chương 43

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

con hẻm tồi tàn mà ngày nào hyeonjoon cùng jihoon cũng chui ra chui vô mấy lần này sắp tận số rồi, nó sắp sửa bị quy hoạch thành trung tâm thường mại mất rồi...hyeonjoon sau khi nghe xong thông tin này thì chẳng biết cảm giác chán nản trong lòng từ đâu mà kéo đến nữa. nói thật thì em không ghét con hẻm này đến thế, tuy nó tồi tàn và đầy rẫy tệ nạn nhưng vẫn là nơi phù hợp cho những kẻ nghèo rách như hai đứa sinh sống.

 giữa lòng thành phố hoa lệ sẽ chẳng thể tìm được nơi nào có mức sinh hoạt thấp như con hẻm này đâu...hyeonjoon không tưởng tượng nổi đến một ngày nào đó không xa, người ta sẽ đem theo hàng tá công nhân cùng dụng cụ chuyên dụng đến để phá bỏ nơi này, em chẳng biết mình còn nơi nào để đi hết...cả em và jihoon đều sẽ thành những đứa trẻ lang thang chính hiệu, không nhà ở, không tiền bạc...sẽ phải lang thang như những kẻ vô gia cư cho đến chết.

điều này thật tồi tệ.

em vẫn chưa nói điều này với jihoon nhưng rồi hắn cũng sẽ biết thôi...hai đứa còn phải chuẩn bị cho hành trình tương lai không nhà ở phía trước nữa chứ.

hyeonjoon nghe nói cái tập đoàn khi trước vốn định mua mảnh đất này để xây nhà nghỉ, họ đã phải bỏ ra không ít thời gian và một khoản không hề nhỏ để lấy được mảnh đất này...nhưng chẳng hiểu sao lại nhượng lại nó cho một tập đoàn khác. cái ý định xây nhà nghỉ kia cũng chẳng cấp tốc đến thế, theo thông tin hyeonjoon biết được thì phải mất đến mấy năm nữa người ta mới thu hồi đất cơ....

thế mà chẳng hiểu sao tập đoàn mua lại mảnh đất này từ tay chủ trước vì sao lại sốt ruột đến thế...một tháng là thời gian cho người dân dùng số tiền đền bù để rời khỏi con hẻm này, ngay sau khi người dân rời đi trung tâm thương mại sẽ theo đúng kế hoạch mà được dựng nên, cái nơi mà trước kia ai cũng chê bai rẻ rúng sẽ trở thành một nơi sầm uất tấp nập.

...............

lee minhyeong hắn mới chỉ phân hóa thành alpha trong buổi chiều ngày hôm nay thôi, đúng ra kẻ phản bội kia sẽ do chính tay minhyeong tra khảo...nhưng hắn lại cảm thấy cơ thể bất ổn vào đúng lúc then chốt. là thủ lĩnh của một tổ chức khổng lồ, lee minhyeong sẽ không để bất cứ sai sót nào làm ảnh hưởng đến kế hoạch của bản thân, tuy hắn biết kì phân hóa của con người sẽ rất gian nan nhưng lại không thể ngờ cái cảm giác ấy lại thống khổ đến thế.

hắn đã phải để lại phần việc này cho anh sanghyeok và wooje.

việc phân hóa thành một alpha đã nằm trong dự tính của hắn từ lâu, không phải hắn chưa từng nghĩ đến viễn cảnh bản thân sẽ bị phân hóa thành omega...chỉ là khả năng ấy quá thấp, mà cho dù có bất đắc dĩ phân hóa thành omega đi chăng nữa, lee minhyeong cường đại cũng sẽ đi cắt tuyến thể. vậy nên trong mắt lee minhyeong hắn chắc chắn sẽ trở thành alpha vĩ đại hoặc beta tầm thường ... minhyeong thích thống trị, mà thống trị là thứ rất khó xuất hiện ở người omega...

đâu phải ai cũng như anh trai sanghyeok của hắn, omega đầu tiên và cũng có thể là duy nhất trở thành gia chủ đời kế tiếp nhà họ lee.

quá trình tiến vào giai đoạn phân hóa thật ra rất thống khổ, bất cứ một ai khi bước vào thời kì phân hóa cũng sẽ trở nên cọc cằn, cáu kỉnh thay đổi tính nết...cho dù có phân hóa thành omega mềm yếu thì trong quá trình phân hóa cũng điên điên loạn loạn thế thôi, đừng nói đến kẻ phân hóa thành alpha, thậm chí là alpha cấp cao như lee minhyeong.

lee minhyeong đã phải dành cả buổi để tự giam giữ bản thân trong phòng cách ly đặc biệt, căn phòng ấy chẳng có thứ gì ngoài một cái giường và không gian trắng toát bao quát xung quanh cả, khi trước nó được dựng lên nhằm đảm bảo an toàn cho anh sanghyeok khi anh tiến vào kì phân hóa...và bây giờ lại đến lượt hắn sử dụng.

màu trắng quả thật giúp con người ta trở nên trống rỗng và bình tĩnh hơn.

cảm nhận hormone đang đánh nhau loạn lên trong cơ thể quả là một trải nghiệm không mấy dễ chịu, cả cơ thể lee minhyeong trở nên nhạy cảm và bỏng rát, từng thớ cơ trên thân thể hắn nổi hết cả lên, gân xanh chạy dọc từ tay lên đến cổ, hai mắt cũng trở nên đỏ ngầu đầy giận dữ. tại thời điểm hắn nổi điên nhất, đến cả các bác sĩ đang thay phiên nhau canh gác bên ngoài cũng phải giật mình sợ hãi...pheromone chính là loại vũ khí tối cao nhất mà cá nhân có thể sử dụng sau khi phân hóa, tín hương của lee minhyeong chưa được xác định nhưng đã như vũ bão mà đập ầm ầm vào lớp kính cách ly trong suốt rồi.

nếu pheromone không bị chặn lại bởi một tầng kính kiên cố thì có lẽ ngay cả mấy vị bác sĩ ở đây cũng chẳng chịu nổi mà quỳ rạp xuống, thậm chí là bị công kích đến ngất xỉu.

và cuối cùng thì lee minhyeong đã thành công phân hóa thành alpha trội, loại alpha đỉnh cấp, thống trị toàn bộ tầng lớp bên dưới, siêu alpha.

sau khi ra khỏi phòng cách ly minhyeong chẳng cảm thấy một chút đau đớn nào trong cơ thể cả mà ngược lại còn có cảm giác khoan khoái, hưng phấn đến khó tả nữa. đặc điểm phân hóa của tầng lớp alpha chính là như vậy, giống như cá chép vượt vũ môn...hắn đã thành công không bị quá trình phân hóa đốt chết, thì chắc chắn lee minhyeong chính là kẻ mạnh...mà kẻ mạnh thì có bao giờ chịu cúi thấp đầu đâu.

pheromone trong cơ thể chỉ càng khiến lee minhyeong ngoan độc và sắc bén hơn thôi.

" vấn đề rối loạn pheromone của ngài quả thật không đáng lo ngại, chỉ cần tìm một nơi uy tín và xả bớt lượng pheromone dư thừa ra ngoài thôi, vấn đề rối loạn này sẽ dần ổn định hơn khi alpha trong ngài dần thích nghi với điều kiện mới. "

đó là tất cả những gì mà vị giáo sư già kia đã nói với hắn, lee minhyeong không có cảm giác đặc biệt gì đối với lượng pheromone dư thừa kia, hắn thậm chí còn chẳng cảm thấy khó chịu nếu như kết quả xét nghiệm không cho ra như thế. 

hắn bình tĩnh nhắm mắt nghe lại toàn bộ báo cáo của thuộc hạ sau vụ chiều nay ở black swan, ồ vậy là chovy quay trở lại rồi...để hắn tính lại chút xem nào, jeong jihoon hình như cũng sắp tiến vào kỳ phân hóa rồi, tuy thời gian phân hóa của từng cá nhân là khác nhau nhưng nhìn chung thì cũng chỉ loanh quanh trong khoảng thời gian ấy thôi. 

lee minhyeong đã phân hóa, sắp tới sẽ là jihoon và cả ai nữa nhỉ...

àa còn bé yêu hyeonjoon nữa...chậc, anh sanghyeok thu lưới thành công rồi...giờ đến lượt của hắn thôi.

lee sanghyeok dẫn jihoon đi thẳng một mạch lên tầng cao nhất của black swan, chỗ này bình thường không tiếp khách đâu, nó chỉ đơn giản là nơi để họ lee, choi và ryu thường lui tới vui chơi thôi. nói tóm lại thì nó đủ yên tĩnh để sanghyeok dỗ dành con mèo tạc mao kia...

" ngồi đi "

ánh đèn chớp nháy xanh đỏ cùng với tiếng nhạc xập xình làm jihoon không khỏi nhíu mày, hắn thấy trong người hơi nóng, đầu cũng đau nữa. jeong jihoon buồn chán đi lại cái ghế dài trước mặt nằm thẳng xuống, mới khi nãy jihoon còn cảm thấy bản thân khỏe mạnh lắm, chẳng hiểu sao bây giờ lại thấy hơi kiệt sức và buồn ngủ.

lee sanghyeok ra hiệu để thuộc hạ rời đi, sau đó mới cầm bông băng thuốc tím đến bên cạnh jeong jihoon. lee sanghyeok có từng nói chưa nhỉ? rằng anh rất thích dáng người của jihoon, cũng bởi cái thân hình nổi bật ấy jeong jihoon mới hiện lên như một resplendent quetzal xinh đẹp, tự do và mang lại cảm giác bay cao đến khó nắm bắt.

không ít người có dáng đẹp...nhưng lee sanghyeok anh lại chỉ thích cái bóng lưng cao lớn ấy thôi, càng nhìn lại càng thích, hình như cũng chẳng còn giống một trò chơi chinh phục quái rừng nữa rồi.

" jihoon mệt hả ? "

jeong jihoon biết lee sanghyeok đang ngồi bên cạnh mình, hắn hé mắt nhìn người kia rồi lại mệt mỏi nhắm mắt. không biết nữa, jihoon không chỉ thấy nóng trong người mà còn thấy bỏng rát ở cổ họng nữa, răng hắn lại cứ hơi ngứa ngứa...cảm giác rất muốn cắn một cái gì đó.

" anh bảo người tắt nhạc đi "

âm thanh lớn làm tai jihoon cũng theo đó mà khó chịu theo, tâm trạng không mấy phấn chấn làm giọng hắn cũng trầm xuống. chắc hẳn khi âm thanh với tần suất thấp ấy lọt vào tai người khác âm thanh trầm trầm đục đục kia sẽ rất khó nghe, rất khiêu khích tính nhẫn lại của người khác, rất cáu gắt và mang thiên hướng ra lệnh.

nhưng lọt vào tai lee sanghyeok lại chỉ giống như tiếng mèo con kháng nghị khi khát sữa mà thôi.

lee sanghyeok tất nhiên sẽ vui vẻ đáp ứng yêu cầu nhỏ của bé mèo rồi, âm thanh ồn ào làm jihoon thấy mệt mỏi thì tắt đi là được thôi. jeong jihoon thấy âm thanh đau đầu kia biến mất thì mới dãn chân mày ra một chút, hắn cũng chẳng thèm ngồi dậy nhìn lee sanghyeok nữa, jihoon nằm sải lai ra ghế mặc kệ người kia muốn làm khùng làm điên gì thì làm.

" chắc em không nghĩ gã khi nãy là do anh cài vào chứ "

đổ cồn sát trùng vào bông y tế, lee sanghyeok chẳng lo lắng rằng jihoon sẽ bị đau mà thẳng tay ấn vào vết rách trên mặt hắn. quả nhiên jihoon chẳng ư hử rên rỉ lấy một tiếng nào, vết dao bén cắt một đường khá dài nhưng lại không quá sâu, quả thật jihoon không thấy đau lắm...ở cạnh lee sanghyeok hắn đã trải qua nhiều loại đau đớn khác nhau rồi, khả năng chịu đựng tuyệt đối được nâng lên.

" tôi biết anh sẽ không bày mấy trò dở hơi đến thế "

jihoon biết vụ này không phải do người kia bày ra, lee sanghyeok sẽ không chơi mấy trò mạo hiểm như thế...à không anh ta có chơi, nhưng không phải chơi trên cơ thể hắn. jeong jihoon không ý thức được rằng chính bản thân hắn đang vô thức bao biện cho người kia, hắn chẳng thể nhận ra từ lúc nào lại bắt đầu tin tưởng người kia sẽ không tổn thương bản thân như thế nữa.

" khuôn mặt này... anh thích, đừng để bị thương "

lee sanghyeok cẩn thận dán lại miệng vết thương cho con mèo của mình, thú thật thì ngoài lee minhyeong và choi wooje thì jeong jihoon chính là người thứ ba được lee sanghyeok băng bó vết thương cho đấy, không phải ai cũng may mắm có được dịch vụ miễn phí từ thiếu gia nhà họ lee như cái con mèo đang phơi bụng trên ghế này đâu.

jeong jihoon mệt mỏi đến xém chút thì ngủ quên, hắn chỉ giật mình khi mơ màng cảm thấy cơn đau ngày càng ra tăng ở vị trí cổ và vai, cảm giác đau xót của cồn cũng chẳng thấm đến thế này đâu. jihoon theo phản xạ đẩy cái tay đang bóp trên cổ mình xuống, địt mẹ suýt chút nữa thì hắn quên mất lee sanghyeok là đồ điên, anh ta chẳng bao giờ hành động như một người bình thường cả.

" anh..."

" em để người phụ nữ đó ôm "

thì sao ? anh muốn như thế nào nữa, jeong jihoon không tài nào hiểu được mạch não của cái người kia, cô gái đó không phải đang bị đe dọa sao? hắn chỉ đến giúp đỡ một chút thôi mà.

" anh bị điên à "

lee sanghyeok nhíu mày nhìn jihoon, à phải rồi...bé mèo lại quên phép tắc, cũng lâu rồi mà...hình như jihoon chưa phát hiện bản thân đang rơi vào cái tình huống tiến thoái lưỡng nan thế nào đâu. ôi nếu em ấy biết bản thân có thể sẽ trở thành thủ phạm giết người thì sao nhỉ, cũng không hẳn là trở thành...bởi vì jihoon ra tay khử người thật, bé mèo đáng khen...một đêm hai mạng nhé.

" đừng hỗn hào, em sẽ hối hận đấy "

jeong jihoon chạm vào vị trí bị thương trên cổ, mấy vết móng tay cào này là do khi nãy cô gái kia để lại, hắn lườm lee sanghyeok một cái rồi chạy lại chỗ cái gương trang trí đang được treo trong phòng. jihoon vạch chỗ cổ áo ra, nhìn cái cổ đã trở nên thâm tím của mình ra, một vết thủng rõ là sâu ngay vị trí cổ hắn, cô gái khi nãy rốt cuộc đã sợ hãi đến thế nào mới có thể gim cả móng tay dính luôn lên cổ jihoon thế chứ.

có lẽ khi nãy là lee sanghyeok đã dùng sức nhổ cái móng giả đó ra nên jihoon mới thấy đau nhói lên như vậy. " đừng soi nữa, mấy vết đó vài ngày sẽ tan thôi " 

lee sanghyeok nhìn jihoon đưa tay cào cào vào mấy vết trên cổ thì bật cười, xem ra mèo nhỏ cũng không thích bị xem là lãnh thổ mà đánh dấu nhỉ...nếu em ấy đã phân hóa thành một alpha hay một omega, thì có lẽ đã nhận thấy mùi pheromon đang bao quanh thân thể mình rồi. 

đúng vậy, trong cái thế giới lấy mùi hương làm chất dẫn dụ này thì pheromon mới là thứ nguy hiểm nhất, đánh dấu một ai đó không phải là khảm lên cơ thể của đối phương tên họ của mình mà phải dựa vào tin tức tố. jeong jihoon chưa phân hóa, nên hắn sẽ chẳng thể bị ảnh hưởng bởi pheromone của bất cứ omega nào. 

lee sanghyeok biết điều đó nhưng anh vẫn cố tình thả pheromone của mình lên người jihoon, sanghyeok ghét hương bưởi của cô gái kia, nó cứ bám mãi trên thân thể mèo nhỏ...lee sanghyeok là siêu omega...chỉ một chút chất dẫn dụ của anh là đã có thể đánh bại hương bưởi của cô ả khi nãy rồi. 

dù pheromone chẳng thể lưu lại lâu trên cơ thể mèo nhỏ nhưng anh vẫn làm...

lee sanghyeok đặt cọc rồi đấy nhé.

chiếc xe hơi màu đen vốn đang im lìm ẩn khuất trong bóng tối đã khởi động mà rời đi, ánh đèn xe sáng chói rọi sáng không gian tối đen như mực của con hẻm. 

hyeonjoon lắng nghe thấy tiếng ô tô khi đến đây, nó đã dừng lại cách nhà em không xa một khoảng khá lâu rồi, chẳng nghe thấy động tĩnh nào khác cả. hyeonjoon không nghe thấy tiếng nói chuyện hay tiếng mở cửa tiếp khách nào của nhà hàng xóm hết, cái xe sang trọng kia cứ như chỉ đến đây để nghỉ ngơi một lát thôi, sau đó nó sẽ rời đi ngay...

nhưng nhà hyeonjoon ở cuối con hẻm mà, làm gì có kẻ nào làm khùng làm điên nửa đêm lại lái xe đến đây dừng chân chứ...vô lý.

hyeonjoon vì cái sự tò mò này mà càng chẳng thể chợp mắt...nhưng em cũng không có ý định bước chân ra ngoài xem xét đâu, nửa đêm nửa hôm còn có thể xảy ra chuyện gì được chứ...

...cho đến khi tiếng động cơ lại một lần nữa vang lên rồi xa dần.

người đó rời đi rồi.

hyeonjoon thở dài, chẳng biết vì sao em lại cảm thấy nhẹ nhõm khi tiếng xe mỗi lúc một nhỏ dần nữa...hyeonjoon nghĩ mình nên đi ngủ đi thôi, bây giờ cũng đã gần 2 giờ sáng rồi nếu còn không ngủ thằng jihoon mà biết được chắc sẽ đánh chết em mất.

cạch 

âm thanh khe khẽ phát lên làm hyeonjoon vốn còn đang nhắm mắt bỗng mở bừng lên, hình như em vừa nghe thấy âm thanh lạch cạch có phải không...

hyeonjoon đi ngủ không có thói quen bật bóng điện nhỏ, chính vì thế từ ngoài vào trong căn nhà đều phủ một màu đen tĩnh mịch. em khá chắc chắn khi nãy bản thân đã nghe thấy âm thanh lạch cạch như có ai đó đang đặt tay lên tấm cửa gỗ mà đẩy ra vậy...

hay là jeong jihoon đã trở về.

nhưng không có tiếng mở khóa, jihoon hắn sợ mỗi lần về muộn sẽ làm hỏng giấc ngủ của hyeonjoon nên đã đánh một cái chìa khóa khác...mỗi lần hắn về tuy hyeonjoon đã ngủ nhưng đều sẽ mơ màng nghe thấy âm thanh tra khóa vào ổ...lần này thì thật sự không có.

địt mẹ chẳng nhẽ là trộm.

vậy thì cái thằng trộm ngu đần kia cũng quá thần kinh rồi, sao lại đi ăn trộm trong cái con hẻm tồi tàn này chứ, ở đây thì có cái đếch gì ngoài mấy cái nhà nghèo đến cơm không có mà ăn này.

cạch

lần này thì âm thanh ấy không còn ở ngoài nhà nữa, tiếng va chạm dường như xuất hiện ngay trong phòng khách thôi...nói không sợ thì chính là nói dối, hyeonjoon cũng chẳng có đủ tự tin đâu, bọn trộm cắp bây giờ sẵn sàng giết người diệt khẩu đấy. 

điều kiện ánh sáng không tốt thật ra cũng là một điểm khá ám ảnh, lần nào cũng khiến hyeonjoon vô thức nhớ đến cái gương mặt búng ra sữa của nhãi con wooje kia.

trong ngoài im lặng càng khiến nhịp thở của hyeonjoon tăng cao...nhưng mà con mẹ mày chọn đúng nhà tao là mày xui rồi.

hyeonjoon đâu có phải con cá khô mà cứ nằm đó cho người ta lật qua lật lại, một đạp của đai đen tam đẳng vẫn uy tín lắm đấy...

âm thanh lạch cạch dần được thay thế bằng tiếng bước chân rồi dừng hẳn trước cửa phòng ngủ, tiếng côn trùng vốn còn đang ồn ào như cái chợ vỡ ở bên ngoài chẳng biết từ bao giờ đã ngừng lại. hyeonjoon có cảm giác cái người ngoài cửa kia đi chân không chạm đất, cảm giác quá nhẹ nhàng và không chân thật...thậm chí em còn nghĩ kẻ điên ngoài đó cố tình tạo ra tiếng động lớn để đánh thức em dậy.

lật tấm chăn mỏng trên người, hyeonjoon nhẹ nhàng bước xuống giường, em muốn xem người ngoài kia rốt cuộc muốn làm cái giống ôn gì, nếu như hắn dám xông vào đây thì sẵn sàng ăn đập đi là vừa...tiếc là cái giường cũ kĩ này chẳng bao giờ chịu im lặng cả, đúng rồi đấy...là cái giường chẳng bao giờ chịu im lặng cả...ngay khi hyeonjoon vừa nhấc lưng khỏi cái giường ấy, âm thanh kẽo kẹt do ván giường quá cũ kĩ đã hết sức sống động mà vang lên.

trong đêm khuya yên tĩnh, cái thanh âm kẽo kẹt này càng trở nên rõ ràng hơn.

con mẹ nó.

chắc chắn cái kẻ chỉ cách em một cánh cửa kia đã nghe thấy rồi.
















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro