Phần 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từng lời của anh khiến trái tim tôi như được bọc trong một lớp đường, ngọt đến mức khiến tôi muốn tan chảy~~

"Luyên thuyên cái gì! Anh lo mà nhìn đường đi!"

Tôi giả vờ mắng anh để che giấu sự xấu hổ của mình.

Trần Trạch Yến nghe lời, quay đầu nhìn về con đường phía trước.

Tư thế này còn nghiêm túc hơn cả khi anh thi lấy bằng lái xe.

Lúc nãy, khi tôi nói xong, Trần Trạch Yến liếc nhìn tôi, đồng thời để lại một nụ cười chế giễu.

Đây không phải là lần đầu tiên tôi ngồi trong xe của anh ấy, nhưng tôi chưa bao giờ lớn tiếng chỉ đạo anh ấy phải lái xe như thế nào.

Rõ ràng anh biết cách lái xe, cần gì đến tôi chỉ trỏ phải làm thế nào phải lái làm sao đâu chứ.

Vậy nên Trần Trạch Yến hoàn toàn nhìn thấu những suy nghĩ nhỏ bé của tôi.

Tôi quay mặt đi, trốn tránh cái nhìn "anh biết thừa em đang nghĩ gì" của Trần Trạch Yến, tiếp tục nhìn ra khung cảnh bên ngoài cửa sổ.

Nhưng suy nghĩ của tôi lại không ở khung cảnh ngoài kia.

"Hành lý của chúng ta còn chưa mang sang hết, ngày mai chúng ta sẽ quay về lấy thêm."

Lúc đến nơi, Trần Trạch Yến vừa mở cửa xe vừa giải thích cho tôi.

Hóa ra mẹ tôi và mẹ anh, hai người thông đồng nhau âm thầm thu dọn hành lý cho chúng tôi, sau đó nhanh gọn lẹ đóng gói rồi trực tiếp gửi đến đây.

Hai cái người này, không thể kiên nhẫn thêm một chút sao?

Nhưng mà sao tôi có cảm giác bị mẹ mình chốt deal bán rẻ vậy nhỉ...

"Tô Noãn, chúng ta vừa mới kết hôn, không nên... không nên chia tay ngay..."

Trần Trạch Yến thấy tôi im lặng, chắc là anh nghĩ tôi không vui, trong giọng nói bất giác có chút lo lắng dỗ dành.

"Nghĩ đi đâu đấy." - Tôi lườm anh. - "Em hơi đói, chúng ta ăn gì đây?"

"Vậy để anh nấu."

Trần Trạch Yến thở phào nhẹ nhõm, anh vui vẻ quay người đi vào bếp.

Dưới ánh nắng rực rỡ, mái tóc chải gọn của Trần Trạch Yến như phát ra hào quang.

Anh mặc một chiếc tạp dề sẫm màu, cực kỳ nghiêm túc chuẩn bị nấu ăn cho chúng tôi.

Động tác thuần thục nhẹ nhàng đến khó tin.

Tôi cứ như bị bỏ bùa, ngây ngốc ngồi một bên, ngắm nhìn dáng vẻ bận rộn của Trần Trạch Yến.

Tôi âm thầm mơ đến viễn cảnh này không biết bao nhiêu lần.

Nhưng thực tế lại luôn tàn nhẫn vô tình. Bình thường chúng tôi không mấy thân cận, mà anh trước mặt tôi lại luôn cẩn thận che dấu tâm tư.

Thuở niên thiếu, khi đứng trước Trần Trạch Yến, tôi luôn treo lên một bộ dáng công chúa kiêu ngạo.

Mà Trần Trạch Yến cũng rất nghe lời tôi, khi đó bố mẹ anh luôn dặn dò phải bảo hộ tôi thật tốt.

Tôi luôn sống trong sự dung túng của anh. Tôi ỷ lại anh, dựa dẫm vào anh. Mà anh đã bất tri bất giác trở thành một phần mà tôi không thể thiếu.

Tôi thích biểu hiện nuông chiều của Trần Trạch Yến. Tôi âm thầm kiêu ngạo khi thấy anh ấy không có lựa chọn nào khác ngoài việc phải phối hợp với những trò đùa nhỏ của tôi.

Ít nhất trước khi vào đại học, tôi đã nghĩ rằng Trần Trạch Yến sẽ ở bên cạnh tôi đến hết đời.

Ngay cả khi tôi biết rằng Trần Trạch Yến là một người con trai tốt, tốt đến mức có thể dễ dàng thu hút sự chú ý của nhiều cô gái.

Nhưng tôi vẫn luôn đinh ninh rằng cô gái duy nhất tồn tại bên cạnh Trần Trạch Yến chỉ có thể là tôi.

Họ nói yêu anh, hết người này đến người khác.

Lần nào tôi cũng nhìn thấy những cô gái đó, họ đứng trước mặt anh, vẻ mặt hồi hộp và e ngại, nhưng điểm chung là đôi mắt họ đều tràn đầy sự chân thành.

Cho đến khi cô ấy xuất hiện.

Sự tồn tại của cô ấy rất đặc biệt, không giống như những cô gái tôi từng thấy trước đó.

Cô ấy là người dịu dàng, đoan trang, tri thư đạt lễ, chỉ cần nhìn từ phía sau cũng đủ khiến tôi cảm thấy bản thân thua kém rất nhiều.

Khoảnh khắc đó, trái tim tôi như bị một mũi tên xuyên qua điểm trí mạng.

Ngay khi tôi nhận thức được bản thân đang dần hình thành những cảm xúc khác lạ với Trần Trạch Yến, thì tôi đã bị một gáo nước lạnh từ đâu dội xuống đầu không thương tiếc.

Tôi nhận ra rằng, anh ấy... không nhất thiết phải là của riêng tôi.

Sau đó, tôi không còn tự tin để đứng trước mặt Trần Trạch Yến nữa.

Chúng tôi cũng dần xa cách nhau.

Nhưng tôi cũng không bằng lòng hạ mình hòa giải với anh ấy.

Sự không bằng lòng này càng được phóng đại lên theo cấp số nhân khi hay tin Trần Trạch Yến muốn đón ánh trăng sáng trở về.

Chỉ là biến số xảy ra, tôi không ngờ rằng tất cả mọi thứ đều đảo lộn chỉ vì cái tai nạn kia.

Có lẽ Trần Trạch Yến vẫn không thích tôi.

Nhưng trước cục Dân chính, anh đã nói anh nguyện ý kết hôn với tôi.

Có nghĩa là anh ấy cũng đang cố gắng chấp nhận tôi, đúng không?

Tôi biết bản thân không nên tham lam như vậy.

Tôi biết bản thân không nên vì mê đắm cái bóng dưới nước mà mơ tưởng sẽ hái được vầng trăng trên cao.

Nhưng tôi đã bỏ lỡ cơ hội một lần.

Giờ đây ông trời đang cho tôi một cơ hội khác.

Mà tôi thì không muốn bỏ lỡ nữa.

Tôi tin rằng mình có thể từng bước lại từng bước, từ từ chinh phục trái tim Trần Trạch Yến, dần dần thay thế ánh trăng sáng trong lòng anh.

...

Đêm xuống.

Trần Trạch Yến đã bàn bạc trước với tôi, khoảng thời gian này chúng tôi sẽ tách phòng, không cần ngủ chung. Anh muốn tôi có thêm thời gian để quen với nơi ở mới, cũng như làm quen với một giai đoạn quan hệ mới.

Nhưng mẹ tôi lại không nghĩ vậy.

Tôi đứng trong phòng tắm, hai má bốc cháy.

Một mảnh giấy nhỏ vô tình rơi ra từ bộ đồ ngủ mà tôi chuẩn bị mặc.

Trên đó là dòng chữ viết tay quen thuộc:

"Bí kíp dụ chồng."

Tôi: "????"

Trời đất ơi.

Mẹ ruột của tôi đây sao?

Tôi đau đớn ôm bộ đồ ngủ bằng lụa đen có dán tên ở trên, khóc không thành tiếng.

Chất liệu lụa trơn, vừa mềm vừa mỏng. Hai dây áo nhỏ xíu mỏng manh, chỉ cần "sơ ý" kéo mạnh một chút...

Chà, quả là cảnh đẹp ý vui.

Nhưng ai vui chứ không phải tôi.

Ý nghĩ bị Trần Trạch Yến nhìn thấy từ trên xuống dưới khiến tôi cảm thấy xấu hổ vô cùng.

Có lẽ do tôi ở trong phòng tắm quá lâu, vậy nên Trần Trạch Yến lo tôi gặp chuyện, nhẹ nhàng gõ cửa.

"Tô Noãn? Em ổn không? Sao lâu thế?"

Tôi ấp úng, cuối cùng quyết định mặc nó vào.

Trần Trạch Yến nói đúng, dù sao chuyện không nên làm tôi cũng đã làm rồi.

Cũng chỉ là một chiếc váy mà thôi, có gì đáng sợ đâu.

Tôi tự trấn an mình.

Nhưng đúng là tôi đã đánh giá quá cao độ dày của da mặt mình rồi.

Khi tôi đi ra ngoài, ánh mắt của Trần Trạch Yến ngay lập tức rơi lên người tôi.

Tôi nhìn thấy rõ ràng yết hầu của anh chuyển động lên xuống, đôi mắt anh cũng tối sầm lại.

Có lẽ do ánh mắt của Trần Trạch Yến dán lên người tôi quá sức nóng bỏng, vậy nên cả người tôi trở nên lúng túng, thân nhiệt bỗng chốc tăng cao.

May mắn thay, tiếng chuông điện thoại thành công cứu tôi một mạng.

Tôi bước như bay đến nhặt điện thoại như thể đang nhặt vị cứu tinh, thậm chí còn không thèm nhìn người gọi là ai.

Nhưng tôi lại chậm một bước.

Trần Trạch Yến giật điện thoại di động của tôi, dứt khoát ngắt cuộc gọi, sau đó ném điện thoại di động lên ghế sofa.

Anh vươn ma trảo bao vây lấy tôi, nhanh nhẹn ôm tôi vào lòng.

Mặt áp vào ngực anh, lắng nghe nhịp tim dần trở nên điên cuồng. Tôi hơi bối rối, nhưng nhiều nhất là cảm nhận được sự nguy hiểm đang dần tăng cao.

Tôi mạnh mẽ bứt ra, vội vàng lui về phía sau, lui đến khi lưng tôi chạm vào sô pha.

Thôi xong.

Một phút mặc niệm cho Tô Noãn tôi.

Trần Trạch Yến cúi đầu.

Khoảng cách bỗng chốc thu hẹp lại, hơi thở nóng rực của anh cũng theo đó mà phả lên mặt tôi.

Nhịp tim tăng nhanh chóng mặt, tôi lo lắng đến nỗi nhắm tịt mắt lại.

Thị giác chìm trong bóng tối, bên tai tôi vang lên tiếng anh nghiến răng gọi tên tôi.

"Từ Noãn, em ăn mặc thế này là để call video với tên đàn ông khác?!"

"Em có ý thức được mình đã là BÀ TRẦN không vậy?"

Tôi ngạc nhiên mở to mắt, định cãi lại.

Nhưng đôi phương đã chặn tôi lại bằng một nụ hôn.

Trần Trạch Yến ôm tôi, sau đó không thương tình mà ném tôi lên giường.

Tôi lạc lối trong đôi mắt u ám của anh, yếu ớt nói: "Không phải anh nói chia phòng ngủ sao?"

Giọng nói của Trần Trạch Yến khàn khàn.

"Không phải hôm nay."

"Phải để em nhận thức nghĩa vụ làm vợ của mình một chút."

Tôi vội vã gật đầu, nhanh miệng thừa nhận lỗi lầm.

"Em biết rồi, em biết rồi. Em sẽ làm tốt bổn phận làm vợ. Lần sau em nhất định chú ý!"

Làm gì có lần sau? Có đánh ch.ế.t cũng không có lần sau!

Vẻ mặt của Trần Trạch Yến cuối cùng cũng dịu đi.

Anh gạt mấy sợi tóc lòa xòa trên má tôi, giọng nói cũng dịu dàng hơn đôi chút.

"Ừm, rất đẹp."

Những ngọn đèn trong phòng ngủ tỏa ra ánh sáng lung linh.

Trần Trạch Yến rất nghiêm túc quan sát từng đường nét trên mặt tôi. Ngón tay anh khẽ miết theo hàng lông mày, bờ mi, khóe mắt.

Không khí tĩnh lặng, tôi và anh, âm thầm khắc ghi hình bóng nhau.

Thú thực, tôi có hơi nghiện bầu không khí này.

"Từ Noãn." Anh gọi tên tôi, không còn vẻ tàn nhẫn vừa rồi, mà có chút dịu dàng.

"Ừm?"

"Chúng ta trở thành vợ chồng thật, nhé?"

Đôi mắt anh như chứa đầy những vì sao lấp lánh. Tôi như đắm chìm trong bầu trời sao ấy, trái tim lưu luyến, say mê.

"Sáng hôm nay, em nghe Lâm Xuân mời anh ăn cơm nên em đã ghen, đúng chứ?"

Dù đang gặng hỏi nhưng anh không cho tôi cơ hội trả lời, mà lại tự nhủ với bản thân.

"Anh cũng ghen, anh ghen khi thấy em ăn mặc thế này để video call người khác."

"Lần này chúng ta hòa. Từ nay về sau phải chú ý giữ khoảng cách với người khác giới. Chúng ta đã kết hôn rồi, em hãy nhớ kỹ điều này, được không?"

Những lời thủ thỉ của anh dần dần xâm chiếm trái tim tôi.

Tôi nuốt một ngụm nước bọt, cật lực kiềm chế sự căng thẳng trong lồng ngực.

"Anh... Anh nghiêm túc đấy chứ?"

"Anh nghiêm túc."

Tôi mỉm cười.

"Được."

Hàng mày của Trần Trạch Yến giãn ra, ánh mắt anh trở nên vô cùng mềm mại dịu dàng.

Anh hôn lên khóe miệng tôi.

"Em nói rồi đấy. Phải biết giữ lời."

Sau đêm ấy, bằng một cách thần kỳ nào đó, mối quan hệ của chúng tôi tiến triển nhanh chóng, hiện tại không khác gì một cặp đôi bình thường.

Trần Trạch Yến bây giờ rất bận rộn với dự án mới của công ty.

Anh nói rằng sếp đã hứa sẽ gia hạn thêm thời gian nghỉ kết hôn miễn là anh ấy hoàn thành dự án.

Nhưng mỗi lần nhìn thấy anh ấy làm việc vất vả như vậy, tôi lại cảm thấy rất đau lòng.

Có một hôm, tôi làm bento tình yêu, định sẽ mang đến công ty cho anh.

Đến trước cửa công ty của Trần Trạch Yến, tôi lấy điện thoại di động ra, muốn gọi anh xuống đón.

Khi bấm số chuẩn bị gọi cho anh, tôi tưởng tượng vẻ ngạc nhiên của Trần Trạch Yến khi thấy tôi cầm hộp cơm chờ anh. Tôi còn định sẽ ôm hôn anh một cái, cổ vũ anh tiếp tục công việc.

Nhưng khi tiếng chuông chờ vang lên bên tai, tôi bỗng thấy hai dáng bước ra khỏi thang máy.

Người đàn ông mặc vest đen, chỉn chu, trông chững chạc hấp dẫn, đó chính là Trần Trạch Yến mà tôi quen biết.

Một người nữa, tôi cũng quen.

Cô ấy mặc một chiếc áo sơ mi trắng, quần màu cà phê, trang điểm tươi tắn, mái tóc gợn sóng khẽ đung đưa khi cô ấy bước đi.

Đứng cùng Trần Trạch Yến, trông hai người họ như một cặp đôi đặc biệt ăn ý.

Đó là Lâm Xuân, ánh trăng sáng vừa trở về Trung Quốc cách đây không lâu.

Từ vị trí hiện tại, tôi nhìn thấy Lâm Xuân đang nói gì đó, còn Trần Trạch Yến lại hơi cúi đầu lắng nghe, thỉnh thoảng gật đầu đáp lại.

Đột nhiên, tôi mất can đảm để đi về phía trước.

Thời khắc này, tôi dường như bị kéo trở lại những tháng ngày đại học.

Hai người họ có thể nói rất nhiều điều mà tôi không hiểu.

Còn tôi, tôi sẽ không bao giờ có được những khoảnh khắc như thế với Trần Trạch Yến.

Tôi chỉ có thể làm cái bóng, bị sự tồn tại của Lâm Xuân che lấp hoàn toàn.

Ngày đó tôi không có tư cách gì để can thiệp, chỉ có thể lựa chọn âm thầm rút lui.

Vậy mà bây giờ, ngay cả khi tôi đã trở thành vợ của Trần Trạch Yến, tôi vẫn cảm thấy bản thân thật tự ti và nhỏ bé, vẫn muốn trốn tránh theo bản năng.

Tôi không biết mình đã về nhà bằng cách nào, hộp cơm vẫn còn trên tay, căn nhà chung lại trở nên trống rỗng kì lạ.

Tôi hờn dỗi đặt hộp cơm lên bàn, nhớ đến đêm đầu tiên chúng tôi về nhà chung, trong lòng lại chua xót.

"Anh bắt em giữ khoảng cách với người khác giới, nhưng anh lại không làm được."

"Anh bắt em nhớ rằng mình đã kết hôn, nhưng anh lại đi thân thiết với cô gái khác."

Tôi biết bản thân đang cực kì bất an.

Nhất là khi đối phương lại chính là Lâm Xuân, ánh trăng sáng trong lòng Trần Trạch Yến.

Chỉ cần nhớ lại khung cảnh Trần Trạch Yến thận trọng tỏ tình với Lâm Xuân, tôi lại trở nên hoảng hốt.

Giờ phút này, tôi cảm tưởng bản thân giống như tên trộm đã dùng thủ đoạn dơ bẩn để đoạt lấy kho báu của người khác. Vậy nên khi đối diện với chủ nhân thật sự, tôi luôn nơm nớp lo sợ rằng bản thân sẽ lại đánh mất kho báu vào tay đối phương.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro