Phần 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong lúc tôi đang mơ ngủ, bỗng tôi nghe được một giọng nói quen thuộc gọi tôi dậy.

Tôi không thèm mở mắt, trả lời theo bản năng: "Không đâu, muốn ngủ thêm cơ..."

Bỗng một tia sét đánh ngang tâm trí. Tôi ngồi bật dậy như lò xo, lồng ngực lạnh buốt.

Bảo sao tôi lại thấy quen thế! Đây không phải là giọng của dì Trần, mẹ của Trần Trạch Yến sao!

"Ơ kìa, là Noãn Noãn đấy à?" - Đầu dây bên kia, giọng của dì có vẻ ngạc nhiên - "Hai đứa ở bên nhau từ khi nào vậy?"

Trần Trạch Yến bất lực đỡ trán. Anh ngoảnh mặt đi, nhưng vẫn ân cần kéo chăn che cho tôi.

Mặt tôi đỏ bừng, không dám nhìn anh, chỉ đành giả vờ bình tĩnh giải thích: "Không đâu ạ, dì hiểu lầm rồi."

"Hiểu lầm cái gì?" Dì cười cười, "Cái gì nên thấy dì cũng đã thấy hết rồi."

Tôi giật mình ngẩng đầu lên, đôi mắt hốt hoảng trợn to, đầu óc cũng tỉnh ra không ít.

Lúc này tôi mới nhận ra dì đang gọi video. Khuôn mặt nhỏ nhắn của dì hiện rõ nét trên màn hình điện thoại.

Ông trời ơi!

Không phải chỉ là gọi một cuộc điện thoại thôi sao?

Sao lại phải mở video call làm gì chứ!

"Thằng nhóc này, có bạn gái rồi mà cũng không nói cho mẹ biết." Dì vẫn đang cười tủm tỉm trêu chọc chúng tôi.

Tôi không còn gì để thanh minh cả. Tôi cạn lời rồi.

Chúng tôi trò chuyện trong sự ngại ngùng thêm một lúc. Dường như nhận ra sự thiếu tự nhiên của tôi, dì cười cười, cuối cùng cũng chịu gác máy.

"Cuộc gọi video này là sao đây?" Tôi bực bội hỏi anh.

Trần Trạch Yến đặt điện thoại xuống, bày ra bộ dáng ngây thơ vô tội: "Lúc kéo chăn cho em thì trượt tay."

Trượt tay ư?

Hay cho câu trượt tay!

Tôi rầu rĩ ôm đầu: "Em phải làm sao bây giờ? Mẹ anh mà biết thì gia đình em cũng sẽ biết. Em phải ăn nói như thế nào đây?"

Lời vừa dứt, vẻ mặt Trần Trạch Yến bỗng trở nên lạnh lùng.

Biểu cảm của anh khiến tôi hơi nao núng. Sao tự nhiên lại xị mặt xuống thế kia, dọa ch.ế.t tôi mất. Nhưng trong lòng tôi lại vô thức dâng lên một cỗ áy náy.

Thực ra thì, người làm chuyện càn quấy trước, là tôi.

Đêm hôm qua tôi lỡ uống "hơi" nhiều.

Nếu biết trước mọi chuyện thành ra thế này thì tôi dứt khoát ở nhà cho xong.

"Em... Em xin lỗi." - Tôi lí nhí, nhìn Trần Trạch Yến đang bình tĩnh mặc quần áo, vẻ mặt anh vẫn không tốt hơn là bao. - "Đừng giận em mà, em không có ý đó..."

Trần Trạch Yến ngưng động tác, quay sang nhìn tôi chằm chằm, cuối cùng anh không nén nổi tiếng thở dài.

Anh nhìn đồng hồ trên tường, nhẹ giọng nói với tôi.

"Em thay đồ đi. Chúng ta đi ăn cơm trưa trước, sau đó thì về nhà."

Tôi ngơ ngác gật đầu. Bỗng tôi nhớ ra một chuyện.

"Anh không định đến sân bay đón Lâm Xuân sao?"

Có một tia chua chát trong lời nói mà chính tôi cũng không nhận ra.

Tôi đã yêu thầm Trần Trạch Yến từ lâu. Đêm qua tôi nhận được tin ánh trăng sáng trong lòng anh ta - Lâm Xuân, đang trên máy bay trở về Trung Quốc, sáng nay sẽ đến sân bay.

Tin tức này khiến tâm trạng tôi tuột dốc không phanh, vậy nên tôi mới quyết định mượn rượu giải sầu.

Ai có ngờ càng uống lại càng tỉnh, càng tỉnh lại càng đau lòng. Vậy nên tôi cứ uống, uống hết chai này đến chai khác.

Nhưng mà tôi cũng đâu có biết được hậu quả sau chầu rượu lại thành thế này đâu chứ!

Thật lòng mà nói, ngoài sự hoang mang và hoảng sợ, tôi còn âm thầm nhen nhóm niềm hạnh phúc nho nhỏ.

Ừ thì, nói đi cũng phải nói lại, dù sao tôi cũng đã phát sinh việc ngoài ý muốn với người tôi thích còn gì. Lại chẳng vui đến điên ấy chứ.

Nhưng niềm vui bé nhỏ ấy nhanh chóng tan biến khi nghĩ đến Lâm Xuân.

Trần Trạch Yến đã có người trong lòng.

Còn tôi và anh chỉ là một sự cố ngẫu nhiên mà thôi.

"Giờ này cũng trễ rồi, anh sẽ nói chuyện với cô ấy sau."

Trái với nội tâm đang lên xuống như tàu lượn của tôi, Trần Trạch Yến lại có vẻ không quan tâm lắm, vẫn ung dung thu xếp tàn cuộc.

Thái độ của anh khiến tâm trạng của tôi tốt lên không ít.

Nhưng chuyện vui thì thường không kéo dài.

"Đợi một chút, em... em hơi sợ."

Tôi kéo tay áo của Trần Trạch Yến, bắt anh ấy phải đứng ngoài cửa với tôi.

Phía sau cánh cửa này, chắc hẳn không chỉ có bố mẹ anh ấy, mà còn có cả bố mẹ tôi nữa.

Thật là nan giải mà.

Trần Trạch Yến nhướng mày, liếc tôi một cái. Anh nhìn tôi, rồi nở một nụ cười cợt nhả.

"Chà, đêm qua em hùng hùng hổ hổ ép tôi ở cùng em cơ mà. Sao, giờ mới biết sợ hả?"

Tôi hít một hơi lạnh.

Cái tên Trần Trạch Yến này! Làm sao mà tôi nhớ được mấy chuyện đêm qua cơ chứ!

Ký ức của tôi dừng lại ở thời điểm Trần Trạch Yến chạy đến đón tôi. Nhưng tôi uống rượu xong lại như bị ai nhập, quậy phá tưng bừng, nhất định không chịu trở về.

Hiếm khi anh ta chạy đến đón tôi mà lại bày ra bộ dáng hống hách như vậy. Anh cũng không chịu thua kém, một hai phải đưa tôi lên xe.

Tôi nhớ mình còn chửi thề nữa.

Dáng vẻ cứng đầu cứng cổ của tôi chọc Trần Trạch Yến tức đến mức bật cười. Anh cũng không nhượng bộ, cãi tay đôi với tôi luôn.

"Cái đồ bất lương nhà em! Bây giờ em có chịu đi về không?!"

Tôi say đến mơ hồ, trở nên bướng bỉnh, giống hệt con sư tử nhỏ đang giận dỗi. Tôi không nói hai lời, dứt khoát in đậm vết hàm răng lên cánh tay người đối diện.

"Anh đến gần tôi thử xem! Tôi cắn ch.ế.t anh luôn bây giờ!"

Sau đó, tôi hoàn toàn "cúp điện".

Nhưng bấy nhiêu đó ký ức cũng đủ khiến tôi sợ đến bủn rủn chân tay.

Cũng may có Trần Trạch Yến bên cạnh nhanh tay đỡ lấy, không thì tôi đã ngã nhào trên đất rồi.

"Cẩn thận một chút." Khóe miệng anh cong lên.

Tôi bấu víu vào cánh tay anh, khóc không thành tiếng.

Ông trời ơi, cho tôi xin một vé làm lại cuộc đời được không?

Trong lúc tôi vẫn đang rối rắm không biết nên đi vào gánh vác hậu quả hay lao đầu vào cột rồi reset lại kiếp nà thì cửa lớn đột ngột mở ra.

Tôi thấy rất nhiều người ngồi bên trong ngơ ngác nhìn chúng tôi ôm nhau với tư thế hết sức "trìu mến".

"Tình cảm của hai đứa tốt thật." Dì Trần cười đến mức không khép nổi miệng. "Lớp trẻ bây giờ mạnh dạn quá nhỉ? Còn anh anh em em ngoài cửa cơ đấy."

Tôi vội vàng đẩy Trần Trạch Yến ra, nở một nụ cười công nghiệp, lễ phép tiến vào nhà chào hỏi mọi người.

Sợ quá đi mất.

Trần Trạch Yến bên cạnh trông bình tĩnh đến kỳ lạ.

Bố tôi nhìn anh chằm chằm, đỉnh đầu như sắp bốc khói tới nơi.

"Rốt cuộc chuyện này là sao?!"

Trần Trạch Yến vẫn duy trì bộ dáng thong dong: "Chúng con đã phát sinh quan hệ rồi ạ."

Bố tôi dùng sức véo tai anh, ông tức đến mức thở hổn hển.

Tôi vội vàng giải cứu Trần Trạch Yến, không ngừng giải thích: "Bố! Bố nghe con nói đã! Tất cả chỉ là tai nạn mà thôi! Là con uống say rồi làm càn!"

Giọng nói của tôi run rẩy.

Bố trừng tôi, biểu cảm như muốn đi kiện đứa con gái bất lương này với Ngọc Hoàng.

"Vậy các con định giải quyết thế nào?"

Mẹ tôi vẫn là người giữ được trạng thái tâm lý ổn định nhất. Bà dịu dàng xoa ngực cho bố, cố gắng giúp ông hạ hỏa.

Tôi ngập ngừng, nhìn sang Trần Trạch Yến, giọng nói có chút e dè.

"Chúng ta... Chúng ta.... không xảy ra... chuyện... chuyện đó... đúng chứ?"

Thế giới bỗng chốc lặng như tờ.

Đặc biệt là Trần Trạch Yến đứng bên cạnh. Anh ta liếc tôi, ánh mắt ấm ức như khuê nữ bị d.â.m tặc ức hiếp, cả người phát ra khí lạnh.

"Không được!" - Dì Trần lập tức lên tiếng. - "Dù có hay không thì con với thằng nhóc này cũng đã qua đêm với nhau rồi. Nhà chúng ta nhất định phải chịu trách nhiệm!"

Chú Trần lặng lẽ gật đầu, tỏ ý ủng hộ.

Lời khẳng định này của dì Trần khiến vẻ mặt của bố mẹ tôi dịu xuống đôi chút. Bố tôi rốt cuộc cũng hạ hỏa, cùng mẹ ngồi xuống sô pha.

Tôi chớp mắt, đột nhiên cảm thấy có điềm.

"Dì... ý dì là sao?"

"Sao trăng gì nữa? Ngày mai, hai đứa đi tới cục Dân chính lĩnh giấy chứng nhận kết hôn, sau đó bắt đầu chuẩn bị hôn lễ chứ sao!" Dì dõng dạc tuyên bố.

Ô kìa?

Ô hay!

Chuyện tốt như vậy mà cũng rơi trúng đầu tôi nữa à?

Trái tim tôi đập loạn xạ, cảm thấy có chút vui sướng.

Chỉ là, không biết Trần Trạch Yến - người vốn dĩ có một ánh trăng sáng trong tim, lúc này nghĩ gì mà thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro