3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

ngô thế huân tỉnh dậy với cái đầu nặng trĩu như bị đổ đầy nước. y chỉ nhớ được lờ mờ lúc phác xán liệt đẩy cửa căn hộ với biện bá hiền là mọi thứ quanh y như sụp xuống, ý thức cũng hoàn toàn rơi vào tối tăm.
y ngồi thẫn người một lúc, định giọng gọi trương nghệ hưng đem nước tới cho. nhưng âm đầu chưa kịp mở, ngô thế huân đã kịp nhớ lại y và anh đã chia tay rồi, nên lại tiếp tục ngồi im lặng với hai bàn tay xoắn chặt với nhau.

" khẹc— " tiếng kêu của phác xán liệt làm y giật mình. ngô thế huân mắt nhắm mắt mở ngó xuống sàn nhà, tưởng lầm rằng trong nhà có ai thả khỉ; cơ mà nhìn kỹ lại, trên sàn gỗ ấy lê lốc ba con người nằm chồng chất lên nhau theo thứ tự về chiều cao : độ kính tú gác chân lên người biện bá hiền, biện bá hiền lại nằm đè lên phác xán liệt. tuy rằng phải là đệm cho hai người, trong đó có một người mang sức nặng nhỉnh hơn bá hiền vài cân, vậy mà phác xán liệt vẫn có thể ngủ ngon lành mà không biết có kẻ đang nhìn chằm chằm vào mặt mình...
phác xán liệt không biết - nhưng độ kính tú có vẻ nhạy cảm hơn - liền lập tức tỉnh dậy. ngô thế huân bị cái trợn mắt của độ kính tú làm sợ, lùi lại về phía sau một chút.
" quái quỷ, sao không về nhà đi ? " ngô thế huân làu bàu xem độ kính tú đánh thức người khác bằng cái đá mạnh nghe thấy cả tiếng đập của da thịt với nhau.
" nhỡ đâu đêm cậu nhớ anh ấy. lại ngồi nốc rượu rồi lăn đùng ra mất vì cảm cúm ? " độ kính tú trả lời sau giọng kêu oai oái của hai người nằm dưới chân, chuyển sang gấp chăn dọn đệm.
" không tới mức đấy... "

*

" woah, một bữa sáng của khách sạn năm sao. " phác xán liệt cười nhăn răng với đống thức ăn xếp trên đĩa sứ bóng loáng trước mặt cho dù cái hông còn ê ẩm.
" ôi kính tú, chúng ta làm bạn quả là định mệnh. " biện bá hiền ôm cánh tay của độ kính tú, chu môi tính hôn chụt lên đó một cái thật lâu.
độ kính tú chỉ biết kéo hai khoé miệng, cậu đẩn cái đầu cam vàng chói của biện bá hiền ra khỏi tay và quay lại bếp.
" ơ sao chỉ có một phần ? " phác xán liệt đột ngột nhận ra điểm khác lạ khi cầm chiếc nĩa bạc lên tay, liệu có phải độ kính tú quên phần của họ rồi không ?
" cậu nhầm hả tú ? " biện bá hiền hét lớn, chả ai muốn phải chia sẻ một bữa sáng đầy đủ chất như vậy với một con bò mộng ăn khỏe và một tên thất tình nhưng vẫn có thể ăn đều cả.
độ kính tú không trả lời, chỉ cười rúc rích ở cổ họng với chai sữa tươi trên tay. trong lúc ngô thế huân còn đang bận làm việc của riêng y, biện bá hiền và phác xán liệt đã chơi búa kéo bao để tìm ra chủ nhân của đĩa thức ăn.
thương nhau đến mấy thì tới lúc ăn cũng không nhiều bằng số đồ có thể bỏ vào miệng.

" đây, phần của hai cậu bạn của tớ đây. " độ kính tú đặt xuống bàn của biện bá hiền và phác xán liệt hai tô sứ đậy nắp kín. hai người nhìn nhau bằng nghìn vì sao trong mắt, vội vàng cảm ơn ân huệ với độ kính tú rồi lật lên xem món ăn bí ẩn độ kính tú đáng yêu đã dành cho bạn-siêu-thân của cậu.

ngũ cốc ăn liền vị choco chẳng phải vẫn rất ngon sao ? đúng, rất ngon khi ăn dưới nắm đấm của độ kính tú và nhìn ngô trơ xương ăn thứ đồ năm sao kia.

ngô thế huân chợt bật cười trước vẻ tội lỗi của cặp đôi xán bạch. nhìn cả hai rất đáng yêu, nói thế nào nhỉ, giống một con corgi nhỏ và một anh chón bự hàng xóm bị chủ là tú giáo chủ phạt ăn cơm cũ thay vì đồ ăn ngon như mọi khi.
độ kính tú nhận thấy được ngày nắng đầu tiên trong nhiều tuần mưa giông và bão tố ấy, trong lòng cũng cảm thấy bớt được chút lo lắng. corgi đang dúm người đột ngột nở ra, có vẻ ngô đồng nhà họ đã nảy được chút mầm - không còn quá héo tàn như xưa nữa.

nhìn người ta vui vẻ với nhau như thế, ngô thế huân chợt nhớ rằng y cũng đã từng như vậy...


*
mọi ngừi ngụ ngon

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro