chương 35

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

lee minhyeong nhìn ngắm chán chê mới chịu ôm hyeonjoon lên khỏi sofa, khi hyeonjoon đang run lên vì những đợt lạnh phát ra từ tận sâu trong xương tủy, em đã chẳng thể biết có một kẻ đã âm thầm để lại dấu vết trên cơ thể mình. 

lee minhyeong thích mấy thứ đem lại cảm giác cấm dục...mà trùng hợp một moon hyeonjoon trong bộ đồ trắng mới tinh lại đáp ứng đúng nhu cầu ấy. minhyeong trước giờ luôn là kẻ đứng đầu chuỗi thức ăn, hắn chưa từng phải cúi đầu nhìn sắc mặt của bất cứ kẻ nào cả...họa huần lắm cũng chỉ có người anh đáng kính lee sanghyeok thôi.

nhưng trong một giây phút nào đó, lee minhyeong hắn đã khoan dung cho cái gáy trắng nõn của người dưới thân chỉ vì một cái nhíu mày và tiếng nỉ non đầy khó chịu.. suýt chút nữa cái nơi mà một năm nữa thôi, nơi sẽ trở thành bộ phận nhạy cảm nhất trên cơ thể của con người đã rướm máu vì vết răng nanh của hắn rồi. 

lee minhyeong không thích mấy thứ quá yếu ớt, cảm giác chưa kịp động thủ mà đối phương đã ướt đẫm con mắt làm hắn thấy chán ghét...nhưng bây giờ chẳng hiểu sao hắn lại thấy hàng mi dài lóng lánh ánh nước kia rất mị hoặc, làm lee minhyeong hắn có xúc cảm muốn bắt nạt mãi thôi, đôi mắt xinh đẹp kia mà cứ ướt át thế sẽ chẳng mấy chốc kêu gọi thành công con thú trong hắn đâu.

hyeonjoon không biết mình bị rơi vào tầm ngắm, ngay lúc được lee minhyeong lần nữa ôm lên em đã rúc sâu vào lòng đối phương rồi, ít nhất thì điều đó sẽ khiến hầm băng trong giấc mơ kinh hoàng kia dần tan chảy. hyeonjoon chẳng biết thứ ấm áp mình đang liên tục cọ vào kia là gì nữa, em chỉ thấy nó ấm áp thôi...nếu bây giờ hyeonjoon còn một tia ý thức, chắc có lẽ em đã chẳng cọ tới cọ lui trong cái lồng giam cuộc đời ấy rồi.

minhyeong ôm cái thứ trắng trẻo này đến thích cả tay, hắn quấn cả một lớp chăn dày bên ngoài nữa, buồn cười thật đấy..mới chỉ mới đây thôi hắn còn phân vẫn giữ việc có nên kéo em ra khỏi hồ bơi hay không..thế mà bây giờ đã chẳng muốn thuộc hạ của mình nhìn thấy cái thứ xinh đẹp này rồi.

ôi chết mất moon hyeonjoon chọc cho cái máu chiếm hữu của hắn chảy ra rồi.

" đến biệt phủ đi "

lee minhyeong nói với người áo đen đang đợi sẵn trong xe, khi nãy nhân lúc thay quần áo cho hyeonjoon hắn đã gọi người đến đây...chậc, sao có thể để một kẻ bất tỉnh nằm lăn lóc ở ghế sau được.

xe chạy ra khỏi khuôn viên biệt thự của ryu minseok hòa vào dòng xe hối hả rồi từ từ biến mất.

lee sanghyeok nhìn jeong jihoon sốt ruột đến luống cuống tay chân thì bật cười, mấy con mèo nhỏ bao giờ cũng thiếu kiên nhẫn như thế, chúng nó cứ rong ruổi chạy nhảy trên những bờ tường mọc đầy dương xỉ cho đến khi quên mất đường về...và rồi nó đi lạc.

" anh nhanh lên đi "

jihoon thấy người kia cứ giữ cái phong thái bình đạm thì cáu đến nói không lên lời, cũng đúng thôi...hyeonjoon đâu có phải tâm can gì của anh ta, người này nếu như bày ra chút sốt sắng có khi còn nguy hiểm hơn ấy, còn thờ ơ như này hyeonjoon chắc vẫn còn cứu được.

phải không?

lee sanghyeok thấp hơn jeong jihoon cả một cái đầu nhưng anh chẳng bao giờ nằm ở thế yếu cả, ngay cả khi bị bả vai rộng lớn của mèo nhỏ trước mặt che hết ánh sáng thì anh vẫn chẳng ít đi tí áp lực nào. người phải ngẩng đầu ngước nhìn chưa chắc đã là người nhỏ bé...cái sự ngước lên này... cùng lắm cũng chỉ giống như đang chiêm ngưỡng một bức tranh thập toàn thập mỹ mà thôi.

" mấy lời anh nói em chẳng bao giờ chịu nhớ cả "

lee sanghyeok không hài lòng, anh đã nói biết bao lần rồi rằng anh thích bé ngoan, ngược lại jeong jihoon cứ hết lần này đến lần khác đạp vào mấu chốt ấy, lee sanghyeok là kẻ săn mồi và anh không thích con mồi mình cực khổ săn được đi sai với quỹ đạo. được rồi...anh thừa nhận cũng là do sanghyeok anh quá dung túng cho con mèo kia, chậc...chắc sắp tới phải chỉnh đốn lại từ đầu thôi..

jihoon biết người này lại bắt đầu phát tín hiệu cảnh cáo nhưng hắn chẳng còn đủ cảnh giác để chú tâm đến loại tín hiệu mập mờ này nữa, jeong jihoon chỉ muốn nhìn thấy thằng bạn đần của mình ngay lập tức thôi. Và đó chắc chắn cũng là quyết định phớt lờ ngu ngốc nhất mà hắn từng đưa ra, lee sanghyeok nhìn bóng lưng phía trước của jeong jihoon...ánh mắt xinh đẹp bắt đầu híp lại tạo thành một đường cong u ám.

" ủa, ủa, ủa đây là quần áo của em mà "

choi wooje nhảy dựng lên khi nhận ra bộ quần áo mới của mình đang nằm trên người của thằng đần hyeonjoon, eo ơi cái ông anh đáng ghét này nữa..dám nhân lúc nó ra ngoài lấy đồ của nó cho cái thằng ngu kia mặc.

ý mà khoan.

wooje đang nhảy loạn lên như kiểu sắp tung cước đá bay cái mặt ngàn năm một biểu cảm của ông anh mình thì bỗng khựng lại, hai cái má phính của nó vì nụ cười bất chợt xuất hiện mà cong lên. wooje đi lại gần hyeonjoon, nó chẳng thèm nhìn xem minhyeong có bị nó chọc tức hay không nữa, trời ơi...nó đang tò mò muốn chết đây này, ông anh trai này thâm độc ghê gớm, đừng có nói là xơi tái con người ta rồi đó nhé.

ryu minseok ngồi một bên khoé môi nó cũng chẳng biết từ bao giờ mà đã nhếch lên rồi, ôi nó hiểu ý wooje mà...nhưng nhìn cái phản ứng này của thằng minhyeong chắc chưa đến mức nuốt chửng không nhả xương như thằng em wooje nghĩ đâu.

choi wooje lại gần nhìn cái bọc trắng tinh đang co ro trong chăn, tội nghiệp chắc lạnh lắm nhỉ...

nó lật lật mấy lớp chăn ra liền nhìn thấy gương mặt sốt đến đỏ lự của người kia, hass nó chẳng thèm nhìn đến hậu quả do nó gây ra đâu...cái nó tò mò là hậu quả anh trai nó để lại kìa.

wooje vạch cổ áo hyeonjoon ra, ồ còn trắng nguyên này.

nó lại kéo lớp áo dưới bụng lên, ồ không có dấu hôn nhưng có vết thâm tím do nó đấm ban nãy này.

choi wooje bĩu môi, nó xoay người dùng ánh mắt đánh giá lee minhyeong, wooje còn tưởng anh nó thế nào cơ..chẹp chẳng làm ăn gì được, phí cả thời gian nó với anh minseok ra ngoài lánh mặt. 

không ai để ý đến hyeonjoon lại bắt đầu cau mày khó chịu, chỗ da thịt bị thằng nhóc wooje vạch ra đều lồ lộ trong không khí, hyeonjoon đang được quấn trong chăn ấm lập tức lạnh đến run rẩy, nếu em không bất tỉnh có lẽ hyeonjoon sẽ tức đến nổ mắt khi biết bản thân bị xem như sản phẩm chưa hoàn thiện mà bị lật qua lật lại xem xét đi.

cạch 

đúng lúc này cái thân cao lớn của jeong jihoon chạy vụt vào, trước con mắt của ba người kia mà nhìn ngó xung quanh liên tục muốn nhìn xem hyeonjoon đang ở đâu. jeong jihoon chỉ đợi lee sanghyeok vừa nhập vân tay xong thì lập tức đẩy ảnh sang một bên chạy vào trong, hyeonjoon chỉ cách hắn đúng một cánh cửa này thôi.

jihoon vừa lao vào đã nhìn thấy ba người kia đang ngồi sẵn trong phòng khách rồi, chúng nó vẫn khoác trên người bộ đồng phục học sinh buổi chiều, chắc cũng chỉ vừa mới tới đây thôi.

" hyeonjoon đâu "

jihoon nhìn quanh một vòng vẫn chẳng thấy bóng người mình muốn tìm ở đâu thì cau mày quay lại nhìn lee sanghyeok..nếu lúc đó jihoon chịu để ý hơn thì có thể hắn đã thấy cái cổ tay chuyển đỏ của lee sanghyeok rồi, tiếc là bây giờ trong não hắn chỉ chạy quanh hình ảnh hyeonjoon bị thương ở đâu đó thôi. jihoon không biết chính cái hành động đẩy người khi nãy đã trực tiếp chọc cho người này nổi giận..chỉ là khả năng kiểm soát cảm xúc của họ lee quá tốt, anh sẽ trừng phạt...nhưng không phải là bây giờ.

lee minhyeong nhìn sự lo lắng hiện rõ trên mặt jeong jihoon thì bật cười, hắn không biết hai thằng bạn học với nhau lại có thể bạn đau tôi chết như thế đấy...để hắn nghĩ xem nào, nếu đổi lại là anh sanghyeok hay wooje, minseok bị bắt nạt thì sao nhỉ...minhyeong hắn chẳng tưởng tượng ra nổi nữa, tất cả những người xung quanh hắn đều quá mạnh mẽ, hắn chưa từng phải nặng lòng vì việc phải suy nghĩ bảo hộ một ai đó cả.

chẳng biết trong tương lai có không ?

nhưng hắn chắc chắn hiện tại thì không có.

" mày cáu cái gì? không phải đang nằm một đống trên sofa kia à "

choi wooje hất cằm về phía cái sofa dài trước mặt, người còn chưa chết, đang như cái lò than ở bên kia đó thôi có gì đâu mà phải xoắn hết cả lên. nó quay lại cạnh ryu minseok cả người tựa hẳn vào vai anh, để nó xem hai thằng kia diễn cái trò tình cảm gia đình gì nào.

jihoon lập tức quay đầu nhìn về hướng thằng nhóc kia chỉ, hắn chẳng nghĩ thêm được gì nữa trực tiếp bước đến chỗ cái bọc chăn trắng tinh kia, một cỗ bất an đang lên trong lòng jihoon. nếu hyeonjoon khỏe mạnh bình thường thì lúc nghe thấy giọng hắn đã phản ứng lại rồi...đằng này lại cứ thu mình nằm mãi một chỗ như thế.

" hyeonjoon, moon hyeonjoon "

 jeong jihoon lật lớp chăn ra đập vào mắt hắn là cái gương mặt mê man cùng vài sợi tóc bết dính lại do mồ hôi chảy ra quá nhiều khi phát sốt. jihoon sốc hết toàn bộ lớp chăn lên,hắn sợ dưới lớp chăn kia nhỡ đâu còn tình trạng thảm thương hơn nữa thì sao., jeong jihoon thừa nhận hắn không dám vạch áo hyeonjoon ra xem tại chỗ, dù sao cũng cần đề phòng, hắn chẳng thể xem nhẹ mấy kẻ thần kinh này được.

 có điều jihoon không biết chỉ mới 5 phút trước thôi, thằng bạn tội nghiệp của hắn đã phơi bụng ra cho người ta nhìn thấy hết rồi.

ngoại trừ phần cổ tay đang quấn băng thì tạm thời chưa thấy vấn đề gì quá nghiêm trọng nhưng hyeonjoon hình như sốt cao lắm, em cứ nhắm tịt hai mắt chẳng chịu hé ra một chút nào cả. jeong jihoon từng sốt đến choáng váng đầu óc như thế...lúc đấy hắn đã phải nghe không biết bao nhiêu lời phàn nàn từ hyeonjoon, bây giờ thì hắn hiểu rồi...phàn nàn cũng chỉ là một loại trạng thái lo lắng đến bất lực thôi.

jihoon quay sang dùng ánh mắt sắc lẹm nhìn hai con người đang dựa vào nhau trên cái sofa đơn bên cạnh, hắn biết ngay mà... mấy thằng chó này kiểu gì cũng tìm hyeonjoon cắn lại cho bằng được một miếng thì mới thôi. 

" anh ơi nó lườm em "

choi wooje giả vờ sợ hãi chạy đến nép sau lưng lee sanghyeok, cái thân nó cũng to hơn anh trai nó luôn rồi nhưng wooje cứ thích nhõng nhẽo thế đấy. hành động trẻ con này thành công làm cho ryu minseok bật cười thành tiếng, em trai sao cứ bé bỏng mãi thế nhỉ? chẳng bao giờ chịu lớn cả.

lee sanghyeok tất nhiên đã quá quen với cái trò vờ vịt này của nó, cũng chẳng sao cả cưng chiều một đứa em trai là điều anh cả nên làm mà...cho dù nó có ngang ngược đến đâu thì vẫn là em trai lee sanghyeok này thôi. cái tay xinh đẹp của anh lập tức đưa lên xoa xoa cái đầu bông xù của nó, wooje thích đến tít hết cả mắt vào.

jihoon nhìn mà ngứa hết cả người, con mẹ nó đúng là thần kinh cả lũ. hắn có thể cảm nhận được từng đợt run rẩy từ hyeonjoon, jihoon chẳng muốn để em ở lại đây thêm một phút giây nào nữa. cảm giác mấy thằng khốn nạn này chẳng biết lúc nào sẽ thay đổi sắc mặt nhào lên cắn xé cả hai làm hắn thấy bất an, tốt nhất vẫn nên đem hyeonjoon đi càng xa càng tốt...

tốt nhất là bốc hơi luôn cũng được.

nghĩ là làm, jihoon cúi người ôm hyeonjoon lên, từ trước đến giờ jihoon chưa bao giờ bế hyeonjoon lên theo cái cách này cả, bây giờ trực tiếp ôm lên mới biết hyeonjoon trông có vẻ cao lớn vậy thôi...thực ra rất nhẹ.

hắn ghét tất cả mọi thứ ở đấy, ôm được hyeonjoon trong tay thì lập tức quay người đi thẳng ra khỏi cửa, chẳng cần hỏi ý kiến của ai hết...moon hyeonjoon là bạn của jeong jihoon, hắn mới là người có quyền mang em đi ngay bây giờ.

" em định mang theo hyeonjoon làm sao xuống núi "

lee sanghyeok ngồi xuống, anh không cười nữa nhưng vẫn dùng cái giọng dịu dàng ấy để nói với jihoon. chẳng bao giờ biết tự lượng sức mình cả...đúng là con mèo ngu ngốc, nó còn chẳng có khả năng nhận ra việc chủ nhân của mình sắp nổi giận nữa cơ. jeong jihoon ơi là jeong jihoon, em có biết là em đang tự tay đâm hai nhát dao chí mạng vào bản thân mình không..

một là lee sanghyeok

một là lee minhyeong

đây là ngọn núi tư nhân, đừng nói là taxi ngay cả một nhà dân thôi cũng chẳng có, chỉ cần không quá ngu ngốc thì chẳng ai lại dám lao đầu xuống núi vào cái giờ này cả. 

" ra ngoài rẽ phải, có người đợi ở đó "

jihoon còn nghĩ mình sẽ bị làm khó ở đấy cơ đấy, dù sao mấy cái con người này có ai là bình thường đâu, nhỡ như lee sanghyeok hay cái thằng chó minseok kia đợt nhiên đổi ý...lúc đó jihoon hắn cũng chẳng có cách nào mà chống lại cả.

hắn ôm thẳng hyeonjoon ra khỏi cửa, cần đưa thằng đần này đi bệnh viện trước đã..nhỡ may nó sốt cao quá đần thật mất thì biết phải làm sao.

đúng như lời lee sanghyeok đã nói có xe đã đợi sẵn ở đấy rồi, jihoon nhìn người áo đen trong xe..đây hẳn là tài xế đi. với tất cả những điều tồi tệ đã xảy ra jeong jihoon chẳng muốn mở miệng nói chuyện với ai cả, trong mắt hắn lúc này..nếu ở đây có một bà lão thì bà lão ấy cũng chắc chắn là kẻ xấu xa đáng ghét mà thôi.

" khụ...hh..khụ "

hyeonjoon chưa tỉnh nhưng âm thanh ho đến co rút kia cứ vang lên mãi, jeong jihoon nghe mà sốt hết cả ruột. chắc sau này phải kiếm sợi dây buộc hai đứa lại với nhau thôi, hở ra một cái là sống không giống con người liền.

Ryu minseok nghe âm thanh xe chạy càng ngày càng xa mới quay sang nhìn lee sanghyeok nói

" sao anh để chúng nó đi "

nó hơi ngạc nhiên, minseok còn tưởng anh sanghyeok sẽ giữ jihoon lại qua đêm chứ...nói đi là cho đi thật kìa.

" tay anh có sao không "

lee minhyeong từ lúc sanghyeok bước vào đã để ý thấy cái tay sưng đỏ của anh trai hắn rồi, cái cổ tay mảnh khảnh kia đỏ lên một vòng trong cực kì chói mắt. minhyeong không dám nhận mình hiểu anh sanghyeok 100% nhưng sự thay đổi nhỏ này hắn vẫn nhận ra được.

anh trai hắn rõ là đang không vui.

" gì cơ? đâu đâu tay anh sanghyeok làm sao ? "

wooje nhảy từ bên người minseok đến bên cạnh lee sanghyeok, ôi trời ơi anh trai bảo bối của nó tay chân đã yếu ớt rồi sao lại còn bị thương nữa.

" đâu em xem nào "

" không sao, wooje đừng lo "

lee sanghyeok cười dịu dàng như mọi khi, anh không yếu đuối như wooje hay minseok nghĩ đâu, vài vết thương chẳng đáng nhắc đến này không làm ảnh hưởng đến anh được, ngược lại cái con mèo vừa thị uy sức mạnh ấy mới khiến anh thấy dạo rực trong lòng đấy...có vẻ đối xử dịu dàng sẽ khiến con mồi nghĩ mình sẽ chẳng bao giờ bị ăn thịt cả..vậy thì nó phán đoán sai rồi.

lee sanghyeok thả người tựa vào lưng ghế, anh xoay xoay cổ tay mấy lần...chẳng đau lắm nhưng nó làm anh khó chịu.

" minhyeong này, thiệt thòi em khoảng thời gian sắp tới rồi "

ha anh sanghyeok lại tính bày trò gì mới đây, lee minhyeong tất nhiên vui vẻ cho anh trai hắn thỏa mãn rồi, thiệt thòi một chút thì có sao chứ...tương lai vui vẻ là tốt rồi.

phải không moon hyeonjoon, jeong jihoon.









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro