chương 45

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

hyeonjoon đang lúi húi kiểm tra một lượt từ trong ra ngoài căn nhà, em cảm thấy thằng hôm qua đích xác không phải con người, làm cách nào mà hắn có thể đột nhập vào rồi lại thong thả đi ra mà chẳng để lại một dấu tích nào như thế chứ...thậm chí cái cửa chính còn đang ở tình trạng chốt trong cơ mà.

" mày đang làm cái gì đấy ? " 

âm thanh đột ngột vang lên làm hyeonjoon theo phản xạ mà kêu lên một tiếng, làm ơn đi bây giờ bất cứ cái gì thình lình xuất hiện cũng có thể dọa em sợ chết khiếp đấy. jeong jihoon chẳng biết đứng đằng sau em từ bao giờ, cái thân rõ là cao lênh khênh mà sao đi không tạo tiếng động vậy địt mẹ.

" mày không thể lên tiếng từ xa à "

hyeonjoon dùng một tay đỡ ở ngực trái, tim tao nó cũng sắp nhảy lên cổ họng đến nơi rồi này.

jeong jihoon cũng đâu có rón rén đi lại gần đâu, cái bóng của hắn đã bị ánh nắng đổ dài trên bờ tường rồi đó thôi, là do moon hyeonjoon quá tập trung đó chứ. 

sáng nay hắn đã phải mặt nặng mày nhẹ mãi mới được lee sanghyeok thả về đấy, cả đêm hôm qua hắn cứ sốt lên sốt xuống, cơ thể lúc nóng lúc lạnh đến bác sĩ cũng phải bất ngờ mà chẳng thể kiểm soát được nhiệt độ thất thường ấy. thật ra thì jihoon chẳng biết mình có sốt hay không đâu, hắn chỉ nhớ mình được lee sanghyeok dìu về phòng nghỉ...sau đó thì là một đêm mê man, hắn chẳng nhớ nổi gì cả.

sáng sớm mở mắt ra đã thấy bản thân đang nằm trên một cái giường xa lạ rồi, cơ thể vẫn mệt mỏi và hơi ngây ngấy sốt nữa. jihoon lật chăn định đi ra ngoài thì thấy lee sanghyeok bước vào...cụ thể thì anh ta nói hắn có dấu hiệu phân hóa rồi, không thể xem thường được...muốn hắn trở về biệt phủ để bác sĩ theo dõi.

jihoon tất nhiên không nghe rồi, hắn nói đi làm nhưng đã rời nhà cả đêm, cái thằng hyeonjoon kia không gào cái mồm lên thì mới lạ đấy. 

và rồi thì hắn thấy cái gì đây ? jeong jihoon vừa bước qua cổng đã thấy hyeonjoon đang cúi người đáng giá cái cửa rồi...có gì hay ho lắm hả.

" mày dòm ngó gì cái cửa thế hả ?"

jeong jihoon chẳng thèm để ý đến cái vẻ mặt sợ hãi quá lố của hyeonjoon, mày cứ diễn đi...

" haha có gì đâu, cảm thấy nó quá cũ kỹ thôi mà haha "

hyeonjoon chột dạ, em quay sang cười ngốc nghếch đáp lại jihoon, sao mà hắn phát hiện ra được...đến em đích thị là nạn nhân cũng có nhận ra điểm khác biệt của cánh cửa này đâu. kết quả thì sao, hyeonjoon nhận được một ánh mắt đánh giá từ đầu đến chân của jeong jihoon, ánh mắt phán xét một kẻ thiểu năng...

chẳng khác nào con khỉ cả.

" mà sao sắc mặt mày kém thế "

hyeonjoon sợ bị phát giác nên đánh lảng đi chuyện khác, ban đầu thì em chẳng để ý đâu nhưng nhìn kĩ lại bị cái vẻ mặt tái nhợt của jihoon dọa sợ...không phải chứ, jeong jihoon chẳng lẽ lại bị ốm rồi.

hyeonjoon quên cả việc thất thố của bản thân, em nhanh chóng tiến lên rồi áp một tay lên trán jihoon. không kiểm tra thì thôi, kiểm tra rồi thì hoảng luôn vì cái trán nóng bỏng ấy...

" ê ê mày bị ốm rồi hả ?" 

hyeonjoon thấy sắc mặt jihoon càng ngày càng xấu thì lo chết, em vội vàng dìu hắn vào trong giường để hắn nằm xuống...nhưng mà hyeonjoon đâu có ngờ mọi chuyện càng tồi tệ hơn đâu.

" địt con mẹ mày "

" hả ? "

âm thanh giận dữ phát ra từ cổ họng đặc quánh của jihoon làm hyeonjoon giật mình, hắn lại làm sao thế ? hyeonjoon em đã làm cái gì sai sao ? hoang mang trong mắt hyeonjoon càng làm jihoon cảm thấy khó chịu, chẳng biết tại sao khi vừa đặt chân vào trong nhà hắn đã cảm thấy bị đe dọa rồi, mặc dù quanh đây chẳng có cái gì cả.

jeong jihoon không phải đang cáu kỉnh với hyeonjoon, hắn chẳng có lý do gì để nổi giận vô cớ cả. jihoon còn đang cảm thấy may mắn bởi hyeonjoon không tra hỏi tại sao đêm qua hắn không về kìa...nhưng jihoon chẳng hiểu tại sao lại đột nhiên sinh ra cảm giác bị đe dọa nữa, hắn chỉ cảm thấy bầu không khí trong nhà cứ ngột ngạt bí bách đến khó chịu...nên hắn mới buột miệng chửi thề như thế.

" mày lại làm sao đấy ? " 

hyeonjoon còn đang ngơ ngác đỡ một bên tay của jihoon, em bị hắn mắng thì xịt keo cứng ngắc luôn. hyeonjoon còn sợ bản thân làm gì khiến hắn phật ý chứ, em vội vã buông cánh tay đang bị mình bám chặt ra...hyeonjoon hơi bị buồn rồi đó nhé.

" xin lỗi, không phải tao mắng mày đâu "

nhận ra giọng nói của mình quá trầm thấp jihoon vội vàng giải thích với hyeonjoon, hắn không cố ý làm em buồn đâu...chỉ là hắn không kìm chế được. cảm giác khó chịu trong người kết hợp với bầu không khí như đang khiêu khích hắn vậy, không thể tìm ra nguyên nhân khiến bản thân cảm thấy bị đe dọa càng làm jihoon đau đầu hơn.

jihoon vịn tay vào vai hyeonjoon, em bị hắn chạm trúng chỗ đau liền tái hết cả mặt...ôi con mẹ vết răng như vết chó cắn kia còn đau lắm..nhưng hyeonjoon cũng chẳng dám kêu lên, em khe khẽ cắn chặt lấy khóe môi kìm nén tiếng rên rỉ.

" kỳ phân hóa sắp đến rồi, tao khó chịu "

" vậy..vậy phải làm sao ? "

đúng thế, phải làm sao bây giờ...cả hyeonjoon và cả jihoon nữa, chúng nó không có ba mẹ hướng dẫn cách vượt qua kì phân hóa, không ai có kinh nghiệm ở đây giúp đỡ chúng nó cả. dù đã được giáo dục về thời kì mà con người nào rồi cũng phải trải qua ấy...nhưng chúng nó chẳng chắc chắn gì hết, tất cả chỉ dừng lại trên lý thuyết thôi. con người chỉ có một lần phân hóa duy nhất trong đời, kỳ phân hóa vừa quan trọng vừa nguy hiểm...không ai cùng chúng nó vượt qua hết.

hyeonjoon sợ hãi nhìn sắc mặt ngày càng nhợt nhạt của jihoon, tất cả những gì em biết chỉ được khái quát chung chung rằng khi phân hóa con người sẽ rất thống khổ, nếu phân hóa thành beta còn đỡ một chút, chẳng may thành omega hay alpha thì cảm giác điên loạn kia lại càng khó chịu hơn... có không ít người đã bị phản phệ dẫn đến chết não hoặc mất khả năng sinh sản đâu.

jihoon càng ngày càng thấy nóng hơn, hắn không thể chịu đựng nổi bầu không khí này nữa, vừa đau đớn bên trong vừa bị nguồn áp suất vô hình bên ngoài chèn ép. jeong jihoon lần đầu tiên thấy hối hận vì không nghe lời lee sanghyeok, cảm giác đau đớn trong từng thớ thịt làm hắn khó chịu đến phát điên. jeong jihoon biết bản thân sẽ chẳng thể kiểm soát nổi bản thân, hắn sợ làm hyeonjoon bị thương trong vô thức nên đẩy em ra ngoài rồi chốt trong lại. 

hyeonjoon bị đẩy ra lại càng sợ, căn bản em chẳng biết cái cảm giác phân hóa sẽ tồi tệ đến mức nào, hyeonjoon sợ đến đỏ hết cả mắt...em muốn chạy đi tìm người giúp đỡ nhưng lại chẳng biết tìm ai cả. 

rầm

âm thanh đổ vỡ ầm ầm bên trong càng làm em cuống quýt hết cả chân tay, hyeonjoon không biết phải làm gì cứ đi qua đi lại thở hổn hển. jihoon hẳn là đang vô cùng đau đớn đi, hắn bắt đầu đập phá để phát tiết rồi, trong phòng lại có nhiều vật dụng sắc nhọn như vậy chẳng may hắn bị thương thì sao... em dường như quên luôn cả cơn đau khó nói đằng sau gáy mà lẩm bẩm liên tục trong miệng mấy câu như lời cầu nguyện.

" làm sao đây...làm sao đây...jihoon ơi "

" làm sao bây giờ..."

hyeonjoon đập cửa mấy lần liền, em muốn đi vào kiểm tra tình hình của hắn, jeong jihoon phản ứng lớn như vậy chắc hẳn không phải là beta đi. hyeonjoon càng đập cửa người bên trong càng đập đồ ác hơn...jihoon đang điên cuồng kìm chế bản thân không mở cửa, hắn không muốn tổn thương hyeonjoon. jeong jihoon biết bản thân đang dần phân hóa thành alpha, bản năng khi mới phân hóa của alpha là đi tìm đối tượng để thực hành, răng hắn ngứa...nên hắn lại càng không muốn mở cửa. 

" cút "

hyeonjoon thề em chưa bao giờ nghe thấy âm thanh đục ngầu như thế phát ra từ miệng jihoon bao giờ, có thể hắn đã hướng loại tần số thù địch này vào kẻ khác..nhưng chưa bao giờ hắn làm thế với em cả. chẳng sao hết, cũng có làm sao đâu, jihoon không phải đang khó chịu lắm à? cho hắn mắng cũng chẳng sao hết, miễn là hắn hết khó chịu là được....

nói vậy thôi nhưng em cũng chẳng dám đập cửa nữa, hyeonjoon đứng cách một cái cánh cửa mà vẫn cảm nhận được sự đau đớn của jihoon, cảm giác như hắn đang đấm liên tục vào tường để buộc bản thân phải tỉnh táo vậy...cứ đấm như thế thì còn gì là tay nữa. 

hyeonjoon sợ đến khóc thật rồi, hai mắt đỏ hoe mờ đi vì nước mắt...không biết làm thế nào để giúp đỡ chính là loại cảm giác khốn nạn nhất đấy, giống như nhìn thấy người đang sắp chết đuối mà bản thân lại chẳng hề biết bơi vậy...bất lực đến sụp đổ.

đúng lúc này trong cái áo khóa bị hắn bỏ lại ngoài phòng khách vang lên một hồi chuông điện thoại, hyeonjoon đã sốt ruột lại còn nghe thấy âm thanh kéo dài mãi không dứt kia thì càng nóng máu hơn. em định đi đến để tắt cái âm thanh khó chịu kia đi thì nhìn thấy tên người gọi...hyeonjoon giật mình chỉ vì nhìn thấy tên người gọi ấy...

là lee sanghyeok.

em không hiểu rõ về người này, cũng chưa từng trực tiếp đối diện với người đó, hyeonjoon chỉ biết anh ta rất rất xinh đẹp thôi. tuy ấn tượng của em về anh ta cũng chẳng tốt lành gì, một trong những thành viên nằm trong cái đám khốn nạn kia...nhưng hyeonjoon tò mò, em không ngờ jihoon lại quen biết với cái kẻ đáng ghét đó. 

âm thanh đấm vào tường liên tục kia ngừng lại thì âm thanh đập phá thứ khác lại lao đến, hyeonjoon sợ jihoon bị thương đến quấn hết cả tay chân vào, cái tay đang run rẩy rủa em đã vô tình bấm vào nút nghe, hyeonjoon chẳng có cách nào khác em đành vừa sợ hãi quan sát cửa phòng vừa áp điện thoại lên tai.

choang

" a "

hình như là tiếng bình hoa bị gạt xuống đất, có lẽ jihoon vừa đập đến cái tủ quần áo rồi, phía trên tủ quần áo hyeonjoon có để bình hoa. em giật thót cả tim chạy đến bên cửa, hyeonjoon sợ cái bình hoa ấy rơi chúng người jihoon, trông thế thôi cái bình ấy nặng lắm nếu chẳng may rơi vào người là chết như chơi đấy.

" jihoon, jeong jihoon mày còn ổn không đấy ? "

giọng em chẳng biết từ bao giờ trở nên run rẩy, hai tay lại lần nữa cào vào cửa muốn người bên trong mở ra.

" cút, con mẹ cút nhanh "

nhưng người phía trong thì chẳng chịu hiểu, hai mắt jihoon đỏ ngầu như chẳng còn một chút lòng trắng nào cả, gân tay gân chân thì nổi hết cả lên, cơ thể hắn nhễ nhại mồ hôi. jeong jihoon không biết...hắn nhận thấy bất thường của căn phòng nhưng lại chẳng biết bất thường ấy xuất phát từ đâu. quá trình phân hóa đã thống khổ rồi...thế mà hắn còn bị khiêu khích bởi một chất dẫn dụ khác nữa...mọi thứ lại càng trở nên tồi tệ hơn.

jihoon không nhận ra được pheromone của đồng loại bởi hắn chưa hoàn thành quá trình phân hóa, đối với jihoon bây giờ một đống thứ mùi tạp nham chẳng biết từ đâu đến này càng khiến hắn điên loạn hơn, jihoon không có chỗ để xả giận nên chỉ có thể tự làm tổn thương mình thôi.

" huhu jihoon ơi "

hyeonjoon sợ quá khóc thành tiếng luôn, tay em vẫn nắm chặt cái điện thoại, người ở đầu dây bên kia có vẻ đã hiểu ra vấn đề. lee sanghyeok dùng chất giọng bình tĩnh đặc trưng để chấn an hyeonjoon, điên loạn đến mức này chỉ có thể là alpha thôi...nếu là alpha thì quả thực đáng lo ngại rồi đây.

" hyeonjoon nghe anh nói không ? " 

giọng nói dịu dàng từ đầu dây bên kia làm hyeonjoon sực tỉnh, đúng rồi em không thể để yên như vậy được jihoon mà có mệnh hệ gì em chết theo luôn đấy...hyeonjoon phải nghĩ cách giúp jihoon thôi.

" có..hức..có nghe "

hyeonjoon không kìm chế được mà nấc lên mấy lần liền, cảm giác nghẹn ứ ở cổ họng làm em khó khăn trong việc nói chuyện.

" ngoan, cách xa jihoon ra.. em tìm chỗ trốn đi, jihoon không kìm chế được lâu nữa đâu "

không biết cái người ở bên kia có ý đồ gì nhưng hyeonjoon hoảng quá, em cứ luống cuống đứng đấy mà chẳng biết bản thân có nên nghe theo lời người đó hay không, tiếng va đập trong phòng thì ngày càng lớn hơn, hình như jihoon lại tiếp tục đấm vào tường nữa rồi...

" nh..nhưng..nhưng mà huhu không biết đâu..hức jihoon cứ đấm vào tường ý "

lee sanghyeok quay sang ra hiệu cho lee minhyeong đi gọi người, vấn đề phân hóa của alpha thật sự rất khó lường nếu xử lý không tốt hậu quả để lại sẽ vô cùng lớn...

chovy không được phép tự phá hủy bản thân kiểu đấy đâu.

" ngoan nào, nghe lời anh tìm chỗ trốn đi, jihoon ra ngoài được sẽ cắn em đấy " 

" nhưng mà..hức.. nhưng mà " 

hyeonjoon nước mắt dàn dụa, đối với em chuyện bị cắn là điều vô cùng ám ảnh, cái gáy tội nghiệp của hyeonjoon còn chưa hết cảm giác đau nhức đâu, hyeonjoon tự nhiên lại có cảm giác hơi sợ alpha...alpha sẽ đi cắn người bừa bãi kiểu đó sao.

" không khóc, bây giờ em tìm cách đưa điện thoại cho jihoon giúp anh "

muốn ném điện thoại vào trong cho jihoon thật ra không khó, tuy hắn đã chốt trong nhưng ở góc tường có một chỗ bị nứt không hề nhỏ, bình thường hyeonjoon sẽ dùng cuốn lịch để che đi coi như không thấy, đến hôm nay thì cái vết nứt toác kia thật sự có hữu dụng rồi.

cảm giác mơ hồ cùng khát nước bắt đầu ập đến, jihoon nằm co ro trong một góc tường, tay phải của hắn giờ đây bê bết toàn là máu, cơ thể bắt đầu không nghe lời mà co giật nhẹ nhẹ, cảm giác trời đất quay cuồng làm jihoon không thể đứng vững nổi...răng hắn ngứa muốn căn người nhưng lại chẳng biết cắn ai...hyeonjoon sao? không thể nào...jeong jihoon lựa chọn tự cắn vào tay trái cũng không muốn đụng đến hyeonjoon.

nhưng bản năng thì vẫn là bản năng, hắn cảm thấy bản thân sẽ chẳng kìm chế nổi bao lâu nữa đâu.

hyeonjoon nghe lee sanghyeok nói muốn em đưa điện thoại cho jihoon thì có chút lưỡng lữ, có tác dụng không thế, jihoon bây giờ cứ điên điên loạn loạn như vậy...liệu hắn có chọc giận kẻ kia rồi tự đem rắc rối về cho bản thân không.

" nhanh lên hyeonjoon, không là em hối hận đấy "

giọng nói mềm mại của lee sanghyeok như âm thanh của máy thôi miên vậy, anh biết cách làm người khác phải tin tưởng vào quyết định của mình và hyeonjoon cũng không ngoại lệ, em run run đẩy cuốn lịch sang một bên rồi nhét vội cái điện thoại vào trong phòng, hyeonjoon thậm chí còn chẳng dám nhìn vào trong, em sơ thấy cảnh jihoon đang thê thảm vật lộn trong đau đớn.

tiếng điện thoại rơi lạch cạch trên nền đất, hyeonjoon dùng giọng nói đã nghẹn đi của mình mà nói vọng vào trong 

" lee...lee sanghyeok hức..người đó muốn nói chuyện với mày "

sau đó thì vội quay người bỏ chạy, đúng rồi ...hyeonjoon đi tìm chỗ trốn, em tin tưởng  jihoon nhưng không dám tin tưởng alpha trong hắn, hyeonjoon hoàn toàn bị ám ảnh  sau cái đêm hôm qua rồi.

jihoon dùng tay ôm lấy ngực của mình, hắn không ngờ được phân hóa lại mất nhiều thời gian và đau đớn đến thế, không chỉ ngứa ngáy mà còn thấy khó thở nữa. jihoon nghe thấy tiếng đồ vật lạch cạch rơi trên đất, hắn không nghe thấy hyeonjoon nói cái gì, jihoon chỉ mơ hồ nghe thấy tên người đó thôi. 

người jihoon nổi gân xanh nên nhìn rất đáng sợ, ánh mắt như thú hoang của alpha nhìn chằm chằm vào cái thứ kim loại vô chi đang nằm sải lai trên mặt đất kia. jihoon thở hồng hộc bước đến, tay hắn nắm cái điện thoại đến trắng bệch.

lee sanghyeok kiên nhẫn đợi phản hồi của jihoon ở đầu dây bên kia, anh tin rằng hắn sẽ nghe máy và anh đúng...tiếng thở gấp gáp đầy nóng bỏng của người kia chuyền qua điện thoại, âm tiết vụn vỡ khiến người nghe cảm nhận rõ được sự đau đớn thống khổ.

nắm được điện thoại trong tay, jihoon lại nằm huỵch luôn xuống đất, hắn cong người ôm lấy cơ thể chính mình mà lắng nghe âm thanh điện tử ở bên kia chuyền đến. không giống... giọng nói thông qua điện thoại bị bóp méo đi rồi, jeong jihoon cảm giác không được thỏa mãn...chẳng hiểu sao hắn muốn người kia dịu dàng với mình, hắn muốn lee sanghyeok xoa đầu rồi.

" đau "

lee sanghyeok nghe được tiếng thì thầm của jihoon, hình như bé mèo đau đến sắp mất ý thức luôn rồi, nó đang cáo trạng với anh về tình hình không ổn của bản thân. lee sanghyeok đã bước qua kì phân hóa, dù chỉ phân hóa thành omega thôi nhưng cảm giác đó quả thật chẳng dễ chịu chút nào...hơn nữa pheromone chưa hoàn thiện của hắn còn bị tín hương của minhyeong khiêu khích nữa.

" không thở được "

jeong jihoon nói hắn đau, đau thế mà người kia chẳng có phản ứng gì. hắn không thể tìm đến sự an ủi của hyeonjoon được, dẫu sao cắn vào hyeonjoon là điều ngu ngốc nhất mà jihoon nghĩ có thể xảy ra, jihoon không muốn tổn thương thằng bạn của mình nên hắn lại càng thấy bức bách muốn chết. cái người này...lee sanghyeok bao giờ cũng xuất hiện đúng lúc cả...

" nóng nữa "

âm thanh càng ngày càng nhỏ, thông qua điện thoại lee sanghyeok nghĩ jihoon sắp đến giới hạn rồi...giống như dây diều vậy, kéo căng quá thì phải đứt thôi.

" ngoan, ngủ đi anh kêu người đến giúp em "

jihoon thật sự đã kiệt sức rồi, hắn cố chấp không nhắm mắt là bởi muốn nghe họ lee kia nói một tiếng gì đó, jihoon nhận được giọng nói quen thuộc phả vào bên tai mới an tâm nhắm mắt, nói đúng hơn là chịu hết nổi mà ngất đi.

jihoon kiệt sức rồi.

















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro