chương 39

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

em chẳng biết phải phản ứng như nào nữa.

chuyện tốt có bao giờ chủ động tìm đến em nhiều như thế này bao giờ đâu, cái trường cấp 3 kia nghe nói rất danh giá, chắc chắn không phải là chỗ cho mấy kẻ tầm thường nhảy múa rồi...thế mà bọn họ lại để ý đến bọn em, hyeonjoon thấy vô lý...nhưng em lại chẳng biết vô lý ở chỗ nào.

hyeonjoon đặt tờ thông báo trên bàn học mà rơi vào trầm tư, em nghĩ nghỉ học cũng không phải là điều quá tồi tệ, cho dù có đi hay nghỉ thì đó cũng chỉ là đơn giản là khép lại một cách cửa cơ hội thôi. không có gì nổi bật hết, cả hyeonjoon và jihoon chẳng có gì nổi bật cả, thành tích cho dù có tốt thế hay thậm chí là tốt hơn đi nữa..thì cũng chỉ là hạt cát bé xíu trong hoang mạc thôi.

thế mà lại được đặc cách kiểu này..

hay là người khác cũng được như thế..

hyeonjoon thấy choáng váng hết cả con người, em nhét tờ thông báo trở lại phong thư rồi cẩn thận cất trong ngăn kéo. thôi kệ xác nó đi đợi jeong jihoon về rồi tính tiếp, hyeonjoon chẳng thể tự mình quyết định mấy vấn đề quan trọng thế này đâu.

hyeonjoon ngủ li bì từ lúc đó cho đến khi bị bàn tay không thương tình của jihoon lay tỉnh, trời ạ gọi hyeonjoon dậy cũng chẳng phải bắt em làm cái gì đâu, thằng này nó ngủ đến mê man nói sảng luôn rồi, jihoon phải gọi nó dậy rồi còn tống cái gì vào mồm nó chứ...

hyeonjoon cáu kỉnh đá đá cái chăn, cả người em lại dính nhớp toàn mồ hôi, ngủ cả một giấc dài hyeonjoon không thấy tình hình của mình khả quan lên chút nào hết, cả người em lúc thì nóng lúc thì lạnh...mũi cũng đau nữa, hyeonjoon cứ phải sụt xịt mãi thôi.

" nóng thế mà mày không biết đá chăn ra à"

jihoon nhìn cái gáy hyeonjoon toàn mồ hôi thì rùng hết cả mình, khiếp thời tiết thì nóng điên lên được thế mà cái thằng đần này thì cứ ôm khư khư cái chăn, nếu không phải hắn gọi em dậy có khi hyeonjoon đã chết ngạt ở trong đấy rồi.

" mệt đến mức đá không nổi luôn đấy "

hyeonjoon lục đục đi lấy quần áo, em muốn tắm lắm rồi...cảm giác nóng dính này...con mẹ nó chẳng dễ chịu chút nào.

lúc đi ngang  qua nhà bếp hyeonjoon dừng bước rồi nhìn vào trong, chẳng biết jeong jihoon từ bao giờ đã nấu xong cơm nước rồi, ôi em chẳng biết mình có tí tác dụng nào trong cái căn nhà này nữa, thằng ngu jihoon kia nó sắp trở thành quản gia của em đến nơi rồi.

" cấm mày đi tắm, lau qua cơ thể thôi...đã ốm còn yếu."

jihoon xoay người lại đã thấy hyeonjoon đang ôm quần áo đứng đó ngốc nghếch nhìn mình rồi. trước kia hyeonjoon sẽ chẳng hay ốm vặt như thế này đâu, từ cái ngày bị mấy thằng khốn nạn kia ngâm nước, cơ thể hyeonjoon bắt đầu yếu đi...em rất sợ lạnh, thay đổi thời tiết hay buông thả bản thân một chút thôi là đau đầu cảm cúm sẽ thi nhau kéo đến.

mỗi lần như thế là vật vã cả mấy ngày cũng chẳng thể khỏi nổi.

" dính vãi tao phải đi tắm "

tất nhiên là em sẽ kịch liệt phản đối rồi, mày có biết là người tao bây giờ như dính keo con voi lên không hả...hyeonjoon không chấp nhận việc bản thân sẽ đem theo cái cảm giác mướt mát này đi ngủ đâu.

" cãi, mày cãi câu nữa xem "

hyeonjoon nhìn cái chảo trong tay jihoon mà cười khẩy, em biết thừa hắn chẳng dám đánh em đâu...mày đâu có nỡ. 

" cứ cãi đấy "

 em hất cằm lên với hắn, sau đấy thì ngúng nga ngúng nguẩy chạy vào trong nhà tắm...

jeong jihoon đen xì mặt nhìn cái cánh cửa phòng tắm khép lại, cái thằng moon hyeonjoon này càng ngày càng đần, không biết chăm sóc cho bản thân còn hay gân cổ lên cãi nữa...hình như thằng ngu ấy ỷ vào việc hắn cưng chiều mà vênh váo lên hơn trước nhiều rồi...hass hắn có thể làm gì chứ...

tiếp tục đội nó lên đầu như thế thôi chứ sao giờ.

hyeonjoon cuối cùng vẫn tắm rửa sạch sẽ rồi mới chạy ra ngoài, lúc đi ra còn cười tươi rói lộ ra cái răng hổ với hắn nữa chứ, nhìn ngứa mắt hết sức địt mẹ...

em không biết cái hành động ấu trĩ của cái thằng mặt lạnh kia sao lại trẻ trâu như thế nữa, jeong jihoon trả thù hyeonjoon bằng cách đơm cho em thật nhiều cơm, hyeonjoon nhìn bát cơm như ngọn núi nhỏ trước mặt mà chẳng biết phải nói gì...nếu bây giờ em mà còn dám bật lại hắn, có khi ngày mai phải nhịn cơm mất...

" jihoon, tao có cái này cho mày xem nè "

hậm hực ăn được hai miếng hyeonjoon mới nhớ ra cái tờ giấy lúc chiều mình cất trong ngăn bàn, em đứng dậy chạy nhanh đến ngăn kéo rồi mở ra. thật ra thì hyeonjoon muốn nghe ý kiến của jihoon hơn, nếu như hắn đồng ý thì em mới suy tính đến chuyện tiếp tục đi học....

" trưa nay người ta mới giao đến cho tao đấy "

jeong jihoon dừng đũa, hắn nhìn hyeonjoon rồi lại nhìn xuống cái phong thư đã bị xé mất một miếng kia. " cái gì đây ? "

" mày mở ra thì biết "

cảm giác hiện tại chẳng biết phải diễn ta như thế nào nữa, jeong jihoon từng đùa với hyeonjoon rằng nếu còn tiền thì hắn sẽ tiếp tục đi học...nhưng không bao giờ nghĩ điều đó sẽ thành hiện thực cả.

hơn nữa.

hơn nữa jihoon hắn ngửi thấy mùi bất thường trong từng nét chữ của tờ thông báo này, mặc dù từng câu từng chữ ở đây đều đúng với quy định của tất cả các loại văn bản nhưng hắn vẫn thấy sai sai. hơn ai hết jihoon đã dần trở nên nhạy cảm với những cái bẫy...có một số loại bẫy ngọt ngào như pheromon vậy, kẻ đắm chìm trong mật ngọt sẽ là kẻ đầu tiên bị ăn mòn phân hủy.

lee sanghyeok đã từng dùng đôi tay xinh đẹp ấy mà vuốt tóc jihoon khi hắn bị thương, anh ta đã thủ thì vào tai hắn những bài học như thế đấy, và thật bất ngờ jeong jihoon thật sự chẳng bao giờ quên mấy lời nói dụ hoặc đó cả...

" ai đưa cho mày cái này "

giọng hắn chợt đanh lại.

hyeonjoon đợi phản ứng của jeong jihoon đến mức căng thẳng, em không biết thằng này khi đọc xong sẽ có phản ứng như thế nào nữa... ngoài âm vực trầm xuống quá mức cần thiết thì hắn bình tĩnh đến bất ngờ. hyeonjoon càng ngày càng không thể đoán được cảm xúc của thằng bạn mình, trước kia em luôn cảm thấy đôi mắt hắn thật trong sáng giống như sao thiên lang tinh vậy...còn bây giờ vẫn là đôi mắt ấy nhưng em chẳng thể nhìn thấu được gì nữa rồi.

là hắn lớn quá nhanh.

hay do em chưa chịu trưởng thành.

" người của bưu cục "

hyeonjoon không biết tại sao bản thân lại đột nhiên cảm thấy hơi sợ, em chẳng biết mình sợ cái gì nữa...ngồi trước mặt hyeonjoon vẫn là jeong jihoon mà, đúng thế vẫn là hắn, hyeonjoon sao có thể đột nhiên sinh ra loại cảm giác này chứ...

" không đi "

hyeonjoon còn chưa cả kịp ngẩng đầu lên khỏi bát cơm đã nghe thấy âm thanh xé nát chuyền đến, cái phong thư nhỏ kia trong tay jeong jihoon chẳng khác nào một con diều giấy bị đứt dây cả, hắn không chỉ xé đôi nó ra mà còn xé đến mức thành mảnh vụn...giống như đang cố tiêu hủy đi một bản hợp đồng đầy tội lỗi vậy.

em nhìn hắn ném mớ giấy chẳng còn hình dạng đó vào thùng rác mà chợt cảm thấy miếng cơm trong miệng hình như có vị hơi đắng chát thì phải..

" ăn nhanh tao rửa bát "

" ò "

jihoon nhìn ra thắc mắc trong ánh mắt của hyeonjoon nhưng hắn cũng chẳng thể trấn an em được, jihoon làm sao dám đem chovy...một phiên bản đáng sợ như vậy bày ra trước mắt hyeonjoon chứ. hắn nghĩ mình sẽ đè chặt cái thân phận đáng hận kia xuống ba tấc đất, vĩnh viễn sẽ chẳng để hyeonjoon đào đến, hắn sợ khi em nhìn thấy chỗ đen tối tanh tưởi đó rồi...hyeonjoon thật sự sẽ xem hắn là quái vật mà tránh xa.

hyeonjoon chằn chọc cả một đêm, em chẳng hiểu nối vì sao jeong jihoon là có phản ứng như thế, hắn rõ ràng chẳng muốn nghỉ học...nhưng lại đem cơ hội hiếm có đó xé rách...tại sao?

choi wooje một tay vừa cầm quạt điện mini để quạt cho chính mình, một tay khác thì cầm cái quạt của ryu minseok không ngừng chĩa về phía anh trai, chậc..ngày đầu tiên nhập học đã làm nó cảm thấy mệt chết đi được, thời tiết thì nóng mà còn phải đối phó với mấy kẻ a dua nịnh hót vây xung quanh nữa.

" anh sanghyeok giỏi thật đấy "

ryu minseok nhàn rồi ngồi trên ghế, nó không sợ nóng lắm nên khi nhìn người khác vã hết mồ hôi cũng chẳng có cảm giác gì. hôm nay mang tiếng là ngày nhập học, một ngày quan trọng của tất cả học sinh thế mà chỉ có nó và wooje đến thôi, anh sanghyeok và minhyeong bận giải quyết việc khác rồi.

" sao anh ấy biết chắc chắn hai thằng kia không đến nhỉ ? "

chắc chắn đến mức anh ấy còn chẳng thèm đến dự cái lễ nhập học này luôn cơ mà, wooje dẩu môi...nó còn nghĩ hôm nay chắc sẽ là một ngày vui chứ , ấy thế mà chẳng có chuyện đếch gì xảy ra cả. thật lòng mà nói thì kể từ khi hai thằng ngu kia xuất hiện tần xuất wooje được coi kịch hay đã giảm đi nhiều rồi..

nó dám đảm bảo moon hyeonjoon và jeong jihoon không phải là những kẻ đầu tiên khơi gợi lên hứng thú của hai ông anh nhà nó, trước kia số người bị hai người họ xem như thú tiêu khiển chẳng hề ít, thậm chí có khoảng thời gian nó cảm thấy nhàm chán với những kẻ ham hư vinh nhanh lụi tàn đó cơ.

mấy người đó toàn là lũ rác rưởi như nhau...chậc để nó nghĩ lại chút xem nào..

ưmm thật ra wooje thích hai thằng đần kia nhất đấy, chơi đùa trên đầu dao mà chẳng bao giờ sợ bị cắt vào tay cả. liều lĩnh chắc chắn là điểm thu hút nhất rồi...ôi mấy tháng không nhìn thấy cũng hơi nhớ nhớ đó nhé.

" anh ấy hiểu jihoon "

ryu minseok từ chối nhận nước của một vị lãnh đạo, nó chán nản ngả đầu dựa vào bụng wooje, cả người cũng trở nên lười biếng.

" thế sao thằng hyeonjoon cũng không đến ? "

minseok bật cười " bởi vì nó sẽ nghe lời jeong jihoon "

wooje nghiêng đầu, nó cảm thấy bản thân thật là ngốc nghếch mà...wooje thích chơi hơn, nó chẳng bao giờ bắt kịp tư duy của mấy ông anh trai cả. chính vì thế thằng nhóc cũng luôn là người đặt ra mười vạn câu hỏi vì sao và bắt mấy ông anh phải giải thích. 

anh sanghyeok rõ là kì lạ, lúc chovy vẫn chưa được thả tự do lúc nào anh ấy cũng dữ kè kè hắn bên cạnh, khoảng thời gian đấy nó có cảm giác jeong jihoon như hòa làm một với anh trai nó vậy, rất ít khi thấy hai người họ tách ra...wooje cứ nghĩ anh sẽ ép hắn bên cạnh mãi thôi, thế mà lại chẳng phải..anh thả cho chovy anh yêu thích nhất chạy đi mất rồi.

còn lee minhyeong thì lại càng khó hiểu hơn, wooje nghĩ với cái nết của lee minhyeong thì đã gặm con người ta từ đầu đến chân rồi, có phải lúc nào anh trai nó cũng tìm được người vừa miệng đâu...ấy thế mà còn cam tâm buông thả con mồi đến một năm cơ đấy. ban đầu nó nghĩ sẽ chẳng được bao lâu đâu, minhyeong chưa phân hóa nhưng đã sớm bộc lộ bản tính thống trị của alpha rồi, sao mà anh nó có thể nhẫn nhịn nhìn kẻ mình thích chạy ngang chạy dọc trước mắt thế được...thế mà cũng hết một năm rồi đấy.

" wooje vẫn còn thắc mắc gì à "

" thế sao anh sanghyeok vẫn cố tình gửi giấy nhập học cho hai thằng kia "

vừa nói nó vừa kéo ryu minseok hướng thẳng ra cổng, ôi hôm nay nó đã nể ông anh minhyeong lắm mới chịu đến dự cái lễ nhàm chán này đó nhé. choi wooje cảm thấy phiền phức khi nó và anh minseok cứ vừa nói chuyện vừa bị cánh báo chí rồi lãnh đạo hăm he lại gần bắt chuyện, chụp ảnh. chẳng vui đâu nhé...trường này do nhà họ lee mở mà sao cứ bắt nó đứng lên chắn sóng mãi vậy.

wooje chán rồi đi về đây.



















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro