chương 52

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lee sanghyeok mang jihoon quay trở lại lớp, giờ này đám học sinh vẫn đang bay nhảy ở dưới canteen, chúng nó còn chưa muốn quay trở lại lớp học đâu, vất vả lắm mới đợi được đến giờ giải lao cơ mà.

Cửu sổ phòng học mở toang, ánh nắng tinh nghịch nhảy nhót tung tăng trong phòng, tuy nắng nhưng lại không nóng, cảm giác thật sự rất thoải mái. lee sanghyeok từ lúc ở ngoài nhà ăn trở lại đã không nói với jihoon câu nào, anh ta cứ đi trước mãi thôi, bỏ lại cho jihoon một bóng lưng nhỏ bé mảnh khảnh.

Jeong jihoon biết là lee sanghyeok lại đang bất mãn cái gì đó rồi, nếu là trước kia jihoon sẽ chẳng có hơi sức đâu mà quan tâm đến cảm xúc thất thường của cái người này, anh ta thích giận lẫy thì cứ giận đi, thời gian hắn bỏ ra để dỗ dành hyeonjoon đã đủ mệt lắm rồi.

Nhưng bây giờ hắn không phớt lờ lee sanghyeok như trước được nữa, bắt đầu từ khi nào nhỉ ? Có lẽ là sau khi phân hoá thành alpha đi....

" Anh..."

" Hửm..."

" Không có gì "

Lee sanghyeok làm như không để ý đến jihoon, anh đi thẳng về chỗ ngồi của mình, cả người lười biếng mà tựa vào ghế, đến lúc để con mèo kia phải lo lắng rồi.

Nói như thế nào nhỉ...nếu anh cứ săn xóc nó như thế mãi, biến nó từ một con mèo hoang thành một con mèo hoàng tộc được cưng chiều, nó sẽ mặc định nhiệm vụ của anh là phải chiều theo ý nó, chung quy nó sẽ luôn nghĩ rằng bản thân sẽ chẳng bao giờ bị bỏ rời...đến lúc đấy sẽ khó kiểm soát tâm lý con mèo đó hơn nhiều.

Jeong jihoon thấy lee sanghyeok chẳng thèm để ý đến mình thì cũng chẳng tỏ ra phản ứng gì, hắn nhìn người kia nhắm mắt mắt nghỉ ngơi như con mèo lười biếng nằm trên mái hiên mà chẳng biết nên ứng xử như thế nào nữa.

Nói thật thì lee sanghyeok cái người này...bằng một cách nào đó đã âm thầm khiến hắn chấp nhận, chấp nhận nghe lời, chấp nhận bảo vệ...và khiến hắn không thể căm thù anh ta như trước kia được nữa.

Nếu ai đó hỏi jihoon rằng, hắn có còn định kiếm với kẻ trước mặt không thì chắc chắn câu trả lời sẽ là có...nhưng hỏi hắn có hận anh ta không...thì jihoon không thể quả quyết như trước nữa.

Jihoon xem như không có gì mà bình tĩnh quay trở lại chỗ ngồi, bất cứ lúc nào hắn cũng có thể cảm nhận được mùi pheromone hoa hồng kia thoang thoảng trong gió, ngay cả bây giờ cũng vậy, ngay trong không gian tĩnh mịch này hắn vẫn thấy được mùi hương nồng nàn quyến rũ kia. Jeong jihoon không biết tại sao chỉ có một mình hắn ngửi thấy hương vị hoa hồng ấy, lee minhyeong cái thằng đó, sao hắn có thể bình tĩnh như thế khi ngửi thấy pheromone của một omega chứ.

Hyeonjoon phải mất cả mười mấy phút để bình ổn lại nhịp thở, sau khi thoả mãn bản thân, cái thằng khốn nạn lee minhyeong hắn cư nhiên vứt em một mình trong cái nhà vệ sinh này. Hyeonjoon thậm chí còn chẳng thể đứng dậy nổi, đầu óc cũng mơ mơ hồ hồ, mãi đến khi nền đất lạnh lẽo chuyền hơi lạnh đến rùng cả mình, em mới lấy lại ý thức.

Cảm nhận cơn đau kia đã dịu đi không ít, cái gáy tội nghiệp của em rốt cuộc đã gieo nên tội tình gì mà phải chịu cắn xé đến mức này. Hyeonjoon chỉnh sửa lại quần áo trên người, cũng may chưa bị thằng mất dạy kia kéo đứt cái cúc nào.

Hyeonjoon đưa tay vịn vào tường để đứng dậy, em lò mò đi đến chỗ cái gương....ôi hyeonjoon thậm chí còn chẳng dám nhìn thẳng vào chính mình cơ mà. Lee minhyeong, con mẹ nó chắc chắn thằng ấy cầm tinh con chó cho mà xem, sao hắn có thể ...

Hyeonjoon chẳng dám tin đây là cái cổ của mình nữa, không chỉ sau gáy, ngày cả trước cổ và xương quai xanh cũng tràn ngập vết răng, có mấy chỗ còn bị cắn cho chảy cả máu.  Hyeonjoon hít một hơi đầy lạnh lẽo, em nhìn mấy dấu hôn xanh đỏ này mà chẳng biết bản thân lúc ấy đã sa đoạ đến mức nào nữa.

Âm thanh mở vòi nước vang lên, hyeonjoon nhanh chóng cúi người vốc một vốc nước lớn lên cổ, em muốn rửa sạch mấy dấu vết khả nghi kia...nhưng nào có dễ dàng như thế, nếu có người chẳng may nhìn thấy mấy dấu vết minhyeong để lại, có khi họ còn nghĩ em bị bạo hành cơ đấy.

" Ôi địt mẹ "

Không chỉ cổ đâu, khi nãy cúi người xuống hyeonjoon cảm thấy cái eo mình hơi đau, cử động lên xuống có chút khó khăn bất tiện nên mới thử vạch ra xem...ừ xem rồi thì tái mét mặt luôn.

Nguyên một bàn tay hồng rực còn in trên đấy, xung quanh thâm tím như kiểu bị người ta ngắt nhéo rất lâu vậy. Chậc, như thế này thì đúng là bị bạo hành rồi còn gì nữa, cái thằng chó minhyeong kia...bảo sao jihoon cảnh cáo em tránh xa hắn ra.

Bạo lực.

Sau khi oán trách xong hyeonjoon lại cảm thấy tuyệt vọng, tuyến thể của em là đồ chùa hay sao...hết kẻ này đến kẻ khác muốn lăm le lao đến, thậm chí em còn chẳng phải một omega nữa.

Điều này sinh ra ám ảnh tâm lý không hề nhẹ, em cứ nhìn chằm chằm mình trong gương như thế đến cả mấy phút, rồi lại đột nhiên trào phúng mà bật cười...giá như em chỉ phân hoá thành một beta tầm thường thì tốt, em chẳng cần vượt trội hơn ai hết.
Hyeonjoon chỉ muốn quay lại những ngày tháng trước đây, cùng jeong jihoon vui vẻ sống yên bình thôi.

Sao mà cái số em lận đận thế không biết.

Hyeonjoon lang thang trên dãy hành lang xa lạ, em không biết mình đang làm cái gì ở đây nữa, từ lâu hyeonjoon đã chẳng còn thiết tha với việc học tập lắm, em đến đây cũng chỉ vì không muốn bị jihoon bỏ lại một mình thôi. Có vẻ hắn khá thoải mái trong môi trường này, nhưng em thì không.... hyeonjoon đâu biết jihoon đã dùng cả năm trời để bắt nhịp với cuộc sống này đâu.

Em chỉ mới đến đây một ngày thôi...một ngày mà đã trải qua đủ thứ chuyện rồi.

" Ồ xem ai này "

Hyeonjoon cứ thơ thẩn đi trong vô thức mãi, đến khi bị một giọng nói lảnh lót chặn lại. khi nãy vừa đi, hyeonjoon vừa cúi đầu nhìn mặt đất, bây giờ bị người ta chặn lại hỏi thăm em cũng chẳng biết mình đang ở đâu nữa.

" Lâu rồi không gặp moon hyeonjoon"

Cái người này.

Hyeonjoon nhìn một lượt từ đầu đến chân của người kia, à thằng chó chết dongchang...thằng khốn nạn chỉ biết cắn sau lưng, nếu ngày đó em không mất cảnh giác thì đã không dẫn đến một tấn bi kịch sau này.

" Sao thế, đừng nói mày quên tao rồi nhé "

Hyeonjoon tất nhiên chẳng thể quên được gương mặt búng ra sữa ấy rồi, chỉ có điều trông nó giờ đây có vẻ thành thục hơn, cơ thể cũng thon gọn nuột nà hơn trước rất nhiều.

" Mày lại muốn cái gì ? "

Nói thật là hôm nay hyeonjoon đã kiệt quệ cả về thể xác lẫn tinh thần rồi đấy, em không còn sức để nhiều lời với mấy thằng ất ơ này đâu, nếu nó muốn thì cứ thế lao lên đi...xem hyeonjoon có đấm cho gẫy hết răng không.

" lâu ngày không gặp người quen thôi mà, sao thế...đừng nói mày sợ đó nhé "

" Sợ con mẹ mày "

Thằng dongchang kia thực ra chưa muốn gây chuyện với hyeonjoon đâu, khi nãy nó đang đứng hóng gió ngoài cửa sổ, vô tình nhìn thấy hyeonjoon đang ngơ ngác đi bên dưới nên mới chạy xuống kiếm chuyện thôi...chủ yếu là chọc cho thằng ngu này tức là chính.

" Chậc, bám được vào ai mà lọt được vô đây vậy "

" Cái thứ thấp kém như mày...chắc đã phải luồn lách vất vả lắm mới vào được đây đi "

" Ôi tội nghiệp, moon hyeonjoon đúng là thằng nhóc số khổ mà "

Mày khổ khi gặp phải tao ở đây đấy thằng chó.

Có vẻ trưởng thành không chỉ đơn giản là phát triển về chiều dài và chiều rộng, thằng nhóc ngu ngốc hiếu thắng của năm cấp 2 đã biến mất rồi. Hơn ai hết dongchang biết bản thân nó không phải đối thủ của hyeonjoon, nó muốn chỉnh thằng rác rưởi này...nó chắc chắn cần khôn khéo hơn. dongchang vừa nói vừa lùi lại phía sau, ôi nó phải chọc cho thằng ngu này tức lên trước đã, sau đó thì mới vờn chết nó sau.

Hyeonjoon bực mình đến nỗi hai hàm răng nghiến mạnh vào nhau, nếu không phải chưa quen với môi trường mới, nếu không phải em đang cảm thấy không ổn... hyeonjoon thề, em sẽ đấm đến khi nào thằng khốn dongchang chẳng thể đứng dậy nổi thì mới thôi.

Nhìn bóng lưng nó khuất sau bức tường, hyeonjoon thở dài kìm nén cơn giận...nếu không phải là nó, khi ấy con chó kia không đột nhiên xuất hiện... hyeonjoon đã chẳng đến nỗi thê thảm thế này.

Nó vẫn luôn nghĩ nó là nạn nhân, nhưng nó đâu biết thủ phạm trong mắt nó còn bị hành hạ rách nát hơn gấp nhiều lần.

Jihoon đợi đến khi chuông vào lớp vang lên, ba tiết buổi chiều sắp bắt đầu rồi, hắn mới giật mình nhận ra hyeonjoon chưa vào lớp.

Jeong jihoon nghe tiếng chuông vang lên rồi ngừng lại mà chột dạ, thế mà hắn lại quên mất hyeonjoon đã rời đi từ bữa ăn trưa, thời gian cũng đã trôi qua cả tiếng đồng hồ rồi...và em thì vẫn chưa quay lại lớp.

Nếu là thời cấp hai Jeong jihoon cũng chẳng cần cuống quýt lên như thế đâu, chỗ đó gần Như là địa bàn của hyeonjoon rồi, chẳng ai lại đi lo lắng cho người thân khi họ đang ở trong nhà của chính mình cả ...

...nhưng hiện tại thì khác, hyeonjoon không quen với môi trường này, ở đây rộng lớn lại xa lạ như thế, hyeonjoon chắc chắn sẽ không thích ở một mình lâu đâu.

Chẳng kịp suy nghĩ nhiều jihoon đứng bật dậy khỏi bàn học, hắn phải đi tìm hyeonjoon thôi, sao hắn lại có thể ngủ quên khi em vẫn chưa quay lại như thế chứ.

" anh ơi, anh đem em bé nhét đi đâu rồi "

Choi wooje vừa bấm tạch tạch lên cái điện thoại, vừa nói vọng xuống để lee minhyeong nghe thấy.

" Không biết "

Lee minhyeong cũng chẳng thèm quay đầu lại nhìn, gã cũng đang dở tay với một ván game nhàm chán trên di động đây. Ôi làm sao mà minhyeong biết được con hổ đó chạy đi đâu chứ, khi hắn ném em ở nhà vệ sinh...moon hyeonjoon gần như đã mất ý thức rồi còn đâu.

" Ha, thằng bạn tôi nó tồi ghê gớm "

Ryu minseok chán nản lật lật mấy trang sách, nói thật thì nó còn sầu bi vì môn hoá học sắp tới hơn nhiều. Thế đấy, mấy cái môn số hoá lằng nhằng này lúc nào cũng làm nó đau đầu, nó còn chẳng có cả thời gian để tự lo cho chính mình đây này.

" Anh cứ ác vậy đi, em bé tổn thương rồi xem anh làm sao mà dỗ nhá ...cơ mà em thích lắm"

Ha nghe câu nói của thằng em mình lee minhyeong chỉ khẽ nhếch môi cười, lee minhyeong kết thúc ván game với kết quả thắng lợi, wooje hình như lo hơi xa rồi...hừm đời này thiếu gì người xinh đẹp, moon hyeonjoon cũng chỉ là một đoá hoa linh lan trong một vườn cẩm tú cầu đầy màu sắc thôi, cho đến khi hắn tìm thấy một bông linh lan khác...thì moon hyeonjoon vẫn là đoá duy nhất trong khu vườn.

Cái gì càng khan hiếm giá trị lại càng cao mà, đợi đến khi hoa mọc thành cỏ dại... Cũng chỉ đành để mặc người khác tiện tay mà nhổ bỏ thôi.

" Em lại cắn hyeonjoon à "

Lee sanghyeok vẫn nhắm mắt dưỡng thần, nhìn thì có vẻ anh chẳng quan tâm đến vấn đề của minhyeong lắm...nhưng thật ra lee sanghyeok vẫn để ý đấy. Lee minhyeong dù tồi hơn nữa thì vẫn là em trai sanghyeok này mà, anh chỉ suy tính con đường em trai mình đi làm sao cho thuận tiện nhất thôi...còn mấy thứ râu ria xung quanh, mặc kệ nó đi.

" Cắn rồi "

" Em cứ chuyền pheromone như thế, sẽ phá nát tuyến thể thằng bé đấy "

Phải rồi, đừng thấy cái tuyến thể yếu ớt kia cơ khát pheromone của minhyeong mà hiểu lầm, nên nhớ rằng moon hyeonjoon chưa phân hoá, hyeonjoon đáng lý sẽ không thể tiếp nhận tín hương từ alpha mới đúng...đằng này lại phản ứng với tin tức tố của minhyeong mạnh đến vậy.

...80-90% là đã xảy ra vấn đề gì đó với tuyến thể rồI, mà thằng bé kia thì ngốc nghếch quá, hyeonjoon không để Jeong jihoon biết..lại càng chỉ khiến mọi chuyện thêm tồi tệ hơn thôi.

" Ha, cái đó là do nó đen đủi thôi"

Xời ơi đúng là anh trai mình.

Choi wooje đang chơi cũng phải thán phục mà giơ ngón cái biểu dương lee minhyeong.

Đúng là đen đủi thôi.

Jeong jihoon chạy ra khỏi lớp, nhìn trái nhìn phải rồi lại chẳng biết chạy đi đâu để tìm hyeonjoon....lỗi của hắn, Jeong jihoon không ngừng tự chấp vấn bản thân, là hắn quá mất cảnh giác rồi. Rõ ràng lúc ấy sắc mặt hyeonjoon đã không tốt, nhưng jihoon hắn lại vẫn vô tâm bỏ qua...

Em có thể chạy đi đâu chứ, ở đây hyeonjoon chẳng quen ai cả, liệu em có đang gặp rắc rối hay chuyện không may nào đó không....tất cả cũng chỉ dừng lại ở câu hỏi thôi. Jihoon mặc kệ thời gian giải lao đã hết, hắn mà không tìm được hyeonjoon thì hắn chính xác là kẻ tội đồ, tội đồ vì đã lỡ để một thiên thần một mình đơn độc trong cơn bão.

Lần nào em biến mất cũng sẽ có chuyện chẳng lành...

....và cũng chẳng lần nào hắn đến ứng cứu kịp cả.

Jihoon đi hết một vòng quanh các dãy nhà khối mười cũng chẳng thấy bóng dáng hyeonjoon đâu, kể cả em có mải mê ở đâu đó mà quên mất thời gian trở về, thì ngay khi nghe thấy tiếng chuông vang lên em cũng phải nhận ra chứ.

Đằng này hyeonjoon cứ thế mà biến mất từ giờ ăn trưa luôn rồi.

Hắn định xoay người đi sang khu nhà điêu khắc thì lại đột ngột thấy bóng dáng hyeonjoon đang đi về bên này, đi từ rất xa....chẳng biết có phải do ảo giác khoảng cách làm hay không, thế mà Jeong jihoon lại cảm thấy hyeonjoon thật nhỏ bé.

Em đang chạy chậm về hướng này.

Thực ra khi nãy hyeonjoon đang tỉ mẩn trốn dưới một gốc cây lớn, em còn đang tròn mắt nhìn những tán lá nhảy múa trên thảm cỏ xanh rờn, hyeonjoon có cảm giác chúng nó đang cười nhạo em...rõ ràng lúc trước em cảm thấy tán cây nhảy múa nhất định là đang tán thưởng mình, nó khen em dũng cảm...nhưng gần đây hyeonjoon lại chẳng cảm thấy thế nữa, màu nắng nhạt đi dần, hình như cũng chẳng ấp áp và mang theo chút ánh sáng nào cả, các tán lá đều xì xào kinh miệt em.

Chúng nó nhất định là đang chê cười em có một tuyến thể không lành lặn.

Cho đến khi hyeonjoon nhìn thấy bóng hình vội vã của jihoon, nhất định là hắn đang tìm em cho mà xem. Hyeonjoon lần đầu tiên cảm thấy lưỡng lự khi phải nhìn thấy thân hình cao lớn của người kia, hyeonjoon không muốn jihoon nhìn thấy em trong bộ dạng thảm thương như thế này....

...nên em cần thời gian để kéo cao cổ áo, để che đi vết thâm tím chằng chịt trên cổ

...nên em phải đưa tay lau loạn lên mặt, để giấu đi từng hàng nước mắt.

Cho đến khi hyeonjoon cảm thấy ổn hơn.

" Mày chạy ra ngoài này làm gì? Vào lớp rồi mà "

Hyeonjoon đến gần jihoon, em nhìn cái trán hắn nhễ nhại mồ hôi mà cảm thấy hơi áy náy, chắc em đã tốn nhiều thời gian để bình ổn cảm xúc quá rồi. Hyeonjoon cố tình lên tiếng trước, nếu em cứ tẩm ngẩm tầm ngầm mãi thế nào jihoon cũng nhìn ra vấn đề, mà em thì chẳng muốn hắn bận lòng đâu.

Hyeonjoon dám đặt cược...nếu hắn biết những chuyện vừa rồi, Jeong jihoon sẽ bỏ học và mang em về ngay lập tức.

Không nên là như thế, jihoon hắn hoà nhập khá tốt với nơi này, em không muốn làm cái gậy ngáng đường bạch mã đâu.

" Mày đi đâu từ trưa đến giờ ? "

" Có bị làm sao không ? "

" Lại gần đây tao xem nào địt mẹ "

" Không đau đầu hay ốm sốt gì đâu đúng không ? "

Hắn hỏi một lượt dài rồi còn xoay hyeonjoon mấy vòng tại chỗ để đảm bảo em vẫn khoẻ mạnh, đấy thấy chưa... hyeonjoon cảm thấy mình giấu nhẹm đi chuyện kia là quá đúng đắn, Jeong jihoon mà biết em sợ hắn nổi điên lên luôn ấy chứ...

" Mày mới làm tao đau đầu đấy, không thấy tao vẫn đang sống nhăn răng ra đây à "

Jeong jihoon thở phào nhẽ nhõm, mọi người chẳng biết hắn đã dằn vặt và tự trách đến mức nào đâu. Trong đầu jihoon đã tự nảy ra 1001 cái viễn cảnh tồi tệ...nhưng thật may chẳng có viễn cảnh nào xảy ra cả.

" Tao đi lạc chứ đi đâu "

Đúng rồi, cái trường này to như thế...đi lạc là điều dễ hiểu thôi, hyeonjoon chẳng tốn chút sức nào để nghĩ ra lý do lừa gạt jihoon, em cá chắc là mình sẽ thành công...bởi Jeong jihoon sẽ luôn tin tưởng lời em nói.

" Mệt lắm hả, đi xuống canteeen mua nước "

"Chứ không phải mình nên quay lại lớp học à"

" Không, giờ đi vào thành tâm điểm mất "

Ờ há Jeong jihoon cũng không thích bị chú ý quá nhiều, sao hắn lại có nhiều điểm giống em thế nhỉ ? Sao hyeonjoon em lại may mắn gặp được người tên jeong jihoon này không biết nữa ?

Cả hai lôi kéo nhau đi trong hành lang vắng lặng, tiếng giảng bài lúc thì nội lực, lúc thì trầm bổng thảnh thót vang lên qua những ô cửa chưa đóng kín.

Có một điều mà cả hai chúng nó đều không biết...cả hai đều lo sợ làm đối phương phải lo lắng, sợ mình trở thành gánh nặng trên vai người còn lại. Chúng nó đơn phương suy nghĩ như thế mà chẳng hay biết rằng, ở mỗi góc khuất mà chúng nó đang cố gắng dùng chính thân mình để che giấu ...đều đang ồ ạt chảy ra máu tươi.

Jeong jihoon sợ hyeonjoon biết được sự thật, em sẽ kinh tởm hắn, jihoon nguyện ôm cả người chị gái đang mắc căn bệnh nặng kia của hyeonjoon vào lòng...hắn không có gì nhiều, Jeong jihoon chỉ có mỗi thân thể này thôi...và hắn đang trêu đùa với chính linh hồn xấu xa nhất trong thân thể mình, để lee sanghyeok hoàn toàn kiểm xoát nó, biến nó thành món đồ chơi tùy thời vứt bỏ.

Jeong jihoon tin mình sẽ làm được.

Hyeonjoon sợ jihoon cảm thấy em là gánh nặng, nhìn chung cách mà cả hai đối xử với nhau đều mang thiên hướng cộng sinh. Nhưng mà hyeonjoon dần bị lung lay với cái khái niệm mơ hồ ấy, em cảm thấy bản thân là kí sinh trùng... Jeong jihoon có thể sẽ chẳng bao giờ gặp nhiều phiền toái như thế nếu hắn không coi em là một phần của cuộc đời. Hắn có thể sống thảnh thơi hơn nếu như hắn không phải san sẻ một đống nợ nần với em, nếu hyeonjoon không hút máu jihoon...hắn thậm chí chẳng cần cúi đầu luồn lách nhịn nhục đến thế.

Hyeonjoon tin bản thân nghĩ đúng.

Và kết quả là hai đứa chúng nó tự ôm đùm một đống vết thương, tự nhấm nháp, tự chữa lành...và rồi tự tay vứt bỏ cuộc đời của chính mình lại phía sau.

Với cái suy nghĩ bản thân đang bảo vệ người còn lại ấy...






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro