chương 42

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

người áo đen khi nãy định cầm súng giải quyết jihoon và cô gái kia lập tức dừng tay, gã cúi đầu đối với người mới đến, lee sanghyeok tuy không phải thủ lĩnh cao nhất nhưng chắc chắn là người có uy tín nhất, ngay cả người đứng đầu tổ chức như thủ lĩnh minhyeong cũng phải nể mặt cái người tên sanghyeok này vài phần.

cho dù anh ta có là omega đi chăng nữa.

lee sanghyeok nhỏ nhắn lại quá đỗi tinh sảo nhìn kiểu gì cũng thấy lạc quẻ trong cái đám hỗn độn này, anh ta không nên ở đây...con người này mang lại cảm giác không nhiễm hạt bụi trần nào hết...xinh đẹp cùng nổi bật quá đỗi cho phép.

" ôi chovy nè "

choi wooje vẫn là thằng nhóc nhanh mồm nhanh miệng nhất, khi nãy đi vào wooje đã để ý đến cái xác ở ngoài cửa rồi, nhìn người kia có vẻ là chết oan đi...mắt cũng chẳng chịu nhắm lại cơ mà. nó vội vàng chạy xuống đây để xem bé yêu của anh sanghyeok đấy, ôi trời ơi nó với anh trai mà đến chậm một chút nữa thôi...thì ở đây đã có tận 3 cái xác lận rồi.

à không tính cái thằng ngu phản bội tổ chức đâu nhé, nó còn phải giữ lại mạng gã để thẩm vẫn nữa...mà không sớm thì muộn cũng sẽ thành cái xác khô queo thôi.

" qua đây với anh "

gã áo đen khi nãy chĩa súng vào jihoon lập tức ngẩn ra, cậu chủ wooje vừa nói gì cơ? chovy...là chovy đó sao, cái thằng nhóc gã ta vừa định giết chính là vệ sĩ riêng của thủ lĩnh sanghyeok sao? gã áo đen thấy chân tay mình cũng lạnh toát, cái người tên chovy đấy...không đùa được đâu.

lee sanghyeok vẫn dùng cái chất giọng nhẹ tựa lông hồng ấy hướng về phía jihoon, hình như jihoon chưa từng thấy người này lớn tiếng với mình bao giờ thì phải...lúc nào cũng mang cái giọng như đang dỗ con nít đấy ra với hắn.

tất nhiên là jeong jihoon chẳng nguyện ý nghe lời đối phương rồi, cơ thể và cả linh hồn của hắn đều từng thuộc về người kia...nhưng bây giờ thì hết rồi, jihoon là jihoon, hắn không phải là chovy...nhất định không phải là chovy.

phải không?

lee sanghyeok tất nhiên nhìn ra cái ánh mắt kháng cự đấy của hắn, jeong jihoon đang phản kháng...mặc dù cái sự ngoan cố này chẳng đáng là bao và cũng chẳng đi đến đâu hết nhưng lee sanghyeok vẫn cho đây là một điểm đáng khen, bé mèo không những học được cánh thức săn mồi mà còn biết tự bảo vệ bản thân rồi.

" eo ơi...này chovy mày làm cái khỉ gió gì với cái thằng đần này thế hả ?"

wooje hào hứng muốn chết khi anh sanghyeok với minhyeong đồng ý cho nó thẩm vấn gã phản bội kia...thế mà thế đếch nào thằng jihoon nó đã đập cằm thằng kia đến gãy nát thành thế kia rồi, như này còn thẩm với vấn cái gì nữa...nhìn thằng này giống như sắp hấp hối đến nơi rồi, eo ơi chán ông anh chovy này ghê...

" wooje làm cái gì đấy ?"

ryu minseok thấy có biến cũng hớn ha hớn hở chạy xuống góp vui, nó xuống hơi muộn một chút tại phải bịt đầu mấy thằng khuân vác kia lại...chà chuyện này mà tuồn ra ngoài thì không hay lắm đâu.

" anh minseok đừng nhìn, thê thảm lắm rồi "

wooje nhanh chóng ngăn cản bước chân anh trai nó, ôi anh minseok không nên nhìn thấy cái mặt biến dạng của thằng ngu kia đâu...mắc công anh nó chẳng may bị máu dính vào người.

" qua đây đi, anh không nói lại lần nữa đâu "

sẽ chẳng có vấn đề gì nếu như bé mèo của anh đứng đó và làm mình làm mẩy một mình cả...lee sanghyeok sẵn sàng đứng đây vờn nhau với jihoon thêm lát nữa cũng chẳng sao...nhưng omega đang bám chặt trên người hắn làm anh thấy có chút không vui.

mặc dù chưa biết jihoon sẽ phân hóa thành loại nào, anh cũng thừa biết hắn chưa cảm nhận được tin tức tố của omega nhưng lee sanghyeok vẫn không thích trên cơ thể jihoon dính mùi của omega khác. có thể jihoon sẽ phân hóa thành một beta tầm thường, một alpha cao cấp hay tệ hơn là một omega thì cũng chẳng sao...lee sanghyeok chưa bảo chán thì không ai được mon mem lại gần đồ vật anh yêu thích hết.

ryu minseok để ý thấy cô gái đang bám chặt vào cổ jihoon thì thầm than không ổn, ôi nhìn cái thân hình bốc lửa đó xem, nhìn cái gương mặt xinh đẹp đó xem...lại còn mặc trên người đồng phục của black swan nữa, chậc..cô gái ngốc sao lại chọc bảo bối sanghyeok nhà này không vui thế.

" anh ơi, trông giống mấy vụ đánh ghen nhỉ "

tất nhiên là wooje chỉ dám nói nhỏ vào tai để một mình minseok nghe thấy thôi, nó không dám đụng vào anh trai sanghyeok lúc này đâu, sắp có người phải chết nữa rồi kìa....

ryu minseok bật cười xoa xoa đầu wooje, nói hay lắm em, mày nói đúng điều anh đang suy nghĩ luôn.

jihoon lại càng không muốn nghe lời đối phương, anh ta không có quyền ra lệnh cho hắn nữa, chính lee sanghyeok đã gật đầu đồng ý hủy bản giao ước rồi, anh ta là cái thá gì mà muốn ra lệnh cho hắn...

nhưng

chẳng hiểu sao jihoon vẫn cảm thấy tim mình đập nhanh đến mức khó thở, nhanh hơn cả khi hắn bị gã đàn ông kia dùng dao tấn công. jeong jihoon không hiểu...hay là do hắn thực sự không muốn hiểu, hắn đã thực sự bị cái kẻ xinh đẹp tưởng chừng như vô hại kia thuần hóa mất rồi.

choi wooje thấy tình hình có vẻ căng thẳng, nó hơi hơi lùi lại đằng sau còn không quên kéo theo anh minseok của nó nữa...ôi không sao, đằng nào cái thằng chovy kia chẳng bị anh sanghyeok bắt về, trước tiên nó nên lùi lại để tránh bão cái đã. thật ra anh sanghyeok sẽ chẳng nổi nóng đến mức quát tháo um tùm đâu, anh ấy chẳng bao giờ làm ra mấy hành động khiếm nhã đó cả. cơ mà không chỉ wooje đâu, ngay cả anh minseok hay minhyeong thì cũng rén cái cơn bão tố âm thầm của anh sanghyeok thôi.

chỉ có cái thằng jihoon là không bao giờ sợ chết.

đập hoài không chết, đúng là tiểu cường.

không khác gì thằng đần hyeonjoon.

nghĩ đến đã thấy ghét rồi, wooje bĩu môi chán nản.

" jeong jihoon "

giọng lee sanghyeok lại một lần nữa thiếu kiên nhẫn mà chuyền đến, rõ ràng anh ta vẫn giữ thái độ hòa hỏa thế mà chẳng hiểu sao jihoon lại thấy rợn rợn sống lưng. 

" con mẹ mày đi chết đi "

có điều lần này wooje nói sai rồi, tiểu cường thật sự đập hoài không chết không ai khác chính là cái gã điên bị bẻ gãy cằm kia kìa. ngay khi choi wooje vừa kéo minseok lùi lại phía sau, cái kẻ vốn đang sống dở chết dở dưới đất kia đã nhặt lấy con dao sắc lẹm đó của gã. chẳng còn gì để mất cả...rơi vào tay choi wooje còn khốn khổ hơn cả cái chết nữa, niềm hạnh phúc khi được chết một cách thanh thản cũng biến mất ngay khi thằng nhãi con wooje kia xuất hiện.

và gã muốn kéo đệm lưng.

gã căm hận đến thấu xương đám người này nên gã sẽ kéo bằng được một đứa xuống cùng.

lần này vẫn là con dao ấy, vẫn là góc độ ấy...gã muốn phá hủy con thiên nga xinh đẹp nhất, kẻ nắm đầu và cũng là thủ lĩnh mà hắn ngày đêm tôn kính...lee sanghyeok.

choi wooje mà biết vì hành động lùi lại của mình đã nhen nhóm lên trong gã kia một ý niệm trả thù thì chắc nó đứng đó tự tát mình mấy phát mất, ryu minseok nhìn thấy hành động lao lên của gã kia lập tức sợ hãi đến phát điên, không được đâu...con mẹ nó anh sanghyeok của nó mỏng manh yếu ớt lắm, chúng một dao này thì thật sự không xong đâu.

" anh sanghyeok cẩn thận "

" anh ơi..."

đám người áo đen đứng xung quanh căn bản cũng bị tình huống này làm cho bất ngờ, choi wooje như gắn động cơ phản lực mà lao về phía lee sanghyeok, nó không cả dám chớp mắt nhìn theo đường dao lạnh ngắt của gã điên kia...con mẹ mày anh sanghyeok của tao.

keng...

kết cục thì cái lưỡi dao sắc bén kia vẫn chẳng chạm được đến người lee sanghyeok, đứng chắn trước người anh không chỉ có một mình wooje cùng đám đàn em...mà còn có cả mèo nhỏ chovy của anh nữa... đáng yêu quá này...ngoan quá này. 

kẻ điên kia bị jihoon trong phút chốc lao đến đá bay cả dao, con dao nhỏ sáng bóng lăn ra tít đằng xa, hắn ta còn định chạy đến để nhặt lên đâm loạn tiếp thì bị nữ nhân viên nhanh tay nhặt lên rồi ném mạnh một phát đến chân wooje. cả người nữ nhân viên run rẩy đến lợi hại, ôi trời ơi cô ta vừa làm cái hành động gì thế này, cô vừa mới nhặt được hung khí giết người sao....ôi mẹ ơi.

sau đó thì cô gái ngất xỉu tại chỗ...

gã điên kia hoảng loạn nhìn khắp xung quanh, gã không thể la hét, không thể chạy trốn được, gã sẽ chết ở đây...chết dưới tay đám nhóc điên loạn này, cái chết tưởng như đau đớn nhất lại xuất phát từ tay của những kẻ vẫn khoác trên người bộ đồng phục học sinh, những gương mặt tưởng như trong sáng đang hằng ngày cắp sách đến trường...

ryu minseok bị wooje đẩy xuống chỗ thuộc hạ cho an toàn, nó bị đám người cao lớn che hết cả tầm nhìn chỉ toàn nghe thấy âm thanh loảng xoảng đến xót hết cả ruột. đợi đến khi mọi thứ ổn thỏa minseok mới đi ra ngoài được, lúc này thì chẳng còn gì nữa rồi...kẻ điên khi nãy đã nằm im bất động dưới gót giày của jihoon à không chovy rồi.

gã bị một đạp của jihoon làm gãy đốt sống cổ, chết thật rồi.

"aaa  sao anh đánh chết nó rồi, còn phải để hành nữa chứ "

choi wooje tức đến phùng má dậm chân, ôi tim nó vẫn còn đang ở trên cổ họng đây này, con mẹ nó vừa nãy còn chưa đập thằng chó kia được miếng nào.

jeong jihoon chẳng có hơi đâu mà đi cãi nhau với cái thằng nhóc con kia, hắn cảm thấy bản thân đúng là bị điên rồi, jeong jihoon chẳng dám quay người lại nhìn lee sanghyeok...khi nãy hắn đã theo phản xạ mà lao lên bảo vệ cái kẻ đáng hận kia, đáng lý ra jihoon nên để tên điên kia đâm một nhát thật sâu vào cái thân hình nhỏ bé ấy...anh ta mỏng manh như thế chẳng chịu nổi vết thương chí mạng đó đâu...nhưng hắn chẳng thể làm thế được.

jeong jihoon ơi là jeong jihoon mày cứ tự cầm dây chói chân mình làm gì không biết.

jihoon cúi đầu nhìn mặt đất, hắn thấy cái bóng nhỏ của người kia đang trải dài bên cạnh cái bóng cao lênh khênh của mình. jeong jihoon tự nhiên lại thấy hơi hối hận, cái bóng kia đã chẳng thể đứng thẳng nếu như hắn không như thằng mất sổ gạo mà lao đến...nếu thời gian có thể quay ngược lại như cái đồng hồ cát...thì jihoon sẽ chẳng thèm lao lên đâu...hắn nghĩ thế...

hắn sẽ dứt khoát làm được mà phải không?

jihoon đưa tay vò tán loạn mớ tóc trên đầu, hắn thấy đau đầu quá, mẹ nó chẳng có chuyện nào đi đúng dự kiến cả, luôn có một ngã rẽ phá tan tất cả là sao?

" thôi được rồi ra khỏi đây đi thôi "

ryu minseok thấy chán ghét mùi máu tanh này ghê, cái mùi ngai ngái bốc lên làm át hết cả mùi rượu nho mát lạnh cao cấp. nó kéo wooje đi trước, đám thuộc hạ sẽ xử lý sạch sẽ chỗ này thôi...còn anh sanghyeok thì chắc cần rất nhiều thời gian để tâm sự với bé mèo tạc mao kia rồi.

" khi nãy làm em sợ gần chết "

" anh mày cũng thót tim này..."

nhưng đừng lo có chovy ở đó rồi...chẳng kẻ nào động nổi vào lee sanghyeok anh trai nó đâu, hình như minseok đã ngầm nhận ra ý đồ của anh sanghyeok rồi, đúng là cao tay thật đấy...bảo sao anh chẳng sợ con thú hoang như jihoon chạy mất. 

chắc moon hyeonjoon cũng sắp bị bắt rồi...hass xui thật đấy, bị họ lee nhắm chúng thì cho dù có chết cũng phải trôn trên đất họ lee thôi.

jihoon chẳng buồn nhìn mặt người đang đứng sau lưng mình nữa, hắn biết chắc chắn khi bản thân quay người lại sẽ được nhìn thấy nụ cười dịu dàng cùng cái ánh mắt to tròn trong vắt đến đáng hận của người kia. jihoon chán nản nhìn cái xác đã bị đạp đến gãy tan cổ ở dưới chân...nếu hắn không ra tay thì gã điên này chắc chắn cũng sẽ phải chết thôi.

hắn chắc chắn không kẻ phản bội nào có thể toàn mạng thoát thân cả, jihoon thở dài đá đá cái cổ đã nghẹo hẳn sang một bên của cái xác dưới chân...tại mày hết, tại mày nên tao lại rơi vào hoàn cảnh khốn nạn này lần nữa rồi. jeong jihoon không muốn nán lại lâu, hắn định xoay người đi thẳng ra cửa thì bị lee sanghyeok đang đứng ngay đó níu tay lại, cái tay nhỏ bé trắng nõn mang theo hơi lạnh quen thuộc...

" jihoon bị thương rồi "

lee sanghyeok cũng không ngờ được hành động liều lĩnh của kẻ điên kia, lúc gã đó lao lên cũng chỉ cách anh có 2m thôi...nếu thật sự jihoon nhắm mắt làm ngơ thì con dao ấy chắc chắn sẽ đâm chúng bụng anh rồi. cho dù wooje có như điên mà lao đến bảo vệ anh thì cũng chẳng thể kịp được, khoảng cách lùi lại của em ấy quá xa. 

khi nhìn thấy gã đàn ông ngu ngốc kia lao đến, lee sang hyeok vẫn đang chăm chú nhìn jeong jihoon, nói đúng hơn là anh đang đánh cược...và ván cược này sanghyeok anh là người chiến thắng 100%, sự rung động trong mắt con mèo kia ở cái thời khắc con dao sắc lẹm ấy sắp đâm vào cơ thể anh làm sanghyeok biết mình sẽ chẳng thể bị thương...bởi vì jihoon không còn là jihoon nữa rồi...hắn hợp nhất với chovy, một phiên bản hoàn hảo do chính tay anh tạo ra..

mà chovy thì bị lee sanghyeok giam giữ linh hồn, sanghyeok biết jeong jihoon hoàn toàn thuộc về anh rồi.

nghe giọng nói êm tai của người kia làm jihoon thấy bực mình, hắn chán ghét cái giọng nói gây ám ảnh thị giác ấy đến phát điên lên được, chán cả cái khung cảnh tan nát như bây giờ nữa. jihoon tất nhiên là chẳng thèm để ý đến người kia rồi, đối với hắn hành động bảo vệ khi nãy chỉ là quen tay thôi...chỉ là quen tay thôi nên không có gì để nói với lee sanghyeok hết.

jihoon muốn về nhà, hắn gạt phăng cái tay của người kia ra rồi toan bước về phía trước, lối đi hơi nhỏ jihoon lại còn bị mấy gã áo đen chặn lại nữa...biểu hiện này rất rõ ràng, lee sanghyeok chưa muốn thả người đi, không ai được phép rời đi hết.

" đừng bướng, em biết anh nổi giận sẽ không tốt mà "

thật sự hết cách, jihoon quay người lườm lee sanghyeok. theo đánh giá của tất cả mọi người thì cái ánh mắt hẹp dài một mí của jeong jihoon khi lườm một ai đó rất có sát lực, hắn chỉ cần hơi nhíu mày liền có thể khiến người đang đối thoại với hắn không tự chủ mà nuốt nước bọt, nhìn jeong jihoon khi đó rất giống chuẩn bị đánh người...

tại sao mọi người đều sợ ánh mắt đó của hắn? lại chỉ có một kẻ thấp bé mỏng manh luôn tròn mắt nhìn chăm chăm vào đôi mắt ấy mà cười đến là dịu dàng như thế, việc nhìn thẳng vào ánh mắt của một ai đó chưa bao giờ là dễ dàng cả...thế mà cái người kia bao giờ cũng nhìn chằm chằm kiểu ấy...cho đến khi chính hắn mất tự nhiên mà cúi đầu.

" anh còn muốn thế nào nữa ?"

jihoon mất kiên nhẫn đi đến, hắn cúi người sát vào người lee sanghyeok, chính là cái kiểu mặt đối mặt không khỏi khiến người ta căng thẳng ấy. jihoon thật muốn bổ não của anh ta ra, hắn muốn kiếm xem trong đó có gì mà có thể khiến anh ta ngang ngược đến thế...ngang ngược đến mức jeong jihoon chẳng có cách nào đối phó cả.

" đi thôi, lên trên đi rồi nói"

lee sanghyeok cười xinh đẹp, chẳng biết tại sao jihoon luôn bị ấn tượng với cái nụ cười giả nai ấy nữa, anh ta là hổ nhưng lại luôn muốn chui rúc trong hình hài một con mèo nhỏ bé để làm gì chứ. sanghyeok tất nhiên sẽ chẳng để jihoon chạy dễ dàng thế rồi, anh ra hiệu cho đám thuộc hạ phía sau tránh sang hai bên rồi mới quay lại nắm tay jihoon kéo đi..

" đi nào, anh không muốn dùng đến vũ lực đâu "

cái tay của người kia chẳng thể nào nắm hết nổi một vòng tay của jihoon...nhưng cái tay trắng nõn ấy lại bám rất chắc, jihoon cảm nhận sự mát lạnh ở mu bàn tay mình...hắn có cảm giác nếu có thể người này chắc sẽ chẳng bao giờ chịu buông tay hắn ra đâu.

cho đến khi một thú vui khác xuất hiện và thay thế chovy.

hyeonjoon thật ra chẳng thể ngủ nổi, em vẫn nằm im phắc trên giường, bên tai liên tục vang lên tiếng kêu lạch  cạch của cái quạt điện cũ kĩ. ban đêm, con hẻm này càng trở nên yên tĩnh, yên tĩnh đến mức hyeonjoon có thể mơ hồ nghe thấy tiếng côn trùng đang gào thét inh ỏi bên ngoài...chậc đặc sản của mùa hè đấy.

hyeonjoon dạo này cảm thấy khó đi vào giấc ngủ hơn...nếu bình thường có thằng đần jeong jihoon nằm bên cạnh bắt đi ngủ thì hyeonjoon sẽ giả bộ nhắm mắt nằm im bất động, chẳng biết cái thằng jihoon kia có phát giác em giả vờ ngủ hay không nữa, chỉ một lúc thôi hyeonjoon đã thấy thằng đần kia nhắm mắt chẳng biết gì rồi...ôi đang tuổi ăn tuổi lớn đáng ra nên ăn được ngủ được như jihoon chứ.

ai lại như hyeonjoon đã hay ốm vặt còn khó khăn trong việc ăn ngủ...

đang ngơ ngẩn nhìn lên cái trần nhà trắng đục, bên tai hyeonjoon bỗng vang lên tiếng động cơ xe hơi to dần rồi dừng hẳn...điều này bất thường đến mức hyeonjoon phải ngẩng đầu lên nghe ngóng. có gì lạ đâu, cái con hẻm tàn này ngày bình thường đến cả cái xe máy còn chẳng thèm chạy vào chứ nói gì đến xe hơi, thế mà giữa đêm muộn thế này lại có người đi xe sang đến.

bất thường...

" thiếu gia chính là chỗ này "

một chiếc xe đen bóng im lìm đậu cách ngã rẽ một khoảng không xa, trong xe một người mặc đồ đen đang cúi đầu với người ngồi ở phía sau xe...đêm hè không đến nỗi tối đen tối mịt như những đêm mùa đông, ánh trăng khe khẽ xuyên qua từng lớp mây chiếu xuống mặt đất....

thông qua gương chiếu hậu mờ ảo, người vốn đang trầm ổn nhắm mắt thư giãn bỗng để lộ ra nét mặt gian manh...

cái lưỡi hồng hào của người đó khẽ liếm qua hàm răng trắng sáng, dừng lại ở vị trí răng nanh đặc trưng của giống loài...là niềm kiêu hãnh của một alpha.






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro