chương 40

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" vì anh ấy muốn thử mèo nhỏ của anh thôi "

ryu minseok nhắm mắt tận hưởng làn gió mát hiếm hoi khi mở cửa xe, một tay nó đặc lên khung cửa đã hạ xuống phóng tầm mắt lười biếng nhìn ra bên ngoài. minseok nhìn ra khung cảnh đang lao vun vút ở ngoài kia, nó thích ngồi ở ghế phụ hơn...nhất là ngồi bên cạnh thằng em mình, choi wooje bao giờ cũng lái xe với tốc độ rất cao, điên loạn lao trên đường lớn làm nó cảm thấy thoải mái đến lạ thường.

" chẳng biết anh thu lưới kiểu gì nữa "

đúng vậy nha, wooje cảm thấy lưới thả có vẻ hơi xa rồi, mấy con cá trong đó thì càng ngày càng khao khát tự do hơn... nhưng có điều chắc chắn rằng rồi thì hai ông anh của nó cũng sẽ thu lại được lưới thôi, còn mất thời gian bao lâu thì wooje không biết.

" đừng quan tâm quá đến vấn đề này wooje, em chẳng thể ngờ được cách làm của họ lee đó đâu "

em chỉ cần biết cái bẫy một khi đã được đặt ra thì con mồi mặc định sẽ phải xa vào là được rồi.

jihoon nhìn thùng xe chất toàn là rượu cao cấp thì không khỏi nhíu mày, hắn chẳng bao giờ thích khuân vác mấy cái thứ dễ bể vỡ này cả. rượu vang hay đồ làm từ thủy tinh đều rất mong manh, hắn phải bưng từng thùng đi một mà không thể để lên xe đẩy được, rất mất thời gian mà độ rủi do còn cao nữa...phải cẩn thận đến từng bước chân một làm hiệu suất làm việc giảm đi hẳn.

" nhanh lên đi, số hàng này đang cần gấp "

mấy loại rượu đắt tiền này thường chỉ được phục vụ tại các nhà hàng hoặc quán bar cao cấp, có loại có giá trị cao đến mức bằng cả năm tiền lương của người công nhân khuân vác vì thế ai cũng ngại đụng đến đống hàng này. người quản lý thấy đám người bình thường như ong vỡ tổ mà thi nhau khuân vác hôm nay lại cứ đứng im chần chừ mãi thì nổi nóng quát ầm lên.

" các người muốn bị đuổi việc hết có phải không, nhanh cái tay lên "

mấy công nhân thấy người kia nổi đóa thì lục đục chạy đến, người nào người nấy cũng đều nhẹ tay hết sức có thể mà khuân lên từng thùng một. người quản lý thấy vậy thì mới hài lòng chắp tay sau lưng, đống rượu này đã phải tốc hành vận chuyển qua đường biển đến black swan chỉ để kịp tiếp đón các vị công tử tài phiệt thôi đấy...ông ta nào dám chậm trễ giao nó đến muộn được.

lúc này một người nhân viên khác bỗng chạy đến bên cạnh ông ta, cậu thanh niên đó ghé gần vào tai ông chủ mình rồi mới thì thầm nói điều gì đó. tất nhiên là trong lúc hàng hóa tấp nập như vậy chẳng có ai hơi đâu mà đi để ý đến mấy chuyện vặt vãnh đó rồi, người quản lý đầu tiên tỏ ra ngạc nhiên sau đó nhanh chóng lấy lại vẻ nghiêm túc.

ông ta điều chỉnh trạng thái gương mặt trở nên nghiêm nghị hơn hẳn, một bên tay đang cầm cái quạt truyền thống như các ca kĩ thời xưa đập bộp một phát vào cái tay còn lại của mình, tạo thành một âm thanh lớn. người quản lý hắng giọng điều chỉnh cái nơ trên cổ của mình rồi mới đi đến chỗ thùng xe cất tiếng nói.

" ai là jeong jihoon ở đây thế nhỉ "

mấy người công nhân đang hì hục vận chuyển liền dừng tay, bọn họ cẩn thận hết sức đặt các lô hàng xuống rồi mới ngẩng đầu lên giáo giác nhìn xung quanh. cái thằng nhóc tên jihoon đó thì ai mà không biết, thằng đó trẻ người lại còn khỏe mạnh đẹp trai, đã gặp qua một lần liền rất khó quên. 

" ông tìm tôi "

giọng nói trầm ấm vang lên làm người quản lý giật hết cả mình, hóa ra cái thằng nhóc này không nằm trong top người đang kệ nệ bưng đống hàng kia, chẳng trách ông ta cảm thấy gu người kia thật mặn...

jihoon không muốn động tay vào đống hàng này, rủi do quá cao làm hắn ngại vận chuyển, cũng chẳng thể trách jihoon lười biếng được. trước đây đã có người làm đổ một bình hoa quý...kết quả thì người kia phải đền bù thiệt hại, người đó không có khả năng trả lại liền bị đánh một trận rất thảm, sau đó còn bị ép lấy đi một bên thận nữa...

" cậu đứng bên đó làm gì còn không mau khênh hàng đi "

theo đúng luật thì jihoon không được từ chối bất cứ lời yêu cầu nào của quản lý cả, ông ta có quyền bắt người này làm cái này, người kia làm cái khác...bởi vì ông ta làm chủ.

người đàn ông này giọng hơi chua, nghe cứ the thé chẳng khác nào mấy vị công công trong phim cổ trang cả, làm người nghe khó chịu đến nhức hết cả đầu.

" cậu còn đứng đấy, cả mấy người nữa nhanh cái chân lên "

người quản lý dùng quạt vỗ cái đốp vào vai một người công nhân bên cạnh, chẳng biết cấp trên bị làm sao nữa cứ nhất quyết đòi cái người có tên jihoon kia đi khuân hàng, chỗ ông ta chẳng thiếu người làm mấy việc này...nhưng mà đó là lệnh của quản lý cấp cao hơn, ông ta cũng chỉ biết răm rắp làm theo thôi.

jihoon không biểu lộ cảm xúc gì, hắn tất nhiên chẳng hề muốn mất công việc này, tuy vất vả nhưng lại là nơi duy nhất có thể kiếm ra tiền bây giờ. jihoon tuy không muốn nhưng vẫn phải đi khênh hàng thôi, biết phải làm sao bây giờ..hắn chỉ có thể cẩn thận hết mức thôi.

người quản lý thấy mục đích đã hoàn thành thì liền quay qua đôn đốc những người còn lại nhanh tay lên, mấy vị kia chẳng có nhiều kiên nhẫn để đợi mấy kẻ ngu ngốc này đâu.

" nhanh tay lên "

" nhẹ chút cho tôi, vỡ một bình các người chẳng có tiền mà đền đâu "

" nhanh lên đi "

jihoon không biết tên của mấy loại rượu đắt đỏ này, hắn cũng chẳng có nhu cầu muốn biết để làm gì, jihoon cảm thấy bản thân căn bản chẳng thể thẩm nổi vị của thứ chất lỏng đắng chát này. 

từng thùng hành một lần lượt được vẫn chuyển vào trong nhà kho, chắc có lẽ tối nay chỗ hàng này sẽ được đưa đến một nhà hàng hoặc một quán bar sang trọng nào đó.

may mắm rằng quá trình vận chuyển đống hàng này rất thuận lợi và chẳng xảy ra sự cố nào cả, đặt thùng hàng cuối cùng vào trong kho, không chỉ công nhân vận chuyển mà ngay cả quản lý cũng thở phào nhẹ nhõm.

" được rồi làm tốt lắm "

sau đó ông ta xua tay đuổi tất cả công nhân đi, người quản lý đưa ánh mắt nhìn về phía cậu nhân viên khi nãy, chỉ thấy người nhân viên đó gật gật đầu ra hiệu gì đó cho ông ta rồi nhanh chóng quay người rời đi.

" khụ..à tối nay chúng tôi cần người vận chuyển hàng đến black swan, có ai muốn đi không "

thông thường công việc vận chuyển hàng hóa chỉ diễn ra vào ban ngày lần này là lần đầu tiên có ca tối, tất nhiên là có một số người xung phong đi rồi... quản lý đã hứa sẽ trả khoản lương hậu hĩnh hơn. công việc ban ngày đã khá vất vả rồi, thế nhưng vẫn có không ít người giơ tay xin đi...

đáng tiếc là trong số đó không có người ông ta muốn.

jeong jihoon.

jihoon chẳng muốn lao đầu ra ngoài đường buổi tối chút nào, tuy tiền rất quan trọng nhưng cũng chẳng thể nào quan trọng bằng cái xác đang nằm chết dính ở nhà cả. đúng rồi đấy, cái thằng hyeonjoon hôm trước còn nhảy ngược nhảy xuôi cãi chày cãi cối với hắn rằng nó nhất đinh phải đi tắm...bây giờ thì sao, vẫn còn đang ho sốt một đống ở nhà kia kìa.

jeong jihoon đã chẳng định đi làm ngày hôm nay đâu nhưng cái cục trong chăn kia cứ nằng nặc nói bản thân ổn, nói rằng em sẽ tự lo cho mình được, bảo hắn cứ yên tâm đi làm đi...

yên tâm được chết liền đấy.

jihoon xoay người muốn ra về, dù sao thời gian làm việc cũng hết rồi, hắn chẳng muốn nấn ná lại chút nào. jihoon còn phải về kiểm tra xem cái thằng đần kia có ăn cơm, uống thuốc đúng giờ không nữa chứ...

người quản lý thấy trong đám công nhân không có jeong jihoon thì không hài lòng nhíu mày, ông ta đã ra vẻ tăng lương lên cao như thế mà chẳng thể dụ nổi cái thằng nhóc đáng ghét kia đi được. " khoan đã "

mấy người đang rời đi lập tức dừng chân lại, người quản lý chỉ tay về phía jihoon rồi nói,

" cậu đấy, chính là cậu đấy quay lại đây cho tôi "

jihoon chẳng muốn quay lại chút nào, hắn biết cái việc bản thân chẳng muốn động tay đến lại sắp rớt lên đầu rồi, ôi địt mẹ đời..sao chẳng bao giờ đúng ý hắn hết vậy.

" tôi không đi là tối "

" không đi cũng phải đi, đây là việc chỉ định "

người quản lý phe phẩy cái quạt trong tay, không tự giác giơ tay thì ông ta sẽ gọi, thiếu gì cách để ép mấy thằng nghèo này phải đi chứ.

" cậu nhìn xem ở đây có mỗi cậu trẻ khỏe, cậu thích hợp làm ca tối nhất rồi còn gì ? không lẽ để mấy lão già khú này đi vận chuyển đêm "

nói rồi ông ta vẫy tay về phía mấy cậu trai có vẻ khỏe mạnh khác, ra hiệu cho họ đã được nhận làm vào ca tối nay.

" cậu, cậu, cậu này và cậu kia nữa, tối nay đúng 7 giờ có mặt ở đây cho tôi "

jeong jihoon đen mặt nhưng cũng chẳng thể làm gì được.

hyeonjoon thấy đau hết cả cổ họng, em ho nhiều đến mức vùng bụng cũng trở nên đau đớn. chậc...cái cơ thể này nhìn có vẻ khỏe mạnh cao to, chẳng biết từ bao giờ lại hay ốm vặt như thế nữa. hyeonjoon ngồi trên thềm cửa nhìn ra ngoài đường, hôm nay jihoon về muộn thế nhỉ, bình thường tầm này hắn đã đang lúi húi trong bếp nấu cơm rồi.

ôi cái họng em đau quá, âm thanh thì cứ trầm đục mãi...chẳng biết có bị mất tiếng không nữa. a vừa nhắc đến jihoon đã thấy hắn tay sách một đống đồ bước vào rồi kìa, jeong jihoon trên tay cầm một bọc lớn, chắc là đồ để nấu bữa tối đi.

" thằng đần này, vào trong nhà ngồi nhanh, mày tính ngồi đây hóng gió à "

đấy mới thấy cái bản mặt hắn thôi là lại bắt đầu chửi rồi, ừm mày thì ngon lắm suốt ngày chỉ biết mắng tao thôi. hyeonjoon chẳng thèm quan tâm đến lời hắn nói, em đi đến tò mò nhìn vào trong túi đồ ăn, ồ là thịt bò này...sao hôm nay thằng này sang trọng thế nhỉ.

" sao..khụ khụ..sao hôm nay khụ mày lại mua thị bò "

nói được một câu ngắn ngủn mà thằng hyeonjoon ho đến mấy lần, nghe tức hết cả mình. jihoon lại tối sầm mặt nghĩ đến tối hôm qua nó còn dám vênh mặt lên đòi đi tắm cho bằng được nữa...ngu thì chết bệnh tật gì...

" ngậm mồm đi vào trong cho tao "

jihoon dành lại túi thịt từ tay hyeonjoon, hắn còn không quên túm vào gáy áo em kéo đi nữa..

" a..khụ khụ địt mẹ mày "

đợi vào đến trong nhà rồi jeong jihoon mới chịu buông tha cho cái cổ áo tội nghiệp của hyeonjoon, jihoon đi thẳng vào trong bếp rót một cốc nước ấm đem ra đưa cho em, cái mỏ nó vẫn còn khỏe lắm, vừa ho vừa chửi đến là hăng hái cơ mà.

" mày mất khụ khụ mất nết vãi khụ địt mẹ "

" vâng, ngài ngồi im đấy con đi nấu cơm "

mày cứ chửi đi, ho cho rách cái họng mày ra...nghe ho mà xót hết cả ruột.

hyeonjoon nghe chửi thì cứ nghe vậy thôi, ngồi được một lúc ngoan ngoãn em đã lại chạy vào trong bếp dòm ngó rồi, làm jeong jihoon đang nấu ăn vướng tay vướng chân đến mức chửi ầm lên..

haha

thế nên hyeonjoon vừa ý lắm.

ngồi ăn được một lát jihoon mới nói với hyeonjoon vụ hắn phải đi làm tối.

" mày làm cả khụ khụ... ngày vất vả rồi, tối đi khụ.. làm gì nữa "

" người ta chỉ định tao đi "

hyeonjoon chắc bị nghiện cơm do jihoon nấu rồi, ăn mãi thành ghiền luôn... hắn giỏi thật đấy...nhưng mà vất vả quá. hyeonjoon hận chết cái kiểu ốm vặt này, vừa tốn tiền mua thuốc vừa chẳng làm ăn gì được, lại còn mất công thằng đần jihoon phục vụ nữa, chẳng giống cộng sinh chút nào...giống ký sinh hơn.

" mày nhớ uống thuốc đấy, đi ngủ sớm à còn nữa cấm ngồi chờ tao về. lúc tao về mà vẫn còn thấy mày ngồi ngớ ngẩn là mày chết mẹ mày với tao "

" biết rồi khụ..chửi hoài khụ khụ "

đến đúng 7 giờ tối tất cả những người được chọn ban sáng đã đến đông đủ, người quản lý cũng có mặt ở đây từ rất sớm, nhìn ông ta có vẻ còn gấp gáp hơn cả buổi sáng nữa.

" nhanh chân nhanh tay lên, đem hàng lên xe đi "

jihoon cùng một số người nữa nhanh chóng đem toàn bộ rượu trong nhà kho rời lên thùng xe đã  đợi sẵn, rượu này rốt cuộc là cái thứ khỉ gió gì mà lại phải dùng đến cả đá tảng để giữ lạnh như thế, jihoon vác mấy thùng hàng mà lạnh buốt hết cả tay.

" lên xe luôn đi, đến black swan vận chuyển ra một lần nữa "

nhìn đồng hồ đã điểm 8h30 phút người quản lý vừa xem đồng hồ vừa thúc dục mọi người lên xe, chậc...10 giờ là bắt đầu rồi, nếu còn không nhanh tay tội này ông ta chẳng gánh nổi đâu.

hiển nhiên là mấy người công nhân bao gồm cả jihoon đều chẳng ngờ đến mình phải đi tiếp một chuyến nữa, không những phải tiếp tục vận chuyển hàng nặng mà còn phải di chuyển đến thẳng địa điểm mấy loại rượu này được tiêu thụ nữa chứ.

" nhanh lên nhanh lên "

chiếc xe lăn bánh tiến thẳng đến quán bar nổi tiếng nhất thành phố, tọa lạc ở trung tâm nơi này có mấy chỗ là tầm thường, tấc đất tấc vàng cái chỗ có tên gọi black swan ấy chắc chắn lại là một nơi ăn chơi xa hoa của đám thượng lưu cho mà xem.

di chuyển khoảng 35 phút thì đến nơi, đáng ra có thể đi nhanh hơn chỉ mất khoảng 20 phút thôi...nhưng để đảm bảo chất lượng cùng hương vị của rượu nên người quản lý mới yêu cầu đi chậm như thế, tránh tuyệt đối va đập cũng xóc nảy.

mấy người công nhân đi cùng jihoon sau khi xuống xe thì liền túm đầu vào nhau thì thầm to nhỏ

" đây mà là quán bar sao ? "

" sao nó khác cái chỗ tôi từng đến thế ? "

có thể so sánh được sao...chỗ các người đến cùng lắm là quán rượu hay quán hát tay vịn bình thường thôi, cao cấp hơn chút thì là quán bar hạng xoàng chui rúc trong mấy con hẻm tối om tối mù...đâu thể đem ra so với cái chỗ black swan cao cấp này được.

" mấy người đang làm cái gì thế hả? có thấy đang rất gấp không ? "

tiếng người quản lý xa xả mà chuyền đến, có điều ông ta cũng chẳng dám hét to nữa...đến chỗ này ngay cả khí thế hét lên cũng mất tiêu.

mấy người công nhân bị quát thì liền nhanh tay chạy đi bê hàng, cũng chẳng thể trách bọn họ được, có bao giờ tầng lớp cuối cùng của thành phố như bọn họ được nhìn thấy thứ xa hoa lộng lẫy như vậy đâu.

jihoon ngược lại chẳng tỏ vẻ gì ngạc nhiên lắm.

thật ra hắn đã từng đến đây rồi, thậm chí con đến với vai trò là khách nữa.

lúc đó jihoon vẫn còn ở bên lee sanghyeok.

và tất nhiên jihoon biết, nơi này...hay đúng hơn là black swan thuộc về nhà họ ryu.

jihoon không biết tài sản của đám người kia lớn đến đâu nhưng hắn chắc chắn hắn chưa từng gặp ai giàu có hơn cái đám khốn nạn kia cả, ở bất cứ đâu trên cái thành phố hoa lệ này cũng có dấu giày của bọn nó...hoặc thậm chí là hơn thế nữa, ở những thành phố khác, ở nước ngoài...đâu đâu cũng thấy tài sản của ba họ lee, ryu, choi.

mà trùng hợp hắn và hyeonjoon gây thù với cả ba.

" ôm cho cẩn thận, đi theo cậu nhân viên kia đến chỗ cất trữ "

người quản lý đi bên cạnh jihoon, ông ta lo lắng nhìn tất cả những thùng rượu trên tay các công nhân...làm ơn thuận lợi dùm đi, bể một cái thôi ông chắc cắn lưỡi chết mất.

người quản lý tỏ thái độ khúm núm đối với người của black swan, mặc dù ông ta biết mấy người mặc vest đuôi tôm này cũng chỉ là nhân viên cấp thấp của quán bar thôi...nhưng đi vào môi trường này ông ta vẫn cảm thấy thật thấp thỏm lo âu.

" các anh đi theo tôi "

một nữ nhân viên đưa tay chỉ đường cho những người khuân vác, đúng là người tao nhã giàu có nên thái độ cũng rất tuyệt, đối với những người làm công tầm thường cũng nguyện lộ ra một nụ cười đến là xinh đẹp....hay nói đúng hơn chất lượng quản lý nhân viên của black swan quả không tầm thường.

jihoon là người cuối cùng đi theo đoàn người, hắn ôm thùng rượu đã được băng đá ủ đến lạnh ngắt trong tay mà cẩn thận đi về phía trước, jihoon chán ghét nơi này...nó làm hắn cứ nhớ đến giọng nói ngọt ngào của người kia, jeong jihoon muốn nhanh chóng kết thúc công việc rồi.

" này này cậu kia làm gì đấy ? "

đường hầm dưới của quán bar hơi tối, mờ mờ ảo ảo làm người ta chẳng thể nhìn thấy thứ gì cả. bất chợt âm thanh la lên của cô gái dẫn đường làm đám người giật mình mà vô thức siết chặt thùng hàng trong tay, không thể để vỡ...tuyệt đối không thể để rơi xuống được.

choang...

một loạt âm thanh va đập của thủy tinh làm ai đó cũng lạnh ngắt hết cả sống lưng.





























Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro