chương 44

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

hyeonjoon nhắm mắt thở dài thườn thượt địt mẹ đã nghèo còn mắc cái eo. chẳng biết có có phải do em nghe nhầm hay không nữa, hyeonjoon mơ hồ như đã nghe thấy âm thanh cười nhỏ khe khẽ chuyền qua khung cửa...tại sao hyeonjoon lại nghĩ đó là tiếng cười ? thật lòng thì em cũng chẳng biết cái âm thanh trầm thấp đấy là cười hay gầm gừ nữa...hyeonjoon chọn phương án thứ nhất bởi đơn giản...nghe nó có vẻ ít đáng sợ hơn.

BỤP

rồi đột nhiên cái kẻ ngoài cửa kia dùng tay hay cái đếch gì thì hyeonjoon cũng không biết, hắn đập bụp một tiếng rõ là to lên cánh cửa phòng ngủ vốn đã lung lay vì bị thời gian bào mòn. hyeonjoon thề không phải do em nhát gan đâu, hyeonjoon sẵn sàng đập vỡ mồm thằng chó nào dám lao vào đây đấy...nhưng khi cái âm thanh kia đột ngột chuyền đến em đã chẳng thể kìm được mà buột miệng A lên một tiếng rõ là to.

mùa hè trăng rất sáng nếu không phải nãy giờ bị đám mây che khuất thì có lẽ hyeonjoon đã mờ mờ ảo ảo nhìn được trong bóng tối rồi...ừ không nhìn thì thôi nhìn rồi liền thấy hoảng sợ, hyeonjoon được ánh trăng soi sáng, em nhìn ra bên ngoài cửa liền thấy một cái bóng đen xì cao lớn đứng lù lù bên ngoài.

em đã thật sự bị hẫng mất một nhịp tim đấy.

chỉ thế thôi, ánh trăng sáng đã lại một lần nữa chìm nghỉm trong đám mây rồi, tầm mắt hyeonjoon lại một lần nữa bị bóng tối bao phủ. hyeonjoon hít sâu vào một hơi, em chưa bao giờ hận cái bảng điện nhà mình đến thế, không phải là hyeonjoon không muốn bật đèn lên đâu...mà là do cái bảng điện nằm bên ngoài phòng ngủ, ngay cái chỗ mà cái bóng đen xì kia đang đứng kìa.

RẦM

âm thanh này còn bất ngờ và lớn hơn cả cái tiếng đập cửa khi nãy nữa, hyeonjoon đang đứng trong phòng mà bị dọa đến nhảy dựng lên, em không thấy rõ thứ gì cả, mọi thứ cứ đen kịt lại với nhau. em biết là kẻ kia đã tông cửa vào trong rồi, gã và em chỉ cách nhau có vài mét thôi, căn phòng ngủ chật hẹp này thì làm gì có chỗ cho em chạy chứ.

 hyeonjoon thậm chí còn nghe được tiếng tim mình đang đập bình bịch trong lồng ngực cơ đấy, em dựa vào chút phản xạ cuối cùng của bản thân đá mạnh về phía trước, gã điên kia có vẻ cũng bất ngờ với cái sự phản kháng này của hyeonjoon mà lùi lại...

...phản xạ nhanh quá.

hyeonjoon không nghĩ đến kẻ đó lại tránh được đòn ra chân của mình, kẻ trộm thời đại này còn có thể lợi hại đến mức đó sao...trong đêm tối thật sự quá khó phán đoán hành động của đối phương, chỉ cần gã kia lùi lại một chút thôi hyeonjoon đã chẳng thể nhìn thấy gã đang ẩn náu ở đâu nữa. nếu điện được bật lên thì tốt, hyeonjoon nắm chặt nắm đấm để phòng vệ, đáng tiếc cái bóng đen xì kia đã chặn đứng đường chạy duy nhất ra khỏi căn phòng này rồi.

" mày muốn cái gì "

ít nhất thì hyeonjoon có thể cá chắc kẻ lạ mặt kia không phải là trộm, không có cái thằng trộm nào lại ngu đến mức lần mò đến phòng ngủ của chủ nhà đầu tiên cả...trừ khi hắn có ý đồ khác. mà cái ý đồ khác đó là gì thì hyeonjoon không biết, muốn giết người sao? chẳng nhẽ lại xui xẻo đụng chúng kẻ sát nhân...

...đen ở chỗ là hôm nay không có jihoon ở nhà, ôi địt mẹ jeong jihoon mày hiện hồn về nhanh đi...bạn mày sắp chết đến nơi rồi đây này.

" a địt mẹ "

thật sự không phải do hyeonjoon mất cảnh giác đâu, em không ngờ được sẽ có người lao đến ôm chặt lấy mình từ đằng sau lưng. thân thủ nhanh đến mức em chẳng phản ứng được gì, cảm giác bị vòng tay ấy gim chặt đến không thở được làm hyeonjoon sợ phát điên, thiếu điều là em muốn hét lên luôn đấy. hyeonjoon cong tay hòng đẩy người đang bám chặt sau lưng mình ra nhưng gã lại quá khỏe, càng dãy dụa thì lại càng bị ôm chặt hơn.

" con mẹ mày cút mẹ mày đi "

" ư...a "

đây rõ ràng là phòng ngủ của hyeonjoon nhưng em lại có cảm giác kẻ điên kia còn am hiểu nó hơn cả em, chẳng biết từ khi nào...hyeonjoon chẳng nghe thấy bất cứ tiếng bước chân hay tiếng kêu kẽo kẹt của đồ vật cũ kĩ nào chuyền đến cả, người kia cứ như bay thẳng ra đằng sau lưng em rồi vồ lấy vậy...chắc chắn kẻ ấy phải cực giỏi, thân thủ siêu cấp tốt...còn nếu không phải thì chỉ có thể là ma thôi.

" ư...con mẹ mày..a nhả ra "

cảm giác đau nhói ở phần gáy ập đến quá bất ngờ, hyeonjoon cố xoay đầu để phần gáy nhạy cảm tránh khỏi cái miệng ấm nóng đang không ngừng gặm cắn phía sau của người kia. gã điên này con mẹ nó...

là biến thái.

bất cứ ai trên thế giới này cũng đều được giáo dục bài học cơ bản rằng nhất định phải bảo vệ phần gáy của bản thân, nơi đó khi còn nhỏ thì có vẻ tầm thường và chẳng có gì đáng để nhắc đến...nhưng chỉ cần con người bước vào tuổi trưởng thành thì phần gáy tưởng chừng tầm thường ấy mới bắt đầu phát triển, hàng loạt dây thần kinh nhạy cảm cùng xúc giác bắt đầu điên cuồng nảy nở. đặc biệt là đối với omega...phần gáy chính là phần định cuộc đời sau này.

hyeonjoon chưa phân hóa nhưng ý thức bảo vệ cơ thể của em đặc biệt cao, em dùng khuỷu tay thúc mạnh vào bụng của kẻ sau lưng, lực tay hyeonjoon chưa bao giờ là nhỏ, em cũng không phải dạng người yếu đuối mỏng manh gì cho cam, cơ thể thậm chí còn hơi cao to nữa...thế mà đấm vào người kẻ đằng sau cũng chỉ như gãi ngứa.

em có cảm giác mình vừa đập tay vào cục gạch hay khối bê tông cơ đấy.

cái người ở đằng sau giống như chẳng nghe thấy tiếng chửi mắng cùng sự phản kháng của hyeonjoon, gã cứ cắm mặt vào cái gáy trắng nõn nhưng chưa phát triển của em mà cắn, cắn mạnh đến mức em có cảm giác cái răng nanh sắc nhọn của người kia đã xuyên qua lớp da mềm yếu của mình luôn rồi.

" con mẹ nó "

hyeonjoon sợ đến mức dần trở nên hoảng loạn, em chẳng quan tâm rằng bản thân có thể sẽ tự mình làm mình bị thương không nữa. hyeonjoon điên tiết dùng toàn bộ sức lực đẩy mạnh bản thân về phía sau, em biết góc tường chỗ đó có bàn học, cái bàn đó cũ kỹ và vô cùng sắc cạnh, hyeonjoon không tin cái gã điên kia ăn đau mà vẫn lỳ lợm không chịu buông tay.

người kia rõ ràng là đang chìm đắm trong khoái cảm của bản thân, gã không đề phòng nên đã thật sự bị lực đẩy của hyeonjoon làm lùi lại phía sau. tiếc là cái kẻ điên ấy chỉ tạm thời nhả cái gáy tội nghiệp của hyeonjoon ra thôi, tay gã vẫn ôm khư khư cơ thể em...lúc bị đẩy mạnh về phía sau gã còn tiện thể nhấc cả em cùng lùi lại phía sau nữa. chân không chạm đất làm hyeonjoon hoảng hồn chửi ầm lên, cảm giác chơi vơi làm em không kiểm soát được hướng bản thân sẽ ngã xuống...

" buông tay ra, con mẹ mày "

và kết quả thì hyeonjoon lại tự mình kéo cả cái kẻ điên kia nằm mạnh xuống giường, khi nãy bị người kia nhấc bổng lên lùi lại phía sau, hyeonjoon đã nghĩ lần này mình chết chắc rồi. em nghĩ rằng hắn muốn dùng cơ thể của em làm đệm thịt, chắn cho bản thân hắn không bị đập vào cạnh bàn...nhưng hình như không phải, từ đầu đến cuối kẻ sau lưng chỉ có chấp niệm duy nhất với cái vùng nhạy cảm bị cắn đến đau xót kia thôi.

hyeonjoon không cựa quậy gì cho nổi, quẫy đạp chỉ khiến chăn gối trên giường trở nên lộn xộn và rơi hết xuống đất thôi, trong ban đêm em không nhìn được mặt của gã, người này cẩn thận đến mức ngoài tiếng cười khi đứng ngoài cửa phòng ra thì chẳng để lộ bất cứ âm thanh nào cả. cái duy nhất mà hyeonjoon có thể mường tượng ra được chỉ có thân hình cao lớn rắn chắc của người kia thôi, thị giác bị hạn chế lại chẳng thể đánh lại người kia làm hyeonjoon tức đến phát khóc.

vừa tức vừa sợ.

...nếu như em đã phân hóa ...chẳng may phân hóa thành một omega thì đã bị người kia đánh dấu cả đời rồi, đánh dấu trong trạng thái mà em chẳng biết gã là ai, giao phó cuộc đời vào tay kẻ mà em thậm chí còn chẳng biết mặt. cái cảm giác đau nhói ở phía sau dần nhạt đi thay vào đó là loại cảm giác mướt mát...còn hơi ngứa ngứa nữa.

hắn hình như đã cảm thấy thỏa mãn rồi, người đó phả một làn hơi nóng ấm vào gáy hyeonjoon làm em rùng mình...hyeonjoon không biết tại sao bản thân lại cảm thấy rất mệt mỏi, không phải là cái kiểu buồn ngủ đến thiếp đi đâu mà giống như bị kiệt sức đến ngất lịm đi hơn. 

hyeonjoon biết em phải phản kháng...nhưng hai mắt hyeonjoon không chịu nổi mà dần nhắm lại, mặc dù vẫn bị người kia ôm chặt từ phía sau nhưng em chẳng còn sức mà đánh trả nữa, hai tay đang gồng cứng lên cũng dần thả lỏng...em hoàn toàn mất ý thức rồi.

có thể hyeonjoon không phát hiện hành động cắn vào gáy của người kia không chỉ đơn thuần là cắn loạn lên đâu, hắn từ khi cắm được răng nanh vào gáy em đã không ngừng chuyền tin tức tố vào, cưỡng ép tuyến thể chưa phát triển phải tiếp nhận một lượng pheromone khổng lồ. hành động này đối với một người chưa phát dục là một liều thuốc quá mạnh, mặc dù chưa được xác định là omega, beta hay alpha nhưng vẫn để lại hậu quả quá lớn...cơ thể hyeonjoon không tiếp nhận nổi lượng pheromone quá mạnh mẽ như thế...

em bị sốc tin tức tố...

mùi tín hương của hắn tràn ngập khắp căn phòng, bám lên chăn ga, quần áo...len lỏi vào từng ngóc ngách trong căn nhà...và đặc biệt là bám lên toàn bộ cơ thể của cái người đã ngất lịm đi kia. hắn dê cái lưỡi nóng bỏng của bản thân dọc theo cái gáy trắng nõn ấy xuống tận xương bả vai tinh tế của hyeonjoon...không báo trước lại cắn một phát nữa, để lại trên làn da vốn đang lành lặn không vết xước một dấu răng rướm máu...

trong đêm tối, ánh trăng lại một lần nữa xuất hiện soi sáng bên trong căn phòng, thật biết trêu đùa...đến cả ông trời cũng chẳng muốn cứu giúp hyeonjoon. hắn kéo cơ thể mềm đi của hyeonjoon lại gần phía ánh sáng...chưa phân hóa, chưa phát dục cũng chẳng quá xinh đẹp nhưng hắn lại ngắm nhìn đến say đắm.

hắn nhếch môi cười rồi vuốt mấy sợi tóc rũ xuống của hyeonjoon chơi đùa trong tay...

" hơi quá tay rồi "

hắn chẳng biết hyeonjoon sẽ phát triển theo cái hướng nào nữa, đại loại thì có thể gai góc cao lớn như alpha hoặc dần nhỏ bé yếu ớt và xinh đẹp như omega...như thế nào cũng được...lee minhyeong hắn thích là được, cho dù có là alpha hay beta thì cũng có sao đâu...vẫn cưỡng ép ở bên cạnh cho đến khi chán thì thôi được mà.

" lần sau sẽ nhẹ nhàng hơn nhé "

lee minhyeong cúi đầu hôn nhẹ lên mái tóc bồng bềnh của người kia, chậc...có lẽ đêm nay hắn quá hấp tấp dọa sợ hổ con rồi, tuy có phản kháng đấy nhưng vẫn còn yếu ớt lắm...hừm nếu bị người ta bắt nạt thì có đánh lại không nhỉ ? chắc chắn là sẽ đánh lại được rồi nhưng không phải là với người được đào tạo chuyên nghiệp như wooje hay hắn...thậm chí là chovy nữa.

mãi một lát sau hắn mới rời khỏi căn nhà, trước khi đi lee minhyeong đã dọn dẹp qua một lượt rồi, hắn không muốn jeong jihoon khi trở về lại nổi điên lên đi tìm hắn đâu...phiền phức lắm.

ngẩng đầu nhìn ánh trăng sáng ở ngoài kia, minhyeong liếm cái răng nanh của mình...đêm nay hẳn là một đêm tuyệt vời đi.

jeong jihoon phạm pháp...chắc chắn là hắn đã giết người rồi...nhưng đây thậm chí còn chẳng phải là lần đầu. trước kia jihoon không ít lần nhúng tay vào mấy cái vụ thanh trừng người cùng với lee minhyeong, jeong jihoon dần quen với cái việc giết người mà chẳng cần suy nghĩ đến hậu quả, bởi vì đằng sau lúc nào cũng có lee sanghyeok xoa đầu trống lưng...đúng cái kiểu lee sanghyeok anh ta chưa gãy, thì đừng hòng ai động vào jeong jihoon.

bây giờ thì khác rồi...nếu jeong jihoon dám cả gan lắc đầu một cái thôi, hai mạng người đêm nay sẽ chính thức đưa hắn đến con đường tù tội, lee sanghyeok quả nhiên thâm độc...

khi nãy jihoon nhìn ngắm chán chê cái vết thâm tím trên cổ rồi mới quay sang nhìn lee sanghyeok, anh ta vẫn ngồi trên cái ghế dài kia nhìn chằm chằm hắn. jeong jihoon hình như đã quá quen với cái kiểu nhìn người không chớp mắt này của lee sanghyeok, hắn chẳng tỏ vẻ gì là khó chịu như trước kia nữa...bây giờ đã gần 1 giờ sáng rồi, jihoon phải trở về nhà thôi...mắc công cái thằng đần hyeonjoon lại gầm ầm lên nữa.

hắn quá quen thuộc cái chỗ này rồi, jeong jihoon coi như không thấy lee sanghyeok mà quay lưng đi thẳng ra ngoài... nhưng khi hắn chỉ vừa mở cửa ra thôi đã lại nghe thấy chất giọng dịu dàng của người kia cất lên rồi...thật ra thì cũng chẳng dịu dàng lắm, nghe giống lời thách thức cùng cảnh cáo hơn.

" bên ngoài có cảnh sát đợi sẵn "

" anh..."

" anh không làm gì, người khuân vác đi cùng em báo án đó chứ "

jihoon nhìn lee sanghyeok đang mở chai rượu cao cấp ở bên kia mà chẳng biết phải làm như thế nào, jeong jihoon có thể nói được gì chứ...người khi nãy cầm hung khí tấn công cũng chẳng phải do chủ ý của anh ta, hơn nữa...hơn nữa quản lý và gã điên khi nãy đều do chính tay hắn giết chết... tội lỗi là do jihoon đích thân gây ra nếu hắn dám bước chân ra ngoài đoán chắc sẽ bị bắt đi ngay.

bằng một cách nào đó lee sanghyeok có thể hoàn toàn xóa đi thân phận của cái kẻ phản bội kia, khi đã xóa hết dấu vết rồi gã nghiễm nhiên trở thành một khách hàng bình thường của black swan...khi đó jihoon sẽ thành sát nhân giết người vô cớ mất.

hắn nắm chặt tay nắm cửa đến nổi gân xanh, jihoon hít sâu một hơi...hắn nghĩ bản thân lại lần nữa bị kẻ xinh đẹp kia triệt để quấn lấy rồi.

RẦM

kết quả thì ai cũng biết rồi đấy, jihoon cắn răng xoay người đóng rầm cái cánh cửa sau lưng lại...lee sanghyeok không nói đùa...nên hắn cũng không thể đặt cược cuộc đời mình một cách bừa bãi được. jihoon lựa chọn quay trở lại với lee sanghyeok, chỉ là hắn không hiểu tại sao người này lại có chấp niệm lớn với mình như vậy, chênh lệch đẳng cấp xã hội giữa cả hai quá lớn...lee sanghyeok dựa vào đâu mà lại nhìn chúng người như jihoon chứ.

hyeonjoon mơ mơ màng màng thức dậy, ánh nắng chói chang xuyên qua khung cửa chưa đóng kín chiếu thẳng vào mặt em, hyeonjoon bị chói mắt đến tỉnh cả ngủ. 

" a "

mới chỉ xoay người một cái thôi cơ thể hyeonjoon đã điên loạn gào thét rồi, đau...đau từ ngoài vào đến trong nhất là ở vị trí nhạy cảm sau gáy. cơn đau không báo trước này cũng trực tiếp đánh cho một chút mơ màng cuối cùng của hyeonjoon tan sạch, em giật mình ngồi bật dậy nhìn quanh căn phòng, chẳng để lại một chút dấu vết nào cả...ngay cả cái cửa đêm qua cứ ngỡ bị tên điên kia đạp đổ cũng vẫn nguyên vẹn đứng ở đó.

cảm giác đau nhói từ cổ đến vai làm hyeonjoon không thể tự nhiên mà xoay đầu được, các đốt xương đang lên tiếng biểu tình vì phải chịu một luồng pheromone quá lớn, tiếc là hyeonjoon chẳng nhận ra điều đó, em chỉ nghĩ là do bị tên thần kinh đêm qua gặm đến đau nhức thôi...

" jihoon ơi "

" jeong jihoon "

không có tiếng hồi đáp, cũng chẳng có âm thanh loảng xoảng trong bếp như mọi khi..có lẽ hắn chưa về, hyeonjoon thầm cảm thấy may mắn vì đêm qua jihoon thật sự không trở về nhà. lúc nguy cấp nhất, em đã cầu mong hàng ngàn lần trong đầu rằng jeong jihoon nhanh đến cứu em đi...nhưng bây giờ lại cảm thấy may mắn vì lời cầu nguyện đó không thành sự thật.

người đêm qua rõ ràng không tầm thường, gã khỏe đến kinh người, hyeonjoon vẫn còn nhớ như in cái cảm giác bị người đó ôm đến khó thở. đêm qua nếu jihoon quay lại, hắn chắc cũng chẳng thể đánh lại kẻ kia đâu, có khi còn bị đánh ngược lại ấy...dù sao jeong jihoon cũng đâu biết võ.

hyeonjoon mệt mỏi lật tấm chăn mỏng ra, kiểm tra từ trên xuống dưới một lượt thì không có chỗ nào bị thương nữa cả, xem như em may mắn còn chưa bị kẻ biến thái kia giết người diệt khẩu. hyeonjoon muốn xem xét tình trạng sau gáy, con mẹ nó vị trí ấy quan trọng lắm đấy, nó mà có mệnh hệ gì là đời hyeonjoon cũng coi như xong luôn.

chạy vội vào trong nhà tắm, hyeonjoon cố xoay đầu kiểm tra đằng sau nhưng thật sự quá khó, làm gì có ai có khả năng xoay đầu ba trăm sáu mươi độ đâu, 

" con mẹ cái thằng khốn nạn đấy "

vừa rửa mặt hyeonjoon vừa lầm bầm chửi trong cổ họng, em không nhìn được đằng sau gáy nhưng em thấy được nguyên hàm răng ghim chặt vào bả vai mình của gã kia. vết rằng này như một lời nhắc nhở rằng gã điên đó đã từng đến đây, đã từng nằm trên giường của em rồi cắn em vậy...ôi địt mẹ.

hyeonjoon xỉ vả tám trăm lần cái kẻ đêm qua xong mới tự an ủi bản thân bằng câu nói muôn thuở " còn sống là may rồi " . em chạy vội vào trong ngăn kéo tủ tìm thấy một miếng dán da, cái này thực ra là để giảm đau nhức khi hoạt động quá nhiều. vật nhỏ bé này trông vậy thôi chứ hữu ích lắm đấy, cả em và jihoon đều phải dùng đến nó rất nhiều...làm công việc nặng mà không đau nhức xương khớp mới lạ đấy...đến bây giờ thì nó còn có tác dụng che dấu vết thương nữa.

hyeonjoon soi gương rồi cẩn thận dán cái miếng dán mỏng ấy lên, chậc...hoàn hảo đảm bảo jeong jihoon không phát hiện ra...

thật ra là do em không muốn hắn lo lắng, cái chuyện tồi tệ đêm qua dù sao cũng qua rồi, hơn nữa em cũng chẳng biết tên thần kinh đó là ai...từ hôm nay hyeonjoon sẽ cẩn thận hơn là được rồi, em sẽ không để tình trạng này xảy ra một lần nào nữa đâu.

em hứa đấy.

jeong jihoon ở lại black swan cả đêm, hắn vừa thấy đau đầu vừa buồn ngủ, chẳng có chút tinh thần nào hết. jihoon quay trở lại cái ghế dài nơi mà lee sanghyeok đang ngồi, hắn lại lần nữa nằm dài trên ghế, không biết cảm giác khô nóng đáng ghét kia từ đâu mà kéo đến, nó cứ âm ỉ thiêu đốt jihoon từ bên trong...tuy không quá dữ dội nhưng cũng đủ để hắn mệt đến chẳng buồn nhấc chân.

" đến phòng anh nghỉ đi, đêm nay đừng về nữa "

lee sanghyeok biết mèo nhỏ mệt, anh cũng hài lòng với thái độ này của jeong jihoon. hơn ai hết lee sanghyeok biết jihoon quay trở lại không hẳn là bởi sợ đi tù, hắn rõ ràng đang dần sinh ra cảm giác ỷ lại vào sự bao bọc của anh rồi.

tính toán của lee sanghyeok chẳng bao giờ là sai cả, mấy con thú non thường rất ỷ lại vào người chăm sóc nó...anh chỉ cần coi jihoon như một bé mèo nhỏ mà nuôi dưỡng thôi, để nó hống hách ngang ngược, để nó ngang tàn quậy phá. cho con mèo ấy biết rằng nó không đứng một mình, jeong jihoon có lee sanghyeok chống lưng...và chắc chắn nó sẽ quen với cái sự bảo vệ ấy.

tự nó sẽ chẳng thể sống xa được người bảo vệ mà tìm về thôi.

jihoon thiếu tình thương, hắn luôn trong trạng thái sợ bị bỏ rơi...bởi vì moon hyeonjoon nguyện cho hắn một chỗ đứng trong trái tim nên jihoon mới cố chấp với thằng nhóc kia đến thế. lee sanghyeok biết bản thân mình là người đến sau nên anh sẽ áp dụng một cách khác, tất nhiên anh không có cơ hội trở thành anh em chí cốt như thằng bé hyeonjoon kia rồi...lee sanghyeok anh sẽ chiếm chỗ trong trái tim jihoon theo một cách khác.

chắc chắn không phải kiểu anh em tình thân rồi.

phải không jeong jihoon ?















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro