chương 36

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

hyeonjoon mơ màng cảm thấy đau rát ở cổ họng, em chẳng biết mình đang mê man hay tỉnh táo nữa, cảm giác xung quanh hyeonjoon có rất nhiều người đang thì thầm nói chuyện nhưng em lại chẳng nghe thấy bọn họ nói gì, toàn là mấy âm tiết vụn vặt vô nghĩa. một mùi hương khó chịu len lỏi vào phổi, điều này càng làm em bối rối hơn...đấu tranh với đôi mắt nặng trĩu mãi em  mới lấy lại được ý thức.

hyeonjoon ngơ ngẩn nhìn xung quanh, có vẻ như em đã thoát khỏi cái bể bơi chết tiệt kia rồi, cũng không còn bị hành hạ bởi hai thằng khốn nạn kia nữa. mùi hương làm hyeonjoon cảm thấy khó chịu kia chính là mùi sát trùng tại bệnh viện, phòng bệnh im lìm không một bóng người chẳng giống như khi mê man...hyeonjoon đã mơ hồ cảm thấy có rất nhiều người vây xung quanh em. 

hóa ra chỉ là ảo giác.

em muốn uống nước, cái cổ họng bỏng rát như đã được nướng chín vậy, nó làm em chẳng thể kêu lên được một tiếng nào. hyeonjoon không biết ai đã đưa em đến bệnh viện nhưng em chắc chắn không phải là mấy thằng khốn kia, chúng nó có khi chỉ hận không thể ngay lúc đó dìm chết em thì có. 

cạch 

hyeonjoon giật mình ngước lên, một nữ y tá thong thả đi vào. nữ y tá thấy hyeonjoon đã tỉnh thì biết ý liền đi rót cho em một cốc nước, hyeonjoon dùng ánh mắt thay lời cảm kích chẳng thể nói ra mà hướng về người y tá kia. qua lớp khẩu trang y tế em vẫn cảm nhận được nụ cười tươi tắn của cô nàng, nữ y tá cũng rất nhanh thay bình dịch cho hyeonjoon, động tác lẹ làng thoăn thoắt.

" đợi chút nhé, bạn của cậu vừa rời đi mua thức ăn thôi "

nước ấm tuy đã làm dịu cơn đau ở cổ họng đi không ít nhưng hyeonjoon vẫn chẳng nói được câu nào, em chỉ đành bất lực nhìn nữ y tá chu đáo làm xong công việc rồi đóng cửa ra ngoài.

hyeonjoon có một tật xấu, mà cũng chẳng biết đó là tật xấu hay là một căn bệnh tâm lý không thể chữa lành nữa...hyeonjoon đặc biệt bài xích bệnh viện, không chỉ dừng lại ở việc sợ hãi như khi bị nén xuống mặt nước đâu, hyeonjoon chán ghét bệnh viện đến mức buồn nôn... giống như khi em bị bắt phải ăn đồ ôi thiu vậy, sự cồn cào chẳng biết từ đâu đến cứ đang lên tận cổ họng.

em đã phải cố gắng lắm để không chạy thẳng vào nhà vệ sinh khi có mặt cô y tá ở đây, đó hẳn là một điều bất lịch sự...nhưng hyeonjoon không nhịn thêm nổi nữa, em thật sự ghét bệnh viện.

ọe

tất nhiên là ngay sau khi cô y tá vừa khép cửa rời đi, hyeonjoon đã như tên lửa mà lao thẳng vào nhà vệ sinh...cảm giác nhờ nhợ ở cổ họng làm em không thể nào mà thở nổi, chẳng biết là trong bụng hyeonjoon lúc này còn chút đồ ăn nào để ói ra không nữa, nhưng em vẫn cứ nôn thốc nôn tháo. vô tình điều này đã đụng đến mấy vết thâm tím ở vùng bụng, cảm giác vừa nôn đến trời đất đen tối, vừa chịu sự co thắt của vết thương làm hai mắt em đỏ ửng.

đau đến khó mà tả thành lời được.

" hyeonjoon ơi "

jeong jihoon vừa đi mua cháo về, hắn nghe nữ y tá nói hyeonjoon sẽ tỉnh lại trong buổi chiều ngày hôm nay thôi. jihoon ban đầu còn định sẽ ngồi đợi đến khi nào hyeonjoon tỉnh lại thì thôi nhưng hắn sợ em đói, cả ngày nay hyeonjoon hình như chẳng ăn gì. jeong jihoon mới lật đật chạy đi nhờ nữ y tá canh chừng hyeonjoon giùm một lát, hắn sẽ đi nhanh rồi quay trở lại ngay.

quả đúng là hyeonjoon đã tỉnh lại rồi nhưng sao em lại nôn đến tối sầm mặt mũi thế kia.

jeong jihoon vừa mở cửa đã chẳng nhìn thấy hyeonjoon đâu, hắn đặt vội đồ ăn xuống cái bàn đơn bên cạnh rồi chạy thẳng vào nhà vệ sinh...hắn nghe thấy âm thanh nôn khan ở trong đấy. hyeonjoon mặc trên mình bộ đồ bệnh nhân màu xanh nhạt, cả người dường như sắp ngã đến nơi, nếu không phải jeong jihoon nhanh tay đỡ được có lẽ em đã gục luôn ở đó rồi.

" hyeonjoon, này này mày làm sao đấy "

giọng jihoon trở nên gấp gáp, hắn vòng tay ôm hyeonjoon trở lại giường bệnh. chỉ vừa đặt lưng xuống nệm thôi cả người hyeonjoon lại mềm oặt ra đấy, jeong jihoon lần đầu nhìn thấy cảnh này sợ đến run hết cả chân tay. hắn nghĩ do mấy vết thương hoặc cũng có thể là do hyeonjoon chưa khỏi ốm hẳn nên mới xảy ra phản ứng lớn như vậy, jihoon định xoay người chạy đi tìm bác sĩ thì bị cái tay gầy yếu của hyeonjoon níu lại.

jihoon hắn gấp sắp phát điên rồi đây, nhìn mà xem cái thân hình đang nằm trên giường bệnh có khác nào cái xác chết không, cả người thì mềm oặt ra, làn da thì trở nên xanh ngắt tím tái...jeong jihoon sợ, rất sợ luôn đấy.

như đã nói, bây giờ tài sản lớn nhất của jihoon chỉ có gia đình thôi..mà gia đình lại chỉ có em và hắn thôi.

hyeonjoon đau ở cổ họng, em không nói chuyện được. hyeonjoon muốn nói với jihoon rằng chỉ cần đưa em ra khỏi bệnh viện thôi, hyeonjoon không sao hết..chỉ là em chán ghét bệnh viện.

" mày nằm im, tao đi tìm bác sĩ "

nói rồi jihoon không để ý đến cái tay gầy yếu đang bám vào vạt áo mình nữa, hắn chạy nhanh ra ngoài rồi biến mất nơi cuối hành lang. ôi địt mẹ jeong jihoon mày chẳng đợi để nghe tao nói gì cả, hyeonjoon dùng sức dãy dụa ngồi dậy. đối với em cơn đau thể xác chẳng ăn thua gì với nỗi sợ trong lòng cả, jeong jihoon tao sợ bệnh viện hơn sợ đau nữa cơ.

hyeonjoon chẳng biết bắt đầu từ khi nào nữa, chắc có lẽ là từ vụ tai nạn năm đó đi...trước kia thực ra hyeonjoon đã từng rất thích vào bệnh viện, lúc đó em sẽ chạy theo chân ba mẹ vào thăm chị gái em. chị gái em ấy hả, thời gian ở trong bệnh viện còn nhiều hơn ở nhà nữa, hyeonjoon biết bệnh viện là nơi cứu người...nơi đó sẽ cứu lấy sinh mạng nhỏ bé của người chị em yêu quý.

nhưng rồi một ngày em cũng phát hiện ra, cái nơi mà em từng rất mong đợi được đi đến ấy chính là nơi cuối cùng kết thúc hơi thở của cả gia đình em, kết thúc sinh mạng của rất rất nhiều người khác nữa...hyeonjoon đã từng dùng ánh mắt lấp lánh hy vọng nhìn về phía người hùng áo trắng...nhưng rồi tất cả cũng chỉ hóa hư không.

giống như vòng đời của loài white morpho butterfly vậy, rõ ràng có thể tỏa sáng hơn nữa, rõ ràng có thể xinh đẹp hơn nữa...nhưng lại quá ngắn ngủi, để lại cho người phía sau quá nhiều nuối tiếc, quá nhiều thương nhớ.

hyeonjoon cảm thấy nếu bản thân còn tiếp tục nán lại đây, em sẽ chẳng chịu nổi mà nôn cả ruột gan mình ra mất...cái cổ họng đau rát này làm mọi thứ trở nên thật bất tiện, hyeonjoon chẳng thể đợi jihoon quay lại được. ngay khi bóng lưng jeong jihoon vừa mới khuất nơi cuối hành lang, thân hình xanh xao của hyeonjoon cũng biến mất trong thang máy.

" bệnh nhân đâu "

jeong jihoon nhìn bác sĩ, hắn chẳng thốt lên được lời nào. jeong jihoon chạy đến vã hết cả mồ hôi đi tìm bác sĩ, đến khi quay lại thì cái giường kia lại một lần nữa trống không, ngay cả trong nhà vệ sinh cũng chẳng thấy hyeonjoon đâu. jeong jihoon tự nhủ chắc là hắn sẽ thần kinh sớm thôi, jihoon quay người chạy ra hỏi nữ y tá thì cô ấy nói khi nãy đi thay băng gạc cho bệnh nhân khác nên không chú ý thấy.

jeong jihoon sợ đến vò đầu vò tóc, con mẹ cái thằng ngu này nữa... jeong jihoon chạy quanh bệnh viện cũng chẳng thấy người kia đâu, bình thường hyeonjoon mới là cái người hay hoảng loạn đến luống cuống tay chân, hôm nay thì đến lượt hắn rồi...

con mẹ nó rõ ràng là ốm yếu đến như thế, rõ là cả người chẳng còn bao nhiêu sức lực, thế mà cái thằng đần đấy nó vẫn khỏe đi đến thế cơ à.

hyeonjoon chẳng biết mình phải đi đâu, mục đích của em chỉ là muốn thoát ra khỏi môi trường nồng nàn mùi khử khuẩn kia thôi. hyeonjoon ra khỏi thang máy, bụng em lại bắt đầu nhộn nhạo khó chịu rồi, hyeonjoon biết là bây giờ có nôn cũng chẳng ói ra được thứ gì đâu nhưng cái cảm giác ghê cổ ấy thì mãi chẳng hết được.

một người mặc quần áo bệnh nhân cứ nghiêng ngả chạy loạn lên thu hút không ít sự chú ý, một số người  còn nghĩ là em đi lạc mà quan tâm đến hỏi han cơ...nhưng hyeonjoon chẳng dám mở mồm nói một tiếng nào cả, em ẹo ngay tại đây đấy...

cho đến khi hít được bầu không khí trong lành cả người hyeonjoon mới thả lỏng ra được, em tìm đại một cái ghế đá ở ven khóm hoa mà ngồi xuống, gió mát từ mặt hồ phía trước phả vào làm hyeonjoon nhẹ nhõm đi không ít. cảm giác lâng lâng ở cổ họng cuối cùng cũng giảm bớt, hyeonjoon liên tục đưa tay vuốt ngực cho thuận khí...mỗi lần vào bệnh viện em đều sống dở chết dở như thế.

khi cảm giác buồn nôn dần biến mất cũng là lúc đau đớn thi nhau kéo quay lại, hyeonjoon gập người ôm lấy vùng bụng, em kéo nhẹ vạt áo lên...con mẹ cái thằng ranh con đấy, cái bụng vốn trắng nõn của em giờ thâm tím hết cả vào rồi. 

cái cổ tay bị bẻ ngược thì không đến nỗi đau lắm.

nhưng mà.

nhưng mà sao cái gáy của em cũng thấy nhức nhức vậy.

hyeonjoon hoài nghi đưa tay sờ nắn sau cổ, cái cảm giác này không hẳn là đau đớn...nó hơi ngứa ngứa, hơi nhức nhức một chút thôi. hyeonjoon không nhớ nổi cái thằng nhóc kia có quăng quật làm gáy em đập vào đâu không nữa...dù sao cũng không đau lắm, không đáng để lưu tâm.

" địt mẹ con chó kia "

giọng jihoon đột nhiên ập đến làm hyeonjoon rùng hết cả mình, đúng rồi ha...khi nãy hình như em đã chẳng thèm quan tâm đến thằng bạn mình mà sốc chăn chạy trước thì phải. 

nhỉ

hyeonjoon hít sâu một hơi, tay em vẫn xoa xoa cái chỗ thâm tím ở bụng. hyeonjoon biết là kiểu gì mình cũng bị mắng...nghe cái giọng gầm ầm lên của thằng bạn thân, chẳng hiểu sao em lại thấy lạnh hết cả sống lưng.

" con mẹ mày nữa "

jeong jihoon vừa chạy lại đây vừa chửi, hyeonjoon lùi lùi một bước rồi âm thầm nuốt nước bọt...cổ họng em vẫn còn đau lắm. jihoon chạy ra khỏi thang máy tìm hyeonjoon khắc nơi mà chẳng thấy đâu, hai mắt hắn cũng dần chuyển sang màu đỏ luôn rồi thì có một bác gái chạy đến hỏi.

" cháu đang tìm người phải không ? "

rồi bác gái lấy hình trong điện thoại ra cho hắn xem. con mẹ nó đúng thằng hyeonjoon rồi. 

" nãy thấy cậu bé này ôm mặt chạy ra hướng kia kìa "

" cháu cảm ơn ạ "

vậy nên bây giờ mới có cái cảnh hyeonjoon đang xám ngắt mặt mày ngồi nghe jeong jihoon chửi một lượt từ đầu đến chân đấy.

" mẹ thằng ngu này, mày có biết là mày đang bị bệnh không hả, mày tưởng mày là người sắt hay người nhện. ôi địt mẹ mày... "

jihoon chửi một vòng rồi nhìn thấy cái mặt chẳng còn giọt máu nào của hyeonjoon mà tức đến xoay người lại đá văng mấy cây cỏ dại tội nghiệp dưới chân. đánh thì không nỡ đánh, mắng thì không nỡ mắng...moon hyeonjoon đúng là góc chết của hắn mà.

" jih..hon..đư..ng...cau "

âm thanh vỡ nát gì đây? hyeonjoon cảm thấy mình có thể mở miệng nói chuyện rồi nên em muốn giải thích cho bản thân một chút, ai mà ngờ vừa mở miệng ra đã tự mình dọa chính mình rồi.

không âm tiết nào dính vào âm tiết nào cả, hyeonjoon chán nản nhìn jeong jihoon vẫn còn đang cố kìm nén cơn giận ở đằng kia mà ấm ức không thôi. nếu jihoon mà biết em sợ bệnh viện đến mức nào hả...xem hắn còn dám mắng em không.

jihoon hít sâu vào một hơi bình ổn tầm trạng, hắn biết hắn lớn tiếng với người bệnh là không đúng...nhưng hắn không bình tĩnh được, lần nào hyeonjoon đột ngột biến mất cũng đem về cả đống thương tích. con mẹ mày không xót thân thể mày nhưng tao xót...

càng nghĩ càng thấy ứa gan, để tránh việc tiếp tục to tiếng thêm nữa, jihoon đưa tay nắm lấy cánh tay không bị băng bó của hyeonjoon ý muốn đưa em trở lại bệnh viện. nói gì thì nói cái thân tàn của thằng này chưa thể xuất viện ngay được đâu, nhỡ như có mệnh hệ gì jeong jihoon hắn chắc ân hận suốt đời mất.

" kh..o.ng...ư "

hyeonjoon thấy jihoon nguôi giận thì cũng mừng lắm, bị mắng như thế đã quá đủ và đau đầu rồi, cho đến khi em thấy hành động muốn kéo mình về phía bệnh viện của người kia. tất nhiên hyeonjoon sẽ kịch liệt phản đối, cái thằng jihoon này nếu muốn mang em quay trở lại bệnh viện thì chỉ có một cách thôi...

trực tiếp đánh ngất em luôn đi.

hyeonjoon điên cuồng dãy nảy lên, vất vả lắm em mới cắt được sự ghê rợn nơi cuống họng, bây giờ chỉ cần nghĩ tới cái mùi bệnh viện thôi là cả người hyeonjoon đã nao nao hết cả lên rồi. 

khi nãy chạy ra ngoài hyeonjoon cũng không bỏ đi đâu xa lắm, đứng từ chỗ này vẫn có thể nhìn thấy rõ tòa nhà xừng xững kia, nơi ám ảnh nhất với hyeonjoon lúc này. trong mắt em cái bệnh viện kia chẳng khác nào một con quái vật khổng lồ cả, nó há to cái miệng tanh hôi của mình và rồi nuốt chửng mỗi một linh hồn xấu số...dường như hyeonjoon cũng chẳng còn nhớ đến nơi mà em luôn cho là kinh dị ấy, nơi còn có thể cứu người nữa.

trước kia thì không biết thế nào nhưng chắc chắn sau khi lee sanghyeok đụng tay vào thì jeong jihoon đã mạnh hơn em nhiều rồi, jihoon không hiểu hyeonjoon cứ dãy đành đạch ra vì cái lý do gì nữa, hắn cáu muốn chết dùng chút lực đã lôi được cả người hyeonjoon đi rồi...người ngoài nhìn vào có khi còn cho rằng jeong jihoon đang bắt nạt hyeonjoon nữa đấy.

hyeonjoon thấy cái chân mình đến là vô dụng, ngay cả trụ vững một chỗ thôi cũng chẳng thể...em sợ bị jihoon lôi quay lại bệnh viện quá...nên là hyeonjoon làm liều. em ngồi hẳn xuống đất luôn, hai tay hyeonjoon thì bám chặt lấy cái chân ghế đá bên cạch, mắt cũng bắt đầu vì sợ hãi mà ầng ậng nước.

" địt mẹ cái thằng này..."

jihoon còn nghĩ là hyeonjoon dở chứng cơ đấy, hắn lo hyeonjoon xảy ra chuyện còn em thì cứ đỏng đảnh mãi ở đây. jeong jihoon định cúi xuống chửi tiếp vào cái bản mặt hyeonjoon cho nó thức tỉnh thì phát hiện thấy vài giọt nước mắt đã bắt đầu lăn dài từ trên má em xuống.

jeong jihoon chính thức chết máy.

hắn luống cuống không biết nên làm gì cho phải...

jihoon chưa thấy nước mắt hyeonjoon bao giờ cả, có chăng cũng chỉ là khi hyeonjoon giận hờn đến đỏ cả mắt mà thôi. đến nước này thì jeong jihoon dù có ngờ nghệch đến đâu cũng nhận ra trạng thái cảm xúc của thằng bạn mình đang rất là bất ổn, jeong jihoon chẳng biết vì cái gì hyeonjoon lại có thể rơi vào tình trạng khủng hoảng như thế....

liệu có phải là.

là do bệnh viện không.

hyeonjoon không muốn khóc ở đây tý nào, em đã từng nói rằng em không muốn cảm xúc tồi tệ của bản thân bị phơi bày trước mắt người khác, hyeonjoon sợ người ta cảm thấy phiền...nhưng cái bệnh viện to lớn kia làm em sợ quá, chỉ có biểu tình bằng cách này mới khiến jeong jihoon thương xót em thôi.

" hyeonjoon à "

jihoon nhận ra hyeonjoon không thích bệnh viện, hắn cúi người kéo em ngồi trở lại ghế đá...thôi được rồi không quay lại bệnh viện thì không quay lại. hyeonjoon ghét bệnh viện thì hắn sẽ không ép em quay lại đó nữa, moon hyeonjoon chỉ cần thỏa mái là tốt rồi.

" mày không thích bệnh viện à "

giọng hắn dịu đi rồi, là đang an ủi, đang dỗ dành hyeonjoon nín khóc đúng không.

hyeonjoon biết jihoon cuối cùng cũng đã hiểu ý mình, em vội vàng gật đầu. mái tóc bồng bềnh vì một ít mồ hôi mà phần mái trở nên ẩm ướt càng làm em trông có vẻ tội nghiệp hơn, hyeonjoon sợ bệnh viện, tao sợ cái nơi ấy lắm, nên là làm ơn đấy jeong jihoon xin người hãy nhớ kĩ điều này...rằng đừng bao giờ đưa tao đến đây một lần nào nữa.

" thế thôi ngồi đây đợi tao, tao đi đóng tiền viện phí rồi thu dọn đồ đạc "

nói rồi jeong jihoon vội vã quay người đi ngay, hyeonjoon chắc chẳng muốn nhìn thấy hai chữ bệnh viện thêm một giây nào nữa đâu.

vất vả lắm mới trở về được nhà, jeong jihoon cấm hyeonjoon bước chân xuống khỏi giường, cái mặt hắn lúc nói ra mấy câu đó thì đanh đá thôi rồi. jihoon sợ hyeonjoon lại loạng quạng rồi lăn ra đáy nữa thì mệt cả hai lắm...

" mày ăn đi, cái này là tự tay jeong jihoon tao nấu đấy...còn đây là thuốc này, cái vỉ màu đỏ này uống một viên, cái vỉ màu tím kia uống hai viên...còn cái này thì...thì con mẹ mày có chú ý nghe tao nói không "

jeong jihoon tỷ mỉ lật từng vỉ thuốc giơ lên trước mặt hyeonjoon cho em nhìn mà nhớ, thế mà cái thằng ngu kia mắt nó cứ dán vào cái tivi, cả người thì lăn đùng ra đấy..rồi mày là người bệnh hay tao là người bệnh.

hyeonjoon thấy jihoon cáu thì vội vàng tắt tivi nằm ngay ngắn lại, chẳng biết từ bao giờ em lại sợ bị jihoon chửi đến thế nữa. 

hay tại nó ra dáng anh lớn hơn rồi.

" thì...thì mày lấy luôn cho tao đi, còn chỉ tao làm gì "

jeong jihoon nghe hyeonjoon nói xong thì tối đen cả mặt, thằng ngu này nữa...

biết là nói chuyện với hyeonjoon chẳng có tác dụng gì, jihoon lục đục đi lấy giấy bút ra, hắn ghi lại toàn bộ những lời dặn dò ra giấy , sau đó thì dán cái đốp lên cái trán tội nghiệp của hyeonjoon.

" aa địt mẹ jeong jihoon "

hắn cũng chẳng thèm nghe em phàn nàn nữa, jihoon đứng dậy mặc áo khoác vào người, bộ dáng giống như sắp sửa đi ra ngoài vậy.

" mày đi đâu đấy "

jeong jihoon không trả lời, mặt hắn chẳng biểu lộ chút cảm xúc nào chỉ chỉ lên cái đồng hồ

12 giờ đêm.

đến lúc hắn trở thành chovy rồi.

đến lúc đối mặt với lee sanghyeok rồi.

jihoon biết lần này đi chắc lành ít dữ nhiều rồi đây, hắn sẽ bảo vệ được hyeonjoon nhưng hắn không chắc có bảo toàn được bản thân không nữa.

lee sanghyeok cái người đó..hắn chọc giận anh ta mất rồi.










Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro