chương 47

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

hyeonjoon dọn dẹp lại cái phòng ngủ đã bừa bộn như nhà kho của mình.

em cẩn thận bước từng bước vào trong căn phòng, đối với hyeonjoon bây giờ trông cái phòng ngủ này thê thảm chẳng khác nào bãi rác cả. em nhìn mảnh thủy tinh vỡ vụn rơi đầy trên đất mà thở dài, không chỉ có mảnh thủy tinh đâu...bàn học và tủ quần áo cũng tan tành mây khói rồi, mỗi mảnh bay một hướng nằm ngổn ngang trên đất. hyeonjoon quay qua nhìn thấy cái chăn thì còn đen mặt hơn, trên cái chăn cũ kỹ vốn dĩ trắng tinh ấy in hằn toàn là vết máu, có lẽ khi đó jihoon đã dùng nó để lau máu trên tay.

mỗi một góc tường bị jihoon đấm qua đều loang lổ toàn vệt đỏ, có chỗ còn bị đấm đến bong cả sơn...hyeonjoon không dám nghĩ đến cảnh hắn điên loạn nữa, em phải đi lau dọn lại chỗ này thôi...nếu để jihoon quay trở lại và nhìn thấy hiện trạng thê thảm này, hắn lại tự trách móc bản thân cho xem.

em xắn tay áo bắt đầu công việc của mình, dù sao cứ thất tha thất thểu lo lắng thì em cũng chẳng biết jihoon ở đâu mà chạy đến, thôi thì đành tin lời của thằng khi nãy vậy...rằng mai kia jeong jihoon sẽ tự biết tìm đường về thôi.

đầu tiên, hyeonjoon đành phải cắn răng tống hết tủ quần áo cùng bàn học ra ngoài, mấy đồ này gãy nát hết rồi, cho dù có muốn giữ lại cũng chẳng có tác dụng gì. ôi em nghĩ một phát đấm của jihoon cũng có thể làm gãy cái chân bàn ấy chứ chẳng đùa...nhìn cái sự bóp méo này mà xem...

sau đó em phải lau chùi toàn bộ vết máu trên tường nữa, hyeonjoon nghĩ nếu có ai không biết chuyện vô tình nhìn thấy cảnh này chắc họ sẽ nghĩ...ở đây mới xảy ra án mạng đấy.

hyeonjoon không muốn than thở đâu nhưng em đã phải mất cả buổi để đưa cái đống rác này quay trở lại làm cái phòng ngủ bình thường đấy...tuy có thiếu mất vài món đồ nhưng thôi cũng được, không quá thê thảm là tốt rồi.

đến gần buổi trưa thì mới coi như hoàn thành tất cả, hyeonjoon mệt mỏi xoa xoa cái gáy đau nhức, em rũ rượi đi lại phòng bếp muốn tự thưởng cho bản thân một cốc nước lọc, hyeonjoon đã chăm chỉ cả ngày rồi, cái bụng rỗng đã đói meo từ bao giờ...nhưng em chẳng biết ăn gì cả, không có jeong jihoon ở đây hyeonjoon cảm thấy mình trở nên vô năng đến lạ thường.

hyeonjoon uống một mạch hết một cốc nước đầy, em ngồi xuống ghế rồi thở dài nhìn quanh cái bếp...nếu em bảo em không cả biết thái cà rốt thì mọi người có tin không? chắc chẳng ai tin đâu...nhưng đó là sự thật đấy, em chỉ biết bật nước thật nóng rồi đem mì tôm bỏ vào trong thôi.

ấy thế mà bây giờ em cũng lười chẳng buồn nhấc chân, nói thế nào nhỉ...hyeonjoon bị jihoon nuông chiều đến lười biếng luôn rồi. không phải cái kiểu lười làm lười vận động đâu...em chỉ lười trước những thói quen được hình thành sau khi jihoon ở đây thôi. hắn sẽ chẳng để em nấu cơm hay rửa bát, hắn cũng chẳng bắt em đi siêu thị mua đồ bao giờ cả...cũng không sai vặt em bất cứ điều gì hết...vô hình trung khiến hyeonjoon dựa dẫm vào jihoon quá nhiều.

ờ, thế mới thích.

nhưng đột nhiên em nhận ra một vấn đề, nhỡ may...ý em là chẳng may thôi, một ngày nào đó jeong jihoon không cần em nữa, hay hắn bỏ hyeonjoon lại căn nhà trống rỗng này một mình như hôm nay...thì em có ổn không nhỉ.

chắc là không rồi.

hyeonjoon cứ đờ người ra nhìn chăm chú vào cốc nước đã thấy đáy ở trên bàn, mà chẳng để ý đến nguyên nhân của mọi vấn đề đã đứng lù lù ở đằng sau.

jeong jihoon trở lại rồi, hắn thành công phân hóa thành alpha trội, cũng may mắn rằng quá trình phân hóa tuy kéo dài và xảy ra sai sót nhưng không để lại hậu quả gì quá nghiêm trọng, hắn bị lee sanghyeok giữ lại để theo dõi đến hơn nửa buổi mới thả cho đi...trước khi jihoon ra về, anh ta còn nói thêm rằng hyeonjoon biết hắn quen với anh rồi, bảo jihoon nếu không muốn tiết lộ thân phận chovy ra thì tự nghĩ cách mà lấp liếm đi.

nên hắn mới bần thần đứng đằng sau em cả mấy phút như vậy.

hyeonjoon nhìn cái cốc đến xuất thần không chớp mắt, chỉ cho đến khi vô tình nhìn vào cái thìa inox mới giật bắn mình vì hình bóng jihoon phản chiếu trên đó.

" ôi địt "

hyeonjoon đầu tiên vẫn là bị giật mình, em còn tưởng mình nhớ jeong jihoon quá nên sản sinh ra ảo giác chứ. hoảng hốt quay lại phía sau, hyeonjoon đứng bật dậy nhìn jeong jihoon đang sừng sững đứng một lượt từ đầu đến chân. may quá hắn trở về thật rồi, jeong jihoon mạnh khỏe không vấn đề gì đứng trước mặt làm lồng ngực hyeonjoon nhẹ đi không ít...vẫn ổn, thế này là tốt rồi.

" sao..sao mày về mà không lên tiếng ? "

hyeonjoon theo phản xạ mà ôm ngực trách móc thằng bạn mình, có ai đời trở về mà cứ đứng lù lù đằng sau như dọa ma nhau thế không hả.

jihoon im lặng nhìn hyeonjoon đang không ngừng nói chuyện bên cạnh, hắn vẫn chưa nghĩ ra cách để lừa gạt em...lee sanghyeok để hyeonjoon biết anh ta và hắn quen nhau quả thật quá đường đột, hắn biết phải tự giải quyết như thế nào chứ...

bảo với em rằng hắn và lee sanghyeok là bạn sao?

vớ vẩn hyeonjoon lại chịu tin ngay đấy.

hay nói anh ta và hắn là quan hệ làm ăn?

làm cái gì? ăn ai cơ?

toàn mấy lý do ngu ngốc không biết phải mở miệng như thế nào, nếu hyeonjoon trực tiếp quên đi chuyện này thì tốt, jihoon thực sự chưa sẵn sàng để lộ thân phận kia của bản thân đâu.

" sao đấy? phân hóa xong bị ngờ nghệch à "

hyeonjoon đứng một bên săm soi hết chỗ này đến chỗ kia, em muốn đảm bảo hắn vẹn toàn không vết xước...đúng là bình bình ổn ổn trở về thật...nhưng hắn cứ đứng đực ra đấy chẳng nói gì làm em lo lắng, mẹ kiếp chắc không đến nỗi hỏng đầu óc như mấy ca phân hóa lỗi trên ti vi chứ.

" mày chưa ăn gì ? "

thôi vậy, cho đến khi nào hyeonjoon tự nhớ ra và dò hỏi thì hắn sẽ tìm cách trả lời sau...hiện tại cứ tìm cách đánh trống lảng cho qua chuyện đã. jeong jihoon đi đến nhìn cái bếp vẫn còn lạnh tanh thì biết ngay hyeonjoon chưa có gì trong bụng cả, người thì đã hay ốm vặt nhưng rất khỏe nhịn đói nhé, hắn mà không giám sát là moon hyeonjoon hít không khí cả tháng để sống mất.

" ai nấu cho mà ăn "

hyeonjoon thấy jihoon đi đến chỗ bếp nấu ăn cũng lò dò đi theo, em bám theo hắn như gà con bám mẹ ấy, đâu thể trách hyeonjoon mè nheo kiểu đó được...cả ngày rồi em có được nhìn thấy hắn đâu, hiện tại jeong jihoon đang mạnh khỏe đứng trước mặt hyeonjoon nên em mới bám dính như thế chứ.

" không có tao là mày chết đói à? "

jeong jihoon thở dài thườn thượt, thằng này nó càng ngày càng không biết kiểm soát bản thân. trước kia, lúc mới quen biết nhau hyeonjoon mới là cái thằng hay đi săn sóc hắn, em biết quan tâm đến tình trạng của bản thân và người xung quanh lắm...bây giờ thì ngược lại rồi, hở ra một cái là lăn đùng ra ốm không thì cũng bỏ bữa nhịn cơm.

" lý do mày không thể cao lớn bằng tao nó nằm ở đây này "

hay do hắn chiều cái thằng đần này quá nên nó mới buông thả bản thân thế này, không ổn rồi...chắc phải để nó tự lập hơn thôi.

làm gì có cái chuyện càng lớn lại càng trẻ con nhõng nhẽo như thế.

" vớ vẩn, ai bảo thế"

hyeonjoon nghe jihoon động đến chiều cao của mình thì nhảy dựng lên, ai bảo tại em không chăm sóc bản thân nên mới không cao...tất cả là do gen hết đấy nhá, hyeonjoon lại đột nhiên nhớ đến cái thằng khi trước bị mình đẩy ngã, ừm... tên gì ấy nhỉ à minseok, cái thằng đó xung sướng như thế cũng có cao lớn nổi đâu...

" tao bảo chứ ai "

jihoon lục trong ngăn kéo ra một mớ mì gạo lớn, đành để cái thằng ngu này ăn mì tạm bữa này vậy chứ biết sao giờ, thời gian cũng chẳng còn sớm sủa gì nữa...jihoon sợ đợi hắn nấu xong cơm quay lại hyeonjoon đã chết ngất vì đói rồi.

" đi ra ngoài kia đợi nhanh "

" không đi "

" mày có thích lỳ không ? "

nói cũng nói rồi, mắng cũng mắng rồi jeong jihoon thở dài bất lực, hắn vừa thả mì vào nồi vừa phải đề phòng hyeonjoon làm cháy trứng...mày có biết đấy là quả trứng duy nhất còn lại trong nhà không hả, nó mà cháy là mày phải ăn mì với nước tương thì ráng chịu.

vật lộn mãi mới cho ra được thành quả, hyeonjoon hớn ha hớn hở cầm đũa lên, xem kìa nó còn đang tự hào vì quả trứng cháy cạnh của mình nữa đấy, jeong jihoon nhìn thằng bạn mình với ánh mắt nhìn kẻ đần đến thở dài bất lực.

đây không biết là lần thứ bao nhiêu hắn thở dài trong ngày nữa.

" ngày mai tao với mày đi học "

khụ

hyeonjoon đang thưởng thức bát mì thơm ngát cùng quả trứng do chính tay mình làm ra ngon lành thì bị sặc đến ho khù khụ. em không nghe nhầm đó chứ, jihoon thế mà chấp nhận đi học rồi cơ đấy...nhưng mà biết học ở đâu bây giờ, tại sao hắn lại đột nhiên đổi ý như thế.

hyeonjoon ngẩng đầu lên nhìn jihoon đang ngồi đối diện, ánh mắt hoang mang tỏ rõ sự nghi ngờ của mình, jihoon không phải từng có phản ứng rất tiêu cực khi em đề cập đến vấn đề này sao...

" trung học trọng điểm LCK "

jihoon cúi đầu nói, hắn không dám nhìn thẳng vào đôi mắt trong vắt đen láy của hyeonjoon, jihoon sợ sẽ nhiễm bẩn đôi mắt như bầu trời được gột rửa sạch sẽ sau cơn mưa ấy...đúng thế chẳng hiểu vì sao hắn lại bị mấy lời đe dọa không rõ ràng của lee sanghyeok thuyết phục rồi. mối lo của hyeonjoon khác jihoon...

có một điều bí mật mà hắn vẫn luôn không dám nói với em, người chị gái mà hyeonjoon yêu nhất trên đời đang kéo dài mạng sống từng ngày bằng tiền của gia tộc họ lee, không có một người tốt bụng nào đến từ nước Anh xa xôi hết...là jeong jihoon đánh đổi bằng chính bản giao ước của mình đấy.

khi bản giao ước ấy hết thời hạn cũng là lúc số tiền kia biến mất, jihoon biết khoảng thời gian sau đó sẽ rất khó khăn nên hắn mới không chấp nhận đi học nữa...nhưng chẳng giống như jihoon dự tính, giao ước được kết thúc vào cái ngày hắn quay lưng lại với lee sanghyeok, jihoon nghĩ dòng tiền kia cũng cứ thế mà chấm dứt thôi...

thế mà tiền vẫn không ngừng được bơm vào cho đến tận ngày hôm nay, ngay cả khi mà bản giao ước kia đã biến mất vào mấy tháng trước...

" nhưng...nhưng qua thời gian nhập học rồi "

hyeonjoon bất ngờ lắm..nhưng em chẳng nghi ngờ bất cứ quyết định nào của jihoon đâu, hắn đột nhiên muốn đi học chắc chắn là có lý do rồi. có phải chăng phân hóa thành một nam alpha trội làm jihoon thay đổi suy nghĩ không nhỉ...

" vẫn học được, ngày mai đi "

Ò

hyeonjoon chỉ biết vậy thôi, học phí thì khỏi cần lo rồi, cái tờ thư mời bị jihoon xé nát kia có ghi rõ cả em và hắn đều thuộc diện học bổng miễn phí toàn phần, chính là cái kiểu miễn phí sinh hoạt, ăn ở, học tập nội trú ấy.

mặc dù vẫn hoài nghi về quyết định đường đội này nhưng hyeonjoon rất nhanh gạt nó ra sau đầu, jihoon có thể tiếp tục đi học là tốt rồi, nỗi sầu canh cánh trong lòng em cũng theo đó mà bay mất, ôi mọi người chẳng biết em tiếc cho cái năng lực học tập xuất sắc của jeong jihoon như thế nào đâu...

























Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro