm mới giải quyết xong bữa trưa gượng gạo này, hyeonjoon gấp gáp muốn chết, em thấy cái gáy của mình càng ngày càng không ổn rồi. Nó không chỉ đau mà còn hơi ngứa ngứa, cảm giác muốn đưa tay gãi một phen càng làm em thấy bất an hơn.

Hyeonjoon vội ném khay cơm còn thừa hơn một nửa vào tay jihoon, rồi xoay người chạy đi thẳng. ôi em chỉ viện đại một cái lý do cho thằng bạn yên tâm thôi, hyeonjoon đang đau phát khóc đến nơi đây này.

Khốn nạn ở cái chỗ em chưa thông thuộc địa hình, chạy loạn một hồi mới tìm được một nhà vệ sinh không có người. Hyeonjoon sốt sắng bóc miếng dán xuống, nơi ấy sáng nay rõ ràng vẫn một màu thâm tím....thế mà chẳng biết bằng cách nào lại dần chuyển sang màu hồng đào đầy quyến rũ.

Con mẹ.

Em cúi người vốc một vốc nước lớn, sau đó thì chẳng quan tâm liệu mình có làm ướt đồng phục hay không, hyeonjoon tạt nước lên vết cắn, thầm cầu mong nó đừng tấy đỏ như thế này nữa.

" Địt mẹ, không biết có mang theo bệnh dại không nữa "

" Cắn gì mà dấu răng như dấu răng chó thế không biết "

" Huhu đau vãi "

Hyeonjoon cứ mải mê với cái vết cắn của kẻ lạ trong đêm kia, em lại lần nữa chẳng đề phòng mà để người khác lẻn vào nhìn mình từ đầu đến chân.

À mà cũng chẳng phải ai xa lạ lắm.

Gã nói rồi mà, răng gã ngứa, mà cái con mồi ngu ngốc kia lại cứ đem nơi nhạy cảm nhất của bản thân khoe ra. Cái gáy trắng nõn kia vẫn in hằn dấu răng, cảm giác như nó chẳng thể nhạt đi nổi, nó đang phớt hồng đầy gợi cảm, là tuyến thể đang mời gọi pheromone mà nó yêu thích đến, nó kháng nghị trong khi chủ nhân của nó vẫn chẳng biết gì.

Ôi bé yêu ơi, em ngây ngốc như thế tôi biết phải làm sao, chẳng còn cách nào khác đành phải nghĩ cách kiểm soát em trong lòng bàn tay nhanh hơn thôi.





















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro