Phần 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tôi do dự đứng trước cổng Cục Dân chính một lúc lâu.

"Anh thật sự đồng ý sao?"

Trần Trạch Yến không trả lời tôi ngay mà hỏi ngược lại.

"Còn em thì sao?"

...

Quay ngược thời gian về chiều hôm qua.

"Noãn Noãn, con cân nhắc con trai dì một chút đi."

Dì đang ra sức thuyết phục tôi, cả người dì như dính keo cứ bám lấy tôi không rời.

"Dì nhất định sẽ đốc thúc dạy dỗ con trai trở thành một người đàn ông tốt chuẩn Nhị Thập Tứ Hiếu*, nhất định sẽ làm con hài lòng."

*Nhị Thập Tứ Hiếu: Hai mươi tư tấm gương hiếu thảo của người xưa.*

"Nếu nó dám chọc giận con, con cứ nói cho chú biết, chú thay con đánh g.ã.y chân nó."

Chú Trần, người xưa nay vẫn luôn kiệm lời, cho tôi một câu đảm bảo.

Tấm lòng của chú và dì khiến tôi rất cảm động.

Nhưng vấn đề không phải là tôi có muốn kết hôn với Trần Trạch Yến hay không.

Tôi chỉ vào Trần Trạch Yến từ lúc đầu vẫn bị mọi người phớt lờ, hiện đang ngoan ngoãn ngồi một góc.

"Chú, dì, chúng ta cũng phải nghe ý kiến của anh ấy nữa chứ."

Trần Trạch Yến đáp lại không chút do dự.

"Con không có ý kiến."

Tôi nhìn anh, không giấu nổi sự hoài nghi.

Kìa anh?

Tôi tưởng anh ta phải làm ầm lên chứ? Phải là: "Con không đồng ý! Con đã có người thương rồi!".

Có cầm nhầm kịch bản không anh ơi?

"Tuy rằng em ấy uống say, nhưng tối hôm qua con là người tỉnh táo. Chuyện như vậy phát sinh thì con cũng có một phần lỗi, vậy nên con cũng phải có trách nhiệm."

Anh vừa dứt lời, niềm vui nho nhỏ trong tôi như bị tạt một gáo nước lạnh.

À...

Hóa ra anh chỉ vì hai từ "trách nhiệm".

"Nhưng mà con thấy dù sao cũng không nên vì trách nhiệm mà hy sinh hạnh phúc cả đời, anh nói có đúng không?"

Tôi nở một nụ cười bao dung, ra vẻ bản thân vì anh mà lo nghĩ.

Nhưng chẳng hiểu sao Trần Trạch Yến như uống nhầm thuốc, vô cùng bướng bỉnh, một hai phải chịu trách nhiệm. Tôi nghe mà đau cả đầu.

Chậc, sao tôi lại không biết Trần Trạch Yến lại là một người cổ hủ như vậy nhỉ...

...

"Em đồng ý." - Tôi khẳng định. - "Nhưng em phải nói cho anh biết, nếu anh đồng ý kết hôn, anh không được phép hối hận. Hơn nữa, em cũng không dung thứ cho sự phản bội dù là bất kỳ hình thức nào."

Tôi đang trao cho anh cơ hội cuối cùng. Dù bây giờ anh rời đi, tôi cũng sẽ...

"Nếu em đã nói vậy, tôi cũng đồng ý."

Trần Trạch Yến gật đầu, kéo tay tôi chuẩn bị bước vào cục Dân chính.

Nhưng khi chúng tôi còn chưa kịp đi bước nào thì điện thoại di động của anh ấy đã đổ chuông.

Trên màn hình, cái tên "Lâm Xuân" hiện lên, vô cùng nổi bật.

Chà, không sớm không muộn, đúng thời khắc mấu chốt thì ánh trăng sáng của anh xuất hiện.

Chỉ một giây trước khi chúng tôi chuẩn bị bước vào Cục Dân chính.

Trái tim tôi treo ngược trên cổ họng, còn Trần Trạch Yến đã bắt máy.

Giọng nói bên kia ngọt ngào êm ái, hỏi anh có bận không.

Mà giọng của Trần Trạch Yến bên này cũng trở nên êm dịu không kém.

"Tôi không rảnh, có gì thì nói sau."

Lâm Xuân: "À, cũng không phải chuyện gì quan trọng, chỉ là tôi muốn hẹn cậu ăn tối thôi."

Trần Trạch Yến ậm ừ: "Tôi sẽ sắp xếp."

Lắng nghe họ trao đổi qua điện thoại, trong đầu tôi bỗng xuất hiện hình ảnh hai người họ cùng nhau ăn tối.

Dưới ánh nến lung linh, bọn họ cùng nhau trò chuyện, trên bàn bày các món ăn sang trọng, bình hoa pha lê cắm đầy hoa hồng, ánh đèn dìu dịu hắt lên sắc đỏ của rượu vang tạo nên khung cảnh lãng mạn khôn tả.

Trái tim tôi thắt lại, đáy lòng vô duyên vô cớ chua xót.

Đợi Trần Trạch Yến gác máy, tôi bình ổn tâm trạng, chầm chậm nói với anh.

"Tôi nghĩ chúng ta cần phải suy nghĩ thêm, có lẽ quyết định này của chúng ta hơi bốc đồng."

Trần Trạch Yến đang cất điện thoại bỗng dừng lại, đôi mắt hơi híp, biểu thị rõ tâm trạng của anh dường như không tốt lắm.

"Từ Noãn, em đang giỡn với anh hả?"

Có một sự thay đổi trong giọng điệu của anh, lộ ra sự nguy hiểm.

Tôi cảm thấy bản thân bị xúc phạm nghiêm trọng.

Tôi đẩy Trần Trạch Yến ra, tâm tình dồn nén vì một câu nói của anh mà lập tức bùng nổ.

"Anh còn nói tôi giỡn với anh?! Anh là người giỡn mặt với tôi thì có!"

"Anh là cái đồ đứng núi này trông núi nọ!"

"Trần Trạch Yến, tôi quen anh nhiều năm như vậy, giờ phút này tôi mới thấy rõ anh là một kẻ đê tiện, không hơn!"

Trần Trạch Yến nắm lấy tay tôi, bày ra vẻ mặt khó hiểu.

"Anh mới chỉ nghe một cuộc điện thoại, sao em lại mắng anh là kẻ đê tiện?!"

Nghe xem tên lăng nhăng thối tha đang nói cái gì này!

Tôi nghẹn ngào, thật sự muốn mắng ch.ế.t tên tra nam này quá đi mất.

"Chỉ là một cuộc điện thoại?"

Đâu chỉ là một cuộc điện thoại?

Đó là cuộc điện thoại từ ánh trăng sáng mà anh ta treo trên đầu quả tim kia!

Dù cô ta có từ chối bao nhiêu lần, Trần Trạch Yến vẫn sẽ chung thủy đứng chờ đợi phía sau.

Nếu không phải đêm qua chúng tôi xảy ra sự cố ngoài ý muốn, tôi làm gì có được cơ hội ở đây với anh chứ!

Trái tim tôi đã đau đến rỉ máu, lệ nóng phủ một lớp sương mờ trước mắt tôi. Nhưng tôi không muốn khóc, ít nhất là trước mặt Trần Trạch Yến.

"Đúng vậy, chỉ là một cuộc điện thoại." - Trần Trạch Yến khẳng định. - "Anh không phải loại người đứng núi này trông núi nọ. Anh chỉ trông về phía em thôi."

"Hả?"

Lời của Trần Trạch Yến khiến tai tôi ù đi, đầu óc tôi nhất thời trống rỗng.

"???"

"Ý... Ý anh là sao?" - Tôi ngập ngừng.

"Ý anh là," - Trần Trạch Yến hít sâu một hơi. - "Anh muốn cưới em. Anh nguyện ý kết hôn với em."

"Hiểu chưa?"

Tôi đứng ngây ra đó như con robot bị kẹt bánh răng, ngơ ngác nhìn Trần Trạch Yến.

Anh nhìn tôi, trong mắt hiện lên một tia vui vẻ.

Trần Trạch Yến quệt đôi mi ươn ướt của tôi, giọng nói cũng trở nên dịu lại.

"Bình tĩnh lại nào, em cứ như vậy thì chút nữa lên hình sẽ không đẹp đâu."

Nghe tới đây làm tôi tỉnh lại liền.

Đùa sao, tôi đâu thể để mặt mày lấm lem bí xị vào trong kia chụp hình chứ! Chỉ có một tấm được dán trên giấy chứng nhận thôi đó!

Tôi lập tức xốc lại tinh thần, vội lục lọi trong túi xách, lấy chiếc gương cầm tay rồi dặm lại lớp trang điểm một lượt, sau đó còn ngắm đi ngắm lại mấy lần mới tự tin bước vào cục Dân chính.

Lúc chúng tôi ngồi trên chiếc ghế đẩu, thợ chụp hình bên dưới liên tục chỉ đạo.

"Hai người đừng căng thẳng như thế, xích lại gần nhau một chút!"

Trời ạ, càng nói vậy thì tôi lại càng căng thẳng hơn mới khổ chứ.

Trần Trạch Yến nắm lấy tay tôi, âm thầm nhích lại gần tôi.

"Chuyện thân mật hơn chúng ta cũng đã làm rồi, sao em lại phải ngại chứ?"

Anh ghé sát tai tôi, hơi nóng phả vào vành tai khiến tôi sởn gai ốc. Giọng của Trần Trạch Yến rất dễ nghe, ở cự ly gần thế này lại có thêm chút ma mị.

Tôi nghe mà cả người ngứa ngáy.

Tôi siết chặt tay Trần Trạch Yến, giọng nói hơi tức giận.

"Anh mà còn lộn xộn thì đừng có nắm tay em nữa!"

Đây là lần đầu tiên chúng tôi ở gần nhau như thế này trong khi cả hai vẫn còn tỉnh táo.

Suy nghĩ đó khiến trái tim tôi rạo rực.

"Rất tốt, cười đẹp lắm!"

"1. 2. 3. Cheese!"

Thợ chụp ảnh xem lại hình, nở một nụ cười hài lòng.

"Đúng là một đôi tiên đồng ngọc nữ, nhìn kiểu gì cũng thấy xứng đôi."

Lời của anh thợ khiến tôi ngượng chín mặt.

Lúc cầm giấy chứng nhận ra khỏi cục Dân chính, cả người tôi vẫn còn lâng lâng.

Vậy là... tôi và Trần Trạch Yến... kết hôn rồi sao...?

Như một giấc mơ vậy.

Trần Trạch Yến cẩn thận đặt cuốn sổ màu đỏ vào túi áo. Anh quay sang hỏi tôi, tâm trạng vô cùng vui vẻ.

"Bà Trần, sao em vẫn còn cầm sổ trên tay?"

Cái danh xưng này làm tai tôi ngứa ran.

Tôi lúng túng, vội đặt sổ chứng nhận vào túi xách.

"Em... Em tự giữ."

"Vậy thì giữ kỹ một chút, đừng có để rơi mất ở đâu đấy." - Trần Trạch Yến dặn dò tôi hết lần này đến lần khác. - "Đời này đi lĩnh giấy một lần là đủ rồi."

Tôi thầm nghĩ, tất nhiên tôi sẽ giữ thật kỹ. Đây là giấy chứng nhận kết hôn của anh và tôi mà.

Tôi bất giác cảm thấy hơi xấu hổ.

Ngồi trong xe của Trần Trạch Yến, lúc này tôi mới muộn màng nhận ra bản thân thật sự quá vô dụng.

Trần Trạch Yến chỉ cần dỗ ngọt vài câu là tôi đã vô thức mềm lòng rồi.

Nhưng tôi thật sự không cưỡng lại được. Anh ấy là Trần Trạch Yến, là ngoại lệ duy nhất của trái tim tôi.

Đi được một lúc, tôi mới phát hiện khung cảnh bên ngoài cửa sổ có hơi xa lạ.

"Chúng ta đi đâu vậy?"

Tôi quay sang nhìn Trần Trạch Yến.

Anh cầm vững vô lăng, đôi mắt tập trung nhìn đường phía trước. Nghe thấy câu hỏi của tôi, anh đột nhiên quay đầu lại.

"Đi về nhà của anh."

"Ừm, cũng là nhà của em."

Thôi xong, Trần Trạch Yến lại khiến tôi đỏ mặt nữa rồi.

Ah... làm sao bây giờ, tôi phát hiện mình vẫn chưa thích ứng kịp với quan hệ vợ chồng giữa tôi và Trần Trạch Yến!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro