4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

radio buổi chiều, trương nghệ hưng thoải mái ngồi nghe bên cạnh cửa sổ, trong khi chờ nồi khoai tây hầm được ninh nhừ.
hôm nay là lượt kim tuấn miên tới đón chung nhân, thành ra cuối ngày vốn thường bận rộn lại nhàn rỗi; bởi bình thường, anh sẽ đi bộ tới trường mẫu giáo, dắt nhóc qua siêu thị mua vài thứ đồ lặt vặt rồi trở lại căn bếp nấu sao cho kịp giờ kim tuấn miên trở về.

ngắm hoàng hôn đang dần ngụp lặn xuống nơi chân trời, trương nghệ hưng bất giác thấy nhớ căn nhà cũ : nhỏ hơn nơi này tới phải non nửa, nặc hương của cam thảo khô và tinh dầu hăng hắc. tầm này anh cũng đang lụi hụi trong căn bếp với ngô thế huân vụng về cầm dao cắt thái những mảnh rau củ to thô buồn cười trên cái mặt thớt gỗ chi chít vệt. thi thoảng sẽ lại có vài tiếng gắt khi tên khổng lồ ấy từ bỏ việc phụ giúp mà quay ra trêu chọc anh. trương nghệ hưng thấy đâu đây cái mùi ngào ngạt của nồi súp thả đầy gia vị dưới cái màu nắng nhạt cuối ngày, cùng tiếng cười đùa của hai bóng người quấn quýt với nhau trong gian nhà nhỏ ấy.
" anh đứng yên nào, em thấy một sợi tóc bạc rồi này. "
cái ôm và mái đầu đỏ ấy rơi trên vai anh, quần áo vải thấm mùi sữa và những cái hôn lướt trên môi nhau như một cái nắm tay hời hợt dưới bầu trời chiều muộn; được trí óc anh diễn lại sống động như thể chúng mới chỉ xảy ra vài phút trước, nhưng chúng là cảm giác thôi, chẳng phải thật, chỉ là cái huyễn hoặc người ta tự cảm cho bớt nhớ nhung ai...

không biết, ở phía tây kia y có đang hạnh phúc, hay chỉ tồn nước mắt nơi khoé mi ?

*

" tủ chăn gối của thế huân có mùi bánh ngọt nè. " phác xán liệt tự hào khoe khoang điều mới mẻ bản thân vừa khai quật được vài phút trước. " thơm quá. "
" dĩ nhiên rồi. " ngô thế huân mỉm cười.

nhưng y không nói, bộ chăn gối ấy là do một tay nghệ hưng cặm cụi giặt suốt cả ngày chủ nhật. thế huân còn nhớ rõ mái tóc bết mồ hôi dính loà xoà trên trán của anh, nhiều mà anh không sao vuốt lên được. thế mà anh vẫn căm căm chịu đựng, tới mãi lúc thế huân đi ra mới phát hiện hai gò má đã tấy đỏ, lốm đốm vết nhọt nhẹ. phòng giặt nơi ban công ấy hẹp lắm, ấy vậy, ngô thế huân vẫn kiên trì nhét mình ngồi cạnh anh, dùng cái quạt tay nan cũ của ông bà thổi gió cho nghệ hưng; còn chu đáo buộc cho anh một chỏm tóc nhỏ - chỏm tóc buộc đầy vụng về tới đôi khi anh phải rít lên vì bị cấn tóc.
không biết nghệ hưng giặt nó bằng loại nước gì, nhưng nó rất ngọt, giống vị một chiếc bánh hơn là nước xả vải - và cái mùi ấy cũng ám đượm lên cơ thể anh nhiều lắm. cùng nghệ hưng đi mua sắm đã phải tới sáu bảy trăm lần có lẻ, cơ mà thế huân vẫn chưa thể tìm được cái hương thần kì ấy. chỉ biết nó có màu tím nhàn nhạt như màu của hoa oải hương để héo, nức mùi và mỗi lần giặt đều xù lên đầy bọt.
hôm nào trời nắng, anh đều đem đồ ra phơi lại, vì vậy cuộc sống của thế huân lúc nào cũng trong sự thơm tho và những nụ cười đùa nơi ban công hẹp.

độ kính tú, biện bá hiền, phác xán liệt dường như đã ghi thêm tên vào sổ hộ khẩu của nhà thế huân. người ta dễ dàng thấy được một cậu trai tai to lù đù xuống siêu thị tiện lợi mua những đồ ăn vặt rau củ. một đầu bếp mặc đồ trắng rời khỏi toà nhà lúc bảy giờ sáng. một giảng viên có khuôn mặt trẻ con chạy hấp tấp với cặp da trên tay. nhưng họ không còn thấy người con trai có chiếc lúm đồng tiền sâu nhất trên má phải với vẻ bẽn lẽn mỗi lần đi ra ngoài nữa.

thế huân thở dài, chiếc nhẫn bạc trên ngón áp út cứ loé rạng. nó hiểu y đấy, y đang nhớ người kia.

không biết, nửa còn lại của nó đang ở nơi nào đây ?

anh, em sai ở đâu ?...
thế huân cúi đầu, cơn gió đêm lùa vào trong lồng ngực, thổn thức những ký ức về đôi ngày bàn tay họ còn đan nhau.

*

hi there.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro