chương 38

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

đối với những người có thành tích tốt như hyeonjoon và jihoon thì thi cử không phải là vấn đề quá lớn, mặc dù cả hai không chắc bản thân có thể tiếp tục đi học nữa hay không nhưng vẫn sẽ cố gắng nỗ lực đến nét bút cuối cùng. 

thành tích cuối cùng của jihoon dừng lại ở vị trí thứ 2, hyeonjoon đứng hạng 7. 

thực ra ban đầu nghe tin jihoon bị đánh tụt hạng hyeonjoon thấy hơi bất ngờ, em chẳng nghĩ rằng lại có người dành được hạng nhất với hắn...thế mà người đó lại còn cách biệt với jihoon một khoảng khá lớn nữa.

nhưng mà cũng chẳng sao chuyện thứ hạng dẹp tạm qua một bên đi, hiện tại hai đứa đã hoàn thành xong chương trình học rồi, cần phải tập trung cho những vấn đề khác thôi. hyeonjoon nghe tiếng quạt lọc cọc quay giữa cái thời tiết oi ả này mà não nề hết cả ruột gan, chậc...chắc lại sắp phải thay cái quạt khác thôi, hình như nó muốn cáo bệnh nghỉ hưu rồi.

jeong jihoon thì biệt tăm biệt tích từ sáng đến giờ chẳng thấy đâu, hắn bảo với em rằng hắn có việc bận, kêu hyeonjoon đợi một lát hắn về rồi cả hai đi tìm việc làm thêm.

thế mà mất hút luôn.

nhắc đến tìm việc hyeonjoon lại thấy đau hết cả đầu, hai đứa em còn trẻ con quá, đi tìm chỗ làm rất mất thời gian. chẳng biết dạo này bị làm sao mà vấn đề truy quét lao động không đủ tuổi ngày càng gắt hơn, hyeonjoon đã từng mấy lần suýt thì bị bắt rồi đấy...may mà em lẻn ra cửa sau của quán chạy thoát được. 

đáng tiếc là mấy người chủ cũ của em sợ bị phạt, bọn họ tuy không nói thẳng nhưng đều sẽ tìm cách chèn ép để hyeonjoon tự mình nghỉ, vậy nên cả em và jihoon đều chẳng làm ở chỗ nào lâu được cả, cứ được một hai tháng là lại bị đuổi.

ôi thời gian ơi trôi nhanh đi hyeonjoon muốn làm người lớn rồi.

jihoon nghĩ đây có lẽ là lần cuối cùng hắn đến cái nơi tối tăm đáng ghét này, hắn vẫn luôn cố chấp với cái suy nghĩ bản thân nhất định sẽ không bị thuần phục bởi những con người đáng sợ ấy. cả một năm lăn lộn theo lee sanghyeok...jeong jihoon thật sự đã mở mang tầm mắt rất nhiều, hắn cũng muộn màng mà cảm nhận mùi vị tanh hôi ẩn sau vẻ đẹp thuần khiết của cuộc sống.

đối với jihoon lúc này, thời khắc hắn nhận được cái gật đầu của lee sanghyeok...jihoon thật sự được tự do rồi.

hắn không còn thuộc quyền kiểm soát của ai hết, không cần lẩn quẩn chạy trốn trong cái vòng thượng lưu này nữa rồi. với jeong jihoon bảo vệ một lee sanghyeok nhỏ bé tất nhiên không thành vấn đề, hắn được đặc biệt đào tạo chỉ để làm nhiệm vụ ấy thôi...nhưng cái con người nhỏ bé ấy lại vẫy vùng trong một thế giới quá rộng lớn, anh ta thâm độc đến mức không phù hợp với lứa tuổi, tất cả những việc mà người khác cho rằng rất bất thường thì vào tay mấy thằng điên ấy lại trở nên tầm thường đến lạ.

chẳng hạn như rút hết móng tay của một kẻ đột nhập nào đó...

ngay khi quay lưng đi... đóng lại cánh cửa ấy, jeong jihoon ngẩng mặt lên nhìn trời, thì ra nó vẫn còn trong vào xanh lắm, nắng vẫn sẽ xuyên qua từng tán lá rồi đổ xuống mặt đường như những đứa trẻ tinh nghịch mà nhảy múa khắp mọi nơi. cuộc sống này vẫn còn rất nhiều màu sắc, vậy mà một tay lee sanghyeok có thể che hết tầm mắt của hắn, hoàn hảo biến nó thành một màu đen tĩnh mịch...mà trong cái màu đen ấy chỉ có mỗi anh ta thôi.

jihoon nghĩ lần này hắn sẽ quên đi tất cả, sẽ chẳng bao giờ gặp lại những kẻ xấu xa kia nữa. hắn sẽ làm lại từ đầu, làm lại từ đầu với hyeonjoon thôi.

" ê mày ơi "

hyeonjoon cầm tờ giấy tuyển nhân viên trên tay mà vã hết cả mồ hôi, thời tiết sao lại nóng thế chứ, hyeonjoon sợ lạnh nhưng cũng chẳng thích thời tiết oi bức thế này đâu. mồ hôi cứ như thác chảy ra làm quần áo tay chân trở nên nhớp nháp, em khó chịu muốn chết đi được.

" mày ơiiii "

cái thằng jihoon này dồi dào năng lượng thật đấy, sao hắn cứ băng băng đi phía trước thế nhỉ, không thấy nóng hả mày.

" nhanh, lên đây "

mới quay đi quay lại một chút thôi cái thằng hyeonjoon đã tụt lại tuốt phía sau rồi, trông đến là tội nghiệp cơ. thời tiết đúng là khắc nghiệt thật nhưng ăn thua gì với khi ấy chứ...jeong jihoon bị suy nghĩ của chính bản thân làm giật mình, hắn lại đi nghĩ đến cái thời gian địa ngục ấy làm gì không biết nữa.

" nóng quá địt mẹ "

" cái mỏ mày "

hyeonjoon lê lết từng bước một đến bên cạnh jihoon, em còn lựa lựa để được đứng khuất trong cái bóng cao lớn của thằng bạn mình nữa chứ,  hyeonjoon ghét nóng nực đến mức không kìm được mà văng tục tại chỗ. moon hyeonjoon nhìn cái thân cao như cái cột điện của jihoon thầm cảm thán, mẹ thằng này càng ngày càng lớn nhanh...đời này chắc em chẳng mong cầu gì vào việc cao bằng hắn rồi.

đáng tiếc.

mày cao như thế cũng chỉ làm cái mái chắn nắng cho tao thôi haha.

jihoon nghe hyeonjoon mỏ hỗn đến quen cả tai, hắn không đánh giá gì mấy lời chửi bới ngớ ngẩn đó đâu...cái mỏ nó có dỏng lên thì cũng chẳng có chút đáng sợ nào.

" đi hết mấy chỗ rồi, người ta chẳng thèm nhận lao động không đủ tuổi "

vặn tạm một chai nước ra uống, hyeonjoon vừa bóp bóp thân chai vừa than vãn. thật ra thì em không sợ vất vả, có công việc để kiếm được ra tiền là đã quá tốt rồi..cái hyeonjoon sợ là không ai chịu nhận hai đứa cơ. nếu không đi chui rúc làm thêm thì hai đứa nhóc con như hai đứa có thể làm gì để kiếm ra tiền chứ...không có tiền là chết đấy.

" đứng dịch vào đây, nghỉ chút đã "

jeong jihoon cũng khó chịu, hắn hơi cau mày kéo hyeonjoon đang như cái bánh mì ỉu kia vào một bóng mát bên cạnh, công việc thì có thể từ từ kiếm chứ cái thằng đần này mà lăn ra ốm thì chỉ khổ hắn thôi.

" em chẳng hiểu nổi hai anh nhé "

choi wooje nằm ườn ra, đầu nó gối lên đùi ryu minseok mà chu môi thắc mắc. wooje chẳng thèm tin là anh sanghyeok đã chán jeong jihoon đâu, nói thật thì ban đầu nó cũng nghĩ là anh chơi chẳng mấy chốc mà chán cả, wooje còn bày trò cá cược với minseok xem anh minhyeong hay anh sanghyeok nhanh chán hơn cơ.

bây giờ thì nó không chắc lắm.

đối với wooje hai anh của nó vừa ngầu, vừa giỏi, vừa quyền lực...xung quanh những kẻ luôn đứng trên cao như thế có quá nhiều thứ thú vị, cùng lắm thì mấy thứ lấp lánh ấy cũng chỉ như gia vị cho cuộc sống đỡ thanh đạm mà thôi. chẳng cần phải tranh đoạt với ai hết, có hàng tá người cũng tự nguyện khúm núm xum xoe lấy lòng rồi...ấy thế mà lần này wooje lại không cảm thấy thế nữa.

anh sanghyeok hứng thú với chovy của anh thì có gì hiếm lạ đâu.

đến cả cái ông anh minhyeong cũng chẳng thèm để ai vào mắt, ít nhất trước kia lee minhyeong vẫn sẽ phóng túng với những kẻ khác...giờ thì chịu rồi, anh trai nó nhìn chúng con cá nhỏ trong ao mà nỡ lòng nào phán xét cả đại dương cùng tầm thường.

" sao anh không giữ jeong jihoon lại "

ryu minseok bật cười đưa tay vuốt mấy sợi tóc lòa xòa trước mặt wooje, ban đầu nó cũng ngạc nhiên vì cái sự thích thú bền lâu của hai người kia như thằng em wooje thôi, cũng chẳng thể hiểu nổi cách suy tính của hai người họ. thả cho con mồi chạy ra khỏi bẫy, để nó nghĩ rằng bản thân đã cắt đuôi được thợ săn, để chúng nó chẳng còn chút cảnh giác nào cả...cuối cùng thì một đao đâm chết cả hai...

chậc.... nếu nó mà là jeong jihoon hay moon hyeonjoon, sau khi biết được sự thật chắc sẽ tuyệt vọng  đến trào máu họng mà chết mất.

" sao mà anh giữ lại được "

lee sanghyeok cũng chỉ mỉm cười đáp lại lời wooje, đúng vậy nha...sao mà anh giữ người lại được.

choi wooje ngồi bật dậy, ánh mắt của nó nhìn lee sanghyeok như kiểu đang muốn nói rằng anh hãy nói cái gì đó đáng tin hơn đi ạ. lee sanghyeok mà không thể giữ người lại được á, anh không chỉ giữ được người lại mà còn có thể giam cầm luôn ấy chứ..

" hết giao ước rồi anh phải trả lại tự do cho em ấy thôi, đúng không minhyeong "

cái giọng lười biếng của lee sanghyeok lại đến rồi, đến cùng với cái điệu cười nhếch môi của lee minhyeong...choi wooje không hiểu lắm, nhưng nó cũng bất giác kéo môi cười theo...chắc là nó đoán sai rồi, cả moon hyeonjoon và jeong jihoon đừng hòng ai chạy thoát.

" chỗ này vất vả lắm, mày đi tìm chỗ khác đi "

" đéo "

jeong jihoon đen mặt nhìn hyeonjoon, cái thằng đần cứng đầu cứng cổ này nữa thôi.

" đi đi, mày không làm được ở đây đâu "

" đéo " 

hyeonjoon càng cố chấp hơn, vất vả cả ngày hai đứa mới tìm được chỗ chấp nhận cho cả hai vào làm, lương thì chẳng cao là bao nhưng đây là chỗ duy nhất hai đứa tìm được trong ngày hôm nay rồi. ban đầu hyeonjoon cũng chẳng định làm ở đây đâu...bốc hàng đối với người trưởng thành còn vật vã ấy chứ đừng nói đến hai thằng nhõi con, hai đứa tụi nó cao lớn nhưng nhìn chung vẫn là vị thành niên mà...nhưng cũng chẳng còn cách nào khác.

" sao mày lỳ thế hả thằng đần này "

" và đéo "

hyeonjoon nhìn thẳng vào mắt jihoon, thằng này bao giờ hắn cũng sợ em vất vả..thế còn hắn thì sao, jeong jihoon thì không biết mệt à, mày lo cho tao thì tao cũng biết xót mày chứ.

" tao cứ làm ở đây đấy, mày muốn tao đi tìm chỗ khác thì mày phải đi cùng tao, không thì thôi nhé "

hết cách jeong jihoon thật sự cạn lời không biết nói gì thêm.

nguyên một kỳ nghỉ hè đó cả hai cứ lao đầu ra ngoài đường miết, chạy ngược chạy xuôi hết tìm việc chỗ này lại làm thêm chỗ kia. cảm giác bị thiêu đốt bởi cái nắng ngày hè đúng là chẳng dễ chịu chút nào, ấy thế mà chẳng ai trong chúng nó mở miệng ra than vãn cả...đơn giản là cả hai đều biết bản thân cần nỗ lực hơn nữa. chúng nó quá nghèo...chỉ cần dừng chân một chút thôi bản thân chẳng biết lúc nào sẽ bị chết đói nữa.

công việc kéo dài nhất cũng là công việc nặng nhọc nhất, bình thường mấy chỗ như bưng bê dọn dẹp rất nhanh sẽ đuổi việc hai đứa, chẳng hiểu lý do vì sao mà mấy cái việc nhàn hạ thì chẳng bao giờ rơi vào tay chúng nó cả. 

hyeonjoon kệ nệ vác một thùng hoa quả nhập khẩu từ container xuống đặt vào xe đẩy, hôm nay còn may mắn chán đấy nhé, bình thường hyeonjoon còn phải vận chuyển cả rượu và gạo cơ, mà mấy thứ đó thì nặng kinh lên được, đặc biệt là rượu..hyeonjoon sợ nhất là phải bốc mấy loại hàng xa xỉ như thế, bể một cái thôi là em bán thận cũng chẳng đủ tiền trả đâu.

" hyeonjoon mày không nhanh nhẹn hơn được à " 

một ông chú hói mái thấy hyeonjoon vác trên vai một thùng táo thì ra vẻ người lớn mà lên mặt, đúng rồi...làm ở mấy chỗ như này lúc nào cũng bị hăm he bắt nạt hết, mấy người làm ở đây toàn dân thất nghiệp hoặc không kiếm được việc làm, bọn họ chịu đủ mọi loại ghẻ lạnh của xã hội nên khi chỉ cần nhìn thấy kẻ yếu hơn mình xuất hiện liền kiếm chỗ xả giận.

bình thường nếu gặp phải trường hợp này hyeonjoon chỉ nhắm mắt cho qua thôi, chửi thì cứ chửi đi em để nó chạy vào tai này rồi ra bằng tai kia là được, hyeonjoon mệt muốn chết lấy đâu ra thời gian để mà so đó với mấy kẻ nhiều chuyện này.

thế nên em cứ thế chất nốt thùng táo còn lại lên xe rồi đẩy đi trước con mắt hậm hực của người kia, ông chú này không phải lần đầu lên mặt với đám người trẻ hơn mình, ông ta cảm thấy thỏa mãn khi tìm được một chút sự e dè của lớp trẻ đối với mình...nhưng lần này thằng nhóc kia lại chẳng thèm để ông ta vào mắt.

" tao nói mà mày điếc à "

người đàn ông lao đến chắn trước đầu xe đẩy, nếu không phải hyeonjoon nhanh tay chặn xe lại thì có lẽ đống táo này đã rơi hết xuống đất rồi...con mẹ nó ông ta có biết đống táo này đắt thế nào không hả,

" ông chú muốn thế nào đây "

hyeonjoon tất nhiên cũng chẳng vừa, em không nói là để cho qua chuyện thôi, đừng có chọc cho máu nóng trong người em sống dậy, hyeonjoon đang rất là mệt mỏi rồi đấy.

" thằng oắt con này " 

người đàn ông thấy hyeonjoon trợn mắt lên với mình thì tức đến đỏ cả mặt, cái miệng ông ta lầm bầm mấp máy như đang nguyền rủa vậy. một thằng oắt vắt mũi chưa sạch mà dám có thái độ đó với ông ta sao ? người đàn ông tức giận quá liền định giơ tay đánh hyeonjoon...

làm sao mà đánh được em, may mắn cho ông chú đó rằng hyeonjoon là một đứa trẻ ngoan, em được giáo dục rằng phải tôn trọng người lớn nên đã chỉ đơn giản túm lấy cái tay đen nhẻm của ông ta rồi đẩy ra. người kia đâu ngờ thằng nhóc trước mặt lại phản ứng nhanh đến thế, ông ta hậm hực đợi em vừa quay lưng đi liền muốn giơ chân ngáng đường.

tiếc là còn chưa làm được đã thấy cái vai mình chợt đau đớn, jeong jihoon đen mặt đứng ở đằng sau. hắn vừa chuyển xong đợt táo cuối cùng thì đã thấy cảnh hyeonjoon bị bắt nạt rồi, lực tay của jihoon không thể xem thường được, bóp đến mức mặt người đàn ông kia trở nên vặn vẹo kêu la.

" bỏ..bỏ ra thằng chó này"

hyeonjoon thấy jihoon quay lại thì cũng chẳng thèm lo lắng nữa, đố ai dám bắt nạt em đấy...

" cút "

người kia chưa bao giờ trải nghiệm qua cảm giác xương bả vai mình cứ như bị bóp nát vậy, ông ta căm giận nhìn jihoon rồi sợ hãi quay đầu bỏ chạy, thằng nhóc này không tầm thường, một thằng nhóc đầy u ám và thật xấu xa..

" sao mày ngu thế, lần nào cũng để bị bắt nạt "

hyeonjoon thấy jihoon xị mặt ra trách móc thì bật cười.

" mấy người đó có bao giờ đánh được tao đâu "

chẳng qua là em không thèm đánh lại.

tối hôm đó nhân lúc jihoon đang loay hoay dưới bếp nấu cơm thì hyeonjoon vô tình làm rơi mấy quyển bài tập cũ ra, em cúi xuống nhặt mấy quyển sách lên...chi chít toàn là chữ. à phải rồi đợt tuyển sinh sắp bắt đầu rồi...hyeonjoon nghĩ về số tiền ít ỏi kiếm được trong hè, hazz chẳng đủ để đóng học phí một năm nữa.

dù sao em vẫn muốn jihoon có thể tiếp tục đi học...

hyeonjoon sắp xếp lại đống sách vở rồi đi vào bếp nhìn cái bóng lưng cao lớn của thằng bạn mình, càng ngày càng cao to, càng ngày càng đẹp trai...ôi chẳng biết cô gái nào sẽ may mắn có được bờ vai thái bình dương của thằng bạn mình nữa, thằng này nó mà có người yêu ấy hả, nó cưng chiều thì phải biết.

" nhìn cái đếch gì, dọn cơm phụ tao "

à cô nàng còn phải trị được cái mỏ của nó nữa..

hyeonjoon mất hết cả hứng mà đi lấy bát đũa, em giả bộ bâng quơ nói với jihoon.

" sắp tuyển sinh rồi đấy "

" thì sao ? "

lại còn thì sao nữa, trông cái mặt jihoon chẳng có phản ứng gì làm hyeonjoon thấy chán nản, thôi thế này là nghỉ ngang thật rồi...

hyeonjoon trở về nhà sau bữa trưa, em cảm thấy hơi mệt cả người cứ ong ong lên như sắp ốm ấy. hyeonjoon vật vờ cả buổi sáng liền bị con mắt tinh tường của jeong jihoon phát hiện, và tất nhiên rồi hắn đuổi thẳng em về nhà luôn, jihoon nói hắn sẽ giúp em làm nốt phần còn lại...

vì thế nên bây giờ mới có cảnh mắt to chừng mắt nhỏ ở ngoài cửa nhà hyeonjoon này, khi nãy lúc vừa về đến nhà hyeonjoon định sẽ leo lên giường chợp mắt một chút...chưa được bao lâu thì ngoài cửa đã vang lên tiếng gọi í ới.

hyeonjoon đầu váng mắt hoa liền cảm thấy vô cùng phiền phức, em muốn trùm chăn kín đầu để ngăn cản cái âm thanh ầm ầm của người kia...nhưng mà có vẻ cái người ngoài đó nếu không gặp được em thì nhất quyết không chịu rời đi, hyeonjoon có cảm giác cái cửa nhà mình cũng sắp bị người kia gõ đến méo mó biến dạng rồi.

" ôi địt mẹ bực cả mình "

hyeonjoon thở hồng hộc em đá văng cả lớp chăn đang chùm trên người, trời nóng thế mà em lại cảm thấy hơi lạnh lạnh " tốt nhất là có chuyện gì quan trọng đi, nếu không tao đánh chết mày "

em vừa đi vừa lẩm bẩm trong đầu như thế đấy.

hóa ra người đang đập cửa bành bành kia là người của bưu điện, bà cô thấy có người bước ra thì gương mặt rạng rỡ hẳn lên...chậc chậc thanh niên bây giờ thật lười biếng, thính giác cũng có chút vấn đề nữa.

bà cô đưa cho hyeonjoon bưu phẩm sau đó lên cái xe máy chuyên dụng của người giao hàng phóng đi mất tiêu.

em chẳng biết cái phong thư này là gì nữa...hai đứa còn có người thân nào khác để mà gửi thư à..mà cái thời đại này ai lại còn gửi thư qua bưu cục nữa. hyeonjoon dùng bảy phần tò mò của bản thân xé mép bao thư ra..lại còn gói gém đến là cẩn thận.

" cái gì đây..."

giấy báo nhập học trung học trọng điểm LCK...







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro