chương 48

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

hyeonjoon vốn là người khó ăn khó ngủ nên ngay cả khi đã đặt lưng xuống giường hơn 30 phút rồi, mắt em vẫn cứ mở to nhìn vào khoảng không đen kịt trước mắt. lần này thì có vẻ em chẳng hề cô đơn rồi, nhờ vào khuyết điểm khó đi vào giấc ngủ của bản thân, hyeonjoon lần đầu tiên phát hiện ra jihoon thì ra cũng thao thức chằn chọc.

đây đã là lần trở mình thứ ba của hắn trong đêm nay rồi đấy, hyeonjoon quay đầu nhìn về hướng jihoon...mặc dù em chẳng thể nhìn thấy bất cứ thứ gì cả. phòng ngủ về đêm rất tối, đã thế cả hyeonjoon và jihoon đều không thích sử dụng bóng ngủ...nên về căn bản khi vừa tắt điện một cái thôi là cả căn phòng sẽ tối đen như mực, tối đến nỗi hyeonjoon chẳng thể nhìn thấy năm đầu ngón tay của chính mình.

" nhắm mắt ngủ đi, không được nhìn tao nữa "

hyeonjoon cứ đinh ninh rằng với điều kiện ánh sáng không tốt thì jihoon sẽ không thể phát hiện ra rằng em chưa ngủ, ấy thế mà cái giọng trầm thấp ấy lại vang lên ngay cạnh bên tai...chậc chậc thằng này liệu có khả năng nhìn xuyên màn đêm không nhỉ. hyeonjoon bị bắt quả tang nhìn người ta chằm chằm, em không những không chột dạ mà còn đá mạnh vào chân hắn một cái...dù chẳng dùng bao nhiêu sức lực cả nhưng thằng jihoon vẫn đưa tay vỗ cái đét lên vai em để trả đũa...

sao mà mày hay hơn thua quá vậy.

khởi đầu cho một cuộc chiến trong đêm muộn chính là như thế đấy...hyeonjoon đá jihoon bao nhiêu cái thì liền bị hắn đánh trả lại bấy nhiêu, bỏ qua sự suy tư của chính mình...jeong jihoon và hyeonjoon có thể đánh nhau đến sáng nếu một trong hai không có đứa nào chịu thua.

" mày là alpha đấy, nhường nhịn kẻ chưa phân hóa như tao một chút thì chết à "

em thật sự không thể chịu đựng nổi nữa, hyeonjoon muốn đình chiến nhưng hắn thì cứ đánh bôm bốp vào vai em mãi, mày cho tao lãi một cái thì mày ngủ không ngon hay gì ?

" chết, tức đến chết "

jihoon nói xong lại vỗ đét cái nữa lên vai em, hyeonjoon tất nhiên không kìm được cong chân đá mạnh vào cẳng chân hắn...hừm chắc mọi người cũng chẳng tin chúng nó đánh nhau hơn 20 phút với đúng một động tác và đúng một tư thế đâu. 

cuộc chiến chỉ dừng lại cho đến khi hyeonjoon thực sự đá cho jihoon văng thẳng xuống đất.

" địt mẹ, mày ngủ ngay cho tao nhờ, mai tao gọi mà mày không dậy được là mày chết với tao "

" mày khỏi đe dọa "

hyeonjoon đá cái gối của hắn bay khỏi giường một lần nữa, em mới tủm tỉm cười quay lưng vào tường giả bộ ngủ, ôi dù sao ngày mai cũng là ngày đầu tiên đi học mà, em vẫn nên chuẩn bị một tâm hồn đẹp để đón chào ngày mới đi thôi...

căn phòng cuối cùng cũng quay trở lại trạng thái yên tĩnh, jihoon đưa mắt nhìn lên trần nhà...thực ra hắn cũng chẳng muốn mang hyeonjoon đến chỗ ấy làm gì. trước kia, hắn đã từng cãi nhau với em chỉ vì em muốn bỏ học, thế mà bây giờ jihoon lại cảm thấy học hay không cũng chẳng quan trọng đến thế...hắn bị ép phải đi...nhưng hyeonjoon thì không.

jihoon không biết phải làm thế nào mới tốt, hyeonjoon dường như rất dễ tin người, em thậm chí còn chẳng hỏi lý do tại sao hắn lại đổi ý, hyeonjoon cũng không phản đối việc hắn đơn phương tuyên bố cả em và hắn cùng phải đi học...điều này làm jihoon lo lắng, tính cảnh giác của hyeonjoon đi đâu hết cả rồi.

nhưng nếu để em một mình ở nhà đi làm thêm...jihoon cảm thấy mình chẳng khác nào thằng khốn nạn hết, nói đi nói lại thì ra ngoài bươn trải với đời rõ ràng là vất vả hơn, chịu đủ loại khinh khi rẻ mạt...làm đủ loại công việc tổn hại cho sức khỏe, đừng tưởng jihoon không biết gì... cái vai rướm máu vì phải khuân vác quá nặng của hyeonjoon hắn nhìn thấy hết rồi.

chỉ là jihoon không muốn nói.

nói đến hyeonjoon lại trả cãi rồi bảo rằng nó không sao.

nhưng vết thâm mới cứ chồng lên vết thâm cũ quả thật rất đau đớn đấy.

nên là lần này để hắn ích kỷ mang hyeonjoon theo đi, nếu phải lựa chọn giữa để em khổ sở ở một nơi hắn chẳng thể nhìn thấy với nơi mà hắn ít nhất có thể quan sát và bảo vệ...hắn thà chọn để hyeonjoon đau đớn trước mắt mình còn hơn.

sớm đã chẳng còn cái bầu không khí oi bức của mùa hè nữa, tuy vẫn chưa kết thúc nhưng thời tiết đã dịu đi nhiều, từng đợt gió mát vào buổi sáng làm tinh thần người ta sảng khoái đến vui vẻ trong lòng. hyeonjoon lạch cạch bưng từng thùng nước lớn ra tưới vào mấy gốc hồng, có biết tại sao đêm qua em tự tin không bị jihoon chửi vì ngủ dậy muộn không? vì đơn giản thói quen thức sớm chăm chút cho hoa của hyeonjoon đã ăn sâu bám rễ vào máu rồi.

mấy khóm hoa mà đêm mưa ấy jihoon vất vả mang về đã vững chắc mà nở bung lên cả rồi, hyeonjoon thích nhất là hoa sharon...trông nó tươi tắn và quyến rũ, cứ như đang vẫy chào hyeonjoon mỗi khi em bước đến vậy. 

jeong jihoon cũng chỉ vừa mới thức dậy thôi, hắn vẫn theo thông lệ mà ngồi một bên thềm cửa nhìn hyeonjoon vuốt hết cánh hoa này đến cánh hoa khác, trong cái sự ngái ngủ và đôi mắt chẳng thể mở to của bản thân, jeong jihoon hết nhìn mấy bông hồng rồi lại nhìn đến bóng lưng đang ngược nắng của hyeonjoon...rốt cuộc là người đẹp thưởng hoa hay hoa thưởng người đẹp đây.

" rồi thằng kia mày không thay đồ đi học à "

hyeonjoon quay lại đã thấy jihoon đang rũ rượi dựa vào một bên cửa nhìn mình rồi, lại nhắc lại một lần nữa nhé...cái thằng jeong jihoon này, ôi ai đó làm ơn đưa cho nó cái giấy hướng dẫn sử dụng nhan sắc đi ạ, sao bạn đẹp trai mà bạn bầy hầy quá vậy...hình ảnh mỗi sáng của jihoon bao giờ cũng như thế, tóc tai tán loạn và ngáp đến mức không thấy mặt trời đâu, hyeonjoon dù có nhìn bao nhiêu lần vẫn không mê nổi cái phong cách lôi thôi mỗi sáng kiểu đó...

jihoon nghĩ có lẽ khi nãy mắt mình có vấn đề mới nhìn ra người đẹp rồi, ở đây làm gì có người đẹp...chỉ có mỗi thằng bạn đần tạc mao như người mẹ già thôi.

hyeonjoon nhìn jihoon rũ mắt đánh giá một lượt từ đầu đến chân của mình rồi mới chịu quay người vào trong mà chẳng biết phải nói gì.

ai mà mê nổi cái thằng này không biết.

trung học trọng điểm LCK, đây chắc chắn là niềm ao ước của hàng nghìn thí sinh cùng phụ huynh rồi, không nhắc đến chất lượng đào tạo cùng cơ sở vật chất thuộc top cả nước, chỉ cần đặt được chân vào ngôi trường này thôi... cha mẹ đám học sinh ấy đã có thể nở mày nở mặt khẳng định vị thế của bản thân rồi. 

mỗi năm chỉ nhận đúng năm trăm chỉ tiêu đầu vào, trường học danh giá bậc nhất xứ phồn hoa sẽ không làm bất cứ ai phải thất vọng hết. không có ngạc nhiên nhất, chỉ có ngạc nhiên hơn...tất cả những gì người ta biết về ngôi trường này thông qua báo đài sẽ còn khủng khiếp hơn nữa khi được tận mắt chứng kiến.

những bức tượng được điêu khắc bằng đá cẩm thạch đầy tinh xảo cao hơn 3m, với nhiều tư thế và biểu cảm khác nhau được trải dài từ cổng chính vào bên trong khuôn viên...hay thậm chí là tòa tháp đồng hồ ( biểu tượng lớn nhất của trường học ) cao 120m hiên ngang đứng đó xuyên suốt 50 năm chẳng hạn...tất cả đều thể hiện đẳng cấp của một ngôi trường giàu truyền thống và đảm bảo chất lượng. 

nhét được con mình vào đây là mở được cả một cánh cửa tương lai rồi.

hyeonjoon xuống khỏi xe bus, em không biết chính xác vị trí của ngôi trường này nằm ở đâu, hyeonjoon chỉ biết nó là một nơi rất nổi tiếng... thậm chí mấy đứa nhóc nhà nghèo quanh năm chui rúc trong con hẻm tối kia cũng thường luyên thuyên về ngôi trường trọng điểm này. 

nơi đây thực sự rất có sức hút...cũng rất ngoài sức tưởng tượng, em chợt nhận ra so với cái nơi em đang đặt chân đến này thì ngôi trường cấp hai mà em đã từng thấy rất đẹp kia... cũng chẳng đáng để nhắc đến là bao.

lại là mùi vị của tiền và quyền.

" đi thôi "

jeong jihoon tiến lên đi đằng trước, hắn biết nơi này nằm trong khối tài sản kếch xù của người kia, jeong jihoon chưa đến đây bao giờ nhưng hắn từng nghe thằng nhóc wooje than thở vì phải đi học quá sớm rồi...ý nó là nghỉ hè chưa đã nên không muốn đi học, nó còn nỉ non liên tục vào tai lee sanghyeok rằng xin anh hãy khai giảng muộn một chút đi.

trong khi lee sanghyeok mới bao nhiêu tuổi chứ, anh ta còn đang là học sinh của cái trường này cơ mà...có thể người điều hành ở đây cũng giống như trưởng ban đại diện vậy, người đó chỉ cần diễn tròn vai một người điều hành xuất sắc...còn việc giật dây thì đã có mấy kẻ lẩn khuất trong bóng tối lo...thật giống con bù nhìn, nghe thật sự rất mỉa mai đấy.

" jihoon này, tao với mày liệu có được học cùng lớp không "

hyeonjoon từng chê cười jeong jihoon khi hắn mới chuyển đến trường cấp hai, lúc đó jihoon còn thất thần vì bản thân không được học cùng lớp với hyeonjoon nữa, em cảm thấy học chung hay không cũng chẳng phải là vấn đề gì lớn...chậc có gì đáng lo lắng đâu. nhưng bây giờ thì hyeonjoon hiểu rồi, em chỉ cảm thấy thoải mái khi ở trong một môi trường quen thuộc cùng với đám bạn mà ngày nào cũng gặp thôi. chẳng hiểu sao em lại cảm thấy bản thân sẽ không ổn nếu bị tách lớp nữa, có thể vì môi trường toàn mùi tài phiệt chẳng hạn....

" yên tâm, không tách lớp đâu mà sợ "

jihoon cùng hyeonjoon đến trường khi chuông vào lớp đã reo nên hiện tại chẳng có ai khác ngoài hai đứa lững thững đi trên sân trường cả, một cô giáo trông có vẻ đứng tuổi chẳng biết có phải cố tình đứng đó đợi người hay không, khi cô ấy vừa nhìn thấy bóng dáng cả hai xuất hiện liền niềm nở đi đến. tuy đã nhiều tuổi nhưng theo đánh giá của hyeonjoon thì cô vẫn còn rạng sỡ sắc xuân lắm, một nụ cười đúng tiêu chuẩn hiện lên trên gương mặt trẻ hơn nhiều so với tuổi thật ấy, cô giáo thân thiện đưa tay làm thao tác mời đối với hai người.

" lối đi đến phòng giám hiệu ở bên này "

hyeonjoon bất ngờ với thái độ khiêm tốn của đối phương, em quả thật đã bị lúng túng khi nhìn thấy một người lớn tuổi và có địa vị hơn mình làm ra vẻ cung kính như thế, theo thói quen hyeonjoon lập tức đưa mắt muốn tìm đến cầu cứu của jihoon...nhưng hyeonjoon lại đột nhiên phát hiện hắn thế mà chẳng có phản ứng gì cả, jihoon giống như biến thành con người khác vậy, hắn hình như chẳng quá để tâm đến vấn đề này như em.

" đi "

jihoon biết hyeonjoon đang nhìn mình, hắn cũng biết em đang hoang mang vì thứ gì nhưng hắn không muốn giải thích, à không nói đúng hơn là không thể giải thích. jihoon đâu thể nói với hyeonjoon rằng, hắn chợt quên mất bản thân đang phải diễn cho em xem. trong lúc ở bên cạnh lee sanghyeok, jihoon chẳng biết từ bao giờ đã mơ mơ màng màng thích ứng với cái kiểu sống ngẩng cao đầu này, hắn cứ ngỡ mình sẽ chẳng bao giờ thẩm nổi phong cách ngạo mạn của cái đám nhà giàu kia..cho đến khi bị lee sanghyeok nuông chiều đến hư hỏng.

thật ra chẳng có ai tự nhiên mà thích ứng ngay được cả, jihoon đã từng không thể nhìn nổi cảnh một người lớn tuổi cúi đầu chín mươi độ với một thằng nhóc mười mấy tuổi, hắn cảm thấy việc làm đó chẳng khác nào đang tự hạ thấp bản thân cả...nhưng rồi lee sanghyeok nói với hắn rằng, con người sẽ nhìn vào giá trị mà đối phương đem lại để tìm cách đối đãi sao cho phù hợp nhất...giống như một chiếc Ferrari với một chiếc bốn bánh tầm thường vậy.

nên là jihoon đã đi bên cạnh lee sanghyeok thì tuyệt đối không cho phép hắn tầm thường.

người của họ lee không ai được phép tầm thường hết.

và rồi cái tư tưởng ấy bám rễ nảy mầm từ bao giờ mà hắn cũng chẳng biết.

hyeonjoon túm lấy một bên góc áo của jihoon, em cảm thấy có gì đó rất không ổn...nhưng lại chẳng biết không ổn ở chỗ nào. hyeonjoon túm vào góc áo hắn đơn giản vì em chỉ muốn kiếm thêm chút quen thuộc thôi, em cứ bám theo jihoon từng bước một, hyeonjoon chẳng biết tại sao lại cảm thấy rất ngột ngạt nữa...thôi được rồi kệ đi, dẫu sao vẫn có jeong jihoon ở đây mà.

phòng giám hiệu thật đi cũng không xa lắm, cũng chẳng có việc gì đáng để lo ngại trong đó cả. hyeonjoon và jihoon chỉ đơn giản ngồi đợi giáo viên đến để đưa cả hai về nhận lớp thôi , ngồi trong phòng điều hòa mát lạnh, hyeonjoon vẫn cứ cảm thấy không chân thật. sao thế nhỉ ? chỉ mới mấy ngày trước em còn đang vật lộn trong một mớ hỗn độn mà bây giờ lại đang ngồi đây đợi nhận lớp mới...cứ như mơ ấy.

cuộc đời có bao giờ suôn sẻ đến thế...

hay đó là báo hiệu cơn ác mộng sắp đến đây...

hyeonjoon nhìn đăm đăm vào mặt kính trong suốt, em quay đầu nhìn jeong jihoon đang an tĩnh ngồi bên cạnh, hắn chẳng tỏ ra cảm xúc gì cả...không có hưng phấn, không có lo lắng, càng không có chút sợ hãi nào cả. jeong jihoon nó bản lĩnh đến lạ thường, hyeonjoon lại tiếp tục quay đầu nhìn vào cốc nước...ôi đến cả cái chén trà thôi mà cũng tinh xảo đến vậy, hyeonjoon có cảm giác chỉ có em là bị choáng ngợp trước môi trường đỉnh thượng lưu này thôi.

" đây là cô eunji, là giáo viên chủ nhiệm năm nay của các em "

mở cử bước vào là một cô gái trông có vẻ dịu dàng, cô cũng treo trên miệng một nụ cười hở tám cái răng tiêu chuẩn với hiệu trưởng, sau đó mới quay sang niềm nở đưa cả hai về lớp. hyeonjoon nhìn cô giáo rồi lại nhìn jihoon, ôi trời cô giáo cao thế...cao gần bằng jihoon luôn này, hyeonjoon chưa từng thấy nữ giáo viên nào lại đạt chiều cao khủng đến thế đâu.

" các em nhập học hơi muộn nên hãy cố gắng hòa nhập với các bạn nhé "

cô giáo chủ nhiệm có vẻ là một người quan tâm đến học sinh của mình đi, hyeonjoon đột nhiên lại nghĩ đến cô kim..hass thôi không sao hồi ức đau thương nào mà không qua đâu chứ.

" được rồi, các em đợi ở đây một lát nhé "

nói rồi cô eunji xoay người đi vào trong lớp, jihoon ngẩng đầu lên nhìn cái biển lớp màu xanh đặc trưng của trường học " lớp 10a1 " 

hắn khẽ lẩm nhẩm trong cổ họng tên lớp, hyeonjoon nghe thấy cũng ngẩng đầu lên nhìn theo.

" lớp 10a1 " 

" đừng nhìn nữa sắp rớt hàm ra rồi kìa "

jihoon nhìn hyeonjoon cứ ngửa cổ nhìn mãi cái bảng lớp thì liền trêu chọc, jihoon muốn làm bạn mình thư dãn một chút...bởi vì chỉ một lát nữa thôi, thế nào hyeonjoon cũng căn thẳng đến xoắn xít vào cho mà xem. thật lòng thì jihoon chẳng cần phải đợi cánh cửa đang im lìm đóng chặt kia mở ra, hắn đã có thể tưởng tượng được điều gì sắp xảy đến rồi, jihoon âm thầm thở dài một hơi...cái đám người đó thế nào cũng đợi sẵn cho mà xem.

" được rồi, chúng ta cùng hoan nghênh hai bạn học mới nhé "

" mời hai em vào "

cạch 

cô giáo lại một lần nữa ân cần mở cửa cho cả hai, hyeonjoon không ngoài dự đoán đi sau lưng jihoon, hắn cao lớn cảm giác như có thể che chắn cả người em vậy. lớp học lấy tông trắng làm chủ đạo, nổi bật nhất vẫn là học học sinh ngồi ở trung tâm, ngay cả việc chọn màu sắc cũng rất hài hòa thuận mắt. 

" được rồi các em giới thiệu đi "

cứng ngắc cả người.

hyeonjoon chẳng thể phản ứng nổi một câu một chữ nào khi vô tình chạm mắt với đám người ngồi phía cuối lớp kia...mẹ kiếp để em nhớ lại xem nào choi wooje, ryu minseok, lee...lee gì đó thì em cũng không nhớ lắm...nhưng mà địt mẹ đời tại sao số em lại khốn nạn thế chứ.

lee minhyeong nhìn thấy vẻ mặt cứng đơ của hyeonjoon thì không khỏi bật cười, chậc ngốc nghếch đến thế là cùng.

không khí lắng đọng làm đám học sinh ngồi bên dưới bắt đầu xì xào bàn tán, chúng nó vốn đã khá tò mò về hai đối tượng mới được chuyển đến này rồi. trung học trọng điểm không phải là cái chỗ thích ra thì ra thích vào thì vào đâu, hơn nữa từ trước đến nay không có bất cứ trường hợp nào đột nhiên được nhập học ngang ngược như thế này cả...chúng nó muốn xem hai người mới này là con cháu danh gia vọng tộc nào mà dám làm càn đến thế.

nhưng mà hình như không phải, nhìn kiểu gì cũng thấy không quen mắt, nếu là con cháu tài phiệt thì chắc chắn chúng nó sẽ nhận ra thôi...này nhé có khi mới chỉ được nghe qua tên thôi nhưng chúng nó đã phải nhớ kỹ mặt từng người trên tầng đỉnh rồi, chẳng hạn như mấy vị cuối lớp kia kìa, ngay từ khi bọn họ chưa chuyển từ bên Anh về chúng nó đã biết hết mặt rồi.

biết để làm gì, để tạo mối quan hệ chứ làm gì nữa.

nhưng mà đâu có dễ, may mắn được học cùng lớp đã là cả một thành công lớn rồi.

" jeong jihoon, rất mong được giúp đỡ "

jihoon biết thế nào tình huống này cũng sẽ xảy ra mà, hắn né tránh ánh mắt đã cong lên của lee sanghyeok mà đẩy nhẹ vào lưng hyeonjoon một cái rồi mở miệng tự giới thiệu trước, càng lúng túng lại chỉ càng khiến hyeonjoon xấu hổ hơn thôi.

em đang ngớ cả người ra nhìn chăm chăm vào cái nụ cười dần mất nhân tính của choi wooje thì bị jihoon cấu một cái vào lưng rõ đau, không cấu đau là em còn chưa chịu tỉnh đâu...

" a moon hyeonjoon, xin được giúp đỡ "

cô eunji cười đến là dịu dàng nhìn hai em học sinh mới của mình, ôi bây giờ mới đến tiết mục khó này...biết phải xếp hai ông tướng này ngồi chỗ nào đây.

không phải do phòng học quá nhỏ không đủ chỗ mà do có chỗ trống nhưng lại chẳng ai dám ngồi, đến bản thân cô là cô giáo chủ nhiệm cũng chẳng dám xếp chỗ bừa linh tinh nữa là.

" ừm..có bạn nào muốn ngồi với các bạn mới không nhỉ "

như này có vẻ không phải phép lắm nhưng cô cũng còn cách nào khác đâu, cái lớp này có nhân vật nào cô có thể đắc tội được chứ, nếu mấy đứa nhóc này không ai muốn ngồi cùng hai bạn học mới thì thật đúng là khó xử rồi đây...cô còn đang tính đến phương án kê thêm bàn mới nữa đây này.

một bầu không khí im lặng bao trùm cả lớp học, không ai lên tiếng cả...ôi hyeonjoon thật sự muốn kéo jihoon chạy ra khỏi bầu không khí này ghê gớm, em đang bức bối muốn chết khi nhận ra cái thằng cứ nhìn chằm chằm vào lưng em trong nhà vệ sinh kia kìa, cái thằng bất lịch sự đấy nó cứ nhìn em như kiểu nhìn món đồ bị đem đi bầy bán thế là sao hả?

còn cái thằng khốn nạn wooje kia nữa, xem cái mặt nó thích đến không thể che giấu nổi kia kìa.

ôi thật là ngứa mắt em.

hyeonjoon còn chưa phản ứng lại được gì thì jihoon đã chẳng thèm quan tâm đến mấy ánh mắt dò xét của đám học sinh kia mà túm vào cẳng tay em kéo thẳng xuống dưới...không phải chứ, hắn thế mà đi thẳng về phía bọn mất nết kia...

ôi trời ơi cứu hyeonjoon với.






















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro