chương 46

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

hyeonjoon nghĩ bản thân phải chạy đi trốn nhưng thú thật thì em chẳng biết phải chạy đi đâu cả, em đi tới đi lui một hồi liền mệt mỏi ngồi thu một đống trong góc cầu thang, hyeonjoon nghĩ jihoon sẽ chẳng thể tìm được em ở cái xó xỉnh này đâu. nước mắt cứ như suối chảy ra làm hyeonjoon đỏ hết cả mặt mũi, trông chẳng khác nào mấy đứa nhóc đi học mẫu giáo vì quá nhớ phụ huynh mà khóc đến đỏ mũi cả.

" hức..hức "

hyeonjoon cố kìm lại nước mắt, mũi em đau, mắt cũng đau nữa...hyeonjoon chưa nhìn thấy jihoon mất kiểm soát như thế bao giờ, em cũng chẳng biết phải xử lý tình huống này như nào, hyeonjoon sợ đối mặt với jihoon không toàn vẹn, em sợ nhất là thấy hắn bị thương...lúc ấy thần kinh của em sẽ bị kích thích đến nhảy dựng hết lên.

có lẽ bởi vì chưa phân hóa nên hyeonjoon mới may mắn không bị tín hương đặc quánh của jihoon tác động, em chỉ cảm thấy sợ vì hắn mất khống chế thôi...mấy người khác thì thê thảm hơn nhiều. nơi góc khuất mà hyeonjoon chẳng nhìn thấy, pheromone chưa hoàn thiện của jihoon đã làm người phụ nữ nhà đối diện ngất xỉu rồi, chồng của bà ta còn thảm hơn đang trong tình trạng co giật sùi bọt mép kia kìa.

hẳn là một alpha cường đại đi.

hyeonjoon chẳng biết mình đã trốn dưới gầm cầu thang bao lâu, lúc em lần nữa mở mắt ra đã là đêm muộn rồi. vì tư thế gò bó quá lâu, cả người em đau nhức đến không tả nổi, hyeonjoon duỗi người đứng dậy...ôi địt mẹ nó hai chân như bị kiến cắn ấy, em không di chuyển được.

hyeonjoon cố lết ra khỏi gầm cầu thang, em muốn đi xem tình hình jihoon. cái người trong điện thoại khi nãy bảo em trốn đi rồi anh ta sẽ tới cứu jihoon...là đã cứu chưa. em nén cảm giác tê bì ở chân đi đến căn phòng vốn buổi sáng còn đang bị đóng chặt. hyeonjoon không nghe thấy bất cứ âm thanh nào ngoài tiếng bước chân của chính mình cả, em lại càng gấp gáp hơn...hãy nói với hyeonjoon là jihoon đã ổn rồi đi.

căn phòng ấy hiện tại đang mở toang cửa, hyeonjoon thấy có điều bất ổn thì vội chạy vào kiểm tra...không có ai hết, cả cái phòng ngủ nát bét, ngổn ngang đồ đạc vì bị jihoon đập phá...nhưng hắn lại chẳng có ở đây.

mấy người đó mang jihoon đi mất rồi.

hyeonjoon đơ cứng người nhìn chằm chằm vào trong, bọn họ đến đây từ lúc nào, sao lại đem bạn em đi mà không thèm nói một tiếng nào chứ...à phải rồi, lúc ấy hyeonjoon chắc đã mệt mỏi ngủ quên mất.

nhưng bọn họ cứ như thế đem jihoon đi sao? hyeonjoon sốt hết cả ruột, em còn chưa biết tình trạng của jihoon như thế nào mà...hơn nữa, cái người tên lee sanghyeok kia có đáng tin không đấy, hyeonjoon chẳng biết gì về anh ta cả...thậm chí người đó còn từng nhìn chằm chằm jihoon làm hắn khó chịu nữa, hyeonjoon chửi thầm một câu trong lòng...đi với đám người kia chắc chắn chẳng tốt lành gì rồi. 

hyeonjoon đá đá mấy tấm gỗ bị jihoon đập nát dưới chân, em không biết tại sao hắn lại giao du với những người đó nữa...jeong jihoon phải chăng đang che giấu em điều gì....em quả thật không dám nghĩ quá xa, mấy cái viễn cảnh của một người bị overthinking nặng như em nghĩ ra... thường rất đáng sợ, chi bằng hỏi thẳng hắn còn hơn.

hyeonjoon lo lắng là điều đương nhiên rồi, em lần mò trong phòng rồi tìm thấy cái điện thoại bị nứt màn hình đang nằm lăn lóc một bên. hyeonjoon lần vào trong danh bạ, em chẳng có sở thích kỳ quái với đồ của người khác đâu, hyeonjoon chỉ muốn tìm lại liên lạc của cái người tên sanghyeok kia...em chỉ muốn đảm bảo rằng jeong jihoon ổn thôi.

tút tút

âm thanh máy móc của thiết bị di động vang lên đến lần thứ năm vẫn chẳng có ai hồi âm lại cả. hyeonjoon đi đi, đi lại cả trăm vòng vẫn chẳng thấy phía bên kia đầu dây có dấu hiệu phản hồi...

giỡn mặt hả.

hyeonjoon sắp lo lắng đến chết rồi đây này.

jeong jihoon nằm trong phòng cách ly đặc biệt với đủ các loại máy móc khác nhau cắm trên cơ thể, hai mắt của hắn nhắm nghiền lại, lồng ngực phập phồng lên xuống. thật ra khi nãy jihoon có tỉnh lại một lần rồi nhưng phản ứng alpha của hắn vẫn còn dữ dội quá, các nhân viên y tế đã phải vất vả lắm mới chói được jihoon nằm im trên giường, quá trình phân hóa xảy ra sai sót nên thời gian pheromone bị rối loạn mới lâu như vậy, mấy bác sĩ ở đây đã phải tiêm 3 mũi gây mê liên tục rồi đấy.

" vật vã chưa ? tại anh hết đấy "

choi wooje đứng bên ngoài cửa kính nhìn vào trong, nó còn một năm nữa mới bước vào giai đoạn phân hóa lận, wooje nhìn jeong jihoon hết gào rồi lại đập phá mà cũng thấy sầu bi trong lòng...tương lai phân hóa của nó liệu có chông gai như thế không nhỉ.

" rồi mày cắn thằng đần kia thật đó hả ?"

ryu minseok ngáp mấy lần liền, nó bị động tĩnh ở đây thu hút nên mới chạy đến đây xem đấy, minseok từ lâu đã nghĩ với cái thân hình cùng tính cách tạc mao đó, jihoon hắn chắc chắn sẽ phân hóa thành alpha hoặc beta thôi. giờ thì hắn phân hóa vượt ngoài mong đợi luôn...jihoon hắn thế mà cũng 90% sẽ thành siêu alpha, ôi mọi người chẳng biết số lượng alpha và omega hiếm đến thế nào đâu...thế mà nó lại may mắn có đến mấy người bạn là alpha, omega lận.

vinh hạnh.

" cắn rồi "

lee minhyeong quay lưng đi ngược về phía phòng dám sát, anh sanghyeok sẽ chắc sẽ rất vui vì jeong jihoon phân hóa thành alpha đi...nói như thế nào nhỉ? thuần hóa một alpha cũng chẳng khác nào liều lĩnh nhổ lông trên người sư tử cả, với bản năng của sinh vật cấp cao jeong jihoon sẽ chẳng chịu cúi đầu nghe lời đâu. cách nhìn người cùng suy nghĩ vặn vẹo của anh trai hắn quả thật rất khó đoán, thay vì chơi với cục bông mềm mại như bao omega khác vẫn hay làm...lee sanghyeok thích chọc thú dữ hơn.

trong phòng giám sát chẳng có ai ngoài anh sanghyeok cả, mấy vị bác sĩ thì luôn sẵn sàng lao vào bất cứ lúc nào jeong jihoon tỉnh lại nên bọn họ chẳng có thời gian mà nghỉ ngơi đâu. lee minhyeong lại gần anh trai mình, hắn im lặng đứng ở đằng sau anh quan sát...màn hình máy chiếu trên tường chạy một loạt các loại thông số khác nhau, hình ảnh jeong jihoon đang hôn mê cũng bị phóng to đùng ở đấy, hắn chỉ cần khẽ cử động thôi cũng có thể bị người đang quan sát nhìn thấy...jeong jihoon cứ như bức tranh triển lãm mặc người ta đánh giá vậy.

" em muốn đánh dấu hyeonjoon ? "

lee sanghyeok không cần quay đầu lại cũng biết người đằng sau là ai, lee minhyeong đứa em ít làm anh phải lo lắng nhất, hắn mạnh mẽ và quyết đoán...anh dường như chưa từng phải dọn dẹp bất cứ rắc rối nào bởi hắn gây ra cả, minhyeong tự chơi rồi tự dọn dẹp sạch sẽ mọi thứ...đây hẳn là lần duy nhất hắn để lại hậu quả như vậy đi.

minhyeong biết anh trai hắn đang lo lắng cho hắn nhiều hơn, nói đúng ra là anh sanghyeok đang muốn nhắc nhở hắn không được quá hấp tấp. chuyện minhyeong không kìm nén được bản năng alpha mà đi tìm hyeonjoon thật ra anh sanghyeok cũng không biết...nếu anh sanghyeok biết sớm hơn, đã chẳng cho jeong jihoon trở về rồi. 

cũng đâu phải hắn cố ý làm quá trình phân hóa của jeong jihoon bị rối loạn đâu, lee minhyeong đâu biết thời điểm thằng kia phân hóa là khi nào.

" không có "

câu hỏi của anh sanghyeok làm minhyeong bật cười, hắn ngồi xuống cái ghế sofa bên canh ngửa đầu lên trời nhắm mắt như đang chuẩn bị nghỉ ngơi. nếu nói lee minhyeong muốn đánh dấu vĩnh viễn hyeonjoon thì cũng không hẳn là như thế, hắn nhất thời không tìm thấy chỗ nào sạch sẽ hơn để giải phóng pheromone thôi...moon hyeonjoon đúng là có đáng yêu đấy...nhưng để trở thành bạn đời thì có vẻ không hợp lý lắm.

" thằng đó còn chưa phân hóa nữa, là omega thì thôi vậy... còn nếu là beta thì lại càng tốt "

lee sanghyeok chống cằm vừa nhìn lên màn hình lớn trước mặt vừa cười nói.

" beta thì không cần chịu hậu quả phải không? "

ôi chỉ có anh trai đáng kính của hắn hiểu hắn thôi, omega thật ra rất phiền phức...xinh đẹp nhưng lại quá ốm yếu, minhyeong sợ hắn vờn chưa đã tay, con người ta đã sống dở chết dở mất rồi, chơi đùa thì nên tìm beta hoặc alpha sẽ tốt hơn...

" thằng bé đó cũng rất đáng yêu "

khi gọi điện giọng nói run rẩy cùng tiếng hít thở khó khăn của hyeonjoon cũng khá dễ thương đó chứ, cảm giác rất dễ bị lừa đi mất...bảo sao jihoon em ấy lại bảo hộ kĩ càng đến vậy. lee minhyeong hắn thích mấy thứ tinh xảo nên khi biết em trai mình nhìn chúng moon hyeonjoon còn chưa phân hóa, anh đã cảm thấy khá ngạc nhiên...xui xẻo thôi hyeonjoon à, ai bảo em thú vị như thế làm gì.

" đáng yêu thật, đanh đá nữa... chỉ càng khiến người khác muốn chọc cho khóc thôi"

ôi được rồi, lee minhyeong sẽ tự biết cách làm thỏa mãn bản thân thôi, em trai mình thoải mái là được tốt rồi, lee sanghyeok chẳng muốn nhúng tay vào chuyện riêng của minhyeong đâu, cứ để hắn tự chơi đi..chơi chán rồi thì bỏ cũng được.

" anh sanghyeok ơi, điện thoại anh kêu nãy giờ này "

ryu minseok thò đầu vào trong, nó đang chơi bài cùng wooje mà cứ liên tục bị tiếng chuông điện thoại làm cho nhức hết cả đầu, minseok cực kì ghét bị làm phiền khi đang tập trung, nó cảm thấy mình không thắng nổi wooje ván nào chắc chắn là do tiếng điện thoại ồn ào kia. ryu minseok bực tức đi tìm cái điện thoại khỉ gió đấy thì phát hiện đó là điện thoại của anh sanghyeok...tự nhiên thấy cũng bớt bớt giận.

tên người gọi đến hiện lên là jihoon, ủa nhưng mà cái thằng đấy còn đang điên điên loạn loạn trong phòng cách ly kia cơ mà, minseok thấy khó hiểu nhưng cũng chẳng để ý làm gì, đồ của anh sanghyeok thì để anh giải quyết đi...biết đâu có chuyện gì đó quan trọng thì sao.

lee sanghyeok nhìn số gọi đến là của jihoon thì chẳng phản ứng gì, anh trực tiếp đưa luôn máy cho minhyeong, thằng bé hyeonjoon kia cũng tội nghiệp thật đấy...nhưng chẳng quan trọng bằng bé mèo lại bắt đầu tỉnh dậy la hét ầm ĩ kia đâu.

hyeonjoon không biết jihoon ở đâu, em cũng không biết đi tìm hắn ở chỗ nào, cách duy nhất để liên lạc cũng chỉ có thông qua cái điện thoại nứt toác này thôi...nếu bây giờ có ai đi ngang qua sẽ thấy hình ảnh một cậu nhóc thất thần ngồi bên thềm cửa, đằng sau là một đống đổ nát ngổn ngang không ngừng bấm đi bấm lại một dãy số...đã là lần thứ 19 rồi đấy, cái người tên sanghyeok kia rốt cuộc muốn thế nào đây, anh ta mang jihoon nhà em đi luôn rồi đấy à.

cảm giác bất lực cùng chán nản làm em liên tục vò đầu bứt tóc, cả người cũng cảm thấy bứt rứt khó chịu, hyeonjoon thở dài đưa tay nắm bóp vị trí bị cắn đằng sau gáy...đau quá còn ngứa ngứa nữa, mẹ cái thằng biến thái chết tiệt đấy.

" a  a a "

em đang chửi thầm trong lòng thì điện thoại đột nhiên được kết nối, hyeonjoon bất ngờ nên câu đầu tiên mà em thốt lên có hơi...hơi ngốc nghếch, đừng đánh giá em...hyeonjoon còn nghĩ mình phải ngồi đây gọi điện cả đêm thì cái người kia mới chịu bắc máy đấy. em bị bất ngờ nên sốt sắng đứng bật dậy, hai tay nắm chặt cái điện thoại như nắm bảo bối trong tay.

" a a a mày muốn tìm ai ? "

lee minhyeong nghe thấy âm thanh lúng túng của người kia thì nổi ý xấu trêu chọc, tiếng cười trầm thấp của hắn vang lên từ bên kia điện thoại, âm thanh không rõ ràng lắm kia làm hyeonjoon ngại đến đỏ cả mặt, mẹ cái thằng mất nết nào dám chọc quê em.

" anh...anh à không phải..mày là ai ? "

tiếng nói dịu dàng của cái người tên sanghyeok kia đâu phải như vậy, âm thanh ấy dễ chịu như tiếng suối đầu nguồn chảy róc rách trong khe...đâu có phải cái kiểu đểu cáng biến thái như cái giọng trầm thấp kia đâu.

" tìm jeong jihoon hả, đừng lo lắng mai kia hắn sẽ tự về thôi "

buồn cười thật đấy, bé yêu từng như con chuột mà chui rúc vào trong lòng hắn khi bị lạnh...rồi lại bị chính hắn cắn đến đầy tín hương trên người...thế mà bé lại cứ mù mù mờ mờ chẳng biết hắn là ai cả, sao lại ngốc nghếch dễ lừa thế chứ.

mai kia hắn sẽ tự về...mai kia rốt cuộc là khi nào, cái đơn vị thời gian khỉ gió gì thế.

" rốt cuộc thì nó bị làm sao, còn nữa n..."

suỵt 

" đây không phải vấn đề bé cần quan tâm đâu, thế nhé "

" ê địt mẹ mày khoan đã..."

tút tút

hyeonjoon còn chưa nói xong đã bị người ở bên kia chặn họng rồi bảo em đừng quan tâm đến vấn đề của jihoon nữa...ủa là sao vậy ? jeong jihoon hắn mới là bạn em cơ mà, là người nhà của hyeonjoon đấy...rồi cái thằng ở đầu dây bên kia thì là cái thá gì mà dám nói như thế với em.

" bé bé cái tổ sư nhà mày "

sau đó thì em có gọi lại mấy lần và chẳng có lần nào được bên kia phản hồi nữa cả...tuyệt vọng.

mơ màng mãi trong đêm mưa bất tận, dưới chân toàn là cát với sỏi, bản thân lại chẳng biết nên chạy theo hướng nào...âm thanh mắng chửi như đập thẳng vào tai làm người ta tức đến đỏ cả mắt. hắn cứ loạng choạng như thế mãi, jeong jihoon muốn thoát khỏi bàn tay lạnh ngắt của anh trai mình nhưng hắn không thể, gã điên đó cứ cầm theo chai bia đã bị vỡ một nửa mà đuổi theo hắn mãi...cho đến khi jihoon vấp ngã, và anh trai hắn...gã đâm chết jihoon rồi.

"jeong jihoon, jihoon"

không có lối thoát nào hết, jihoon cảm nhận vùng bụng bị mảnh thủy tinh rạch nát của bản thân, đau đớn nhất khi khuôn mặt đẫm máu ấy lại là người cùng huyết thống với mình, trong ánh mắt dần tan ra của jihoon mưa đêm thật tẻ nhạt nhàm chán.

" jihoon, mở mắt ra em "

miệng hắn trào ra toàn là máu đỏ, người đang điên cuồng đâm chém kia chẳng giây phút nào ngừng tay cả, jihoon thậm chí còn chẳng buồn phản kháng...cứ để anh ta đâm đi, chết rồi là không thấy đau đớn gì nữa hết...nhưng bỗng nhiên hắn thấy một tia sáng, có một người vẫn đang đứng ở đó sợ hãi nhìn hắn sắp chết dần chết mòn đi. 

jihoon không nhìn rõ được mặt người đó, hắn chỉ cảm thấy rất quen thuộc thôi..rất giống với hình dáng của hyeonjoon, là em đang kêu gọi hắn trở về...

nên là hắn mới sực nhớ ra, tại sao jihoon lại phải chết? hắn có ánh sáng của đời mình mà, jeong jihoon đột nhiên không muốn chết nữa, hắn mặc kệ cảm giác đau đớn kia mà lao về phía trước...tất nhiên là anh trai hắn cũng sẽ điên cuồng mà đuổi chém theo sau rồi.

cảm giác gần chạm đến ánh sáng thật sự rất khó tả, jihoon sợ hãi nhưng cũng phấn khích nữa, hắn sắp thoát khỏi đêm mưa chết tiệt này rồi. 

một lối rẽ khác bất ngờ mở ra, jihoon đang lao nhanh về phía ánh sáng đột nhiên lại bị thu hút mà dừng lại, tiếng gọi quen thuộc kia cũng nhỏ dần đi, đợi đến khi hắn tỉnh lại thì thứ ánh sáng xinh đẹp kia đã biến mất rồi...gã điên kia cũng đuổi đến mà chém chết hắn.

một bàn tay thậm chí còn chẳng có chút ánh sáng hay ấm áp nào đột nhiên từ trong bóng tối vươn ra, bàn tay ấy lạnh ngắt và thanh mảnh, jihoon cố nén cảm giác sợ hãi mà muốn nhìn kĩ xem sau màn đêm đó rốt cuộc là ai...nhưng hắn chẳng thấy gì cả.

" jihoon mở mắt nhìn anh "

thế mà hắn vẫn nắm lấy bàn tay tinh tế ấy trước khi mảnh chai sắc nhọn cắm sâu vào lưng.

hộc

jeong jihoon lần nữa mở mắt, lần này hắn không còn bị chói chặt trên cái giường trắng toát của phòng cách ly đặc biệt nữa, cảm giác xót xa ở lồng ngực khiến hắn ôm ngực thở hồng hộc, môi jihoon khô đến mức có thể thấy rõ vết nứt...cả người toát mồ hôi đến khó chịu. 

hoảng loạn sau cơn mê vẫn chưa tan hết, jeong jihoon đưa tầm mắt hoang mang tìm kiếm chỗ dựa...vừa hay ở đó chỉ có một mình lee sanghyeok thôi. hắn ngồi bật dậy kéo người kia vào một cái ôm chặt cứng, jihoon biết bản thân hắn đã phân hóa thành một alpha cao cấp...sao hắn có thể yếu đuối như vậy chứ.

nhưng jihoon chẳng kìm chế được, cách jihoon kéo lee sanghyeok vào một cái ôm sâu cũng rất đặc biệt, hắn không phải người bảo bọc...jihoon cần bờ vai mảnh khảnh của lee sanghyeok hơn. jihoon biết hành động dụi đầu vào cần cổ của omega là một điều hết sức tế nhị...nhưng hắn không còn lựa chọn nào hết, chính hắn còn chẳng kiểm soát nổi sự run rẩy của chính mình nữa rồi.

lee sanghyeok nhìn người đang cố chui vào trong ngực mình thì bật cười, có tác dụng đó chứ...mấy tên bác sĩ ấy đã không làm anh thất vọng...

" jihoon ngoan nào "

xoa cái đầu bông xù trong ngực, lee sang hyeok chính là kẻ chơi đùa tâm lý thế đây...

thấy không...hiệu quả hơn đòn roi nhiều. 












Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro