chương 34

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

căn hầm này tuy rất rộng nhưng lại khá tối, chẳng biết có phải ryu minseok cố tình không bật đèn hay do điều kiện ánh sáng của căn hầm này vốn đã ảm đạm như thế nữa. hyeonjoon chưa bao giờ nghĩ mình sẽ phải rơi vào tình trạng đánh đấm trong mò mẫm như thế này, ngay cả khi có đầy đủ ánh sáng chưa chắc gì em đã đánh lại thằng nhãi con kia...cứ mờ mờ ảo ảo như này thật sự rất đánh lừa thị giác.

choi wooje chẳng buồn nói nhiều, nó lợi dụng lúc em vừa hạ tay xuống liền vung chân đá một phát vào một bên xương sườn hyeonjoon, chắc không cần nói thì cũng có thể cảm nhận được đau đớn đến mức nào. xương sườn vốn rất nhạy cảm, lại là vị trí mềm yếu dễ tổn thương, choi wooje thừa biết điều này nên nó mới cố tình hạ sát vào đấy.

chỉ cần xương chỗ đó bị tổn thương thì gần như chẳng cần mất tí sức nào với cái thằng hyeonjoon này cả, nơi điều khiển sự linh hoạt của cơ thể chết máy..đồng nghĩa với việc moon hyeonjoon thua trận rồi.

" a địt mẹ"

cảm giác đau đớn từ bên sườn chuyền lên làm hyeonjoon không kìm được mà cất tiếng chửi bậy, thằng nhóc kia đủ thâm độc. em lùi lại phía sau mấy bước tránh khỏi tầm kiểm soát của choi wooje, con mẹ nó chắc rạn xương mất rồi.

" èo yếu thế "

thằng nhóc thấy em lùi lại thì ra vẻ bĩu môi, nó biết thừa chênh lệch thực lực giữa bản thân và hyeonjoon nhưng vẫn thích châm chọc thế đấy.

" ya wooje à, không được đánh gãy xương em bé đâu "

ryu minseok ngồi một bên xem đến thích trí, nó không thích động tay động chân nhưng lại khoái xem mấy cảnh đẫm máu này lắm. chẳng biết vì sao nữa..nó thích nhìn thấy vẻ mặt đau đớn của con mồi và sự sảng khoái trên gương mặt của wooje hoặc minhyeong. mỗi khi hai thằng này đánh nhau đều làm cho người khác cảm thấy đã mắt kiểu gì ấy.

choi wooje đang toe toe cười nghe thấy thế thì lại bịu môi, eo ơi chán chết...nhưng mà gãy xương thì chắc phải mất cả năm cũng chẳng lành lặn lại hoàn toàn được, nó nhìn hyeonjoon còn đang nhăn nhó đứng ở mãi đằng kia thì lắc đầu...còn chưa kể ông anh minhyeong và cái thằng chovy kia mất công đau lòng nữa.

mà nó thì cũng đánh mất cái chơi

ôi thôi nghe thế cũng xuôi tai, thấy cũng được.

" này cho mày đánh trước đấy "

choi wooje thấy anh trai minseok nói cũng có lý nên lại cất cái vẻ mặt chán đời ấy đi, nó bày ra cái vẻ mặt như đứa em trai nhà bên mà hất cằm nói với hyeonjoon.

và tất nhiên moon hyeonjoon biết cho dù bản thân có chủ động lao lên thì người ăn đau vẫn là mình, cái thằng nhõi kia trông thế mà thâm độc ác.

 nếu gặp nhau bất chợt ngoài đường có thể hyeonjoon đã nhầm lẫn nó là một cái kẹo mút ngọt ngào nào đấy rồi, hai cái má phính cùng cái nụ cười ngọt ngào kia...không phải mật ngọt đâu...nó phải là chất xyanua thì mới đúng.

" cho cơ hội mà không đánh đó nhé "

vừa dứt câu thằng nhóc lại bắt đầu động thủ, hyeonjoon càng đánh lại càng bị dồn về phía góc tường, bị ép đến vị trí không thể né tránh được nữa, em liền bị thằng nhóc kia đấm liên tiếp mấy phát vào bụng...nó toàn chọn điểm yếu nhất mà giã xuống. tất nhiên hyeonjoon chẳng thể chịu nổi sau mấy cú đấm kinh người đó, cả người em bắt đầu mềm nhũn không nghe lời mà ngồi thụp xuống thở dốc.

có cảm giác tanh mặn ở nơi cuống họng, hình như là chảy máu trong luôn rồi.

" khụ..khụ "

sau đấy là một đợt ho kéo dài, cảm giác co rút ở vùng bụng và xương sườn lại càng bị phóng đại...đau đến nỗi mặt em cũng tái hết đi.

" thôi thôi wooje, đánh nữa bé chết đấy "

thằng nhóc wooje còn định nhấc chân đá thêm mấy cái nữa cơ, nó nghe thấy minseok ngăn cản mới chịu dừng hành động lại đấy. thằng nhóc quay lại nhìn minseok, hai cái mắt to tròn của nó như đang muốn hỏi thế bây giờ làm gì tiếp ạ. ryu minseok không nhìn vào cái ánh mắt lấp lánh kia của nó, chậc..lỡ nhìn vào lại mủi lòng dung túng cho nó thêm mấy cái nữa thì toi mạng thằng đần kia mất.

minseok đi lại gần cả hai, nó ngồi xuống ngắm nghía hyeonjoon mãi...mắt đẹp ghê, da trắng nữa, thân hình lại càng cân đối...bảo sao cái thằng bạn minhyeong lại bị thu hút.

minseok đứng dậy, bỗng nó chú ý thấy cái bể bơi to đùng ở trong căn phòng này. haha hợp lý ghê, sao lúc đó nó lại có hứng thú đào một cái bể sâu hoáy ở đây cơ chứ...bây giờ thì có việc dùng đến rồi.

nhóc wooje thấy anh trai mình nhìn cái bể bơi nên nó cũng đưa ánh mắt tò mò nhìn theo, òa anh minseok nghĩ ra cái gì hay quá nè.

hyeonjoon cảm thấy vùng nào trên cơ thể mình bị thằng nhóc kia hỏi thăm qua đều đang nứt toác mất rồi, sao lại đau như thế nhỉ...trước đây đâu phải là chưa từng bị đánh qua, lần này sao lại đau như kiểu vỡ từng thớ thịt ra như thế chứ.

ryu minseok quay lại nhìn choi wooje, nó biết em trai hiểu ý nó rồi. minseok quay người lại vị trí cái sofa yêu thích của mình, xem nào..nếu thằng đần kia biết bơi thì xem như nó may mắn...không thì chịu khó uống nước vậy.

wooje nhìn theo minseok thấy anh ngồi xuống rồi thì mới quay qua nhìn hyeonjoon, nó chầm chậm tiến lại gần người đang co ro một góc dưới đất kia, chẳng biết thằng đần này có biết bơi không nữa...thôi cứ nắm đầu ném xuống đại đi, dù sao cái thằng này cũng đập hoài không chết...sống dai như tiểu cường vậy.

" mày biết bơi không "

hyeonjoon nghe thấy cái giọng cợt nhả của thằng nhóc kia thì lập tức nhíu chặt mày, tự nhiên hỏi em biết bơi không để làm gì? càng nhìn lại càng thấy cái điệu cười ranh ma của thằng nhóc kia cứ sai sai...lúc này em mới chú ý đến, thế mà trong căn hầm mờ ảo này lại có một cái hồ bơi lớn như thế.

" òa, nhìn thái độ này..không biết bơi đúng không "

tuyệt, không biết bơi nè.

hyeonjoon lập tức thấy một cỗ lạnh lẽo dâng lên trong lòng, một loại dự cảm không mấy bình an ở phía trước. theo phản xạ tự nhiên, hyeonjoon lập tức nghiêng người tránh né khỏi bàn tay đang đưa đến của choi wooje, bọn khốn nạn này chúng nó định đem em ném xuống hồ bơi thật đấy à.

tiếc là hyeonjoon chẳng chạy đi đâu được cả, cảm giác đau đớn ở vùng bụng và xương sườn quá rõ ràng, cho dù đã ôm bụng nhăn nhó một lúc rồi thì cái cơn đau kia vẫn chẳng giảm đi chút  nào. đúng như những gì wooje mong muốn, chỉ cần khóa được chỗ linh hoạt nhất của cơ thể thì cái thằng đần này chẳng thoát đi đâu được cả.

nhưng hyeonjoon vẫn chẳng tình nguyện bị ném xuống cái bể sâu hoáy kia chút nào...hyeonjoon sợ nước, đặc biệt là vùng nước sâu và quá rộng lớn, em có cảm giác bản thân sẽ chết ngay lập tức nếu rơi vào cái vùng tối đen như biển rộng kia.

" ôi con mẹ mày làm tao mất kiên nhẫn quá "

hyeonjoon cứ gạt tay wooje ra mỗi lần nó định kéo em đi, lần này thì mày thật sự chọc điên tao rồi đấy thằng chó này. choi wooje đen mặt, nó đứng thẳng dậy túm chặt lấy cái tay phải của hyeonjoon sau đó thì bẻ ngược cổ tay ra đằng sau.

" aa "

đừng hiểu lầm wooje chẳng muốn bẻ gãy tay thằng đần này đâu, nó còn chưa thật sự dùng sức bẻ mà...cái này chỉ làm rạn xương cổ tay có chút xíu xiu thôi.

" wooje nhanh ra nghe điện thoại, minhyeong nó đòi người hay sao này ? "

ryu minseok thấy wooje bẻ tay hyeonjoon thì cũng hơi giật mình, ôi thằng em tôi nó báo ghê, đã bảo là không được động đến xương cốt rồi mà. cơ mà nhìn kỹ lại thì hình như chưa thật sự bẻ gãy, mới chỉ rạn xương thôi. em ơi mày không biết nhìn sắc mặt thằng đần kia à, mó sắp đau đến ngất đi rồi kia kìa.

đúng lúc này thì trong túi áo khoác choi wooje vang lên một hồi chuông điện thoại, tiếng chuông hơi nhỏ nếu không phải minseok vốn đang ngồi gần thì có khi đã chẳng thể nghe thấy rồi. lôi ra nhìn tên người gọi đến thì ra là lee minhyeong, ryu minseok nhếch môi cười nó phân vân giữa việc nghe hay tắt máy...

thôi nghe máy đi, haiss nó phải giúp thằng bạn mình tiếp cận với bé yêu chứ, mày nên cảm thấy biết ơn vì tao đã cản wooje tàn phá em bé của mày đi...

wooje cầm cái tay mới bị bẻ ngược của hyeonjoon kéo lê trên mặt đất, nó mắc nghe điện thoại anh trai rồi, nhanh mẹ nó lên dùm cái. hyeonjoon cảm giác cơ thể mình sắp đứt đến nơi rồi, đau quá...

rào

choi wooje chẳng thèm nhìn xem người kia có đủ sức ngoi lên không nữa, nó đá hyeonjoon thẳng xuống dưới nước xong thì quay lưng chạy đi tiếp điện thoại minhyeong. ryu minseok đưa điện thoại cho wooje rồi chầm chậm đi đến nhìn xuống dưới bể bơi, đệt...không biết bơi thật kìa.

hyeonjoon biết bản thân không thoát nổi, em cũng nghĩ mình sẽ bị đánh đến nhập viện..nhưng em không ngờ mình lại phải đối mặt với nỗi khiếp sợ lớn nhất cuộc đời này. chỉ vừa chìm xuống dưới làn nước thôi, hyeonjoon đã cảm thấy tim mình dường như hẫng đi một nhịp. hyeonjoon sợ nước...

ai đó làm ơn cứu em với.

cảm giác từng tấc da trên cơ thể bị sự lạnh lẽo của nước thẩm thấu qua làm hyeonjoon không kiểm soát được nhịp thở, mới khi nãy bị thằng nhóc kia đá xuống hyeonjoon đã cố gắng lấy hơi rồi. em biết là mình không biết bơi, rơi xuống nước chẳng khác nào đặt một chân vào cửa tử cả...biết là thế nhưng hyeonjoon vẫn chẳng giữ oxi nổi trong phổi bao lâu.

chân không thể chạm đất, áp suất của nước thì không ngừng chèn ép lồng ngực, cảm giác hoảng loạn càng làm hyeonjoon nhanh đuối sức hơn.

loạn xạ một lúc trong nước hyeonjoon mới đưa tay với được thành bể bơi, cảm giác bám được vào một sợi dây cứu mạng quả thật rất đáng quý, em dùng sức ở cả hai cánh tay để ngoi được lên, mặc kệ cảm giác đau đớn ở cổ tay phải của mình.

" khụ..khụ hahha..."

đợi lee minhyeong tắt máy quay trở lại ryu minseok đã thấy thằng nhóc wooje đang ngồi ở thành bể bơi rồi,ôi cái thằng bé này..nó thấy con người ta ngoi lên được thì khoái trí chưa kìa.

wooje ngồi đây để cổ vũ đó nhé, nó còn tưởng vứt xuống cái thì chìm luôn chứ, thằng này nó cũng nghị lực quá nè vẫn dãy dụa mà ngoi lên được.

thật ra wooje vẫn còn để ý đấy, nó ngồi sẵn ở đây rồi...đảm bảo thằng đần này không chết đuối được, nếu mà có lỡ chìm xuống nó còn phải vớt lên chứ.

lời anh trai mình nói wooje vẫn còn nhớ kĩ lắm.

" khụ..khụ.."

hyeonjoon vừa hoảng sợ vừa hoang mang, ngoi được lên rồi lại ho đến đau rát cổ họng, em không muốn ở đây nữa đâu...hyeonjoon muốn lên khỏi cái bể chết tiệt này.

" ấy ấy đi đâu đấy "

nhưng choi wooje không nghĩ thế, hyeonjoon mới gồng được một nửa cơ thể lên khỏi bể lại bị thằng ranh con kia ấn xuống. 

chậc chậc...anh minhyeong thích mày mà, ráng chút nhé đợi anh trai nó đến thì nó tha cho hyeonjoon lên, thời gian chịu đau khổ của mày tỷ lệ thuận với tốc độ đi xe của anh minhyeong đấy, haha cái ý này cũng là do anh minseok bày ra đấy...đáng lẽ là tao đã tha cho mày lên rồi...

hyeonjoon bị nhấn xuống thì liền sặc nước, em chẳng biết mình đã uống vào bụng bao nhiêu ngụm nữa, cũng chẳng biết mình có thể bám vào thành bể trong bao lâu...bụng hyeonjoon đau quá..

lee minhyeong ôm hyeonjoon mềm oặt ra khỏi căn hầm tối tăm kia, hắn đặt em nằm trên sofa, nước từ trên người hyeonjoon chảy xuống ướt hết cả một đoạn đường đi.

 ôi hình như bị sốt rồi.

không bị sốt cũng uổng phí, trời bắt đầu vào đông rồi, thời tiết lạnh hơn trước rất nhiều.một người bình thường khi ra ngoài đã phải khoác thêm hai ba lớp áo, thế mà cái thằng nhóc hyeonjoon này ngụp lặn dưới cái bể kia chắc cũng được cả tiếng.

cả người hyeonjoon run rẩy lên cái mặt thì đỏ ửng, chẳng biết là đang lạnh hay nóng nữa. 

kiến thức cơ bản khi có người bị ướt thì cần phải thay đồ đầu tiên đúng không, lee minhyeong cũng biết điều đó...hắn đi lục tung cái tủ quần áo của ryu minseok lên, hắn cũng chẳng trông mong tìm thấy bộ quần áo nào vừa vặn đâu...hình thể của hai người kia chênh lệch không phải là nhỏ.

thế mà bất ngờ chưa, hắn tìm được quần áo dài có vẻ vừa người moon hyeonjoon này...lee minhyeong cầm bộ đồ trắng tinh trong tay thì không khỏi cười trừ...chắc là của choi wooje đây.

còn chưa xé mác luôn đây này.

"ư.. lạnh..khụ..khụ "

hyeonjoon mơ màng ôm lấy bản thân, hyeonjoon sốt cao đến mê sảng luôn rồi.

lee minhyeong đi lại gần hyeonjoon, cái áo khóa đồng phục ướt nước được hắn nhanh nhẹn tháo ra khỏi người em, hyeonjoon hơi gầy em lại có sở thích mặc áo rộng nên nhìn qua cũng chẳng thấy có gì đặc biệt lắm...hẳn là cho đến khi cái áo sơ mi trắng trở nên trong suốt dính sát vào cơ thể em. lee minhyeong lần thứ hai bất chợt được nhìn nhìn thấy cơ thể trắng nõn của hyeonjoon...được rồi, không phải là hắn cố tình đâu nhưng càng nhìn hắn lại càng thấy hợp mắt.

hyeonjoon cứ mê man nằm đấy, em chẳng có chút đề phòng nào với cái ánh mắt thú hoang kia cả. lee minhyeong chạm vào làn da mát lạnh của hyeonjoon, hắn ban đầu chỉ định giúp con chuột này thay quần áo thôi, nhưng bây giờ lại bị cái cảm giác mướt mát ở đầu ngón tay thu hút mất rồi...vừa mềm, vừa mát lạnh.

" ư "

cái môi xinh kia tái nhợt đi rồi, minhyeong nghe âm thanh nhỏ nhẹ như muỗi kêu của người kia phát ra thì nhếch môi, may mắn cho em là giờ hắn không có hứng thú với xác chết đấy...ít nhất thì người nằm dưới thân cũng phải có chút ý thức mới thú vị.

phải không?

jihoon không chắc lee sanghyeok sẽ đưa mình đi đâu, hắn chỉ biết anh ta đã hứa sẽ đưa cả hai đến chỗ hyeonjoon thôi. xe chạy hơn một tiếng đồng hồ, jeong jihoon nhìn cái kim phút nhích từng chút một mà sốt hết cả ruột. 

" đừng lo lắng, có người lo cho hyeonjoon rồi "

ai lo ?

ai ?

đừng nói là cái thằng chó minhyeong kia nhá ?

rơi vào tay thằng đấy mới đáng lo hơn ấy.

" rốt cuộc là ở đâu ? "

jihoon nắm chặt hai nắm đấm, điên mất thôi sao cái lúc quan trọng thế này mà đèn giao thông cứ chuyển đỏ mãi thế, jihoon hít thở cũng cảm thấy không thông...nhỡ như cái thằng minhyeong kia đánh hyeonjoon thì phải làm sao, chưa kể hai cái thằng minseok với wooje kia nữa...

không ngờ nhất là lee sanghyeok lái xe thẳng ra khỏi nội thành luôn, jihoon nghi hoặc quay sang nhìn chằm chằm lee sanghyeok. jihoon thề rằng nếu bây giờ lee sanghyeok dám lật mặt lừa dối hắn, jihoon chắc chắn sẽ không thèm kiêng nể mà đấm thẳng vào cái gương mặt xinh đẹp đến động lòng kia đâu.

lee sanghyeok chẳng cần quay đầu sang, anh nở một nụ cười dịu dàng, chất giọng như suối trong kia lại một lần nữa cất lên.

" anh không lừa em "

" thế anh đưa tôi đi vào đường rừng làm gì ?" 

" bắt yêu quái "

" con mẹ anh "

nghe lee sanghyeok nói xong jihoon thật sự đã có xúc động muốn đấm cho anh một cái, con mẹ nó đúng là đồ điên...

nhìn bộ dạng tạc mao của jihoon, lee sanghyeok chỉ thấy buồn cười thôi.

" minhyeong đưa hyeonjoon về nhà anh rồi, với cả...ngọn núi này là biệt phủ của anh, không phải đi vào rừng "

mặc kệ anh xây nhà trên cái thứ khỉ gió gì, đúng là logic của đám thần kinh ...

một đám thần kinh...

jihoon lườm lee sanghyeok đến cháy cả mắt, mẹ nó anh còn cười nữa. jihoon lo cho hyeonjoon  sắp không xong đến nơi rồi, buổi chiều rõ ràng lee minhyeong còn ở trong lớp cho đến khi jihoon lao vào, hắn lấy đâu ra thời gian để mà bắt hyeonjoon...à còn hai cái thằng chó kia nữa, chắc chắn minhyeong nhận hyeonjoon từ tay hai thằng khốn wooje, minseok rồi.

quả nhiên đi hết một đoạn toàn là cây nữa jihoon từ xa đã có thể nhìn thấy một tòa biệt phủ xa hoa lộng lẫy rồi, chỗ này tuyệt đối có thể khiến người ta trợn tròn hai mắt. không phải là trước kia jihoon chưa từng đến nhà lee sanghyeok, chỉ là nơi đó nằm ở trung tâm thành phố...đúng là bọn điên thừa tiền, jihoon mới đầu nhìn thấy cái tòa nhà trong thành phố kia đã ngạc nhiên lắm rồi, bây giờ được nhìn thấy chỗ này còn sốc hơn.

toàn là gỗ, biệt phủ này toàn là gỗ.

" hyeonjoon ở bên trong đấy "

lee sanghyeok vòng xe xuống dưới gara mới chịu thả cho jihoon ra ngoài, jeong jihoon hắn nhanh chóng mở cửa xe, hai tay jihoon tự nhiên cứ run rẩy mãi..càng sắp được nhìn thấy hyeonjoon càng mất kiểm soát, jihoon sợ...sợ nhìn thấy  hyeonjoon đang bị băng bó hoặc tệ hơn là chỉ còn thoi thóp thở.

jihoon muốn lao vào trong ngay lập tức nhưng hắn chợt nhận ra...con mẹ nó tách ra khỏi lee sanghyeok một cái, hắn chẳng biết mình nên chạy theo hướng nào nữa, chỗ này rộng lớn đến lạc lối mất.

















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro