chương 37

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

jihoon luôn miệng nói rằng hắn đi làm vào cái giờ oái om này để trả nợ, hắn nói tiền thù lao của ban đêm sẽ cao hơn ban ngày, jihoon bảo rằng muốn nhanh chóng hoàn trả lại số tiền nên hắn mới làm ca đêm. hyeonjoon hoài nghi về tính chân thật của vấn đề này rất nhiều lần rồi...em cũng đã từng nghiêm túc đề nghị hắn không được giấu giếm bất cứ điều gì với em hết...và lần nào cái thằng ấy nó cũng bảo em đừng quá đa nghi.

hyeonjoon nhìn bóng lưng người kia khuất sau cánh cửa, chẳng hiểu sao cứ mỗi lần như thế em lại cảm thấy vô cùng bất an. hyeonjoon chán nản nằm ườn ra giường, em nhìn đống thuốc đủ màu sắc trong tay mà thở dài thườn thượt, hyeonjoon nhăn mày chẳng muốn nuốt cái thứ đắng ngắt này chút nào.

jihoon như thường lệ đi thẳng ra đầu con hẻm và tất nhiên rồi không có gì ngạc nhiên hết...cái xe đen bóng quen thuộc đã dừng ở đó từ bao giờ. chẳng biết có phải do thời tiết đã chuyển lạnh nên hắn mới có cảm giác cô quạnh hay không nữa, jepng jihoon có cảm linh cảm đêm nay chắc chắn sẽ là một đêm rất dài.

" ồ xem ai đến rồi này "

choi wooje vừa cầm chai nước lên uống được hai hớp thì đã thấy thân ảnh quen thuộc kia đi vào, còn ai vào đây nữa...chính xác là cái con mèo to xác kia rồi, nó chính là cái đứa đã cào anh sanghyeok, làm anh trai của nó bị thương nè.

đáng ghét ghê.

jihoon không thèm để ý đến cái giọng cợt nhả của thằng nhóc kia, mỗi lần thấy hắn xuất hiện là nó lại dở cái giọng châm chọc ấy ra đấy, nghe mãi cũng chẳng còn có thể tức giận nổi...đúng là một thằng công tử nhiều chuyện.

chậc chậc wooje cứ thích đâm chọc thế đấy, nó không hay phải lên sàn tập với jihoon nên nó chẳng biết mình có đánh bại được người kia không nữa. thằng nhóc này thường chỉ ngồi bên cạnh lee sanghyeok xem hắn và lee minhyeong đấm nhau thôi...

mà chẳng lần nào choi wooje có đủ kiên nhẫn để đợi xem kết quả cả, wooje chỉ cần ngồi nhìn một lát là nó đã ngáp lên ngáp xuống rồi...không phải vì đánh đấm quá nhàm chán đâu, đây là bộ môn mà nó có hứng thú nhất đấy.

nó chán nản là bởi vì hai người trên sàn đấu quá trâu bò, nhìn chung thì lee minhyeong bao giờ cũng chiếm ưu thế cả, đánh đến mức jeong jihoon không ít lần đứng dậy không nổi...nhưng cái thằng chovy kia cũng quá lỳ đòn, ngã xuống lại lóp ngóp bò dậy, nói thẳng ra thì hắn sẽ chẳng chịu dừng lại cho đến khi anh sanghyeok xót người mà bảo lee minhyeong dừng tay.

lúc đấy thì cũng thâm tím toàn thân rồi.

jihoon đi thẳng về hướng căn phòng vốn đang được đóng kín cửa, hắn biết lee sanghyeok đang ở trong đó. anh ta chẳng bao giờ đụng tay vào mấy cái vũ lực này nhưng lần nào cũng có mặt ở đây hết, đến cái mức mà có cả phòng riêng chỉ để phục vụ khi anh ta cảm thấy mệt mỏi.

cốc cốc

âm thanh gõ cửa vừa vang lên lee sanghyeok đã biết là ai đến rồi, anh không vội lên tiếng mà quay sang nhìn lee minhyeong nói với cái chất giọng dịu dàng đặc trưng

" đừng lo minhyeong, em biết là sẽ chẳng ai chạy thoát được mà "

lee minhyeong nhếch môi cười, hắn nghe anh trai mình nói xong thì chẳng biết nên phản ứng lại như nào nữa. anh sanghyeok lại lo lắng cho hắn rồi...có điều hình như những điều anh nói hơi thừa thãi, anh chẳng cần trấn an thì minhyeong hắn vẫn vui vẻ để cho anh thiết lập lại cục diện trò chơi mà. còn cái vấn đề con mồi có nhân cơ hội chạy mất hay không kia thì lại càng chẳng phải lo...cứ để nó thoải mái chạy nhảy trong khu vườn của chính mình đi...

nếu nó dám cắn rách lưới, dương cung bắn gãy chân nó là được rồi.

" vào đi "

nhận được sự cho phép của người kia jeong jihoon mới đẩy cửa bước vào, hắn hơi bất ngờ vì lee minhyeong cũng ở đây. thằng cha này bao giờ cũng thoát ẩn thoát hiện, hôm nay lại có thời gian ngồi đây cùng lee sanghyeok cơ đấy...rõ là có chuyện chẳng lành.

lee minhyeong biết đến lúc anh sanghyeok muốn ở riêng với con mèo của anh nên hắn đứng dậy đi ra ngoài, lúc đi qua người jihoon còn cười khẩy một cái, hắn đưa tay đẩy vai jihoon rồi nói.

" lát nữa trên sàn đấu nhé "

thách thức.

jihoon đen mặt đẩy cái tay đang đè nặng trên vai mình của hắn xuống, chưa cần lên đến sàn đấu hai người này đã khắc khẩu với nhau rồi, đủ để biết lát nữa cục diện sẽ tồi tệ đến mức nào. jihoon dùng ánh mắt lạnh băng nhìn cái người đang cợt nhả trước mặt...vì chúng nó luôn đè bẹp người khác dưới thân nên chúng chẳng thể hiểu cảm giác căm hận đang sôi trào trong lòng jihoon đến mức nào.

cạch

đợi lee minhyeong ra ngoài rồi jihoon mới quay lại nhìn lee sanghyeok, người này nhỏ yếu và nhẹ nhàng đến mức khó chịu, jeong jihoon thề rằng không ít lần hắn đã âm mưu đập cho cái con người xinh đẹp ấy một trận nhưng rồi chẳng hiểu sao lại không nỡ ra tay.

người này cứ bình đạm dịu dàng, anh ta làm bất cứ hành động gì cũng có thể khiến jihoon cảm thấy ngứa mắt, làm gì có ai lại có ánh nhìn tốt về kẻ thích nắm thóp người khác chứ. 

 lee sanghyeok đúng hơn là biết cách vuốt lông mèo, anh ta luôn chèn ép jihoon đến ngộp thở nhưng lại biết cách làm hắn cam tâm chịu đựng. điều này mới chính là vũ khí khốn nạn nhất, jihoon biết điều đó nhưng hắn chẳng có cách nào chống lại cả.

nếu không có hai thằng chó kia cùng một đám đàn em ở bên ngoài lee sanghyeok chẳng khác nào cục bông mềm cả, bóp nhẹ cái là chết ngay...tiếc là jeong jihoon không dám thử.

" jihoon ngồi đi "

" anh vào thẳng vấn đề đi "

" vấn đề gì cơ ? "

lee sanghyeok vừa cười vừa dùng đôi mắt ra lệnh cho hắn, đúng rồi...là anh ta đang ép jihoon vào khuôn khổ. chắc có lẽ bởi vì lee sanghyeok vừa chợt nhận ra, con thú dữ như jeong jihoon mà không thuần hóa một cách kỹ lưỡng thì sẽ nguy hiểm đến mức nào.

jihoon âm thầm hít một đợt không khí lạnh vào trong phổi, hắn ngoan ngoãn ngồi xuống cái ghế sofa đối diện, jihoon chợt nhận ra sự thay đổi này của lee sanghyeok làm hắn bất an. anh ta sẽ ép người quá đáng nhưng người này quả thật luôn dung túng cho hắn làm một số điều trái giao ước.

có lẽ giờ thì tất cả kết thúc rồi.

" hyeonjoon ổn chưa ? "

lee sanghyeok vắt chéo chân lười biếng nhìn jihoon, ánh điện vàng nhạt làm làn da trắng sáng của người kia càng thêm nổi bật. jeong jihoon biết sanghyeok là người đặt biệt danh mèo nhỏ cho mình, hắn chẳng biết bản thân giống một con mèo ngu ngốc ở chỗ nào nữa, đôi khi jihoon còn cảm thấy cái kẻ lười biếng trước mắt này còn giống một con mèo hơn đấy...một con mèo gian xảo đến mức bị nhầm lẫn với hồ ly.

hắn hơi giật mình khi nghe người kia chủ động nhắc đến hyeonjoon, jihoon cố gắng che đi sự phẫn nộ đang trực trào ra trong ánh mắt. hơn ai hết jihoon biết bản thân còn phải lăn lộn với cái đám thần kinh này thêm một năm nữa, hắn phải hạn chế tối đa việc chọc giận kẻ cầm đầu là sanghyeok.

" ổn "

" không phải cộc lốc như thế "

jihoon âm thầm nắm chặt nắm đấm, móng tay đâm vào da thịt khiến nó trở nên ửng đỏ.

" vẫn ổn ạ "

lúc này mới thấy người kia hài lòng nhếch môi lên..không biết trong một năm dòng dã sắp tới hắn có bị tha hóa hay không nữa, jihoon không thích bị cưỡng ép nhưng thời gian một năm là quá dài với những việc phải lặp đi lặp lại như thế này. mà lee sanghyeok lại là kẻ thích bóp chết tâm lý người khác...so với việc sử dụng vũ lực để đàn áp, lee sanghyeok anh thích phá hủy từ bên trong hơn.

ăn mòn mới là cái chết đau đớn nhất như cái cách mà cobra lily vẫn hay làm.

" ra ngoài đi minhyeong đang chờ đấy "

lee sanghyeok làm bộ như đang đuổi người, không phải tự nhiên mà anh nhắc đến cái thằng nhóc hyeonjoon kia đâu, lee sanghyeok lân la mở ra lối đi trong một mớ hỗn độn cho jeong jihoon...và anh tin là con mèo chưa học được bài học nào quý giá này sẽ bước vào.

ngay khi con mồi còn ngây thơ chẳng phán đoán trước được tình hình, bác thợ săn chỉ cần đặt bẫy trên đoạn đường nó nhất định sẽ đi qua ...cho dù cái bẫy ấy có sập đến gãy nát cẳng chân hay đứt lìa ra đi nữa thì đó vẫn là con đường mà nó tự lựa chọn.

nó cũng đâu thể than trách bác thợ săn.

con đường này là do chính nó chọn mà.

" anh muốn gì thì mới tha cho hyeonjoon "

bởi vì jeong jihoon chỉ là con thú non chưa thấy hết được góc tối của thế giới này, hắn chắc chắn sẽ đuổi theo lợi ích trước mắt... cho đến khi bỏ quên cả bản thân mình ở phía sau.

" anh không can thiệp vào vấn đề của minseok được "

jihoon không biết phải làm thế nào để triệt để cắt đứt sợi dây liên kết của mấy người này với hyeonjoon nữa, hắn cảm thấy bản thân xui xẻo đã ký giấy bán thân cho lee sanghyeok rồi..cho dù có chạy cũng chạy đâu có thoát..nên là thà rằng đánh đổi một thứ gì đó của bản thân để dành lại một phần bình an cho hyeonjoon còn hơn.

" chúng nó nghe anh mà "

jeong jihoon biết chắc chắn người kia có khả năng can thiệp được, mấy thằng nhóc đó chắc chắn sẽ nghe theo lee sanghyeok thôi, chỉ cần anh ta gật đầu là được rồi. lee sanghyeok nhìn jihoon bất ngờ đứng bật dậy tiến về phía mình thì bật cười...chỉ khi nào cần cầu xin một cái gì đó thì thằng nhóc này mới chủ động tiến về phía anh thôi.

" em muốn đổi gì nào ? "

......

lee minhyeong thấy jihoon leo lên sàn đấu thì lập tức cũng đứng dậy, hắn ném cái khăn đang quàng trên cổ về phía wooje sau đó cũng bước lên theo. lee minhyeong nhìn cái bản mặt đầy sự cam chịu cùng mệt mỏi của jihoon thì cũng đoán ra được ít nhiều rồi...

chậc anh sanghyeok cao tay ghê, tuy hắn không thể chạm vào đồ chơi của mình nữa nhưng cũng có sao đâu..một năm thôi mà, lee minhyeong không nắm được đồ vật yêu thích trong tay thì sẽ tranh thủ kiếm thứ khác để chút giận thôi.

nạn nhân đêm nay chắc chắn là chovy của anh trai hắn rồi.

choi wooje ngồi bên cạnh lee sanghyeok mà cảm thấy hơi ngỡ ngàng, mới chỉ có 15 phút thôi mà...sao cái ông anh minhyeong kia ra tay tàn ác thế, nó thấy cảnh này cũng nhiều rồi nhưng không phải áp dụng lên con mèo kia đâu...đến cái nỗi thằng jihoon chẳng thể đứng dậy nổi nữa rồi kìa.

wooje nhìn thái độ bình tĩnh của lee sanghyeok cùng cái vẻ mặt hưng phấn của lee minhyeong...anh sanghyeok không xót bé mèo nữa à, theo kinh nghiệm của wooje thì tầm này phải nên dừng tay rồi chứ nhỉ.

" anh sanghyeok chovy ngất rồi "

lee minhyeong đá mấy cái vào bả vai của jihoon, thấy hắn hoàn toàn mất nhận thức rồi mới nói với lee sanghyeok.

đây là trừng phạt thích đáng đối với một con mèo khi đã dám ngang ngược tấn công chủ của mình, lời cảnh cáo cho việc nó không phải là một con mèo hoang nó có chủ nhân. jeong jihoon có tố chất nhưng thứ hắn thiếu là thời gian, lee sanghyeok từ từ đi đến bên cạnh jeong jihoon, khi nãy minhyeong có vẻ đã dùng quá nhiều sức rồi, mèo nhỏ bầm dập hết từ trong ra ngoài luôn.

trong thời gian một năm, chỉ cần một năm thồi sanghyeonk anh chắc chắn sẽ thay đổi hoàn toàn con người này.

và một khi sản phẩm lỗi đã trở nên hoàn thiện, nó chẳng còn cách nào thoát khỏi việc bị đem ra trưng bày...một viên pha lê được mài nhẵn sẽ chẳng thể quay về hòa nhập cùng lớp đất đá thô thiển được nữa.

 tất cả mọi thứ cứ như là một giấc mơ vậy.

một giấc mơ dài và chóng vánh.

hơn nửa năm trôi qua, mọi chuyện thuận lợi đến mức hyeonjoon gần như quên đi khoảng thời gian khó khăn trước đây. hyeonjoon từng phải khổ sở rất nhiều vì tiền viện phí khổng lồ của chị gái mình...em đã từng một lần nữa bàn về việc nghỉ học với jihoon, lúc đó số tiền cuối cùng để kéo dài mạnh sống của chị gái hyeonjoon đã chạm đáy, em loay hoay trong một đống tiêu cực rằng mình có thể mất chị vĩnh viễn...

thế mà cuối cùng mọi chuyện vẫn đâu vào đấy, một nhà hảo tâm người Anh đã ghé qua. ban đầu hyeonjoon còn chẳng tin đó là sự thật nữa, người đó chọn ra mười bệnh nhân khó khăn nhất lúc đó để tài trợ tiền viện phí. hyeonjoon không có cảm giác chân thật, em còn bảo jihoon véo mình mấy cái xem là thực hay mơ cơ. trên đời thật sự có người tốt thế sao...

giờ thì tốt rồi hyeonjoon sắp hoàn thành chương trình học tập rồi, chẳng biết em có lên nổi cấp ba không nữa..nếu tiền học phí quá đắt có thể cả em và jihoon đều phải kết thúc con đường tri thức tại đây thôi.

" sao cái mặt mày cứ xị ra thế, ai lại làm gì mày "

hyeonjoon bưng chậu hoa cuối cùng vào nhà để tránh khỏi cơn mưa ngày càng trở  nên nặng hạt ở ngoài kia. trong nhà jihoon đang ôm đống sách vở rầu rĩ, chậc cái thằng này chẳng bao giờ thấy tươi tắn lên cả.

" nhiều bài tập vãi "

haha cũng có lúc jeong jihoon than vãn về vấn đề bài vở cơ đấy, hắn lúc nào cũng là người hoàn thành nhiệm vụ xuất sắc nhất cơ mà, còn hay kháy kịa hyeonjoon về điểm số nữa chứ.

" ráng lên bạn ơi, ai bảo bạn không chịu làm trên lớp cơ "

" tao còn bận ngủ chứ "

" mày đi học chỉ để lăn ra ngủ à "

" mày không hiểu đâu "

sao lại không hiểu, hyeonjoon biết hắn thiếu ngủ đến mức nào mà. làm gì có con người nào lại cứ đều đặn đi làm vào đêm khuya như thế mà sáng mai vẫn phải cắp sách đến trường chứ. chỉ có độc lạ duy nhất jeong jihoon nhà em như thế thôi. 

hyeonjoon nghe hắn nói số nợ kia trả trong một năm là hết, bây giờ thời hạn đó cũng sắp đến rồi. số nợ kia vốn rất lớn nên hyeonjoon đã không ít lần thử yêu cầu hắn đưa em đi làm cùng, hyeonjoon nghĩ cả em và hắn cùng làm thì sẽ nhanh được tự do hơn. 

và lần nào thì jihoon cũng chỉ lườm em một cái rồi gạt phắt cái ý tưởng đấy đi.

hyeonjoon chỉ có thể giấu hắn đi làm một số công việc vặt vãnh khác thôi, để cái thằng dở này biết hắn lại chửi nữa.

" sắp kết thúc năm học cuối cùng rồi "

trêu chọc nhau thì cứ trêu như thế thôi, hyeonjoon nhìn jihoon khổ sở trong đống bài tập thì cũng sáp lại làm giúp ấy mà. hình ảnh hai thằng nhóc cao to chen nhau trên cái bàn chật hẹp có chút buồn cười, chúng nó vừa viết vừa đẩy tay nhau dành chỗ nữa cơ.

" ừ sắp kết thúc thật rồi "

jihoon hơi dừng nét bút, hắn ngước mắt nhìn ra ngoài cửa sổ...chẳng thấy gì cả phía trước mịt mù toàn màu đen, chỉ nghe mỗi tiếng mưa đang nặng nề đập trên mái hiên thôi. sắp kết thúc tất cả rồi hyeonjoon à...

" mày muốn tiếp tục đi học không ? "

hyeonjoon vẫn hý hoáy viết, ôi địt mẹ cái chữ của thằng jihoon này xấu kinh, em phải gồng hết cả tay lên để cố mà viết cho giống nét đấy. hyeonjoon biết jihoon thích học,hắn lại còn học rất tốt nữa...nếu thật sự phải bỏ ngang thì đáng tiếc quá.

" có tiền thì đi "

jihoon không để ý đến lời hyeonjoon nói, thật ra hắn cũng nghĩ khoảng 80% là nghỉ ngang rồi, trường cấp ba sẽ chẳng tài trợ học phí như cái nơi mà bây giờ cả hai đang theo học đâu, hai đứa đào đâu ra tiền để mà học tiếp chứ.

" hay là.."

hyeonjoon biết nói ra thế nào cũng bị mắng cho héo luôn nhưng em vẫn cố chấp nói.

" hay là mày đi học tiếp đi, tao nghỉ là tốt rồi...đằng nào thì lực học của tao cũng không bằng mày. đến lúc đó mày đi học tao đi làm..chắc vẫn ổn ha "

hyeonjoon nói một tràng dài mà mặt vẫn chẳng ngẩng lên khỏi trang giấy, ngẩng lên là bị chửi cho to đầu liền. hyeonjoon im lặng thấy jihoon cũng không phản ứng gì còn ngốc nghếch cho rằng hắn đồng ý rồi chứ, em hớn ha hớn hả ngẩng đầu lên....

sau đó thì lại vội cúi đầu xuống.

ôi địt mẹ cái ánh mắt ấy, jihoon không nói gì nhưng hắn cứ nhìn em chằm chằm cả, gương mặt đanh lại trông rất đáng sợ...

" nói một câu nữa tao rút lưỡi mày "

sau đó thì hắn bỏ ra ngoài.

hyeonjoon biết jeong jihoon hắn không nỡ, không nỡ để em vất vả, không muốn mình thành gánh nặng cho hyeonjoon...nhưng mà em vẫn tiếc.

lee minhyeong nhìn lee sanghyeok lôi một tờ giấy nhăn nhúm trong ngăn kéo bàn làm việc ra, hắn đã từng nhìn thấy nó trước đây rồi, là thỏa thuận bán thân của jeong jihoon với anh sanghyeok.

dường như anh trai hắn chẳng để tờ giấy kia vào mắt, đối với jeong jihoon tờ giấy đó chính là bản hợp đồng rằng buộc hắn với bóng tối...nhưng đối với lee sanghyeok thì tờ giấy ấy chẳng khác gì mảnh giấy vụn cả.

một tờ giấy thì có thể làm nên trò trống gì chứ, nó chẳng quan trọng đến thế đâu.

chẳng có chút giá trị nào cả.

điều quan trọng nhất chính là cái đích đến cuối cùng kia kìa.

lee sanghyeok phá bỏ giao ước chỉ bằng một ngọn lửa nhỏ phát ra từ cây nến sắp lụi tàn.


























Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro