Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi Trần Lập Nông còn nghĩ là ít có cơ hội gặp lại Lý Triết Giang thì cậu nhầm to rồi. Bởi vì Lý Triết Giang ở bên này đã tính toán, kiếm lí do cho lần gặp mặt tới. Tính đi tính lại, Lý Triết Giang quyết định không bằng cứ đến gặp cậu cho rồi, chẳng lẽ đối tác thì không được làm bạn à?

Vậy nên chiều ngày hôm đó, vừa tan làm, Trần Lập Nông còn chưa thu dọn đồ để về, đã nhận được điện thoại Lý Triết Giang gọi đến.

"Anh Lý, bản thiết kễ có chỗ nào chưa phù hợp hay sao ạ?" Trần Lập Nông vội hỏi.

"À không phải, tôi chỉ là muốn hẹn cậu đi ăn thôi. Chúng ta tuổi cũng sêm sêm nhau, có thể kết bạn cũng rất hay" Lý Triết Giang nhẹ nhàng mà nói.

"À, cái này..." Trần Lập Nông nghĩ bản thân cậu chỉ là một nhân viên nho nhỏ, sao có thể làm bạn với giám đốc Lý Triết Giang được, với cả giám đốc Thái Từ Khôn cũng nói, không được qua lại với Lý Triết Giang, làm cho Trần Lập Nông thấy thật khó xử.

"Lập Nông" Đang lúc Trần Lập Nông phân vân không biết nên từ chối như nào, thì Thái Từ Khôn đã đến đây.

"Giám đốc Thái" Trần Lập Nông che ống nghe, nhìn Thái Từ Khôn với ánh mắt đáng thương.

"Dọn đồ nhanh lên, tôi đưa về" Thái Từ Khôn không nói hai lời liền giải quyết xong.

"Thật tiếc quá, giám đốc Thái sai tôi đi làm chút chuyện, hẹn anh Lý hôm khác vậy" Trần Lập Nông nói nhanh vào điện thoại, đầu dây bên kia còn chưa kịp ừ hử gì đã cúp máy.

"Lý Triết Giang gọi tới?" Thái Từ Khôn hơi nhăn mặt hỏi.

"Vâng, anh Lý định mời tôi đi ăn, còn nói muốn kết bạn" Không lẽ đúng như giám đốc Thái nói, Lý Triết Giang có ý đồ xấu với cậu? Trần Lập Nông nghĩ nghĩ, làm gì có chuyện giám đốc công ty lớn như Lý Triết Giang lại muốn kết bạn với cậu cơ chứ?

"Tôi đã nói rồi, hắn ta tuyệt đối là có ý đồ xấu, nên tránh xa" Thấy vẻ mặt lo lắng của Trần Lập Nông, Thái Từ Khôn vội nói thêm.

"Vâng, tôi sẽ cẩn thận"

"Ừ, muốn ăn chút gì không?" Thái Từ Khôn lại quay về giọng điệu bình thường.

"Anh mời tôi nhiều rồi, hay để tôi đi siêu thị mua đồ nấu cho anh ăn?" Trần Lập Nông ăn không mãi cũng ngại.

"Quyết định vậy đi! Tôi đưa cậu đi mua đồ"

Vậy là hai người họ cùng đi siêu thị gần nhà Trần Lập Nông, hai nam nhân xuất sắc cùng đẩy xe mua đồ, thu hút bao ánh nhìn tò mò.

"Tớ dám chắc, hai người họ là người yêu đấy" Một nữ sinh nói thầm vào tai bạn.

"Đúng vậy, cậu nhìn nam nhân anh tuấn đi đằng sau mà xem, tuy mặt lạnh như băng, nhưng ánh mắt không rời mông nam nhân đi phía trước chút nào"

"Này, sao cậu có thể nói ra thế, làm tớ lại nghĩ mấy chuyện đen tối không" Cô gái khẽ che miệng cười.

"Haha, chúng ta đúng là giống nhau, tớ cũng đang bổ não đây"

Ở gần đấy, Trần Lập Nông có thể nghe loáng thoáng họ nói gì, quay ra nhìn Thái Từ Khôn chẹp lưỡi.

"Anh xem, phụ nữ bây giờ thật đáng sợ mà"

"Ừm, vậy là cậu không thích phụ nữ?"

"Không phải, tôi chỉ là sợ một số phụ nữ mà thôi, chứ nhìn chằm chằm tôi, thật đáng sợ!"

"Vậy cậu đã có bạn gái?"

"Còn chưa, tôi chưa nghĩ đến chuyện đó!" Trần Lập Nông quay lại tiếp tục chọn đồ, quyết định tốt nhất không nên nói chuyện dư thừa với Thái Từ Khôn làm gì, nãy giờ cứ ông nói gà bà nói vịt, làm cậu loạn hết cả lên rồi.

Thái Từ Khôn từ đằng sau nhìn cái mông vểnh cao của Trần Lập Nông, ánh mắt hơi tối đi, cậu ấy chưa có bạn gái, cũng chưa có ý định. Vậy nên hắn cũng sẽ không lo làm người thứ 3 mà tranh giành.

Thật ra Thái Từ Khôn vốn nghĩ, cho dù có bạn gái rồi, hắn cũng giành lại Trần Lập Nông bằng được, từ hồi cấp 3, ngay từ lần đầu nhìn thấy Trần Lập Nông, Thái Từ Khôn đã si mê mà thích cậu.

Khi đó Trần Lập Nông được câu lạc nộ ca hát lôi kéo cậu vào, nhưng Trần Lập Nông lại không chịu, nhưng từ chối mãi không xong, bèn hứa với bọn họ, nếu cần giúp cậu sẽ giúp.

Lần đó là lễ hội mùa hè, câu lạc bộ ca hát thiếu một người, nên Trần Lập Nông lấp vào, tiết mục mà cậu biểu diễn, là bài hát "Cô gái". Lúc đó là buổi tối, ánh đèn sân khấu rất lung linh, Trần Lập Nông mặc quần trắng áo hồng xuất hiện, cất giọng ấm áp.

Lúc đó Thái Từ Khôn không muốn tham gia, vì được khá nhiều nữ sinh chú ý, nên Thái Từ Khôn không thích đến đám đông, tránh làm ồn người khác. Nhưng vì bạn bè khi đó quá nhiệt tình lôi kéo, Thái Từ Khôn đành nán lại.

Đúng lúc nghe được giọng hát của Trần Lập Nông, hắn chợt thấy tim hẫng một nhịp, hắn cũng rất ngạc nhiên, bản thân trước đây luôn mặc kệ thế giới xung quanh, vậy mà bị tiếng hát của Trần Lập Nông thu hút.

Lúc nhìn lên sân khấu, dưới ánh đèn màu trắng rọi xuống, khuôn mặt sáng ngời của Trần Lập Nông thu vào mắt Thái Từ Khôn, nụ cười tươi rói của cậu làm hắn nhìn đến thất thần. Cho đến khi Trần Lập Nông biểu diễn xong, cúi chào trong tiếng vỗ tay rất lớn, Thái Từ Khôn mới hồi thần.

Sau đó thì Thái Từ Khôn đã dần dần chú ý đến cậu, ánh mắt luôn vô ý mà nhìn theo bóng dáng cậu. Về sau nghe được tin cậu tham gia câu lạc bộ kịch, hắn liền nhanh chân xin tham gia cùng. Nghĩ lại khi đó, Thái Từ Khôn đúng là si mê đến ngốc.

"Giám đốc Thái?" Trần Lập Nông thấy Thái Từ Khôn bất động thì gọi mấy lần, đối phương vẫn không phản ứng lại.

"À ừ, xong rồi à, đi thanh toán thôi" Thái Từ Khôn chớp mắt, vẻ mặt vẫn lạnh tanh như không có chuyện gì. Cùng sánh vai Trần Lập Nông đi thanh toán tiền.

End chương 7

Tôi muốn drop fic này ghê ý, ngày càng viết nhạt 😭

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro