2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" này, đồ tôi nấu ăn không ngon sao ? "
độ kính tú thở dài nhìn đống thức ăn xếp dài trên bàn - còn nguyên vẹn chưa hề mất đi dù chỉ một miếng nhỏ.
" không, có ai lại đi chê đồ của đầu bếp nhà hàng. " ngô thế huân nhếch môi, bởi sức y không còn đủ dài để bật thành một nụ cười nữa.
" vậy sao cậu không ăn ? " độ kính tú đẩy mắt kính, đem đồ ăn sắp hỏng gạt vào túi. " đừng nói tay nghề tôi chưa đủ tốt bằng tên hồ nam kia. "
" kính tú. đừng gọi anh ấy như thế... " ngô thế huân nhắc, y không muốn ai gọi trương nghệ hưng theo một danh xưng không rõ thân phận và mỉa mai như vậy.
" tôi nói không đúng sao ? bỏ cậu đi theo tên khác lắm tiền hơn, chính tôi thấy hắn ngồi trong nhà hàng với một thằng đà— "
" kính tú ! " ngô thế huân mất hết kiên nhẫn, y gầm lên. đập mạnh chai rượu xuống mặt bàn gỗ. miệng khẽ mở rồi lại ngậm lại bởi hơi thở nặng nhọc. tai y đỏ bừng, hai mắt tối sầm lại, miệng khô khốc và cổ họng tắc nghẹn. độ kính tú vội vàng bỏ lại túi đồ ăn, chạy tới bên cạnh vuốt dọc cái lưng nổi gù lên đốt sống. cậu nghĩ mình đã châm phải mìn nổ trong quả bom nổ chậm mà trương nghệ hưng để lại cho ngô thế huân, làm nó suýt vỡ tung rồi bẻ vụn hết cả những bình tĩnh y đã cố gắng trong suốt nhiều ngày qua.
" khục— " ngô thế huân ho, bàn tay lớn ôm chặt lấy ngực.

*

" bình tĩnh lại rồi chứ... "
phác xán liệt ngồi cạnh giường, sốt sắng nhìn khuôn mặt xám ngoét của bạn mình.
ngô thế huân không đáp, khăn ướt che trên mắt cũng không động đậy gì. phác xán liệt chắc mẩm rằng y đã ngủ, liền đứng dậy tắt đèn chính, lẳng lặng rời khỏi phòng.

" hai cậu nấu gì đấy ? " phác xán liệt hỏi sóc chuột và cánh cụt đang loay hoay chạy từ thớt tới bếp.
" chè. muốn ăn không ? " biện bá hiền hỏi, tay cầm chiếc muôi lớn múc một bát nước đường.
" cho ngô thế huân à ? "
" ai rảnh mà nấu cho gã si tình ấy ? " độ kính tú thở dài tới lần thứ năm trong ngày. " chúng mình ăn thôi, tối còn ở lại đây. "

lửa dưới bếp cháy liu riu, chia cho bóng tối kia chút ánh sáng. trên bàn ăn, phác xán liệt to lớn lấy tay cẩn thận ấp vào bát sứ, nâng lên miệng thổi phù cho nguội, rồi đặt sang chỗ của biện bá hiền. độ kính tú ngay lập tức vọc vào bát chè mà phác xán liệt toàn tâm toàn ý làm mát cho bá hiền, múc một thìa lớn hạt sen và táo đỏ bỏ vào miệng trước bốn con mắt trợn tròn. căn bản là kính tú không thích loại ân ái như vậy, bởi người duy nhất độc thân ở đây chỉ có mình cậu.
phác xán liệt cố gắng không nâng tông giọng cao vút của mình ra khỏi cổ họng. biện bá hiền chỉ vỗ nhẹ vai bạn trai, nhắc nhở rằng nên trật tự nếu không muốn ngô thế huân phải thức tiếp sau nhiều đêm dài không ngủ và nhận một đòn trời giáng từ nắm tay tròn vo của độ kính tú.

" thế... sao lại chia tay ? " độ kính tú hỏi. " cắm sừng phải không ? "
" hâm, sừng nào ở đây ? " biện bá hiền nhướn mày với độ kính tú. " thế là vẫn chưa biết gì à ? "
" cậu ấy chỉ biết chạy quay lò nướng thôi. " phác xán liệt cười. " nào pika hiền, mau xuất kích. "

sau cái búng tay của phác xán liệt, khoảng đen trong mắt độ kính tú bỗng chấm thêm một chấm trắng.

*

" ba, mau đọc truyện cho con. " kim chung nhân ôm một tập sách bìa cứng hình gấu nhỏ, lật đật leo lên khoảng trống giữa giường.
trương nghệ hưng xoa đầu nhóc, anh ngửa người tăng chút ánh sáng từ đèn phòng. kim tuấn miên đeo lại mắt kính,  cau mày giở tìm trang truyện đêm qua đọc cho nhóc.
" hưng, anh đọc tới đâu rồi nhỉ ? " kim tuấn miên ngẩng đầu nhìn.
" nhà có ba người. " trương nghệ hưng trả lời, tay quàng qua ôm lấy dáng người bụ bẫm của kim chung nhân.
" phải rồi... nào chung nhân, nằm ngoan nghe nhé. "
-
lúc kim tuấn miên gập sách, cũng là lúc kim chung nhân đã đi hái những vì cùng các chú gấu trong câu chuyện ba nhóc đọc.
kim tuấn miên nhẹ nhấc con khỏi người trương nghệ hưng - vốn dĩ là làm chỗ dựa cho chung nhân nhưng lại ngủ sớm hơn cả nhóc. tuấn miên chỉnh lại gối, dém chăn cho hai người, hôn lên trán nhóc con và bẹo nhẹ má của người nằm cạnh.

đêm muộn, ban công của căn hộ vẫn còn người đứng, đem tâm tư của mình gửi về nơi đâu...
*
gud 9 🥺 tác giả hong hỉu sao vẫn tự ti

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro