Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ siêu thị về đến nhà trọ của Trần Lập Nông cũng không xa lắm, có hơn 5 phút đi xe mà thôi. Là một khu chung cư tầm trung, toà nhà có hơn 20 tầng, tầng của Trần Lập Nông ở là tầng 9. Có 1 phòng ngủ, 1 phòng khách, 1 phòng bếp và ban công. Khá rộng rãi, ban công còn trồng mấy chậu hoa xinh xinh, được ánh nắng chiếu xuống nên rất tươi tốt.

"Anh ngồi chờ, để tôi nấu cơm" Trần Lập Nông mở TV lên cho Thái Từ Khôn giết thời gian, cậu vội vào bếp rửa tay rồi bắt đầu nấu cơm.

Tuy là con trai nhưng sống một mình, cậu cũng luyện được tay nghề nấu ăn. Nhiều món ăn cũng không tệ, vì muốn tiếp đãi Thái Từ Khôn, cậu cố tình mua nhiều đồ ăn ngon và đắt tiền.

Thái Từ Khôn thấy Trần Lập Nông bận rộn trong bếp, buồn chán ngồi xem TV, nhưng chẳng có gì thu hút cả, nên hắn nhìn một lượt trong phòng khách. Trên tường là một số khung ảnh, là ảnh hồi cậu còn đi học. Có cả cấp 1 cấp 2 rồi cả cấp 3. Khuôn mặt từ nhỏ đến giờ vẫn vậy, chỉ khác là ngày càng đáng yêu. Thân hình cũng ngày càng cao.

Thái Từ Khôn nhìn nụ cười tươi tắn trên môi Trần Lập Nông, ánh mắt cũng dần càng sủng nịch, nhìn Trần Lập Nông, Thái Từ Khôn luôn có cảm giác muốn bao bọc cậu. Không muốn cậu chịu khổ, cậu dựa dẫm vào hắn cũng được. Nhưng đáng tiếc, Trần Lập Nông là người thích tự lập hơn, là một chàng trai tuy nhỏ bé nhưng lại kiên cường, có lẽ cũng vì thế mà hắn mới càng thích cậu.

"Giám đốc Thái" Trần Lập Nông sợ Thái Từ Khôn chờ lâu, nên nấu vội vàng. Cũng chỉ nấu 2 món mặn, 1 món canh và 1 món chay.

"Xong rồi à?" Thái Từ Khôn khẽ hỏi.

"Dạ vâng, mời anh ra ăn cơm"

"Ừ. Mà từ giờ trở đi, khi tan làm cứ gọi tôi là Từ Khôn"

"Dạ vâng" Trần Lập Nông cúi mặt đi theo, cậu cứ có cảm giác, mặt đỏ tim đập mỗi khi bị Thái Từ Khôn nhìn chằm chằm, ánh mắt Thái Từ Khôn cứ như muốn nhìn xuyên thấu cơ thể cậu vậy.

Thái Từ Khôn nhìn bàn cơm nóng hổi trên bàn, các món ăn nhìn không quá cầu kì, nhưng mùi hương lại mang đến cảm giác ấm cúng, làm hắn cũng thèm ăn.

Mùi vị món ăn cũng không tệ, rất vừa miệng. Thái Từ Khôn ăn được tận 2 bát đầy. Bình thường đều là có giúp việc nấu sẵn để tủ lạnh, hắn về quay bằng lò vi sóng rồi ăn, mùi vị đương nhiên không ngon như này.

"Nếu anh không ngại, mỗi ngày cứ đến đây ăn cơm với tôi" Trần Lập Nông nhìn Thái Từ Khôn cô đơn ngẩn người, không hiểu sao lòng cũng nặng trĩu.

"Được, quyết định vậy đi. Để tôi rửa bát cho"

"Vâng cũng được ạ" Trần Lập Nông định từ chối, nhưng thấy Thái Từ Khôn đứng lên xắn tay áo thì thôi.

*xoảng*

"Từ Khôn, anh đặt nhẹ xuống thôi, ném như vậy sẽ bị vỡ" Trần Lập Nông đau lòng nhìn mấy cái bát ra đi.

"Bát đó vẫn còn bọt cà phòng dính miệng, anh lên rửa sạch" Trần Lập Nông đứng một bên quan sát vội nói, dừng ngay hành động Thái Từ Khôn định úp cái bát còn dính xà phòng lên kệ bát.

Cuối cùng cũng rửa xong, cả hai bọn họ ra phòng khách ngồi, ăn chút hoa quả tráng miệng. Tiếng TV phát một vài bản tin thời sự. Trần Lập Nông bỗng thấy không khí có chút gượng gạo.

"Lập Nông này, cậu có kì thị đồng tính không?" Thái Từ Khôn mắt vẫn nhìn TV, nhưng trong lòng hơi căng thẳng.

"Không ạ, thật ra tôi cũng thích nam nhân, hồi đại học còn thầm thích một người"

"Ừm" Thái Từ Khôn khẽ thở ra, vậy là tốt rồi.

"Cậu thấy tôi thế nào?"

"Anh thành đạt, tài giỏi lại đẹp trai, đúng là một đối tượng vàng đó" Trần Lập Nông khẽ đánh giá.

"Ý tôi là nếu tôi là đối tượng kết giao với cậu thì sao?"

"Sao cơ ạ?" Trần Lập Nông ngây ngốc không tin.

"Tôi là đang tỏ tình với cậu, thật ra tôi rất hài lòng cậu, cũng thích cậu. Cậu có muốn cùng tôi kết giao hay không?" Thái Từ Khôn nhìn Trần Lập Nông chăm chú, giọng nói đều đều cất lên.

"Tôi..." Trần Lập Nông chợt nhận ra, vậy mà bản thân không ghét Thái Từ Khôn, nhiều lần tiếp xúc cậu nhận ra Thái Từ Khôn rất tốt, chỉ là cậu nghĩ, đối tượng tốt như vậy, có thể đến lượt cậu sao?

"Nếu cậu muốn, tôi sẽ cho cậu thời gian suy nghĩ" Qua ánh mắt của Trần Lập Nông, Thái Từ Khôn đoán được cậu đang nghĩ gì. "Nhưng cậu nên nhớ, tình cảm của tôi không phải nhất thời, đã từ rất lâu trước đây, khi học cấp 3, tôi đã để ý cậu rồi"

"..." Trần Lập Nông á khẩu luôn rồi, cậu không ngờ một người tài giỏi như Thái Từ Khôn lại thích thầm cậu. Trong lòng cậu khẽ loạn, cậu cũng thích Thái Từ Khôn, nhưng chắc mới chỉ hơi thinh thích mà thôi.

"Vậy chúng ta cùng thử xem sao" Trần Lập Nông gật đầu nói.

"Được" Thái Từ Khôn khẽ cười, nụ cười rất đẹp, làm tim Trần Lập Nông như có con mèo cào nhẹ, tim không chịu nổi mà đập nhanh.

"Nếu đã qua lại, chúng ta cũng nên thẳng thắn. Cái tên họ Lý kia chắc cũng thích cậu, nên cậu đừng quá thân mật với hắn"

"Ý anh là anh Lý thích tôi?"

"Đúng vậy, ánh mắt hắn nhìn cậu, như muốn lột quần áo cậu ra vậy" Thái Từ Khôn khẽ hừ nhẹ.

"Vâng, tôi sẽ chú ý"

"Ừm, tôi về đây, sáng mai tôi sẽ qua đón đi làm"

"Khônh cần, tôi có thể đi xe bus"

"Chúng ta nếu đã làm người yêu, chuyện đưa đón là bình thường, đừng quá xa cách"

"Được rồi, vậy anh về nghỉ ngơi đi" Trần Lập Nông biết Thái Từ Khôn đã quyết định sẽ không đổi ý, không nói nữa mà gật đầu nói.

"Ừm, ngủ ngon"

"Anh ngủ ngon" Tiễn Thái Từ Khôn về rồi, Trần Lập Nông ngồi trên ghế thất thần. Mọi chuyện cứ như đùa vậy, làm cậu không tin đây là sự thật.

Còn Thái Từ Khôn lòng như mở hội, nếu đã xác định, hắn phải tiêu diệt hết mọi đối thủ, nhất là tên họ Lý kia. Chiếc xe lao vút trên đường, rồi hoà mình giữa làn xe đông đúc.

End chương 8

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro