Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau, một chiếc xe thể thao rất bắt mắt dừng lại trước chung cư, thu hút bao ánh nhìn.

"Cậu xuống đi, tôi đang chờ ở dưới rồi"

"Vâng" Trần Lập Nông vội vàng khoá cửa rồi xuống tầng. Thang máy chậm rì rì đi xuống.

"Anh đến sớm thế" Trần Lập Nông thấy hơi ngài ngại nên không dám nhìn Thái Từ Khôn.

Thái Từ Khôn nhìn Trần Lập Nông mặt đỏ lựng, mang tai cũng hơi đỏ thì khẽ buồn cười, ngại cũng đáng yêu ghê nha.

"Cậu cầm gì đấy?"

"À, cái này là cơm hộp tôi làm cho anh, buổi trưa anh có thể lấy để ăn, ăn cơm ngoài nhiều không tốt"

"Ừm, cơm hộp tình yêu à? Cậu đã có cố gắng như vậy, tôi đây cũng phải thể hiện chút lòng thành" Nói rồi tiến lại gần Trần Lập Nông, thấy cậu cứng người, né tránh hắn thì Thái Từ Khôn hài lòng, thơm một cái lên cái má đanh ửng đỏ của Trần Lập Nông.

"Cảm ơn, tôi sẽ ăn sạch sẽ" Sau đó cài dây an toàn cho Trần Lập Nông, khởi động xe.

"Tôi chỉ là...ăn chùa của anh nhiều nên mới nấu cơm cho anh, chứ không hề thể hiện tình yêu gì cả" Trần Lập Nông sau khi bình tĩnh, khẽ nói.

"Tôi biết cậu ngại, không sao, tôi sẽ ngầm hiểu là vì cậu lo cho tôi, hừm, cảm giác có người quan tâm cũng không tệ"

"Không phải, là vì tôi..."

"Được rồi, nói nữa tôi hôn cậu đấy, nhưng lần này không phải là má đâu"

Trần Lập Nông im luôn, sợ hắn làm thật. Không ngờ một người hoàn hảo như Thái Từ Khôn, khi yêu lại biến thái như vậy. Nhưng Trần Lập Nông không biết rằng, Thái Từ Khôn chỉ biến thái với một mình cậu mà thôi.

Đến công ty, còn chưa kịp xuống xe, điện thoại Trần Lập Nông đã rung.

"Alo ạ"

[Nông Nông, cậu đến công ty chưa?]

"À, anh Lý, tôi đến rồi ạ"

[Sao tôi không thấy cậu? Tôi chờ ở bến xe bus trước công ty cậu hơn 30 phút rồi, đâu có gặp cậu đâu?]

"Là vì hôm nay tôi không đi xe bus, có chuyện gì thế ạ?"

[không có gì, chỉ là nhớ cậu mà thôi, có thể gặp nhau chút không?]

"Tôi..." Trần Lập Nông còn chưa kịp nói hết câu, Thái Từ Khôn đã giật điện thoại.

"Anh Lý, tôi nghĩ là hợp đồng đã ký xong, không có lí do gì để mà gặp riêng anh cả. Thứ nhất tôi không trả lương cho Trần Lập Nông để đi uống nước ăn bánh với anh, thứ hai, Trần Lập Nông là CỦA TÔI, vậy nên mong anh đừnh làm phiền" Nói xong cụp máy.

"Anh...sao lại nói thẳng như vậy cơ chứ?" Trần Lập Nông sợ hãi.

"Vậy cậu muốn dây dưa với hắn?" Thái Từ Khôn nhướng mày nhìn Trần Lập Nông.

"Không phải, tại tôi sợ anh ta đồn chuyện này ra ngoài..." Như vậy thanh danh của Thái Từ Khôn sẽ ra sao, không nghĩ cũng thấy sợ.

"Yên tâm, tuy hắn ta biến thái, nhưng không phải người xấu, tôi tự lo liệu, việc của cậu là ở bên tôi, đừng đi thả thính với ai là tốt rồi"

"Vâng" Nghe lời Thái Từ Khôn nói, Trần Lập Nông ngượng muốn chui vào gầm ghế trốn đi, sao hắn ta có thể nói mấy câu như vậy mà mặt không đỏ vậy?

"Ngại cái gì? Chúng ta yêu nhau, thể hiện tình yêu là điều bình thường, lên công ty thôi"

Trần Lập Nông đi theo sau Thái Từ Khôn một đoạn, sợ ai nhìn thấy hai người đi cùng nhau, nhưng Thái Từ Khôn lại không để cậu được toại nguyện, thả chậm bước chân chờ cậu, còn quay lại nhìn cậu vẻ mặt không hài lòng. Trần Lập Nông thấy thế đành bước nhanh.

"Tôi đã dám yêu cậu, còn sợ ai nhòm ngó sao? Chuyện công khai chỉ là sớm muộn, đừng nghĩ quá nhiều"

"Tôi biết rồi" Nói thì nói thế, nhưng Trần Lập Nông vẫn rất lo lắng. Khi đang xoay vòng vòng trong đống suy nghĩ của mình, bàn tay cậu được tay Thái Từ Khôn nắm lấy, mười ngón tay đan vào nhau vừa khít.

Trái tim Trần Lập Nông loạn nhịp, vừa rung động vì hành động của Thái Từ Khôn, vừa sợ hãi ai đó nhìn thấy hai người họ.

"Đồ ngốc này, tôi yêu cậu không phải là để làm cậu khổ, cứ thoải mái tận hưởng tình yêu đi, còn chuyện khác để tôi lo, được không?" Thái Từ Khôn nhìn sâu vào đôi mắt của Trần Lập Nông, lời nói đó không có gì cả, nhưng Trần Lập Nông rung động không thôi, cậu thật sự cảm động.

Ngày hôm qua còn mông lung, nhưng hôm nay cậu chắc chắn rằng, mình thật sự thích Thái Từ Khôn rồi. Cậu quay sang ôm lấy Thái Từ Khôn, hôn thật nhanh một cái lên môi Thái Từ Khôn, sau đó bỏ chạy, nhưng cậu quên rằng, tay hai người đang đan vào nhau, rất nhanh, Thái Từ Khôn kéo cậu lại.

Thái Từ Khôn đẩy cậu vào một góc khuất, hôn lên đôi môi Trần Lập Nông một cái, chiếc lưỡi của Thái Từ Khôn luồn vào khoang miệng Trần Lập Nông gặm nhấm từng chút một. Trần Lập Nông vừa sợ có người thấy, vừa bị Thái Từ Khôn kích thích, thỉnh thoảng rụt rè đáp lại nụ hôn nóng bỏng. Nhưng rất nhanh, lí trí của cậu bị Thái Từ Khôn nuốt mất, hai người đắm chìm vào nụ hôn ướt át.

End chương 9

Có ai còn nhớ đến fic này ko? 😭😭

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro