1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

thế là, họ chia tay rồi.

họ chia tay trong một chiều mưa lạnh giữa mùa của nắng.

" khiếp, văn vẻ thế. "
biện bá hiền hớp một ngụm cà phê, mặt khẽ nhăn lại vì đắng, mà cũng là vì cái cách mà phác xán liệt kể lại cuộc chia tay của họ.
" chứ làm sao ? tôi chỉ nói đúng thôi mà. "
phác xán liệt không dùng tới caffein cũng tự động dúm da lại, có chút bất mãn với lời nhận xét của biện bá hiền.
" chính ra chỉ cần mỗi câu trương nghệ hưng và ngô thế huân chia tay từ tuần mưa hôm trước, thế thôi. "
" thế thì nhạt toẹt. "
" tôi không hiểu từ bao giờ phác xán liệt lại sến sẩm thế đấy. " biện bá hiền bĩu môi, đưa tay búng một cái vào vành tai to bự của phác xán liệt.
" từ khi bá hiền nói yêu tôi. " phác cán liệt cười, nhéo yêu đầu mũi của người đối diện.

*

ngô thế huân không buồn động đũa, đôi mắt vẫn chỉ dính vào mặt bàn gỗ cứng. mái tóc đen rũ rượi trên khuôn mặt, đuôi tóc bết chút nước mà người ta không hiểu là của mưa hay từ mắt. cả người ám nặng mùi khói - khói của đường phố, của những ống pô xe hay là nhà máy - nhưng nặng mùi hơn cả vẫn là của thuốc lá, cái mùi làm mũi người ta đông nghẹt lại và cổ họng như bị chặn đứng.
những món ăn kính tú nấu cho y không phải là tệ, thậm chí còn ngon hơn so với những món trung mà anh từng nấu cho y vào mỗi tối. ngô thế huân đói lắm chứ, y có thể cảm nhận được cái dạ dày kia đang dần khép lại bằng một phần hai so với nó cả bảy ngày trước. cơ mà y không muốn ăn, dù toàn bộ cơ thể y đang kêu gào bằng cách làm đầu óc trì trệ đi, cơ thể mệt mỏi - giống như nhão nhoẹt - gò má hóp dính lại với bộ hộp sọ và bộ râu lởm chởm xám ngắt. một thứ đồ ăn vào không thấy ngon miệng, không làm tâm trạng người ta phấn khởi hơn là bao thì cần thiết chi phải ăn, huống gì y hiện tại đều không cần đẹp trong mắt ai nữa...
đốt sống cổ đã vốn cong nay còn trùng xuống hơn nữa, ngô thế huân nhớ tới khuôn mặt mọi lúc và mọi nơi, nhớ giọng nói ngọng ngịu chậm chạp, nhớ đôi mắt trong veo hay cong lại ngước nhìn y, nhớ những ngón tay chạy dọc trên phím đàn dương cầm, nhớ bóng lưng nhỏ ấy ngồi ngược với ánh sáng nơi cửa sổ. y ước có thể nhấn gọi cho anh một cuộc, có thể nghe được tiếng người ấy trả lời y dù chỉ là một câu hỏi về người xa lạ, thay vì phải nghe những câu trả lời tự động tới từ tổng đài hay là tiếng âm thanh dài vô tận và chói tai.

cơn mưa đêm ấy, như là cơn mưa bắt người.

*

" con muốn ăn bánh cá. "
đứa nhóc tóc hạt dẻ chui vào lòng trương nghệ hưng, hai tay ngắn cũn dang rộng ôm lấy người. mắt nhóc chưa mở hết, còn dính lèm nhèm gỉ, cái miệng nhỏ thơm mùi sữa líu nhíu diễn đạt việc nhóc muốn ăn bánh với anh. nhưng nhóc không nhận ra rằng, trương nghệ hưng bây giờ vẫn còn chưa tỉnh, hàng mi dài vẫn khép chặt dưới quầng mắt.
" chung nhân, qua đây với ba, để nghệ Hưng ngủ. "
kim tuấn miên gọi khẽ nhóc. kim chung nhân ngẩng đầu, thấy ba ba liền trèo thẳng qua người trương nghệ hưng mà bám lấy kim tuấn miên. nhóc dụi đầu vào ngực hắn, khịt khịt mũi ngửi mùi trên người. nhóc nhận ra ba ba nhóc có mùi giống mùi của giấy, có thơm, nhưng nhóc không thích nó bằng hương bánh kem vani trên người trương nghệ hưng - bởi nó có cái gì đấy quen thuộc với nhóc lắm, giống như mùi áo vải của ai ngày xưa từng bế...
" vai ba đỏ quá... " nhóc xoa xoa lưng kim tuấn miên. hắn chỉ cười, rồi đặt lên đỉnh đầu tròn vo một cái hôn thật nhẹ.  " ai cào lên vai ba sao ? "

" ừ, hôm qua có chú mèo con đã lỡ cào lên vai ba. "

*

chao xìn mấy chuỵ 🥺 dạo này em lên tay quá hok ngừng vẽ được thành ra bỏ bê truyện. cái này là vừa vừa fic vì em viết sắp xong và em cũng không biết đặt tên nó như nào nữa. tính làm intro xịn hịn mịn nhưng intro is not my style so bye. nếu ai để ý thì không phải ngẫu nhiên em để cuộc sống của những người khác nhau vào, nhưng để làm chì thì mấy chị tự tìm hiểu he. em đi ăn sáng đây 🌝
nhận xét dùm em vì em dễ tự ti lắm 🥺... thank you

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro