5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" thế huân, chúng ta đi nghỉ dưỡng đi. " biện bá hiền nói to, chìa chiếc điện thoại đầy những dòng quảng bá về phía độ kính tú và thế huân. " tour càng nhiều người, càng giảm giá ! "

độ kính tú gật đầu, giả bộ bản thân rất quan tâm, trong khi đôi mắt vẫn còn chằm chặp trên cuốn sách nấu ăn. thế huân nhìn bá hiền, y suy nghĩ về đống tài liệu trên máy tính xách tay, rồi lại suy nghĩ về chuyến du lịch bá hiền giới thiệu.

" chẳng phải ở nhà thế huân mấy tháng nay đã là nghỉ dưỡng rồi sao ? " phác xán liệt cười xuề xoà, bàn tay lớn xoa mái tóc nâu của bá hiền.

biện bá biền bỗng thấy chạnh lòng, thứ bá hiền muốn là một kỳ nghỉ thực sự - không giảng đường, không sách giấy, không gì cả - tự hưởng thụ bằng tiền của bản thân sau nhiều năm quần quật đi làm việc. hơn nữa, mục đích cao cả là để thế huân được cảm thấy thoải mái, quên sạch đi chuyện buồn phiền tình ái mà vui vẻ trở lại. chẳng phải ngẫu nhiên mà bá hiền tự đi đề xuất, đều là không muốn nhìn một gã còn trẻ mà cứ lọm khọm trong phòng mà xem ảnh rồi lại lủi hủi rơi nước mắt.
thế huân nhún vai, y đi cũng được, mà không đi cũng chẳng sao. đằng nào cũng đang vào đông, một tuần ngắn hạn công ty cho nghỉ có lẽ cũng sẽ sớm khả thi. tiền tất nhiên chia chung cũng đều vừa túi thôi.
hiện tại trạng thái hoạt động của thế huân đều rất tùy ý, hay nói trắng thì y thực sự thiếu chính kiến đi hẳn. hoặc có lẽ bởi ngày trước ở cùng nghệ hưng, một tiếng là do anh, hai tiếng là để anh, thế huân chưa từng thực sự quyết định một thứ gì cả, ngay cả việc chia tay cũng là từ phía nghệ hưng.

" nhà hàng tớ làm có cho đầu bếp nghỉ nếu thực sự xuất sắc. " độ kính tú nói, đề xuất của bá hiền thực ra cũng không tệ, kính tú cũng muốn đi đâu đó ăn thử vài đặc sản.
" tôi chắc chắn sẽ được nghỉ để đi. " phác xán liệt hùng hổ, có kính tú thì bất dĩ thế huân cũng sẽ phải đi thôi.
" xán liệt có đi làm bao giờ đâu ? " biện bá hiền bĩu môi, xán liệt là freelancer, có gì đều làm trên máy rồi bảng vẽ, thành ra công việc đều như chơi vậy.

ba đôi mắt lần lượt tiến về người đang chống cằm ở cuối bàn, họ chờ một câu chốt cuối cùng.

thế huân định mở miệng, rồi lại thôi. y ngước mắt về phía những bông hoa đã cũ, tự thấy bản thân mình cũ tựa như hoa. thế huân vẫn đang sống trong thế giới còn nghệ hưng, thụ động và bám víu vào chuyện tình yêu đã cũ. y trầm ngâm, có lẽ phải thay đổi đi, làm sao mà sống mãi một đời quá khứ cho được ?

" ừ đi. " thế huân đồng ý, không một chút miễn cưỡng nhất thời.

biện bá hiền reo lên mừng rỡ, phác xán liệt cũng vui vẻ nhảy múa. hai người họ lâu lắm rồi không ra khỏi nhà, suốt mùa đông tới hè đều duỗi mình trong căn hộ. vả lại, thế huân có thể đồng ý bước ra nhìn thế giới sau những chuỗi ngày dài giam cầm bản thân cũng khiến họ cảm thấy thành tựu. ngô thế huân cũng tự mình thấy hài lòng, vỗ tay chúc mừng cho dịp đặc biệt.

" sắp cơm. " kính tú gọi. bá hiền không chờ câu thứ hai lao vào trong bếp ngân nga. xán liệt mở tủ, lấy bốn chai bia đặt lên bàn. thế huân lau bàn, dọn cốc. mỗi người một việc, chẳng mấy chốc đã hoàn thành chuẩn bị.

*
hết mưa xuân là hè. trương nghệ hưng sớm muộn đã xong chuyện trường lớp. ngày cuối cùng tới thật nhanh, trước khi đóng cửa cho một kỳ nghỉ ngắn của giáo viên, mọi người tổ chức bữa liên hoan lớn. thế nhưng trương nghệ hưng từ chối tham dự.

" chú về ba ơi ! " chung nhân la lớn, kim tuấn miên đang nấu súp vội quay lại. thằng nhóc chạy tới ôm chân anh, miệng liên tục nói chào mừng trở về. trương nghệ hưng cúi xuống xoa đầu đứa trẻ, nụ cười vô cùng hiền.

" chung nhân cả ngày có nhớ chú không ? " anh ngồi xổm đối mặt với nhóc, hỏi.

chung nhân ngẫm nghĩ một lúc rồi nói. " con nghĩ ba sẽ nhớ chú hơn con ! "

sau đó là tiếng ho khục khặc vô cùng xấu hổ của kim tuấn miên.

trương nghệ hưng giữ nguyên nụ cười, khen chung nhân một tiếng " giỏi " rồi đi cất cặp xách. thằng bé có chút lưỡng lự, hỏi ba nó mình đã nói gì không phải sao. kim tuấn miên lắc đầu, con nói đúng.

chính vì nói đúng nên mới như vậy.

bữa ăn vẫn diễn ra ấm áp. hai người lớn uống rượu cho một năm làm việc thuận lợi, chung nhân dùng nước lọc mừng cho một năm học mẫu giáo xuôi dòng. nghệ hưng vốn định tranh phần rửa bát nhưng lại bị tuấn miên cướp mất, bảo rằng hôm nay mình làm tất cả. anh đứng bên cạnh kể cho tuấn miên chuyện hôm nay. bao gồm cả việc không tham dự tiệc.

" sao em không đi ? "

trương nghệ hưng không trả lời, chỉ gãi yên lặng. kim tuấn miên à một tiếng. rượu vào sẽ có nhiều việc rắc rối. nghĩ tới hôm trước nghệ hưng uống say rồi khóc, gọi tên người cũ thật sự khiến tuấn miên có chút phiền lòng.

buổi tối chầm chậm trôi như thế. chẳng có gì nhiều.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro