chương 41

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong phút chốc jihoon chỉ cảm thấy vai trái của mình trở nên đau đớn, hắn bị kẻ kia lao đến va mạnh vào người đến mức loạng choạng. jihoon bởi vì điều kiện ánh sáng không tốt nên đã cố gắng quan sát kĩ lối nhỏ dưới chân, đến phút cuối rồi vẫn còn xảy ra sự cố...cái thằng khốn nạn này...

mặc dù hắn đã buông tay làm đống rượu cao cấp kia vỡ nát hết nhưng hắn vẫn đè chặt kẻ khi nãy đã lao vào mình ở dưới thân, jihoon biết lần này hắn khó tránh bị đền bù nhưng jihoon thề...hắn sẽ không ủy khuất bản thân chết một mình đâu. ngay khi người kia vừa đụng vào cơ thể jihoon hắn đã nhanh tay khóa chặt gã dưới đất rồi, người do lee sanghyeok đích thân đào tạo...không phải là cái hư danh đâu.

" a địt mẹ bỏ tao ra "

người vừa bị đàn áp dưới thân điên cuồng quẫy đạp, xem ra cũng là một nam nhân cao to khỏe mạnh...tiếc là lại chẳng có mắt.

" trời ơi vỡ...vỡ mất rồi "

người quản lý đơ cứng cả người. đến khi nghe thấy giọng chửi bới của người kia vang lên thì mới giật mình chạy đến, ông ta trước tiên quỳ trên mặt đất, cả gương mặt méo mó khóc lóc đến thảm thương. trời ơi có biết đống rượu này quý báu đến mức nào không...mà cho dù không quý báu thì cũng đặc biệt quan trọng, ôi ông ta phải làm cái gì đây, mấy vị thiếu gia kia sẽ chẳng để yên cho kẻ làm hỏng chuyện của mình đâu.

" làm sao đây? làm sao đây ?"

người quản lý cứ lặp đi lặp lại câu hỏi này, âm thanh hỗn loạn cùng tiếng chửi bới không ngớt mồm của cái người đang bị jihoon đè chặt dưới thân càng làm không khí thêm ngột ngạt. mấy người công nhân vốn đang ôm thùng rượu cũng sợ hãi mà bỏ đống đồ quý giá trên tay xuống, bể rồi bể rồi...ôi jeong jihoon lần này chết chắc rồi.

" địt mẹ con chó này, bỏ tay khỏi người bố "

" AAAAAAAAA "

không gian vốn còn đang ồn ào với vô vàn thứ âm thanh bỗng im bặt, tiếng hét đầy đau đớn của ai đó thật sự quá khủng khiếp. đối với một số người, âm thanh gào thét khi nãy chẳng khác nào tiếng kêu tuyệt vọng của một con thú đang bị xẻ thịt cả.

tất cả ánh mắt nhất thời đều đổ dồn về phía phát ra âm thanh, cái thằng ban nãy còn đang hăng máu như con trâu điên mà chửi hết người này đến người kia giờ đang ư ư đầy đau đớn mà chẳng thể phát ra được câu nào...cái cằm của nó hình như...đang trong trạng thái lủng lẳng thì phải.

hình ảnh kinh dị đến nỗi mấy công nhân khuân vác cũng bịt miệng mà tránh xa, đối với những người dân tầng lớp thấp này...bọn họ nghĩ bản thân dường như sẽ đã chẳng còn sợ hãi bất cứ điều gì nữa, nhưng cái hình ảnh máu me quá chân thật trước mắt làm ai nấy cũng đều xám hết cả mặt vào...

thằng nhóc jeong jihoon kia, thế mà bẻ nát cằm người ta rồi.

" tao bảo mày im mồm đi rồi mà "

âm thanh bình tĩnh đến đáng sợ phát ra từ cái miệng của một thằng nhóc con càng làm người khác run rẩy hơn, sao nó có thể lạnh lùng như thế mà ra tay, jeong jihoon nó dám trực tiếp dùng tay mình bẻ gãy xương hàm của người khác...chắc chắn không phải con người...nó là con quỷ mới đúng.

cô gái nhận nhiệm vụ dẫn đám người này đến kho rượu cũng sợ đến đứng không vững, trong suốt hai năm làm nghề ở đây, cô ta chưa từng thấy cảnh điên khùng thế này bao giờ...không những làm bể hết rượu còn dám ra tay đánh người tại chỗ nữa.

cô gái biết năng lực của bản thân không đủ để có thể đứng ra giải quyết vấn đề này nên ra hiệu cho vài nhân viên khác của black swan đi báo với cấp trên, còn bản thân mình sẽ cố gắng ở đây kìm hãm sự việc...nếu dám đánh chết người tại black swan, cô ta sợ ngày mình còn đứng ở đây chắc cũng chẳng còn nhiều nữa đâu.

" aa..khục..ẹo.aa..â "

người bị bẻ gãy cằm chẳng thể nói được một câu nào hoàn chỉnh, gã sợ hãi cảm nhận cơn đau thấu tận trời ở vị trí nửa mặt dưới, cảm giác này chẳng khác nào trực tiếp dùng dao cắt phăng phần hàm của gã đi cả, đau đớn đến mức hai mắt gã hằn lên toàn gân máu đỏ...mà cái thằng vẫn luôn đè chặt gã dưới đất kia, lại chẳng tỏ ra hành động gì quá lớn, điều này càng làm gã run rẩy hơn...lần này thì gã chọc trúng kẻ thần kinh rồi.

đúng thế, trước khi ra tay jihoon chẳng có hành động nào cảnh cáo đối phương cả. chính vì thế nên cái kẻ đang bị ghì chặt dưới đất kia mới gân cổ lên chửi ầm ầm mà chẳng sợ gì...gã chẳng e ngại đám nhà nghèo ngu ngốc này, cho đến khi cái bàn tay lạnh lẽo của thằng nhóc kia chạm vào cái cằm mỏng manh của gã.

nhẹ nhàng đến mức hắn chẳng thể ú ớ ngăn cản thêm một câu nào, ngay sát bên tai gã, gã có thể nghe rõ mồn một tiếng xương giòn tan mà vỡ vụn. chẳng biết jihoon làm bằng cách nào, người kia không chỉ vỡ nát xương hàm mà còn chảy đầm đìa máu miệng nữa...nếu có cảnh nào đó bị cấm chiếu trong một bộ phim vì quá kinh dị, thì chắc hẳn hình ảnh cái cằm nát bấy ấy sẽ là cảnh đầu tiên bị cắt.

" tao đã bảo mày câm mồm rồi "

jihoon dường như chẳng nghe thấy âm thanh la hét đến váng cả đầu xung quanh, hắn chỉ nhìn chăm chăm vào cái chỗ bản thân vừa mới dùng lực bóp nát mà lầm bầm.

" ôi... ôi này ...mau thả người đó ra "

người quản lý nhìn thấy cảnh lao động mình thuê đang đè một người máu me be bét dưới thân thì không khỏi sợ hãi, hai chân ông ta run rẩy đến mức chẳng thể đứng lên khỏi mặt đất, âm thanh phát ra từ cổ họng cũng khản đặc méo mó. cái thằng nhóc cả ngày chỉ biết lầm lỳ không ngờ lại ác đến như vậy, quản lý thầm cảm thấy may mắn vì bản thân chưa ép thằng nhóc kia đến mức nổi điên nổi khùng như bây giờ.

" còn...còn đứng đó làm gì, các người muốn thấy án mạng sao..còn không mau kéo thằng nhóc đó ra "

mấy người công nhân đang túm vào một chỗ nghe thấy giọng quản lý quát lên cũng chẳng ai dám tiến lên cả, cùng lắm thì đuổi việc, không có chỗ này thì bọn họ có thể đi làm chỗ khác.... đâu ngu dại gì mà thò tay chọc vào ổ kiến lửa, biết đâu thằng nhóc mới mấy giây trước còn đang đè nặng lên kẻ xấu số kia, lại chuyển hướng sang tấn công bọn họ thì sao...

" các cậu...các cậu..."

người quản lý nhìn ai cũng quay mặt làm ngơ thì tức giận đến nói không lên lời, black swan là nơi đẳng cấp đến nhường nào chứ...ông ta chẳng thể đắc tội với bất cứ ai ở đây cả, ngay đến cái kẻ đã bị bẻ cằm đến biến dạng kia cũng có thể là một vị đại thiếu gia nào đó. quản lý suy sụp đến phát khóc, lần này thì chết thật rồi, lửa sẽ lan rộng đến chân ông ta mất thôi.

jihoon đâu có muốn ra tay nặng như thế, hắn chỉ cảm thấy đau nhói ở bả vai nên theo bản năng tự vệ thôi, buồn cười nhất là trong lúc bả vai truyền đến cơn đau như có vật nhọn đâm vào, jeong jihoon thế mà lại nhớ đến lời dặn của lee sanghyeok...anh ta bảo em không cần khoan nhượng với bất cứ kẻ nào làm tổn thương em cả, cho dù đó có là vết thương nhỏ nhất...anh xót.

chỉ mình lee sanghyeok được chạm vào chovy của anh ta thôi.

lúc tỉnh ra jihoon đã thấy bàn tay của mình nhuốm đầy máu rồi, hắn thế mà đem sự phẫn nộ của bản thân dồn hết lên cái cằm xấu số của gã đàn ông kia. jeong jihoon không rõ tư vị trong lòng mình nữa, hắn sẽ luôn bất giác nhớ lại mấy lời thì thầm như liều thôi miên mạnh của người kia, sau khi nhớ đến xong lại cảm thấy tức giận...jihoon giận bản thân vì không có cách nào xóa hình ảnh của cái kẻ xinh đẹp kia khỏi cuộc đời mình vĩnh viễn.

và lần này gã đàn ông ngu ngốc kia trùng hợp trở thành nạn nhân thôi.

người quản lý sau một hồi thẫn thờ liền hít lấy một hơi thật sâu vào bụng, ông ta không thể mất tất cả như thế được, cái thằng nhóc chết tiệt kia mới là kẻ phải chịu mọi trách nhiệm, không thể nào là ông ta được...tuyệt đối không thể nào.

ông ta dồn hết sức đứng bật dậy, cả người chẳng biết lấy đâu ra sức mạnh mà đi đến kéo được jihoon vốn đang đè chặt gã đàn ông dưới đất lên. ông ta muốn cứu vãn một chút tình hình, ruộng dưa cho dù có chết dây đến héo quắt thì chắc chắn vẫn có trái ngọt để ăn...nên ông ta làm liều.

ngay lúc quản lý vừa kéo jihoon ra khỏi người, tên kia lập tức dãy dụa đứng dậy, thẳng người lên rồi mới thấy gã thậm chí còn cao to hơn cả jihoon, cả người hắn toàn là cơ bắp...ấy thế mà vẫn bị thằng oắt mười mấy tuổi như jihoon đè dưới thân bẻ gãy cả hàm. 

cả người gã đau đớn mà co quắp hết cả vào, gã đàn ông muốn mở mồm nói cái gì đó nhưng toàn phát ra mấy âm thanh vô nghĩa, nghe chẳng khác nào tiếng cống thoát nước khi bị tắc cả. nửa mặt dưới toàn máu cùng cái cằm lệch hẳn sang một bên làm gã trông chẳng khác nào một người đang dần bị virus zombie ăn mòn hết.

đương nhiên là gã đàn ông ấy rất tức giận rồi, trong ánh sáng lờ mờ tối của căn hầm, ngay khi người quản lý còn đang lôi kéo không cho jihoon lại gần gã thì trong túi áo người đàn ông ấy lóe lên một tia sáng. gã đàn ông âm thầm mài ngón tay cái vào lưỡi dao đã sớm bị nhuộm thành màu đỏ...phải rồi là máu của jihoon đấy, bả vai hắn đau nhói lên là do con dao nhỏ này đâm vào đấy.

gã ta chắc chắn chẳng thể sống lâu thêm nữa, người đó chắc chắn đã phát hiện ra rồi... gã cũng không thể nuốt trôi cơn tức này, nhất là khi nửa mặt dưới của gã đã đau đến mức tê liệt, đằng nào cũng bị truy giết...gã muốn đâm chết cả cái thằng đã bẻ gãy xương hàm mình nữa.

đau đớn ở mặt càng làm gương mặt gã trong bóng tối trở nên dữ tợn hơn, nhân cơ hội hỗn loạn gã đàn ông nắm chặt con dao nhỏ trong tay rồi lao thẳng về phía jihoon.

phập

mấy người đứng xung quanh ai nấy đều đề phòng jihoon sẽ lại làm điên làm khùng, đâu có ai chú ý đến gã đàn ông máu me be bét kia đâu. đến khi hắn ta như con thiêu thân mà lao thẳng vào người jihoon bọn họ vẫn chẳng hiểu truyện khỉ gì đang xảy ra nữa, căn bản thì chẳng ai nghĩ kẻ đã bị bẻ gãy cả hàm đau đớn đến chết đi sống lại như thế...lại vẫn có chút hơi tàn cầm dao đâm về phía trước.

" a "

âm thanh đâm sầm ấy rõ là lớn, hành động này cứ như đang tua ngược về hai mươi phút trước khi mà gã ta lần đầu tiên húc vào người jihoon vậy...

tiếc là kẻ nằm trên vũng máu lại chẳng phải người gã muốn đâm.

người quản lý chỉ lo chắn trước mặt jihoon, ông ta muốn đảm bảo thằng thần kinh này không tiếp tục gây rắc rối nữa, chắc có lẽ đến lúc tắt thở rồi ông ta cũng chẳng hiểu lý do vì sao mình lại chết nữa...đã nói rồi mà, đừng bao giờ đứng giữa hai con thú đang đánh nhau, người bị cắn chết đầu tiên chắc chắn sẽ là kẻ ngông cuồng đứng giữa...nên là jihoon chỉ làm đúng những gì mà não hắn chỉ đạo thôi.

không phải là ông ta thì jihoon sẽ chết, nếu jihoon chết rồi hyeonjoon còn lại biết phải làm sao...

jeong jihoon tất nhiên là người đầu tiên trong đám đông phát hiện ra hành động bất thường của gã đàn ông kia, tiếc là gã ta ra tay nhanh quá, jihoon theo phản xạ liền tìm bia đỡ đạn, cũng thành công tránh được một vết thương sâu hoáy ở vùng bụng.

" aaaaaaa"

cô nhân viên nữ nãy giờ đứng một bên thấy có người ngã xuống, nhìn kĩ một chút thì thấy người kia đã máu me đầy người rồi, hình như đã chết nhưng đến mắt còn chẳng chịu nhắm, con ngươi của cái xác ấy cứ trợn ngược lên như đang cầu cứu cô ta vậy. người nhân viên ấy cũng chẳng thể giữ được thái độ chuyên nghiệp nữa, cô ta sợ hãi hét toáng lên rồi mới nhanh chóng lấy tay bịt miệng, chết...chết người thật rồi.

mấy nhân viên đứng xung quanh thấy có án mạng thật thì sợ hãi trốn hết vào một góc, chẳng ai trong bọn họ lại có thể ngờ được, người quản lý vừa mấy phút trước còn đang đứng đây gào thét đã chỉ còn là một cái xác lạnh lẽo nằm lăn lóc trên mặt đất. mấy người bọn họ cả đời chỉ lanh quanh trong mấy con hẻm tồi tàn rách nát, lần đầu tiên được đến nơi sang trọng như này...lại còn được chứng kiến cảnh giết người trực tiếp nữa...không thể chịu nổi, bọn họ có cảm giác bản thân cũng sẽ trở thành đồng phạm giết người nếu còn tiếp tục ở đây thôi.

lương lậu gì tầm này nữa, đám người đó thấy cảnh quản lý chết tức tưởi thì sợ hãi bỏ chạy hết theo hướng ngược lại ra ngoài, lại đúng lúc bảo vệ của black swan được gọi đến, khung cảnh càng thêm hỗn loạn hơn, nghe toàn tiếng la hét chửi bới...

gã đàn ông kia thấy người mình đâm chết lại không phải là cái thằng nhóc kia thì bất ngờ đứng khựng lại, không có lý nào lại như thế...gã chưa từng dùng con dao này đâm trượt mục tiêu bao giờ, ngay cả khi gã đã chót phản bội tổ chức. gã đàn ông càng điên máu, gã ta rút cái dao còn đang cắm trên bụng của quản lý ra lại tiếp tục chém đến, bây giờ thì gã chém một cách loạn xạ thôi...không kịp nữa rồi, người của black swan đến...đồng nghĩ với cái chết của gã cũng đến rồi.

không gian chật chội làm khả năng hoạt động của jihoon bị bó hẹp lại, cái gã điên kia thì liên tục dùng dao đâm trái đâm phải, jihoon phải lùi mãi vào trong nhà kho để tránh tầm hoạt động của con dao kia. sự cố thường phát sinh ở thời khắc then chốt nhất quả không sai, cô gái nhân viên khi nãy chẳng biết sợ hãi trốn vào trong nhà kho từ lúc nào, lúc thấy con dao phi đến liền tròn mắt đứng yên bất động...chỉ một chút nữa thôi là lưỡi dao sắc bén đã cắt ngang cổ cô ta rồi...

may mắn là jihoon đã kéo cô ả ra chỗ mình kịp, gã điên kia cũng nhân cơ hội mà lao dao theo, lần này thì gã thành công chạm được lưỡi dao vào người jihoon.

con dao ấy sắc đến nỗi cắt qua má jihoon một cách rất nhẹ nhàng, jihoon hắn thậm chí còn chẳng cảm nhận được đau đớn vì lưỡi dao quá bén...

" aaaaaa"

cô gái kia thì càng sợ hãi hơn bám chặt lấy cổ jihoon, cả người cũng treo lên cơ thể hắn, cô ta chẳng thèm quan tâm cậu trai này có bẻ gãy cằm ai hay không...cô ta chỉ biết vịn vào sợi dây cứu mạng này thôi, jihoon vừa cứu cô ta một mạng còn gì.

tên điên kia thấy mặt jihoon chảy máu thì lại phát ra mấy âm tiết ư ưu ưu khó hiểu, cái cằm gãy gập xuống làm gã đau đớn mà chẳng thể phát ra câu nói nào hoàn chỉnh...nhưng có lẽ là gã đang thỏa mãn cười...gã muốn thằng nhóc kia cũng phải chết, nó sẽ phải bồi táng theo gã...

đoàng.

tiếng súng bất ngờ làm cô gái đang ôm cổ jihoon càng thêm sợ hãi, cô ta chui rúc cả cơ thể vào lồng ngực săn chắc ấy của jihoon, đó là tiếng súng...là tiếng súng có phải không ?

gã điên kia vốn đang tỏ ra thỏa mãn lại bị cảm giác đau đớn đến vỡ nát ở cẳng chân làm gục xuống, cái cằm gãy gập của gã ta trùng hợp lại là nơi phải chịu sức nặng khi tiếp đất...chắc không cần tả ai cũng có thể cảm nhận được nỗi đau thấu trời xanh ấy.

là người của tổ chức đến để dọn dẹp kẻ phản bội...

đám người áo đen bao vây chỗ hầm tối này rõ ràng là thành viên của tổ chức, bọn chúng không mặc đồ của nhân viên black swan, có lẽ được đặc biệt cắt cử đi thu dọn phế phẩm đi.

một người trong đám người áo đen đó từ từ giơ súng chĩa thẳng vào người jihoon và cô nhân viên kia, quy tắc tối thượng của tổ chức là không được để lộ thông tin ra ngoài...vậy mà hai kẻ xấu số kia lỡ thấy mất rồi...đi chết thôi.

" không...không...không làm ơn "

cô gái kia còn cho rằng mình đã được cứu ai ngờ lại lần nữa bị chĩa thẳng súng vào đầu thì vô cùng sợ hãi, hai tay cô gái bám chặt vào cổ jihoon, hắn có cảm giác cô gái kia sắp cào rách cổ mình rồi...jihoon thấy khó chịu nên đưa tay muốn kéo tay cô nàng xuống, điều này càng làm cô nàng sợ hãi hơn, đối với cô ta jihoon chính là đống minh duy nhất lúc này...nếu đến cả hắn cũng muốn rời đi thì cô ta chết mất.

cô gái lại càng ra sức bám chặt hơn, cả người dính sát vào người jihoon như sợ hắn chạy mất.

" dừng tay "

giọng nói dịu dàng quen thuộc kia là jihoon giật mình, trong ánh sáng mờ ảo của căn hầm này jihoon lại lần nữa nhìn thấy cái thân ảnh nhỏ bé kia... cái con người xinh đẹp đó...

hơn ba tháng không gặp rồi.

lee sanghyeok.









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro